3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon ngước nhìn cả tập đoàn trước mặt. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu ấy làm việc ở đây.

Bố cậu đã thích nghi được với mọi thứ khi thương vụ này được ký kết. Mặt khác thì Sunghoon vẫn cảm thấy khó để quay trở lại được như thường ngày.

Cậu đã làm việc ở nhà trong hai tuần qua vì không muốn bước chân vào công ty của Jay nhưng tiếc là hôm nay cậu cần phải ở đó để họp.

Tuy nhiên Sunghoon đã quyết định rằng khi cậu đến công ty của Jay thì cậu sẽ ăn mặc theo cách mà chắc chắn sẽ khiến tên kia phát bực. Sunghoon quyết định gọi nó là một bộ đồ trả thù.

Và đó là lí do mà Sunghoon bước vào tập đoàn của nhà Park với chiếc áo cardigan màu xanh bạc hà mà có thể tuột khỏi vai cậu bất cứ lúc nào kết hợp với quần trắng.

Sunghoon chắc chắn đã mang lại nhiều sắc màu hơn cho cái văn phòng xám xịt này và còn những nhân viên mặc đồ màu trầm này nữa.

Tuy nhiên dù tự tin đến đâu thì Sunghoon cũng không biết phải đi đâu từ đây. Cậu sẽ có văn phòng riêng chứ? Làm thế nào để cậu tìm thấy nó đây? Vì vốn dĩ cái toà nhà này cũng đã lớn hơn công ty nhà cậu rất nhiều rồi.

Nhưng Sunghoon cũng rất nhớ không gian riêng của mình. Bố cậu đã rất hạnh phúc khi họ mua tòa nhà đấy. Ông đã khởi nghiệp từ cái tầng hầm nhỏ và họ dần dần phát triển công ty nhỏ đó để nó có thể phát triển được như hiện tại. Bố cậu đã nghĩ ra cái tên Stepping Stones cho công ty khi cậu mới 6 tuổi và ông ấy đã viết tắt nó là STS và cái tên này đã tồn tại trong một thập kỷ rưỡi.

Tuy nhiên, đối với tập đoàn nhà họ Park thì điều đầu tiên họ sẽ làm là cố gắng mua lại tất cả tài sản của công ty của bố cậu và biến thành của riêng họ. Sunghoon sẽ phải nói lời tạm biệt sớm thôi.

"Chào buổi sáng ngài Sunghoon." Một giọng nói tươi mới đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Sunghoon nhảy dựng lên, không ngờ sẽ lại có người bắt chuyện với mình. Cậu quay người lại và trông thấy bản thân được chào đón bởi một cậu trai mặc một bộ vest xám bảnh bao và nụ cười toe toét nhìn như cáo.

"Xin lỗi, tôi có làm ngài giật mình không?" Người kia hỏi.

"Ồ không, không sao đâu. Tôi chỉ hơi bối rối một chút vì đây là ngày đầu tiên của tôi ở đây." Sunghoon nói.

"À, đó là lý do tôi đến đây! Tôi là Sunoo và từ giờ trở đi tôi sẽ là trợ lý riêng của ngài."

Sunghoon nhíu mày. Trợ lí cá nhân cũ của cậu là Sakura đã từ chức ngay khi nghe tin này và Sunghoon đương nhiên không trách cô ấy. Cậu chắc chắn cũng sẽ từ chức nếu như được lựa chọn.

Cậu đã hy vọng ít nhất bản thân có thể tự chọn trợ lí cho bản thân nhưng ôi thôi, Sunghoon chỉ mong Sunoo sẽ làm tốt công việc của mình.

"Rất vui khi được làm việc với cậu, Sunoo ssi." Sunghoon mỉm cười và Sunoo gật đầu đáp lại.

"Tôi sẽ dẫn ngài tới phòng làm việc của bản thân nhé?" Sunoo hỏi.

"Được thôi" Sunghoon gật đầu, "Và làm ơn đừng gọi tôi là ngài, nghe vậy già lắm." Cậu than vãn.

Sunoo bật ra một tiếng cười khúc khích trước tiếng than của Sunghoon.

"Chà, ngài lớn tuổi hơn tôi. Vậy thì tôi nên gọi ngài là gì đây thưa ngài Sunghoon?"

"Vì anh lớn hơn nên cứ gọi là anh Sunghoon đi." Sunghoon nói rồi bước vào thang máy cùng Sunoo. Cậu để ý rằng Sunoo đã nhấn nút lên tầng 7.

Người kia chớp mắt nhìn cậu khiến Sunghoon nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi không biết liệu xưng anh thì có thích hợp không-"

"Anh cũng không yêu cầu em gọi anh là bé cưng hay gì mà. Tại sao lại không phù hợp?" Sunghoon hỏi khiến Sunoo đỏ mặt.

"Chỉ là ngài Park không thích việc dùng những từ như vậy với cấp trên." Sunoo lắp bắp nói.

"Chà, cứ kệ mẹ CEO của em đi, kệ mẹ cái thằng Jay đấy," Sunghoon không cần phải nhắc đến Jay nhưng cậu cảm thấy mình nên làm như vậy.

Sunoo nhìn Sunghoon như thể cậu đã phạm thượng. Sunghoon cố nén cười. Sunoo rất dễ thương, cậu cảm thấy họ sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

"Anh chỉ đang muốn em gọi anh là anh thôi, anh không quan tâm đến các quy tắc của họ đâu. Anh chỉ hy vọng em cảm thấy thoải mái thôi." Sunghoon nói.

"Được rồi, nếu đó là điều anh muốn." Sunoo nhún vai khi hai người bước ra khỏi thang máy.

Sunghoon mỉm cười.

Cậu đã thấy ngay khu vực lễ tân dành cho hai người ngay khi bước ra khỏi thang máy và phía sau quầy lễ tân là hai căn phòng có kích thước giống hệt nhau, cả hai phòng đều có cửa sổ kính và mỗi phòng có một cửa kính. Một trong số đó đã hạ rèm xuống.

Tại quầy lễ tân, một cậu trai với đôi má phúng phính và nét mặt giống mèo cũng đang mặc một bộ âu phục với màu xám nhàm chán. Cậu ta đang tựa lưng vào quầy và trò chuyện với một gã mèo không ai khác chính là tên đàn ông mà cậu căm ghét tột cùng. Park Jay.

Hai người ở quầy lễ tân ngước lên khi nghe tiếng Sunoo và Sunghoon bước ra khỏi thang máy.

"Park Sunghoon," Jay cười toe toét khi nhìn thấy đối thủ của mình.

"Park Jay." Sunghoon thừa nhận bản thân đã kéo áo thấp xuống một chút.

Mắt Jay nhìn xuống xương quai xanh và phần da bị lộ ra của cậu khiến gã ngừng cười.

"Mày đang mặc cái gì vậy?" Jay hỏi.

"Quần áo," Sunghoon nhún vai, "Mày có thích bộ này không?"

"Đây không phải là quần áo thích hợp để đi làm." Jay nói.

"Tại sao? Đây chỉ là áo len và quần dài." Sunghoon thách thức Jay.

"Nó sẽ làm mất tập trung đấy." Jay tranh luận.

"Thành thật mà nói thì có vẻ như ngài là người duy nhất bị phân tâm." Người mèo, người im lặng trong phần lớn cuộc trò chuyện cuối cùng cũng lên tiếng khiến Sunghoon gần như há hốc mồm.

Cậu nghĩ là mình thích người mèo.

"Jungwon." Jay nheo mắt cảnh cáo người mèo mà giờ đây Sunghoon mới biết đó là Jungwon.

Sunghoon nháy mắt với Jungwon và 'lơ đễnh' nghịch chiếc dây chuyền bạc tinh tế mà cậu đã đeo chung với áo len của mình.

Jay nhìn qua và cắn môi. Gã nhận ra đó là dấu vết mình để lại trên cổ Sunghoon và có vẻ như Jungwon cũng nhận ra.

"Cái gì trên cổ ngài vậy thưa ngài Sunghoon?" Jungwon hỏi, hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng đột ngột xuất hiện trong phòng.

"Này!" Sunoo người dường như để ý hơn một chút đã huých cùi chỏ vào Jungwon, khiến cậu thì thầm "Em chỉ tò mò thôi," với Sunoo.

Sunghoon mỉm cười trước cuộc cãi vã của hai người. Cậu phải cảm ơn Jungwon vì đã chú ý đến những vết hickey của cậu.

"Ồ?" Sunghoon chạm vào phần cổ nơi Jay đã không để lại dấu hickey, "Chỉ là bị muỗi đốt thôi. Cậu không cần lo lắng về nó."

Khi Sunghoon hạ tay xuống, Jay nhận ra có một vết đỏ khác trên cổ cậu. Nó trông có vẻ mới. Jay không nhớ là mình đã làm ra dấu đấy.

Mắt gã tối sầm lại.

Tại sao việc Sunghoon có một vết hickey lại khiến gã chú ý đến vậy? Có thể đó thực sự chỉ là vết muỗi đốt nhưng vết muỗi đốt không thể trông giống như vậy.

"Jungwon," Jay lại nói, "Tôi có việc gì quan trọng cần giải quyết không?"

"Sẽ không có việc gì ngoài cuộc họp hôm nay, thưa ngài." Jungwon nói, nhanh chóng kiểm tra lịch trình.

"Được, vậy tao sẽ đích thân đưa mày đến văn phòng của mày." Jay vỗ tay vào nhau.

"Nhưng thưa ngài-" Sunoo phản đối.

"Đợi ở đây, Sunoo." Jay ra lệnh, "Sunghoon sẽ gọi cậu đến văn phòng của cậu ấy nếu cậu ấy cần gì."

"Này, chờ đã," Sunghoon phản đối nhưng Jay đã kéo cổ tay Sunghoon đi trước khi cậu kịp nói thêm lời gì.

Việc này khiến cả Jungwon và Sunoo nhìn nhau trong sự bối rối.





.





"Tao đã đích thân thiết kế văn phòng của mày để mày có thể cảm thấy thoải mái khi ở đây." Jay nói với một nụ cười ranh mãnh.

Sunghoon thận trọng theo sau Jay bước vào phòng. Cậu không hoàn toàn tin tưởng Jay vì tất cả những gì cậu biết là căn phòng này hoàn toàn có thể có bẫy.

Căn phòng có kích thước vừa phải, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những ô cửa sổ để mở. Có một chiếc ghế sang trọng đẹp đẽ dành cho cậu y cùng với một chiếc bàn làm việc, một số kệ sách và một chiếc ghế Sofa to.

"Cái này mày tự chuẩn bị à? Cho tao?" Sunghoon nhướng mày "Mày muốn cái gì?"

"Không có việc gì cả." Jay nói, trông rất hài lòng với chính mình. "Tao chỉ hy vọng mày sẽ thích nó."

"Thường thì chỉ có mình tao ở tầng này. Jungwon và Sunoo có phòng riêng ở tầng dưới và họ làm việc ở đó mỗi khi không có việc nên tao có một chút cô đơn. Nhưng giờ mày đã ở đây rồi."

Phải, đây chính là cái bẫy. Cậu phải làm việc trong cùng một không gian văn phòng với Jay.

"Bên kia là phòng của tao." Jay chỉ vào căn phòng của mình ở phía bên kia của cửa sổ kính. Sunghoon nhận ra là phòng của cậu không có rèm ở một bên phòng để che khuất tầm nhìn của cậu về phía văn phòng của Jay và bàn làm việc của cậu thì lại hướng về phía phòng của Jay.

"Ồ và cái bàn này đã được khoá xuống rồi. Mày không thể di chuyển được nó đâu." Jay cười chế nhạo khiến Sunghoon chỉ có thể thở dài thườn thượt.

"Hy vọng mày thích nó đấy! Tao sẽ ở trong văn phòng của tao và nếu mày cần bất cứ điều gì thì hãy gõ cửa trước khi vào." Jay nói và gần như chạy thẳng ra khỏi văn phòng của Sunghoon.

Sunghoon nhìn xuống thở dài. Cậu ghét điều này. Cậu ghét việc phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngốc nghếch của Park Jongseong mỗi ngày khi cậu làm việc. Cậu ấy ghét việc mình phải làm việc dưới trướng của Jay.

Sunghoon nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Đây sẽ là động lực để cậu làm việc chăm chỉ hơn và cứu công ty của họ khỏi việc phá sản.

Sunghoon ngước mặt nhìn lên với sự quyết tâm rồi lại bị giật mình bởi ánh nhìn của Jay đang nhìn cậu qua cửa kính với nụ cười toe toét.

"Ôi chúa ơi!" Sunghoon ôm ngực kêu lên khiến Jay cười to hơn.

Sunghoon giơ ngón giữa về phía Jay rồi ngồi xuống ghế. Cậu đang có rất nhiều việc phải làm.






.





Sunghoon thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế. Cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp khiến Sunghoon rất vui. Cậu có hơi căng thẳng rằng các nhà đầu tư sẽ rút tiền vì tình trạng của công ty vào lúc này tuy nhiên tập đoàn nhà Park đã xoay chuyển được mọi thứ.

Sunghoon không chắc bản thấy cảm thấy thế nào về điều đó nhưng bây giờ cậu sẽ coi đó như là một chiến thắng.

"Em có thể đánh máy một bản báo cáo tóm tắt các thông tin của cuộc họp hôm nay và gửi cho anh không Sunoo?" Sunghoon nói với trợ lí, người bước vào phòng sau cậu.

"Vâng, em sẽ hoàn thành và gửi nó cho anh trong vòng một giờ." Sunoo nói.

"Em cứ từ từ thôi cũng được." Sunghoon vẫy tay để người kia rời đi.

"Okay, anh còn cần em làm gì nữa không ạ?" Sunoo hỏi.

"Không đâu. Cảm ơn em Sunoo." Sunghoon mỉm cười. "Em có thể đi được rồi." Sunoo đứng im trong giây lát, mắt di chuyển về một hướng.

"Anh có cần em kêu ai đó lắp cái rèm ở chỗ bức tường đó không?" Sunoo thì thầm nói với cậu, "Chẳng phải nó sẽ rất mất tập trung nếu ngài Jay cứ liên tục nhìn anh qua tấm kinh đó sao?"

Sunghoon lướt nhìn qua Sunoo khi nghe lời người kia nói và trông thấy hình ảnh Jay đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu, gã vẫy tay khi thấy cậu đã nhìn thấy mình. Sunghoon lè lưỡi vào mặt Jay khiến Sunoo giật mình.

"Em không cần phải lo đâu. Dù sao thì anh cũng không tính làm việc ở đây lâu." Sunghoon nói.

"Được thôi, vậy thì em đi đây." Sunoo nói.

Khi Sunoo rời đi, Sunghoon nhìn quanh văn phòng của mình. Jay đã trang trí nơi này cho cậu khá tốt đấy chứ. Nội thất hầu hết là màu trắng với một số chi tiết với điểm nhấn là màu xanh ngọc. Sunghoon sẽ đem một vài chậu cây và một số đồ trang trí khác tới đây để làm mới nó nhưng dù sao thì văn phòng của cậu vẫn rất đẹp tuy chỉ là nơi làm việc tạm thời của cậu.

Rồi cậu trông thấy một chai rượu vang và một ly rượu được xếp cạnh nhau ngay trên bàn.

Sunghoon đi lại, cầm chai rượu lên và đọc nhãn dán trên đấy sau đấy quay sang nhìn Jay, tên đấy nhún vai rồi nói cái gì đấy với cậu. Sunghoon hoàn toàn không biết thằng đấy đang nói cái gì nên quyết định mặc kệ và tự rót cho mình một ly rượu.

Ít nhất tên đối thủ đần độn của cậu cũng đủ tử tế vì đã để lại cho cậu một tí cồn. Hy vọng chai rượu này sẽ không có thuốc độc. Mà nếu có thì Sunghoon cũng sẽ được chết trong sự hạnh phúc vì cuối cùng cũng không cần nhìn mặt Jay lần nữa.

Sunghoon quay lại nhìn Jay lần nữa, tên đấy chẳng biết bằng cách nào mà cũng tự tìm được cho mình một ly rượu và khi thấy cậu quay sang thì lại giơ tay lên làm động tác cụng ly.

Cậu nhìn chằm chằm vào gã rồi đặt ly xuống, thay vào đó Sunghoon đã cẩm nguyên chai rượu lên và uống khiến Jay mắc nghẹn.

Sunghoon cười khẩy, cậu giữ nguyên chai rượu đấy rồi ngồi xuống, giơ lên và tiếp tục thêm một ngụm nữa.

Một vài giọt rượu vang chảy xuống khoé môi Sunghoon và lăn dài xuống cổ cậu.

Ánh nhìn của Jay vẫn luôn đặt trên người cậu nhưng nó đã không còn vẻ đùa giỡn nữa mà thay vào đó là thứ gì đó tăm tối hơn. Sunghoon mỉm cười rồi liếm môi. Có vẻ như cái cửa kính này cũng có chút lợi ích đó chứ.

Sunghoon ngửa cổ lên, run rẩy nhắm mắt lại khi một giọt rượu vang tiếp tục lăn xuống cổ cậu, hoàn toàn mở một tầm nhìn rộng mở cho Jay khiến gã nuốt nước bọt.

Sunghoon lại cầm chai rượu lên lần nữa và đưa nó lại gần môi, thay vì uống liền một ngụm thì cậu quyết định liếm quanh miệng chai một vòng rồi đặt một nụ hôn lên đấy trước khi uống, mọi hành động đều được làm khi cậu vẫn luôn nhìn thằng vào Jay.

Cậu nhắm mắt lại rồi tiếp tục uống. Thứ kim loại xung quanh miệng chai sẽ có thể khiến cậu có một vài vết cắt ở phần má trong ở trong miệng nhưng Sunghoon không quan tâm, mối bận tâm lớn nhất của cậu bây giờ là phải khiến Jay phát điên.

Cổ áo Sunghoon rơi xuống, để lộ ra bờ vai trắng nõn. Sunghoon dừng môi, mở mắt ra rồi trông thấy một ánh nhìn trông có vẻ kích động từ Jay

Sunghoon cười khẩy, lại tiếp tục uống một ngụm rượu rồi vô thức đưa tay lên nghịch dây chuyền của mình.

Jay đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tên đó chắc chắn là lo đi giải quyết chỗ cộm lên dưới quần mình do Sunghoon gây ra rồi.

Thế nhưng Jay lại xông thẳng vào phòng Sunghoon, không kịp để cậu phản ứng đã kéo ngược tóc Sunghoon rồi áp hai đôi môi lại với nhau.

Sunghoon khóc không ra nước mắt, vừa đau vừa bất ngờ khi Jay liên tục hôn sâu hơn và nắm tóc cậu chặt hơn.

Sunghoon đẩy Jay ra để lấy lại hơi thở của mình.

"Em nhỏ nhà mày lên rồi à?" Sunghoon hỏi khi vẫn đang cố bình tĩnh nhịp thở của mình.

"Tại mày đấy!" Jay nói rồi kéo Sunghoon vào một nụ hôn nhưng tay gã lần này đặt trên cổ cậu.

Sunghoon đặt tay mình lên chiếc áo có vẻ là đắt tiền của Jay rồi siết chặt nó. Hôm nay gã mặc đen toàn thân và điều này thật sự đã gây ảnh hưởng lên Sunghoon. Tuy ghét tên này nhưng cậu phải thừa nhận rằng gã rất đẹp trai.

Họ hôn nhau tới khi cả hai đều ngạt thở, rồi Jay di chuyển môi mình lướt xuống từ cằm rồi tới cổ Sunghoon, nếm vị của từng giọt rượu vang đã lăn xuống khi nãy.

"Ai đã làm dấu hickey này cho mày?" Jay gằn giọng nói, hơi thở của gã phả vào da cậu khi cậu nổi da gà.

Sunghoon đã tự làm nó bằng một chai nước vì cậu muốn xem thử phản ứng của Jay.

"Tại sao mày phải quan tâm?" Sunghoon nhún vai.

"Mày thật sự đi làm tình với mọi người sao?" Jay nói rồi liếm lên vết hickey mà Sunghoon tự làm.

"Là ai thế?" Jay hỏi, "Hửm?"

"Hay là mày đã làm tình với rất nhiều người đến mức bây giờ mày còn không nhớ là ai đã làm phải không?" Jay hỏi, "Con điếm dơ bẩn này."

Lời nói đó đáng lẽ ra không nên khiến cậu hứng lên.

"Ah, Jay!" Sunghoon kêu lên khi Jay mút lên chỗ hickey cậu tự làm, tay cậu nắm lấy tóc gã.

Jay nghiêng người ra xa và ngắm nhìn vết đỏ bầm trên cổ Sunghoon.

"Jungwon sẽ hỏi tao về cái này cho mà coi," Sunghoon nói khi Jay tiếp tục hôn lên xương quai xanh của cậu.

"Nếu vậy thì đáng lẽ ra mày nên mặc cái gì đấy nghiêm túc hơn." Jay nói.

"Đồ tao mặc rất ổn. Có mỗi mày hứng với cái thứ này thôi Jay à." Sunghoon nói.

Jay giữ chặt môi dưới của Sunghoon bằng tay mình.

"Bớt nói mấy điều vô nghĩa và dùng đôi môi xinh đẹp của mày cho đúng chỗ đi." Jay nói.

"Mày nghĩ tao xinh đẹp sao?" Sunghoon hỏi, đôi mi của cậu run lên.

"Đó là điểm tốt duy nhất mày có đấy." Jay nói rồi lại tiếp tục kéo Sunghoon vào một nụ hôn.

"Giờ thi quỳ xuống đi." Jay thì thầm bên tai cậu.

"Thách mày làm tao quỳ được đấy." Sunghoon thách thức rồi gặm lấy dái tai Jay.

Jay rên lên, cởi một nút áo của Sunghoon rồi nhéo lấy hạt đậu trước ngực cậu. Sunghoon thở gấp rồi dựa người về phía Jay, chân bắt đầu yếu dần. Jay tận dụng cơ hội đó để vỗ một cái vào mông Sunghoon khiến cậu kêu lên.

"Dễ dàng." Jay cười khẩy khi Sunghoon cuối cùng cũng quỳ dưới chân Jay.

"Chỉ là tại vì cái đánh đấy đau chết đi được." Sunghoon lườm vào mặt Jay.

"Nhưng mà vẫn được việc-" Jay hít một hơi thật sâu khi Sunghoon mạnh bạo kéo quần Jay xuống.

"Này cái đấy là hàng được thiết kế riêng đấy!" Jay nói rồi giật ngược tóc cậu.

"Trông tao giống quan tâm không?" Sunghoon nói rồi tập trung trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay mà cậu có thể thấy nó cộm lên qua quần đùi trong của Jay.

Sunghoon chạm lưỡi mình lên nơi đấy khiến Jay nhắm chặt mắt lại rồi ngửa đầu ra sau.

Sunghoon chậm rãi kéo quần đùi trong của Jay xuống để lộ ra thằng em đã cứng lên từ lâu của Jay. Sunghoon chưa bao giờ thổi kèn bao giờ hết. Lỡ cậu vô tình cắn đứt nó thì sao? Khoan đã nghe cũng hay đấy. Nhưng thật không may là Sunghoon rất thích được Jay chơi tới phát điên nên việc cắn đứt dương vật của Jay sẽ chỉ ảnh hưởng tới cậu về dài thôi.

Cậu cắn môi khi nhìn thấy một vài giọt tinh được rỉ ra rồi liếm nhẹ lên đầu dương vật khiến Jay thở ra một hơi rồi đẩy hông lên cao, tay nắm chặt lấy tóc Sunghoon. Được rồi, có vẻ như cậu đang làm cũng khá tốt.
Sunghoon liếm một đường từ đỉnh xuống hai hòn bi, một tay giữ lấy một bên và bên còn lại thì dùng miệng mút nó.

"Ah, chết tiệt- Sunghoon..." Jay gằn giọng rồi nắm chặt lấy đầu cậu, "ngậm hết nó bằng miệng mày đi."

"Muốn vậy thì mày tự đưa miệng tao vào đi." Sunghoon nhún vai, chắc là cậu sẽ để Jay giữ quyền.

"Được thôi." Jay nói rồi giựt tóc để kéo ngược Sunghoon ra khỏi hai hòn bi của mình để rồi đưa dương vật của mình vào miệng cậu

"Mèo con há miệng to ra nào," Jay nói khi đẩy phần đầu của thằng em mình vào trong cái miệng ẩm ướt của Sunghoon.

Sunghoon rên nhẹ rồi bắt đầu mút nó nhẹ nhàng, mắt nhắm chặt lại. Jay chậm rãi di chuyển hông của mình để đẩy dương vật của mình vào trong miệng Sunghoon nhiều hơn.

Sunghoon không chắc bản thân phải làm gì tiếp nên cậu cuối đầu xuống để đưa dương vật của Jay vào sâu hơn rồi nhìn lên gã bằng ánh mắt mơ màng.

Jay gằn giọng.

"Tao tưởng tao là người giữ quyền ở đây." Jay nói rồi đẩy Sunghoon quay trở về ngậm đầu khấc khiến cậu lườm gã.

"Đừng có lườm tao khi đang ngậm lấy nó trong miệng mày." Jay nói, cuối đầu xuống cười với Sunghoon, "Tao sẽ làm mày nghẹn với nó đấy."

Và cứ như thế, Jay thúc thẳng phần còn lại vào trong miệng của Sunghoon khiến cậu phát nghẹn, nước mắt đọng lại nơi khoé mắt.

Gã vẫn giữ lấy tóc Sunghoon trong giây lát rồi thả ra. Sunghoon bắt đầu ho rồi thở gấp ngay khi dương vật của Jay đi ra khỏi miệng cậu.

"Có mạnh bạo quá không?" Jay hỏi, nâng mặt Sunghoon lên bằng hai tai của mình rồi lo lắng nhìn cậu.

"Không, vẫn ổn, mày cứ..." Sunghoon nhìn đi chỗ khác rồi lẩm bẩm vài thứ.

"Cứ gì?" Jay hỏi.

"Dùng cái miệng của tao đi. Giựt tóc và chơi thật mạnh với tao đi." Sunghoon lẩm bẩm, từ chối nhìn thẳng vào mắt Jay khiến gã bật cười.

"Nếu như mày muốn vậy thì được thôi."

Lần này Jay nắm lấy một nắm tóc của Sunghoon và nhẹ nhàng kéo cậu xuống ngang tầm với dương vật của mình rồi đẩy vào, lần này đã không còn cẩn thận nữa.

Khi chạm đến cuống họng của Sunghoon thì Jay quyết định giữ đấy trong chốc lát rồi đưa ra rồi lại tiếp tục đâm thẳng vào trong miệng Sunghoon.

Sunghoon đón nhận hết mọi thứ gã đưa đến trong tư thế quỳ gối này. Tay cậu giữ chặt lấy đùi của Jay, nước mắt dần lăn dài xuống cằm.

Jay đã dần quen với nhịp điệu ra vào này và bắt đầu đâm thẳng vào nhanh và mạnh hơn, những tiếng rên nhỏ và tiếng gằn giọng dần phát ra từ miệng gã, Sunghoon chỉ có thể để mặc bản thân để gã sử dụng.

Jay sắp bắn rồi, thật sự sắp rồi và một cái nhìn từ Sunghoon thật sự khiến gã phát điên. Jay kéo Sunghoon ra nhưng người kia vẫn giữ nguyên, tay cấu chặt lên đùi gã.

Cứ như thế Jay bắn vào trong miệng cậu và Sunghoon đã nuốt gần hết số đấy, chỉ có một phần nhỏ chảy ra từ khoé miệng của cậu rồi lăn dài xuống cằm.

Sunghoon thật sự trông rất dâm dục khi đang trong tư thế quỳ như này với đôi mắt đẫm nước, khuôn mặt ửng hồng và đôi môi thì sưng tấy với vài giọt tinh dịch của Jay ngay dưới cằm. Khi Jay đã bình tĩnh trở lại sau cơn khoái cảm, gã nhận ra Sunghoon vẫn còn quỳ dưới sàn.

Gã rút vài tờ giấy trên bàn Sunghoon rồi lau miệng cậu.

"Mày ổn chứ?" Jay hỏi khi nhận ra trông Sunghoon vẫn khá là choáng váng.

"Ừm." Sunghoon kêu một tiếng rồi hắng giọng.

"Giờ tới lượt cái này." Jay nói rồi kéo Sunghoon đứng dậy, tay đặt lên chỗ cộm lên trên quần cậu. Sunghoon rên lên, đầu tựa lên vai Jay.

Jay trượt tay vào trong quần Sunghoon và-

"Anh Sunghoon." Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Jay và Sunghoon nhanh chóng lùi ra xa, Jay vội vã mặc quần vào còn Sunghoon thì cài lại nút áo vào và sửa soạn lại.

"Em hoàn thành báo cáo rồi." Sunoo nói.

"Đợi anh một chút!" Sunghoon nói, nhanh chóng làm rõ giọng sau hoạt động mất sức vừa rồi. Cậu ngồi xuống ghế để che thứ cần phải che lại, tay vuốt vuốt lại tóc.

Jay muốn giúp cậu nhưng gã đã nhanh chóng dừng tay lại và ngồi xuống ghế sofa.

"Vào đi." Sunghoon nói.

Sunoo cầm sấp tài liệu bước vào, Sunghoon mỉm cười gượng chào người kia. Sunoo phải ngoái nhìn lại hai lần khi trông thấy Jay đang ngồi trong văn phòng của Sunghoon.

"Thưa ngài Jay," Sunoo cúi đầu chào tôn trọng sau đó quay sang nhìn Sunghoon một cách lo lắng.

Jay hiểu tại sao Sunoo lại băn khoăn. Mặc dù cậu đã cố gắng che giấu sau cuộc chơi ấy nhưng vẫn còn một số dấu hiệu trông rất rõ, như là đôi mắt đẫm nước của Sunghoon, gò má ửng hồng và đôi môi sưng.

"Em hoàn thành báo cáo rồi." Sunoo nói.

"À, cảm ơn em." Giọng Sunghoon khàn khàn.

"Giọng anh có sao không vậy?" Sunoo hỏi.

Anh? Tại sao Sunoo lại gọi Sunghoon là 'anh'? Jay nhăn mày.

"Anh nghĩ chắc là dị ứng hay là cái gì đấy thôi."

Bịa tốt đấy, Jay nghĩ.

"Anh có cần em lấy gì cho anh uống không?" Sunoo hỏi.

"Cà phê là được rồi." Sunghoon nói.

"Em sẽ đi lấy liền." Sunoo nói, ánh mắt láo liên liếc nhìn dấu hickey mà Jay để lại.

Jay cắn má trong để ngăn bản thân bật cười.

"Lấy cho tôi một ly trà nữa." Jay nói.

"Mày tự kêu trợ lý lấy cho đi!" Sunghoon đảo mắt.

"Ồ không sao tôi sẽ-" Sunoo mở lời.

"Không, Sunoo. Em chỉ lấy cà phê cho một mình anh thôi." Sunghoon nói, liếc nhìn sang Jay, người cũng đang nhìn cậu.

"Được rồi, Sunoo cậu đi bảo Jungwon lấy trà cho tôi đi." Jay nói.

"Này!" Sunghoon nói còn Sunoo thì lặng lẽ rời đi vì không muốn chứng kiến cảnh hai ông chủ của mình gây lộn như con nít.

"Mày nghĩ cậu ta sẽ chú ý không?" Jay trêu cậu khi thấy Sunoo đã rời khỏi phòng.

"Việc tao và mày làm tình chỉ nên là bí mật giữa tao và mày thôi." Sunghoon nói, mặc kệ lời của Jay.

"Tại sao mày nghĩ tao sẽ đi xung quanh rồi rêu rao là tao đã làm tình với người tao ghét nhất vậy." Jay hỏi.

"Ừ nói hay đó." Sunghoon nói, "Giờ thì rời khỏi văn phòng tao mau."

"Vậy ai sẽ giải quyết cho mày?" Jay nhếch mép.

"Tao tự giải quyết được."

"Thôi nào! Để tao giúp mày đi."

"Biến đi." Sunghoon nói.

"Được rồi, tao chỉ đang cố giúp mày thôi." Jay giơ hai tay lên ý chỉ đầu hàng.

Sunghoon thở dài rồi đập đầu xuống bàn. Cậu đang làm cái gì vậy?

Trong khi đó thì tâm trạng của Jay lại khá tốt. Gã bước ra ngoài và trông thấy Sunoo đang tám chuyện với Jungwon.

"Anh nghĩ ngài Jay đã làm anh Sunghoon khóc." Sunoo nói với Jungwon.

Jay khịt mũi, về cơ bản thì Sunoo cũng không sai.





.





"Sunghoon à," Bố cậu ngồi ở ghế sofa gọi cậu khi thấy cậu về nhà.

"Ồ chào buổi chiều bố." Sunghoon mỉm cười với bố cậu.

"Lại đây ngồi đi." Ông nói.

Sunghoon thật sự muốn đi thẳng về phòng để ngủ vì sự mệt mỏi từ ngày hôm này nhưng cậu thật sự không thể từ chối bố mình.

"Có chuyện gì sao bố?" Sunghoon ngồi đối diện bố mình.

Điều đầu tiên Kwangho chú ý tới chính là vết đỏ rải rác trên cổ con mình. Mắt ông nhìn xuống khiến Sunghoon cảm thấy không thoải mái, cậu cố gắng kéo cao cổ áo mình lên để che nó lại.

Sunghoon biết ông ấy sẽ cảm thấy không chấp nhận được. Dù sao thì, có bố mẹ nào lại cảm thấy vui được khi con mình làm tình nhiều vậy. Mặc dù điều đó càng khiến Sunghoon nản lòng hơn vì cậu biết bố mình vẫn không hài lòng lắm về xu hướng tính dục của cậu. Tuy ông ấy đã không nói gì về điều đó nữa nhưng ông cũng chưa bao giờ thực sự chấp nhận nó.

Kwangho hắng giọng.

"Bố nghe nói cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ." Ông nói.

"Phải thưa bố, các nhà đầu tư của chúng ta đều đã chuẩn bị." Sunghoon nói, "và con cũng đã làm một bản báo cáo tổng hợp nội dung của cuộc họp ngày hôm nay."

"Tốt lắm," Bố cậu gật đầu, "thế còn ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới như thế nào?"

"Mọi thứ đều ổn ạ, con chỉ mong đây chỉ là tạm thời thôi. Con phải làm việc chung không gian với Jay." Sunghoon phàn nàn.

Kwangho tặc lưỡi.

"Phải, bố cũng mong vậy." Kwangho nói, "Con biết đấy, bố cũng có hơi tiếc nuối khi bán công ty cho James. Bố cảm thấy quyết định này có phần gấp rút với chúng ta."

'Chúng ta'? Sunghoon đã luôn chống lại ý kiến này, bố cậu là người bán một nửa cổ phần của công ty. Sunghoon giữ im lặng vì cậu biết cậu sẽ gặp rắc rối nếu nói như vậy.

"Không biết chúng ta có thể làm gì không nhỉ?" Bố cậu cắn đầu ngón tay cái như thể ông đang suy nghĩ điều gì đó mà Sunghoon biết rõ đấy chỉ là diễn. Ông ấy chắc chắn đã lên xong kế hoạch rồi.

"Bố biết rồi!" Bố cậu nói, "Chúng ta có thể khiến con trai của James về phe chúng ta."

Sunghoon đỏ mặt, cậu hy vọng bố mình sẽ không nói lên thứ mà cậu đang nghĩ tới.

"Bố nghe nói Jay đã từng quen một vài đứa con trai." Kwangho nói, "và con thì cũng đồng tính."

Sunghoon chỉ có thể há hốc mồm.

"Bố có nghiêm túc không khi kêu con ngủ với con của đối thủ của bố để bố có thể lấy lại công ty vậy?" Sunghoon hỏi.

"Đó là vì sự hạnh phúc của chúng ta cả thôi."

"Bố!" Sunghoon nói trong sự bất ngờ, "Thể loại bố nào lại làm như vậy thế? Cái công ty chết tiệt kia của bố đáng giá hơn danh dự của con sao?"

"Đó là vì lợi-"

"Đủ rồi!" Sunghoon nói rồi xông ra khỏi phòng khách và chạy thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa lại rồi tựa lưng vào nó.

Danh dự gì chứ? Sunghoon nghĩ. Cậu chẳng phải là đã ngủ với con trai của đối thủ ông ấy sao.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro