10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay không thể tập trung để làm việc được. Đã 2 ngày rồi gã không gặp Sunghoon. Jay thật sự mong mình sẽ vô tình va phải người kia trong văn phòng.

Jay gõ chân xuống sàn một cách lo lắng trong khi liếc nhìn văn phòng của Sunghoon. Mọi thứ được trang trí như từ trước khi cậu rời đi, điều khác ở đây có lẽ là chiếc ghế bắt đầu bám đầy bụi. Có lẽ Jay nên nhờ ai đó dọn dẹp lại khu vực này đôi chút.

Tuy nhiên, gã không biết liệu mình có muốn gặp Sunghoon ngay bây giờ hay không. Jay không biết Sunghoon biết được những gì trong kế hoạch chiếm lấy công ty và khách hàng của nhà Jay của bố cậu.

"Tao thật sự mong rằng bản thân mình có thể ghét mày."

Gã vẫn nhớ nỗi đau trong mắt Sunghoon khi ấy.

Nhưng Jay cũng rất đau đớn, gã cũng có cảm xúc của riêng mình cơ mà. Cũng chẳng thoái mái gì khi Jay bị chính bố ruột của mình coi thường, ông đã ám chỉ việc Jay không đủ năng lực khi để Sunghoon thao túng gã.

Mặc dù nhìn lại thì có vẻ như đó là lỗi của gã nhiều hơn là của Sunghoon. Có lẽ Jay đã có phần quá đáng.

"Em yêu anh Jay à."

Lời nói đó đó lặp đi lặp lại trong đầu Jay. Dù tình huống khi ấy có vẻ không đúng lắm nhưng Sunghoon vẫn mặc kệ và tỏ tình, điều đó khiến trái tim gã đập loạn nhịp.

Những chuyện đã xảy ra với họ, mọi khoảnh khắc họ trải qua cùng nhau cũng đã khiến Jay dần có tình cảm với Sunghoon. Lời tỏ tình khi ấy của Sunghoon đã khiến gã nhận ra được cảm xúc của chính mình.

Nhưng gã có thể làm gì với nó? Gã có thể làm gì bây giờ đây? Jay không thể quay lại với Sunghoon khi chính gã là người đuổi cậu rời đi.

"Jay huyng!" Sunoo xông vào văn phòng với Jungwon theo sau.

"Sunoo? Jungwon?" Jay cau mày bối rối, "Có chuyện gì à?"

"Em-Em vừa nhận được đơn xin từ chức ở STS của Sunghoon hyung, có chữ ký của cả bố anh ấy và CEO Park." Sunoo nói.

"Cái gì?" Jay đột ngột đứng dậy.

"Anh ấy đã gửi nó vào ngày 15," Jungwon nói khi Sunoo đưa tờ đơn cho Jay.

"Đó là ba ngày trước," Jay nghĩ rồi nói thành tiếng. Đó là đêm Sunghoon đến và nói với Jay rằng cậu muốn quên đi.

Nhưng nếu cậu từ chức trước khi Jay chất vấn cậu về bố mình thì điều đó có nghĩa là Sunghoon thực sự không biết về kế hoạch của bố mình. Cậu cũng hoàn toàn mờ mịt như Jay.

Jay đã nhận định Sunghoon về những điều tồi tệ nhất và không hề cho cậu giải thích.

Mẹ kiếp.

"Sunoo huyng và em đều đã thử gọi cho anh ấy nhưng nó lại chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Tụi em đang không biết liệu anh có biết gì về điều này không." Jungwon cằn nhằn nhưng Jay không để ý.

Ngay bây giờ, gã cần phải tìm Sunghoon và xin lỗi.

"Anh đang làm gì thế?" Sunoo mở to mắt hỏi khi Jay bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

"Anh sẽ đi tìm Sunghoon." Jay nói với vẻ chắc chắn.



.



"Ừ phải rồi, chúc may mắn với điều đó." Jake vẫy tay đuổi Jay đi. "Tôi không biết Sunghoon ở đâu."

"Không phải cậu nên cảm thấy lo lắng khi Sunghoon không ở với cậu cũng như không tìm thấy ở nhà mình hay sao?" Jay hỏi.

"Thằng đó có mất tích mấy lần, có lúc tôi gọi điện cũng không bắt máy. Không có gì đáng lo cả." Jake nói.

"Thường thì khi Sunghoon không nghe máy thì đó là những lúc tôi đang bên trong cậu ấy nên..." Jay ngắt lời khiến Jake lắp bắp.

"Ôi chúa ơi!" Sunoo kêu lên.

"Nhìn anh ấy khoe khoang về đời sống tình dục của mình kìa trời." Jungwon trợn mắt.

"Đừng có vẻ tự mãn thế!" Jake đẩy Jay ra, "Hãy nhớ rằng bây giờ Sunghoon nó đang chạy trốn khỏi cậu đấy."

"Và có lẽ cậu ấy đang ở với cậu nên hãy cho tôi vào!" Jay cãi lại.

"Cái thằng này, nó không có ở đây! Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây?" Jake khoanh tay.

"Vậy sao cậu không cho tôi vào phòng?" Jay hỏi.

"Cậu đã bao giờ nghe đến từ không gian riêng tư chưa? Ngoài ra, tôi không thích cậu nên sẽ không để cậu bước vào đâu." Jake nói rồi đứng che chắn cửa nhà mình "Cậu mà bước vào thì sẽ làm mất hứng mất."

"Tôi không quan tâm đến cái hứng gì của cậu đâu, tôi chỉ muốn giải thích bản thân mình với Sunghoon!" Jay vừa nói vừa đẩy Jake ra rồi bước vào phòng cậu bất chấp mọi sự phản đối từ phía cậu trai người Úc.

"Ai ở cửa thế bé?"

"Hee-Heeseung hyung?"

Xin hãy chiêm ngưỡng một Heeseung đang nằm trên giường của Jake trong chiếc áo choàng tắm, để lộ ra một cặp đùi quyến rũ cho cả thế giới nhìn thấy.

"Jay?" Heeseung hét lên, trùm chăn kín người.

"Tôi-tôi rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn chuyện đang diễn ra giữa hai người." Jay cúi đầu thật sâu nói.

"Đó là lý do tại sao tôi bảo cậu đừng có vào mà!" Jake xuất hiện phía sau Jay, Jungwon và Sunoo.

"Ngày hôm nay ngày càng trở nên kinh khủng hơn." Sunoo che mắt lại nói.

"Ít ra thì anh ngủ chứ không phải thức trên chuyến bay từ Nhật về đây." Jungwon nói.

"Tại sao họ ở đây?" Heeseung nhìn Jake để tìm lời giải thích.

"Ừm..."

"Chúng tôi đang tìm Sunghoon." Jay buột miệng, "Anh có biết cậu ấy ở đâu không?"

"Em ấy mất tích à?" Heeseung hỏi Jay, liếc nhìn Jake, người đột nhiên tỏ ra lo lắng, "Jake đã thử gọi cho Sunghoon vài lần và cảm thấy lo lắng khi em ấy không bắt máy."

"Hyung-" Jake cố ngăn Heeseung không nói thêm điều gì nữa.

"Vậy cậu cũng không biết cậu ấy đang ở đâu?" Jay quay sang Jake.

"Đáng tiếc là không," Jake nói, "Tôi đã không nhận được tin tức gì từ nó kể từ khi nó trở về từ Nhật Bản."

Việc Jake không để tâm tới Sunghoon đã khiến Jay tức giận.

"Cậu không quan tâm đến việc kiểm tra Sunghoon à?" Jay hỏi.

"Tôi tưởng nó ở cùng với cậu!" Jake cãi lại, "Vậy cậu đã làm gì để đuổi Sunghoon đi?"

"Tôi-tôi đã nói vài điều và tôi cần phải xin lỗi nên tôi sẽ thực sự biết ơn nếu cậu giúp tôi tìm Sunghoon thay vì tranh cãi với tôi."

"Ồ, vậy đây là lỗi của cậu à?" Jake nói, "Vậy tại sao cậu lại đổ lỗi cho tôi về điều này?"

"Tôi không trách cậu, tôi đang lo-"

"Cả hai người! Đừng cãi nhau nữa!" Heeseung nói, "Ưu tiên của chúng ta lúc này là về việc Sunghoon đang mất tích và chúng ta cần tìm em ấy".

"Hay là báo cảnh sát?" Sunoo nói.

"Không được, báo cảnh sát thì sẽ phiền lắm vì dù sao Sunghoon hyung cũng là con của một nhà tài phiệt cơ mà." Jungwon giải thích.

"Jake, em còn nghĩ được những nơi nào là nơi mà Sunghoon có khả năng sẽ chạy tới không?" Heeseung hỏi.

Jake trừng mắt nhìn Jay.

Jay trừng lại, cơn tức giận biến thành tuyệt vọng.

"Jake, làm ơn," Jay nói "Tôi chỉ muốn biết em ấy có ổn không, hãy giúp tôi tìm em ấy."

Cậu trai người Úc chớp mắt, sửng sốt trước cảm xúc chân thành trong mắt Jay.

"Được rồi, nhưng sau khi chúng ta tìm thấy nó và nghe lời xin lỗi từ cậu thì tôi sẽ khứa cổ cậu vì những gì cậu đã làm với nó đấy."

"Có thể hiểu được." Jay giơ tay lên "Tôi đoán là tôi xứng đáng."



.



Jay đã lái xe hàng giờ vòng qua vòng lại những nơi Jake gửi cho gã. Gã đã đến các khách sạn, nhà nghỉ, nhà bạn bè và thậm chí cả công viên và bờ sông mà Jake nói Sunghoon thường lui tới.

Những người khác dường như cũng không gặp may vì khi gặp nhau ở bờ sông Hàn, khuôn mặt ai cũng ủ rũ.

"Có nơi nào khác mà chúng ta có thể đã bỏ lỡ không?" Sunoo hỏi Jake.

Jay chỉ im lặng lắng nghe rồi nhìn ra sông. Sunghoon có thể đi đâu được?

Đây hoàn toàn là lỗi của gã.

"Đây là tất cả những nơi tôi có thể nghĩ ra. Nếu không tìm thấy Sunghoon đâu, tôi ghét phải thừa nhận điều đó nhưng tôi sợ có chuyện gì đó thật sự đã xảy ra với nó." Jake nuốt nước bọt nói.

Jay siết chặt tay vào lan can hơn trước lời nói của Jake.

"Có lẽ chúng ta nên báo cảnh sát thôi." Heeseung nói.

"Ừ, tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta lúc này." Jungwon đồng ý.

"Nhưng chắc chắn phải có nơi nào đó mà chúng ta chưa tìm kiếm." Sunoo cắn môi suy nghĩ.

Phải có một nơi nào đó.

Sunghoon à hãy ra hiệu cho anh đi. Một thứ gì đó. Cái gì cũng được.

Một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn khó hiểu như lần Sunghoon gửi cho Jay một địa điểm ngẫu nhiên để họ gặp nhau.

Làm ơn, anh chỉ cần biết là em còn sống thôi.

Khoan đã.

Mắt Jay mở to khi nhận ra điều đó. Hắn ta đẩy mình ra khỏi lan can và chạy đến chiếc xe máy của mình rồi nhảy lên.

"Jay hyung?" Jungwon gọi từ phía sau, "Anh đi đâu thế?"

"Cái quái gì vậy bạn tôi ơi? Bạn tôi đang bỏ rơi chúng tôi đấy à?" Jake chế giễu.

"Anh nhớ ra được nơi nào rồi sao?" Sunoo hỏi.

Jay không quan tâm đến những câu hỏi của những người kia mà chỉ nổ máy và lái đi, bỏ lại những người khác trong khói bụi.

Gã hy vọng linh cảm của mình về nơi Sunghoon đang ở là đúng.



.



Sunghoon cuộn tròn người lại, khoác chiếc áo khoác cậu nhặt được trên đường rời khỏi nhà Jay.

Ở đây rất lạnh, chiếc quần thể thao và chiếc áo phông mỏng manh của Jay là hai thứ duy nhất mang lại cho cậu chút ấm áp.

Cái thằng Jay chết tiệt kia đang biến cuộc sống của cậu thành địa ngục ngay cả khi tên đó không ở bên cạnh.

Bụng Sunghoon kêu lên. Cậu cần phải ăn thứ gì đó sớm nhưng Sunghoon giờ đây lại sắp hết tiền. Người bố vô dụng của cậu đã khoá tất cả các thẻ của cậu lại nên giờ chúng chỉ là những miếng nhựa vô dụng.

Có lẽ cậu chỉ cần ngoan ngoãn về nhà với bố mình.

Hoặc đến sống với Jake cho đến khi cậu tìm ra điều gì đó.

Hoặc quay lại với Jay.

KHÔNG.

Sunghoon không muốn gặp ai cả. Cậu chỉ muốn được ở một mình và đây là nơi duy nhất không ai có thể tìm thấy cậu.

Nhưng trời lạnh thật đấy.

Sunghoon ôm đầu gối lại gần mình hơn rồi liên tục rùng mình.

Jay xuống xe, lần thứ hai đến căn nhà nhỏ dưới cầu vượt này trở nên quen thuộc hơn một chút.

Không gian yên tĩnh đến lạ thường nhưng Jay biết Sunghoon sẽ ở đây. Cậu ấy sẽ ở đây vì gã đã kiểm tra những nơi khác.

Jay hít một hơi thật sâu và xoa dịu trái tim đang đập loạn của mình trước khi đến gần và gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Jay gõ cửa lần nữa, cẩn thận lắng nghe xem có dấu hiệu nào cho thấy có người ở bên trong không.

Không phản hồi.

Jay đập mạnh vào cửa một cách tuyệt vọng. Sunghoon phải ở đây! Đây là manh mối cuối cùng mà họ có và Jay không biết mình sẽ làm gì nếu Sunghoon bị tổn ai đó làm hại bằng cách nào đó.

"Sunghoon, làm ơn! Làm ơn mở cửa ra! Làm ơn để anh vào trong đi." Jay hét lên, "Anh chỉ cần biết rằng em vẫn ổn."

"Sunghoon làm ơn." Jay tựa đầu vào cửa, "Làm ơn," gã thì thầm.

Jay nghe thấy một loạt tiếng ho phát ra từ phía bên kia.

"Cửa mở rồi, đồ ngốc. Vậy nên đừng đập vào nó nữa." Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía bên kia.

"Sunghoon!" Jay hét lên nhưng lòng thì nhẹ nhõm hơn và kéo cánh cửa mở ra, gần như đập nát cánh cửa khỏi bản lề trong sự vội vàng của mình.

"Em vẫn ổn!" Jay nói, nhẹ nhõm khi thấy Sunghoon thực sự đang đứng ở phía bên kia cánh cửa.

Sunghoon trông rất nhợt nhạt, tóc bù xù với chiếc áo khoác của Jay khoác trên người và đang tự ôm lấy chính mình.

"Bây giờ thì mày biết tao vẫn ổn rồi, mày đi được rồi đấy." Sunghoon nói, từ chối nhìn vào mắt Jay.

"Em không thể ở lại đây được." Jay nói, "Ở đây quá nguy hiểm, cái cửa này thậm chí còn không có khóa và trời thì lạnh. Em sẽ bị ốm-"

"Mày quan tâm làm gì?" Sunghoon nhỏ giọng ngắt lời Jay.

"Hả?"

"Sao mày lại quan tâm vậy, Jay?"

"Tao đã lừa dối mày cơ mà." Sunghoon lặp lại lời của Jay với cậu, "Tao đã nói dối mày."

"Mày ghét tao," Sunghoon nói, "Vậy tại sao mày lại ở đây?"

"Anh không ghét em, Sunghoon à." Jay cố gắng làm rõ.

"Nhưng mày- mày đã nói với tao là mày ghét tao." Sunghoon nói, tầm nhìn dần trở nên mờ đi, cậu quá mệt mỏi để có thể che giấu cảm xúc của mình vào lúc này. "Mày đã nói những điều rất kinh khủng."

"Vậy nên anh rất hối hận vì tất cả những lời đó. Hãy để anh xin lỗi em và xin em nghe lời giải thích của anh." Jay hét lên.

"Jay à, xin lỗi." Thay vào đó Sunghoon nói "Đáng lẽ mày không nên thân với tao như thế."

"Sunghoon à, không,"

"Đáng lẽ tao nên tránh xa trước."

"Xin hãy nghe anh nói đi."

"Đáng lẽ tao không bao giờ nên tỏ tình với mày."

"Làm ơn-"

"Đáng lẽ tao không bao giờ nên yêu mày."

"Sunghoon." Jay ôm lấy Sunghoon đang run rẩy và thở hổn hển.

"Đừng chạm vào tao." Sunghoon yếu ớt phản đối nhưng Jay đã kéo người kia lại gần mình hơn.

"Em đang nóng bừng lên, Hoon à. Em đang run đấy." Jay nói, cởi chiếc áo khoác bông của mình ra và quấn nó quanh người Sunghoon.

Sunghoon đang dựa vào vai Jay mà khóc và gã thì cố gắng hết sức để dỗ dành cậu ấy.

"Shh, đừng khóc mèo con." Jay nói, vuốt ve tóc Sunghoon và cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

"Em xin lỗi." Sunghoon thì thầm vào vai Jay: "Em xin lỗi vì khiến anh ghét em."

Trái tim Jay tan vỡ trước sự tổn thương trong giọng nói của Sunghoon.

"Đừng xin lỗi. Anh không ghét em. Anh không bao giờ có thể ghét em." Jay cố gắng trấn an người kia.

"Jay à đừng ghét em nhé." Sunghoon bám lấy Jay.

Có vẻ như người kia đã quá mệt mỏi để có thể trò chuyện vào lúc này. Cậu ấy đang bị sốt. Bây giờ thì Jay sẽ đưa Sunghoon về nhà và đợi cho đến khi cậu cảm thấy khỏe hơn thì họ sẽ nói chuyện.

"Mèo con, anh nghĩ em bị sốt rồi." Jay nói, "Để anh đưa em về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Em không muốn về nhà bố." Sunghoon nói, "Làm ơn, em chỉ muốn ở lại đây thôi".

"Em sẽ bị bệnh nặng hơn nếu ở lại đây." Jay nói với Sunghoon. "Chúng ta không nhất thiết phải về nhà em đâu, ít nhất thì hãy để anh đưa em đến một nơi nào đó ấm áp hơn nhé."

"Nhưng em không còn nơi nào khác để đi." Sunghoon nói.

"Vậy ở lại nhà anh nhé?" Jay hỏi.

Sunghoon ngập ngừng.

"Làm ơn, ít nhất cho đến khi em khỏe lại. Anh không thể bỏ em ở đây như thế này được."

Sunghoon thở dài rồi ngã người vào Jay. Đó là tín hiệu đủ để Jay hộ tống Sunghoon ra xe, để cậu ngồi trước để Sunghoon có thể dựa lưng vào người gã.

"Tựa sát vào nhé, có thể sẽ lạnh đấy." Jay nói rồi kéo khóa chiếc áo khoác lên người Sunghoon để cố gắng giữ ấm cho cậu.

"Đừng làm phiền, vẫn ổn mà." Sunghoon hất tay Jay ra.

"Ngay cả khi em bị bệnh, em vẫn y như một con nhím." Jay chế giễu.

Sunghoon dựa vào Jay cười khúc khích.

Jay vô thức kéo Sunghoon lại gần và đặt một nụ hôn lên đầu cậu. Đôi mắt Sunghoon rũ xuống, quá buồn ngủ nên không nhận ra tình cảm của Jay dành cho mình.

Jay mỉm cười, nhẹ nhõm vì Sunghoon đã an toàn trong vòng tay mình và lái xe đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro