11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon chớp mở mắt. Cậu đang ở trong một không gian quen thuộc. Cậu từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường một cách thoải mái.

Trời lạnh thật, cậu kéo chăn đắp kỹ hơn rồi nhìn sang bàn bên cạnh. Có một bát súp ấm nóng được đặt ngay ngắn.

Sunghoon vô thức nở một nụ cười và cầm tờ giấy nhỏ Jay để lại cho cậu.

Chào,

Anh có chuẩn bị một bát súp và một ít nước. Anh cũng nghĩ nên thay cho em bộ quần áo ấm hơn, hy vọng em không cảm thấy phiền.

Em đã bảo anh đặt đồ xuống đó nên anh không biết em có muốn gặp anh không nhưng anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Vậy khi nào em sẵn sàng thì hãy kêu anh nhé. Anh sẽ ở quanh đây.

Jay.

"Vậy khi nào em sẵn sàng thì hãy kêu anh nhé. Anh sẽ ở quanh đây." Sunghoon đọc lại dòng cuối cùng.

Gọi anh ta một cách ẩn dụ sao? Hay là gọi tên anh ta?

Sunghoon suy nghĩ một lúc, có lẽ lúc này cậu đã sẵn sàng nói chuyện. Cậu muốn một câu trả lời. Giống như là tại sao Jay lại đến tìm cậu khi anh ta nghĩ Sunghoon đang nói dối? Tại sao Jay lại nghĩ Sunghoon có thể nói dối anh ta? Cậu có rất nhiều câu hỏi.

"Jay," Sunghoon gọi, giọng nhỏ và lảo đảo vì vừa mới khỏi cơn cảm lạnh.

Sunghoon hắng giọng và gọi tên Jay lần nữa.

Không có phản hồi. Tất nhiên sẽ không có ai đáp lại rồi. 'Hãy kêu anh nhé' có lẽ có ý là gọi điện thoại cho anh ấy hay gì đó, tại sao Sunghoon lại nghĩ rằng bản thân có thể trải nghiệm một khoảnh khắc như trong Kdrama cơ-

"Em dậy rồi!" Cánh cửa hé mở ra.

Sunghoon chớp mắt.

"Ừm, em gọi tên anh nên anh nghĩ là-" Jay ngắt lời trước vẻ mặt sửng sốt của Sunghoon "anh có nên rời đi không?"

"Không, ở lại đi!" Sunghoon nhanh chóng phản đối, "Ý em là, anh đứng ở cửa nãy giờ hay sao vậy? Làm sao anh nghe thấy tiếng em?"

"Ồ, đúng vậy." Jay nói, "Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn nhưng anh cũng muốn cho em không gian riêng nên anh chỉ... em biết đấy."

Sunghoon mím môi cố gắng không để lộ ra một nụ cười. Tại sao Jay lại là một kẻ ngu ngốc như vậy?

"Em chưa ăn súp à?" Jay hỏi, từ từ tiến lại gần Sunghoon như thể cậu là một con nai bị thương.

"Dừng lại đi," Sunghoon đảo mắt nói.

"Dừng lại?"

"Đừng hành động như thể anh đang bước trên một vách đá hay gì đó. Tui sẽ không cắn anh đâu, có mỗi anh cắn tui thôi." Sunghoon nói.

Jay lắp bắp nhưng vẫn tiến lại gần hơn với lời xin lỗi nhanh chóng, ngồi xuống cạnh Sunghoon ở bên giường.

Không nói một lời, Jay đưa tay ôm mặt Sunghoon để kiểm tra nhiệt độ. Gã đặt tay lên má cậu rồi lên trán cậu.

Sunghoon kéo mặt mình ra khỏi vòng tay của Jay, bàn tay của người kia vụng về lơ lửng trên không một lúc.

"Anh xin lỗi," Jay nói, rút ​​tay lại và cầm bát súp trên bàn bên cạnh lên.

"Em cảm thấy thế nào?" Jay hỏi

"Như cứt và đó là lỗi của anh." Sunghoon nói.

"Anh xin lỗi."

Sunghoon lại chớp mắt, cậu đang mong đợi một lời nói gay gắt từ Jay chứ không phải một lời xin lỗi.

"Đừng có bĩu môi như vậy nữa." Người nhỏ tuổi hơn nói khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Jay rồi nói với giọng dịu dàng hơn, "Anh nói muốn tụi mình nói chuyện?"

"Ừ, nhưng trước tiên em nên ăn một ít súp đã," Jay nói, dùng thìa múc một ít súp.

"Em không đói." Sunghoon nói.

"Ăn một chút thôi Sunghoon. Anh không biết em đã nhịn ăn bao lâu rồi." Jay dỗ dành, đưa thìa đầy súp ấm áp lên môi Sunghoon.

Sunghoon cảm thấy má mình nóng bừng vì được đút ăn và vì cách Jay đối xử với mình nhưng cậu cố gắng phớt lờ nó, thay vào đó chọn ngậm lấy chiếc thìa. Jay quan sát và chăm sóc cậu nhiều hơn.

"Nhạt nhẽo quá," Sunghoon nói.

"Anh xin lỗi." Jay lại xin lỗi, "Nhưng vì em đang bị bệnh nên anh thật sự không muốn nêm nhiều gia vị lắm."

"Sao anh lại xin lỗi nhiều thế?" Sunghoon hỏi rồi được đút một thìa súp nữa.

"Anh xin lỗi anh-"

"Jay." Sunghoon cảnh cáo: "Tại sao anh lại làm như vậy?"

Jay vẫn im lặng.

"Park Jongseong." Sunghoon nói, nhẹ nhàng đẩy tay Jay ra khi anh định đút Sunghoon ăn súp lần nữa.

"Anh sợ." Jay nhỏ giọng thừa nhận, cúi đầu xấu hổ, từ chối nhìn vào mắt Sunghoon, "Anh sợ rằng nếu anh phạm một sai lầm nhỏ nhất thì em cũng sẽ bỏ đi lần nữa."

"Jay-"

"Anh đã rất sợ hãi khi em biến mất và không ai biết em ở đâu. Tụi anh đã tìm kiếm khắp nơi và gần như đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nếu anh không thể tìm thấy em, anh không- anh không biết nữa." Jay tiếp tục, Sunghoon đưa tay ra và nắm lấy tay Jay.

"Tim anh đập rất nhanh mỗi khi nghĩ- không, anh biết anh phải là người chịu trách nhiệm cho việc này." Jay nói khi Sunghoon đặt tay lên ngực Jay, ngay phía trên trái tim anh.

Jay đặt tay mình lên tay Sunghoon và giữ nó cố định.

"Tại sao?" Sunghoon hỏi nhỏ, "Sao anh lại phải quan tâm đến em?"

Jay mỉm cười cay đắng.

"Bởi vì," Jay ngước lên nhìn vào mắt Sunghoon "bởi vì anh yêu em."

Sunghoon rút tay ra khỏi tay Jay và nhìn vào mắt gã, cố gắng tìm kiếm bất kỳ sự dối trá hay lừa dối nào trong đó.

"Em không cần phải nói gì cả. Thực lòng thì anh không xứng đáng với em sau khi anh đã đẩy em ra xa và buộc tội em về những điều hèn hạ như vậy." Jay nói.

"Anh thực sự không có ý gì trong số đó, anh xin lỗi vì đã nổi giận với em. Anh ước mình có thể quay ngược thời gian."

"Anh đã không thể chấp nhận rằng anh đã yêu em và anh ép bản thân phải tin rằng mỗi khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đều là một giao dịch đôi bên cùng có lợi và khi em thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh thì anh đã nhận ra rằng những gì chúng ta đã có còn hơn thế nữa. Thậm chí khi đó anh đã trút giận lên em và nghĩ rằng em đang nói dối."

"Và sau đó anh đã nói những điều tồi tệ nhất, làm những điều tồi tệ nhất. Chúa ơi, anh đã làm một điều thật kinh tởm."

Jay thở dài.

"Anh là người tệ nhất phải không?" Jay hỏi và Sunghoon không thể không gật đầu. "Nhưng anh yêu em Sunghoon."

"Anh biết anh yêu em. Anh chắc chắn." Jay lại nói, "Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa phải không? Với cách anh đã đối xử với em, anh biết em không muốn ở bên anh-"

"Anh lại làm thế nữa rồi." Sunghoon nói.

"Lại làm thế nữa rồi?" Jay hỏi.

"Anh lại áp đặt suy nghĩ của mình lên cảm xúc của em." Sunghoon chỉ ra.

"Anh xin lỗi." Jay nói.

"Em sẽ đè anh ngạt thở bằng chiếc gối này nếu nghe anh nói xin lỗi một lần nữa." Sunghoon cảnh báo, thẳng thắn đã chịu đựng đủ lời xin lỗi của Jay.

"Anh xin lỗi-"

Jay chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy ngã xuống giường, có thứ gì đó nặng nặng đè lên người khiến gã không thể đứng dậy. Đúng như lời cậu nói, Sunghoon đã lấy một chiếc gối đập vào mặt Jay và dùng nó làm gã ngạt thở.

"Im đi, Jay." Sunghoon nói khi người kia nói lắp bắp, giọng bị bóp nghẹt dưới gối.

"Đến lượt em nói." Sunghoon nói rồi kéo chiếc gối đi.

Jay ngước nhìn Sunghoon đang ngồi trên người anh.

"Anh thật tồi tệ." Sunghoon bắt đầu và Jay bật cười.

"Anh biết." Jay đã thừa nhận.

"Nhưng em cũng thật kinh khủng." Sunghoon nói.

"Cả hai chúng ta đều thật khốn nạn. Chúng ta cũng đối xử thật kinh khủng với chính mình." Sunghoon nói rồi, đưa tay lên ôm lấy má Jay.

"Có đau không?" Sunghoon hỏi. Jay chớp mắt không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên hỏi anh có đau không.

"Lúc em đánh anh có đau không?" Sunghoon hỏi lại.

Gã đột nhiên cảm thấy một cảm giác đau nhói khi Sunghoon tát anh vào lúc này. Lúc đó trái tim còn đau hơn cả má.

"Đau." Jay nói.

"Làm tổn thương anh cũng làm chính em tổn thương đó Jay à." Sunghoon thừa nhận, "Anh cũng cảm thấy như vậy à, Jongseong?"

"Đau lắm. Nhìn thấy em đau cũng khiến anh đau lắm, Hoon à. Anh chỉ muốn mang đi tất cả sự đau đớn của em." Jay thành thật nói.

Sunghoon mỉm cười rồi cúi xuống, thoải mái nằm trên ngực Jay.

"Em yêu anh, Jay à." Sunghoon thú nhận một lần nữa, cười khúc khích khi cảm thấy nhịp tim của Jay tăng lên trước lời nói của cậu.

"Thật sao?" Jay hỏi.

"Đừng ngạc nhiên như vậy, những điều em vừa nói đều không lọt qua cái đầu dày của anh sao?" Sunghoon càu nhàu nhìn lên Jay.

"Điều này thật kỳ quái. Giống như một giấc mơ vậy." Jay nói, "Anh không nghĩ em sẽ tha thứ cho anh."

"Tui chưa tha thứ cho anh." Sunghoon nói khiến mặt Jay xụ xuống.

"Nhưng em đang cho anh một cơ hội." Sunghoon nói: "Hãy đối xử tốt với em nhé, để cho em thấy rằng anh cũng thực sự yêu em."

"Em thật sự làm khó đấy." Jay nói.

"Thế Jongseong có chịu không nào, không thì em sẽ tìm người khác để yêu." Sunghoon nhún vai định đứng dậy.

"KHÔNG!" Jay bĩu môi, tay ôm lấy Sunghoon để anh không rời đi. "Anh sẽ tốt với em."

"Để xem," Sunghoon thách thức.

"Ngoài ra, gọi anh là Jongseong nhiều lên." Jay nói, mặt hơi đỏ lên, "Anh thích nó."

"Biết rồi, sau này tôi sẽ rên tên 'Jongseong' bất cứ khi nào chúng ta làm tình." Sunghoon nói.

"Park Sunghoon!" Jay khiển trách sự thô tục của người kia.

"Thành thật mà nói thì em thích được gọi là mèo con hơn." Sunghoon ngồi dậy và nhìn Jay đầy tự mãn.

"Đương nhiên rồi." Jay đảo mắt và nhìn lại Sunghoon.

Ngay cả khi đang sốt, Sunghoon bằng cách nào đó vẫn trông giống thật thanh tao.

"Vậy bây giờ chúng ta đang hẹn hò à?" Sunghoon hỏi.

"Ừm," Jay trả lời khi khuôn mặt Sunghoon tiến lại gần anh hơn, trán họ chạm vào nhau.

"Và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể ôm, nắm tay và âu yếm mà không cần nghĩ đến việc chúng ta đang vượt quá giới hạn sao?" Sunghoon hỏi lại.

"Ừm," Jay đáp lại lần nữa.

"Và điều này có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể hôn nhau mà không cảm thấy tội lỗi vì đã yêu đối phương sao?"

Lần này thay vì trả lời câu hỏi của Sunghoon, Jay đã kéo Sunghoon vào một nụ hôn.

Nụ hôn ấy dịu dàng và nồng nàn, Jay trút hết sức lực của mình như thể khi đôi môi gã chạm vào môi Sunghoon thì cậu sẽ cảm nhận được mọi cảm xúc của Jay.

Sunghoon đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt, quyết tâm chứng minh cho Jay thấy rằng tình cảm cậu dành cho người kia là thật.

Họ kết thúc nụ hôn với nụ cười trên khuôn mặt.

"Nụ hôn này thật khác." Sunghoon nói.

"Hoàn toàn khác biệt. Răng nanh ma cà rồng của em không hề chọc vào môi anh." Jay nói.

"Em cũng không điều khiển được tụi nó mà." Sunghoon nói và lướt lưỡi qua kẽ răng.

Máu nóng dồn xuống dưới. Đừng lên. Đừng có cứng lên.

"Lên rồi đấy à?" Sunghoon hỏi khi nhìn vào chỗ phình to trên quần người kia.

"K-không." Jay lắp bắp cố gắng che nửa thân hình đáng xấu hổ của mình bằng một tấm chăn.

Đã lâu rồi không làm nên Jay vô cùng nhạy cảm hơn với sự đụng chạm của Sunghoon. Tuy nhiên thì hiện tại cả hai người nên thân ai nấy lo để cậu có thể nhanh chóng khoẻ lại.

Tuy nhiên nhóc ranh Sunghoon thì lại có kế hoạch khác.

"Cứng chắc rồi!" Sunghoon hít một hơi, siết chặt chỗ phình ra của người kia như thể đó là bong bóng giảm stress.

"Đừng!" Jay hất tay Sunghoon ra.

"Tại sao đừng?" Sunghoon rên rỉ, "Chúng ta đang hẹn hò phải không? Các cặp đôi thì làm tình được mà."

"Anh không nghĩ em nên làm điều gì quá sức với mình với tình trạng hiện tại như này." Jay nhắc nhở.

"Em sẽ ổn thôi mà!" Sunghoon vẫy tay ra hiệu, cố gắng cởi áo Jay ra.

"Sunghoon!" Jay lại cảnh báo lần nữa, lần này anh ngồi dậy và giữ chặt tay cậu để ngăn Sunghoon không thể thực hiện bất kỳ động tác nào.

Đôi mắt của Sunghoon loé lên một ánh nhìn kì lạ.

Cậu di chuyển một chút để môi anh ngay bên tai Jay.

"Jongseong," cậu thì thầm vào tai gã,"Em nghe nói là cơ thể con người thường sẽ nhạy cảm hơn khi sốt nên là hãy chiều chuộng em nhé."

Sunghoon đã bắt thóp được Jay với cách gọi "Jongseong".

"Mèo con của anh không bao giờ thay đổi được phải không?" Jay bật cười, "Bé mèo luôn cần anh vuốt ve phải không?"

Jay đưa tay vuốt ve bộ ngực trần của Sunghoon khiến cậu rùng mình.

"Luôn cần anh đánh dấu lên cơ thể-" Jay kéo tay áo Sunghoon xuống để lộ bờ vai, "để nhắc nhở cho bé mèo ấy biết là em ấy thuộc về ai".

Sunghoon rên khi Jay mút một dấu hôn vào giữa cổ và vai cậu.

"Chết tiệt," Sunghoon nói, nhiệt độ dần tăng lên vì sự nhạy cảm của bản thân.

Jay chậm chạp tới mức khó chịu khi cởi cúc áo sơ mi pyjama của Sunghoon, cậu run rẩy mỗi khi ngón tay của Jay chạm vào làn da trần của mình.

"Chết tiệt," Sunghoon rên rỉ khi Jay để ngón tay anh lướt qua hạt đậu trước ngực mình.

Jay chơi đùa với đầu dương vật đã cương cứng từ bao giờ của Sunghoon khiến cậu liên tục cao giọng rên rỉ và thở dốc.

"Anh không thể tin được mọi thứ của em đều là của anh," Jay nói, vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng Sunghoon yêu gã.

"Em là của anh và anh là của em." Sunghoon nói thêm ngay khi Jay vừa làm thêm một vết nữa vào làn da trắng sứ của Sunghoon.

"Đương nhiên anh là của em." Jay nói rồi để Sunghoon cởi áo mình, cậu háo hức khẳng định quyền sở hữu của mình đối với Jay và để lại dấu ấn của riêng mình.

Jay ôm chặt Sunghoon khi cậu mút một vết bên cạnh vết bớt hình trái tim trên cổ mình. Sunghoon đã dành chút thời gian để chiêm ngưỡng thành phẩm của mình để lại trông tuyệt vời như nào.

Mặc dù cao hơn nhưng Sunghoon lại hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Jay. Bàn tay của cậu thon dài và đẹp so với bàn tay dày dặn nhưng đầy gân guốc của Jay. Nước da của họ tương phản như thế nào, tông màu mật ong ấm áp của Jay và làn da trắng như tuyết của Sunghoon.

"Anh đang phân tâm." Sunghoon nói, tách mình ra khỏi cổ Jay.

"Anh phân tâm bởi vì em mà." Jay nói, nhẹ nhàng đặt Sunghoon trở lại giường và đè trên người cậu. Người nhỏ tuổi hơn kéo Jay xuống để hôn và gã đáp lại một cách nhiệt tình, chỉ rời đi một chút để cởi quần mình ra.

"Em Jay nhỏ trông rất vui khi được gặp lại em thì phải." Sunghoon nói đùa khi nhận ra cậu em nhà Jay đang ngẩng đầu lên.

"Đúng là nó là nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề." Jay hùa theo.

"Đúng vậy, nên là nếu chúng ta trừng phạt nó thì sao nhỉ?"

Jay lùi lại trước câu nói của Sunghoon.

"Làm ơn đừng, không có thằng nhỏ đó thì em chắc cũng không vui gì đâu." Người lớn tuổi hơn nói.

"Biết mấy cái kiểu đai trinh tiết không." Sunghoon nhún vai

"Em vẫn khó chịu như ngày nào." Jay thở dài, cúi xuống hôn Sunghoon lần nữa.

"Tui đang muốn anh phải biết điều đó. Sunghoon này là địa ngục sống được thượng đế ban tặng cho anh để chỉnh lại cái nết của anh đó." Sunghoon nói.

"Ừ mèo con nói gì cũng được." Jay cười khúc khích, cạy quần dài và quần trong của người trẻ hơn ra để lộ cậu em của Sunghoon.

Jay vuốt ve nó vài cái, Sunghoon rít lên trước cảm giác bàn tay lạnh giá của Jay khi chạm vào.

"Kẹp đùi lại nào mèo con." Jay hướng dẫn.

"Tại sao?" Sunghoon hỏi nhưng vẫn làm theo, khép hai chân lại.

Jay lại đưa tay xuống vật nhỏ của Sunghoon, lấy một ít tinh dịch trên đầu và bôi hết lên đùi trong của cậu.

"Jay, anh đang làm gì-" trước khi Sunghoon kịp nói hết câu, Jay đã giơ chân cậu lên và giữ nguyên ở đó.

"Anh không nghĩ rằng hôm nay mình nên đút vào trong." Jay nói, "Vậy nên chúng ta hãy thử cách khác."

"Thử cái gì khác?" Sunghoon hỏi.

Thay vì trả lời, Jay nhét cậu em của mình vào giữa đùi Sunghoon, rên rỉ vì hơi ấm xung quanh.

"Ah, Jay!" Sunghoon rên rỉ khi gã đẩy thẳng vào giữa đùi Sunghoon.

"Mẹ kiếp!" Jay chửi thẩm khi nghe tiếng Sunghoon thút thít bên dưới mình, làn da trở nên nhạy cảm vì cơn sốt. Đùi trong của cậu đã chuyển sang màu đỏ do lực đẩy của Jay nhưng Sunghoon thích thú khi cậu nhỏ của Jay liên tục cọ xát vào cái của mình.

Sunghoon vặn vẹo trong vòng tay của Jay nhưng người kia giữ chặt cậu, Jay giữ hai chân cậu ép vào nhau để gã có thể cọ vào đùi.

"Bé yêu ngoan thật đấy. Thật ấm áp, bé kẹp anh chặt thật đấy." Jay nói.

"Em sắp-." Sunghoon nói khi Jay cúi xuống và hôn lên môi Sunghoon.

"Anh cũng vậy," Jay nhẹ giọng rên rồi lại liên tục đẩy nhanh hơn. "Mèo con bắn ra cùng với anh nhé."

Sunghoon ngửa đầu ra sau và rít lên, những vệt tinh dịch của cậu và Jay tạo nên một mảng ẩm ướt trên bụng cậu.

Jay ngã đè lên Sunghoon, rơi xuống từ trên cao. Sunghoon ôm chặt lấy, rúc vào người anh.

"Anh yêu em." Jay thì thầm.

"Em cũng yêu anh." Sunghoon mỉm cười.

Còn rất nhiều điều nữa trong câu chuyện của họ nhưng hiện tại, họ đã có nhau. Cùng nhau, họ sẽ vượt qua được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro