12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người đó sẽ đến đây sớm thôi, sao em không chuẩn bị đi?" Jay vừa nói vừa chạy vào bếp chuẩn bị.

"Em đã sẵn sàng rồi mà." Sunghoon đi theo sau Jay, "Anh mới là người vẫn còn mặc đồ ngủ đấy."

"Em định mặc chiếc quần đùi đó à? Anh còn tưởng đó là quần trong đấy." Jay nói, "Nó quá ngắn."

"Anh thành người bảo thủ từ khi nào vậy? Bốn nút áo trên cùng của anh làm như được đóng lại rồi." Sunghoon nói, ngồi trên quầy và nghiêng đầu về phía bạn trai.

"Vì anh không muốn mấy đứa đó nhìn thấy cặp đùi đẹp của bạn trai mình." Jay đứng giữa hai chân Sunghoon, ôm lấy hông cậu.

"Họ đã nhìn thấy nhiều thứ hơn là chỉ đùi của em mà. Ít nhất thì Jake đã thấy."

"Cái gì?" Jay hỏi.

"Với lại Jungwon cũng đã thấy anh đút ngón tay vào bên trong em nên em không nghĩ họ sẽ quan tâm đâu." Sunghoon tiếp tục, không trả lời câu hỏi của Jay.

"Không cần phải nhắc đâu, Jungwon làm vậy là đủ rồi." Jay thở dài, tựa đầu vào vai Sunghoon.

"Tha cho nhóc đấy chút đi, nó cũng ám ảnh quá nhiều thứ rồi." Sunghoon cười, dựa vào đầu Jay và nhắm mắt lại.

Cặp đôi đắm mình trong vòng tay của nhau, Sunghoon đưa tay vuốt tóc Jay.

"Anh yêu em." Jay nói.

"Em cũng yêu anh." Sunghoon đáp lại khi Jay chạm vào môi cậu. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi rời đi với nụ cười rạng rỡ.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong vài tháng nhưng sau tất cả, họ đã tìm thấy nhau. Những ngày sau lời tỏ tình của Jay với Sunghoon thật khó khăn, khi bố gã từ chối cho con trai của kẻ thủ của mình bước vào nhà của họ.

Nhưng Jay luôn chọn Sunghoon thay vì người bố tồi tệ của mình. Gã đã từ chức ở tập đoàn Park và hai người họ đã xoay xở để mua được một căn hộ vừa phải với số tiền trợ cấp thôi việc.

Gần đây, Sunghoon đã bắt tay vào tìm việc và cậu đã nói rằng họ cần tiền để sống một cuộc sống thoải mái và mặc dù với khả năng của Sunghoon thì cậu dư sức kiếm được một công việc lương cao nhưng Jay biết rằng bạn trai của mình có một tham vọng mà cậu buộc phải từ bỏ vì lý tưởng của bố mình.

"Được rồi, có lẽ anh nên bắt đầu nấu ăn." Jay nói.

"Ừ, anh nên bắt đầu từ giờ là vừa." Sunghoon mỉm cười, không rời khỏi chỗ ngồi.

"Vì vậy anh cần em ra khỏi quầy mau đi mèo con." Jay nói.

"Nhưng đồ ăn vặt đều ở đây hết mà," Sunghoon chớp mắt.

"Thật sao?" Jay nói theo, lướt tay từ hông đến đùi Sunghoon, "Vậy anh có thể ăn thử một miếng được không?"

"Tại sao cả hai người đều luôn trong tình trạng hứng tình vậy?" Một giọng nói mới nhưng quen thuộc vang lên.

Jay thở dài và đẩy Sunghoon ra.

"Sao cậu không bao giờ dùng chuông vậy Jake?" Jay nói rồi quay lại nhìn tất cả bạn bè của họ đang đứng ở lối vào bếp với vẻ thất vọng.

"Tụi anh biết mật khẩu nhà mà tại sao phải nhấn chuông?" Heeseung chế giễu.

"Mọi người tới rồi!" Sunghoon vẫy tay với những người khác, nhìn qua Jay

"Em chào hyung!" Sunoo mỉm cười.

"Ồ, Riki không đến à?" Sunghoon hỏi, có chút thất vọng.

"Chắc em ấy bận" Jungwon nhún vai, "Dù gì thì em ấy cũng là người kế nghiệp chức CEO vì người anh kia đang chết dần trong tù cơ mà."

"Cũng là tên đấy tự làm tự chịu." Jay nói, bám lấy Sunghoon và vỗ nhẹ vào lưng người kia.

"Tuy tụi em rất vui cho hai người nhưng hai người bớt phát cơm chó lại được không?" Sunoo trợn mắt

"Hãy thừa nhận là em ghen tị với những gì tụi anh có đi, Ddeonu à." Sunghoon nói đùa, kéo Jay lại gần và bĩu môi.

"Thôi để tụi anh đi liền luôn nhé?" Heeseung cười, "Vì rõ ràng là hai đứa bây không muốn tụi anh ở đây phải không?"

"Có vẻ là các khách mời trở nên khó tính rồi." Jay đứng thẳng dậy và cười, "Em cứ tiếp đãi họ trong khi anh nấu ăn nhé."

"Hay là tụi mình chơi UNO trong lúc đợi buổi trưa xong nhé." Sunghoon nói rồi nhảy khỏi quầy.

"Chơi với cái ngữ ăn thua như mày á hả? Không, cảm ơn, tao đi vào phụ bếp với Jay đây." Jake nói.

"Em cũng sẽ giúp anh, Jake hyung!" Jungwon vui vẻ nói.

"KHÔNG!" Jay đã nhanh chóng từ chối, "Không ai trong số mấy người được phép vào bếp sau sự buổi ăn lẩu đợt trước!"

"Đó là một tai nạn thôi mà!"

"Tất cả tụi bây, RA NGOÀI!" Jay dùng dao đe dọa.

"Jongseong, không!" Sunghoon hét lên.



.



"Sao mày lại cười?" Sunghoon ngồi xuống cạnh Jake.

Jungwon, Sunoo và Heeseung vẫn đang chơi UNO vì Jake đã thắng và Sunghoon đứng thứ hai.

"Kể nghe đi để cười chung với." Sunghoon nói.

"Chỉ là, mọi thứ bây giờ trông không thực tí nào." Jake cười, "Thật buồn cười khi mới chỉ một năm trước mày còn không thể chịu đựng được Jay nhưng bây giờ hai bây lại yêu nhau."

"Công bằng mà nói, ngay cả khi tao không thể chịu đựng được anh ấy thì tụi tao vẫn ở bên nhau." Sunghoon nói đùa.

"Nó có đối xử tốt với mày không?" Jake hỏi.

"Anh ấy làm tao rất hạnh phúc," Sunghoon mỉm cười trìu mến, "Tao thực sự yêu anh ấy nhiều lắm."

"Vậy chắc là tao đã lo lắng một cách vô ích rồi."

"UNO!" Heeseung hét lên và reo hò trong khi hai đứa nhóc kia lườm anh, "Thấy anh mày chưa!"

"Tuy nhiên, tao vẫn đang lo cho mày." Sunghoon nói, nhìn Heeseung đang làm mặt trêu với Sunoo và Jungwon.

"Anh ấy rất dễ thương." Jake cười.

"Anh chơi ăn gian!" Sunoo đập tay xuống bàn và buộc tội Heeseung.

"Nào nào," Jungwon cố gắng trấn tĩnh Sunoo "Đừng để bị tống vào tù chỉ vì mấy cái thẻ-"

Một ly nước được ném vào người Jungwon, cậu chỉ có thể tránh được nó trong gang tấc khiến cốc coca văng tung tóe lên tấm rèm trắng tinh.

"Ôi không." Jake thì thầm cố gắng chạy càng xa Sunghoon càng tốt.

Heeseung đang cầm một chiếc ly rỗng run rẩy.

"Thiệt sự là tới số rồi." Sunoo nói.

"Lee Heeseung," Sunghoon đứng dậy.

"Anh-Anh xin lỗi, anh không-" Heeseung lắp bắp.

"Anh có biết Jongseong và em đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để có được tấm rèm trắng giống hệt như vậy không?" Sunghoon hỏi, bình tĩnh một cách kỳ lạ.

"Anh sẽ trả tiền giặt nó hoặc anh sẽ tự giặt cũng được! Anh chấp nhận hy sinh bạn trai mình-"

"Này!" Jake trừng mắt.

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì, Sunghoon à." Heeseung cầu xin "Xin hãy tha cho anh!"

"Đáng lẽ anh nên nghĩ đến điều đó trước khi hất nước vào tấm rèm trắng tinh của em." Sunghoon bẻ khớp ngón tay.

"KHÔNG KHÔNG! GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG ĐỪNG LÀ NÓ! KHÔNG! GIẾT ANH LUÔN ĐI!!"

Jay bước vào trong lúc náo loạn, nhìn thấy Sunghoon trên người Heeseung, chọc lét anh trong khi Jungwon và Sunoo trốn sau lưng Jake vì sợ phải chịu chung số phận với Heeseung.

"Sunghoonie, tha anh ấy đi. Chúng ta có thể lau sạch vết bẩn sau." Jay nói, "Tiếng la hét của anh ấy sẽ doạ hàng xóm sợ mất".

Sunghoon miễn cưỡng buông Heeseung ra và ngồi xuống, vẫn trừng mắt nhìn người kia. Heesung thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười ngượng ngùng nhìn Jake, người đã quay lưng lại với anh, đùa giỡn khiển trách anh vì đã nói rằng chấp nhận hy sinh cậu.

"Bữa trưa đã sẵn sàng!" Jay vỗ tay thu hút sự chú ý.

"Tuyệt vời!" Jungwon vui mừng đứng dậy, "Em giúp anh dọn bàn-"

"Nhưng trước khi chúng ta ăn thì anh có chuyện muốn nói." Jay ngăn Jungwon lại.

Năm cặp mắt đang đổ dồn vào Jay, Sunghoon trông bối rối hơn những người còn lại. Điều Jay muốn nói với mọi người mà gã vẫn chưa nói với Sunghoon là gì?

Tâm trí của Sunghoon đã suy nghĩ lung tung rồi.

Anh ấy có sao không?

Anh ấy có bị ốm không?

Anh ấy chia tay với mình à? Và làm bẽ mặt mình trước mặt tất cả bạn bè của mình sao?

Anh ấy đang cầu hôn à?

CON MẸ NÓ? ANH ẤY CẦU HÔN SAO?!

"Anh muốn làm việc này sau bữa trưa nhưng anh không thể đợi được nữa."

Những người khác nhìn Sunghoon để tìm câu trả lời nhưng ngay cả cậu cũng chỉ có thể nhún vai và nghiêng đầu nhìn Jay đầy bối rối.

Jay thở dài, nhìn thẳng vào Sunghoon "Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, Hoon à."

"Oooh" Sunoo và Jake phát ra tiếng động. Jay phớt lờ họ.

"Anh đã biết em được một thời gian rồi." Jay nói, mỉm cười như thể đang hồi tưởng lại, "Đối với anh thì em như một kẻ quyền lực, một kẻ phiền toái và gây hại thật khó chịu,"

Ôi, nó sắp chia tay với mình rồi.

"Anh biết em như một kẻ ngốc cũng là người xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất và tuyệt vời nhất. Anh yêu em rất nhiều."

Không có gì đâu, chắc là sẽ cầu hôn.

"Và em cũng đã làm rất nhiều điều cho anh khiến cho anh có cảm giác mình luôn là người nhận được và chưa cho đi điều gì cả. Vì vậy," Jay nghịch nghịch thứ gì đó sau lưng.

"Anh-"

"Jongseong," Sunghoon ngắt lời Jay giữa chừng.

"Đợi-"

"Em cũng yêu anh Jay à. Em biết anh yêu em nhưng điều này còn quá sớm. Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, liệu tụi mình có thực sự cần thiết phải kết hôn ngay bây giờ không?" Sunghoon hỏi.

"Kết hôn?" Jay nghiêng đầu, "Gì mà kết hôn ở đây?"

Hai má Sunghoon đỏ bừng.

"Cậu không cầu hôn à?" Jake hỏi để cứu Sunghoon khỏi sự xấu hổ

"KHÔNG!" Jay nhanh chóng phủ nhận, "Chúng tôi đã bàn về việc tạm dừng việc kết hôn nên tôi không có ý định cầu hôn sớm."

Anh nhìn Sunghoon.

"Trừ khi em đang mong đợi..."

"KHÔNG!" Má Sunghoon trở nên tối hơn "Anh không- anh- anh định nói gì?"

"Đáng lẽ tụi mình nên lấy một ít bỏng ngô." Jungwon nói rồi nhận được ánh mắt lườm từ cặp đôi.

"Anh cũng muốn có một cuộc hôn nhân trong tương lai." Jay trấn an Sunghoon, "Nhưng hôm nay anh muốn hỏi em một điều khác".

"Thứ gì khác?" Sunghoon nhìn bạn trai mình với ánh mắt thắc mắc.

"Em đã kể với anh rất nhiều về ước mơ của mình. Em luôn muốn có một công ty riêng vì em rất ngưỡng mộ bố mình phải không?" Jay nói và Sunghoon gật đầu.

"Vì vậy anh tự hỏi rằng liệu em có muốn bắt đầu thực hiện ước mơ đó-" Jay nói, "với anh không?"

Đôi mắt Sunghoon mở to.

"Anh đã chuẩn bị xong giấy tờ để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng chúng ta." Jay nói và đưa cho Sunghoon một phong bì.

"B&W?" Sunghoon hỏi, đọc tên trên tài liệu.

"Tên này là tạm trước, 'Đen và Trắng'. Chúng ta có thể thay đổi nó sau." Jay nói.

"Không có, em thích nó mà." Sunghoon nói, vẫn còn sốc, "Nhưng tụi mình không có văn phòng hay nhà đầu tư nào hết. Tụi mình còn không có nhân viên."

"Chúng ta sẽ xây một cái." Jay đưa cho cậu một tập tài liệu khác.

"Đây là giấy tờ sở hữu mảnh đất mà em đã sở hữu trước khi bố em bán nó." Sunghoon nói.

"Thật không dễ dàng để mua nó từ ông ấy." Jay co rúm người lại, "Nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ đây."

"Anh kiếm đâu ra số tiền này?" Sunghoon hỏi.

"Anh có đứng tên một số tài sản với tư cách là con trai duy nhất của James Park." Jay nói, "Nhưng về phần nhân viên," anh quay sang Sunoo và Jungwon.

"Sao nào, cả hai người có muốn quay lại làm việc cho chúng tôi không?" Jay hỏi, "Tôi có thể không đảm bảo với hai người về mức lương hai người mong muốn bây giờ nhưng tôi tin rằng với kinh nghiệm của Sunghoon, chúng ta sẽ có thể đạt được trong thời gian ngắn."

"Anh đang giỡn hả?" Sunoo nói, "Tụi em rất muốn làm việc cho hai anh đó!"

Jungwon gật đầu nhiệt tình.

Chuông cửa reo và Jay mỉm cười. Gì nữa đây?

"Anh nghĩ đó là nhà đầu tư đầu tiên của chúng ta đấy." Jay nói khi Heeseung đi ra mở cửa.

"Hyung!" Riki kêu lên, "Em xin lỗi vì đến muộn. Phải tốn chút thời gian thì em mới lấy được chữ ký của bố em trên hợp đồng mà anh đã gửi." Cậu quay sang Jay và nói.

"Cậu đến đúng lúc quá, Riki!" Jay kêu lên.

"Đợi đã, lần cuối anh xem thì không phải là em đang ở Nhật Bản sao?" Jungwon hỏi.

"Tất cả chỉ là để gây bất ngờ cho Sunghoon huyng thôi!" Riki cười khúc khích.

"Ồ, nó vô cùng ngạc nhiên đấy." Jake nói.

Sunghoon đứng giữa nghe mọi thứ, không thể hiểu được rằng tại sao bạn trai mình đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để bắt đầu lại ước mơ của cậu. Jay đã làm tất cả vì cậu ấy.

"Vậy em thấy sao Sunghoon?" Jay hỏi, tất cả mọi người đều ngước nhìn cậu đầy mong đợi.

Sunghoon không nói gì.

Thay vào đó, Sunghoon kéo Jay lại gần hơn để hôn để chứng tỏ rằng cậu thật sự biết ơn và hạnh phúc như thế nào vào lúc này và cũng mặc kệ mấy đứa bạn, vài đứa thì đang la hét vui còn có người thì giả vờ nôn oẹ.

Điều quan trọng duy nhất lúc này là Jay. Chỉ có Jongseong của Sunghoon thôi.

Một ngọn lửa bùng cháy sâu trong Sunghoon mỗi khi Park Jay nào đó được nhắc tới. Có một tình yêu không thể giải thích được mà Sunghoon luôn dành cho người đàn ông đó và không thể kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro