đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ đến mang theo hương đào trong từng ngọn gió nhẹ bay khắp lòng thành phố seoul,
Jongseong tốt nghiệp rồi.

Sunghoon từng nói với cậu, rằng anh rất thích đào. Nếu anh còn ở đây hiện giờ, chắc hẳn hai người sẽ ngồi trên hành lang lớp học để vừa kể những chuyện đã diễn ra trong ba năm học vừa rồi, vừa ăn bingsu mà cậu đặt giao đến.
Jongseong sẽ không nói là cậu ghét đào, mà cậu cũng không hẳn là thích nó. Nhưng chỉ cần sunghoon muốn, cậu sẽ hái từng quả đào trên cây về cho anh. Hương vị ngọt của đào pha chút the lạnh của đá trong cốc bingsu sẽ lưu giữ lại ngày tốt nghiệp của cả hai mãi mãi trong tâm trí, bởi cậu sẽ không thường xuyên cố thử gì mới mẻ vì một ai đó. Và vì anh thích, cậu sẽ ăn đào trong ngày quan trọng ấy.

Cậu lại tưởng tượng xa quá rồi.
Nghe nó thật tầm thường phải không?
Nhưng đối với jongseong, một điều ước bình dị đến vậy cũng không thể được toại nguyện.
Bởi vì anh sẽ mãi không quay về.

Vào ngày cuối năm học, mọi người trong lớp đã khóc và trò chuyện với nhau rất nhiều. Chỉ chính lúc trên sân trường đầy ắp những tiếng cười và nước mắt của hạnh phúc, của chia xa thì cậu mới hiểu được rằng, cậu đã thay đổi thật rồi.
Kể từ khi sunghoon ra đi, cậu dường như cắt đứt mọi mối quan hệ với bạn bè trong và ngoài lớp.
Cậu không còn là một nam sinh phá phách thích trốn đi cafe game sau mỗi giờ tan học.
Cũng không còn là con người hoạt bát, vui vẻ luôn mang lại tiếng cười trong mỗi tiết học nữa.

Nói theo cách khác, một nửa trái tim của cậu được tạo nên bởi sunghoon. Và chính thế nên khi anh mất, một phần trong cậu cũng xem như đã chết theo.

Jongseong một tay cầm chiếc bằng khen, một tay xách túi đào tươi đi dạo bước trên con phố sau trường.
Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế chạy qua đầu cậu không ngừng như một đoàn tàu không có toa cuối. Cậu đã tốt nghiệp rồi mà,
kết thúc mọi thứ ở đây, thì sẽ không còn gì tiếc nuối.
Cậu sẽ gặp lại anh ở một nơi đầy hoa cúc, một nơi chỉ mang mùi đào phảng phất khắp trời. Và cậu sẽ trêu anh rằng mình cuối cùng cũng có thứ mà anh không có, rằng cậu đã thành người lớn thật sự rồi.

Nhìn vào chiếc đèn đỏ nhấp nháy trước mắt cùng tiếng còi vang lên báo hiệu mọi người tránh xa khỏi đường ray, cậu lại nghĩ đến anh.
Phải rồi, chỉ thế là được.
Thì ra cậu gần anh đến vậy.
Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một bước.
.
Cậu đến với anh đây.
.
.
.
Jongseong cầm theo tờ giấy tốt nghiệp trèo nhanh qua hàng rào rồi nhảy vảo giữa đường ray.
Đoàn tàu lao vút qua nhanh như một cơn gió.
Túi đào rơi xuống lăn ra trên mặt đất, ướt đẫm ướm màu đỏ tươi của tuổi trẻ, của những bồng bột tình yêu.
Tiếng hét thất thanh của bạn học đi sau hốt hoảng gọi xe cấp cứu át tiếng còi tàu chỉ còn văng vẳng rồi im lặng dần trong tâm trí jongseong.
Tiếng radio khắp phố vang lên bản tin thời sự trong ngày, cậu nam sinh cứ thế rời đi không một bức thư, mẩu giấy để lại.

Có lẽ anh và cậu không thuộc về nhau ở hôm nay, không ở ngày mai và có lẽ không ở trong cuộc đời này. Nhưng đâu đó trong vô vàn kiếp người, sẽ luôn luôn có đôi ta.

"Ở một thời điểm tươi đẹp nào đó,
ta sẽ lại gặp lại nhau,
và lúc ấy, Sunghoon à, hãy hứa với tôi một điều,
hãy yêu tôi bằng cả trái tim cậu,
và hãy ở bên tôi đến muôn vàn kiếp sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro