có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong của tuổi mười lăm, lần đầu cậu gặp được người ấy.
Bạn học gọi anh là hoàng tử, và có vô số những tin đồn không tốt về anh.
Nhưng có gì đó thật lạ, anh không giống như lời tả truyền miệng kia.
Ánh nhìn của anh dịu dàng như làn gió xuân cuối đông.
Anh nổi bật như vì sao giữa dải ngân hà rộng lớn.
Có lẽ cậu muốn chủ động làm quen với anh.

Jongseong của tuổi mười sáu, cậu được anh xem như bạn tri kỉ.
Cậu biết được anh tên sunghoon, và anh là đồng niên với cậu.
Anh không khó gần như người khác nói, cũng không ngạo mạn như bao lời đồn.
Ngược lại, anh nói nhiều vô cùng, thậm chí nhiều đến chóng mặt.
Và hình như chỉ mình cậu được nhìn thấy mặt này của anh.
Có lẽ cậu thấy anh khá đặc biệt.

Jongseong của tuổi mười tám,
Hai năm trôi qua thật nhanh, gần như giờ nào, phút nào cậu cũng ở bên sunghoon.
Anh kể cậu nghe về những chuyến phiêu lưu mình từng đi, về những bộ phim anh muốn xem cùng cậu.
Anh bảo anh muốn được như Peter Pan, bay lượn khắp bầu trời mà không bị gì kìm hãm. Anh sẽ cho cậu ít bụi tiên của Tinker Bell, để cậu có thể chu du khắp thiên hạ cùng anh.
Cậu cười,
Có lẽ cậu thích anh rồi.

Jongseong của tuổi mười chín, cậu trở nên ít nói hơn.
Anh đi rồi.
Cậu dần có sở thích đọc sách.
Cậu mua thật nhiều quyển truyện dày cộp, để đọc cho anh nghe.
Bầu không khí thật trong lành, và mọi thứ thật yên ắng.
Dạo gần đây anh không còn trêu cậu vì những điều cậu nói nữa.
Thật trống vắng..?
Có lẽ anh đã vô tình trở thành một phần quan trọng trong đời cậu.

Jongseong của tuổi hai mươi, ước được ôm trọn sunghoon vào lòng.
Mùa xuân đến rồi.
Cậu đã cao thêm vài cm, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Cậu sẽ khoe với anh và đùa rằng mình sắp trở nên lớn hơn nữa, để anh cười phá lên và chọc cậu.
Nhưng anh vẫn mãi ở tuổi mười chín.
Vậy cậu sẽ là tiền bối nhỉ?
Có lẽ...
À không.
Cậu nhớ anh thật nhiều.

Jongseong ngồi bên thềm cửa, chờ một người mãi mãi không thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro