move on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vốn xưa giờ không hề có cảm xúc với bất kì ai, vậy tại sao tim tôi lại đau nhói mỗi khi nghĩ đến một ngày không có cậu ở bên"

Jongseong miệng thì nói không, nhưng cậu vẫn luôn nghe lời sunghoon. Kể từ sau khi anh rời đi, chưa một lần nào cậu để lệ ứa khoé mắt.
Cậu có buồn không?
Tất nhiên là có rồi, lồng ngực cậu đang bị xé làm trăm mảnh.

Cậu không thể ngừng nhớ về những buổi đi chơi dạo vòng quanh Seoul,
Về những bài hát anh ngân nga khi nằm trên căn gác mái bụi bặm mà cả hai xem như căn cứ bí mật,
Về những lời khen ngọt ngào anh dành cho riêng mình cậu.
Bây giờ đã là 2 giờ sáng, và cậu nhớ sunghoon. Nếu anh đang ở đây hiện giờ, chắc hẳn anh sẽ đưa cậu đi dạo đêm trên con phố Gangnam bộn bề tấp nập kia.
Jongseong lần này lại lì lợm quá rồi, cậu không hiểu ý anh hay thật sự không muốn hiểu.
Cái quá khứ tươi đẹp ấy không thể nào bị níu kéo mãi.
Bởi vì anh không còn ở đây.

Cậu nhớ sunghoon.
Nhưng cậu phải lật sang trang tiếp theo của câu chuyện đời mình,
và chấp nhận sự thật rằng anh không ở đó,
không có bất kì ai.
Một lần nữa, cậu sẽ lại trở nên vô hình.
Jongseong lạc lõng giữa khoảng không vô tận, có lẽ trang giấy trắng này chính là điểm kết thúc cho mọi thứ. Câu chuyện của cậu và sunghoon cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Cậu tìm đến rượu để quên anh, cái thứ nước mang vị đau buồn mà cậu vẫn luôn muốn tránh.
Chua
Đắng
Cay
Cậu ghét nó.
.
"Nếu con người có thể thay đổi, liệu cậu cũng sẽ quay về chứ?"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro