hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.8.xx
Anh nói loài hoa anh thích là cúc trắng,
Hôm nay cậu sẽ để một bó ở bên anh.

Jongseong không muốn bước tiếp khi không có sunghoon ở bên, bởi nếu không có anh thì cậu sẽ không còn là ai cả.
Cậu nằm giữa sân sau nhà, mũi đỏ rực lên vì lạnh.
"tuyết hôm nay đẹp lắm sunghoon", jongseong tự thoại với khoảng trời xanh vô tận.
Cậu lại nhớ anh rồi. Cậu muốn thời gian quay ngược lại, về những ngày mình còn được ngồi trên khán đài ngắm anh trượt băng. Sau mỗi lần bản nhạc kết thúc, ánh mắt anh sẽ lại hướng về cậu, dù biển người hò reo có rộng đến mấy. Anh sẽ chạy sang phía cậu, và vẫy tay thật nhiều.
Chỉ cần nghĩ đến nụ cười tươi rói tựa nắng vàng ấy thôi cổ họng cậu cũng nghẹn cứng lại.
Và lần đầu tiên kể từ khi anh ra đi,
Jongseong oà khóc.
Khóc, để nhẹ lòng, nhưng nước mắt càng chảy tim lại càng đau.
Khóc, để có thể thấy anh trong tầm nhìn mờ ảo kia.

Nếu kết thúc cuộc đời tại đây, thì cậu sẽ được đến bên anh,
Phải không?
Sunghoon à có phải không?

Anh từng nói anh thuộc về một nơi tuyết dày đến mức mọi thứ đều trắng xoá không thấy đường đi. Ở đó sẽ có một túp lều nhỏ ấm cúng cho riêng đôi ta. Anh từng kể về mong muốn được ngồi bên cậu trước bếp lửa hồng mỗi rạng sáng đông lạnh.
Dẫu nghe đơn giản vậy nhưng dường như cậu cũng hiểu được rằng anh muốn cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Nhưng thật tiếc quá, anh lại quyết định dừng chân khi chưa đầy bước thứ ba mươi. Anh bảo anh sẽ ngồi nghỉ, chờ cậu đi hết chặng đường rồi quay về đón anh.

Sunghoon đã sống một cuộc đời đầy nuối tiếc, nhưng có lẽ điều khiến anh hối hận nhất chính là không trực tiếp nói lời yêu cậu.

Giờ đây anh chỉ có thể gửi gắm tình cảm của mình vào gió, thổi nhẹ qua hàng mi ướt đẫm kia.
Trong một giây tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, thời gian cứ như ngưng đọng lại,
và jongseong thật sự cảm thấy sự hiện diện của anh ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro