3: Người cậu muốn hôn dưới cây tầm gửi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jay đã theo dõi lại tài khoản của Sunghoon, cậu tủm tỉm cười nhìn thông báo đầu tiên hiện lên vào buổi sáng hôm sau thức dậy. Nhưng suốt gần hai ngày sau đó anh không có động tĩnh nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Sunghoon cũng không biết mình đang mong đợi điều gì nữa.

Còn vài ngày ngắn ngủi là tới Giáng Sinh, cậu lúc này đang chật vật giữa một núi tài liệu và việc lựa chọn món quà cho 'bạn tâm giao' của mình. Sunghoon đã thông báo cho Jake nửa kia' của hắn là ai, dường như cái tên này làm hắn vui buồn lẫn lộn, còn ngỏ ý muốn hai người trao đổi cho nhau.

Màn hình máy tính trước mặt lúc này chia làm hai cửa sổ, một bên là báo cáo cần xử lý, một bên là trang web mua sắm online. Lướt lên lướt xuống một lúc cũng đủ chóng mặt, điện thoại đặt bên cạnh cậu lúc này lại rung lên liên tục làm Sunghoon có phần bực bội.

Cậu ngó đến kiểm tra thông báo.

Hoá ra là Jay đã được thêm vào nhóm chat của bọn họ.

Sunghoon cầm lấy điện thoại ngả lưng kéo lên đọc tin nhắn đã bỏ lỡ.

Cậu đến cạn lời. Lee Heeseung thật sự đã tậu về một chiếc sofa màu đỏ sến rện. Việc nó được làm từ chất liệu da bóng lộn lại càng khiến lời Jay nói về 'khách sạn tình yêu' chính xác hơn.



Heeseung:

'Thôi nào. Nhìn này, anh đã phủ chiếc chăn sofa bằng len lên'

[Heeseung đã gửi một hình ảnh]

'Trông rất hợp với chủ đề Giáng Sinh mà?'

Taehyun:

'Vâng. Anh vui là được'

Heeseung:

'Được rồi. Chuyện quan trọng hơn bây giờ là anh cần chỗ thanh lý cái sofa hiện tại'

'Có ai không?'

Sunghoon:

'No thanks!'

Heeseung:

'Why?'

'Nó còn mới lắm đó'

Jake:

'Em cũng muốn lắm nhưng nhà em không hợp đặt sofa màu đen đâu'

Jay:

'Ồ'

'Nếu là màu đen thì em có thể nha. Nhà mới em cũng chưa có sofa đâu'

Heeseung:

'Anh yêu chú, Jay ạ'

'Mà mấy đứa chiều mai có ai rảnh không? Qua đây trang trí nhà cửa nào!'

Sunoo:

'Thôi năm ngoái em làm rồi nhé'

Taehyun:

'Ai rảnh giờ hành chính như anh đâu'

Jake:

'Em cũng bận mất rồi'

Sunghoon:

'Thôi để em qua'

Heeseung:

'Ghê. Tưởng bận đi làm'

Sunghoon:

'Đang chán lắm rồi đây'




Nói mới nhớ đã đến giờ tan tầm. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc tốc biến khỏi văn phòng trước khi có ai kịp gọi cậu lại.

Sunghoon đứng trong toa tàu đông nghịt người về nhà, đang mải mê nghe nhạc thì một thông báo mới xuất hiện.

Jay đã gửi đến một tin nhắn riêng cho cậu.

Sunghoon hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng người chăm chú nhìn dòng chữ hiện lên, sau đó nhấn kết bạn với số điện thoại của anh.



Jay:

'Là tớ, Jay đây. Chiều mai tớ qua nhà đón cậu đến chỗ anh Heeseung nhé?'

Sunghoon:

'Chào Jay. Ngày mai tớ sẽ từ công ty sang đó nên không tiện đường cậu đâu'

Jay:

'À, ra thế'

'Vậy xong việc ở nhà anh Heeseung cậu có rảnh không?'

'Mình đi chơi nhé?'





Chỉ vài tiếng trước nhìn cái tên 'Jay' hoà lẫn trong nhóm chat sáu người, Sunghoon đã tin rằng cậu đã có thể thản nhiên coi anh giống như những người bạn khác của mình. Có thể rũ bỏ cảm xúc với Jay và thật sự bình thường hoá sự hiện diện của anh trong cuộc đời cậu.

Chỉ vài tiếng trước thôi cho đến khi Jay quyết định ngỏ lời như thế này.

Cậu không dám từ chối dù lo ngại bản thân sẽ lại rung động nếu ở cùng với Jay. Bởi việc cậu tránh mặt anh quá lộ liệu có thể khiến Jay buồn, cũng như làm cho chính Sunghoon trở nên khả nghi hơn bao giờ hết.




Sunghoon:

'Ừ. Để mai đã rồi xem'

Tin nhắn phản hồi được gửi đi vào cuối ngày khi cậu đang đứng đánh răng trước gương. Điện thoại cậu rung lên ngay sau đó, Sunghoon đưa mắt nhìn xuống thông báo trên màn hình.

Jay:

'Tớ biết rồi. Ngủ ngon, Sunghoonie'

Răng Sunghoon nghiến mạnh xuống bàn chải trong miệng đầy bọt trắng, hai mắt nhắm nghiền một lúc rồi thở hắt ra. Cậu nâng ngón tay gạt khung thông báo sang phải để ngay lập tức xoá đi.

Sunghoon nhìn mặt mình nhăn nhó trong gương, bàn tay đưa lên cầm lấy bàn chải lần này dùng hết sức cật lực đánh răng.



💬



Ngày hôm sau Sunghoon nhanh chóng hoàn thành khối lượng công việc nhiều gấp hai lần để đổi lại ba tiếng ra về sớm. Giám đốc vô cùng không hài lòng với cậu nhưng lại không thể từ chối được vì Sunghoon thật sự đã làm xong hết những đầu việc mà ông có thể vẽ ra hiện tại.

Ôm một bụng hả hê lên chuyến tàu đến nhà Heeseung, vừa bước vào cậu liền nhìn thấy Jay đang xắn tay áo bận rộn hút bụi chiếc sofa cũ.

Jay ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy tay với Sunghoon rồi tiếp tục cặm cụi.

Đúng là nét đẹp của lao động. Hai cánh tay anh rắn chắc lộ ra dưới lớp áo nỉ thu hút ánh nhìn cậu. Dáng vẻ cong người làm một con ong chăm chỉ của Jay lại càng toát ra sự quyến rũ khó lý giải. Sunghoon cứ nhìn chằm chằm anh giữa tiếng thiết bị ồn ào, cho đến khi Heeseung ôm một thùng đầy đồ trang trí đến trước mặt Sunghoon, cậu mới nhận ra mình lộ liễu và vô ý tới mức nào.

Sunghoon cởi bỏ áo blazer và lớp sơ vin vướng víu cúi xuống đào bới mấy món đồ đầy màu sắc. Cậu cùng Heeseung tay chỉ tay trỏ loạn xạ lên bố cục trang trí, lúc bắt tay vào công việc thì có thêm Jay đã đánh vật với chiếc sofa xong cùng tham gia.




"Chân dài lên đây với anh."

Heeseung và Sunghoon tận dụng chiều cao cùng nhau gắn dây đèn LED lên tường và khung cửa ban công, Jay thì sử dụng mắt thẩm mỹ của một giám đốc sáng tạo để trang trí cây thông với những hình thù lấp lánh khác nhau. Gắn đèn xong, Sunghoon trèo lên chiếc ghế bàn ăn để dán những ngôi sao treo lủng lẳng lên trần nhà.

"Đấy đúng rồi. Đâu! Em phải dán vào chỗ kia kìa."

Hai người họ ở dưới nhìn lên, một người phụ trách cung cấp băng dính còn người kia thì giơ tay chỉ đạo.

Chỉ có cái thân dài ngoằng của Sunghoon khốn khổ cứ kiễng lên rồi lại phải trèo xuống di chuyển chiếc ghế. Cộng thêm Lee Heeseung lúc này chỉ trỏ trái phải lung tung làm cậu loạn cả lên, cậu cong người vung tay muốn đánh anh ấy một cái mà suýt nữa thì trượt chân.

Jay vòng tay phía sau đầu gối Sunghoon giữ hai chân cậu, cả hai người họ cùng bật cười khi Heeseung thành công trêu ngươi được Sunghoon. Chắc họ không để ý đến hai má cậu hơi ửng hồng vì hơi ấm của Jay đang tựa vào bên chân của cậu đâu.

Cậu cáu kỉnh lườm Heeseung một cái, dán dây ngôi sao cuối cùng lên trước khi nhảy phắt xuống bỏ đi vào căn bếp cùng chiếc ghế bị lôi xềnh xệch. Lúc quay trở ra, cậu ngồi phịch xuống chiếc sofa mới toanh, lười biếng nhìn hai người kia chỉnh trang lại cây thông.





Lúc này Heeseung lôi ra từ thùng các tông một chùm cành tầm gửi giơ lên trên đầu của Jay. Người kia ngơ ngác mất một lúc, sau đó phì cười trước sự dở hơi của ông anh.

"Ơ kìa, không muốn hôn anh à?"

"Khiếp, biến đi anh."

"À, hay là có người muốn hôn dưới cây tầm gửi rồi đúng không?"

Jay lại quay đi.

"Chết, chết. Cái gì đây, nó đỏ mặt kìa Sunghoon ơi."

Heeseung nhốn nháo đem khuôn mặt Jay xoay về phía cậu, hai má anh bị nắn bóp méo mó nhìn rất khôi hài.

"Nổ cái tên nào. Con nhà ai? Nam hay nữ? Anh mày có quen không?"

Jay cựa mình đẩy Heeseung ra, hai con ngươi đen láy hơi rung động khi anh ngại ngùng gãi đầu mình nhìn Heeseung rồi nhìn đến cậu. Anh quay đi vờ vịt cài lại dây kim tuyến trên cây thông, Heeseung lần nữa nắm lấy hai bả vai Jay xoay anh trở lại đối diện mình.



"NGƯỜI TAO QUEN À?!"

Người nọ chỉ biết ngao ngán ngửa cổ thở dài. Heeseung quay sang Sunghoon lúc này nằm ưỡn bụng trên sofa hóng hớt, mắt chạm mắt với cậu xem chừng như muốn nắm bắt tín hiệu nào đó. Rồi anh ấy liền nhếch môi cười nhìn Jay.

"Tao biết rồi. Mày nhìn trúng Kim Sunoo rồi chứ gì?"

Cái tên làm vành tai Sunghoon khẽ động đậy. Jay bật cười ngạc nhiên, miệng anh bên cong bên méo một vẻ khó tin.

"Hai đứa thân nhau nhanh thế là anh thấy nghi rồi nhá. Được lắm, anh đây cũng thấy hai đứa rất xứng đôi vừa lứa đấy." Heeseung khoác vai anh. "Mối quan hệ bạn bè ở ngoài, trong công việc lại là cậu nhân viên và anh đối tác lớn. Hấp dẫn quá đúng không?"

Bàn tay Heeseung đưa lên không trung vẽ một bức tranh vô hình làm Jay và cả Sunghoon cũng bị thu hút mà cùng hoá ngốc nhìn theo. Jay sau đó cau mày lắc đầu rũ ra khỏi vũ trụ ngớ ngẩn của Heeseung, gỡ tay người nọ khỏi vai mình.

"Đừng đoán già đoán non nữa."

Lần này, Jay thật sự chăm chú trở lại với mấy dây kim tuyến trên cây thông. Heeseung gật đầu ra vẻ nhìn thấu hồng trần.

"Được rồi, nếu mày xí hổ thì đừng quên ở đây có cha xứ Lee Heeseung và thần tình yêu Park Sunghoon. Quý khách chỉ cần có nhu cầu, thuyền lập tức ra khơi nhé."

Anh ấy không thèm đếm xỉa đến Heeseung, nhưng cả cậu và ông anh này đều nhìn thấy vành tai anh ửng đỏ cả lên. Heeseung vừa chọt chọt ngón tay lên nó vừa nhìn Sunghoon cười ranh ma. Cậu cũng không nhịn được, khoé môi nhếch cao lên rồi quay sang nghịch chiếc chăn len trên sofa.




Sau vài ba tiếng đồng hồ trôi qua, phòng khách nhà Heeseung đã được màu sắc và không khí Giáng Sinh lấp đầy khiến cả bọn trong lòng cũng thêm phần phấn khởi.

Ngó ra ngoài trời đã nhá nhem tối, anh phất tay đề nghị cùng hai đứa đi ăn gà rán để ăn mừng công sức một buổi chiều. Cuối cùng thì chân bước được hai bước, khách hàng của Heeseung gọi điện đến yêu cầu sửa lại bản thiết kế nội thất do có những thay đổi trong công trình.

Đó là nét đẹp của lao động tự do, họ sẽ không thể tận hưởng cái gọi là 'ngoài giờ hành chính'.





🎊


Heeseung tiễn hai người họ ra đến tận cửa xe, lần này thì Sunghoon hết kiếm cớ chuồn đi đâu được. Người anh thản nhiên mở cửa bên ghế phụ lái làm Sunghoon cũng bất đắc dĩ leo lên.

Dù sao cậu cũng đã tự xốc lại tinh thần mình ngày hôm qua rồi, thân thiết với Jay một chút chẳng có vấn đề gì cả.




"Chúng ta đi ăn gì đó nhỉ?" Sunghoon khẽ nghiêng đầu nói với Jay.

"Được chứ. Cậu muốn ăn món gì nào?"

"Tớ ăn gì cũng được trừ đồ cay thôi."

Jay mím môi gật đầu, mắt hướng phía trước tập trung lái xe trong khi anh hơi cau mày để suy nghĩ.

"Cậu ăn được đồ sống không?"




Anh lái xe đến đầu con phố đông đúc, cả hai đi bộ đến một nhà hàng Nhật Bản nằm trong con hẻm nhỏ giữa không gian về đêm nhộn nhịp.

Jay nhìn Sunghoon gọi cho cậu một phần sashimi nhỏ và cơm lươn Nhật Bản xong thì mới chọn món cho mình. Cậu ngó nghiêng xung quanh trong khi Jay rót ra hai bát nước chấm, một bát không mù tạt được đẩy về phía cậu.

"Cậu hay đến đây ăn à?" Sunghoon tựa cằm lên bàn tay nhìn anh.

"Đâu có. Tớ mới đến một lần cùng đồng nghiệp. Lần thứ hai là đi cùng Sunoo."

"À phải, Sunoo cũng thích ăn món Nhật lắm."

"Đúng rồi, hôm đó Sunoo bảo là tự dưng thèm ăn món Nhật. Cũng may đây là chỗ duy nhất tớ biết."

Cậu nhướn lông mày gật gù. Đôi đũa trên tay nhàn nhã đảo qua đảo lại trong bát nước chấm.

Sự xuất hiện của người phục vụ đã giải cứu khoảng lặng chết chóc. Sunghoon 'ồ' lên một tiếng nhỏ nhìn phần cơm lươn bóng nhẫy hấp dẫn và đĩa nigiri mười chiếc đủ loại màu sắc mà Jay gọi được đặt xuống. Cậu tự động rút điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh. Jay ở đối diện trông thấy liền vui vẻ.

"Vậy còn cậu? Cậu thích ăn món gì nhất?"

"Tớ á?" Sunghoon bật cười đặt điện thoại sang một bên. "Tớ thích nhất là một gói mỳ ăn liền nóng hổi vào buổi đêm trước khi đi ngủ, sau khi tớ vừa chạy deadline đến hơn 11 giờ khuya."

Sunghoon nhìn anh tròn mắt tiêu hoá mớ thông tin của cậu, anh sau đó cúi đầu bụm miệng cười.

"Tớ không ủng hộ điều này nhưng tớ cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc đó."

Jay cứ lắc đầu tủm tỉm mãi, giữa hai người cuối cùng cũng đã thả lỏng đôi chút. Họ vừa ăn vừa đưa đẩy vài câu chuyện, Jay hỏi về công việc của Sunghoon, cậu cũng không ngần ngại lôi ba đời họ hàng của giám đốc cậu ra kể xấu với anh.

Thân làm thư ký CEO một tập đoàn khách sạn lớn mà giống như quản gia của cái nhà đó vậy. Lúc thì phải đi họp phụ huynh cho con gái CEO, lúc thì đến sửa truyền hình cap nhà CEO, còn có lúc đội nắng ra giữa vườn cùng nhân viên nhà CEO cắt cỏ. Jay nghe mà tức theo, bất mãn đến hai mắt trợn ngược.

Sunghoon lại tò mò hỏi anh về lĩnh vực sáng tạo mà anh làm. Không biết cụ thể người nọ làm gì mà Heeseung lại gọi anh là khách hàng lớn của Kim Sunoo.

"Tức là nhiều lúc bọn tớ sẽ tìm những công ty thuê ngoài như bên Sunoo. Bên tớ sẽ gửi concept được duyệt đi và phía em ấy sẽ thực hiện công việc thiết kế theo yêu cầu. Tớ sẽ là người phê duyệt những sản phẩm đó trước khi đưa cho CEO chấp thuận. Sau đấy là tiến hành công đoạn sản xuất những cuốn album mọi người mua đó. Nói chung thì thiết kế cũng chỉ là một phần thôi, công việc của bộ phận sáng tạo nhiều lắm. Lên ý tưởng và định hướng cho mỗi đợt comeback, concert, xây dựng hình ảnh, quay MV, làm các sản phẩm quảng bá,..."



Cậu đã không khép nổi mồm khi nghe anh nói.

"Cậu ngầu mà tớ nổi da gà luôn này. Tớ không ngờ mình lại đang ngồi ăn sashimi với người đứng sau các idol K-Pop đó."

"Tớ cũng chỉ mới bắt đầu làm việc được ba tháng nay thôi mà."

Sunghoon tinh nghịch bĩu môi trước sự khiêm tốn của Jay. Phải nói, ở tuổi 26 bọn họ mà ngồi ở vị trí như Jay quả thật không phải dạng vừa. Sunghoon bỗng nhiên cảm thấy mình chỉ là con kiến bé tẹo so với anh, việc ngồi đối diện dùng bữa với anh thế này có khi còn không có đủ phẩm giá.

Nhưng ít nhất thì Jay lại là con người dịu dàng và vô cùng tâm lý giống như Sunoo miêu tả. Jay tập trung lắng nghe những lời cằn nhằn chẳng những không hề khó chịu mà còn dành lời khen và an ủi Sunghoon. Trò chuyện cùng anh khiến cậu cảm thấy được đồng cảm và dễ chịu hơn bao giờ hết.





🍣



Cậu ngồi ở ghế phụ lái đưa ngón tay chỉnh âm lượng radio lớn hơn một chút. Chương trình hôm nay có một thính giả đang chia sẻ về mối tình đơn phương của anh ấy. Đối tượng nữ có động thái thả thính nhưng anh ta lại sợ rằng mình chỉ đang ảo tưởng.

Jay thấy Sunghoon hứng thú với chủ đề này thì khó hiểu.

"Cậu thích nghe mấy cái này à?"

"Khá thú vị mà. Chúng ta có thể tìm được vài lời khuyên hữu ích cũng nên."

"Vậy ra là cậu cũng cần những lời khuyên sao? Nghe Sunoo kể trong nhóm mọi người chơi với nhau, Sunghoon là người lý trí nhất nên ai cũng tìm đến cậu để xin tư vấn tình cảm."

"Thì thật ra người ngoài cuộc lúc nào cũng đánh giá tốt hơn mà. Tớ cũng nên trau dồi kiến thức cho bản thân để có thể giúp đõ mọi người, phải không?" Cậu nhún vai nhìn anh và mỉm cười. "Nếu Jay cần thì cũng có thể hỏi tớ, tớ sẵn sàng lắng nghe đó."

"À, đúng rồi. Tớ cũng muốn hỏi cậu vài chuyện thật." Jay chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng lại. "Tớ muốn tìm hiểu xem Sunoo thích gì, về sở thích, gu thời trang, hay có lĩnh vực gì mà em ấy đặc biệt quan tâm không."





Anh đã tự tin mở lời với cậu về Sunoo rồi. Nhưng Sunghoon không chắc về tâm trạng đang lạo xạo trong lòng cậu lúc này có nên xuất hiện hay không. Cậu bặm môi xoa cằm suy nghĩ một lúc.

"Tớ có thể kể tên vài nhãn hiệu thời trang Sunoo thích. Ngoài ra em ấy cũng rất hứng thú với âm nhạc. À phải rồi, Sunoo mê nước hoa lắm."




Sunghoon chắc chắn mình có thể làm tốt được việc này. Giống như bao nhiêu những lần trước đây, cậu sẽ lại là ở giữa giúp đỡ các cặp đôi.

"Jay muốn biết thêm về Sunoo cứ hỏi tớ nhé!"





Những người có tình cảm với nhau dù thế nào cũng vẫn nên đến với nhau thì hơn. Cậu sẽ nén xuống bất kỳ cảm xúc không mong muốn nào để chân thành nhúng tay cho mối tình này chớm nở. Cậu sẽ coi như câu nói 'chúc ngủ ngon, Sunghoonie' buổi tối này chẳng có gì đặc biệt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro