4: Bạn tâm giao (và bạn 'tâm địa')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunghoon rất hiếm khi thích một ai. Khi điều đó xảy ra, nếu cậu không hoàn toàn chú tâm và hành động thì cảm xúc ấy sẽ nhanh chóng bị phai mờ một cách dễ dàng. Cậu đã từng thích qua vài người, những người thu hút cậu bởi vẻ bề ngoài hoặc gu ăn nói của họ. Nhưng sự 'thích' đó giống như cơn gió chớm thu thoáng qua, mới mẻ ban đầu thì có, rồi cũng lại nhạt nhoà.

Vậy nên nói Sunghoon chưa từng rung động cũng không phải. Chỉ là có 'rung' mà không thật sự 'động'. Cậu đã từng thích qua vài người đủ để biết mình cũng có thể dễ dàng không còn thích họ nữa.

Lần này, Sunghoon hy vọng Jay cũng sẽ như một cơn gió chớm thu thổi qua. Anh rồi sẽ hoà lẫn vào cái heo hút của mùa đông. Còn cậu sẽ lại mải mê với niềm hứng thú mới từ những bông tuyết đầu mùa.




Khắp nơi đã tràn ngập ánh sáng đón mùa Giáng Sinh. Cậu ngắm nhìn đường phố phía dưới vào cái giờ tan tầm trong khoang tàu cao tốc ngột ngạt. Sunghoon ôm gói bưu phẩm mới nhận về trong tay, một bên lướt đọc tin nhắn trong nhóm chat.

Sunoo:

[Sunoo đã gửi một hình ảnh.]

'Cái sofa cũ của anh Heeseung trông cũng hợp với nhà anh Jay phết'

Heeseung

'Còn mày làm gì ở đó?'

Jake:

'Anh @Heeseung ơi, vậy ra chuyện anh nói là thật à?'

Taehyun:

'Tôi đã bỏ lỡ gì thế?'

Jake:

'Hai đứa nó tán nhau đó mày'

Taehyun:

'Mới à???'

Heeseung:

'Bất ngờ chưa?'

Sunoo:

'Mọi người ơi, lạc chủ đề rồi...'



Điện thoại cậu rung lên ngay sau đó vài phút bởi cuộc gọi đến từ Sunoo. Mới nghe câu gọi tên cậu đầu tiên đầy bất mãn, Sunghoon đã thở dài lên tiếng trước khi Sunoo kịp nói gì.

"Anh mày không dám ho he gì đâu ạ. Là anh Heeseung tự đoán ra đấy."

'Trời ạ. Sao tự dưng anh ấy lại biết được?'

"Thì hai người cũng kín quá mà. Hay gặp riêng nhau, nói chuyện thân thiết thế còn gì."

'Phần lớn là gặp vì công việc mà anh.'

"Thế hôm nay em đến nhà Jay làm gì?"

Sunghoon không cố ý nói bằng giọng mỉa mai, cả câu hỏi đó cậu cũng không cố ý khiến nó nghe giống như cậu đang chất vấn Sunoo.

Nhưng cậu thật sự tò mò muốn biết được, và mong muốn một câu trả lời thoả đáng.

'Em cần làm việc với anh Jay nhưng anh ấy bảo mình phải nhận chiếc sofa được chuyển phát đến nhà, còn phải dọn dẹp chỗ để đặt nó nữa. Em chỉ đơn giản là đang rảnh lúc đó nên nói rằng mình sẽ đến giúp anh ấy, xong thì tiện nói chuyện công việc luôn thôi.'

"Vậy là anh đã quên mất Kim Sunoo là người hay giúp đỡ người khác sao?"

Càng nói càng thấy thái độ của mình không hay ho chút nào. Bỗng nhiên một cuộc điện thoại cuối ngày lại làm cậu bộc lộ tính nết xấu của mình, Sunghoon thở dài tìm vài lời vớt vát.

"Mà thôi, có gì đâu mà em phải ngại. Cả hai đều đang có cảm tình với nhau mà, em quan tâm chuyện của mình là được rồi. Đừng để ý mấy người kia trêu."

Sunoo thở dài sườn sượt bên tai cậu.

'Khó mà không để tâm được lắm. Được rồi, em thừa nhận là em muốn đến gặp anh ấy. Nhưng em vẫn còn rất rối, mọi người trêu chọc như vậy bỗng nhiên làm em cảm thấy khó chịu. Em chỉ sợ mình sẽ vô tình xa lánh anh Jay vì điều đó.'

"Anh sẽ đi nhắc nhở riêng mấy người kia tế nhị lại, đừng quá lo."

'Anh Sunghoon, cảm ơn anh! Đúng là trong việc này chỉ có anh là người hiểu em và anh Jay nhất.'

"Còn có cả vụ này à?"

'Sao lại không? Anh Jay cũng hay nhắc đến anh lắm đó, hai người dạo này thân thiết hơn rồi nhỉ?'

Lông mày cậu nhướn cao ngỡ ngàng, khoé môi không ý thức mà bất giác cong lên. Cánh tay cầm điện thoại cậu hơi run rẩy, miệng ngập ngừng muốn hỏi Sunoo thật nhiều rốt cuộc Jay đã nói gì về cậu.




Cuối cùng thì Sunghoon quyết định hôm nay là một ngày thích hợp để ngược đãi bản thân. Cậu cười nhạt một tiếng vào điện thoại trước khi cúp máy, ôm một bụng tò mò đến phát sốt cả người đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn làm việc đến tận khuya.

Cái lưng và hai đầu gối cậu cùng lúc kêu 'răng rắc' khi Sunghoon uể oải vươn người đứng dậy. Cậu lê bước đến nhà bếp lôi ra xoong inox và gói mỳ Shin, đang đứng chống nạnh hứng nước vào nồi thì điện thoại trong túi quần rung bần bật.

Sunghoon thề rằng nếu người gọi là giám đốc của cậu....



Ồ, khá là chết tiệt đấy!

Cái tên hiện lên làm Sunghoon phải chửi thề. Đây là cuộc gọi đầu tiên của cậu và Jay.

Sunghoon bắt máy bằng sự im lặng. Chắc cái duyên lỡ trôi xuống cống lúc cậu đi tắm mất rồi.

'Tớ có thể ngửi thấy mùi mỳ ăn liền từ đây đấy nhé.'

"Hả?!" Kìa, định doạ ai không biết. Sunghoon hắng giọng bình tĩnh lại. "Ơi? Cậu nói gì thế?"

'Xuống dưới nhà một lát đi, Sunghoonie.'




Trước khi Sunghoon kịp nhận thức, cơ thể cậu đã không thèm đợi chờ chủ nhân mà bổ nhào ra cửa xỏ vội đôi giày. Hai chân gần như xoắn vào nhau khi cậu nửa đi bộ nửa chạy ra ngoài. Giữa bóng đêm bao trùm trong tiểu khu đã tối đèn, Jay trong chiếc áo măng tô màu đen của anh quay lại nở nụ cười.

Mũi anh đỏ ửng vì lạnh, cánh tay nâng túi bóng nặng trịch lên cũng hơi run rẩy. Sunghoon giữa giây phút ngơ ngác ngửi thấy được một mùi thơm xộc vào khoang mũi.

"Hy vọng là cậu vẫn chưa nấu mỳ."

"Sao cậu lại biết được? Còn đây là..."

"Canh sườn nóng hổi, không hấp dẫn bằng mỳ ăn liền nhưng đỡ hại sức khoẻ hơn một chút."

Jay nắm cổ tay kéo cậu đến dưới gốc cây um tùm gần đó.

"Cậu phải mặc áo khoác rồi hẵng xuống đây chứ!"

Sunghoon nhìn xuống quần vải mỏng dính và áo hoodie trên người mình, thêm cả đôi giày đạp gót toát vẻ luộm thuộm khiến cậu bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Ai bảo anh xuất hiện vào cái giờ oái ăm này mà không thông báo chứ?

Túi đồ ăn được Jay nắm tay cậu móc vào.

"Ban nãy nói chuyện với Sunoo, em ấy bảo rằng giờ này cậu vẫn còn đang làm việc. Chắc càng cuối năm càng có nhiều thứ phải xử lý gấp đúng không?"

"Tớ... cảm ơn. Tớ không nghĩ cậu lại đến tận đây như thế này."

Cũng không nghĩ một câu chia sẻ vu vơ lại được anh ghi nhớ.

Sunghoon cúi xuống úp mặt vào trong túi bóng hít một hơi dài. Hơi nóng thơm phức toả ra làm mặt cậu ửng hồng. Cậu cũng không giấu diếm mà than vãn với anh về hai bản báo cáo và một bản kế hoạch vẫn chưa đâu vào đâu. Anh mỉm cười đặt tay lên vai cậu, bàn tay lạnh ngắt khiến cậu sực nhớ ra mình đã quá vô ý mà chẳng mời Jay vào nhà tránh rét.

Sau cùng thì Jay vẫn rời đi qua vài ba phút ngắn ngủi đứng cùng nhau.

"Đừng gắng sức mà thức khuya quá. Cũng đừng nấu mỳ ăn đêm nữa. Hôm nay ăn xong rồi ngủ thật ngon nhé. Tớ sẽ lại mang vài món đến cho cậu."

Anh chạy đi trước khi Sunghoon kịp nói một câu 'chúc ngủ ngon'. Trên bả vai giữa cái rét cóng âm độ vẫn lưu lại hơi ấm đến cả khi cậu rúc vào lớp chăn bông. Ấm áp, còn ấm hơn cả nước canh nóng hổi trong dạ dày cậu.



🍜

Thứ 5 rồi đến thứ 6, liên tiếp là món súp thịt bò thơm nức mũi và mỳ Udon làm Sunghoon no căng đến lần nào hai mắt cũng díu lại. Jay đều vội đến rồi vội đi, nhưng những lời dặn dò cậu chăm sóc sức khoẻ, những lời động viên và câu chúc ngủ ngon, cả hai lần anh đều không quên.



Và rồi thứ 7 đến, Sunghoon ôm theo món quà được gói bởi sắc xanh sắc đỏ đến nhà Heeseung dự bữa tiệc Giáng Sinh. Cậu là người tới cuối cùng, trên người vẫn mặc bộ đồ công sở phía dưới áo phao to ụ chạy đến đặt hộp quà nhỏ dưới chân cây thông trước khi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người.

Lần này, Sunghoon tươi tỉnh vẫy tay với Jay và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà anh đã nhấc áo khoác lên để nhường chỗ cho cậu.

Đến gần 9 giờ tối, Jake quyết định rằng hắn không thể đợi để mở quà lâu thêm được nữa. Jake đổ ào đến sofa giục giã mãi cuối cùng cả bọn cũng chịu dọn dẹp rồi lật đật đi tới quây quần trên tấm thảm.




🎄


Taehyun là người mở màn nhận được món quà từ Heeseung, cậu ấy cũng là người tặng quà cho Jake. Đến lượt Jake, hắn tỏ vẻ chọc ghẹo mãi mới chịu với lấy hộp quà vừa to vừa nặng của mình đi về phía Heeseung.

Đó là bộ lego lắp ráp lâu đài Taj Mahal, Heeseung xúc động đến lời cảm ơn cũng vất vả mãi mới thốt ra được.

"Anh từng nói Taj Mahal là kiến trúc số 1 trong lòng anh mà." Jake hài lòng với phản ứng của người nọ, nhỏ giọng nói.

Mắt hắn và Sunghoon trong tích tắc không hẹn mà chạm nhau. Cậu cười, Jake cũng đáp lại với khoé môi lén cong lên trước khi quay trở về vẻ bình thản.

Sunoo rất tâm lý tặng cho Beomgyu một đôi vé tham quan thuỷ cung, nơi mà ai cũng biết rằng Kang Taehyun đam mê đến nhường nào. Beomgyu sau đó ôm hộp quà to hơn cả một vòng cánh tay đến cạnh Sunghoon.




Cậu vừa e ngại vừa phấn khích. Cuối cùng thì gần như ngã đổ ra sàn vì chót tan chảy trước tấm đệm ghế mát xa từ anh ấy. Choi Beomgyu lúc này trong mắt Sunghoon bỗng mọc cánh và toả sáng như thiên thần vậy.

Cả đám cười đã đời được một trận trước phản ứng bom tấn của Sunghoon xong, cậu tự mình hạ màn và điềm tĩnh trở lại, đến bên cây thông cầm lên hộp quà nhỏ.

Sunghoon dành cho mình năm giây hít thở trước khi tiến tới phía anh.




Gương mặt ngỡ ngàng, đôi mắt sáng long lanh và đôi môi cứ mở ra lại khép vào không nói nên lời của anh, cậu sẽ ghi nhớ cảnh tượng này thật lâu.

"Lắp sẵn phim rồi đó. Giờ thì cậu có thể lưu lại cảnh đẹp của Seoul rồi nhé!"

Cậu hài lòng nhìn hai tay Jay mân mê chiếc máy ảnh nhỏ.

Sunghoon không có nhiều kinh nghiệm về nhiếp ảnh, đây cũng chỉ là chiếc máy ảnh phim tự động hiệu Olympus cậu tìm thấy trên trang chợ đồ cũ. Cậu chỉ tình cờ nhớ đến lời Jay từng nói, tình cờ tưởng tượng ra một thế giới đầy màu sắc qua ống kính của Jay.

Tình cờ hy vọng Instagram của anh sẽ có thêm những bức ảnh mới được chụp bằng món quà của cậu mà thôi. Chứ không hề mong đợi phản ứng hạnh phúc này của Jay.

Còn nếu anh đã yêu thích nó đến vậy, Sunghoon cũng mừng rồi.



Sau lượt của Sunghoon xong ai cũng biết chủ nhân chiếc hộp nhỏ được bọc bởi giấy nhám màu nâu đỏ là ai.

Sunoo cẩn thận tách từng đoạn băng dính vì không nỡ để giấy gói quà chất lượng cao bị rách.

Ai nấy cũng đều đưa ánh mắt ẩn ý theo dõi. Cả bọn được một phen 'ồ' lên vang khắp nhà khi chứng kiến lọ nước hoa cậu nhóc lôi ra. Đệm mát xa cao cấp của Choi Beomgyu đã trôi vào quên lãng, anh ấy với đến cầm lên vỏ hộp hít hà.

"Đến cái giấy gói cũng thơm phức mùi sang chảnh chúng mày ơi."

"Jay đỉnh quá. Chai nước hoa này Sunoo ao ước từ lâu lắm rồi đấy." Jake vừa nói vừa lấy tay che cái miệng há hốc xuýt xoa.

Lố quá lố.

Sunghoon đảm bảo rằng nếu như tất cả bọn họ ở đây không biết chuyện hai người đang tán tỉnh nhau thì sẽ không đồng loạt phản ứng điêu lòi mắt như vậy đâu.

"Anh à, em không ngờ có ngày mình sẽ được sở hữu nó đâu. Sao anh lại biết hay vậy? Cả mùi hương này nữa, đúng gu của em!"

Jay nhìn Sunoo cười đến hai mắt híp cả lại, tay cầm lọ nước hoa cứ đưa lên mũi hít lấy hít để, vui mừng gần như nhảy cẫng cả lên. Anh quay sang Sunghoon ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng nở nụ cười trước khi trả lời Sunoo.

"Anh ngửi được mùi của tuyết tùng và vanilla em thường dùng nên đã chọn nhóm hương tương tự. Anh nhận ra em thích kiểu ấm áp và thư thái, phải vậy không?"

"Giống như ANH, đúng không?" Taehyun bật cười nói chen ngay vào.

"Nghĩ đến em là anh cũng thấy ấm áp và thư thái lắm, phải không anh Jay ơi?"

Cả Jake và Taehyun nhốn nháo vừa dứt lời xong liền cùng lúc nhận được ánh mắt hình viên đạn của Sunghoon ở đối diện. Heeseung một mình một chiến tuyến ngồi bên Sunghoon nên chưa nắm bắt được tình hình mà khua chân múa tay.

"Sunoo ơi anh nhìn thôi mà anh cũng chết mê nữa đấy! À, ý anh là lọ nước hoa í."

Sunghoon đánh tay anh cái 'bốp'.

"À ý chết, tế nhị, tế nhị. Chúng mình cùng tế nhị." Heeseung ôm một bên tay vẫn cười khúc khích.

"Họ chói loà quá. Nhưng họ muốn kín đáo thì mình che cái mắt vào vậy." Jake nói xong cái cũng lấy tay che mặt quay đi thật. Beomgyu thì phẩy tay chê bai.

"Ừ thôi coi như không biết gì đi. Nước hoa hạng xoàng thôi, nhỉ?"

Cuối cùng thì cả Sunoo và Jay cùng ôm mặt cúi gằm xuống, thêm Sunghoon cũng bực mình nhưng hết nói nổi với một Lee Heeseung đang ở bên cậu cợt nhả 'đây, anh tế nhị rồi mà'.




Kể từ đoạn đó không ai để ý thấy tâm trạng cậu tụt dốc không phanh.

Sunoo bị cả đám 'vô tình' đẩy đến ngồi cạnh Jay trong vài tấm ảnh nhóm đầu tiên được ghi lại bằng chiếc máy ảnh mới của anh. Cậu ngồi đâu đó góc cuối sofa, giữ nguyên ngón tay giơ lên làm v-sign nhạt nhẽo như thường ngày. Đầu óc bay bổng mãi chỉ mong được đến lúc ra về.

Và chẳng cần ai nhắc khéo thì Sunghoon cũng tự biết thân biết phận mà thông báo mình sẽ tự ngồi tàu điện về nhà. Ai biết được đâu Kim Sunoo và Park Jay kia lại không tha cho cậu.






Vì Jay đã uống rượu ngày hôm nay nên kết quả là cả ba đều leo lên cùng một chuyến tàu, làm cả bọn ai cũng bĩu môi cười chê số phận làm bóng đèn truyền kiếp này.

Trong khoang xe gần như chật kín những người đi chơi dịp lễ, Sunghoon dựa vào bên cửa còn Jay và Sunoo đứng chen chúc nói chuyện cùng nhau. Vì đông đúc ồn ào nên muốn nói gì cũng phải ghé sát bên tai cho đối phương nghe được.

Cậu nhóc không ngớt lời ca ngợi món quà quý giá như kim cương vài carat, gần như bỏ quên luôn sự hiện diện có mà như không của người anh.

Đôi lúc Sunghoon vẫn lén liếc sang, bắt gặp động tác Jay bám chắc tay vịn trên đầu, nghiêng người to nhỏ với Sunoo ở trước mặt mình. Cậu đành cứ ôm khư khư hộp quà của Beomgyu và nhìn ngắm cảnh đêm, một mình bơi lội trong thế giới riêng chỉ đến khi Sunoo xuống trước họ hai trạm mới lạnh nhạt vẫy tay chào em ấy.

Cậu đã nghĩ Jay sẽ không thèm đả động gì đến mình, đến bến cần xuống cũng thong dong sải bước trước chẳng hề ngoái lại nhìn anh.

Vừa bước ra khỏi ga, vạt áo phao bị ngón tay ai đó níu lại.

"Đợi chút nào. Gió lớn lắm đấy."

Những ngón tay lạnh ngắt của anh kéo căng chiếc mũ len xuống che kín hai tai cậu. Sunghoon khó hiểu chạm vào lớp vải mới được anh chùm lên đầu mình, sờ thấy hơi ấm của Jay tức khắc bao bọc mà hơi bối rối. Vẻ mặt này của cậu lại vô tình khiến Jay cảm thấy thú vị mà bật cười.

Anh mở khoá túi xách của mình lôi ra chiếc máy ảnh. Ánh đèn flash làm cậu giật mình hai mắt nhắm tịt lại.

"Gì vậy, Jay?" Cậu nhăn nhó, miệng thì phì cười.

"Cậu đáng yêu quá."

Tim cậu giật thon thót, Sunghoon suýt chút nữa đã trợn mắt chửi thề.

"Jay, câu 'đáng yêu' không phải với ai cũng nói được đâu."

"Ý Sunghoon là sao? Cậu cảm thấy bản thân không đáng yêu à?"

"Cái con người này, Sunoo mới là người cậu nên nói điều đó."

"À thì... tại cậu không để ý thôi chứ tớ cũng bảo em ấy đáng yêu mà. Có điều, Sunoo khác, còn cậu khác."

Cậu nhướn mày khó hiểu, rốt cuộc cũng chẳng muốn hỏi lại xem anh có ý gì mà quay lưng đi tiếp.



Jay vốn ở cách Sunghoon đúng hai cái ngã tư, vào buổi đi dạo đầu tiên này của cả hai, anh lại rẽ ngang đi cùng cậu làm quyết định giữ im lặng của Sunghoon bị cản trở.

"Cái này... cảm ơn nhé! Tớ thích nó lắm. Tớ không nghĩ Sunghoon lại nhớ và tặng nó cho tớ." Anh vừa đi vừa mải mê nhìn chiếc máy ảnh.

"Tớ cũng không nghĩ cậu nhớ lời tớ nói mà tặng Sunoo món quà đúng ý em ấy như vậy đâu. Làm tốt lắm."

"Cậu..." Jay nuốt ực một cái, hai tay mở lớn như muốn phản biện. Có vẻ như anh đã đợi rất lâu để nói ra điều này. "Cậu cũng tin là tớ thích Sunoo đấy à?"

Điều đó đến kẻ vô tri nhất trong đám bọn họ là Jake còn nhìn ra nữa là, Sunghoon nghe thấy mà chán chẳng buồn nói.

"Rốt cuộc thì tớ đã làm gì lộ liệu lắm hay sao mà ngay cả cậu cũng nói như vậy?"

"Sao cũng được, Jay ạ. Sao cũng được."




Anh bị vẻ thờ ơ này của cậu làm cho hậm hực chỉ đành bặm môi cho qua.

Cả hai dừng lại dưới chân toà nhà, Sunghoon nhìn Jay lúc này loay hoay lục tìm thứ gì trong túi của anh mà nói vội.

"Tớ thân với Sunoo nhất nên mấy chuyện này cậu không phải ngại đâu. Tớ đã bảo rồi, có gì cứ tìm đến tớ, tớ sẽ lắng nghe mà. Với cả-"

"Được rồi, tớ biết rồi."

Anh thở dài không mấy quan tâm. Lúc này, một chiếc hộp nhỏ được Jay đưa đến trước mặt cậu. Không có lớp giấy gói hay cái nơ nào được thắt quanh cả, Sunghoon nhìn ra thương hiệu giống như món quà Sunoo mới nhận được vừa rồi.

Vòng tay vướng víu vì hộp quà của Beomgyu lúc này cầm lấy nó lại thêm nặng trĩu.

"Cái này..."

"Quà Giáng Sinh cho cậu. Và cả quà sinh nhật muộn nữa."

Phải rồi, năm nay vì bận nên cậu làm gì có cái sinh nhật nào, lúc đó cậu và Jay còn chẳng thân thiết gì. Thế quái nào mà anh ấy lại biết được.

"Nhưng tớ có phải 'bạn tâm giao' của cậu đâu?"

"Tớ muốn tặng nó cho cậu mà."

Câu từ bỗng trở nên thật khó khăn để thốt được ra.

"Jay... bạn bè không ai tự dưng tặng cho nhau những thứ này đâu."

"Nó làm tớ nhớ đến cậu, và tớ muốn tặng nó cho cậu. Chỉ vậy thôi, được chứ?"



Sunghoon chán ghét bản thân mình chẳng thể nào rũ bỏ cái cảm nắng thoáng qua này.

Đúng vậy, Sunghoon đã từng thích qua vài người, Jay cũng không phải người đầu tiên cậu có cảm tình chỉ sau quãng thời gian ngắn quen biết.

Nhưng trớ trêu thật, anh là người đầu tiên biến những cảm tình đó trong cậu ngày một mãnh liệt đến độ Sunghoon gần như gục xuống vì bất lực.




'Nó làm tớ nhớ đến cậu. Một mùi hương của gió biển và sự sạch sẽ, thanh thoát. Hương của xà phòng, cỏ và phấn. Giống như tớ đang đứng nhìn ngắm đại dương dưới những tán cây xanh vậy. Tớ nghĩ cảm giác được đi dạo bên bờ biển cùng Sunghoon sau khi mùa đông kết thúc, chụp lại phong cảnh đến những tấm cuối cùng trong cuộn phim sẽ tuyệt vời lắm.'



Là bạn bè, không ai tự dưng nói như vậy cả.

Cũng không một ai nhường cho bạn mình chiếc mũ len trong khi chính mình còn nhạy cảm với cái lạnh đến nỗi vành tai đỏ ửng cả lên.

Không một ai lại đi khen bạn mình đáng yêu nữa đâu.

Và cũng không một ai, vào lúc nửa đêm rét âm độ chạy đến với túi đồ ăn nóng hổi, chỉ vì không muốn để bạn mình phải ăn mỳ tôm làm cái mặt sưng húp. Trong khi họ lại đang thích người khác.



Giữa cái heo hút của mùa đông, cậu lần đầu cảm thấy từng đợt từng đợt hơi ấm xuyên qua làn da và đi sâu vào trong cơ thể mình.


'Cậu không cần mang đồ ăn đêm đến cho tớ nữa đâu.'

Cậu nhìn ngắm chai nước hoa trên tay, biển xanh hiện ra. Sunghoon vẫn không trả lời khi Jay nhắn tin thắc mắc.

Lí do?


Tớ không thể coi Jay là cơn gió chớm thu.

Tớ không thể ngang nhiên lờ đi câu nói 'ngủ ngon, Sunghoonie' của cậu.

Tớ không thể xoá đi bức ảnh trên Instagram của Jay trong điện thoại mình.


Tớ phải lòng Jay rồi.

Những điều này, bảo Sunghoon phải nói ra kiểu gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro