1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Tiếng ồn ấy thu hút sự chú ý của Jay khiến gã quay đầu nhìn về phía cánh cửa rồi gác một chân lên khung giường, ánh sáng tràn qua khe cửa khi nó được chậm rãi mở ra.

Một Sunghoon với dáng người cao gầy với mái tóc bù xù đang đứng trước cửa. Jay chỉ nằm đấy, chớp mắt nhìn cậu một cách mong đợi và có vẻ như cũng chú ý đến dáng đứng trông có vẻ không thoải mái của bạn cùng phòng. Gã không thể nhìn rõ được mọi thứ từ vị trí của mình nhưng tư thế của Sunghoon cũng đủ để hắn biết rằng cậu đang cần thứ gì đó. Dù đó là điều gì đi nữa... Jay nhận ra bản thân hắn đang suy nghĩ rất nhiều điều trong một cái chớp mắt. Người kia cười nhẹ thay cho lời chào rồi cúi nhìn xuống chân, ngại ngùng bước vào trong.

Sunghoon chẳng bao giờ nói gì nhiều mỗi khi cậu xuất hiện trước mắt Jay vào những đêm như này, dường như xuất hiện một cách đột ngột và lặng lẽ. Jay thích nghĩ rằng đó là vì Sunghoon biết rằng bản thân cậu không cần phải mở miệng. Có vẻ như cậu cũng nhận ra Jay cũng biết điều đó mà không cần hỏi. Tất cả đều được thể hiện qua hành động Jay nhích người sang phía bên trái, chừa một chỗ bên cạnh.

Cách ánh mắt Sunghoon sáng lên khi Jay vỗ nhẹ vào chỗ trống kế bên cạnh đã đủ nói lên tất cả những gì gã cần biết. Điều đó thể hiện rõ qua cách những chiếc răng nanh nhọn của cậu lộ ra từ bên dưới môi khi Sunghoon cười lên, làm bừng sáng nước da của cậu. Gã không thể làm gì ngoài ngăn bản thân cười vì hành động ấy của cậu, Sunghoon quả thật là một người dễ hài lòng.

Cậu nằm phịch xuống bên cạnh chỗ Jay nằm, một tiếng thở dài yếu ớt phát ra khi cậu đang cố gắng hít thở. Phòng Jay không hề ồn ào chút nào, ngoài tiếng động được phát ra từ máy sưởi thì âm thanh khác có lẽ là từ cái nệm mỗi khi cậu chuyển động nhưng Sunghoon nghĩ cậu thích không khí như này hơn. Ngoài ra Sunghoon cũng có phần rung động khi có thể nghe được tiếng động từ bạn cùng phòng của cậu khi người đó đang ngủ. Cậu không kháng cự lại cảm giác ấy mà lại cảm thấy thích thú nhiều hơn. Jay nhanh chóng lướt mắt xuống nhìn Sunghoon rồi bắt gặp đôi mắt cậu đang dần nhắm lại vì thoải mái, tóc cậu loà xoà che đi đôi mắt. Mùi hương bạc hà quanh quẩn khắp căn phòng khiến Sunghoon không ngừng đắm chìm vào đấy, mùi hương ấy luôn mang lại cảm giác quen thuộc với cậu.

Jay biết tại sao Sunghoon lại hành động như vậy vì đương nhiên, sau cùng thì gã vẫn luôn là người hiểu cậu nhất, gã cho là thế. Jay chỉ vừa nhận ra điều đó vào không lâu trước đó, việc hắn dễ dàng nhìn hành động của cậu để có thể biết được cậu đang nghĩ gì. Từ việc cậu thay đổi tính tình một cách thất thường cho đến ngoại hình của cậu có sự thay đổi cũng được Jay chú ý đến rất nhanh khiến đôi khi gã cảm thấy khá xấu hổ. Bởi vì chẳng phải những điều này nên được người yêu của Sunghoon chú ý chứ không phải chính gã sao? Tuy nhiên điều đó cũng không thể khiến hắn ngậm miệng lại được, chỉ là để đề phòng thôi.

"Cậu ổn chứ Hoon? Có cần cái gì không?" gã hỏi, ánh mắt vẫn luôn đặt trên màn hình điện thoại. Jay không nhận được câu trả lời nào từ cậu khiến hắn trong chốc lát nghĩ cậu đã ngủ quên trên giường gã nên hắn quay đầu lại lén nhìn cậu. Suy cho cùng việc Sunghoon ngủ quên trên giường gã chẳng còn là việc gì lạ. Cũng may cho cậu vì Jay không bao giờ bận tâm vì điều đấy hay cũng có thể nói là Jay thật sự chẳng thể từ chối Sunghoon. Gã luôn tự nhủ đó là vì bản tính tốt bụng của bản thân, không thể là cái gì khác được.

Khi Jay quay đầu lại thì điều chào đón gã chính là một Sunghoon đang mỉm cười. Đôi mắt cậu khép hờ, hai mi nặng trĩu khi cậu đang nhìn vào khoảng không. Hai bên má nhuộm một màu hồng nhạt mà chỉ có thể nhận ra khi lại gần. Gã thích nghĩ về cậu như một chú cún con luôn lang thang khắp nơi, tìm kiếm tình yêu thương và sự chú ý rồi tìm thấy sự an ủi từ gã. Mắt họ lại gặp nhau và Jay đột nhiên cảm thấy thế giới của mình như dừng lại dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. Một luồng hơi ấm đột ngột chạy qua nơi lồng ngực gã khi gã ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu. Jay không thể hiểu tại sao Sunghoon lại có ảnh hưởng tới gã như vậy. Đó cũng điều Jay luôn cố gắng phớt lờ cũng như che giấu bằng cách giữ sâu nó trong tâm trí gã. Không thể biết được đó là điều gã không muốn nghĩ đến hay chỉ là hắn đang muốn né tránh.

Sunghoon thở dài. Cậu xoay người lại để đối mặt với Jay, vắt chân mình lên chân gã. Hành động của cậu có thể nói là khá trôi chảy và suôn sẻ như thể Sunghoon đã lên kế hoạch để di chuyển chúng một cách chuẩn xác nhất đến mức Jay cũng không thể nhận ra. Gã xoay người lại để có thể nhìn cậu, người đang nhích lại gần gã nũng nịu như một em bé, hơi thở nóng phả lên da Jay. Sunghoon ngáp một hơi rồi chun mũi, "Mình không sao." cậu lẩm bẩm, "Chỉ là.. ừm.. kì phát tình của mình. Nó sẽ.. sắp diễn ra." Cậu nhanh chóng nói xong rồi úp mặt xuống vì xấu hổ, ngại ngùng không muốn để lộ gương mặt đang xấu hổ của mình.

À, Jay đã đúng nữa rồi. Nhưng một lần nữa, Jay lại không thể nhớ lần cuối mình đoán sai là khi nào. Gã ậm ừ như lời đáp lại với cậu rồi lê chân xuống khỏi chỗ gã ngồi để có thể hoàn toàn xoay người lại đối mặt với cậu. Jay có thể cảm nhận được hai gò má của gã như nóng lên vì xấu hổ, không thể biết được vì sao lại như vậy, hắn có chút sợ hãi vì điều đó nên Jay chọn cách phớt lờ nó. Jay không hiểu được lí do vì sao Sunghoon lại luôn chọn việc dành khoảng thời gian trước kì phát tình với Jay. Đó là một câu hỏi nhức nhối mà Jay luôn muốn hỏi cậu kể từ lần đầu tiên họ làm thế với nhau nhưng gã lại chẳng can đảm tới mức để nói ra. Có thể chính suy nghĩ của bản thân đã làm gã khó chịu và sợ hãi. Jay thật sự không thể nghĩ đến một cuộc sống mà không có cậu.

Sunghoon chỉ cần sự hiện diện của một người như gã, một alpha, để có thể giúp cậu vượt qua kì phát tình dễ dàng hơn và người được nhắc đến ở trên lại chẳng thể từ chối cậu. Sunghoon cũng biết điều đó vì cậu nhận ra mình luôn lang thang không mục đích vào phòng Jay mỗi khi cậu chuẩn bị bước vào kì phát tình. Jay quyết định cho rằng tất cả là vì gã là người Sunghoon có thể dễ dàng tiếp cận nhất.

Sunghoon rúc vào người Jay, hít vào rồi thở ra một cách mãn nguyện. Cho dù cậu luôn nghĩ việc này rất sến súa nhưng cậu thật sự rất thích dành thời gian làm việc này, trán cậu áp vào ngực Jay một cách thoải mái rồi lắng nghe nhịp tim đập của anh.

Jay không hề bận tâm và cũng sẽ không bao giờ. Kể cả khi gã thức dậy rồi thấy Sunghoon ôm gã còn chặt hơn trước khi cả hai thiếp đi, cậu áp sát vào người gã rồi khẽ kêu lên. Cơ thể cậu sẽ đẫm mồ hôi và trông thật mỏng manh, yếu ớt trong vòng tay gã. Sunghoon sẽ khẽ thút thít mỗi khi Jay cố gắng nhích người rời đi, ánh mắt dịu dàng của cậu luôn dõi theo người bạn cùng phòng của mình như cậu sợ sẽ đánh mất gã. Ánh mắt đượm buồn cùng với trạng thái mơ màng khi ngủ của cậu luôn khiến Jay phải cân nhắc và ngồi lại.

Tất cả những gì Jay có thể làm và muốn làm đó chỉ là ôm chặt Sunghoon vào lòng và không ngừng thì thầm những lời âu yếm bên tai cậu, làm tất cả cho tới khi cậu có thể bình tĩnh lại. Lần nào việc đấy cũng thành công và còn khiến Jay nhận ra rằng Sunghoon thích mùi hương của gã hơn bất kì người nào mà cậu từng gặp. Gã thích luồn tay mình vào tóc cậu rồi xoa nhẹ, đôi mắt xinh đẹp của cậu sẽ được lộ ra mỗi khi gã vuốt nhẹ tóc cậu lên. Đôi mắt cậu tỏ vẻ hài lòng mỗi khi Jay chạm nhẹ vào. Hàng lông mi xinh đẹp ấy như tựa lên gò má cậu, đôi môi cậu hé mở tưởng chừng như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ có những tiếng kêu nhỏ thoát ra, tất cả cũng đủ để Jay đắm chìm vào đấy. Gã cảm thấy rất hạnh phúc vì sự có mặt của bản thân cũng đã đủ làm kì phát tình của cậu trôi qua dễ dàng hơn.

Gã sẽ thường rời đi và chuẩn bị cho Sunghoon một vài món ăn, bọc chúng lại kĩ càng rồi cất vào tủ lạnh để cậu có thể tìm chúng nhanh chóng mỗi khi đói. Điểm đến của Jay sau đó thường sẽ là phòng học hoặc là phòng gym, để cậu nhóc omega ở lại trong căn hộ ấy một mình. Bởi vì nó luôn diễn ra như vậy nhưng giữa bọn họ chẳng ai than phiền. Vì thế Jay đã cảm thấy rất vui.





.





"Thuốc ức chế của mình đâu rồi Jay?"

Jay ngước nhìn lên từ chỗ ngồi trong phòng bếp rồi bắt gặp ánh mắt trông có vẻ khá lo lắng của Sunghoon. Cậu đang mặc một chiếc hoodie oversize nhưng độ dài chỉ đủ để che một nửa đùi của cậu, phần còn lại của đôi chân trắng như sữa của cậu được phơi mình dưới ánh mặt trời trần trụi. Jay mím môi khi liếc mắt nhìn lên rồi nhanh chóng cúi xuống lục lọi đống lộn xộn trên bàn, trong đống giấy tờ và thậm chí là tìm trong đống đồ hộp khắp nơi. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của lọ thuốc đấy đâu và Jay có thể nhận ra được sự căng thẳng của Sunghoon ngày càng tăng cao. Jay hít sâu một hơi rồi bước lại gần cậu.

"Cậu kiểm tra trong phòng tôi chưa? Có thể cậu để quên trong đấy thì sao?" gã đứng đối mặt với cậu hỏi. Sunghoon lắc đầu rồi cúi gầm mặt nhìn xuống cái thảm dưới chân họ. Gã chẳng thể kìm lòng khi nghĩ cậu thật sự đáng yêu khi hành động như vậy. Jay nâng cằm Sunghoon lên rồi chờ đợi cậu ngước mắt lên nhìn gã, khi cậu ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp ánh mắt dữ dội của người kia khiến cậu lại ngại ngùng liếc nhìn nơi khác. Sự ngại ngùng của cậu luôn khiến Jay bật cười. "Thôi nào." gã lẩm bẩm, hạ tay khỏi cằm của người bạn cùng phòng ấy.

Jay liếc nhìn cậu lần cuối rồi nhanh chóng bước qua, mượt mà đan tay mình với tay người kia rồi dẫn cậu đi cùng, mặc kệ tiếng kêu ngạc nhiên của cậu. Bàn tay của họ như những mảnh ghép, được sinh ra để dành cho nhau, để gắn kết với nhau, bởi bàn tay lạnh toát của Jay sẽ được sưởi ấm bởi đôi tay ấm nóng của cậu, làn da mềm mại và tươi sáng của cậu sẽ luôn đối lập với Jay. Cả hai người họ đều biết hành động này có hơi thân thiết hơn mức bình thường nhưng điều đó cũng không cản được họ nắm lấy tay nhau. Sau cùng thì họ đều là những người nhát gan để có thể nói lên việc này.

Jay để Sunghoon đứng trước cửa phòng gã còn bản thân đi vào lục lọi đống đồ lộn xộn trong phòng mình và cuối cùng cũng đã tìm thấy chai thuốc ức chế được giấu dưới ngăn kéo tủ. Sunghoon thở gấp một hơi, tay bấu chặt vào cánh cửa. Gã luôn tự hỏi đống thuốc kia thật sự quan trọng đến thế sao. Jay biết rằng Sunghoon dùng chúng rất nhiều và giờ đây ngày càng lệ thuộc vào chúng, bởi vì cậu vẫn phải cần đến lớp và phải che giấu mùi hương nồng nặc ấy để có thể an toàn về nhà rồi chui rúc trong phòng của Jay. Cậu sẽ thường ở trong đó cho đến khi gã về nhà và khi ấy Sunghoon sẽ tận dụng cơ hội ấy để bám dính lên người Jay như một bé Koala. Tất nhiên là Jay sẽ không nói gì rồi. Gã nhận ra bản thân mình sẽ chẳng nói gì được khi mọi vấn đề có liên quan đến cậu, có lẽ đó chính là ngoại lệ. Nhưng mà làm sao gã không thể để cậu làm ngoại lệ được chứ?

"Cậu biết là bản thân không nên quá lạm dụng thuốc mà phải không? Nó sẽ không tốt cho cậu đâu." Jay lo lắng nhắc nhở cậu khi đưa cho Sunghoon chai thuốc đã gần chạm đáy. Nó đã nhẹ đi rất nhiều so với lần cuối cùng Jay nhìn thấy nó. Gã biết rằng kì phát tình của cậu diễn ra rất mạnh mẽ nhưng lạm dụng thuốc về dài sẽ khiến cậu trở nên rối trí.

"Hửm? Cậu đang nói gì thế Jay? Đó giờ mình vẫn ổn mà." Cậu nhanh chóng cắt ngang Jay và thuyết phục răng minh sẽ ổn thôi rồi nhặt một chiếc quần thể thao dưới sàn để mặc vào, ném chiếc tui qua vai rồi nhanh chóng chạy đi trước khi cậu trễ học.

Jay cắn môi nhìn Sunghoon rời đi. Gã tin tưởng cậu, vì thế nếu Sunghoon nói minh sẽ ổn thì hắn sẽ tin cậu.





.





Đêm hôm đấy, kì phát tình của Sunghoon lại ngày càng đến gần hơn, mùi mật ong ngọt ngào của cậu ngày càng nồng hơn khi cậu đang ôm Jay, trông có vẻ như sắp ngủ gật. Đôi mắt Jay mở to, nhìn chằm chằm vào người đang nằm trước mặt anh. Hắn phớt lờ nhịp tim đột ngột tăng lên của mình, im lặng quan sát những đường nét xinh đẹp của omega ấy. Bởi vì cậu trông rất xinh đẹp, thậm chí có thể là một trong những omega đẹp nhất mà anh từng để mắt tới. Đôi mắt ngọt ngào của cậu sẽ sáng lên bất cứ khi nào cậu nhìn thấy Jay, hai gò má của Sunghoon sẽ rất dễ đỏ lên vì sự ngại ngùng của chính cậu, đôi môi của cậu sẽ trông thật lấp lánh dưới ánh trăng. Jay thấy Sunghoon rất đẹp. Gã sẽ nhìn chằm chằm vào em mãi mãi nếu có thể.

Nhưng gã chưa bao giờ nói điều đấy, hai tai Jay nóng lên vì cảm thấy sự xấu hổ bao trùm lấy mình, hắn chọn cách vùi mình vào cổ Sunghoon để che giấu đi. Gã vòng tay mình qua eo Sunghoon, người đang ngân nga một giai điệu nào đó trong trạng thái mơ hồ buồn ngủ của bản thân. Anh không thể không chúi mũi sâu hơn vào mùi hương say đắm của Sunghoon, áp sát vào tuyến thể sau gáy cậu.

Gã hít một hơi thật sâu, một cảm giác hạnh phúc đột ngột tràn vào khiến cơ thể gã như cứng đơ vì cảm giác ấy. Mùi hương của Sunghoon tràn vào phổi gã, khiến não Jay như mờ mịt hẵn đi vì gã nhận ra mình càng ngày càng buồn ngủ mỗi khi hít một hơi thật sâu. Jay cố kiềm lại tiếng rên khi ôm chặt Sunghoon vào lòng mình, em đối với hắn như một chất gây nghiện, chỉ có thể đắm chìm vào mà chẳng thể dứt ra. Cậu trông thật ngọt ngào và Jay muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Anh không biết cảm giác chiếm hữu đột ngột đến từ đâu nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ về nó trước khi chìm vào giấc ngủ, mùi hương ngọt ngào của mật ong đọng lại sâu bên trong gã.


.





iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro