2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon

Cậu về nhà được không? Mình thật sự cần cậu.


Jay liếc nhìn xuống thông báo trên điện thoại, mắt mở to vì ngạc nhiên. Gã đảo mắt nhìn xung quanh trước khi nhấn vào khung chat, vừa cắn môi vừa suy nghĩ.

Hắn vẫn còn 30p trước khi tiết học kết thúc nhưng trong đầu gã đã bắt đầu có suy nghĩ mình có nên rời đi sớm để đi giúp Sunghoon không. Jay nhận ra bản thân mình bắt đầu trở nên lo lắng cho cậu khi gã đang nhắn tin trả lời, vì cho dù có chuyện gì thì Sunghoon cũng không bao giờ làm phiền gã mỗi khi trong giờ học. Cậu sẽ luôn kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi Jay tan học, gã chỉ hy vọng em vẫn đang ổn và không bị thương chỗ nào hết.

Jay

Có chuyện gì thế?

Phía Sunghoon ngay lập tức thể hiện phản hồi đang nhập tin nhắn còn Jay thì nghiến hàm chờ đợi. Gã tập trung vào dòng tin nhắn đang được soạn ấy còn nhiều hơn bảng đen trước mặt, thứ mà chắc chắn đang chứa nhiều thông tin quan trọng đối với gã.

Bong bóng chat biến mất ngay trước mắt Jay và không xuất hiện trở lại. Bàn tay gã siết chặt điện thoại hơn. Nếu bây giờ gã cần lao ra khỏi phòng học để quay về căn hộ của họ thì chắc chắn gã sẽ làm. Ý nghĩ về việc Sunghoon đang cảm thấy đau đớn hay bất kỳ sự khó chịu nào cũng đủ khiến hắn không chịu được. Nhận ra rằng bản thân lại đột nhiên thật bao bọc cậu khiến Jay cảm thấy thật xấu hổ nên gã đã hạ mình ngồi xuống ghế lại.

Sau đó, điện thoại gã bỗng reo lên.

Sunghoon

Gọi mình.


Hai từ duy nhất cũng đủ khiến Jay nhanh chóng đứng dậy, chụp nhanh một tấm về bài giảng trên bảng rồi lao ra khỏi lớp học. Hắn bắt gặp một ánh mắt từ người bạn của mình khi đang xin phép ra ngoài. Người bạn đó là Jake, cũng là một người học cùng với anh, cậu ta cúi xuống nhìn vào cuốn sổ tay ghi chép lộn xộn của gã, chỉ có thể thở dài khi thấy Jay biến mất ngay sau đấy.

Jay dựa vào tường, đứng cách xa phần lớn các lớp khác để tránh làm phiền. Anh nhấn nút gọi trên số liên lạc của Sunghoon, áp điện thoại lên tai. Nhạc chuông chỉ kịp rung lên một đợt trước khi Sunghoon bắt máy.

Jay thậm chí không kịp nói gì khi cậu bắt máy vì Sunghoon đã nói lập tức.

"Jay à mình cần cậu về nhà, làm ơn, chỉ cần- cậu về đây." Sunghoon nói ngay lập tức. Jay cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe thấy giọng nói của Sunghoon trong tình trạng như vậy. Anh có thể nghe thấy sự tuyệt vọng nặng nề ẩn chứa trong lời nói của cậu, hơi thở gấp gáp và nặng nề của cậu. Cậu ấy nghe như thể đang bị ốm nặng, từ giọng nói của Sunghoon, Jay biết rằng cậu hẳn đã khóc trước đó. Đôi vai gã rũ xuống và trái tim cảm thấy đau nhói.

"T-Tôi không thể, Hoon à- tiết học của tôi vẫn chưa kết thúc." Jay lẩm bẩm và ngay lập tức nhăn mặt khi tiếng Sunghoon rên rỉ, âm thanh vang vọng qua điện thoại. Rõ ràng đó không phải là câu trả lời gã muốn nghe, "Sao vậy? Cậu sao thế Hoon à? Có phải kì phát tình-"

Sunghoon đã ngắt lời gã, "Là kì phát tình của mình, mình cần cậu ở với mình, như thế này thôi thì không đủ." Trái tim Jay trở nên đau nhói và gã cắn môi trong lo lắng. Khi gã chuẩn bị nói tiếp thì bỗng nghe tiếng giường cót két ở đầu dây bên kia. Mắt Jay mở to. Sunghoon đang làm tổ trên giường gã.

Jay gằn giọng rồi thở ra một hơi. Gã biết mình nên về nhà ngay lúc này và chăm sóc cậu nhưng có điều gì đó khiến bản thân hắn chần chừ. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi nhưng sự tò mò của gã sẽ chỉ tăng lên hàng ngày. Gã đã hỏi ngay trước khi gã nhận ra.

"Sunghoon à, tại sao cậu không... tìm một người nào khác? Một người có thể giúp cậu vượt qua khi tôi không thể."

Trái tim gã đau nhói như có một con dao đâm xuyên qua khi lời nói được thốt ra. Thật sự ý nghĩ Sunghoon sẽ ở với một alpha khác cũng đủ khiến ruột gan gã quặn hết cả lên nhưng gã không thể không hỏi. Anh không muốn tưởng tượng cảnh Sunghoon rúc vào ai đó giống như cách cậu ấy làm với Jay hay là việc trên người cậu sẽ có một mùi hương của ai đó, cũng như khi ai đó giúp cậu vượt qua kì phát tình tốt hơn Jay. Mắt gã tối sầm lại khi hình ảnh Sunghoon bị đánh dấu bởi người khác lướt qua tâm trí anh.

Suy nghĩ của gã bị cắt ngang khi nghe tiếng Sunghoon sụt sịt. Có phải cậu ấy thật sự xem xét về việc đó không? Trái tim gã đập loạn lên.

"Cậu biết là không thể mà Jay. Họ sẽ ngửi được mùi của cậu trên người mình thôi." cậu trả lời một cách trung thực.

Lời nói ấy giống như một chiếc xe buýt hai tầng đâm thẳng vào Jay vào lúc đó.

Nhận ra rằng những cái ôm không ngừng của họ, những cái chạm liên tục của gã và sự gần gũi của họ cũng sẽ khiến trên người họ có mùi của nhau và suy nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong tâm trí gã trước đây. Tuy nhiên, một cái gì đó bên trong hắn lại không tức giận về điều đó. Gã thích thú với suy nghĩ các alpha khác sẽ ngửi thấy mùi của gã trên người Sunghoon, ngửi thấy mùi của một alpha khác trên người cậu.

Anh mở miệng định nói nhưng lại bị Sunghoon cắt ngang một lần nữa. Như thể cậu ấy đã biết. "Hơn nữa, mình không quan tâm. Mình thà trải qua nó với cậu còn hơn."

Jay cảm thấy một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể từ chân lên ngực. Sunghoon.. chọn dành thời gian trải qua kì phát tình với Jay? Có rất nhiều câu hỏi Jay cần hỏi, muốn hỏi. Có phải suy nghĩ về việc Sunghoon với một alpha khác cũng làm cậu ấy phiền không? Cậu ấy thích Jay hơn những người khác, Sunghoon tìm Jay thay vì tìm một người khác để thỏa mãn cậu ấy. Điều đó đủ để khiến Jay quay trở lại lớp học của mình mà suýt vấp ngã.

"Được rồi. Quay về ngay đây. Cậu ở yên đấy nhé?"





.





Khi Jay quay trở về nhà thì thấy cảnh Sunghoon đang cuộn tròn vào tủ quần áo của gã. Cậu đang được bao quanh bởi quần áo của gã với hy vọng tìm kiếm được sự thoải mái từ mùi hương dính trên đống quần áo ấy. Từ góc nhìn của Jay, dáng người của cậu trông thật nhỏ bé, đầu gối ép sát vào ngực khi cậu cuộn người lại.

Khoảnh khắc cậu trông thấy Jay đôi mắt mệt mỏi của cậu sáng lên. Cứ như thể alpha trước mặt đây đã gửi một luồng năng lượng qua cho cậu. Jay thủ thỉ kêu cậu khi quỳ xuống để nhìn kỹ omega tội nghiệp trước mặt. Hai gò má nhợt nhạt của Sunghoon đẫm nước mắt, những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt rơi xuống mặt mỗi khi cậu nhắm mắt lại và rên rỉ cầu xin sự an ủi của Jay. Chúa ơi, cậu ấy trông thật ham muốn làm sao.

"Này, tôi ở đây rồi, không sao đâu," Jay nhẹ nhàng lầm bầm, ôm lấy má Sunghoon trong lòng bàn tay. Da cậu thật mềm mại, gã dùng ngón tay cái gạt nước mắt để cậu có thể nhìn rõ hơn. Cậu sụt sịt, chóp mũi ửng đỏ, màu trùng với màu môi bị cắn nát từ nãy. Sunghoon dựa vào cái chạm của Jay, má áp vào tay gã như thể cậu là một chú thỏ nhỏ. Jay mỉm cười. "Sunghoon của tôi... cậu đáng yêu thật đấy."

Jay mỉm cười xin lỗi trước khi đứng dậy và bế cậu lên ra khỏi tủ đồ rồi đặt lên giường, nơi mà anh sẽ dành thời gian còn lại của buổi chiều để vuốt tóc cậu và thì thầm những lời âu yếm vào tai cậu.

Trong lúc đang giục người bạn cùng phòng của mình mau đi ngủ thì Jay đột nhiên nhớ lại chuyện vừa nãy. "Sunghoon của tôi.." gã siết chặt vai omega vì anh đang dần đỏ mặt vì xấu hổ. Hắn thực sự đã coi Sunghoon là của mình sao..? Tại sao cậu ấy không nói bất cứ điều gì về nó? Bởi vì Sunghoon không thuộc về bất kì ai cả, chẳng lẽ là cậu ấy đã quá mệt mỏi sao? Jay cắn môi khi lắng nghe tiếng ngáy nhỏ Sunghoon.

Thành thật mà nói thì Jay sẽ không nhúc nhích đi đâu khỏi vị trí hiện tại cho dù gã phải đi giải cứu thế giới, hay là cho dù Jake có nhắn cháy máy hỏi gã đang ở đâu với đống bài tập thì chưa làm trong cặp. Ít nhất trong khoảnh khắc hiện tại thì Sunghoon là của gã.





.





Sunghoon dường như thích ở một mình khi kì phát tình của cậu đạt đỉnh điểm. Cậu không muốn Jay nhìn thấy cậu đang trong trạng thái ham muốn và dễ vỡ nhất, ngay cả khi bản năng tự nhiên của Jay luôn muốn ở đấy để giúp đỡ cậu. Không hẵn là Jay muốn cậu phải ở một mình nhưng những điều Sunghoon muốn thì gã sẽ chẳng bao giờ làm ngược lại. Cậu sẽ luôn đuổi Jay đi mỗi khi gã đề xuất việc bản thân sẽ ở lại giúp cậu, Sunghoon sẽ luôn nói cậu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Jay sẽ không bao giờ hỏi làm thế nào để cậu vượt qua được một mình, gã cũng không bao giờ nghĩ về việc đó. Jay cảm thấy quá tội lỗi vì điều đó.

Dù sao thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Jay thường ở nhà Jake vài ngày cho đến khi kì phát tình của Sunghoon kết thúc và khi cậu cảm thấy đủ thoải mái để gã có thể quay lại. Dù sao thì đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để hai người nói chuyện và cùng nhau học bài. Jake rất thích có người bầu bạn. Thành thật mà nói, Jay thích cách việc này luôn diễn ra.

Jake luôn tỏa nắng và tràn đầy năng lượng tới mức Jay thậm chí không thể hiểu được. Gã không biết bất kỳ sinh viên nào khác trong trường đại học mà có thể sống tận hưởng như Jake. Hắn nghĩ cậu giống như một chú cún con luôn vẫy đuôi.

Đó là đêm đầu tiên Jay để Sunghoon một mình trong căn hộ và hiện đang ăn chung bát ramyeon với Jake trong bếp. Jay đã nấu rất nhiều món ăn cho Sunghoon khi gã để cậu ở một mình, vì chỉ có như vậy gã mới thấy tình trạng cơ thể cậu chịu được. Tuy nhiên, khi gã vô tình ngước trong lúc ăn thì thấy Jake đang nhìn anh chằm chằm, tò mò quan sát khuôn mặt gã.

Jay nghiêng đầu thắc mắc, Jake tựa mặt lên tay. Khi Jay ngừng nhai thì Jake cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu ấy có sao không?"

Jay nhìn xuống đôi đũa của mình. Anh không cần phải hỏi Jake đang hỏi về ai. Luôn chỉ có một chàng trai trong tâm trí gã và Jake biết quá rõ điều đó. "Tại sao cậu ấy lại không ổn?" Anh hỏi lại. Gã có thể nghe thấy tiếng thở dài của Jake từ chỗ ngồi bên cạnh. Hắn biết Jake đang hỏi vì chính cậu tò mò nhưng Jay không thể không đề phòng. Điều này đã diễn ra quá lâu như một thói quen nhỏ của họ và tại sao bây giờ Jake mới hỏi? Sao lại bất ngờ thay đổi như vậy?

"Ý tao là- tao cũng không biết nữa." Jake mở lời, giọng bỗng trở nên nhỏ dần còn Jay chỉ ngồi lắng nghe một cách chờ đợi. "Mày để cậu ấy ở một mình vào lúc cậu ấy cần người giúp đỡ nhất, sao mày biết cậu ấy ổn hay không được?"

Jay nhận ra bản thân mình bắt đầu run đùi một cách lo lắng. Thành thật mà nói thì câu hỏi của Jake rất hợp lí. Gã biết như vậy vì ngay lúc đấy, Jay đã bắt đầu tự hỏi bản thân. Hắn vẫn luôn gọi và nhắn tin cho Sunghoon để kiểm tra cậu và Jay luôn nhận được câu trả lời giống nhau. Nhưng làm sao để biết được lời cậu nói có là sự thật? "Nhưng, Sunghoon.. cậu ấy đã làm tất cả những việc này được một thời gian rồi.. ý tao là việc tự chăm sóc bản thân." Jay trả lời, nhận thấy bản thân mình chẳng còn hứng ăn nữa. Bây giờ anh chỉ nhìn chằm chằm vào món mì ramyeon của mình, nhìn nó nguội đi và không có can đảm để đối mặt với Jake.

"Hơn nữa, cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn tao đi. Sunghoon cũng nói cậu ấy có thể lo cho bản thân." Jay nói thêm. Gã nói năng một cách lộn xộn vì gã nhận ra bản thân mình đang căng thẳng vì cuộc đối chất bất ngờ này còn Jake chỉ ậm ừ, Jay cũng không thể hiểu được bản thân gã đang nghĩ cái gì.

"Ý tao là, sẽ tốt nhất với cậu ấy khi có một alpha giúp đỡ mà mày cũng biết đấy.. không phải mày luôn muốn điều tốt nhất cho cậu ấy sao?" Jake hỏi. Jay chỉ mím môi, chọn cách phớt lờ ý mà Jake đang muốn nói. Jay biết bạn mình nói đúng, nhưng tại sao gã lại ở lại nếu Sunghoon không muốn? Jay nhận ra những điều đó hợp lí nhưng gã chưa bao giờ nghĩ về vấn đề đó.

"T-Tao có giúp cậu ấy mà. Tao luôn ngủ với Sunghoon và để cậu ta lấy đồ của tao. Cậu ấy thích mùi hương của tao," Jay nói, nhận ra cách gã cố tình phớt lờ lời khuyên thực sự của Jake. Tuy nhiên hắn không thể đối mặt với nó. Tất cả là tại sự bướng bỉnh của chính gã.

Jake cười nhạo. Cậu gắp một đũa mì vào miệng, thích thú nhìn đôi tai của bạn mình đỏ bừng. Làm thế nào bạn của cậu có thể không nhận ra ý của cậu một cách ngốc nghếch như vậy thì cậu không biết. Tuy nhiên Jake hy vọng những gì cậu nói cũng thức tỉnh Jay được phần nào.

"Ý tao không phải thế mày biết mà." Jake cười nói, phá tan sự im lặng nặng nề giữa họ. Tất nhiên Jake đã đúng và Jay biết, nhưng gã thấy mình quá xấu hổ để nghĩ về điều đó.

"Tao chỉ muốn nói," Jake nói tiếp khi cậu đang nhai dở, "Sẽ không lâu nữa cho tới lúc Sunghoon sẽ cần người khác giúp cậu ấy."






.





Sẽ không lâu nữa...? Cho tới lúc gì cơ?

Jay tự hỏi bản thân khi bước tới đứng trước cửa. Gã lục tìm chìa khóa trong túi xách, chuẩn bị tinh thần để đi tìm Sunghoon và hỏi xem cậu ấy có thực sự ổn khi ở một mình như cậu ấy vẫn luôn nói thế không. Hắn đã viện một lý do thảm hại là muốn về nhà vào buổi tối để nấu gì đó cho Sunghoon, một cái cớ mà anh đã nghĩ ra trong đầu khi vội vã trở về nhà.

Jake đã nhìn thấu được gã và biết ý định thực sự của gã là gì. Nhưng điều đó không quan trọng với Jay khi anh bước vào căn hộ của mình, mùi mật ong nồng nặc phả thẳng vào mặt hắn. Mũi gã bỏng rát trước mùi hương dường như đang phảng phất qua mọi lỗ thông hơi, mọi kẽ hở trong không gian chung của họ. Nó khiến đầu óc Jay quay cuồng, tâm trí gã như bị tắc nghẽn. Sunghoon thực sự ở khắp mọi nơi.

Khi đi vào bếp, gã chăm chú lắng nghe xem có bất kỳ âm thanh khó chịu nào phát ra từ Sunghoon không. Sự im lặng mà hắn nhận được đáp lại là đủ để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn, Jay lấy một dĩa thức ăn từ tủ lạnh ra và hâm nóng. Chỉ là đêm nay thôi. Gã sẽ hỏi cậu ấy có cần bất cứ điều gì không.

.
🤍🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro