3- can you hear the moon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Jay quả quyết bước ra ngoài kết giới bảo vệ để đối mặt trực diện với quân đội.

-"Lần này là kết thúc thật rồi Jay à..."

   Bước chân hắn dậm xuống nền đất, một loạt những rễ cây khổng lồ bật lên, chúng toả ra hàng nghìn cái rễ con khác lao về đám quân đội.

-"Mau bắn! Không được để chúng đến gần."

   Quân đội nhìn thấy đống rễ cây đang lao đến tấn công mình thì sợ xanh mặt, nhanh chóng nạp đạn vào súng mà bắn liên tục.

-"Cần phải đẩy nhanh tiến độ mới được."

   Hắn tạo ra một đợt tấn công nữa về phía quân đội, còn mình thì lùi lại một bước, bắt đầu dùng hết sức để vận toàn bộ số năng lượng còn lại trong người.

-"JAY!!! Dng li mau! Con không được phép làm vy!"

   Tiếng của nữ thần Selene vọng lại từ xa vào tâm trí hắn. Chỉ một chút nữa thôi, nếu hắn không nhanh lên thì nữ thần sẽ tới kịp mất.

-"Xin li Người.."

   Luồng năng lượng khổng lồ phủ bạc toàn bộ khu rừng, bao trùm lấy tất cả đội quân của chính phủ. Những tên lính mới vừa rồi còn điên cuồng chiến đấu bây giờ đột nhiên đứng im như tượng.

   Dòng năng lượng của Jay nhẹ nhàng quấn lấy từng tên lính, nhấn chìm chúng trong cảm giác êm dịu. Một tên, hai tên....cứ dần bỏ hết vũ khí, ngã gục xuống đất mà khóc như những đứa trẻ.

-"Từ bây giờ, linh hồn của các ngươi sẽ trở thành nô lệ của Người."

   Jay niệm chú trong miệng, rất nhanh toàn bộ linh hồn của đội quân đã lìa khỏi xác người, quấn quýt xung quanh hắn. Chúng gào rú, khóc lóc, oán trách, tạo nên những âm thanh đau khổ vang khắp khu rừng.

-"Đi, mau tìm đến Người, rồi các ngươi sẽ được yên lòng."

   Toán linh hồn như bị mê hoặc liền hướng về phía mặt trăng mà lao đến, cuối cùng biến mất và tan vào bầu trời đêm.

   Ngay lập tức, Selene xuất hiện, tức giận gạt tay một cái khiến tất cả xác người trên đất biến mất.

-"Ta đã dặn con thế nào!? Không bao giờ được phép dùng thuật này!!!"

   Jay đưa tay lên miệng 'Suỵt!' một tiếng.

-"Người có nghe thấy mặt trăng nói gì không?"

   Cái mỉm cười của Jay khiến Selene tin rằng hiện giờ mọi chuyện đều đã không thể cứu vãn được nữa.

-"Người được tự do rồi."

   Tất cả mọi nguyền ấn, xiềng xích trên người Selene đồng loạt biến mất như chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, hình ảnh của Jay dần dần mờ đi.

-"Jay, đừng mà...đừng bỏ ta..."

   Hắn cố gắng bước đến gần nữ thần, giơ lên cho Người thấy ấn chú trước đó hắn đã đặt lên tay Người.

-"Con luôn ở bên Người mà, sẽ không đi đâu cả."
-"Tại sao? Tại sao con cứ luôn hi sinh vì mọi người như vậy?"
-"Vì mọi người là điều quan trọng nhất của con."

   Chiếc đồng hồ trong nhà kêu lên vài tiếng, báo hiệu thời gian đã hết.

   Cơ thể Jay hoá thành những hạt bụi lấp lánh quẩn quanh bên Selene rồi nương theo cơn gió mà biến mất. Chỉ còn nghe được giọng hắn gọi lên một chữ thật nhẹ nhàng.

-"M."

   Lần đầu tiên, Selene nghe được Jay gọi mình là 'mẹ', không phải "Nữ thần" hay "Người" theo một cách cứng nhắc nữa.

-"Con trai, quay trở lại với ta đi..."

                                   ----

   Sunghoon choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Mọi người đều đang tập trung ở đây, nhưng thay vì Jay, ngồi bên cạnh cậu lại là một người phụ nữ với mái tóc màu bạc trải dài, thân người bọc trong một làn năng lượng quen thuộc.

-"Sunghoon đúng không? Con đã bất tỉnh hơn một ngày rồi."

   Selene sờ nắn chiếc vòng tay của Sunghoon, vô tình khiến cậu lo lắng mà nhanh chóng rụt tay lại, còn tỏ ý muốn bảo vệ nó.

-"Chiếc vòng này có chứa năng lượng của Jay, giống như ấn chú trên tay ta."

   Nữ thần đưa tay ra cho Sunghoon xem để kiểm chứng lời mình nói. Đoạn nàng lại yêu cầu mọi người ngồi hết xuống trước mặt để kiểm tra một lượt.

-"Những nguồn năng lượng mà ta ban tặng cho các con, coi như không uổng phí."
-"Không lẽ....?"

   Heeseung chợt nhớ ra trước đây Jay từng nói rằng năng lượng của tất cả bọn họ là do một nữ thần tên Selene trao cho, vậy hẳn là người phụ nữ này rồi.

-"Tên ta là Selene, nữ thần cai quản Mặt trăng."
-"Nói đến mặt trăng...có khi nào Người biết đến Jay không?"

   Jake lên tiếng. Trong suy nghĩ của nó, chỉ cần nhắc đến Mặt trăng là khuôn mặt của tên bạn thân sẽ tự động hiện ra, không cần biết lí do là gì.

-"Jay là con trai ta."

   Nữ thần bình thản trả lời, sáu con người kia lại hoá đá tại chỗ.

   Không có lẽ nào người ngày ngày nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa giúp chúng lại là con trai của nữ thần Mặt trăng?

-"Nhưng...nhưng mà...nhìn hai người chẳng giống nhau chút nào..." - Sunghoon không thể yên lặng liền trực tiếp lên tiếng.

   Selene mỉm cười nhìn chúng, bắt đầu giải thích mọi chuyện.

   N thn Selene và Jay tuy là quan h mu t, nhưng Người li không trc tiếp sinh ra hn, nói đúng hơn là to ra.

   Jay chính là kết tinh ca tt c hi vng, tình cm, ước mơ mà n thn p trong lòng mình. Nàng qu trước bàn tế, đánh đổi nhng th đó vi mong mun v thn ti cao s đưa đến cho nàng mt thiên thn, để nàng có th trao gi nim tin ca mình vào nó.

   Giây phút Jay xut hin ct tiếng khóc đầu đời, Selene như tìm li được ánh sáng cho cuc đời tăm ti ca mình. Nàng nuôi dưỡng hn bng tt c tình yêu thương và làm mi điu mình có th để bo v hn.

   Cui cùng, Jay cũng không ph lòng nàng. Hn tôn th mt trăng vi tư cách là người bo v, mt lòng mt d hướng v N thn như mt đứa con trai ngoan ngoãn. Trong tâm trí hay trái tim hn luôn ch có trăng và Người, như th hai tín ngưỡng cao đẹp nht.

   Chđiu, Selene không ng rng con trai mình có ngày li nói rng đã có người trong lòng. Hn xin n thn cho bn thân được ích k mt ln, ti gp người hn thích và bên cnh người đó.

-"Thằng bé gặp được các cậu, đặc biệt là Sunghoon, mới chịu nói rằng bản thân rất hạnh phúc. Là một người mẹ, ta thấy mừng cho nó."

-"Tiếc rằng, Jay lại vô tình biết được bí mật của ta..."

   "N thn cai qun mt trăng", nghe qua thì là quyn lc, nhưng bn cht ch là thay cho vic giam gi Selene. Vì sc mnh ca nàng quá to ln, ch có cách này mi có th kim chế nó li. Thm chí Thn ti cao còn đặt hàng lot nhng nguyn n lên người nàng để phòng tr tình hung xu nht xy ra.

   Sau khi biết chuyn, Jay cm thy tc gin chính bn thân. Hn được sinh ra t hi vng ca Selene nên hiu được rng: th nàng khao khát nht là t do. y vy mà hn li quên đi điu đó, ri thoi mái sng vi s ích k ca mình mà b mc n thn cô độc.

   Sau mi ln hn nh n thn giúp đỡ khi bn bè b thương, Jay đều nán li mt lúc để t li vi Người. Mc dù Selene nói rng điu đó không đáng gì, Jay vn c cng đầu t nhn mình là điu đen đủi bám ly Người.

-"Nhưng mà nhắc mới nhớ, anh Jay đi đâu rồi ạ?"

   Ni-ki kéo vạt áo của Heeseung lí nhí hỏi. Nó chỉ tỉnh lại trước Sunghoon một lúc nên không biết chuyện gì đã xảy ra, ngồi đếm lại mới thấy là thiếu mất Jay.

   Sunghoon để ý mấy thành viên nhóm còn lại đồng loạt quay mặt đi, Sunoo thỉnh thoảng còn nấc lên một cái, Heeseung và Jake thì ôm chặt cứng Jungwon để nó nén tiếng khóc lại.

   Selene dịu dàng xoa đầu Ni-ki, dỗ dành thằng bé rằng Jay sẽ sớm trở về thôi.

-"Nữ thần, rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu!?"

   Cảm giác hoảng loạn ập đến trong đầu cậu, nhưng chỉ mới vừa rồi thôi, Sunghoon hình như còn thấy chiếc vòng trên tay mình hơi rung lên.

-"Người nói đi!!! Cậu ấy đâu rồi??? Jay đang ở đâu vậy!?"
-"Thằng bé vẫn ở quanh đây, ta cảm nhận được một chút năng lượng của nó."
-"Vậy Người gọi cậu ấy trở về được không?"

   Nữ thần bất lực từ chối.

-"Jay không còn thuộc về mặt trăng hay ta nữa rồi."

   Phép thuật mà Jay sử dụng để tiêu diệt toàn bộ quân đội là một cấm thuật cấp cao, bất kì ai dùng nó đều phải nhận sự trừng phạt Thần đặt ra.

   Đương nhiên sự trừng phạt này đáng giá bằng một sinh mạng.

-"Thằng bé thừa khả năng đánh bại đám quân đó mà không tốn sức, nhưng vì chúng ta nên nó mới chọn dùng cấm thuật."
-"Người nói vậy là sao?"

   Lí do là để giải thoát cho Selene khỏi những xiềng xích vô hình. Jay tin rằng chỉ cần một lượng linh hồn đủ lớn, chúng sẽ có thể phá huỷ được những nguyền ấn trên người nữ thần và Người cũng sẽ không bị ảnh hưởng, ngược lại còn có thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ.

-"Hơn nữa, Jay làm vậy cũng là để cảnh cáo Chính phủ. Ta tin chắc sau khi mất một lượng lớn quân tinh nhuệ như thế thì sẽ chẳng ai dám coi thường các con."

   Sunghoon nghiến răng, bàn tay túm chặt lấy mái tóc đen nhánh. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng gọi tên Jay, cầu xin hắn hãy xuất hiện vì mọi người. Nhưng rốt cuộc đáp lại cũng chỉ có tiếng khóc nấc của mấy đứa út.

   Selene quyết định để lại không gian riêng cho mấy đứa an ủi lẫn nhau, còn bản thân thì đi ra phía hiên nhà. Thực sự nàng đã cố gắng lắm mới không rơi nước mắt trước những đứa trẻ kia, nếu không phải để động viên chúng.

   Mất đi Jay là sự trừng phạt quá độc ác đối với nữ thần. Hắn là đứa con trai yêu quí của Selene, là điều kì diệu mà nàng đã đánh đổi bằng cả cuộc đời mình. Hắn biến mất đồng nghĩa với hi vọng và tình yêu của nàng cũng mất.

                                  ----

-"Nữ thần Selene."

   Tiếng của Sunghoon nhỏ nhẹ, đủ để kéo được sự chú ý từ nàng.

-"Ra đây để an ủi ta sao?"
-"Dạ."
-"Đừng lo, ta ngồi một lúc là sẽ tốt hơn thôi."

   Selene để ý thấy Sunghoon cứ chần chừ định nói gì đó, hai tay bấu chặt lấy nhau rồi hé mắt nhìn nàng.

-"Ngồi xuống đi, ta có cái này cho con."
-"Cái gì vậy ạ?"

   Một bức thư được đặt vào tay Sunghoon, dựa vào nét chữ nghuệch ngoạc trên đó thì chắc chắn là của Jay viết.

-"Sau khi thằng bé biến mất, ta tìm được bức thư này ở chỗ nó vừa đứng. Trên đó ghi là gửi cho con."

   Sunghoon tò mò muốn giở ra đọc nhưng lại bị nữ thần ngăn lại.

-"Nếu con thực sự chấp nhận và có tình cảm với Jay thì hãy mở nó. Ta không muốn nỗ lực của con trai mình là vô ích."

   Ngẫm lại thì quan hệ giữa Jay và Sunghoon chưa từng có nổi một định nghĩa chính xác. Hai người biết rõ tình cảm của nhau, nhưng chỉ Jay dám thổ lộ ra, còn Sunghoon lại nhút nhát không mở lời. Thế là họ cứ đùn đẩy qua lại, không ai chịu tiến lên để bắt đầu.

   Nhưng Sunghoon hiểu được rằng, nếu giờ cậu vẫn còn chần chừ thì sẽ chỉ khiến bản thân nuối tiếc thêm mà thôi. Jay đã làm mọi điều vì cậu, vì mối quan hệ của họ, không thể để tình cảm của hắn phải chờ đợi nữa.

-"Xin Người tin con, con đối với Jay là tình cảm thật lòng."

                                  ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro