a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Luân có kế hoạch gì cho hè năm nay chưa?"

     Trọng đánh tiếng một câu hỏi vô nghĩa - nó vốn có nghĩa, nhưng trong cái hoàn cảnh này thì ngữ nghĩa chẳng ăn nhập tí nào. Nhưng nó chẳng biết phải nói gì với Luân cả, dù trong đầu nó là cả ngàn điều ngổn ngang cần được dọn dẹp cho ngăn nắp.

     Luân như thoáng biến mất khỏi thành phố trong mười giây, và chỉ trở lại cạnh Trọng khi câu trả lời của bạn vang lên như một tiếng chuông gió lanh canh giữa gió hè.

     "Tớ định sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Cả năm đi học về nhà có đôi ba lần, phải về thăm gia đình chứ nhỉ. Trọng nghĩ sao?"

     "Sao phải hỏi ý kiến tôi," - Trọng nhạt nhẽo đáp, như cái cách nó lảng tránh mọi quyết định mà không thuộc vào thẩm quyền của nó - "Luân muốn về thì về thôi."

     Tiếng rì rào trên ngọn cây reo lên xào xạc, lung lay những đốm sáng xuyên qua kẽ lá trên đất. Trời nắng chang chang, vắng mặt những đám mây khiến bầu không khí bên ngoài bóng râm oi ả đến phát bực. Vạt áo đồng phục của hai đứa trẻ khẽ tung bay, và hai mái đầu cũng nghiêng ngả giữa sân trường vắng tanh.

     "Cũng đúng ha. Trọng không giống kiểu người sẽ ngăn cản người khác làm những gì mà họ muốn mà."

     "Buồn ngủ quá đi mất. Tóm lại là hè này Luân về nhà chứ gì? Tôi nhớ rồi, nhớ rất kỹ là đằng khác-"

     "Thế nên Trọng có muốn theo tớ về không?"

     Một trận gió mạnh. Đám lá cây dưới mặt đất reo hò, trước khi theo nhau cuốn thành một cơn lốc nhỏ là là mặt đất, nhún nhảy như những vũ công mùa hạ. Duy chỉ có không gian quanh vành tai và cánh mũi của Trọng là đặc quánh, khiến vành tai của nó đỏ rực và hơi thở cứ bối rối dần.

     Hơn cả ngại ngùng, trong ngực nó réo lên những giai điệu khó mà biết là của bài hát nào. Cả người nó rung động theo những nhịp và nhịp ấy, khiến bờ vai cũng cộng hưởng theo tiết tấu ấy và run lên khẽ khàng, và bàn tay Trọng bất giác tìm đến gấu áo, vần vò nó y như cách một kẻ si tình tìm đến âm nhạc trong những phút si tình.

     "Đừng lo, bố mẹ tớ hiền lắm luôn. Ngoài tớ ra thì còn một em gái năm nay lên lớp tám nữa, nhóc đó cũng dễ gần lắm."

     Ngắt một nhịp đầy kịch tích giữa ca khúc, Luân hơi ngại ngần tiếp lời.

     "Cái chính là Trọng đừng vì tớ mà cảm thấy khó xử. Chỉ là đi chơi thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì nhé."

     "...Để tôi nghĩ xem đã."

     Luân cười mềm mại và ngọt ngào như một ly trà chanh nha đam, rồi ngẩng cao đầu đón những cơn gió ấm nóng cứ thế tạt vào mặt mà bỏ qua đôi tai đỏ lựng như mận chín và gương mặt đã quay sang phía bên kia của Trọng.

---

     Ngày Luân về quê, Trọng không ở nhà làm gì cả. Dĩ nhiên là nó đang căng thẳng ngồi bên cạnh Luân trên chuyến xe về thăm quê rồi. Để thuận lợi được theo Luân về quê, thằng Trọng đã phải năn nỉ bố mẹ đến gãy cả lưỡi, trấn an nhị vị phụ huynh là chỉ đi đúng ba ngày không hơn, vả lại sẽ gọi điện cập nhật tình hình liên tục. Mẹ nó thì nhăn nhó nghĩ ngợi vì lần đầu quý tử nhà mình xa nhà ngoài vòng tay bố mẹ tới rồi, chẳng biết có suôn sẻ không; trong khi bố thì bắt nó làm hẳn cam kết cho bó cẩn, xong cứ bảo mẹ kệ nó - con trai lớn tướng rồi chứ có phải trẻ con lên ba đâu mà không tự giữ an toàn được. Sau mấy hồi đấu tranh thì cuối cùng mẹ cũng gật đầu cho thằng Trọng đi, nhưng căn dặn nó đến hơn 12 giờ mới thôi. Mà còn chưa kể sáng nay mẹ còn dậy sớm làm cho nó hẳn hai gói xôi vò để ăn sáng. 

     "Luân có quên cái gì nữa không? Nhớ lại một lần từ đầu tới đuôi xem nào."

     "Tớ nhớ kỹ lắm rồi, Trọng yên tâm. Lễ nào tớ chẳng về nhà, làm sao mà thiếu đồ được."

     Tự tin trước mặt bố mẹ thế thôi, thực ra thằng Trọng cũng run lắm. Ai mà biết được mấy ngày tới ra sao. Ngộ nhỡ nó... quên đồ lót, hay quên mấy cái linh tinh vớ vẩn thì biết kiếm ở đâu? Nhờ Luân thì ngại chết đi được.

     "Thay vì lo cho tớ," - Luân nghiêng đầu, để ánh nắng hắt từ ngoài lớp kính xe lên mái tóc ngả nâu của nó những tia sáng bừng - "Trọng chuẩn bị đủ đồ đạc chưa? Nãy giờ thấy Trọng cuống lắm đấy."

     "R-Rồi chứ! Tôi... hay lo lắng linh tinh thế thôi."

     Nói rồi, Trọng dúi vào tay Luân gói xôi sáng mẹ đưa, rồi cũng tự ôm lấy gói của mình mà lí nhí.

     "Này là đồ ăn sáng mẹ tôi làm. Luân ăn xem có hợp không."

     Luân ngừng lại đúng một hơi thở của thằng Trọng, rồi cười lên một cái rõ tươi. Tươi lắm, làm thằng Trọng nhớ đến hồi nhỏ được mẹ dẫn đi xem vườn hướng dương.

     "Cảm ơn cô giúp tớ nhé! Thích quá, đồ nhà làm là nhất rồi!"

     Hai đứa vội vàng ăn gói xôi ấm nóng một cách lén lút nhờ việc cúi thấp xuống và nhờ hàng ghế phía trước che giúp. Thi thoảng Luân sẽ khúc khích cười, còn Trọng thì cứ thấp thỏm sợ bị phát hiện vì mùi xôi thơm nức mũi lan ra nhanh hơn nó nghĩ. Nhưng Luân đã trấn an nó rằng giờ này thì ai chẳng phải ăn sáng, người ta có biết cũng không mắng đâu, chỉ cần lát mở cửa sổ là được.

---

     Kể cả khi xe lăn bánh và đi được một quãng rồi, Trọng vẫn thấy trống ngực đập rất rộn. Nó vốn không phải người dễ hồi hộp. Ngày xưa kể cả lúc ngồi im lặng trong phòng thi cũng không lung lay được nó mà nhỉ. 

     Nó vẫn nhớ phòng thi hôm ấy trắng xóa với vài người giám thị qua lại liên tục, ngập tràn mùi men giấy và mực nồng. Nó viết bài chăm chú, chốc chốc lại nhổm dậy, nhìn một lượt tất cả những người trong phòng thi rồi đánh mắt ra bầu trời xanh dịu bên ngoài.

     Bầu trời xanh dịu rung lên theo từng nhịp lăn của bánh xe trên con đường chẳng mấy bằng phẳng. Mùi hương trong ký ức nó bị chiếm chỗ bởi những xúc cảm thoáng mát trên da mặt và trong tâm trí thằng Trọng, nhờ những cơn gió đua nhau chạy vào qua cánh cửa sổ được mở ban nãy.

     Hai mắt Luân nhắm nghiền, đầu đã dựa vào thành cửa sổ xe được một lúc. Xe đang vào khoảng trời râm mát, thế nên nét mặt Luân cũng trông yên bình, phối thêm những hơi thở đều đặn và khẽ khàng để thành một khung cảnh khiến thằng Trọng ngẩn hết cả ngơ. Chỉ có điều vì xe rung lắc, đầu Luân cứ va lục cục vào thành cửa sổ xe, trông vừa thấy tội vừa thấy thương.

     Thằng Trọng tự thấy bình thường nó không phải đứa dễ đắn đo. Hoặc có thể mọi lần nó đều đắn đo, nhưng lần này thì khác: Nó khẽ vô cùng dùng bàn tay đỡ lấy đầu Luân để Luân không còn bị đau nữa, rồi dùng sự nhẹ nhàng đã tích cóp suốt những ngày sống trên đời để đặt nghiêng đầu Luân lên bờ vai của nó.

     Khoảng râm chấm dứt và trời hửng nắng trở lại. Nắng chiếu xiên qua khoảng không rất xa từ vòm trời đến gương mặt Luân và vô tình khiến thằng Trọng cảm thấy hơi chói chang. Nhưng nó chấp nhận cái chói đó, vì nghiêm túc mà nói thì nó không thể đòi hỏi việc vừa được mái tóc mềm mại của Luân cọ lên má, vừa được nhìn bạn ngủ ngon đến nỗi thấy tê tê trong lòng mà lại không bị ánh dương đoạ đày chút đỉnh.

     Không biết can đảm từ đâu đã khiến nó dám nhắm mắt lại và để mọi giác quan còn lại làm việc. Cơ thể nó được thả trôi giữa hương thơm nhẹ từ trên da và trên tóc Luân, trong khi gò má thì tựa hẳn lên đầu bạn, và tay nó thì rất bình tĩnh đặt lên bàn tay buông thõng của Thế Luân, để thấy biết bao ấm áp và mượt mà.

     Nó chìm vào giấc ngủ khi tiếng lá lạo xạo vẫn đây.

---

     Thằng Trọng tỉnh giấc khi xe đã đi chậm hẳn. Nó thấy người bên ngoài đi lại đã đông đúc từ khi nào, và chiếc xe đang cố gắng lách từng chút một để tiến về phía trước. Hai bên người mua kẻ bán tấp nập - chắc đoạn này là chợ phiên, nó thầm nghĩ - và đến khi mơ màng chán chê thì nó mới quay qua nhìn Luân.

     Luân cũng đang nhìn nó. Một cái nhìn không hề phức tạp. Mà buồn hơn nó nghĩ. Có lẽ do nó chỉ thích nụ cười của bạn thôi.

     "Trọng phải nhìn được chính mình lúc ngái ngủ. Trông bạn y hệt mấy con mèo ngái ngủ."

     "Mẹ tôi cũng nói thế. Giá mà mẹ tôi biết con trai bà thích làm con hổ hay con sư tử ngái ngủ."

     "Vì bà ấy thấy Trọng dễ thương-" Luân ngoảnh mặt ra cửa sổ, "-nên mới nói Trọng giống con mèo."

     Thằng Trọng buồn ngủ đến cỡ nhắm mắt lại là ngủ được tiếp cũng giật bắn mình tỉnh dậy.

     THẾ QUÁI NÀO LẠI CÓ THỂ KHEN MƯỢT NHƯ VẬY.

     KIỂU, CẬU TA LÀM THẾ @#&+??!! NÀO. ĐỂ. CÓ. THỂ. TỈNH. BƠ. NHƯ. VẬY?!

     Xe đi qua đoạn xóc. Nhưng cái sự lúc lắc ấy không thể nào làm nguội được bốn cái tai đỏ au. Phải đến khi xe vào bến, thằng Trọng mới bắt chuyện lại được với Luân. Theo một cách hết sức gượng ép.

     "Về chứ Luân...?"

     "Ờ. Đ-Để tớ gọi bố ra đón..."

     Hai đứa học sinh và năm túi đồ đứng ở cổng bến xe thị trấn trong cái tình trạng mỗi đứa nhìn một phía nhưng nhất định không nhìn nhau được đúng bảy phút mười hai giây thì bố Luân phóng con xe tải đến, vẫy tay chào con trai yêu từ cách đó mấy chục mét.

     "Bố đi xe máy đến là được rồi mà, lại còn phải đi ô tô đến làm gì ạ." - Luân lên tiếng nghe con nít hẳn khi ở gần bố, tay đã cắp hai túi đồ bỏ vào đằng sau xe.

     "Con trai mang bạn về mà bố lại đón bằng xe máy để ba người chen chúc trên xe hả? Mày không thấy sao nhưng bố thấy có sao đấy."

     Vừa đáp con trai xong, bố Luân đã quay qua cười hì hì với cậu khách. Cậu khách nọ thấy mặt bố người ta thì trộm nghĩ ngay nhà Bùi Thế Luân chắc là tiệm photocopy, in thế nào ra được cậu con trai trông y xì bố thế kia xong mới khúm núm cúi đầu chào người lớn. Bố Luân cũng vẫy vẫy Trọng lại gần, nhanh miệng bắt chuyện trước.

     "Đẹp trai hơn con nhà chú đấy. Đưa đồ đây chú chất lên xe cho."

     Trọng chỉ dám chối trong đầu là chú đang xã giao, chứ con chú trông thế kia mà chú bảo thua cháu thì đúng lệch, đành đáp lại bằng cái cười gượng và vài câu chối lấy lệ rồi tự giác nhấc đồ của mình ra phía sau xe, va đúng Thế Luân đang chật vật ấn đống đồ vào sau xe, vì ngoài hành lý của hai đứa thì còn mấy cái thùng to chiếm hết không gian chứa đồ của xe nữa.

     "Ờm... Trọng để đồ ở đó đi, tớ xếp lên xe cho. Trọng lên nói chuyện với bố tớ đi, bố háo hức gặp Trọng lắm."

     "Có mà hai đứa lên trên thì có. Lớn thế này rồi mà không xếp nổi mấy túi đồ lên xe, đúng là vẫn là trẻ con thôi. Thế mà còn ra vẻ muốn làm hộ bạn cơ đấy."

     "Bố! Đừng trêu con nữa!" - Luân mếu máo kêu, khiến bố cười thành tiếng. Trọng thì tin là bố Luân đúng hợp cạ bố mình - hai lão đại giỏi nhất là làm con cái đội quần trước mặt bạn bè. Nó cũng từng được bố ưu ái mua cho hẳn mấy cái quần cộc siêu nhân để đầu năm lớp mười tham gia chào tân ở trường. Khoảnh khắc nó mở chiếc túi đựng đồ để thay và nhận ra toàn bộ quần cộc nó mang theo đều là của siêu nhân Gao, Trọng cuối cùng đã thấm thía hai chữ tuyệt vọng...

     "Thế cháu tên là gì hả nhóc đẹp trai?"

     "À-" Thằng Trọng quay về với thực tại "cháu là Phạm Đức Trọng ạ. Chú gọi cháu là Trọng là được ạ."

     "Ô kê, vậy Trọng cố ngồi đằng sau với hành lý nhé. Luân lên đằng trước đi con."

     "Bố mà chọc quê hai đứa con một lần nữa thì con sẽ mách mẹ chuyện-"

     "Ấy ấy, bố đùa mà. Hai đứa lên đằng trước đi, bố có ngố đâu mà để khách ngồi đằng sau thế này, hì hì."

     Hai bố con xoay nhau như chong chóng khiến bầu không khí cũng giãn ra mấy phần. Thằng Trọng đột nhiên có linh cảm tốt về chuyến đi chơi lần này của nó.

---
    
     Nhà Luân không giống mấy so với tưởng tượng của Trọng. Nó đã nghĩ nhà Luân sẽ nhỏ bé và đơn sơ như mấy căn nhà ở quê mà nó từng thấy, rồi được xây giữa một khoảng đất rộng, xung quanh là vườn tược và chỗ nuôi gia cầm gia súc. Sẽ là vài con chó, hay cả một ao cá...

     Nhưng thực ra nhà Luân ở mặt một con phố rộng rãi nhưng vắng vẻ. Cổng vào bằng sắt đã cũ và lớp sơn xanh đã bong tróc phần nhiều, khiến phần sắt không được che đã ngả nâu màu gỉ. Lối vào giống như một con ngõ nho nhỏ với dàn cây leo che kín bên trên, nhưng vẫn đủ lỗ chỗ để nắng chiếu xuyên qua và để lại những đốm lỗ chỗ trên mặt sân đã được quét sạch lá rụng. Nhà Luân được dựng nên bằng gỗ, cụ thể là bằng những thanh gỗ được ghép vào nhau cho thành hình một căn nhà, nhưng không lụp xụp mà trông rất vững chãi. Lớp tôn xanh chụp lên trên như đội chiếc mũ rộng vành, che nắng đến tận sát dàn cây leo.

     Không khí ở đây không oi bức như ngoài thành phố, mà mát mẻ và thoáng đãng - có lẽ do vắng bóng những toà nhà cao tầng, mặt đường nhựa và dòng phương tiện không khi nào ngưng nghỉ trên phố. Trọng hít một hơi sâu, nhận ra trong lồng ngực mình như có cả hương hoa và hơi nước rất mát. Nó nhìn xung quanh - rất nhiều hoa với đủ loại màu được trồng ở hai bên lối vào, xác pháo và cẩm tú cầu, rồi cả hoa hồng và mấy cây ớt cảnh làm hai bên lối vào sáng như nắng hạ.

     "Mẹ ơi, con với bạn về rồi đây ạ!"

     Tiếng dép loẹt quẹt vang lên, mẹ Luân bước thoăn thoắt ra chỗ hai đứa. Bác nhỏ nhắn, chắc là chỉ đến vai thằng Trọng, nhưng đon đả và cười rất tươi mời nó vào nhà. Nó ngượng, vì tự dưng cảm thấy người nhà Luân nhiệt tình quá, có khi là do mình đến chơi nên hai bác mới thế này cũng nên.

     "Cô cứ để cháu tự nhiên ạ. Nhà mình đẹp quá, nào hoa rồi dàn cây leo. Ngoài thành phố chúng cháu chẳng được thấy những điều này bao giờ đâu ạ."

     "Thằng bé này vừa đẹp trai lại giỏi ăn nói nhỉ, thế này đi đâu cũng có người quý. Không như con nhà cô, ăn nói chậm chạp mà còn khờ nữa, chắc là chẳng quen được mấy ai ngoài thành phố đâu-"

     "Mẹ! Bố mẹ chỉ thích nói xấu con thôi!"

     Dáng vẻ Luân phụng phịu trước mắt bố mẹ mới lạ quá, làm thằng Trọng quên cả bênh bạn. Mẹ Luân đẩy hai đứa vào nhà, rồi giục Luân xuống giúp mẹ làm xong bữa trưa. Lý nào thằng Trọng lại dám ở trên nhà, nên nó cũng theo Luân cất gọn đồ đạc rồi bám đuôi bạn xuống bếp.

---

     "Cháu kể cô nghe xem trên lớp Luân học hành thế nào nào. Chẳng bao giờ thấy kể cho bố mẹ chuyện học hành đâu."

     Mẹ Luân gắp cho Trọng một miếng sườn chua ngọt màu nâu ngon mắt, tiện thể bắt chuyện với nó. Thằng Trọng trước nay vốn không phải đứa háu ăn, kể cả ở nhà cũng chỉ đụng đũa đủ no, về đây lại bị bố mẹ Luân hiểu nhầm là ăn không hợp nên bị ép từ nãy đến giờ, đến nỗi mỡ quanh miệng bóng loáng mà vẫn chưa được thả.

     "Cháu cảm ơn cô. Bạn Luân giỏi lắm cô ạ, nếu so về thành tích các môn tự nhiên ở lớp cháu thì bạn lúc nào cũng thuộc nhóm đầu của lớp đấy ạ. Mà bạn cũng năng động, các thầy ở đội tuyển bóng đá của trường cứ khen bạn suốt thôi ạ."

     "Thế thì cô cũng đỡ lo. Con nhà cô đứa nào cũng đòi ra vào cái giờ bướng, lớn lên cô chẳng bao giờ hỏi được học hành vui chơi ra sao. Lúc nó bắt đầu đi học xa nhà cô cũng lo, sợ cái tính của Luân sẽ chẳng làm bạn được với ai..."

     Trọng để ý thấy Luân chỉ cố và cơm vào miệng để khỏi phải nghe mẹ bêu xấu thì khẽ cười, lên tiếng trấn an mẹ Luân.

     "Ban đầu cháu cũng ngại bạn lắm ạ, nhưng vì bạn tốt, lại nhiệt tình nên cháu quý lắm ạ. Mà cháu cũng thích chơi với người khờ khờ chút cho đỡ phải lo nghĩ nhiều ạ-"

     Trọng biết thế nào Luân cũng có phản ứng, nhưng không ngờ bạn tức Trọng đến nỗi sặc cả cơm.

     "Mình cứ hỏi cháu mãi, không để nó ăn gì cả! Trọng cứ ăn tự nhiên, cô chú lo nhất là Luân không hoà nhập được với môi trường ngoài ấy thôi. Giờ Luân có cậu bạn vừa tài vừa ngoan thế này thì mừng quá, cảm ơn cháu."

     Bố Luân đưa con trai tờ giấy ăn, rồi lên tiếng để mẹ Luân thôi đánh tiếng hỏi Trọng. Trọng cũng cười ngượng, vâng dạ hai câu rồi gắp miếng sườn lên ăn. Nó không nghĩ sau này bản thân mình sẽ nhớ mãi món ăn này.

---

     Cùng Luân dọn dẹp xong bếp và rửa sạch bát đũa buổi trưa để hai cô chú đi nghỉ, hai đứa kéo nhau ra hiên nhà ngồi. Phần hiên nhà này nằm bên hông nhà, hướng ra một bên vườn và nằm bên ngoài phòng của Luân. Luân đưa Trọng một que kem dưa hấu, hai đứa ăn sột soạt một lúc dưới cái nắng vàng óng và tiếng ve ồn ã một góc rừng phía xa.

     "Trọng mệt không? Cần nghỉ ngơi không?"

     "Tôi không. Lên xe chỉ ngồi thôi mà, còn được ngủ nữa nên cũng không thấy gì cả."

     "Thế á? Trọng không bị ê mông à?"

     Biết nói gì bây giờ.

     "...Có."

     "T-Tớ xin lỗi, tớ vô duyên quá."

     "...Nhưng mà tôi cũng bị ê thật. Có nói dối đâu."

     Câu chuyện về đau mông kết thúc bằng việc hai đứa xì xụp nốt que kem của mình.

     "Nếu vậy, Trọng có muốn ra suối chơi một lúc không? Ở đó râm mát lắm. Mà chỉ có tớ biết chỗ thôi."

     "Đi. Luân chờ tôi vào thay đồ cộc nhé."

     "Tớ cũng phải thay mà. Mình vào cùng nhau đi."

     "À... Ý tôi là... Luân chờ tôi thay xong rồi vào cũng được mà."

     Luân đỏ bừng mặt. Thằng Trọng biết là nếu nó ở lại thêm một giây thì Luân sẽ nổ như pháo hoa mất, nên nó nhanh chóng lượn vào trong để thay đồ.

---

     Con suối nằm kế một tán rừng, rộng tầm hai mét hơn. Sỏi lát dưới đáy, nước trong vắt và bóng râm che mát đến quá nửa bờ bên kia biến nơi đây thành thiên đường mùa hè cho thanh thiếu niên như hai đứa chúng nó.

     Luân đã đưa Trọng đôi dép tổ ong vàng để dễ đi lại dưới nước. Hai đứa bước xuống suối, Trọng thoáng rùng mình vì cái lạnh đột ngột từ dòng nước hiền hoà lùa qua. Nước ở giữa lòng suối cũng chỉ cao quá đầu gối hai đứa một chút, nên cũng không sợ bị hà bá bắt nạt. Trọng tò mò nhúng tay xuống nước, nắm lên vài viên sỏi dưới lòng suối. Tiếng lạch cạch của sỏi va vào nhau trong lòng bàn tay khiến nó gờn gợn, và bên trong tay nó là hai ba viên đá cuội đủ hình dạng, viên dẹt viên khối trông cũng vui mắt.

     "Luân biết chỗ này từ bao giờ?"

     "Chắc là từ hồi tớ 8 tuổi. Khu này vắng vẻ nên cũng chẳng ai biết, thành ra vẫn còn đẹp chán so với mấy con suối gần nhà tớ, bị đám trẻ con ra nghịch nước suốt. Vả lại tớ lớn rồi mà, có chỗ riêng để chơi cũng thích, hì hì."

     "Nghịch nước tính ra cũng vui. Giờ lớn rồi, bố mẹ cũng không mắng nữa đâu mà, có cái tí nữa phải đi hong khô thôi-"

     Trọng vừa dứt lời thì Luân đã hắt lên người nó một vốc nước, làm nó giật bắn mình. Nhưng rất nhanh nó đã bắt nhịp được với Luân, cũng hất lại bạn hùng hổ chẳng kém. Từ đi tản bộ nghịch nước, hai đứa đã chuyển thành hắt nước không tha cho đứa còn lại. Luân thì hắt rõ nhanh, còn thằng Trọng thì cứ chơi toàn những vốc tay đầy ắp, làm hai đứa ướt nhẹp rõ nhanh.

     Càng hất nước nhanh, Luân càng hăng bước về phía trước. Nó đang tiến lại rất gần Trọng thì dẫm phải một hòn đá cỡ nhỡ trơn láng, mà vì không đeo dép nữa nên nó ngã trượt về phía sau, rơi tùm xuống nước. Trong lúc hoảng, nó túm luôn lấy gấu áo của Trọng, kéo luôn thằng Trọng xuống nước cùng.

     Thằng Trọng bất ngờ bị kéo nên không kịp chuẩn bị, tay phải chống xuống nước còn tay trái thì tóm ngược vào ngực áo của Luân, nên dĩ nhiên là không chống lại được trọng lực và sức của một đứa thanh niên ngang tuổi.

     Nước văng khắp nơi, hai đứa chính thức ướt thành chuột lột.

     "Khụ... Tớ xin lỗi, Trọng có sao không?"

     Luân hình như bị chìm cả đầu xuống nước nên bị nước làm cho sặc, nhưng vẫn cố hỏi xem thằng Trọng có sứt mẻ gì không.

     Thằng Trọng thì chỉ suýt chạm mặt xuống nước. Có điều tay nó hơi đau vì phải chống xuống đúng đống sỏi, nhưng có vẻ không chảy máu. Nó lồm cồm tìm cách ngồi dậy, ngửa bàn tay lên kiểm tra.

     "Tôi không sao. Hơi đau thôi, may là không máu me gì."

     "Oái, tay đỏ lòm thế này còn hơi được à! Để tớ xem nào-"

     Luân rất nhanh chuyển về tư thế ngồi đối diện thằng Trọng. Mặc cho quần áo ướt sũng, nó chộp lấy tay của Trọng, nắn nắn rồi xoa xoa một hồi. Thằng Trọng thì á khẩu từ lâu, im như thóc để Luân thích làm gì thì làm.

     Phải đến khi Luân thấy nó đang trở nên kì cục thì mới bỏ vội tay ra khỏi bàn tay Trọng. Nước đột nhiên trở nên lạnh, và nhỏ rất nhiều từ tóc nó xuống, nên nó đành hất tất cả lên trên, để lộ vầng trán mà trước nay nó chưa từng để ai nhìn thấy. Nó đứng dậy, khiến nước xung quanh vang lên rào rào.

     "Trọng không sao đúng không, mình lên tìm chỗ hong-"

     Luân đột nhiên giật mình. Trọng nắm lấy cổ tay nó. Nhẹ nhàng và mát lạnh. Nó không kịp phản ứng thì Trọng cũng đã đứng dậy, khiến triệu giọt nước nhỏ văng ra tứ tung. Người nó bị xoay lại, đối diện với Trọng.

     Đôi mắt Trọng đen và sắc bén lắm. Nó chiếu thẳng vào cái vẻ bối rối và ánh nhìn lảng tránh của Luân. Luân không dám nhìn vào đôi mắt của Trọng như cái cách hằng ngày nó vẫn làm.

     Mặt trời lựa góc khéo léo, chiếu đúng một tia nắng xuyên qua ngàn lá và thẳng vào mặt Luân. Nó chói mắt, đành định vươn cánh tay đang bị nắm lấy lên để che nắng thì Trọng đã lách nhẹ người sang một bên để che đi ánh nắng đó cho nó. Vô tình, ánh sáng ấy khiến Trọng như toả ra một sự chói chang lạ lẫm. Cái chói ấy không giống như của bao mùa hạ mà Luân từng trải, mà giống như một đợt pháo hoa mà rất lâu Luân chưa được ngắm lại, đến rất đột ngột và khiến bao ký ức trong nó vọng về.

     "Tôi khen Luân đẹp trai bao giờ chưa nhỉ?"

     "H-Hỏi gì lạ thế... Trọng không phải người thích khen ngợi người khác theo kiểu này mà..."

     "Thế là chưa rồi, đồ đẹp trai này. Hơn cả tôi."

     "Đừng trêu tớ nữa, bố mẹ tớ cũng bảo Trọng đẹp trai hơn-"

     "Có biết khó lắm cho tôi để không nói Luân đẹp trai mỗi ngày không?"

     Trọng chạm lên tóc nó. Gạt hết những sợi còn vương trên trán và vành tai.

     "Đừng nghe ai khác. Nghe một mình tôi thôi."

     Giọng của Trọng vẫn luôn dễ nghe và ngọt như mật ong tới vậy sao?

     "Cái đồ khờ đẹp trai khiến người khác muốn hôn này."

     Luân đã định nhắm mắt lại rồi, thế nhưng nhịp tim rộn ràng của người đối diện lại khiến nó bừng tỉnh. Luân bất ngờ, vì nó không thể gọi tên cảm xúc đang nảy nở trong lòng khi bàn tay nó được Trọng đặt lên ngực trái của bạn.

     Rộn ràng. Như hàng triệu tiếng trống cùng reo lên một lúc.

     Thậm chí còn gấp rút hơn cả cái cách nó choàng tay ôm lấy bạn, và gác cằm lên vai người.

/cont./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro