1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay cảm nhận rõ người mình đang nóng lên như phát sốt,

"Đệt, còn bao nhiêu ngày nữa là đến kì phát tình vậy?"

Kì phát tình đối với Alpha như Jay trước giờ không phải là điều gì quá đáng lưu tâm. Jay có thể dễ dàng vượt qua nó với một vài viên thuốc ức chế liều nhẹ. Hắn trước giờ cũng rất thạo trong việc kiềm chế tin tức tố của mình, nên kì phát tình với Jay mà nói chỉ như một cơn cảm mạo một hai ngày rồi xong.

Nhưng lần này thì khác.

Chuyện là, Jaeyun và hắn mới chuyển vào ở cùng một phòng. Trước đây Jaeyun ở với nhóc Sunoo, còn Jay ở với Sunghoon. Nhưng lễ trưởng thành vừa rồi của nhóc ấy, thằng Sunghoon, sau hai năm bồ bịch, đã đánh dấu và trở thành bạn đời với Sunoo. Và thế là đôi chim cu ấy ngỏ lời đổi phòng.

Sống cùng nhà với nhau đã hai năm có lẻ mà không đồng ý tác thành cho chúng nó thì chẳng đáng mặt bạn bè anh em chút nào.

Nhưng, vấn đề quan trọng cần nói đến ở đây, đó chính là Jay Park đang lụy Jake Sim chết mẹ.

Jay với Jake thân nhau từ rất lâu rồi. Hai đứa, cùng với thằng Sunghoon quen nhau và là bạn từ hồi cấp 2 chứ không để đợi lên đại học thuê chung nhà mới chơi với nhau. Jay đã thầm thích thằng bạn của mình từ hồi bản thân hắn vẫn còn ăn mặc phèn lúa, gầy gò đen nhẻm đến khi trổ mã cao phổng lên, mặt mày tự nhiên ngon giai sắc lẹm vẫn còn thích, thậm chí còn lụy hơn.

Ngày ấy, khác với Jay và Sunghoon, một thằng thì gầy đen, còn thằng kia thì nhút nhát không biết nói chuyện, Sim Jaeyoon hồi cấp 2 đã là crush của toàn trường. Và trong đó tất nhiên có cả hắn, Jay Park đây. Học giỏi, chơi thể thao cừ, tính cách thân thiện chân thành không biết từ chối ai, và quan trọng hơn hết là cái mặt vừa đẹp trai vừa dễ thương của cậu ta.

Nhưng những thứ đó không phải là lý do để Jay Park cứ ôm mãi mối tình đơn phương đến tận bây giờ. Lý do thật sự là bởi vì câu chuyện gây sự ngu xuẩn giữa mấy đứa trẻ trâu mười mấy tuổi năm đó.

/

"Thằng đen nhẻm nhà mày đừng có bám lấy Sim Jaeyoon nữa, phiền muốn chết"

Một tên trong cùng đội bóng với Jake không nương tay đẩy Jay ngã dúi trong một buổi chiều tan học. Thằng đó to hơn Jay gấp đôi và quả giọng của nó thì ồm ồm đúng như mấy đứa choai choai đang vào tuổi dậy thì. Thằng này lớn sớm lại còn tập thể thao nên cú đẩy của nó như dội cho Jay một quả bóng da nặng trịch vào lưng, đau và ngạt thở khinh khủng, lại còn ê chề vì bị ngã sấp mặt.

Chúng nó đi thành một lũ, toàn mấy đứa được xem như là có tiếng, có miếng trong trường. Lâu lâu trên hành lang, chúng hay chủ động bắt chuyện khi thấy Jaeyun, còn cậu ta thì vẫn là một đứa hiền lành, cứ vui vẻ đáp lại bọn chúng.

Một đứa con gái trong đám đó trề cái môi xí muội đỏ chót của nó ra, giả vờ mếu máo nói,

"Jaeyun chả chịu đi chơi với tụi này vì mày và thằng ẻo lả Park Sunghoon cứ bám riết không buông đấy, tức chết đi được"

"Hai đứa chúng mày nên nhớ sự nổi tiếng của Jaeyoon không cứu vớt nổi sự thảm hại của chúng mày đâu"

Jay, chống tay đứng thẳng lên, đối diện với lũ chúng nó. Hắn vuốt vuốt ngực để ổn định lại nhịp thở, rồi nhìn đám người trước mặt mình cười khẩy,

“Tao tưởng đám ô hợp chúng mày mới là mấy đứa thảm hại bám víu lấy sự giỏi giang và tốt bụng của Jaeyoon chứ?”

“Mày dám?”

Tên cầm đầu vừa nãy mới đẩy ngã hắn nghe vậy thì tức đến mắt long lên sòng sọc. Bản thân thằng đó cũng ghen tị với Jaeyoon đến chết ra. Ghen tị vì vị trí chân sút bóng chính bị cuỗm mất bởi một thằng nhóc thấp hơn mình cả một cái đầu. Jay lướt nhìn một lượt mười mươi khuôn mặt xấu xí vì tị nạnh trước mắt mình. Đứa thì điểm thi xếp dưới Jaeyoon một bậc, đứa thì tuột mất chức hội trưởng vào tay Jaeyoon, đứa thì thèm khát muốn hẹn hò với cậu ta nhưng bị từ chối ê chề. Đứa nào đứa nấy, đều sẵn sàng lao vào tẩn cho Jay một trận vì dám vạch mặt tụi nó, phơi bày sự thật mà mỗi đứa chúng nó đều không dám đối diện.

Jay không cần đợi lâu cho đến khi cảm nhận được một cú thụi nhắm thẳng vào bụng mình. Đau đến thở không nổi. Jay gục xuống đất ngay tắp lự. Chúng nó nhanh chóng vây lại quay hắn, chân không ngừng tung những cú đá, cú đạp vô nhân tính vào cái thân hình còi nhom đen đúa dưới đất. Jay ôm đầu mình mặc chúng nó làm gì thì làm. Đầu hắn ong lên và dần mất đi ý thức vì từng cơn đau từ cơ thể truyền lên đại não. Đến khi hai bên tai dần ù đi của hắn vang lên tiếng láo nháo của đám rác rưởi kháo nhau bỏ chạy và cơ thể hắn thôi căng cứng đau nhức vì những cú xuống chân thô bạo, hắn mới dám ngước lên lần cuối, cố mở to đôi mắt đã dại đi xem xét tình hình chung quanh.

Và đập vào mắt Jay, trước khi hắn hoàn toàn mất ý thức và ngất lịm đi, là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Sim Jaeyoon, gào thét như thể hắn sắp chết vậy.
Mà có khi là sắp chết thật.

/

Lúc Jay tỉnh dậy thì đã là chiều của ngày hôm sau.

Hắn nằm trong phòng bệnh trắng toát sạch sẽ nhưng rặt mùi clo sát trùng. Đánh giá tình hình bây giờ có vẻ hắn đã bị gãy và rạn vài cái xương, cùng với đó là vô số vết bầm tím nhức mắt rải khắp cả người. Chà, ông già nhà hắn sẽ làm um lên với ban giám hiệu nhà trường cho mà coi. Nhìn đen và phèn nhưng hắn vẫn là con thiếu gia tập đoàn, bằng chứng là phòng bệnh hắn đang nằm bây giờ cũng thuộc hàng xa xỉ, chỉ thừa tiền mới vào được.
Bần thần một lúc, Jay mới nhận ra sự hiện diện của Sunghoon trong phòng. Cậu ta không nói gì, chỉ ngồi một cục nơi sô pha phòng bệnh, tay không ngừng mân mê vạt áo.

“Làm sao? Tự nhiên ngồi rúm ró một góc thế hả thằng kia?”

“Tao xin lỗi, tao sợ quá nên tao đã bỏ chạy, đáng lẽ-đáng lẽ ra khi thấy mày như vậy, tao nên đến giúp mới phải”

”Đừng có ăn nói ngu ngốc nữa Park Sunghoon. Đám chúng nó có tận mười đứa, thêm cái thân còi nhõi của mày vào cũng chẳng giúp ích được gì. Mày đi gọi thầy cô đến là cách giải quyết thông minh nhất rồi”

Một quãng im lặng kéo dài.

“Là Jaeyoon"

“Hửm?”

“Là Jaeyoon gọi đến”

Sunghoon ngừng lại, cố nuốt khan một cách khó khăn để xua đi cơn nghẹn ứ ở cổ họng.

“Lúc đó, tao chỉ biết chạy, máu trong người tao rút cạn vì sợ hãi. Nếu, nếu lúc đó giữa đường tao không gặp Jaeyoon thì,…”

Sunghoon không nói tiếp nữa nhưng Jay cũng đã đoán được vế sau. Nếu lúc đó thầy cô vẫn chưa đến thì hắn có lẽ không chỉ gãy vài cái xương và bị vài vết bầm như bây giờ đâu.

“Đừng có thấy tội lỗi nữa thằng đần. Gặp tao, tao cũng sẽ chạy thôi. Người mà lũ cặn bã đó nhắm đến là tao với mày, có điên tao mới tự tìm tới chúng để ăn đòn”
Hắn không trách Sunghoon là thật. Là hắn, hắn cũng sẽ như vậy, sẽ sợ muốn run lên. Chỉ là ngay lúc đó, khi hắn bị đặt vào cái hoàn cảnh mà hắn biết chắc mình đường nào cũng bị tẩn một trận nên hồn rồi nên mới mạnh mồm chửi lại chúng nó cho sướng thôi.

“Nhưng mà tao-”

“Nín cho bố nghỉ ngơi, không nhưng nhị gì nữa hết. Chuyện qua rồi”

Cả hai lại chìm vào im lặng và Jay thấy bứt rứt muốn chết. Chính hắn kêu tên này đừng nói nữa nhưng sự im ắng nặng nề này thật là khó chịu. Giữa Jay và Sunghoon chưa bao giờ có những khoảng lặng khó xử như thế này hết. Hình ảnh cậu trai nọ bỗng hiện lên trong tâm trí hắn.

Ước gì…

Tiếng cửa kéo bật mở tung và cái hình ảnh hắn vừa nghĩ đến trong đầu bây giờ đây đang bổ nhào vào người hắn.

“Jongseong! Mày tỉnh rồi!”

Có vẻ Jaeyoon vừa từ trường về. Cậu còn mặc nguyên bộ đồng phục, sơ vin và cà vạt vẫn chỉnh tề.

“Hôm nay mày không tập bóng hả”

Jaeyoon đỡ hắn ngồi thẳng dậy, rồi tất bật soạn phích đồ ăn ra bàn. Cậu ta gật đầu một cái chào Sunghoon rồi nói,

“Tao bỏ rồi”

“Cái đéo?”

Cả Sunghoon và hắn đồng thanh quay ngoắt về phía Jaeyoon nhưng cậu vẫn cứ bình thản ngồi đấy, tay bận bịu lau bát đĩa mới bày ra bằng giấy ướt. Cách cậu nói nhẹ như không, như thể việc chơi bóng từ trước đến nay không phải là đam mê cháy bỏng của cậu vậy.

“Tao bỏ cả Hội học sinh, cả đội Hợp xướng và đội Điền kinh nữa”

Đến bây giờ thì Park Sunghoon đã há mồm to đến mức không thể ngậm lại được nữa. Cậu ta ngồi cứng ở đó như bức tượng sáp, mắt còn chẳng buồn chớp, cố gắng tiêu hoá hết đống thông tin động trời mới phát ra từ mồm thằng bạn. Nhưng Jay chẳng để cho bản thân hắn có thời gian để mà sốc nữa. Hắn thấy tức giận, giận đến nổ tung.

“Mày bị điên hả Sim Jaeyoon? Vì cái gì mà mày phải làm như thế? Chuyện của bọn tao đách liên quan gì đến mày cả, cứ kệ mẹ lũ khốn đó, hay là chúng nó đe doạ gì mày?”

Jay thật sự sục sôi. Da hắn cứ châm chích và chỗ mấy vết thương tự nhiên nhức nhối đến lạ. Jaeyoon chỉ nhìn hắn, cậu không cười, cũng không buồn phiền gì, chỉ một biểu cảm quá mức bình thản, và hắn thật sự không hiểu.

“Chúng nó đách đe doạ gì tao cả, và cũng chẳng có gan để làm thế. Tao bỏ vì tao không thể chịu nổi thêm một giây phút nào tiếp xúc với cái đám đã sỉ nhục và đánh bạn bè tao”

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, không để Jay hay Sunghoon chen thêm một lời nào.

“Tao mê bóng đá nhưng không phải chỉ ở câu lạc bộ trường mới chơi được. Tao làm trong Hội học sinh cũng chỉ muốn tập cho cái tính mình khỏi rụt rè nhút nhát. Đội Hợp xướng cũng là mời tao vào, tao thấy thời gian bản thân cho phép và cũng là cơ hội tốt để luyện thêm violin nên tao đồng ý. Tao chả bạn bè gì ở mấy chỗ đó sất. Tao chỉ có hai đứa chúng mày, vậy nên đừng có nói chuyện của chúng mày không liên quan gì đến tao nữa”

Jay không biết trả lời cậu như thế nào nữa. Hắn chỉ ngồi đó, buồn xo và câm lặng, cho đến khi Sunghoon nó è hèm một tiếng rồi lí nhí trong mồm nói,

“Tao cũng chỉ có hai đứa chúng mày thôi. Cám ơn mày rất nhiều Jaeyoonie, vì đã luôn coi tao là bạn”

Mặt cậu ta đỏ lựng lên, và mặt Jaeyoon cũng thế. Tự nhiên bình thường nắm đầu chửi nhau như chó nay lại nói mấy lời tình cảm sướt mướt, không xấu hổ mới là lạ.

“Và mày nữa Jay”

Thằng Sunghoon nói tiếp, mắt chuyển dời từ Jaeyoon sang hắn

“Cám ơn mày vì đã tha lỗi cho tao, cám ơn mày vì đã, ờm, chưa ngoẻo?”

“Tao lại múc cho mày một phát bây giờ!”

Rồi cả ba đứa cười rộ lên, cái không khí khó xử từ nãy đến giờ cũng thế mà bay biến không còn vết tích nào. Jaeyoon và Sunghoon ở lại với Jay đến tận tối, khi mà điều dưỡng viên đi vào thay băng cho Jay và đuổi hai đứa chúng nó đi về.

Những ngày sau đó, Jaeyoon hôm nào cũng ghé qua. Jay bị thương nặng hơn hắn tưởng, không phải chỉ gãy xương mà còn bị dập lá lách, phải phẫu thuật điều trị nên nằm viện suốt hai tuần liền. Vì không còn bận rộn với Hội học sinh cũng như phải đi tập bóng sau giờ học nữa, nên Jaeyoon dành trọn thời gian buổi chiều cho Jay. Cậu kể cho hắn chuyện xảy ra ở trường, từ những việc như thằng Sunghoon ngủ gật trong tiết của thầy Kim bị đuổi ra khỏi lớp đứng nguyên buổi, cho đến việc đám rác rưởi kia tên thì bị đình chỉ, tên thì phải lao động công ích. Cậu còn chép bài giúp hắn, giảng lại mấy công thức Vật Lý, Toán học mà hắn chắc rằng cái đầu mình chẳng tiếp thu được chút gì ngoài việc giọng cậu nhẹ nhàng hay ho ra sao hay cái cách từng lọn tóc đung đưa khi cậu khẽ nghiêng đầu cố nhớ lại một công thức nào đó trông đáng yêu như thế nào.

Jay dần nhận ra cảm xúc mình giành cho Jaeyoon, không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Mà là chút cảm nắng, rồi dần dần chuyển thành thích và rồi là yêu. Chuyện này chẳng ai biết, kể cả tên bạn chí cốt Park Sunghoon.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro