2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ, Jay có thể bình bình ổn ổn mà yêu thầm thằng thằng bạn thân của mình vì hắn là một đứa rất biết giấu diếm tình cảm. Thế nhưng đống tin tức tố trong hắn thì lại không được như thế.

Lúc này là một buổi tối mùa hè mát mẻ và Jay đang trong ngày phát tình thứ hai của hắn. Hắn và Jaeyoon đều đang ngồi trong căn phòng bừa những hộp các-tông, chiến tích của công cuộc chuyển phòng cuối tuần trước (thật ra thì trước đó phòng ốc của Jay và Sunghoon vẫn luôn bừa, hai thằng con trai mà, không thể trông đợi khác đi được)

Jake bỗng khịt khịt mũi, rồi thắc mắc

"Bữa nay mày đổi gu nước hoa à Jongseong?"

"Hả? Đổi gì đâu, tao vẫn xài mấy chai cũ mà?"

"Quái, sao tao cứ lại gần mày là ngửi thấy mùi trái cây ta? Cứ tưởng sang hè nên mày đổi qua trái cây tropical các thứ cho nó fresh"

Câu trả lời của Jaeyoon làm Jay chết đứng. Lần phát tình này, hắn cũng cảm nhận được khả năng kiểm soát tin tức tố của mình có hơi lỗi, không còn hoàn toàn giấu được mùi như lúc trước. Thuốc cũ cũng phải tăng liều lên một chút vì cơn váng đầu xảy ra quá thường xuyên. Nhiều lúc nút còn sưng phồng đau đớn tuy đã uống thuốc làm Jay thấy khổ sở vô cùng.

Nhưng đến mức này thì thật sự đáng báo động.

Jay chửi thầm một tiếng rồi loay hoay ngửi ngửi quanh người hắn. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cả người hắn rặt một mùi quả việt quất nướng, thứ mùi thường thấy trên mấy cái bánh tart nhân việt quất. Ngọt ngấy nhưng có chút chua nhẹ. Tuyệt, bây giờ hắn chả khác gì một món tráng miệng di động.

“Tao phải ra ngoài một lát”

“Gần mười hai giờ đêm rồi đấy thằng dở”

Jaeyoon khó hiểu nhìn hắn nhưng lập tức im bặt sau khi câu trả lời được thốt ra

“Tao mua thuốc ức chế”

Jay cũng thấy hơi khó xử. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trải qua kì phát tình ở gần Jaeyoon như thế này. Trước đây, khi đến kì, Jay luôn nhốt mình trong phòng nguyên một tuần, chỉ ra ngoài khi cần lấy đồ ăn và đến trường. Hắn không muốn bất cẩn để tin tức tố của mình làm ảnh hưởng đến hai Omega khác trong nhà là Sunoo và Jungwon. Hai đứa nó tuy đều có Alpha của riêng mình rồi nhưng vẫn chưa đủ tuổi để được đánh dấu. Là một Alpha trong nhà, Jay thấy bản thân hắn phải có trách nhiệm với tin tức tố của mình bởi hắn ý thức được nó có sức nặng như thế nào lên Omega.

Jaeyoon là Beta. Lúc nhận được giấy xét nghiệm vào cuối năm sơ trung, mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nghe tin đó. Với sự vượt trội của cậu về cả thành tích học tập lẫn thể thao, đứa nào trong trường cũng chắc mẩm Jaeyoon sẽ là một Alpha. Nhưng cậu có vẻ đã đoán được, và việc là Alpha hay Beta hay Omega dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Jaeyoon lắm.

“Bố mẹ tao đều là Beta mà, tao không thể nào khác được”

Cậu đọc tờ kết quả rồi nhún vai.

Lúc đó cả Sunghoon và Jay đều xét nghiệm cho ra Alpha. Jay biết, phần nào đó trong Jaeyoon có vẻ mong cậu cũng là Alpha, chỉ một phần nhỏ thôi. Bởi nói gì thì nói, tuy bây giờ thời đại này bớt phân biệt đi rất nhiều rồi nhưng Alpha vẫn được ưu ái hơn, cả về mặt phát triển sinh lý lẫn địa vị và sự nhìn nhận trong xã hội.

Đúng với cái phân loại đó, từ lúc lên cao trung, cả Sunghoon và Jay nhổ giò cao hơn mét tám, chỉ duy Jaeyoon chững lại với mét bảy nhăm khiêm tốn. Lúc đầu cậu có vẻ giận dỗi lắm. Nhưng không giận sao được khi mà hồi trước Jaeyoon cao hơn cả hắn và Sunghoon, người vì năng tập thể dục thậm chí còn có chút đô hơn, nhưng bây giờ lại thành bé tí teo nhất hội. Sunghoon theo đuổi nghiệp vận động viên trượt băng nên tay chân và dáng dấp cứ ngày một dài ngoẳng, phổng phao, từ thằng nhóc trắng trẻo ốm nhách giờ như cây sào, cao to hơn cả Jay và Jaeyoon. Jay tuy chẳng có thiên phú vận động, cũng không đam mê vận động nốt nhưng vì là gen Alpha nên người cứ thế to lên thôi.

Jaeyoon ngồi trên ghế đẩu cao, nhìn Jay đang khoác thêm áo gió chuẩn bị ra ngoài, không nhịn được mà buột miệng,

“Vậy, đấy là mùi tin tức tố của mày hả?”

“Hửm?”

Jay xỏ giày vào chân, có chút chật do đây không phải là đôi hắn mang quá thường xuyên, keo giày vẫn còn cứng quá.

“Ý là, cái mùi như bánh tart việt quất mấy hôm nay cứ luẩn quẩn gần mày ý?”

“Tao đoán thế”

Jake định nói gì đó nhưng cứ lấp lửng.

“Dạo gần đây mày đang thích ai hả?”

Cả Jay và Jake đều ngạc nhiên trước câu hỏi cậu vừa thốt ra. Cậu có chút xấu hổ, ánh mắt liền chuyển dời đi nhìn chỗ khác và tay thì cứ vuốt lấy phần tóc ở gáy. Rồi cậu đằng hắng một tiếng, nói thêm,

“Ờm, tao chỉ là, mày biết đấy, tò mò. Đây cũng là lần đầu tiên tao cảm nhận được tin tức tố của mày. Trước đây cho dù là kì phát tình thì mày cũng kiểm soát được khá tốt mà đúng không?”

Jay tròn mắt nhìn Jaeyoon vì không nghĩ cậu sẽ để ý đến thế. Hắn vô thức khịt mũi, nửa đùa nửa thật trả lời,

“Ờ thì cũng không phải dạo lắm chỉ là mấy bữa nay tao có cơ hội gần người ta hơn nên phản ứng có hơi dữ dội”

Nói rồi hắn liếc nhìn cậu đầy ẩn ý. Và, bùm, hắn thấy mình như nổ tung tại vì Jaeyoon đang ngồi đấy, cả mặt và tai đều đỏ ửng lên một cách kì lạ nhưng biểu cảm lại trông đáng thương như cún con mới bị chủ bỏ rơi. Jay thật sự không muốn để bản thân mình ảo tưởng một chút nào nhưng Chúa ơi, cái mặt của Sim Jaeyoon trông như chó con thất tình vậy.
Jay thấy người mình nóng hừng hực một cách không kiểm soát và chắc rằng nếu hắn không nhanh chóng rời khỏi đây để mua thuốc thì cả căn phòng này sẽ biến thành tiệm bánh ngọt bán toàn tart trứng việt quất mất.

“Ờm, tao đi nhé, cứ khoá cửa phòng nếu mày đi ngủ, tao có mang theo chìa khoá đây rồi”

“Ờ bye, đi cẩn thận”

Jaeyoon vẫy tay chào hắn rồi co gối tiếp tục thu mình ngồi ở bàn gõ máy tính.

Jay biết hắn phải lẹ chân đi thôi, bởi cái cách má đùi trắng trẻo của Jaeyoon lộ ra sau vạt quần short khi cậu co chân trên ghế không giúp gì thêm cho cơn phát tình đang bốc hoả trong người hắn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro