anywhere is fine when i'm with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jake biết mọi chuyện đã không còn bé như con kiến khi jungwon tìm đến em vào một tối nọ.

"anh có biết anh jay đã luôn để cửa phòng ngủ mở toang trong mấy đêm vừa rồi không?" jungwon thản nhiên hỏi, như bao cuộc trò chuyện thường nhật khác trong lúc cậu nhóc lục tung tủ lạnh tìm đồ ăn vặt. jake đã quá quen với việc im lặng và đọc được ý nghĩa sâu xa của những câu hỏi, và em biết jungwon không phải chỉ hỏi vu vơ như câu chuyện làm quà.

"thật á?"

jungwon chọn lấy ra một chùm nho. "chứ sao," cậu nhóc ậm ừ, "chỉ trong những đêm anh không về phòng thôi. anh ấy đã luôn làm vậy đó, anh biết mà."

"hửm," jake nhẹ nói, có vẻ như không muốn jungwon nghe được, "biết đâu cậu ấy quên đóng cửa."

"cũng có thể. nhưng jay có quên cái gì bao giờ đâu, đúng không? jay rất thích đóng cửa đi ngủ nữa kìa. anh ấy sợ khi ngủ mà mở cửa phòng đó thôi."

điều này jake biết rõ. "ừm."

khi có vẻ chắc chắn jake không thể nói thêm gì khác, jungwon tiếp tục, "em nghĩ anh ấy cố tình để cửa mở."

"thế à?" jake thấy hơi có lỗi khi cứ trả lời jungwon kiểu ông nói gà bà nói vịt như vậy, nhưng em sợ lỡ lời nói ra cái gì đó không nên nói. ngay cả khi em chẳng có nhiều thứ để kể với cậu nhóc đến vậy.

jungwon không trả lời ngay, vì cậu nhóc còn bận rộn rửa nho. cậu nhóc quay lại bàn ăn ngồi đối diện với jake với đĩa nho đã được khử khuẩn sạch sẽ đẩy vào giữa, mời jake ăn.

jake nhón một quả nho bỏ vào miệng như một phép lịch sự tối thiểu và cho tay chân bớt cảm thấy thừa thãi. chùm nho cậu nhóc chọn còn chưa chín hẳn, vị chua khiến em nhắm chặt mắt.

"anh jake biết không," jungwon mở lời, nhưng cậu nhóc lập tức thay đổi ý định khi thấy jake đang thu mình lại ra điều sợ sệt nhóc lắm. jungwon từ tốn vươn tay vỗ nhẹ vào tay jake tránh làm em giật mình.

"anh," jungwon tiếp tục, "em nghĩ anh jay đã để cửa ngỏ cho anh đấy."

cách jungwon nói chuyện khiến jake cảm thấy cậu nhóc muốn jake hiểu vấn đề thực sự mà nhóc đang cố gắng đề cập đến. jake suy ngẫm về những gì jungwon vừa nói, lọc ra những câu chính, sau đó là nắm bắt những từ khóa quan trọng để đọc hiểu hàm ý ẩn sau chúng.

nhưng kết quả thu về tròn trĩnh một con số không. nếu jay cố ý để mở cửa phòng cho jake thì sao? jake là một thanh niên hai mươi tuổi chân tay lành lặn và hoàn toàn có thể tự mở cửa phòng. cũng không có gì lạ lẫm nếu thỉnh thoảng một trong hai người họ ngủ lang ngủ chạ ở một căn phòng khác trong ký túc xá. em không thể giải mã thông điệp ẩn jungwon muốn gửi tới là gì.

cả hai ngồi im lặng trong căn bếp với số lượng nho giảm dần. jungwon lặng lẽ ăn nho của nhóc, đôi mắt mèo tinh ranh nhìn jake như thể cậu nhóc đang quan sát một hiện tượng siêu nhiên kỳ thú. jake thì còn đang bận suy nghĩ.

"em nghe được cả tiếng động cơ trung tâm thần kinh của anh kêu ì ạch luôn này." jungwon buông lời trêu chọc để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

jake ngước mắt nhìn cậu nhóc, em lấy một quả nho. jungwon cũng bỏ một quả vào miệng và tiện tay đút cho jake một quả cuối cùng, đĩa nho đã sạch bong. nhóc trưởng nhóm đẩy ghế đứng dậy.

"có lẽ cậu ấy sợ phải ngủ một mình trong bóng tối chăng." jake cười, nhưng tiếng cười nghe quá gượng gạo và giả tạo. tiếng cười nghe như phát ra từ hộp âm thanh của một món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền đã cũ, đó cũng chính là cảm giác của jake lúc này.

jungwon vỗ vai em trước khi nhóc rời đi làm việc mà nhóc cần phải làm. hoặc cũng có thể chỉ là để trả lại cho jake chút không gian. cái chạm nhẹ nhàng của cậu nhóc với ẩn ý truyền tải cho jake khoảng một nghìn từ nhưng lần này em từ chối đọc chúng.

jake là một người nói dối dở tệ nhưng em đặc biệt giỏi che giấu những ý nghĩ thực sự của mình nếu em buộc phải làm thế. em dễ dàng giấu đi phần yếu đuối nhất trong tâm trí của em bằng cách đeo lên một chiếc mặt nạ khác: một nụ cười. nhưng giờ đây não bộ của em chỉ chứa đầy hình ảnh về một người mà đáng ra em không nên bận tâm nhiều đến thế và cái đầu tội nghiệp của em đau nhức kinh khủng. tâm trí em chạy marathon hết tốc lực nhưng vạch đích vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt. vì vậy, em quyết định sẽ giải tỏa cảm xúc này bằng phương pháp vật lý: đổ mồ hôi và vắt kiệt sức mình cho đến khi nào em không còn đủ năng lượng để suy nghĩ lung tung nữa.

"anh đến phòng tập đây." jake gọi với sau lưng jungwon. cậu nhóc gật đầu với em.

"chúc anh tập vui vẻ."


việc luyện tập đúng ra phải cực kỳ mệt mỏi. em phải tập cho đến khi tứ chi của em như rụng rời và đầu óc quay cuồng, như thế đồng nghĩa với việc em đã đi đúng hướng và đẩy bản thân đến giới hạn của mình.

nhưng jake lại chưa bao giờ giỏi làm nhiều việc cùng một lúc, đặc biệt là khi tâm trí em mệt nhoài. dù chỉ là một vấn đề nhỏ cũng đủ quấn lấy tâm trí em cả ngày.

jake thấy mình nhảy trật một nhịp ở đây, sai một động tác ở kia. sự thất vọng của em tăng dần theo số lần mắc lỗi, giờ chỉ có mỗi việc luyện tập thôi mà em cũng không làm cho nên hồn người được nữa. em hoang mang không biết mình sẽ phải làm gì nữa nhưng em chắc chắn mình không thể cứ tiếp tục trong tình trạng này được.

cuối cùng thì jake bỏ cuộc sau khi suýt tự vấp chân và ngã sõng soài. em gục đầu trước gương, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. trong đầu em lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một điều.

"ngu ngốc," jake rít lên, "ngu ngốc, ngu ngốc, park jongseong ngu ngốc!"

"nói mình nghe sao mình lại biến thành một đứa ngu ngốc rồi?" trong một khoảnh khắc deja vu nào đó, jake chao đảo ngã về phía trước vì giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. lần này không có thanh lan can ban công bằng kim loại nào chặn lại ngay xương sường của em cả, thay vào đó là trán của em va vào chiếc gương khổng lồ trong phòng tập với một tiếng cạch lớn đáng báo động, không phải kính vỡ đâu mà chính hộp sọ của em đây này.

"chúa ơi!" jay hốt hoảng hét lên, hắn chạy nhanh đến và dùng cả hai tay đỡ lấy em, "bạn có sao không? bạn bị đập đầu khá mạnh đấy, quãi đạn."

jake chớp mắt, chỉ hơi choáng váng một chút sau cú va chạm bất ngờ nhưng vẫn đủ tỉnh tảo để cảm nhận được lòng bàn to lớn ngu ngốc của jay ấm áp đến mức nào qua lớp vải của chiếc áo thun mỏng tang. đôi tay to lớn ngu ngốc của jay khiến chính hai tay của jake như thu nhỏ lại mặc dù ngón tay của em vốn dài và mảnh mai hơn của hắn.

"mình ổn," em nhỏ giọng nói, đẩy hắn ra và cào cào phần tóc mái ra phía trước để chúng che đi đôi mắt em. bằng cách này, em có thể nhìn thấy bóng hình của jay bị cắt đoạn bởi chính những sợi tóc mái của em.

"bạn chắc không? nghe tiếng va đập thì xem chừng không ổn lắm."

"bạn mới là người khiến mình cảm thấy bất ổn khó chịu quãi đạn nè." jake đáp trả, chẳng màng đến cái giọng hờn dỗi kiểu trẻ con của mình. chỉ có jay mới khiến em hành động giống một đứa con nít như vậy.

"nhưng đấy là do người bạn ướt đẫm mồ hôi mà, đồ xấu xa này." jay cũng không phải dạng vừa, đối lại không sót một nhịp nào, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong mắt hắn. hắn đẩy jake ngồi xuống sàn, mở nắp chai nước điện giải đã được ủ lạnh trong tay và đẩy nó về phía môi em ra điều bảo em mau uống đi.

tuy vẻ ngoài lạnh lùng là thế nhưng jay đủ tinh tế và chu đáo để nghiêng miệng chai chậm rãi và nhẹ nhàng sao cho đảm bảo không một giọt nước điện giải nào sánh ra người jake. khi jake nhận ra điều đó, cơn đau nhức đang hoành hành trong đầu em chỉ thêm tồi tệ hơn. "cảm ơn bạn," em thì thầm sau khi đã lấy lại được hô hấp.

"ừ. giờ nói nghe xem tại sao bạn lại chửi mình ngu?"

jake không muốn trả lời. em muốn dừng cuộc đối thoại này ngay bây giờ, nhất là khi em cảm thấy phần trán bên dưới mái mướt mồ hôi của em hơi nhói lên và gió điều hòa thổi thẳng vào sống lưng em lạnh buốt.

"mình nghĩ não mình bị chấn động nhẹ rồi. mình không nên nói chuyện lúc này." jake quả quyết, em nằm vật xuống sàn gỗ và nhắm mắt lại.

"vớ vẩn." jay bực tức vặn lại, nhưng khi hắn nhìn thấy cơ thể nằm sấp trên sàn nhà của jake, trong lòng hắn lại lo lắng không ngừng. "thật đấy à? bạn có thấy buồn nôn không? ánh đèn có bị chói quá không? bạn nhìn sự vật có bị nhân bản làm hai không? nếu mà có thì phải nói với mình ngay đấy, mình sẽ–"

"không," jake ngắt lời "mình ổn."

"bạn vừa nói là não bạn bị chấn động mà."

jake hừ giọng "mình đùa đấy."

"một trò đùa tai quái."

"bạn mới là một trò đùa tai quái ấy."

"bạn trẻ con thật đấy." jay đưa tay kéo gấu áo phông của jake xuống nhằm che đi phần da thịt lộ ra ở dưới bụng em, và jake hất tay hắn ra. "này nhé, mình đang giữ hình tượng cho bạn đấy nhé. bạn nằm ở đây phơi da phơi thịt khơi khơi như thế, bạn có biết thế giới này nguy hiểm nhường nào không hả?"

"mối nguy hiểm lớn nhất ở đây là bạn chứ ai." jake mở mắt đáp trả, nhưng em nhanh chóng hối hận về điều đó khi nhìn thấy ánh mắt của jay dành cho em.

sự trìu mến ngập tràn trong đôi mắt đen láy thường ngày vẫn sắc bén lạnh giá như băng giờ đây lại tan chảy thành mặt hồ yên ả của jay. hình bóng jake hiện lên giữa mặt nước đen tuyền ấy, tỏa sáng lấp lánh như một vì tinh tú.

cảm xúc ấm áp nhẹ nhàng vỗ về jake. tựa như khi cái tách sứ yêu thích của em được rót đầy bằng sô cô la nóng sánh quyện điểm thêm một lớp sóng kẹo dẻo trắng mềm bồng bềnh nhấp nhô, hoặc như chiếc khăn len dày sụ em mua cùng với riki trong trung tâm thương mại vừa vặn quấn đủ hai vòng quanh cổ em trong một ngày đông buốt giá, hay như lúc em ôm cô cún cưng layla trong vòng tay và cảm nhận được tình yêu tỏa ra từ nét mặt hạnh phúc của cô nàng.

tuy nhiên, nỗi sợ hãi luôn rình rập phía sau sự ấm áp. em sợ hơi ấm ấy sẽ rời bỏ em, và em sẽ không giờ cảm nhận được nó nữa, nó để em một mình đóng băng trong thế giới lạnh lẽo rộng lớn của chính em. jake vội vàng nhắm mắt lại, vắt một tay lên trán. nhưng jay lại nhẹ nhàng đỡ lưng em ngồi dậy, dựng em ngồi tựa lưng vào tấm gương lớn lạnh băng trong phòng tập. để tránh bị nhấn chìm trong ánh mắt yêu thương vô tận của jay, em chọn cách nhìn chằm chằm đôi giày thể thao đã trầy xước chi chít phần mũi phía trước của hắn. sau tất cả, tên ngốc đó vẫn yêu em. jake đủ thông minh để nhìn thấu hắn.

hắn ta là một kẻ dối trá, nói xạo rằng chuyện đã là quá khứ, lảm nhảm như thể mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi.

"jake."

"gì?"

"thôi nào. nói với mình đi. nói cho tên ngốc này nghe vì sao hắn lại ngu ngốc đến thế."

jake đổ lỗi cho năng lượng cạn kiệt của em đã vô tình để hắn nghe được sự thật. việc miên man chạy theo những vòng tròn không có điểm dừng khiến em đuối sức, và có lẽ thành thật một lần sẽ giúp em cắt đứt vòng lặp vô tận đó chăng. "mình ước gì bạn chưa từng tâm sự với mình." em nhẹ giọng thừa nhận, giọng nói của em nhỏ đến mức chính em hầu như không nghe thấy gì vì bị tiếng máy điều hòa chạy ro ro gắng giữ cho căn phòng bớt ngột ngạt lấn át.

thứ duy nhất jake không thể chịu đựng nổi là khoảnh khắc gương mặt của jay chùng xuống. giống như em có thể tận mắt nhìn thấy trái tim của jay đang vỡ vụn dưới chân em.

"xin lỗi bạn."

lời thì thầm xin lỗi đơn giản của hắn lại khiến jake rơi lệ, em nỗ lực chớp mắt ngăn dòng lệ dâng trào nhưng chỉ càng khiến chúng lăn nhanh hơn xuống đôi gò má em, hàng mi em ướt đẫm. jay có vẻ ngạc nhiên khi jake đột nhiên bật khóc, hắn muốn giúp em lau đi nước mắt nhưng đôi tay ngập ngừng nâng lên rồi lại hạ xuống.

"mình ước gì bạn đừng kể chuyện đó với mình." jake lặp lại, "bởi vì giờ đây mình không thể ngừng suy nghĩ được, về những điều có thể xảy ra, về tất cả mọi thứ."

"những điều gì có thể xảy ra cơ?"

lúc bấy giờ jake mới nhận ra em đã đi quá xa. nếu em tiến một bước nữa, em sẽ không thể lùi lại được, em sẽ mắc kẹt trong một góc tối, không có lối thoát thân. em nhanh chóng dùng gấu tay áo thấm khô hai bên má ẩm ướt, rời khỏi vị trí ban đầu trên mặt sàn của mình, kiên quyết né tránh cậu trai đang ngước lên nhìn em với vẻ bối rối lọ rõ trên mặt.

"mình về ký túc xá đây," jake nói, nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, cố giữ giọng nói ổn định nhất có thể. "hẹn gặp bạn ở nhà."

jake đi được chính xác ba bước chân thì bị một lực ở cổ tay ghì chặt lại, nhưng em không dám quay đầu. "jake."

giọng của jay gần như đang van nài. "jake," hắn lại gọi, "jaeyun."

thật nực cười. đấy là tên thật của em, cái tên được kê trên giấy khai sinh của, còn jake chỉ là tên tiếng anh được ba mẹ đặt cho em kể từ khi gia đình chuyển ra nước ngoài định cư. người khác được gọi bằng tên cúng cơm có thấy nực cười như em không. không rõ là do cách jay đang cầu xin em, hay do jay chính là người gọi cái tên đó ra.

ánh mắt của jake vẫn kiên quyết bám trụ trên sàn nhà lát ván gỗ của phòng tập, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã. jay cẩn trọng bước vòng về phía trước, muốn đối mặt với em. họ chắc chắn sẽ đối mặt với nhau nếu jake chịu buông tha cho cái sàn nhà oan nghiệt.

những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng nâng cằm em lên, để cặp mắt nâu ngấn nước của em chạm vào ánh mắt long lanh dịu dàng của hắn. lần đầu tiên trong đời jake biết rằng màu đen cũng có thể ấm áp như vậy.

"nói chuyện với mình đi," jay van xin, vẻ đau khổ, tổn thương và tuyệt vọng của hắn khiến jake khó mà tưởng tượng được em sẽ nói không với hắn. "làm ơn, đừng đẩy mình ra nữa."

jake không phải kiểu người giỏi ăn nói. jake có thể phát biểu rất nhiều câu đôi khi nghe như một chuỗi những cụm từ tào lao được xâu lại với nhau một cách ẩu đoảng, tất cả đều lộn xộn và không đúng trình tự, và hoàn toàn không biểu đạt được ý em muốn nói. thời khắc này không thích hợp để mạo hiểm đâu, phải không? giá trị đặt cược quá cao và em có quá nhiều thứ để mất.

do vậy, thay vì dùng lời nói, jake chọn hành động.

jay cao hơn jake vài inch, đặc biệt hơn là ngày hôm nay em không có đi giày độn đế và không ăn gian được nửa phân chiều cao nào. để tiếp cận được jay, em buộc phải nhón chân, điều mà bình thường sẽ khiến em ngượng chín mặt. nhưng kệ mẹ lòng kiêu hãnh chết tiệt đi vậy, jake nghĩ trước khi nắm lấy một góc áo của jay, tiến lại gần, thu hẹp khoảnh cách giữa hai người bọn họ.

khoảnh khắc môi em và môi hắn chạm nhau, không có cái gọi là bùng nổ cảm xúc như trên phim truyền hình đâu. nói thật đó, chỉ có đôi môi mềm mại vô tội của em áp lên đôi môi nứt nẻ của jay, cảm nhận sự thô ráp của nó khi jay nghiêng đầu hôn lại em. nhưng mọi chuyện dường như đã dịch chuyển về đúng với quỹ đạo ban đầu, cuồng phong bão táp cuồn cuộn trong đầu em mấy ngày qua phút chốc lắng xuống thành những đợt sóng biển êm đềm uể oải nối đuôi nhau quay về với đất liền là tâm trí của em.

sau khi cả hai tách nhau ra, jake cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay jay đặt ở thắt lưng em, và chỉ thời khắc ấy em mới nhận ra mình đang đứng trong vòng tay hắn, run lẩy bẩy như một chú cún ướt mưa. em rụt rè nhìn jay, không biết từ giây phút này mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao.

không cần soi gương em cũng biết chắc trông em như một mớ hỗn độn chết tiệt. đôi mắt em đỏ quạch vì khóc, khuôn mặt em rối bời và dòng lệ vừa mới khô vẫn còn rõ nét, đôi môi em sưng tấy sau nụ hôn, nhưng jay vẫn nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào, như thể jake là người đẹp nhất tồn tại trong thế giới của hắn.

em biết jay đã nhìn thấy sự hoang mang trong mắt em, vì hắn đã đưa tay lên nhẹ nhàng ôm trọn khuôn mặt của jake trong lòng bàn tay hắn, ngón cái của hắn khẽ xoa từng vòng tròn dịu dàng trên cặp má hồng đào của em.

"mình sợ." jake run rẩy thừa nhận. sợ gì, em cũng không cần phải nói cụ thể, vì em biết jay hiểu rõ.

"chúng mình có thể từ từ bước về phía trước mà, phải không? chúng mình có rất nhiều thời gian. chỉ là ... mình muốn chắc chắn bất kể tương lai vô định thế nào, mình và bạn đều bước chung một con đường tiến về cùng một vạch đích."

jake gật đầu đồng ý, đồng ý sánh bước cùng jay trên cùng một con đường cho những tháng ngày sau này. em không chắc jay có hiểu được ám hiệu của em hay không, nhưng em chắc chắn trái tim mình đã tan chảy khi jay cười toe toét đáp lại em. em khịt mũi một lần cuối, dùng mu bàn tay lau đi những giọt lệ còn vương lại trên mi mắt khi jay ôm em vào lòng, hương gỗ của chai nước hoa jay vừa kịp bổ sung trong bộ sưu tập mới nhất của hắn ngập tràn mọi giác quan của jake.

tay jay đặt trên đầu em xoa xoa, âu yếm vuốt ve mái tóc mềm còn hơi ẩm của em. "sunghoon nói đúng, bạn vẫn còn là con nít thôi." hắn dịu giọng an ủi. sau đó là tiếng cười sảng khoái của jay khi jake cắn vào vai hắn, jay đẩy em nhích ra khoảng một gang tay đủ để cho hắn nhìn rõ gương mặt em, rồi hắn lại phá lên cười khi thấy nét mặt cau có của em.

"mình không phải con nít. mình với bạn bằng tuổi đấy."

"thôi thôi, được rồi. không phải con nít." jay đồng ý. "nhưng bạn vẫn là em bé của mình."

jake cúi gằm mặt, không buồn tranh cãi thêm, em vui đầu vào vai jay, rúc sâu vào lòng hắn như một chú cún con khát cầu được sưởi ấm và yêu thương. "đừng có chọc mình, không là mình đấm bạn luôn đấy."

"nếu bạn dùng môi bạn đấm lên môi mình thì được."

"ý mình là mình sẽ thụi thẳng nắm tay của mình vào mặt bạn."

"thế thì mình chọn im lặng."

họ giữ nguyên tư thế như vậy trong giây lát, cảm nhận lồng ngực đối phương phập phồng lên xuống theo mỗi lần hít vào thở ra, mỗi người đều cảm nhận được nhịp tim dù không phải của mình nhưng tưởng như thuộc về mình bởi vì giờ đây giữa họ đã có một mối liên kết đặc biệt.

"đi thôi." jake lên tiếng sau khi hoàn toàn bình tâm trở lại, sau khi cảm thấy thật sự an toàn với khởi đầu này.

"đi đâu?"

"về nhà. ra ngoài hóng gió. không biết nữa. đi đâu cũng được, đợi mình tắm qua cái đã." đi đâu cũng được miễn là có bạn ở bên mình.

"bạn ăn gì chưa?" khi jake lắc đầu trả lời không, jay gật đầu đã hiểu. "thế là có câu trả lời rồi đó. ra ngoài kiếm cái gì đó lót dạ rồi về nhà. để mình đoán cho, bạn muốn ăn bánh gạo cay chứ gì?"

cái gật đầu của jake dù nhỏ đến mấy vẫn có thể lọt vào mắt jay, hắn cười và đan tay với em. "vậy được, mình đãi bạn một chầu, bởi vì, thì đấy, mình là nguyên do khiến bạn khóc lóc ỉ ôi nãy giờ mà."

"tên đần này, bạn nhất định phải nhắc lại chuyện đấy à?" jake lớn tiếng phàn nàn, nhưng không mang chút uy lực nào, em cúi đầu vội che đi hai má nóng rực của mình.

"biết rồi biết rồi. mình không nói gì nữa đâu."

"cảm ơn bạn," jake thì thầm khi cả hai tay trong tay rời phòng tập.

"vì cái gì? vì đã biết điều khóa mỏ? hay vì một bữa bánh gạo cay miễn phí."

"vì đã không bỏ cuộc với mình, mặc dù bạn nói rằng bạn đã từ bỏ rồi."

"sao mình có thể chứ? thế gian này không gì có thể khiến mình buông tay bạn được đâu."


jake nhìn jay nhảy lên giường ngay sau khi đóng cửa phòng ngủ của họ và tắt đèn, em chợt giác ngộ ra nhiều điều.

cuối cùng em cũng hiểu những gì jungwon đã cố gắng gợi ý cho em trong suốt cuộc trò chuyện tối hôm trước. thay vì cố gắng phá vỡ lớp giáp bảo vệ mong manh bao bọc quanh trái tim của jake, jay đã bỏ ngỏ cánh cửa dẫn lối vào thế giới của hắn để em có thể chủ động khám phá bất cứ khi nào em sẵn sàng. nhưng khi thời gian chờ đợi vượt quá sức chịu đựng của hắn, jay tiếp thêm cho em một liều kích thích nhẹ, để jake có thể tìm tới đúng nơi em thuộc về. ở nơi ấy, jake không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì nữa.

cảm xúc ùa về trong tim jake và em thấy khoảng cách giữa họ sao bỗng nhiên xa vời quá dù hắn và em vẫn chỉ quanh quẩn trong cùng một căn phòng. em trượt ra khỏi lớp chăn bông, leo xuống từng bậc thang để tìm đến giường của jay.

"mình không thấy buồn ngủ."

"mình cũng thế." jay ngồi dậy và di chuyển để jake có thể ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn. jake với lấy chiếc nintendo switch của hắn đặt trên mặt bàn kê cạnh giường trong khi jay mở khóa điện thoại. jake cuộn mình bên cạnh hắn và jay tựa đầu vào vai jake thở dài một tiếng đầy mãn nguyện.

hắn và em cứ ngồi cạnh nhau như vậy, mỗi người một việc riêng nhưng vẫn hạnh phúc với sự hiện diện của người bên cạnh, cho đến khi jake bất chợt lên tiếng.

"lúc trước bạn phán đoán sai rồi."

jay tạm dừng video hắn đang xem. "cái gì cơ? bạn đang nói cái áo sơ mi đó hả, mình cá tiền cái áo đấy trăm phần trăm là của mình luôn."

"không. bạn giữ luôn cái áo đó đi, dù sao bạn mặc nó trông cũng đẹp hơn mình. ý là khi bạn nói người phù hợp với mình sẽ không bao giờ có thể là bạn ấy." jake hít một hơi thật sâu. "sẽ luôn là bạn thôi. bạn là mảnh ghép hoàn hảo dành cho mình. vì mình yêu bạn."

jake không cần ngước lên nhìn cũng biết được khóe miệng jay đang nhếch lên cao dần. vì em có thể cảm nhận được nụ cười hạnh phúc vương lại môi hắn khi jay kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào. và nụ cười ấy chuyển hóa thành bốn từ rơi trên đầu môi. "mình cũng yêu bạn."

khi nụ hôn kết thúc, jake cười khúc khích trước vẻ mặt đáng yêu của jay.

"giờ trông bạn đần hết sức."

jake không bao giờ có thể biết được vẻ mặt em cũng đang phản chiếu cùng một biểu cảm với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro