runaway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khỏi phải nói, mọi thứ đều có vẻ chùng xuống sau cuộc trò chuyện đêm hôm ấy. cũng không phải chuyện to tát đến mức long trời lở đất gì cho cam, nói đúng hơn là giống như ai đó đã dịch chuyển tất cả mọi vật thể sang bên phải năm inch. một thay đổi đủ để em nhìn thấy được sự xáo trộn nhẹ trong cuộc sống của mình nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn để em có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường.

cách jay đối xử với em hoàn toàn không có gì thay đổi. jay vẫn là jay và vẫn hành động ngớ ngẩn như jay bao ngày trước.

jay vẫn cười toe toét với jake khi hai người chạm mắt nhau ở cây lọc nước trong phòng tập khi nghỉ giải lao giữa các ca khúc, vẫn lùi bước nhường phần cho người khác trước mặc cho bản thân hắn cũng khát khô cổ họng.

hắn vẫn bỏ vào giỏ hàng một hộp mì ăn liền cho jake mỗi lần hắn bại trận dưới tay riki sau vài ván đấu trong một trò chơi nào đó. nước nóng được hắn đổ vào ở mức vừa vặn và thời gian canh chừng chuẩn xác đủ để jake ăn khi sợi mì vừa chín tới, đúng kiểu em thích. đôi tay vô thức đưa đầu đũa chạm lên môi em khi cả hai chụm đầu dán mắt vào màn hình của jake. khi nhân vật của jake bị người chơi của đội đối thủ cho nổ tung, jay đã cười khoái trá và chọc em chơi dở tệ vì không nhìn thấy đối phương bắn lén từ phía sau.

bàn tay hắn vẫn đặt nhẹ trên lưng em mỗi khi hai người đứng cạnh nhau vì đường thắt eo của jake nằm ở vị trí vừa đủ tầm cho hắn thoải mái đặt tay mình lên đó. jake thề là em không có đếm hay gì đâu, nhưng em đã nghĩ đến rất nhiều khoảnh khắc khác khi tay jay lướt qua chỗ đó mà em ngờ rằng não bộ của em đã tự động ghi nhớ cảm giác khi bàn tay jay chạm vào eo em.

không có gì thay đổi ngoại trừ việc jake hiện tại cực kỳ ý thức về mọi hành động của jay, như thể em là một chiếc radio đã được điều chỉnh biên độ sóng để bắt được chính xác tần số của hắn. chẳng mấy chốc mà mọi thức dần trở nên khác biệt, ít nhất là với jake. vì giờ đây em không thể ngừng tự hỏi liệu mọi quan tâm chăm óc của jay trước nay là do bản tính tốt bụng của jay hay do người trước mắt jay là em và em trong mắt jay có đôi phần đặc biệt hơn những người khác.

ý nghĩ ấy xoáy sâu trong đầu em hệt như dòng nước hiện đang xoáy tròn theo miệng ống thoát nước khi jake mắc kẹt với nhiệm vụ rửa bát lần thứ sáu chỉ trong tháng này. bảy đứa con trai tuổi ăn tuổi lớn bày ra rất nhiều bát đĩa bẩn sau một bữa tối và có ít nhất năm cái chảo cần được em cọ rửa sạch sẽ.

những vị khách không ai mời vẫn đến lần lượt mò tới bày tỏ lồng đồng cảm với hàng nùi thứ đồ bếp núc em cần phải giải quyết, bắt đầu từ việc riki và sunghoon bước vào chỉ để lảm nhảm chuyện không đâu và kết thúc bằng việc sunoo vui vẻ đề nghị giúp một tay, nhưng jake đã từ chối vì em muốn em ấy thực sự nghỉ ngơi đúng nghĩa.

khi nghe thấy tiếng bước chân khác đang tiến vào phòng bếp, em thậm chí còn không thèm xoay người lại trước khi buông lời dọa nạt "bước thêm một bước nữa và tui sẽ tạt đống xà phòng này lên mấy người đấy, tui nói là tui làm thiệt đó nha."

"nếu mà là anh heeseung thì sao?"

"ồ. là bạn," jake lẩm bẩm khi nhận ra chủ nhân giọng nói. "tới đây cười vào mặt mình hay gì?"

"thế có muốn bị mình cười không?" jay hỏi một cách nhạt nhẽo, hắn đẩy jake sang một bên. "nhích qua bên kia."

jake chớp mắt khi jay lấy một chiếc đĩa và thả nó xuống bồn nước. "bạn làm gì đấy?"

"theo bạn thì mình đang làm gì?"

"cơ mà, bạn ... bạn đã nấu nướng rồi. bởi thế nên bạn được miễn phần dọn dẹp đó." jake ngu ngơ hỏi, nước xà phòng theo từng ngón tay vẫn còn đeo bao tay cao su của em nhỏ xuống.

"không luật nào quy định mình không được tình nguyện rửa bát hết."

jake nheo mắt. "bạn đáng nghi vãi chưởng."

"bạn nên thấy biết ơn mình mới phải chứ đồ xấu xa này. im lặng xếp bát đĩa lên giá đi."

hai người dọn dẹp trong im lặng, âm thanh duy nhất trong bếp chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, bát đĩa chạm vào nhau kêu leng keng và một danh sách bài hát chứa đầy các ca khúc của justin bieber cũng như one direction nhẹ nhàng vang lên từ điện thoại của jay. ấy thế mà khung cảnh này lại một trong những khoảnh khắc êm đềm khiến jake cảm thấy thư thái. ngay cả những suy nghĩ trong đầu em cũng giảm nhiệt xuống chỉ còn lăn tăn gợn sóng chứ không phải cuộn trào sôi sục như đôi lần trước đây em đứng giữa một không gian quá yên tĩnh nữa.

từng chồng bát đĩa được cọ rửa sạch bóng và xếp gọn trên giá phơi vừa kịp lúc danh sách nhạc kết thúc, căn bếp chìm vào im lặng, không có tiếng nước chảy, cũng không còn tiếng bát đĩa lạch cạch. jake lúng túng đứng đó với đôi tay còn đeo găng, không biết phải làm gì tiếp theo. theo lẽ thường thì hiển nhiên là cả hai sẽ về phòng ngủ, nhưng em vẫn lưu luyến sự yên bình trong căn bếp này.

cho đến khi jay tìm thấy một chiếc thìa bị bỏ quên trên mặt quầy bếp và mở vòi nước một lần nữa để làm sạch nó. tia nước đập vào thìa và bắn ra ngoài, hướng thẳng về phía jake. em ướt nhẹp, hét lên khi nước lạnh dội thẳng vào người. "bạn gì ơi, bạn làm cái quái gì đấy?"

"á đù, xin lỗi nhá." jay tỏ vẻ hối lỗi nhưng lời xin lỗi lại mang theo cả ý cười. jake dùng đôi găng tay cao su đập vào cánh tay hắn.

"đừng có cười, bạn cố tình!"

"đâu có đâu, mình thề!"

nghe này, jake biết hắn không cố ý hắt nước lên người em, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào em vẫn lén đưa tay hứng dưới vòi nước và tạt nguyên một một nắm vào mặt jay, em còn không thèm nén cười trước vẻ mặt ngỡ ngàng của jay.

một cuộc chiến hắt nước bùng nổ, cả hai dùng hết sức bình sinh té nước vào đối phương với lực ngày một tăng. jay gắt lên khi jake phun một ít bọt xà phòng về phía hắn, nhưng ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của jake khi hắn kéo đầu thụt của vòi rửa trực tiếp phun thẳng vào em.

mạng sườn của jake đau nhức vì cười và thậm chí em còn không để ý đến việc căn bếp còn lộn xộn hơn cả lúc trước và em sẽ phải đi tắm thêm một lần nữa để gột sạch thứ nước rửa chén bát đang bết dính trên tóc.

"trông bạn ngu thế nhỉ." em thở hắt ra, lấy lại nhịp thở sau khi tiếng cười cuối cùng lắng xuống. jay thực sự trông khá hài hước với một mớ bong bóng xà phòng còn bám trên mái tóc và chiếc áo phông ướt sũng.

"tuyệt. giờ mình mới là thằng đần." jay đảo mắt trong lúc vén phần tóc mái ướt đẫm của mình sang một bên và cào ngược chúng về đằng sau. jake cảm thấy như nghẹt thở trước cảnh tượng ấy.

"ừ trông ngu dã man ấy." jake vô thức lặp lại, bởi vì đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đến lúc này. trung tâm thần kinh của em có vẻ như cùng với dòng nước kia trôi xuống đường ống thoát nước luôn rồi.

"để mình dọn cho. bạn đi tắm trước đi." jay vừa nói vừa đẩy em ra khỏi bếp.

khi jake đứng một mình trong phòng tắm với âm thanh dọn dẹp của jay trong bếp vọng tới, em chợt thấy điều này thật kỳ quặc.

thật kỳ lạ làm sao khi giờ em mới nhận ra những điều mà em đã vô tình bỏ qua hoặc ngó lơ trước đây. jay chắc chắn luôn tốt bụng và dịu dàng hơn nhiều so với vẻ ngoài máu chiến của hắn, nhưng đâu đó trong những điều thường nhật hắn làm dường như chỉ dành riêng cho jake.

giống như cách jay đôi lúc hắn nói chuyện với em bằng tông giọng như nói chuyện với một chú cún nhỏ hay một đứa con nít. thậm chí hắn còn không trò chuyện với jungwon hay riki theo cách đó mà hai đứa út rõ ràng nhỏ tuổi hơn jake. còn em và hắn bằng tuổi nhau, một sự thật hiển nhiên.

giống như cách jay âm thầm dõi theo em, giữ một tay ở eo em khi bọn họ bị đám đông vây quanh phòng trường hợp giữa hiện trường hỗn loạn em không may bị tách đoàn vì hắn biết jake không thoải mái ở chốn đông người. hay là cách hắn cất gọn đồ của jake trong túi của hắn vì jake thường xuyên quên hoặc làm thất lạc đồ của mình.

em không biết vì cớ gì mà em không chú ý tới những điều này trước đây. giờ thì mọi chuyện lại rõ mồn một trước mắt. hết thảy những điều nhỏ nhặt jay từng làm tưởng chừng chỉ là chuyện tầm thường nhưng giờ đây lại khiến em hơi quẫn trí.

việc nhận ra tất cả những chuyện này kéo theo một hệ lụy khác: jake không thể ngủ chung một phòng với jay vào đêm hôm sau. thật may mắn cho em khi ký túc xá của bọn họ có nhiều phòng và đủ số lượng mỗi người một giường.

riki sẵn sàng ngủ chung giường với jake, thằng nhỏ hào hứng ôm ấp em và coi jake như chiếc gối ôm ba mươi bảy độ ấm áp. thằng nhỏ khiến em nhớ lại những ngày tháng thực tập trước đây, khi riki không cao lớn hơn jake là bao. nhưng riki bây giờ không còn nhỏ bé như vậy nữa, jake đau lòng chấp nhận sự thật này.

jake chào buổi sáng một cách khá dữ dội khi báo thức của riki đột ngột đổ chuông. chuyện cũng không có gì đặc biệt nếu jake thức giấc bởi tiếng chuông báo thức và rời khỏi giường. tiếc thay thứ đánh thức em là cánh tay dài ngoằng của riki khi thằng nhỏ bị tiếng chuông làm giật mình và vô tình đẩy em từ trên mép giường nhỏ bé lăn thẳng xuống đất. và thế là jake chào buổi sáng bằng một tiếng kêu thất thanh và một cơn đau thấu xương. thằng nhóc ấy thế mà còn đủ sức cười cợt em, giọng nó sau khi ngủ dậy còn khàn và trầm hơn bình thường.

jake ngậm ngùi nhìn vết bầm tím vừa mới hình thành trên mông mình vừa vặn với lúc mảng bầm ở xương sườn hôm trước dần chuyển sang màu vàng nhạt. sau cùng, jake quyết tâm thề rằng có chết em sẽ không ngủ với cậu út to xác này thêm một lần nào nữa.

sau đêm đó, jake cuộn tròn người trên chiếc giường trống trong phòng heeseung. anh lớn đã cho phép em ngủ ké cùng với nụ cười dịu dàng trên gương mặt và không hỏi bất kỳ một câu nào, đúng là heeseung, thật tuyệt vời. và không có gì tuyệt vời bằng thói quen chơi game đến tận tờ mờ sáng của heeseung.

anh ấy luôn chơi game đến 3 hoặc 4 giờ sáng và tiếng gõ trên bàn phím cơ của anh ấy vào ban đêm to gấp mười lần ban ngày. heeseung không để tâm đến jake, anh ấy im lặng nhập tâm vào ván đấu của mình mặc dù thỉnh thoảng vẫn phát ra vài tiếng rên rỉ ủ rũ hoặc hài lòng tán thưởng. nhưng heeseung không thể làm cho tiếng gõ phím và tiếng nhấp chuột của anh ấy nhỏ lại. nếu là ngày thường thì jake sẽ không bận tâm, dù sao thứ chịu trận cũng là cái bàn phím tội nghiệp của riêng anh ấy, nhưng trong lúc em đang cố gắng ru mình vào giấc ngủ thì thứ âm thanh ấy khá là phiền nhiễu đấy.

em trở mình và xoay người liên tục cho đến khi ánh sáng nhấp nháy từ màn hình máy tính và tiếng lạch cạch từ bàn phím của heeseung tắt ngúm và người anh lớn lết cái thân to bự lên giường. anh ấy ngủ say như chết chỉ trong phút chốc sau khi ụp mặt vào gối, nhưng jake thì không may mắn như vậy.

em nghe được cả tiếng chim hót líu lo trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi em chìm vào giấc ngủ.

đêm sau đó, jake lại tiếp tục chuyến hành trình tìm kiếm bạn cùng phòng mới. em cần phải đảm bảo sẽ không có thêm bất kỳ một vết bầm nào xuất hiện trên cơ thể mình nữa. em thực sự muốn ngủ, đồng nghĩa với việc heeseung cùng cái bàn phím lạch cạch và tiếng bấm chuột khi chơi game của anh ấy bị đánh trượt cho vòng tuyển chọn. em biết jungwon có một tật xấu sau quãng thời gian dài cậu nhóc tập taekwondo khi còn nhỏ là đá chân rất mạnh lúc ngủ, ứng cử viên này đã bị loại. nếu em ngỏ lời hẳn sunoo sẽ dễ dàng đồng ý ngay nhưng tiếc thay em ấy đã quắc cần câu tự bao giờ mà jake không muốn làm phiền đến ai.

sau một loạt phương pháp loại trừ, còn lại một ứng cử viên sunghoon trúng số độc đắc. em liền đột nhập căn phòng lớn nhất ký túc xá của bọn họ, đứng trước giường sunghoon cùng chiếc gối ôm trong tay và ánh mắt tràn đầy hy vọng.

sunghoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn em. "sao thế?"

jake nháy mắt ngây thơ nhất có thể, ghì chiếc gối ôm trước ngực chặt hơn một chút. "tui có thể ngủ ở đây không?

sunghoon nhíu đôi lông mày đen rậm khó hiểu. "gì? tại sao?"

"thì đó. nối lại tình xưa," jake biện minh. "lâu rùi chúng mình không có ngủ chung."

hàng chân mày của sunghoon nhíu càng chặt. "vẫn không hiểu. bỗng dưng đòi ngủ chung?"

"tui nhớ bồ đó. bồ hỏng có nhớ tui hả?" jake cố gắng thuyết phục, nhưng sunghoon nửa chữ cũng không tin.

"mình nhìn mặt nhau mỗi ngày luôn mà."

"thì sao? là bồ đồng ý rồi hả?" khi sunghoon không trả lời ngay tức khắc, jake bĩu môi ngay. "thui mò, chúng mình từng chơi với nhau rất vui còn gì."

sunghoon huýt sáo giễu cợt, "ý bồ là giờ chơi với tui không còn vui nữa à? tui tổn thương nha jakey."

"sẽ vui hơn nếu bồ cho tui ngủ ở đây đêm nay nè."

"khồng," sunghoon nói chắc nịch "bồ có giường riêng hẳn hoi. bồ kỳ lắm nha, bồ tính chơi khăm tui cái gì đúng không? để tui kêu bạn cùng phòng của bồ qua bứng bồ về."

"ấy đừng mà," jake nhanh chóng cầu xin. em quyết định tung chiêu vũ khí bí mật tối thượng của mình, cụp mắt đáng thương nhìn sunghoon. "cho ngủ ké một đêm không được hả? người ta năn nỉ mò?"

làm gì có ai chống cự được trước đôi mắt cún con của em cơ chứ, có là bạn thân của em thì cũng phải đầu hàng thôi. sunghoon thở dài và quay đi chỗ khác, jake biết em đã nắm chắc phần thắng khi sunghoon lủi vào trong nhường chỗ cho em. "thôi được rồi."

thật không may, chiều cao của sunghoon không thua riki là bao, có nghĩa là tay chân cậu ấy cũng dài gần bằng riki. cậu ấy đã rất lịch thiệp nằm thẳng tắp để nhường hẳn cho jake ít nhất một nửa chiếc giường, nhưng bờ vai rộng cùng sải tay sải chân dài khiếp của cậu ấy với em vẫn quá chật chội.

sau cùng em cũng chìm dần vào giấc ngủ mặc cho tứ chi dài ngoằng của sunghoon vắt vẻo ở khắp nơi trên chiếc giường nhỏ hẹp. có lẽ do đã trằn trọc quá lâu mới có thể ngủ được, giấc ngủ của jake không an lành mà bị phá hỏng bằng một hiện tượng khá quái lạ. jake thấy mình nhìn chăm chăm lên trần nhà, em không thể cựa quậy một inch nào khi những vị khách lần lượt ghé thăm trong ảo ảnh của chính em.

từng người một nối gót nhau lướt qua, trực tiếp đặt lên ngực em một sức nặng vô hình nào đó. mới đầu, jake chỉ thấy có phần không thoải mái, nhưng dòng người vẫn tiếp tục di chuyển, trọng lượng đặt lên cơ thể em ngày một lớn khiến việc hít thở với em càng khó khăn hơn. em không thể cử động, cũng không thể cầu cứu, chỉ có thể nằm đó bất động, mặc cho sức nặng vô hình đang lớn dần ấy hút cạn sinh khí của em.

em càng cố gắng hít thở, tầm nhìn của em lại càng nhòe đi, nước mắt em lăn dài trên má, hình ảnh mờ ảo của tất những cả bóng đen đang giày vò em dần hiện lên rõ nét. mẹ em, ba em, anh trai em, một vài người bạn thân ở quê nhà. kế đó là những gương mặt thân thuộc hơn: anh heeseung, jungwon, riki, thậm chỉ cả sunghoon, người đáng ra đang ngủ say bên cạnh em trên chiếc giường này...

hết thảy những người mà jake yêu thương đều đặt lên ngực em một sức nặng tương xứng với tình yêu của em dành cho họ. ấy vậy mà em chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị nghiền nát dưới tảng đá vô hình ấy, hẳn đây là hậu quả khi để người khác lấn sâu vào thế giới của em.

sau cùng là gương mặt của jay từ trên cao cúi xuống nhìn em. xin cậu đừng làm thế, jake muốn van xin, nhưng lưỡi em cứng đờ trong khoang miệng còn đôi môi tưởng như bị dán keo kín mít. em thực sự không thể thở được nữa, jake biết rồi sẽ có một ngày chính thứ cảm xúc này sẽ kết liễu em.

rồi jay vươn người, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào, thẳng tay thả tảng đá khổng lồ cuối cùng lên cơ quan hô hấp của em, và jake mở trừng mắt.

jake thở hổn hển, cố gắng nuốt xuống thật nhiều không khí căng tràn lá phổi càng tốt. cho đến khi em dần lấy lại được nhịp thở, bấy giờ em mới nhận ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng kỳ quái.

cánh tay ôm chặt cứng trước ngực của sunghoon là thủ phạm. jake cau có gạt cánh tay nặng trịch của cậu sang một bên, thầm nguyền rủa sunghoon vì những buổi tập tăng cơ quá mức cần thiết những ngày gần đây.

sunghoon bị đánh động trong lúc ngủ khẽ trở mình, jake nhẹ nhàng trượt ra khỏi giường trước khi cậu bạn thân lại vồ lấy em biến thành gối ôm, khẽ rùng mình khi đôi chân trần của em tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo.

em lê thân vào căn bếp nhỏ, nghĩ rằng một tách cà phê nóng sẽ xoa dịu được em sau cơn ác mộng vừa rồi. jake nhìn vào tủ chứa đồ khô rỗng tuếch và chợt nhớ ra ai đó đã uống nốt gói cà phê cuối cùng từ cách đây hai ngày trước và lịch giao hàng dự kiến cho những hộp mới mà em đặt là tận ngày mai. jake chớp mắt nhìn chiếc tủ trống không, tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo.

"mới sớm tinh mơ mà bạn làm gì ở đây vậy?" giọng nói ngái ngủ của ai đó hỏi một cách mệt mỏi, "hôm nay thậm chí còn không có lịch trình."

"muốn uống cà phê." jake lầm bầm. hẳn rồi, em bị jay bắt tại trận.

"hết cà phê rồi và giờ mới có năm giờ sáng. về giường ngủ đi."

cứ thế, jake thấy mình bị kéo về phòng ngủ của em, nơi mà em đã không đặt chân về trong ba đêm liên tiếp, bởi một jay trông không khác gì thây ma. chuyện cũng không có gì đáng nói nếu jay thả em về giường của em như thường lệ.

đời nào có như mơ. jay kéo em về giường của hắn, lật chăn bò lên trước khi luồn tay qua phía trước áo phông của jake và kéo em ngã xuống, bỏ qua tiếng kêu thảng thốt của em.

"bạn làm cái gì đấy," jake rít lên, nhưng hắn chỉ mơ màng ôm lấy em rồi kéo chăn phủ kín cả hai người.

"ngủ."

đó là câu cuối cùng jay nói với em, sau đó là tiếng ngáy nho nhỏ của hắn. và jake ngờ ngợ nhận ra jay đã ngủ thật rồi. hắn ngay lập tức ngủ thiếp đi sau khi cả gan kéo jake về giường của hắn và vùi em dưới lớp chăn cùng với hắn.

jake đã có thể rời đi và trở về chiếc giường của riêng em ở phía trên. jay cũng không quấn chặt lấy em như một con gấu koala. nếu như jake quay về giường riêng của em thì chưa chắc đã đánh thức jay đâu vì hắn đã ngủ say thì trời sập cũng không biết. jake hiểu rõ hắn như lòng bàn tay.

nhưng em không làm thế, ngược lại, em gối đầu lên chiếc gối duy nhất trên giường chung với jay, tự nhủ rằng chỉ vì trời lạnh quá nên em làm biếng rời đi thôi. ngoài trời rét cắt da cắt thịt và việc leo lên giường tầng trên lúc này là quá khó với em.

đã lâu rồi jake không ngủ được giấc nào ngon đến vậy. khi jake lờ mờ tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày, mặt trời đã lên đến đỉnh, nắng chiếu qua tấm rèm cửa mở hé. em không cần ngoái đầu nhìn cũng biết trong phòng chỉ còn một mình em say ngủ trên giường của jay. em cố kìm nén cảm giác mà em mơ hồ nhận ra là sự thất vọng đang dâng trào.

em thở dài một hơi, từ tốn ngồi dậy và vươn vai, ánh mắt vô tình lướt qua vật thể đã sớm chờ em chú ý đến sự hiện diện của nó trên chiếc bàn cạnh giường. một ly cà phê mát lạnh từ quán cà phê yêu thích của em, hơi nước ngưng tụ trên thành ly nhỏ giọt xuống mặt bàn gỗ.

chuyện rõ như ban ngày ly cà phê này do ai mua. ngoài jay ra thì không ai biết về việc jake tìm cà phê trong bếp lúc năm giờ sáng.

jake đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình căng cứng, hai lá phổi như đóng sập lại. em vùi mặt vào chăn, cố gắng ngăn tiếng hét thoát khỏi dây thanh quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro