Chương 10: Mua đồ cho em trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex vội vàng nắm lấy tay Jayden, kéo nó lại, ngọt giọng nói:"Thôi anh xin lỗi. Anh không phải vì em cãi cọ với Jack mà mắng em đâu, anh không có cố ý mắng em mà. Lỡ đến rồi thì ngồi ăn với anh đi, ăn một mình anh buồn lắm."

Alex trưng đôi mắt lấp lánh ra, và với bản năng của một thằng Alpha không có vấn đề gì về tâm sinh lý, Jayden ngay lập tức mềm lòng

Nó liếc anh, nói:"Lần sau là em giận luôn đấy."

Alex biết nó đã tha cho mình, nhanh tay gắp cho nó một ít thịt và nấm

Jayden không thích ăn loại lẩu này, vì nó thấy nhạt nhẽo, chỉ toàn vị của rau, chẳng có chút cay nào, cảm giác như đang ăn canh vậy

Nhưng Alex lại thích

Alex là người theo chủ nghĩa healthy. Rất ít khi anh ăn những món quá nhiều gia vị như đồ nướng hay những món xiên bẩn lề đường, Alex bảo nó không tốt cho sức khỏe

Nhiều khi đi ăn, Alex chỉ gặm một miếng rồi thôi. Còn lại đưa cho nó hết

Jayden hoài nghi, liệu anh ta có muốn hại mình hay không

"Hiếu, xem ai nè."

Jayden phồng má lên, vừa nhai thức ăn, vừa ngẩng đầu xem bức ảnh mà Alex đưa. Xem xong, nó tròn mắt nói:"Ở đâu ra vậy? Ông JiroH gửi cho anh ạ?"

Alex cho nó xem tấm ảnh mà Jack gửi cho anh ban trưa, nhìn biểu hiện của Jayden, Alex xem chừng rất đắc ý. Anh cười, đáp:"Không, Jack gửi cho anh đó. Công nhận em đeo kính trông đáng yêu ghê, nhìn non quá trời."

Alex vui vẻ mà nói, hoàn toàn chẳng để ý gì đến biểu cảm của Jayden hiện giờ

Hoài nghi, khó chịu, lo lắng

"Sao anh có Facebook nó?"

Alex nghe nó hỏi, thật thà đáp:"Thì em ấy bảo muốn kết bạn, nên anh đồng ý thôi."

Jayden buông đũa, nắm lấy tay Alex, nghiêm giọng:"Đừng tùy tiện cho người mới quen phương thức liên lạc của mình. Đặc biệt là Alpha nữa."

Alex thấy nó đã nghiêm túc, anh thôi cười cợt, tay kia chống cằm đáp:"Tại anh thấy là bạn em nên mới kết bạn mà."

"Là bạn của em nên mới không được đấy. Nói chung là trừ em ra, mọi Alpha khác đều có khả năng là người xấu."

Alex chớp mắt, khó hiểu:"Sao bạn em lại không được?"

Bình thường không phải càng thân càng nên tin tưởng à?

Jayden có vẻ không muốn nói đến chủ đề này cho lắm. Chỉ gắp cho anh ít thức ăn, xem như bịt miệng anh lại

Alex phụng phịu, nhưng Jayden không muốn thì Alex cũng chẳng muốn ép

Nhưng anh vẫn muốn giãy lần cuối:"Đâu phải Alpha nào cũng có ý đồ xấu với anh đâu."

Jayden lần nữa đập đôi đũa xuống, khó chịu nói:"Anh có biết là anh đẹp lắm không? Em đồng ý là không phải ai cũng có ý xấu, nhưng chắc chắn phần lớn sẽ có ý xấu. Không lẽ em đợi anh bị hại rồi mới cảnh báo à?"

Alex bị mắng, nhưng sự chú ý của anh chỉ có mỗi câu "Anh đẹp lắm" của Jayden. Anh tủm tỉm cười, vươn tay xoa đầu nó:"Anh biết mà, anh hiểu chứ. Trừ em ra anh có thân cận với giống Alpha khác đâu, kể cả là JunD nữa. Em lo gì chứ."

Jayden bĩu môi:"Em là em trai anh chứ bộ."

Ăn xong, anh kéo nó đi mua đồ. Từ phụ kiện đến quần áo, dù Jayden nhớ rõ ràng ba ngày trước anh ta vừa hốt một đống về xong

Jayden cầm mấy cái túi trên tay, hoài nghi nhân sinh

Đột nhiên một cái cài tóc tai gấu được đội lên đầu nó. Ngẩng lên thì thấy Alex đang hào hứng cầm thêm ba bốn cái nữa

Jayden nghiêng đầu, thắc mắc:"Gì vậy anh?"

Alex hài lòng nhìn Jayden, nói:"Đáng yêu. Mua thêm vài cái."

Jayden:"......."

Nó đi theo sau Alex, hầu anh ta mua đồ. Alex dùng tiền không tính là phung phí, những gì thật sự cần thiết anh ta mới mua, nếu là đồ mà Alex thích thì sẽ mua nhiều hơn một chút

Nhưng mà sao hôm nay.....Alex mua nhiều cái món nhìn vô tri thế nhỉ? Ổn nhất có lẽ là những bộ quần áo vừa lựa xong khi nãy

Alex cầm một chiếc gọng kính trên tay, xong lại nhìn Jayden

Cảm thấy hơi bất ổn

Y như rằng, Alex đi lại, đeo lên cho Jayden. Coi bộ anh ta vô cùng thích thú với chiếc kính ấy, Jayden đẩy gọng, nói:"Anh mua kính chi vậy?"

Alex đáp:"Em đeo đẹp mà. Tấm ảnh ban nãy đẹp lắm luôn."

Jayden cận, nhưng chỉ hơn một độ cho cả hai mắt. Bình thường nó không hay đeo kính, chỉ khi nào làm việc hoặc phải học thì nó mới đeo. Jayden ghét cảm giác vác thêm hai cái đít chai lên mặt, nhìn nó cứ ngố ngố kiểu gì, đặc biệt là những ngày Jayden lười vuốt tóc

Trông như mấy đứa mọt sách nó từng gặp vào những năm cấp ba

Nhưng ngược lại với nó, Alex thích nhìn Jayden đeo kính. Theo anh, nó lúc đó trông rất đẹp trai, như kiểu vẻ đẹp tri thức, Alex rất thích

"Nhưng kính này có độ đâu anh?"

Alex đáp tỉnh bơ:"Thì đeo cho xinh. Lâu lâu anh sang mượn, lấy kính có độ sao anh đeo được."

Jayden đỡ trán, chỉ biết cười cho qua chuyện. Sau đó vòng tay qua eo anh, tiếp tục đi theo Alex mua sắm

Thanh toán xong xuôi, Jayden lại lái xe đưa ông anh này về nhà. Alex xếp mấy cái túi anh vừa mua ra sau xe, sau đó ung dung ngồi lướt điện thoại

Jayden ngó lại cái đống kia, hỏi:"Sao anh mua nhiều vậy? Bữa trước vừa mua rồi mà."

Alex nghe nó hỏi, ngẩng lên:"Của em hết đó."

Jayden ngạc nhiên:"Dạ!?"

Alex lôi hộp bánh khoai tây vừa mua ra, lấy một cái đút vào mồm nó, cái thứ hai thì đút vào mồm mình:"Bất ngờ gì? Lâu lâu mua đồ cho em trai mình có gì lạ đâu? À, cái túi kia là của mẹ với ba nhé, mai rảnh nhớ đem gửi đi đó."

Jayden nhai cái rốp, quay lại nhìn cái túi mà Alex chỉ, sau đó đếm đống đồ Alex mua khi nãy. Chính thức ngu luôn

Đấy là còn chưa tính đến mấy cái cài tóc, dây chuyền, lắc tay, đồng hồ mà khi nãy Alex tiện tay chốt đơn vì thấy Jayden đeo hợp

Jayden nhìn anh, không biết nói gì. Alex nhìn nó phát ngốc, không nhịn được hôn cái chóc lên má nó, mỉm cười:"Có bao nhiêu đâu. Cứ dùng dần đi, tý vào nhà anh lấy ít đồ ăn về đi nhá, anh ăn chẳng hết đây này. Với mẹ anh có ít quà gửi em mà anh quên mất."

"Còn nữa á!?"

"Bất ngờ cái gì, anh mua là ít đấy. Tý sang xem mẹ Liên em tặng em cái gì đi rồi bất ngờ nữa cũng chưa muộn."

Thế là hôm đó, xe Jayden chất đầy đồ từ quần áo, phụ kiện đến cả đồ ăn, đồ dùng hằng ngày. Tất cả đều được tài trợ bởi người mẹ nuôi đang sống ở bên kia bán cầu của nó

Phần tiếp theo là từ người anh trai khác họ

Alex vẫn ôm hộp bánh, đưa tay xoa đầu Jayden vài cái. Dặn dò nó mấy câu như đi đường rồi giữ ấm

Bẩm sinh Jayden đã dễ bệnh, thời tiết vừa thay đổi một xíu là nó cũng sụt sịt theo. Cách đơn giản nhất để biết trời đang chuyển mùa là nhìn xem Nguyễn Quang Hiếu có đang bệnh hay không

Jayden ôm anh một cái, sau đó ngoan ngoãn kéo cái đống đồ lên xe. Ngó ra vẫy tay chào Alex rồi mới lái xe đi

Alex nhìn nó dần khuất bóng phía xa, sau khi không nhìn thấy được nữa thì mới chịu đi vào nhà

Anh cầm theo khăn, tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngồi vào góc học tập của mình. Bắt đầu quá trình chống lão hóa, chống các thứ như mụn

Alex ghét mụn

Vừa thoa sản phẩm dưỡng da lên mặt, anh vừa ngó xem Jayden đã về đến nhà chưa. Chờ tin báo bình an của nó

Nếu không thì Alex không thể an tâm nổi

Dù biết là nó đã lớn, nhưng trong mắt Alex, Jayden vẫn chỉ là thằng nhóc con ba tuổi nhà bên của anh thôi

Rồi tin nhắn đến, Alex vỗ vỗ da mặt nhìn lướt qua nội dung

"Anh đang làm gì vậy?"

Alex mỉm cười, nhắn lại:"Dưỡng da nè. Em về tới rồi hả? Soạn đồ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro