Chương 11: Nhóc Alpha khi làm việc thật sự rất đẹp trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhắn xong, phía bên kia đã rep anh. Giống như đã chờ rất lâu rồi vậy

"Dạ? Về đâu? Xếp gì cơ?"

Alex chớp mắt, vội vàng nhìn lại tên. Sau đó vỗ trán mình, thầm mắng cái thói hấp tấp

Lo chăm sóc cái mặt, quên mất nhìn tên người gửi. Lỡ trả lời nhầm người mất rồi, người nhắn là Jack, không phải Jayden

"À, anh xin lỗi. Anh tưởng Hiếu nhắn. Có chuyện gì à?"

Jack nhìn dòng tin Alex vừa gửi, trong lòng đã khó chịu không thôi. Hắn bĩu môi trả lời:"Bộ phải có chuyện thì mới tìm anh được ạ? Em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi à."

Alex nhíu mày, cảm thấy người này có chút gì đó không bình thường lắm. Ai đời chỉ vừa nói chuyện với nhau vài ba câu đã đòi quan tâm anh bao giờ

Nhất là khi Jayden đích thân cảnh báo anh về người này

Alex không ngốc, anh nhận thức rõ về bản thân mình. Cũng hoàn toàn có thể nhận ra Alpha nào có ý gì với anh

Alex trừ Nguyễn Quang Hiếu ra, né những Alpha khác như né tà

Đối với anh, Jayden không phải Alpha. Mà đối với Jayden, anh cũng chẳng phải Omega

Alex không vội trả lời Jack, anh nhàn nhã đổ serum ra tay, vỗ vỗ lên cái mặt triệu đô của mình. Rồi lại thoa kem dưỡng, sau đó lại cấp ẩm

Rồi anh nhìn đồng hồ, tính thời gian xem Jayden đã về chưa

Với tốc độ của nó, đáng lẽ phải về được ba mươi phút rồi chứ? Sao vẫn chưa báo gì cho anh?

Hay gặp chuyện gì rồi?

Bên kia Jack đã đợi đến sốt ruột, hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn, mong chờ cái dấu ba chấm kia xuất hiện

Nhưng mà Alex xem còn chưa xem, lấy gì phản hồi chứ

Mười phút sau, Jayden vẫn không hề có tin tức gì cho anh. Alex bắt đầu lo lắng, bình thường vừa mới về nó đã nhắn, tại sao tới tận bây giờ vẫn chưa có một tin?

Alex cầm điện thoại lên, định gọi cho Jayden thì mới thấy mình vẫn chưa trả lời Jack

Nhìn dòng tin nhắn, Alex cũng chẳng biết nói gì. Sau cùng anh gửi cho hắn một cái icon

Sau đó bấm qua đoạn chat của anh và Jayden, định gọi hỏi thử xem nó có làm sao hay không

Nhưng Alex chưa kịp ấn nút có cái hình điện thoại, màn hình đã hiện tên Jayden đang gọi đến. Alex không chần chừ, ấn nghe luôn

"Sao giờ này mới gọi?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đấy Alex nhận được lời đề nghị call video

Anh cũng ấn đồng ý nốt

Đập vào mắt là cái mặt bơ phờ của Jayden cùng cái kính cận, và ngay khi thấy được Alex, nó quay màn hình laptop lại cho anh xem

Nguyên một dãy code, một dãy cái ngôn ngữ gì đấy mà Alex không cách nào hiểu được

Rồi nó lại quay cho anh xem đống đồ vẫn y nguyên, còn chưa được bóc ra

Sau tất cả, nói nói:"Em nhận được việc đột xuất. Em ngồi viết code nãy giờ nè, giờ mới nhớ ra chưa gọi cho anh. Chắc anh tới bước chuẩn bị xem phim đi ngủ rồi hả?"

Alex thở dài, bao nhiêu lời trách móc đều được anh nuốt ngược vào trong. Cuối cùng, anh nhẹ giọng:"Mệt không? Làm xong chưa?"

Jayden lắc đầu, đáp ngọt xớt:"Dạ chưa. Còn nhiều lắm anh, chắc tầm ba tiếng nữa."

Alex trợn tròn mắt, nói:"Vậy sao không tranh thủ làm đi!? Còn gọi anh làm gì!?"

"Tại em sợ anh lo mà. Với gọi tiện tay hơn nhắn, em vừa nói vừa gõ code cũng được."

Alex nhìn nó, cảm thấy có chút xót thương. Jayden đặt điện thoại sang một bên, chống cằm gõ máy tính, thi thoảng nó sẽ quay sang nhìn anh, còn cười vài cái

Trông mắc ghét

Đây là lần đầu tiên, Alex nhìn thấy Jayden làm việc

Một Jayden nghiêm túc nhíu mày, tập trung vào cái thứ mà nó đang viết ra, lâu lâu sẽ đẩy gọng kính nheo mắt tìm xem mình sai ở đâu

Alex định sẽ tắt máy cho nó làm việc. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn, anh lại càng bị cuốn bởi Jayden

Khi nó tập trung làm gì đó, Jayden tỏa ra một loại sức hút rất lạ kỳ, khiến Alex không cách nào rời mắt khỏi nó được

Càng nhìn, anh lại càng tự hào

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Alex, Jayden đột ngột nhìn sang, khiến anh giật thót

Như kẻ trộm bị bắt quả tang

Nó không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn anh như vậy. Mà Alex cũng không lên tiếng trước

Lần đâu tiên giữa cả hai tồn tại một khoảng thời gian yên lặng

Một lúc sau, nó quay đi. Ra khỏi camera, Alex nhìn theo, cứ tưởng nó đi vệ sinh

Anh nằm xuống, nhìn chăm chăm vào màn hình. Chờ đợi đứa em Alpha của mình quay lại

Bỗng, từ phía dưới trồi lên một cái tai voi bằng bông. Alex nheo mắt, dí vào muốn nhìn rõ thứ gì đang xuất hiện

Hai cái tai đó Alex thấy rất quen. Nhưng nhất thời anh không nhớ ra nổi, chỉ là cảm thấy hơi buồn cười

"Em làm gì đó?"

Jayden cười tít mắt, giờ mới đưa toàn bộ gương mặt vào camera, nói:"Thấy anh hơi chán, bày trò cho anh vui. Vui không?"

Alex ôm gối ôm, lật người nằm sấp:"Vui, em đeo hợp ghê đó. Biết vậy mua thêm chục cái."

Jayden tắt ngấm nụ cười nheo mắt:"Nhìn em như down ý. Mà anh buồn ngủ rồi thì ngủ trước đi."

Alex lắc đầu, chu môi nói:"Lát nữa đi, anh chưa buồn ngủ. Em cứ làm việc đi, làm xong rồi thì nghỉ, đồ để đó mai anh qua xếp phụ cho."

Jayden mỉm cười, gật gật rồi lại kéo ghế tiếp tục làm việc. Alex vẫn nhìn theo nó, nhìn theo từng cái động tay, những cái nhíu mày, chống cằm của nó

Rồi không biết tự lúc nào, Alex đã ngủ quên mất

Jayden nhìn qua, thấy anh đã say giấc thì cũng không muốn làm phiền anh. Nó tắt mic, ngăn tiếng ồn từ bên mình vang sang chỗ Alex, làm anh thức giấc

Jayden nhìn người anh trai thân thiết, đột nhiên mỉm cười rất ngọt

JiroH cầm ly nước đi đằng trước, JunD vội vã đuổi theo ngay phía sau. Trên tay lỉnh kỉnh nào là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, xúc xích, xoài lắc, dâu lắc vân vân và mây mây

Từ lúc tan làm cho đến giờ, JunD theo JiroH đi hết chỗ này đến chỗ kia, chơi hết cái này đến cái kia, mua hết cái này tới cái kia. Mà JiroH thì hoàn toàn không biết mệt là gì, ăn xong là lại đi tiếp, đến nghe anh nói một câu thôi cũng lười

Cả tháng lương của JunD sắp bị JiroH nhai hết mất rồi, mà JiroH thì không có dấu hiệu gì là nguôi giận

Cho đến khi JiroH chọn một chỗ bên cạnh một con sông, gió thổi hiu hiu mát. Cậu mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi

JunD thở không ra hơi, vội vàng hút nước uống. JiroH vắt chân nhìn anh, miệng cắn cắn day day cái ống hút

Nhìn đống đồ ăn mà mình bắt anh ta mua, có chút hả dạ. Nhưng để nói hết giận thì vẫn chưa

Nghe người mình yêu chính miệng nói như vậy. Là ai thì cũng phải tức phát hỏa thôi, dù JiroH đúng là hiền lành thật, nhưng cái gì nên làm thì vẫn phải làm

Cứ cho qua mãi, anh ta leo lên đầu cậu. Rồi sau này lại vứt cậu qua một bên rồi đi với một Omega khác thì sao? Ai biết được

Dù sao Alpha cũng là cái giống tồi nhất trên thế giới mùi hương này

JunD sau khi uống nước xong, liền vươn tay nắm lấy tay JiroH, nhẹ giọng nài nỉ:"Anh xin lỗi. Em nghe anh nói đi, đừng lờ anh nữa."

Cậu rút tay ra, vẫn không thèm quan tâm đến

Nhưng lại giật bịch bánh tráng trộn phô mai trên tay JunD, bóc ra ăn ngon lành

JunD thật sự không biết nên làm gì. Anh kéo chiếc ghế đẩu lại gần cậu, nhất quyết nắm lấy đôi tay hỏ nhắn ấy. Hôn nhẹ lên đầu ngón tay:"Huy, anh lúc đó chỉ lỡ miệng thôi. Em biết anh với Alex hay trêu nhau mà, anh không có cố ý đâ-"

"Đây là lần đầu tôi gặp anh Alex đấy. Anh nói xem tôi biết anh và anh ấy chơi thân đến cỡ đó hay không?" JiroH cố tình nhấn mạnh tè "cỡ đó", khiến JunD lạnh hết cả sống lưng

Anh xoa xoa tay JiroH, cúi đầu:"Thì....từ từ em biết. Nếu em không tin có thể hỏi Jayden mà."

"Tôi không rảnh."

JunD tựa đầu lên vai JiroH, hương cam mát lành nhẹ nhàng quấn lấy cậu. Như đang dỗ dành, cố gắng dập tắt lửa giận trong cậu

Dáng vẻ đáng thương, tủi thân vô cùng

JiroH tự nhủ không được để bản thân mềm lòng, nhưng nhìn cái mặt cún con đấy của JunD......JiroH không làm lơ được

JiroH không thể giận ai quá lâu, đặc biệt là khi đó còn là người yêu mình

Cậu thở dài, đẩy cái mặt JunD ra khỏi vai mình:"Lần cuối đấy nhá."

JunD cười toe, vội gật đầu, ôm lấy eo JiroH. Cậu chép miệng, lười đẩy ra, chỉ hỏi:"Thân lắm à?"

JunD gật đầu:"Thì làm cùng phòng mà. Anh thân với Alex, cả Jayden nữa, hai anh em chúng nó anh thân đều. Tại em vừa đến nên không biết đấy."

JiroH gật gù, nhét miếng bánh tráng vào miệng

Vừa mới chuyển chỗ làm, có nhiều cái JiroH hoàn toàn lạ lẫm. Đến cả JunD cũng là Jayden giới thiệu cho cậu

Rồi tự dưng ông nào đó xuất hiện, còn chơi thân với người yêu lẫn thằng em cùng phòng với mình. Với tâm lý một người hướng nội thì cậu đương nhiên cũng hơi bỡ ngỡ

Mày thật ra ai cũng sẽ như thế thôi. Dù Alex thật sự rất hòa đồng

Có điều, JiroH vẫn luôn thắc mắc

"Sao hai người họ là anh em mà chả giống nhau miếng nào vậy?"

Alex rõ ràng vừa cao, vừa trắng, trông lại rất thanh tú. Nhưng Jayden thì lại.....thật lòng không muốn chê bai gì nhưng nó lùn thật

Rõ là Alpha mà còn lùn hơn cả cậu

Trước kia, JiroH cứ nghĩ là do gen gia đình, nhưng sau khi gặp Alex rồi thì cậu thật sự hoài nghi

JunD thò tay lủm một miếng bánh tráng, tỉnh bơ đáp:"Thì có phải anh em ruột đâu mà giống?"

"Hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro