Chương 12: Thuốc lá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunD phủi phủi bộ phô mai trên tay, anh xoa xoa eo JiroH, gật đầu:"Một người là Lê Dương Quốc Anh, một người là Nguyễn Quang Hiếu. Dính dáng gì tới nhau đâu."

JiroH sốc toàn tập

JunD nhét miếng bánh tráng vào miệng cậu, tiếp tục nói:"Gọi là anh em nhưng thật ra là trúc mai trúc mã mới đúng. Vì thân từ nhỏ, nhà Alex nhận Jayden về làm con nuôi, nhà Jayden cũng nhận Alex luôn, nên Jayden nó mới gọi anh hai."

Hèn gì, nhìn chả dính dáng gì tới nhau

Alex tỉnh dậy khi ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng vào gương mặt anh, khiến Alex phải miễn cưỡng thoát ra khỏi giấc mơ của mình

Alex chép miệng, vẫn còn hơi ngốc sau khi ngủ dậy

Anh ngủ khi nào ấy nhở? Hình như là lúc đang.....

Sau khi nhận thức được xung quanh, Alex hốt hoảng cầm điện thoại lên, gọi:"Hiếu ơi!"

"Đây." Giọng nói trầm ấm, có vẻ vẫn còn hơi ngái ngủ đáp lại anh, tiếp theo đó là đôi mắt hai mí đang híp lại của nó

Alex không nghĩ đến nó vẫn còn chờ ở bên kia, không nghĩ đến Jayden vậy mà lại không hề cúp máy sau khi anh ngủ

Alex nhìn lại số phần trăm pin của mình, nhíu mày:"Sao không cúp máy?"

Jayden ngáp một cái rõ to, đáp:"Sợ anh sáng dậy lại bị hụt hẫng cô đơn. Với em cũng ngủ quên mất mà."

"Em ngủ quên trên giường hả?"

Jayden nghe vậy, chỉ híp mắt cười với anh. Alex bĩu môi, cầm theo điện thoại, đặt nó trên lavabo rồi vệ sinh cá nhân

Anh hỏi nó sao vẫn còn nằm lười ra trên giường thế kia, Jayden chỉ bảo là nó....lười

Jayden dậy trước Alex nửa tiếng, đã vệ sinh thay quần áo xong xuôi. Rồi lại nằm ườn ra không muốn động

Hôm qua, đến tận hai giờ sáng Jayden mới leo lên giường, mà sáu giờ nó đã bật dậy. Nên bây giờ nhìn rất bơ phờ

Alex thoa kem chống nắng lên mặt, nói:"Em qua đây đi. Anh chuẩn bị rồi đi luôn."

Jayden rên cái gì đó ở đầu dây bên kia, sau đó bảo anh tắt máy trước đi. Alex còn chưa kịp đáp thì điện thoại anh sập nguồn

Tối thui, không còn chút dấu hiệu của sự sống

Cũng đúng, gọi điện cả tối không cắm sạc, nó còn sống tới bây giờ là quá giỏi rồi

Alex bình tĩnh ghim sạc cho lên nguồn, sau đó tiếp tục họa cái mặt mình

Khoảng chừng ba mươi phút sau, Jayden dật dờ đi vào. Alex vừa mở cửa là nó đã ngã thẳng vào người anh

Alex vội ôm lấy chàng Alpha nhỏ tuổi, nói:"Sao vậy? Mệt lắm hả?"

Jayden ôm lấy eo Alex, gật gật đầu. Anh đỡ nó xuống giường của mình, Jayden lăn lộn trên cái nơi đầy mùi hương lavender thơm lừng. Cảm giác dễ chịu suýt nữa nó đã lăn ra ngủ thêm một giấc nữa

"Nghỉ một lát đi, còn sớm mà. Hay là anh xin nghỉ cho em?"

Jayden lắc đầu, ôm cái con thỏ bông hôm trước nó mua cho anh, nói:"Em đang trong giai đoạn quan trọng của kỳ thực tập, không nghỉ đâu."

Nói rồi, nó vùi mặt vào con thỏ bông, lí nhí:"Toàn mùi của anh."

Nghe nó nói, Alex mới giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà xem như chẳng có gì

Nếu là người khác thì Alex đã nhốt ở bên ngoài, không cho bước vào nơi này nửa bước. Nhưng đây là Jayden, là người sẽ không bao giờ làm gì gây tổn hại cho anh

Alex yên tâm hoàn toàn về Alpha này. Chỉ có lợi không có thiệt

"Anh xong rồi, đi thôi. À mà em có sạc dự phòng không?"

Đến công ty, Alex thay sạc dự phòng bằng nguồn điện tại văn phòng. Sau đó mới rảnh rỗi kiểm tra các thông báo khác

Phát hiện vậy mà lại không biết Jack gửi cho anh tận bảy tin nhắn từ đêm hôm qua

Alex nhìn lại thời gian, nhớ ra lúc đó vẫn đang nói chuyện cùng Jayden nên mới không nhận được thông báo

Không trả lời tin nhắn lâu như vậy, cũng kỳ. Nhưng nghĩ lại, Jayden bảo anh ít qua lại với người này, thế thì Alex đâu có lý do gì để buộc phải trả lời

Vì vậy, Alex thả haha vào tin nhắn. Sau đó dứt khoát quẳng điện thoại sang một bên, bắt đầu làm việc

"Jayden, đừng có vừa đến đã lăn ra ngủ vậy chứ? Tài liệu hôm qua sếp gửi làm chưa vậy?" JiroH lay lay con gấu trên sofa công ty, nói

Sở dĩ gọi là gấu, bởi vì Jayden từ lúc đặt chân vào văn phòng thì dã bám cứng ngắc lên chiếc ghế, giống y như chú gấu túi nào đó bên Úc đang đu cây vậy

Kéo cỡ nào nó cũng không chịu buông

Jayden vùng vẫy, đẩy JiroH một phát té lăn ra, kéo giọng nói:"Đừng có động vào em. Đêm qua làm muộn lắm, em buồn ngủ. Tư liệu ở USB để trên bàn, yên cho tôi ngủ."

Nói xong là gáy khò liền

JiroH chống tay đứng dậy, phủi phủi cái mông vừa tiếp đất của mình. Sau đó bực dọc đá nó một cái, nhưng Jayden đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng của nó, không thèm quan tâm đến cậu

Jack cầm hai ly cafe đi ra, đưa cho JiroH một ly, nói:"Ngủ rồi hả anh?"

JiroH nhận lấy, hớp một ngụm cho hạ hỏa:"Ừ, ngủ như chết. Bó tay thật chứ."

Jack cười cười, kéo ghé ngồi xuống. Hắn lấy điện thoại ra, xem xem Alex đã phản hồi hay chưa

Alex xem xong chỉ thả một icon mặc định, xem như thông báo là anh đã biết cho hắn

Có lẽ do chủ đề hắn chọn có chút vô vị với anh, đêm qua không trả lời là vì ngủ sớm

Jack không cảm thấy buồn, ngược lại còn rất thích. Alex càng lạnh nhạt, hắn càng hứng thú với con mồi này

Thuận lợi thì có thể làm anh rể Jayden, còn không....thì đá thôi

Jayden nằm xuống là đánh thẳng một giấc đến hai giờ chiều, bỏ luôn cả bữa trưa. Lúc nó ngồi dậy, mọi người cũng đã nghỉ ngơi rồi vào làm việc luôn rồi

Jayden xoa xoa cổ mình, cảm giác đau đớn do nằm sai tư thế khiến nó khó chịu. Jayden ngáp một cái, kéo ghế của mình ngồi xuống

Jack thấy nó đã dậy, liền đưa cho Jayden một hộp cơm, nói:"Anh hai đưa này, bảo tý mày dậy thì ăn."

Jayden cầm lấy, cau mày:"Anh hai của tao."

Jack khoác vai nó, làm ra dáng vẻ vô cùng thân thiết:"Nào, duyệt tao làm anh rể đi. Thay vì cái lũ chẳng rõ tốt xấu thì bạn thân của mày không tốt à?"

Jayden múc một muỗng cơm, đưa lên miệng, sau đó cười:"Chính vì thân nên tao không chọn mày. Cút, đừng có động vào anh tao."

"Kìa bạn, sao vậy hả? Tao không có chơi đùa tình cảm anh mày đâu mà lo."

"Thứ nhất, mày chơi gì kệ mày, tao chẳng quan tâm. Thứ hai, muốn chơi đứa nào thì chơi, trừ anh hai tao. Thứ ba, cho xin điếu thuốc."

Jack chậc lưỡi, liếc nó một cái rồi lấy bao thuốc của mình ra, định đưa cho nó một điếu nhưng chưa gì Jayden đã giật luôn cả bao

Nó gắp miếng rau lên bỏ vào miệng rồi đóng nắp hộp cơm lại, mỉm cười bỏ đi

Jack ngỡ ngàng gọi với theo:"Ê, tự nhiên giật hết vậy ba. Nhớ chừa tao hai điếu đấy!"

Jayden đưa tay làm dấu "Ok" sau đó mất hút

Nó vừa rời đi cũng là lúc JiroH bước vào, cậu ngó theo chàng trai nhỏ với bao thuốc lá trên tay, rồi nhìn lại hộp cơm chỉ mới vơi đi phân nửa

"Nó không ăn à? Đi đâu thế?"

Jack nhún vai:"Chắc lên cơn nghiện thuốc."

Jayden ngả người lên chiếc sofa ở phòng hút thuốc, châm lên một điếu

Nó rít một hơi, nhả ra làn khói trắng, sau đó lại từ từ nhìn làn khói trắng ấy tan ra trong không khí

Nicotin kích thích từng tế bào trong nó, khiến trái tim đập nhanh hơn từng giây. Cũng khiến nó tỉnh táo hơn bao giờ hết

Tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt tàn thủy tinh, Jayden liếm môi, dụi tắt điếu thuốc. Sau đó lại châm thêm một điếu tiếp theo

Cũng không biết tự bao giờ, mỗi lần mệt mỏi nó lại tìm đến cái thứ độc hại này nữa. Rõ ràng là trước kia Jayden cực kỳ ghét thuốc lá

Có lẽ là vào cái ngày nó stress đến mức chịu không nổi, và Jack đã đưa cho nó một điếu. Mà Jayden lúc ấy lại ma xui quỷ khiến thế nào, châm lửa lên

Và thế là từ đó, nó luôn sử dụng thuốc lá như một cách giải tỏa tâm trạng và sự mỏi mệt của chính mình

Dù biết không tốt, nhưng Jayden lại không nghĩ ra cách nào khác. Thành ra nó phải giấu Alex, giấu gia đình, một tháng có khi nó hút còn chưa tới một bao

Jayden thở dài, cảm thấy hơi đói, nó dập tắt điếu thuốc chỉ vừa hút được phân nửa. Sau đó dùng xịt khử đi cái mùi thuốc lá trên cơ thể, đề phòng Alex đến rồi ngửi thấy

Jayden vặn nắm cửa bước ra

Bỗng, mùi hương lavender quen thuộc vờn quanh trong không khí, đối nghịch hoàn toàn với mùi hôi độc hại kia. Khiến Jayden thảng thốt, vội ngẩng đầu

Alex đứng ngay trước mặt nó, trong ánh mắt toàn là sự giận dữ đến cực độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro