01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm ấy đầy sao, ánh trăng cũng sáng và đẹp rực rỡ. Nhưng đối với Park Jongseong, chẳng có gì sánh lại vẻ đẹp của người anh yêu nhất trên đời - Kim Sunoo.

Hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, rất lâu rồi, chính xác là ba năm về trước. Lúc ấy, Kim Sunoo đối với Park Jongseong chỉ là một hậu bối đáng yêu, nhưng rồi tình cảm anh dành cho cậu đã chẳng còn đơn thuần là tình bạn.

Anh quyết định nói ra lòng mình vào một ngày nhiều mây và bầu trời thì mang một màu u ám. Cứ tưởng rằng thứ tình cảm này sẽ bị từ chối mất rồi, nhưng anh chẳng ngờ được rằng, ngày hôm đó cũng chính là ngày tình cảm của anh được đáp lại. Có vẻ ông Trời cũng chẳng ghét anh cho lắm, anh thầm nghĩ.

"Anh đang suy tư gì mà mặt đăm chiêu vậy nè?" Sunoo nhéo má anh một cái, kéo anh về thực tại.

"Không có gì, chỉ là anh đang nhớ tới lúc anh tỏ tình em thôi."

"Tự nhiên anh đi nghĩ về chuyện hồi xửa hồi xưa vậy đó hả?"

Jongseong cười trừ, dù đã ba năm rồi, nhưng tình cảm giữa hai người chỉ chưa bao giờ phai nhạt. Anh chỉ ước khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi, để anh được ở cạnh người thương của anh lâu hơn.

"Em nghe anh Jaeyun bảo anh được sếp đề cử thăng chức hả?"

"Ừ, nhưng chỉ mới đề cử thôi, anh chưa chắc anh sẽ làm được. Công ty có nhiều người giỏi hơn anh-"

Sunoo lấy tay chặn trước môi anh, rồi nói:

"Đối với em, anh luôn là người giỏi nhất. Đừng tự ti như thế chứ."

Anh khẽ gật đầu, và tạm gác câu chuyện thăng chức này sang một bên. Không phải là anh tự ti về bản thân, nhưng nếu anh được thăng chức, anh sẽ phải sang chi nhánh công ty bên Mỹ để làm việc.

Và anh chẳng muốn điều đó xảy ra tí nào.

Vì thế anh ôm chầm Sunoo vào lòng, rồi thì thầm vào tai em:

"Sunoo này, nếu một ngày chúng ta chẳng còn ở cạnh nhau như thế này nữa, liệu em có còn yêu anh như thuở ban đầu?"












Điều Jongseong không muốn xảy ra nhất cũng đã xảy ra rồi. Anh được thăng chức làm giám đốc, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải sang Mỹ công tác.

Anh thực sự rất muốn từ chối, nhưng sếp anh cứ nài nỉ mãi, còn nói "cậu là người duy nhất tôi tin tưởng, không phải cậu thì không là ai khác."

Nên anh chẳng còn cách nào ngoài việc đồng ý cả.

"Anh về rồi đó hả? Hôm nay em vừa học được cách nấu món mới nè, anh vào nếm thử rồi cho em ý kiến với."

Chờ mãi cũng không thấy anh trả lời, cậu liền đi về phía cửa, và bắt gặp Jongseong với gương mặt buồn bã - một Jongseong mà cậu không muốn phải nhìn thấy nhất.

"Sao vậy anh, có chuyện gì thế?"

"Anh...anh được sếp thăng chức làm giám đốc rồi."

"Ơ thế thì anh phải vui lên chứ?"

"Nhưng nếu anh làm giám đốc, anh sẽ phải sang Mỹ làm việc."

"Thì em có thể đi cùng anh mà."

Tiếng thở dài của anh khiến cho không gian trở nên trầm lặng hơn. Anh không muốn Sunoo phải cùng anh chịu khổ, cùng anh làm quen với môi trường mới lại từ đầu. Nhưng anh cũng không muốn cậu phải cô đơn lẻ loi trong căn nhà hiu quạnh mà chẳng có ai kề cạnh.

"Anh biết, nhưng em à, anh không muốn em phải rời xa gia đình và bạn bè để đến nơi đất khách xa xôi lạc lõng. Công việc của em ở đây chẳng phải đang rất tốt sao, nếu em đi cùng anh, em sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ. Anh không muốn người anh yêu phải chịu cực khổ, em hiểu không?"

Anh vừa dứt lời, Sunoo liền cất bước đi về phía bếp. Bây giờ anh mới để ý đến mùi hương toả ra trong nhà, rồi nhớ lại lời Sunoo nói lúc nãy.

"Chúng ta ăn trước đi, rồi mọi chuyện giải quyết sau. Có thực mới vực được đạo mà. Anh xem thử món mới của em ngon không?"

"Ngon chứ, ngửi mùi thôi cũng biết ngon rồi. Chỉ cần là món em nấu thì đều ngon cả."

"Dẻo miệng!" Sunoo vừa cười vừa đẩy nhẹ vai anh.

Trong khi Jongseong đang thưởng thức món ăn trước mặt một cách chăm chú, Sunoo chợt trầm tư suy nghĩ về tương lai của cả hai. Cậu rất muốn ở bên Jongseong, cùng anh vượt qua những gian khổ sau này, nhưng cậu cũng không muốn anh vì mình mà đánh mất cơ hội phát triển. Sau tất cả, cậu biết rằng Jongseong rất coi trọng công việc hiện tại, và chắc hẳn anh cũng không muốn làm phật lòng sếp nên mới đồng ý lời đề nghị này. Jongseong của cậu từ trước đến nay có biết từ chối ai bao giờ.

Sunoo đưa anh một cuốn sổ tay nhỏ, bên trong là công thức các món ăn yêu thích của Jongseong.

"Em đưa cuốn sổ này cho anh làm gì?"

"Sau này không có em bên cạnh, anh cũng nên biết thêm vài món để nấu cho bản thân chứ."

"Vậy là em muốn anh đi Mỹ, để lại em ở đây một mình?"

"Sao em lại có một mình được, em vẫn còn anh Jaeyun và Jungwon mà. Anh à, trước giờ anh đã hi sinh vì em quá nhiều rồi."

Rồi Sunoo ngồi kể anh nghe những chuyện của hai đứa, như những lần Jongseong thấy cậu bệnh liền xin nghỉ mấy ngày trời, hay ngay cả chuyện vào ba năm trước, có một nhà hàng lớn mời anh sang làm ở bộ phận Marketing, nhưng chỉ vì chỗ đấy là đối thủ cạnh tranh với nhà hàng của Sunoo, anh đã thẳng thừng từ chối lời mời của họ.

Sunoo nắm lấy tay anh, hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt đừng rơi. Cậu ghét nhất là phải nói lời chia ly, nhưng cuộc sống này chẳng bao giờ thuận theo ý muốn của chúng ta cả.

"Seong à, anh biết em thương anh rất nhiều mà đúng không? Em thật lòng mong anh sẽ có sự nghiệp xán lạn, vậy nên anh cứ đi Mỹ thực hiện ước mơ của bản thân đi, được không anh?"

"Thế thì em trả lời câu hỏi của anh hôm trước đi, lúc mà chúng ta ngồi ngắm sao ngoài ban công ấy."












"Cho dù trái tim em có héo mòn qua năm tháng, dù ngày mai có là tận thế đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro