02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jongseong đi, từng hạt mưa rơi xuống nặng trĩu như tâm trạng của cả hai lúc này. Trên đường ra sân bay, hai người chẳng ai nói câu nào, thế nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.

"Hai người không có gì để nói với nhau sao?" Jaeyun quan sát nét mặt của Jongseong từ kính chiếu hậu, trong lòng cũng buồn thay cho cậu bạn thân. Jaeyun đã tận mắt chứng kiến từ lúc mối tình này chỉ mới chớm nở đến tận bây giờ. Thấm thoát cũng đã nhiều năm trôi qua, chính Jaeyun cũng không ngờ có ngày cậu phải nhìn thấy hai người họ rời xa nhau.

"Những điều tụi tao muốn nói đều đã nói hết rồi, Jake ạ. Mày lo lái xe cẩn thận đi, trời mưa khó thấy đường lắm đấy."

Sân bay phía trước dần xuất hiện, thời gian cả hai được ở cạnh nhau cũng dần ngắn đi. Sau ngày hôm nay, không biết đến khi nào anh mới có thể gặp lại cậu, có thể là một năm, hai năm, thậm chí năm năm cũng không chừng. Thấy khoé mắt Sunoo như chực trào nước mắt, anh liền xoa đầu em thật khẽ thay cho câu nói "Không sao đâu mà."













"Anh hứa nhất định sẽ giữ liên lạc với em thường xuyên, sẽ không để em phải lo lắng đâu. Em cũng phải hứa với anh đó nha."

"Tất nhiên rồi, nhất định không được thất hứa đấy biết chưa?"

Rồi anh ôm chầm lấy Sunoo, như thể đây là lần cuối anh có thể ôm cậu vào lòng. Cảm giác luyến tiếc chợt nổi dậy trong anh, như làn sóng ngoài biển khơi đang cuộn trào.

"Đi mạnh khoẻ nha Jay, tao với Jungwon sẽ nhớ mày lắm đó."

Jongseong gật đầu thay cho câu trả lời, vì anh sợ nếu anh nói thêm lời nào nữa, anh sẽ không kiềm lòng được mà khóc mất thôi.

Trong một giây phút thoáng qua, anh đã muốn quay về ngôi nhà thân thương của anh và Sunoo, muốn quay về cuộc sống bình dị không xô bồ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lấy hết dũng khí, quyết không ngoảnh lại nhìn người anh thương thêm một lần mà tiến vào sân bay.

Bước chân vào căn nhà chung của cả hai, Sunoo liền bật khóc. Mỗi lần tâm trạng cậu không tốt, Jongseong sẽ ôm cậu thật chặt và vỗ về cậu. Nhưng hôm nay đã khác xưa rồi, cậu chỉ có thể ngậm ngùi lau đi nước mắt mà thôi.

Trên ô cửa máy bay, có một người cũng chẳng vui là bao. Sunoo dặn anh hãy đọc lá thư mỗi khi nhớ nhà, nhưng biết sao được, anh còn chưa hạ cánh xuống đất Mỹ mà đã nhớ rồi.

"Gửi Seong của em,

Chiếc áo này là em đan tặng anh đó, anh nhớ giữ ấm cho bản thân nhé. Em biết, rời xa quê hương là điều rất khó, nhưng em tin anh sẽ ổn mà. Không có em bên cạnh, anh phải tự lo cho bản thân đó. Còn nữa, đừng quên ăn uống và ngủ đủ giấc, anh hay quên uống nước lắm đấy. Em cũng chẳng biết nói gì nhiều, vì em mà dặn dò anh nữa thì anh lại trêu em giống mẹ anh nữa cho xem.

Bây giờ anh lên chức rồi, công việc chắc hẳn cũng nhiều hơn lúc trước. Đôi khi mọi thứ sẽ không được suôn sẻ theo ý muốn của anh, nhưng đừng vì thế mà nản lòng nhé. Từ trước đến nay anh luôn là điểm tựa vững chắc cho em, vậy bây giờ hãy để em quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn được không? Có chuyện gì cũng phải kể cho em nghe, đừng giấu kín tâm tư trong lòng.

Em thương anh thật nhiều.

Kim Sunoo."

Nhìn ra bầu trời ảm đạm ngoài kia, Jongseong lại nhớ về những kỉ niệm của cả hai.

Anh và cậu đều yêu mưa, vì ngày cả hai hạnh phúc nhất là lúc trời đổ mưa. Nhưng chính bản thân anh cũng không thể ngờ: từ lúc bản thân mình rời khỏi vòng tay của cậu, trái tim của cả hai cũng chẳng còn chung nhịp đập.

Và những cơn mưa từ lâu đã chẳng còn là dấu hiệu của sự khởi đầu, thay vào đó là hồi kết đầy nuối tiếc.














Từ khi Jongseong sang Mỹ đến nay cũng đã ba tháng rồi. Tưởng chừng cả hai sẽ liên lạc với nhau thường xuyên, nhưng rồi công việc của Jongseong ngày một nhiều, Sunoo cũng đang lên kế hoạch mở rộng quy mô nhà hàng, thế là thời gian dành cho nhau cũng chẳng còn nữa.

Biết là thế nhưng Sunoo vẫn luôn gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày. Dù biết chắc câu trả lời cũng chỉ là "Anh dạo này vẫn ổn", hay là "Em đừng lo, anh tự biết chăm sóc bản thân", cậu vẫn chưa từng ngừng quan tâm anh.

Một ngày mùa thu se lạnh, đôi bạn thân Jaeyun và Jungwon ghé thăm nhà hàng của Sunoo.

"Dạo này em với Jay còn liên lạc với nhau không?"

"Cũng còn anh ạ, nhưng chỉ toàn là em chủ động nhắn chứ anh ấy ít khi nhắn trước lắm. Lần cuối ảnh bắt đầu cuộc trò chuyện chắc là hồi sinh nhật em."

Jaeyun thở dài ngán ngẩm, rồi nói:

"Dạo này Jay cũng không liên lạc gì với anh, với Jungwon cũng thế. Jay đi Mỹ mà anh tưởng nó đi sao Hoả không bằng, giống như bốc hơi khỏi Trái Đất vậy."

Tuy Jongseong mới đi có ba tháng thôi, nhưng cậu đã rất nhớ hơi ấm và giọng nói của anh. Có lẽ do Sunoo đã quen với cuộc sống có anh, bây giờ khi anh không còn ở bên cạnh cậu nữa, cậu mới nhận ra bản thân cần Jongseong nhiều đến mức nào. Nghe Jaeyun nói vậy, cậu càng cảm thấy chạnh lòng hơn. Có phải vấn đề của cả hai từ lâu đã chẳng còn đơn giản là khoảng cách địa lí nữa hay không?

Jaeyun thấy tâm trạng Sunoo trầm xuống, liền hắng giọng ra hiệu cho Jungwon.

"Anh Sunoo nè, anh Jongseong chắc do bận rộn quá nên mới thế thôi, chứ Park Jongseong mà chúng ta biết không lạnh lùng như thế đâu. Anh đừng buồn nha, tụi em sẽ luôn bên cạnh anh."

Sunoo gật đầu, khẽ đáp: "Ừ anh biết rồi, cảm ơn em."

*Hôm nay mưa lại rơi, một cơn mưa chất chứa nỗi đau.

Cũng giống ngày em để người rời xa.

Cơn mưa không dứt khiến em chẳng thể nào ngủ được.

Hình như em vẫn thế,

Hình như em vẫn luôn chờ đợi người.*

Ở phía bên kia bán cầu, có một người cũng chẳng vui vẻ là bao. Một ngày có 24 tiếng thì Jongseong bận rộn hết nửa ngày trời, tất bật với việc điều hành lại các bộ phận trong công ty. Nhưng dù anh có bận rộn cách mấy đi chăng nữa, nỗi nhớ trong lòng vẫn cứ day dứt khôn nguôi. Anh thực sự rất muốn gọi điện cho Sunoo để có thể nghe thấy giọng nói ấm áp thân quen, muốn nhắn tin hỏi han Sunoo hằng ngày, nhưng công việc chỉ có hơn chứ không hề ít đi, chính anh cũng không nhận ra khoảng cách của hai người đã lớn đến mức không thể hàn gắn được nữa.

*Vì chẳng có gì là mãi mãi,

Nên chúng ta mới mỗi người một hướng đúng không?

Vì không có gì gọi là vĩnh cửu,

Nhưng có phải chúng ta của ngày hôm đó đã từng rất hạnh phúc không?*

Vì vốn dĩ cuộc sống này chẳng có gì là mãi mãi, nên Kim Sunoo đã dần học được cách buông tay.

Và cũng vì cuộc sống này vẫn luôn bộn bề như thế, nên Park Jongseong đã chẳng còn đủ tâm tư để níu giữ mối tình này nữa.






*Bản vietsub bài "Rain" - Soyou (feat. Baekhyun) của Cinderella Subteam 2*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro