03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cũng đã hai năm kể từ khi Jongseong rời xa quê hương để bắt đầu cuộc sống mới, và cũng đã ba năm kể từ khi Sunoo tiếp tục cuộc sống không có anh trong đời. Ngày qua ngày đều trôi qua bình yên như thế, khiến cho Sunoo đôi khi suýt quên mất sự tồn tại của một Park Jongseong từng xuất hiện trong thanh xuân của cậu.

Có người từng nói với Sunoo yêu xa khó bền lắm, nhưng cậu nhất quyết phủ nhận, vì khi ấy cậu nghĩ: nếu tình cảm đủ bền chặt, thì chắc chắn cả hai vẫn sẽ luôn cạnh nhau.

Nhưng chỉ khi chính cậu trải qua việc yêu xa này, cậu mới nhận ra thứ quyết định mối quan hệ của cả hai có thể tiếp tục hay không, không chỉ dựa vào tình cảm bền chặt của cả hai, mà là khi cả hai vượt qua biết bao sóng gió và thử thách, cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau.

Và có lẽ vì Sunoo và Jongseong chẳng thể vượt qua thử thách cùng nhau, nên dù Sunoo không muốn, cậu cũng phải thừa nhận rằng chuyện tình của cả hai đang dần đi đến một hồi kết rồi.

Thẫn thờ trong dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân, Sunoo không hay biết có một người đang ngồi cạnh và xem xét nét mặt đầy khó hiểu của cậu.

"Nè anh Sunoo, anh có nghe em hỏi gì không?"

"Em ngồi đây từ khi nào vậy, anh không để ý luôn á."

"Chán anh ghê, đang làm việc tự nhiên ngồi ngẩn người ra làm em lo muốn chết, cứ tưởng anh mệt hay gì."

Jungwon hắng giọng vài tiếng, rồi hỏi:

"Nếu như anh với anh Jongseong gặp lại nhau, điều anh muốn nói với anh ấy nhất là gì?"

"Thay vì thắc mắc những điều không có câu trả lời như này, em có thể giúp anh dọn dẹp được không?"

"Xì, anh không trả lời cũng được, sau này gặp lại người kia anh trả lời trực tiếp luôn cũng được."

"Hôm nay em khó hiểu lắm đó nha Yang Jungwon, qua đây phụ anh đi nè."

Vì hôm nay là ngày đầu tiên chi nhánh mới trong chuỗi nhà hàng khai trương, thế nên Sunoo cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ về cái tên đã từng rất thân quen ấy nữa. Cậu liền quay lại với công việc còn dang dở, mà không biết rằng có một bóng người đang âm thầm dõi theo cậu.

Tiếng chuông gió trước cửa bất chợt vang lên khiến Sunoo không khỏi tò mò. Vẫn chưa đến giờ mở cửa mà, vị khách này có phải đến hơi sớm rồi không?

Nhưng có nằm mơ Sunoo cũng không ngờ được, người khách này chính là người cậu luôn hằng mong nhớ suốt những năm qua.

















"Không ngờ sau hai năm, em vẫn còn nhớ anh thích green tea frappucino."

"Vì có những điều từ lâu đã được em ghi nhớ rất kĩ, giống như lời hứa năm đó vậy." Sunoo nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, tránh né ánh mắt của Jongseong.

"Sunoo à, anh...xin lỗi. Xin lỗi vì suốt hai năm qua, anh chẳng làm được gì cho em, và anh cũng chẳng giữ được lời hứa trước lúc anh đi. Hai năm qua, anh chỉ biết đâm đầu vào công việc mà không hề hay biết rằng chúng ta đã xa cách đến mức nào rồi. Dù suốt thời gian qua, không ngày nào anh không nhớ em, nhưng nếu cho anh quay về quá khứ, anh vẫn sẽ chọn rời đi."

"Vì sao?"

"Vì chỉ khi anh rời đi, anh mới nhận ra rằng anh cần em nhiều như thế nào. Mỗi khi tiết trời dần chuyển sang đông, anh lại càng nhớ những cái ôm ấm áp của em. Mỗi khi anh ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn, ánh mắt mừng rỡ của em sẽ luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Cuộc sống của anh từ lâu đã không thể thiếu em, và anh cũng biết, em đã thiệt thòi quá nhiều rồi, vậy nên em có thể cho anh cơ hội để tiếp tục yêu thương em được không?"

Sau khi Jongseong dứt lời, không gian lại quay về với sự yên tĩnh vốn có. Sunoo vẫn thế, vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, còn Jongseong thì cảm thấy người ngồi trước mặt đã trở nên trầm lặng hơn nhiều rồi, nhiều đến mức anh chẳng còn nhận ra nữa.

"Anh này, em có hai điều muốn nói với anh."

"Anh vẫn ở đây, em cứ nói đi."

"Thứ nhất, em chưa bao giờ giận anh, dù cho ba năm qua số lần anh chủ động liên lạc với em chỉ đếm trên đầu ngón tay, em vẫn chưa từng trách anh. Vì em đặt hết lòng tin vào anh, như người ta hay thường nói: đã yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, nên em chẳng muốn ràng buộc anh chút nào."

Sunoo hít một hơi thật sâu, rồi ngập ngừng nói tiếp:

"Anh biết không, hồi nãy Jungwon có hỏi em: nếu em gặp lại anh, điều mà em muốn nói với anh nhất là gì, em nghĩ em đã có câu trả lời rồi."

Sunoo nắm lấy bàn tay anh, rồi siết lấy chúng thật chặt. Cậu tự hỏi chính mình, đã bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận hơi ấm thân thuộc này? 

"Em cứ tưởng khoảng thời gian qua em đã quên được anh rồi, nhưng khi anh quay về và đứng trước mặt em, em nhận ra rằng em chỉ đang cố gắng lừa dối bản thân mình thôi. Và thì ra từ trước đến giờ, em vẫn còn rất yêu anh."

Jongseong ôm lấy cậu trong vòng tay, cảm nhận hai trái tim đang đập liên hồi. Rồi anh thì thầm bên tai cậu một câu nói, mà cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên.

"Em biết không, nếu sinh ra đã thuộc về nhau, nhất định ta sẽ quay về bên nhau."

la fin.

210822.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro