1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Giữa trưa hè, tiếng điều hòa kêu vù vù trong phòng. Hình như ban đầu khách sạn đã để mặc định là nhiệt độ thấp nhất, Huang Renjun quấn chăn bông, tay cầm điện thoại ngẩn người. Lạnh quá, thực ra cậu chỉ cần đứng lên lấy điều khiển giảm nhiệt độ xuống là được rồi, nhưng cậu không dám nhúc nhích. Bởi vì người ở chung phòng với cậu là Jung Jaehyun, là đàn anh học khóa trên, người cậu đã thầm thích từ năm lớp mười.

Mỗi lần nói đến chuyện yêu thầm này, Lee Haechan lại tức đến đấm ngực dậm chân. Huang Renjun rất đáng yêu, đầu óc thông minh, đùa giỡn có chừng mực, được rất nhiều bạn học yêu quý. Nhưng từ lúc cậu thích người ta xong thì trở nên vô cùng vô vị, đến nước lọc còn có sức hấp dẫn hơn. Ngày nào cậu cũng lải nhải bên tai Lee Haechan là siêu thích anh, Jung Jaehyun siêu đẹp trai nhưng Lee Haechan khuyên cậu đến làm quen thì lại lập tức im miệng, giả bộ câm điếc. Cả 3 năm cấp ba chỉ duy nhất một lần hai người có điểm giao là cậu đến phỏng vấn vào câu lạc bộ tình nguyện của hội học sinh. Lúc ấy Jung Jaehyun là phó chủ tịch câu lạc bộ, Huang Renjun vất vả mãi mới qua được phỏng vấn nhưng vì trong nhà có chuyện nên gần như không hoạt động gì. Sau đó vì chuyện này mà cậu càng nản lòng, đến tận lúc Jung Jaehyun lên đại học rồi hai người cũng chưa từng xuất hiện cùng nhau nữa.

Sau khi Jung Jaehyun tốt nghiệp, cậu cũng chôn đoạn tình cảm này xuống đáy lòng, mỗi ngày đều vùi đầu học tập. Cậu không nghe ngóng xem đối phương học trường nào, lúc lên đại học theo thông lệ cùng các học sinh mới tham gia ngày hội câu lạc bộ lại nhìn thấy Jung Jaehyun ở vị trí giám khảo. Cậu nghĩ mình đang mơ về năm lớp mười một, lén bấu mình một cái thật đau. Cuối cùng cậu và Jung Jaehyun lại thi vào một trường, còn ở cùng một câu lạc bộ. Mặc dù hình như anh hoàn toàn không nhớ cậu là ai.

Đã 20 phút trôi qua, người kia trừ lúc vào phòng hỏi một câu "Em muốn chọn giường nào?" thì vẫn nằm trên giường chơi điện thoại, không nói một câu nào nữa. 2 năm yêu thầm đã rèn luyện cho Huang Renjun khả năng nhìn trộm thần sầu, đây là điều khiến cậu cực kỳ tâm đắc. Tuy chưa nghiêm túc yêu đương với Jung Jaehyun nhưng cậu dám vỗ ngực tự hào mình rất hiểu anh. Đối phương rất giống cậu, ở trước mặt người khác đều sẽ nhiệt tình, sôi nổi, chỉ là ở sau lưng thì Jung Jaehyun sẽ trở nên lạnh lùng, còn Huang Renjun thì khép kín. Trước khi vào phòng cậu còn hào hứng nói chuyện tối nay ăn gì với các bạn, nhưng vừa vào phòng đã lén nuốt nước bọt, mặc dù vui vẻ nhưng không dám cất lời, cũng không dám xem chương trình bình thường mình thích. Muốn tìm Lee Haechan nhưng cậu ta gần đây bận yêu đương, nếu biết dáng vẻ sợ sệt của cậu lúc này chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu. Cuối cùng Huang Renjun không thể làm gì khác ngoài đưa lưng về phía anh, trùm kín chăn ngẩn người.

2.
Có lẽ do trong phòng quá im lặng, Jung Jaehyun bỗng nhiên bật một bài hát. Huang Renjun nhích người, dùng âm thanh chỉ mình mình nghe được nói "Hay quá..."

"Anh ơi, bài hát này tên là gì ạ?" Hay là hỏi một câu như thế nhỉ? Cậu đấu tranh nội tâm, lại không ngừng nuốt nước bọt. Đã cùng một câu lạc bộ thì sau này nhất định phải trao đổi, hỏi tên bài hát thôi mà, cứ hỏi bài này tên gì vậy thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huang Renjun hít sâu một hơi, chuẩn bị xoay người thì đột nhiên lại thấy sợ hãi.

"Aizz..." Cậu vùi mình vào chăn sâu hơn, mở app tìm nhạc, còn không quên chỉnh điện thoại thành im lặng.
Gu âm nhạc của Jung Jaehyun rất tốt, trong không gian thư giãn đó cậu lại mơ màng ngủ mất, lúc tỉnh dậy trong phòng đã tối om, 9h tối rồi. Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm cái giường đen sì bên cạnh, xác nhận là hiện tại trong phòng chỉ có một mình cậu. Chuyện gì đây? Cậu mở điện thoại ra, mở tin nhắn nhóm của câu lạc bộ thấy mọi người hẹn nhau đi ăn thịt nướng, nhưng Jung Jaehyun không gọi cậu dậy.

Bảo không để ý là không thể nào, thậm chí còn hơi tức giận. Biết là Jung Jaehyun lạnh lùng, nhưng cậu không nghĩ anh sẽ như vậy. Bạn cùng câu lạc bộ của cậu cũng không tệ, sao có thể không nghi ngờ sự vắng mặt của cậu, nhưng cậu lại không nhận được tin nhắn nào. Gọi cậu dậy khó khăn vậy sao, không thích mình đến thế à? Bây giờ mà ra ngoài ăn còn tổn thương lòng tự trọng nữa, cậu không thể làm gì khác ngoài giận đùng đùng đun nước sôi pha mì gói.

Cạch...

Jung Jaehyun đột nhiên quay về.

Trong tay còn cầm túi lớn túi bé đồ ăn.

Thấy đối phương, cơn tức giận của Hoàng Nhân Tuấn xìu đi một nửa.

Jung Jaehyun đi vào phòng hỏi "Em dậy rồi à?"

Anh nhìn gói mì đã xé góc bên cạnh Huang Renjun, giơ tay lên nói "Anh mua đồ ăn cho em."

3.
Huang Renjun nhìn mì gói, lại quay sang nhìn anh, Jung Jaehyun cười lộ má lúm đồng tiền nói "Nhìn em mệt quá nên anh không gọi."

"Nhưng không biết em thích ăn gì" anh đặt túi lên bàn "Nên mỗi loại anh đều mua một ít."

Thật sự mua quá nhiều rồi.

Huang Renjun tuy luôn tự xưng là nam tử hán nhưng cũng không chống nổi quy luật khách quan là người cậu gầy nên dạ dày cũng có hạn. Jung Jaehyun sau khi vào phòng thì bắt đầu chơi điện thoại, không nói lời nào. Huang Renjun vẫn còn sợ hãi nên nghiêm túc mỗi thứ ăn một chút mà thức ăn trên bàn vẫn không thấy giảm, cậu càng ăn càng chậm.

"Em..."

Lúc cậu đang nhai đến mức hoài nghi cuộc sống, Jung Jaehyun lên tiếng.

"Có phải hồi trước bọn mình học cùng trường trung học đúng không?"

Thức ăn còn chất đống ở hai gò má Huang Renjun, chưa nuốt xuống. Anh ấy vẫn còn nhớ mình? Cậu sững sờ gật đầu một cái rồi ngơ ngác nhìn đối phương.

Jung Jaehyun vuốt tóc một cái, như suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu, sau đó lại tựa vào giường tiếp tục chơi điện thoại.

Huang Renjun vốn đã không ăn nổi, giờ đầu óc còn dừng hoạt động luôn, cậu nhét đầy thức ăn vào miệng rồi ngẩn người nhìn bàn, giống như bé heo nhỏ.

Jung Jaehyun bật cười "Không cần ăn hết tất cả đâu, Renjun."

Hình như lần đầu nghe thấy anh gọi tên mình như vậy, Huang Renjun chậm chạp nói "Nhưng mà..."

"Lúc anh mua mấy cái này cũng không nghĩ em có thể ăn hết." Anh lại để lộ lúm đồng tiền.

Vậy sao anh phải mua nhiều như thế.

Huang Renjun lẩm bẩm, nhưng không dám nói ra miệng. Cuối cùng đành nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, khẽ nói "Vậy em ăn xong rồi... Cảm ơn anh ạ."

4.
Ngày thứ hai là hoạt động tập thể, bọn họ đến các di tích gần đó, sau đó thì ra biển tự do hoạt động. Jung Jaehyun ở với các thành viên lão làng cả một ngày, Huang Renjun thì quây với hội học sinh mới, trừ câu chào buổi sáng ra thì không có cơ hội nói chuyện.

Buổi tối họ nhóm một đống lửa, ngồi quây quanh nhàm chán chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Jung Jaehyun trúng chiêu mấy lần, nhưng lần nào anh cũng cười híp mắt chọn mạo hiểm. Trách là anh cũng xui xẻo, nhiều người như thế mà lần nào cũng bị quay trúng, những anh chị khác không chịu nổi nữa "Không được chọn mạo hiểm nữa, cậu mà còn chọn mạo hiểm thì mấy trò này đều bị cậu chơi hết rồi."

Jung Jaehyun đan hai tay lại "Được rồi."

Người đặt câu hỏi là một cô gái trong nhóm học sinh mới rất xinh đẹp, lúc nhìn Jung Jaehyun thì luôn đỏ mặt.

"Học trưởng từng có bao nhiêu mối tình rồi ạ?"

"Cái gì, vấn đề này cũng phèn quá rồi!" Trưởng câu lạc bộ ngồi cạnh Jung Jaehyun bất mãn nói.

Jung Jaehyun cười híp mắt suy nghĩ một chút "Ba người."

"Câu hỏi này là có ý gì?"

"Ừ, có ý gì?"

Nhóm người lại nhao nhao lên, Huang Renjun nhặt nhánh cây nhỏ bên chân gạt cát. Ba người... cậu lẩm bẩm, âm thanh bị gió biển cuốn lên bầu trời vô tận. Lúc học trung học cậu vẫn cho rằng Jung Jaehyun độc thân, mặc dù tình yêu của cậu không có chút tiến triển nào nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. Chiều nào sau giờ học cũng nhoài người ở hành lang lặng lẽ nhìn anh đi từ căng tin ra, ngắm anh ngồi bên cửa sổ đọc sách, nói cười, đùa giỡn. Đôi khi tưởng chừng như có thể chạm mắt anh một lần, nhưng cái gì cũng không có.

Lee Haechan bảo cậu là người thích yêu thầm, cậu cũng không phủ nhận. Như thế không tốt sao? Không xâm phạm thành trì của anh, không ôm hi vọng cũng không có hụt hẫng. Tình yêu của mình vĩnh viễn đều do mình bảo vệ, vĩnh viễn tươi đẹp, vĩnh viễn yên ả.

Chỉ là, chuyện thích thầm này hóa ra ngay từ đầu đã giống như một khối u ung thư, cậu chỉ đang sống trong bong bóng màu hồng do chính mình tưởng tượng ra. Nó thậm chí có thể trở thành rắc rối cho người kia, lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ.

Thành thật mà nói, cậu sầu chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro