2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Quay về phòng lại là không khí im lặng quen thuộc, Jung Jaehyun luôn nhìn chằm chằm điện thoại giống như đang đợi gì đó. Huang Renjun cũng móc điện thoại ra gửi cho Lee Haechan một câu "Đồ tồi". Tiếc là đợi một lúc cũng không có tin nhắn trả lời, gần đây cậu ta ở cùng Lee Mark, lại còn là buổi tối, không cần đoán cũng biết đang làm gì. Cậu đành giận dỗi đi tắm.

Tắm xong đi ra, Jung Jaehyun mời cậu cùng ăn đêm.

"Là phòng bên cạnh mang qua." Anh nói.

Bên cạnh là phòng của cô gái lúc tối hỏi anh vấn đề kia. Huang Renjun ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc dù không hào hứng lắm nhưng vẫn làm bộ như không có gì xảy ra.

Jung Jaehyun lại đột nhiên hỏi cậu "Em mệt hả?"

"Dạ? Không có." Cậu nhai giống như ăn không khí vậy, chẳng có mùi vị gì.

"Lúc nãy ở biển nhìn em không vui lắm."

Huang Renjun không giải thích được, thở dài nhìn thẳng vào Jung Jaehyun, suy nghĩ rất lâu mới hỏi "Anh có bạn gái rồi ạ?"

Đối phương nhếch một bên lông mày, cũng nhìn cậu một lúc, không biết suy nghĩ điều gì, cười nói "Không có."

Sau đó lại hỏi "Sao thế? Renjun thì sao? Em có không?"

Huang Renjun không ngờ được anh hỏi lại mình nên bị sặc, vừa ho vừa lắc đầu. Jung Jaehyun bình tĩnh đứng dậy đưa cho cậu một cốc nước, lúc chuyển qua tay cậu như có như không chạm vào đầu ngón tay đối phương. Anh bỏ đũa xuống, thấy cậu đỡ hơn chút rồi mới xỏ tay vào túi đứng lên nói "Đi ngủ sớm chút đi."

6.
3 ngày đi cùng câu lạc bộ đã kết thúc, bọn họ định ngồi chuyến xe sớm nhất quay về trường học. Huang Renjun ngồi lên xe, Lee Haechan vẫn chưa trả lời cậu.

Đúng là đồ tồi.

Cậu ngồi cùng bạn trong nhóm học sinh mới, trước khi xe chạy mới thấy Jung Jaehyun lên xe, cậu liền né tầm mắt anh. Jung Jaehyun trực tiếp đi thẳng đến chỗ cậu, đứng vững rồi mới khom người nói với bạn ngồi bên cạnh cậu "Em trai, chúng ta đổi chỗ đi."

Cậu nhìn Jung Jaehyun ngồi xuống, buồn chán nói câu chào anh.

Sáng nay lúc ngủ dậy, trời còn lờ mờ tối, có tiếng nước vọng ra từ nhà vệ sinh. Huang Renjun nửa tỉnh nửa mê đẩy cửa phòng ra rửa tay, bị hơi nóng xông đầy mặt. Cậu cùng người bên trong mắt lớn trừng mắt bé nửa ngày mới phản ứng được là Jung Jaehyun đang tắm. Mặc dù tầm mắt không rõ, lúc ấy Huang Renjun cũng không tỉnh táo, cả quá trình chỉ thấy mỗi ánh mắt đối phương. Nhưng hình như cũng thấy cả bả vai, thấy xương quai xanh, còn có ngực với cơ bụng...

Quá mất mặt, đóng cửa xong cậu đỏ mặt một lúc lâu, cả buổi sáng đều tránh anh. Nhưng bây giờ Jung Jaehyun lại cố ý muốn ngồi bên cạnh cậu, là vì cái gì? Muốn uy hiếp mình sao? Huang Renjun mặc sức tưởng tượng, mà xe đi được nửa đường rồi cũng không thấy Jung Jaehyun nói với cậu câu nào, lại còn đeo tai nghe.

Dậy quá sớm nên phần lớn người trong xe đều ngủ mất, xe lắc lư, Huang Renjun cũng buồn ngủ theo. Lúc tỉnh lại đã gần đến trường học, cậu mơ mơ màng màng phát hiện mình đang tựa trên vai Jung Jaehyun. Thật may là đối phương cũng đang nhắm mắt, chắc đang ngủ, cậu cuống quýt sờ miệng mình xem có nước miếng không.

Còn một cái đèn đỏ nữa là đến, Jung Jaehyun đột nhiên mở mắt ra, tỏ ý bảo tài xế dừng xe. Huang Renjun muốn hỏi anh đi đâu, lại thấy mình không có tư cách, hơn nữa hồi sáng vẫn còn chuyện lúng túng kia, liền bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ. Jung Jaehyun đến gần cậu, chủ động mở miệng "Anh ở bên ngoài, tới nơi rồi, em về nhớ chú ý an toàn."

Xe dừng hẳn, Huang Renjun nhìn anh đứng lên, tay nhanh hơn não cũng đứng lên theo.

Lúc cậu nhận ra có gì sai sai thì đã theo người kia về đến phòng trọ rồi.

7.
Jung Jaehyun ở một mình, một phòng khách một phòng ngủ. Sau khi vào nhà, anh đi thẳng vào phòng, để lại Huang Renjun đứng ngồi không yên ở phòng khách. Cậu nghĩ xem mình có nên chạy trốn không, không quen không biết cậu tới đây làm gì.
Chủ nhà đã thay sang đồ ngủ, đi thẳng về phía tủ lạnh.

"Renjun uống sữa được không?"

"Được ạ." Huang Renjun duy trì tỉnh táo, đảm bảo giọng mình không run.

Đối phương đưa sữa bò đến tay cậu, mở loa bluetooth phát nhạc, là bài hát hai người nghe hôm chung phòng đầu tiên. Jung Jaehyun dường như không quan tâm đến sự ngại ngùng của Huang Renjun, ngồi bên cạnh bắt đầu nói về mấy câu chuyện phiếm của vài người trong câu lạc bộ.

Ngoài mặt Huang Renjun tỏ ra không sợ hãi, nhưng trong lòng đã nổi sóng gió kinh hoàng. Cậu không ngừng đưa cốc lên miệng, nhưng cũng không biết mình đang uống cái gì.
Jung Jaehyun nói được một nửa thì quay đầu nhìn cậu một cái, dừng lại cười. Huang Renjun ngờ vực nhìn anh, đối phương cười cong mắt "Sao em lại uống như trẻ con thế này."

"Xung quanh miệng toàn là sữa."

Anh vừa nói vừa vươn tay qua lau khô miệng cậu. Hai người cách nhau rất gần, lớp ngụy trang của Huang Renjun sắp không ổn rồi, cả người cứng ngắc.

Jung Jaehyun nâng tầm mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, lại cười lên rồi tiến về phía trước, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu.

Đoàng một tiếng.

Trong đầu Huang Renjun vang lên tiếng nổ.

Hô hấp của cậu càng lúc càng nhanh, đơ người mấy giây rồi mới hôn trả.
Huang Renjun hôn rất vụng về, chỉ biết gặm cắn, đầu lưỡi thẹn thùng liếm môi đối phương. Môi anh giống như thịt trên gò má vậy, rất mềm. Jung Jaehyun giống như muốn trêu cậu, không nhúc nhích để mặc cậu nắm lấy tay mình, giống như chó con gặm môi anh.

Lúc bài hát phát đến đoạn cuối, rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, dùng sức đặt cậu lên ghế sofa, nuốt trọn hơi thở và nước bọt của Huang Renjun, đem lưỡi lướt qua kẽ răng cậu.

8.
Huang Renjun nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, nhưng cậu không rảnh để ý tới.

Cuối cùng Lee Haechan cũng trả lời cậu rồi.

《?》

《Cái gì mà đồ tồi? Hôm qua ba mới giúp con hỏi ra một tin động trời, vội vàng nói cho con, vậy mà con nói ba như vậy!》

Hai phút sau.

《Đâu rồi?》

《Thôi, ba đại nhân đại lượng, lấy ân báo oán, nói cho con nè hihi.》

《Hôm qua Lee Mark nói cho ba biết anh ấy quen Jung Jaehyun!》

《Lại còn chơi thân chứ không đùa.》

《Ba nói có đứa bạn cùng cấp ba rất thích Jung Jaehyun, anh ấy nói Jung Jaehyun lúc học cấp ba cũng thích một người, tiếc là vẫn chưa thành.》

《Nhưng lúc bọn mình học cấp ba đâu có nghe tin gì nhỉ... Ba liền hỏi anh ấy xem người Jung Jaehyun thích tên gì.》

《Kết quả... con yêu ơi.》

《Con yêu của ba ơi.》

《Anh ấy bảo là Huang Renjun, là con đó! Jung Jaehyun cũng thích con, nghe xong mà ba rơi nước mắt, bây giờ chắc chắn con cũng đang ôm điện thoại khóc đúng không?》

Âm báo vang lên liên tục khiến Huang Renjun quay đầu sang, Jung Jaehyun nhanh chóng nắm cằm em xoay trở lại "Đừng phân tâm."

Bên kia điện thoại di động của Jung Jaehyun cũng vang lên. Là Kim Doyoung, bạn học cấp ba của anh, đang đợi anh chậm chạp không trả lời.

《Hai cậu đang làm gì thế? Sao không trả lời?》
《Sẽ không...》
《A, không được, nếu thành thì cậu phải mời tớ ăn cơm! Mấy ngày nay phiền chết đi được.》

9.
Được chia vào cùng một phòng đúng là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng Huang Renjun không biết, nếu như rút thăm không thành, Jung Jaehyun cũng đã chuẩn bị xong plan B, giống như lúc đổi chỗ trên xe vậy, dễ như trở bàn tay. Mà trong ba ngày đó, Jung Jaehyun thường xuyên cầm điện thoại là vì xin ý kiến quân sư Kim Doyoung.

《Em ấy đáng yêu quá.》

《Hình như sợ tớ lắm.》

《Tớ nên mua gì cho em ấy ăn nhỉ?》

《Em ấy rất dễ đỏ mặt.》

《Ngủ nhiều thật, hơi chút là ngủ mất rồi.》

《Ba ngày nhanh quá, không nỡ.》

Không nỡ, luyến tiếc.

Coi như cuối cùng cũng ăn được đối phương vào bụng rồi, vẫn là không nỡ.

/end./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro