Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm Trịnh Nhuận Ngũ mang trầu cau cùng vàng bạc sang hỏi cưới thằng hầu nhà Lý, làm xôn xáo cả làng thì cũng đã trôi qua gần một tuần. Công cuộc tổ chức lễ vu quy hoàn toàn được cậu cả Trịnh chiều chuộng theo ý người thương.

"Cậu lấy em, ai nhìn vào chẳng thấy là không môn đăng hộ đối..Làm rầm rộ khéo người ta lại bàn tán, thôi ạ."

Trịnh Nhuận Ngũ kéo chiếc lá vươn trên đầu mái em, khẽ xoa nhẹ đám tóc hơi ngả màu nắng.

"Ai bàn tán? Bé thấy ai bàn tán à? Nói với cậu, cậu tìm người ta cùng bàn tán. Nhân Tuấn à, em phải nhớ, tài sản của cậu hay kể cả chính bản thân cậu kể từ giây phút dưới gốc đa ấy, đều trao hết cho em rồi."

"Nhưng chuyện tổ chức.."

Nhân Tuấn nó vui, nhưng nó chẳng có nỡ để phủ Trịnh, chẳng có mong hắn bị người đời phỉ báng chỉ về rước về một đứa dâu con, một người đầu ắp tay gối là đàn ông, thậm chí còn chẳng có xuất thân cao quý gì nữa là...

"Nhân Tuấn à, mười năm của em dài như thế. Chỉ một cái lễ vu quy em cũng không muốn sao?"

Câu hỏi ấy vẫn văng vẳng trong đầu nó, nó làm sao mà không muốn chứ, cùng với người nó thương khoác lên mình bộ đồ cưới, trao nhau chiếc nhẫn vàng cùng lời thề sắt son trọn đời. Dưới ánh hoàng hôn sẫm màu môi chạm môi hứa hẹn đầu bạc răng long, ai chẳng ham, huống gì là nó cả đời chưa từng sung sướng?

Làm long trọng thì nó sợ người ta lời ra tiếng vào, làm nho nhỏ thì chẳng phải mất mặt phủ Trịnh có tiếng đại phú đại quý xưa nay sao?

Ai da! Nó phiền não quá mà...

"Nhân Tuấn hả em?"

"Mợ cả!"

Kim Đông Anh ngồi xổm xuống với nó ở cái ao sau phủ, vén mấy cọng tóc lòa xòa trước mắt nó rồi ân cần hỏi han.

"Trưa nắng nóng, em không vào bắt quạt nằm nghỉ mà ngồi ở đây làm gì?"

Nói mới nhớ, cũng từ cái hôm đó, Nhân Tuấn không còn là thằng hầu nhà ông Lý, cũng theo đó được hậu đãi đặc biệt. Âu có lẽ cũng vì phần ai cũng quý nó, phần chẳng ai muốn gây sự với cậu cả Trịnh.

"Mợ Đông Anh, mợ nói thử cho em biết..Thân phận này của em, liệu có xứng đáng với cậu Trịnh chăng?" Nó thở dài thườn thượt, đắn đo lắm mới dám hỏi Kim Đông Anh câu này.

Kim Đông Anh cười, xoa một bên má Nhân Tuấn.

"Tuấn à, em quên ta đến từ đâu rồi sao?"

Nhân Tuấn hơi khựng người, nó biết chứ, mợ cả Kim Đông Anh trước đây cũng là thiếu gia cao quý của nhà họ Kim làng bên nổi danh với nghề làm gốm, ấy thế nhưng từ ngày cha của Kim Đông Anh qua đời, chỉ còn lại cậu con trai duy nhất là anh cố duy trì cái gốc gác của nhà họ, còn những người chú bác của anh thì mặc sức mà ăn chơi trác táng. Rốt cuộc thì nhà họ Kim vốn danh tiếng lẫy lừng cũng tán gia bại sản dưới chính những con người đó, gia sản đều mất cả. Kim Đông Anh vẫn nhớ, đêm mưa năm ấy, anh chẳng còn gì trong tay, nhưng cũng chính đêm mưa năm ấy, anh gặp được Lý Thái Dung.

"Em phải nhớ rằng chỉ cần em và cậu ta yêu nhau, giới tính không quan trọng, thân phận cũng không thể là rào cản giữa hai người. Tình yêu xuất phát từ từng tế bào cảm xúc, từ trái tim chân thành của cả hai."

Nhân Tuấn giống như hơi thông suốt điều gì, mắt nó tròn xoe trông là muốn yêu thương một chút. Kim Đông Anh cũng cười phì, xoa đầu nó.

"Được rồi, em cũng mau mau vào nhà đi. Nắng lên tới đỉnh đầu rồi."

"Dạ, mợ đi trước, em vào ngay."

Kim Đông Anh lại xoa đầu nó rồi rời đi. Mà Nhân Tuấn chỉ vừa bước vào nhà liền gặp chuyện. Nó thoáng giật mình nhìn dàn người hùng hậu trong sảnh chính của phủ Lý. Bà hai Lý đứng ở giữa, tay bà cầm cây roi xử phạt của phủ mà trước nay vốn chỉ có ông Lý được cầm, vì roi đó chỉ dành xử tội nặng.

"Má, con nói thật, là con thấy thằng Tuấn nó dọn phòng rồi lấy tiền đựng trong hộp sắt của má đó má."

"Á à! Mày ăn gan hùm rồi đúng không Tuấn! Bây đâu! Lôi thằng Tuấn ra đây cho bà đánh, nó dám lấy tiền của bà!"

Bà hai phủ Lý vốn xưa nay ngang ngược, nghe chút lời nói của con gái mình đã vội quy tội cho Nhân Tuấn, thêm cái đang ghen ghét nó, thằng Tuấn nó hiền khô còn khù khờ, lấy được thế nào. Ấy vậy nhưng giờ người lành trong phủ đi công việc hết rồi, tụi thằng Tại Dân sao mà dám cãi được. Bà Hai Lý hừ thầm trong miệng, đã là cái vật cản không cho con gái bà gả cho cậu cả Trịnh, vậy mà còn dám làm chuyện tày trời này.

"Hôm nay tao không đánh mày nhừ xương, tao không phải bà hai phủ Lý!"

Nhân Tuấn nó đứng như chết trân tại chỗ, mồ hôi lạnh đổ đầy sau lưng làm cái áo cũ của nó ướt nhẹp, cái gì mà lấy tiền, cái gì mà đánh nó chứ. Nó nào có hay bà hai giấu tiền ở chỗ nào, có lấy trộm đồng nào của bà đâu.

"Tụi mày giữ nó lại để tao đánh. Còn đứa kia mày đi canh cửa phủ, ai về thì báo cho tao hay!"

Tụi này là hầu riêng của bà hai, đám tụi nó ghen ghét thằng Tuấn xưa nay, âu cũng vì thằng Tuấn được ông Lý yêu thương như con cháu trong nhà. Nay được dịp nên nhất quyết làm cho tới. Có bà hai bảo vệ, chắc hẳn tụi nó sẽ an toàn thôi.

Nói rồi hai thằng trong đám tụi nó chạy tới, Nhân Tuấn vẫy vùng nhưng cũng chẳng có chống cự nổi hai thằng đô con như vậy, nó nằm trong gồng kìm của chúng, hoảng sợ tới nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Đầu óc nó lúc này chỉ nghĩ tới Trịnh Nhuận Ngũ, giống như sợi dây tinh thần cuối cùng để nó bám víu vào...

Chát

"Roi này là tao cảnh cáo mày."

Chát

Mỗi roi giáng xuống như hằn từng vết dao găm xuống từng sớ da tớ thịt của nó, đau đớn tới bất lực.

"Roi này..."

Chưa kịp nói xong thì cây roi mây trong tay bà ta bị giựt ngược về phía sau, con mắt bà ta long tròng đỏ ngầu nhìn về phía người đó.

"Ô hay? Là cậu cả Trịnh Nhuận Ngũ đó ư? Sao lại xen vào chuyện dạy người làm nhà Lý? Biết rằng nó và cậu sắp.."

"Người của tôi, không mượn bà dạy đâu bà hai Lý"

Trịnh Nhuận Ngũ đi tới ôm thằng Tuấn vào lòng, nó nhỏ xíu lọt thỏm vô trong lòng cậu cả nhìn thấy thương. Nó cứ nấc lên nho nhỏ trong họng làm hắn xót đứt ruột. Trịnh Nhuận Ngũ nhìn khắp người nó thì thấy hai lằn roi lớn, hắn nghiến răng cố nén lại sự tức giận. Đợi dỗ nó xong mới quay ra nhìn đám người hầu phủ Lý, nhìn luôn cả bà hai Lý.

"Tao cấm đứa nào lần nữa đụng vào thằng Tuấn, tao mà hay nó bị cái gì thêm một lần nào nữa thì không cần biết tụi mày là ai, tao lôi tụi mày ra đánh cho gãy giò!"

Lý Phương Nhã, cũng chính là cô hai nhà Lý, người đổ oan cho Nhân Tuấn giờ này run lẩy bẩy, giờ đây cô ta mới bắt đầu hiểu ra cái gì, cũng có lớm chớm hối hận trong lòng nhưng chuyện đã lỡ...

Liệu cậu cả Trịnh Nhuận Ngũ sẽ làm gì với đám người bọn họ?

____
Mình sẵn ý tưởng trong đầu từ hôm 16,17.4 rồi nhưng type 3,4 ngày mới xong tại thật sự dạo gần đây mình cũng hơi nhiều bài í 😅 Chúc các bạn enjoy cái chap mới nàyyy 😘

Update: 28/06/24.
Nếu như có bạn đọc nào là sĩ tử thì chúc mừng bạn đã xuất sắc vượt qua kì thi TNTHPTQG nhé! Bây giờ chúc bạn vui vẻ tận hưởng kì nghỉ hè nè 🎉😘














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro