Phủ Trịnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhuận Ngũ ôm Nhân Tuấn rồi cho nó ngồi ngoan ngoãn trong ghế sau của chiếc ô tô, đồ đạc của nó yên vị ở cốp sau rồi thì hắn mới nhìn người lái xe ra hiệu lái trở về phủ Trịnh. Tuy nhiên khi người đó gật đầu đã rõ, Trịnh Nhuận Ngũ nhận thấy một lực kéo nhẹ ở tay áo mình, nhẹ như mèo cào, khi nhìn xuống thì thấy bàn tay của em nhỏ bẽn lẽn khều tay áo hắn.

"Cậu không đi cùng em sao...A..Ý của em là cậu không về phủ sao?"

Trịnh Nhuận Ngũ cười cười, đưa ngón tay thon dài có hơi chai cứng ra xoa xoa vành tay của nó, song cúi người xuống mà áp trán mình vào trán nó.

"Tuấn ngoan, tôi còn chuyện cần nói với người nhà Lý, em về phủ Trịnh trước đi. Tôi sẽ về ngay ấy mà."

Nhân Tuấn giống như bé mèo hoang tìm được nơi an toàn nhất trong lòng hiện tại, ngại ngùng liên tục dụi đầu vào bả vai rộng lớn của Trịnh Nhuận Ngũ mà thút thít, làm vai áo tây trang sang trọng của hắn hơi ẩm ướt.

"Vâng ạ.."

Trịnh Nhuận Ngũ xoa đầu nó. Ra hiệu cho gã lái xe lái đi. Mãi đến khi bóng chiếc xe của phủ Trịnh lăn bánh, Trịnh Nhuận Ngũ cũng đã gửi lấy những xúc cảm dịu dàng nơi hắn cho riêng Hoàng Nhân Tuấn mang đi, đổi lại một Trịnh Nhuận Ngũ ngang tàng hiện diện nơi phủ Lý.

"Là đứa nào vừa nãy đánh em ấy? Bước ra đây đứng trước mặt tao!"

Hai tên hầu cận của bà Hai phủ Lý run rẩy bị đẩy đến đứng không vững trước mặt Trịnh Nhuận Ngũ, run lẩy bẩy cầu xin hắn.

"Cậu Trịnh, tha cho chúng tôi..vốn cậu biết chúng tôi chỉ là những kẻ hầu người hạ, chủ nói tớ nghe, làm sao dám phản lại mệnh lệnh ạ."

Vừa dứt câu, Trịnh Nhuận Ngũ vung tay đấm gã hầu cận vừa nói nằm lăn ra, máu chảy dài nơi khóe miệng gã. Hắn quát lớn.

"Vậy thì mày có biết mày vừa động vào ai không?"

Lý Phương Nhã nép sau lưng bà hai Lý, mặt hai mẹ con họ sớm đã tái xanh cắt không còn giọt máu. Cô khều lưng áo bà hai Lý

"Má à..má nói gì đi, nếu không..nếu không..anh ấy sẽ xử tội cả chúng ta nữa đó má!"

Bà hai Lý cũng hoảng sợ tới đỏ tròng mắt, cả người run đến nổi phải tựa tay vào thành ghế mới không ngã ra, bà ta đảo mắt nhìn Trịnh Nhuận Ngũ xuống tay không do dự, đánh cho hai tên kia sắp đi "bán muối".

"Dù gì cũng là người phủ Lý, nể mặt ông Lý tao tha mạng cho bọn mày. Lần sau mà gặp Nhân Tuấn thì đi đường vòng cho tao!"

Dứt lời, hắn đứng dậy, cởi áo khoác của bộ tây trang ra mà lau đi vệt máu của hai gã hầu cận trên tay, sau đó vứt hẳn chiếc áo khoác ấy đi rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đến hai mẹ con đang như con tắc kè hoa liên tục biến đổi sắc mặt kia mà cười khẩy.

"Tôi đi trời Tây bao năm học hỏi văn hoá của người ta, vốn không đánh cũng không thù hằn với phụ nữ bao giờ, nhưng các người động vào giới hạn của tôi rồi."

Nói rồi tiến lại gần Lý Phương Nhã, ghé ngang tai cô ta mà thì thầm.

"Tôi hứa sẽ bắt cô trả gấp trăm, gấp ngàn lần."

Nói rồi hắn đi khỏi Lý phủ, bầu không khí tại nơi này mới như được nhẹ nhõm chút ít, Lý Phương Nhã khụy hẳn xuống cùng bà hai Lý. Hai mẹ con họ thất thần ngồi giữa sảnh của biệt phủ. Lý Phương Nhã biết rõ..Trịnh Nhuận Ngũ nói được làm được, không phải dọa suông. Cô ta đã sai, sai ngay từ đầu, mười năm trước sai, hiện tại cũng thế.

Có điều, nhận ra thì đã muộn.

.

"Cậu cả về!"

Trịnh Nhuận Ngũ đi vào bên trong, nhìn khắp bốn góc sảnh phủ cũng không tìm thấy bóng dáng người cần tìm, hắn thở dài.

"Đông Hách, Tuấn đâu rồi?"

Lý Đông Hách nó cười chẳng khép được mồm dẫu đang đối diện với cậu cả Trịnh Nhuận Ngũ. Bạn chí cốt của nó giờ lại thành mợ cả ở phủ, làm bạn thân của mợ cả, nghe cũng oai chớ bộ!

"Hihi, mừng cậu cả, thằng Tuấn..ấy chết nhầm, mợ cả nấu ấy ạ, đang ăn cùng với bà cả ở dưới. Cậu có tìm thì tôi xuống đánh tiếng trước ạ!"

Lý Đông Hách cứ bụm miệng rồi hihi haha suốt khi nói chuyện với hắn. Trịnh Nhuận Ngũ lắc đầu nói.

"Không cần, để em ấy tự nhiên đi."

Lý Đông Hách dạ dạ mấy câu rồi lủi đi về nhà sau làm việc. Trịnh Nhuận Ngũ đi về phía gian bếp, tiếng chân hắn bước đều trên sàn gỗ giáng hương. Ngó vào bên trong, mẹ hắn và Hoàng Nhân Tuấn hòa hợp cùng nấu ăn, đôi khi bà cả lại còn dịu dàng xoa đầu Nhân Tuấn.

"Chà, có vẻ em được lòng bà Trịnh nhỉ?"

Họ còn chẳng nhận ra Trịnh Nhuận Ngũ đang tiến đến gần, mãi đến khi hắn vòng tay qua ôm eo Hoàng Nhân Tuấn, gác cằm lên mái đầu mềm mại của nó làm nó giật bắn mình, đỏ mặt tía tai thì cả hai mới nhận ra.

"Cậu..cậu Trịnh."

"Hừ, một câu cậu Trịnh, hai câu cũng cậu Trịnh. Tuấn định làm bé ngoan đấy à?"

Nói rồi tay hắn nâng nhẹ bàn tay trái của nó, nâng đến trước tầm mắt của nó. Tại vị trí ngón áp út chính là chiếc nhẫn đính ước của họ. Mà tay của hắn dùng để nâng tay nó lên cũng đồng thời có một chiếc nhẫn y hệt như vậy.

"Chiếc nhẫn này vẫn còn quá nhỏ bé để nhắc em chúng ta sắp thành hôn hửm?"

Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng đáp

"Không ạ."

"Vậy thì phải gọi tôi như thế nào mới đúng?"

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi dưới, lo lắng suy nghĩ, mãi vẫn không biết nên trả lời thế nào. Nó lắc đầu đến là đáng thương. Trịnh Nhuận Ngũ cười thành tiếng, dùng ngón trỏ gãi gãi chiếc mũi nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn.

"Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ tính sau. Tôi đi thay đồ, em cùng mẹ tiếp tục đi."

Sau đó hắn gật đầu chào bà cả rồi mới rời đi. Bà cả vốn rất thích thú với đứa trẻ có thể khiến con trai bà yêu đậm sâu tới như vậy, mấy cử chỉ ngọt ngào tim bay phấp phới vừa nãy bà cũng rất vừa lòng.

"Nhân Tuấn à, con chỉ ta thái rau đi."

Câu nói của bà cả kéo Hoàng Nhân Tuấn xuống khỏi chín tầng mây. Nó lơ mơ nhìn bà cả dùng ánh mắt hiền từ nhìn nó, trông chờ nó tới chỉ cho bà ấy.

"Bà cả cứ nhìn con làm là được rồi ạ, mấy việc này lúc ở phủ Lý con quán xuyến được hết. Bà cả không cần phải nhọc công đâu ạ."

Nhưng bà cả lại nhất quyết không chịu, bà ứa cái cảnh làm quý tộc chỉ ngồi yên rồi "vui hưởng lạc thú" lắm rồi. Ngứa tay ngứa chân kinh khủng! Trước khi làm bà cả phủ Trịnh, bà cũng làm việc tay chân đó thôi, chỉ là không giỏi khoản nấu ăn mấy...

"Ta không chịu đâu nhé! Con cũng chỉ ta đi!"

Cuối cùng, dưới sức ép của bà cả thì Nhân Tuấn cũng phải tận tình chỉ cho bà cách làm các món đơn giản. Loay hoay một lúc lâu, bữa ăn của phủ Trịnh đã được bày ra vô cùng thịnh soạn. Vừa lúc đó, Trịnh Nhuận Ngũ cùng ông Trịnh bước từ trên lầu xuống, cả hai vẫn đang chăm chú bàn luận về công việc ở xưởng sản xuất.

"Dì Lương gọi bà hai ra cùng ăn giúp tôi."

Bà cả sau khi an bài cho dì Lương đi gọi bà hai, đợi ông Trịnh ngồi vào bàn mới ngồi xuống, Trịnh Nhuận Ngũ kéo tay Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh hắn. Sau một lúc thì có một cô gái trẻ ngồi vào bàn, bên cạnh là một cái ghế nhỏ cho con nít.

"Tú Ngọc, Thành Xán đâu?"

Ông Trịnh vừa gắp một miếng cá kho vào chén bà cả, vừa hỏi bà hai.

"Thành Xán còn đang uống sữa, thưa mình."

Hoàng Nhân Tuấn hơi giật mình, bà hai của phủ Trịnh trẻ vậy sao? Nói không chừng có lẽ trạc tuổi nó thôi.

"Còn nữa, người này là ai vậy ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn chưa hết giật mình này đã thêm giật mình khác, đôi đũa của bà hai chỉ thẳng vào nó. Trịnh Nhuận Ngũ vừa tính mở miệng, thì ông Trịnh đã cáu lên quát bà.

"Thôi ngay! Có biết phép tắc hay không? Đây là chỗ bà có thể tùy tiện chỉ trỏ hay sao?"

Bà hai hậm hừ, theo suy đoán của bà ta, ắt hẳn tên nhóc này chắc cũng chỉ là một đứa con riêng nào khác của ông Trịnh, dù mặt của cả hai chẳng hề có lấy một điểm tương đồng.

"Được rồi, bàn ăn vẫn là không nên tranh cãi lớn tiếng. Nhuận Ngũ, Nhân Tuấn, hai đứa đã coi ngày lành tháng tốt chưa?"

Nhuận Ngũ chăm chỉ gỡ xương cá đặt vào bát của Nhân Tuấn, rồi lại gắp thêm vài miếng thịt nạc bỏ vào bát của nó làm bát cơm cao thành ngọn núi nhỏ.

"Cậu ăn đi, bát của em đầy ụ rồi!"

Nhuận Ngũ cười với nó, hơi gật đầu rồi đặt đũa xuống. Quay sang nhìn bà cả mà đáp lời.

"Con đã xem ngày, việc tổ chức chỉ cần bàn bạc cùng nhau nữa là hoàn thành."

Bà hai lúc này đột nhiên sặc cơm mà ho sù sụ, bà nhìn chằm chằm hết Trịnh Nhuận Ngũ lại nhìn tới Hoàng Nhân Tuấn

"Cái gì! Hai đứa con trai lại kết hôn với nhau sao? Còn tổ chức nữa! Ôi thứ lỗi cho tôi nếu có gì không vừa ý, Nhuận Ngũ, con không suy nghĩ cho mặt mũi phủ Trịnh hả? Ông Trịnh à, ông xem..."

Trịnh Nhuận Ngũ cau mày

"Bà hai? Từ khi nào mặt mũi cái phủ này đến phiên bà lo lắng vậy. Vậy thì việc bà lập mưu đưa ba tôi vào cái bẫy của bà, khiến bà một nước bước vào đây làm bà hai phủ Trịnh, có đẹp mặt cái phủ này không hả bà hai!"

"Nhuận Ngũ, không được thất lễ."

Bà cả điềm tĩnh nói.

Ông Trịnh tức giận đập mạnh tay lên bàn, âm thanh vang đến tận nhà sau.

"Đúng! Nhuận Ngũ nó nói đúng! Khoonh cần cản nó. Bà hai! Bà nên nhớ, vị trí của bà chỉ là vợ lẻ. Tôi nhắm mắt cho qua ngày đó bà dám cả gan làm gì là vì lòng vị tha của bà cả năn nỉ giúp bà. Ngày hôm nay, danh dự của cái phủ này, hạnh phúc của thằng Ngũ, bà làm gì có quyền lên tiếng hả bà hai!"

Bà hai ấm ức trong người, lại chẳng có chỗ để xả giận. Bèn nói đại một câu xin lỗi rồi kiếm cớ vào nhà sau, nơi mấy đứa hầu đang làm việc.

"Con Lam ra đây bà hai biểu."

"Dạ bà kêu con."

"Mày có thấy thằng ngồi kế bên cậu cả không? Bây giờ mày đem bát canh nóng ra đó, mày hất vào người nó cho tao! Tại nó mà tao mất hết mặt mũi."

Nghi Lam nó nào có hay Nhân Tuấn là ai.  Mà cũng bởi một phần nó luôn răm rắp nghe lời bà hai, tại bà hai là người cưu mang nó vào phủ.

"Anh Hách, anh bưng canh lên hả. Để em cho, nãy giờ anh làm nhọc quá trời rồi ha!"

Đông Hách cũng ậm ờ đưa cái niêu canh cho Nghi Lam, bản thân cậu quay lại gian bếp để làm việc.

"Mày bưng cho cẩn thận, để mà đổ rồi bị đánh thì đố ai cứu được."

"...Dạ"

Nghi Lam nghe tới đây hơi sợ, nó mới vào phủ làm hầu được gần một tháng, cũng tại ngoan ngoãn nên chưa bị đánh lần nào. Lần này, nó làm như vầy, trong lòng nó vẫn khăng khăng nhất định có lí do bà hai mới sai nó làm vậy!

"Dạ, con bưng canh đến rồi đây..Á!"

Nghi Lam đi một vòng đến chỗ Nhân Tuấn để vờ như tiện bề đặt niêu canh lên bàn, rồi vờ như bị vấp chân mà làm đổ gần một phần tư niêu canh lên bả vai Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn bị cái nóng của nước canh làm giật mình mà kêu lên.

"A!"

Trịnh Nhuận Ngũ quăng đôi đũa trên tay lăn lóc dưới sàn, quay sang nhìn Nhân Tuấn rồi cau mày đỡ nó ra khỏi chỗ sứ vỡ.

"Thằng Hách đem nước đá vào phòng cho cậu!"

Thằng Đông Hách nghe gọi chạy lên, thấy nhà trên có chuyện xôn xao. Nhìn thấy cái niêu canh bị vỡ đổ hết lăn lóc dưới đất, cộng thêm cái ghế mà đáng ra Nhân Tuấn nó đang ngồi vương lại một ít canh nóng thì thằng Hách đủ hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mày không xong rồi, Nghi Lam."

_________
:((( lặn hơi lâu ha, xin lỗi mọi người.

Update: 30/06/24
Ỏ chào mọi người nha!!! Tối nay tui up 2 chap nhe !!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro