Xử tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không xong rồi, Nghi Lam."

Kể từ ngày con hầu Nghi Lam hất bát canh cá nóng vào người Nhân Tuấn cũng đã trôi qua hai ngày, Nghi Lam trong từng ngày đó mỗi phút mỗi giây đều e dè, sợ hãi bởi câu nói của thằng Hách. Mà cũng lạ, mấy hôm này chẳng ai thấy bóng dáng Nhân Tuấn đâu nữa.

"Bà hai ơi, người ngồi kế cậu cả ngày hôm đó rốt cuộc là ai vậy ạ? Từ hôm đó con cũng chẳng còn thấy bóng dáng nữa rồi, thế mà hôm ấy anh Hách nói như vậy, làm con sợ điếng người."

Nghi Lam vừa ngồi bấm huyệt cho bà hai, vừa hỏi chuyện mà nó tò mò hổm rài.

"Mày không phải lo, việc của mày là cứ yên lặng, có chết cũng không được để tên tao xuất hiện.."

Còn chưa dứt câu thì bà hai Trịnh đã nghe người kêu tên mình, bà hơi chột dạ.

"Bà hai."

"Bà hai..là con hầu của cậu cả."

Nghe Nghi Lam nói, bà ta ngồi phắt dậy rồi chỉnh trang lại quần áo tươm tất mới hướng phía cửa mà lớn giọng.

"Hừ! Không trực tiếp mà đến nói chuyện với tao còn phải cử người. Có chuyện gì?"

"Thưa bà Hai hôm nay cậu cả có công chuyện ở phủ Lý, anh Đông Hách hiện không có ở phủ. Cậu cả muốn mượn con hầu của bà đi cùng ạ."

Nghi Lam trố mắt không tin. Phải chăng, phải chăng cậu cả đã có chút tâm tư với cô mới gọi đi cùng trong bao người hầu khác? Nghi Lam chìm vào ảo mộng hão huyền mà chính cô ả cũng chẳng nhận ra.

"Chà! Mày đi đi, coi như một bước lên hương cũng đừng có quên đều là nhờ tao."

"Dạ, dạ bà hai! Con Nghi Lam cả đời cho dù ra sao cũng không quên ơn bà!"

Cô ả nào biết..sắp tới không phải một bước lên hương mà là một cơn ác mộng. Bước ra khỏi phủ Trịnh, Nghi Lam diện chiếc đầm màu sữa yêu thích, cũng là chiếc đầm đẹp đẽ, chỉnh tề nhất trong tủ đồ. Dáng vẻ cô e thẹn, tiến vào chiếc xe ô tô của cậu cả.

"Em thưa cậu cả, em là Nghi Lam."

Trịnh Nhuận Ngũ hời hợt ậm ừ, đôi mắt lạnh lẽo màu nâu cà phê vẫn chăm chú đọc quyển sách kinh doanh đặt trên tay.

"Em thật lòng rất vinh hạnh khi được.."

Còn chưa nói dứt câu, Trịnh Nhuận Ngũ đã dứt khoát gập quyển sách lại, liếc nhìn Nghi Lam.

"Bà hai không dạy cô đừng nói chuyện dư thừa khi đi cùng tôi à?"

Nói rồi không đợi đôi môi mấp máy của Nghi Lam đáp lại, hắn nhìn khung cảnh bên ngoài, bỏ qua ánh mắt lo lắng nhìn mình của con hầu bên cạnh.

"Dạ, là em thất lễ thưa cậu."

Dù mọi thứ diễn ra hơi khác so với những gì Nghi Lam tưởng tượng, khung cảnh cậu cả dịu dàng không hề xảy ra. Nhưng Nghi Lam vẫn kiên định một lòng tin rằng cậu cả đã giữ tâm tư với cô mới chọn cô cùng đi, trước nay việc cậu cả gọi thêm người hầu nào khác ngoài Lý Đông Hách để theo là chưa từng xảy ra.

Đi một lúc lâu, chợt Nghi Lam nhận ra điều bất thường. Rõ ràng đoạn đường này không phải là đường tới phủ Lý, đây giống như đường lên rừng hơn! Tuy mới nhưng cô cũng là người phủ Trịnh, làm sao không biết rằng đây là nơi những kẻ đắc tội với gia tộc Trịnh sẽ bị đem lên xử phạt.

"Cậu..cậu cả, em tưởng chúng ta sẽ sang phủ Lý ạ? Chúng ta, chúng ta đâu có đem theo ai để phải đến nơi này ạ?"

Như một chú nai ngây thơ đứng trước miệng cọp, Nghi Lam vẫn chưa biết chính mình sẽ là một trong những "con mồi".

"Cậu cả, chúng ta tới nơi rồi ạ."

Tiếng tên lái xe vang lên giáng một cú đau điếng xuống cõi lòng thấp thỏm lo âu của Nghi Lam, trước mắt cô là Nhà xử tội của phủ Trịnh. Bước chân run rẩy đặt xuống nền cỏ, đưa ánh mắt đáng thương nhìn lấy Trịnh Nhuận Ngũ cưỡng cầu tha thứ, đổi lại chỉ nhận lấy một tràn khói thuốc mà Trịnh Nhuận Ngũ phả ra.

Bả vai Nghi Lam đau đớn vì bị Trịnh Nhuận Ngũ dùng sức nắm đẩy vào trong "cửa địa ngục", Nghi Lam mím môi không dám thả ra tiếng nức nở. Cô ả lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy Lý phu nhân cùng nhị tiểu thư Lý Phương Nhã đang co rúm sợ hãi một góc bên phải gian nhà.

Dùng lực tay, hắn đẩy Nghi Lam vào góc trái, cách một khoảng với hai mẹ con kia. Trịnh Nhuận Ngũ thả điếu thuốc xuống mặt sàn, dùng mũi giày dập lửa. Ánh mắt  ban nãy liền thay đổi, biến trở thành sự tàn nhẫn lạnh lùng.

Thấy hắn tới, Lý Phương Nhã ra vẻ thảm thương.

"Hức..hức...cậu Trịnh, em thực sự không biết thằng Tuấn có vị trí trong lòng anh đến thế, không phải em cùng mẹ cố ý khi dễ nó."

Lý phu nhân cũng bồi thêm cùng con gái mấy câu, mồ hôi chạy dọc hai bên mạn thái dương bà ta, bà hơi mím môi. Hồi trước bà ta từng nghe nói cậu cả nhà họ Trịnh này vốn tàn nhẫn vô tình, tính tình rất không tốt đến cả ông Trịnh và bà cả cũng không tài nào ngăn nổi, căn nhà xử tội này cũng là hắn nhiều năm trước yêu cầu xây dựng. Mãi đến một thời gian sau không biết vì lí do gì mà tính tình hắn ta mới tốt đẹp lên nhiều, rồi bẵng một thời gian thì đi Tây luôn. Hôm nay bà mới được diện kiến cái tàn nhẫn ngày đó chỉ được nghe...

"Đúng đúng, tôi cùng con bé Phương Nhã không cố ý. Cậu cả Trịnh cứ thử nghĩ đi, cả cái phủ Lý chỉ có thằng Tuấn là thường dọn dẹp phòng của tôi nhất, vậy cho nên mất đồ mới nghi ngờ nó mà.."

Trịnh Nhuận Ngũ bước tới gần hai mẹ con Lý Phương Nhã, từ trên nhìn xuống gằn giọng nói một câu.

"Vậy ý các người chính là người của tôi làm sai?"

Lý Phương Nhã cùng Lý phu nhân câm nín, giận không thể bịt cái miệng mình lại, bớt nói ra chút ít thì hay biết mấy. Giờ nhìn đi, chỉ sợ bọn họ nói thêm một câu nào đụng đến Hoàng Nhân Tuấn, hắn thật sự sẽ giết chết họ.

"Không, cậu cả Trịnh..em và mẹ không phải ý đó, chỉ là.."

"Không cần phải giải thích, ngày hôm đó các người cũng không để cho em ấy nói gì cả. Động vào Nhân Tuấn một lần, tôi sẽ bắt các người trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần."

Lời đe dọa ngày hôm đó của Trịnh Nhuận Ngũ vang vọng trở lại bên tai Lý Phương Nhã, ả run rẩy trốn đằng sau Lý phu nhân cũng đã sợ đến không thể ngồi im.

"Chí Thành, Thần Lạc. Không cần màng gia luật, dùng chính roi của Lý phủ đánh hai người họ mỗi người năm mươi lần, thật mạnh tay. Nếu họ có bỏ mạng, đích thân tao sẽ đàm đạo với Lý lão gia. Đó là cái giá phải trả khi động vào những gì không nên động, Lý phu nhân."

Hai người bọn họ gào khóc thảm thiết, lần trước đánh Hoàng Nhân Tuấn chưa được năm roi đã bị Trịnh Nhuận Ngũ ôm người về, còn ra mặt cảnh cáo bọn họ. Dù lo sợ nhưng dưới cái bóng của Lý phủ, Lý phu nhân vẫn coi như bình tâm. Nào ngờ lại bị cậu ba Lý Đế Nỗ cũng chính là con thứ hai của Lý lão gia với bà cả Lý đem tới đặt vào tay Trịnh Nhuận Ngũ. Một năm mươi roi này với hai người cũng giống như lấy đi nửa cái mạng, có khi sẽ còn nặng hơn thế.

Giải quyết xong hai người kia, hắn châm lửa đốt một điếu thuốc nữa, bên tai là tiếng kêu đau đến tận trời và tiếng roi chạm vào da thịt. Nghi Lam kiềm tiếng nấc ở cổ họng khô rát, giờ thì cô đã biết, Hoàng Nhân Tuấn là ai, vị trí thế nào. Là cô đã sai khi động vào cậu ta...

"Bây giờ đến lượt cô. Bát canh cá hôm đó là cô cố tình, tôi không phải đứa trẻ năm tuổi mà không nhận ra ý đồ của cô."

Khói thuốc tản ra dày đặc trong không khí khiến Nghi Lam ho sặc sụa, nó lắc đầu hối lỗi.

"Cậu cả tha cho em, em không biết người đó là người của cậu, em chỉ là làm theo lời bà hai..A!"

Đuôi tóc bị kéo về phía sau, Trịnh Nhuận Ngũ không thương tình hạ nhẹ lực tay, càng kéo mạnh hơn.

"Cô nghe cho rõ. Không ai được phép tổn thương Hoàng Nhân Tuấn, kể cả chính tôi đây. Bà hai là cái thá gì? Cái bóng bà ấy không rộng như vậy đâu, lượng sức mình đi."

Trịnh Nhuận Ngũ bỏ ngoài tai những lời cầu xin vô nghĩa. Đe dọa cùng cảnh cáo đã xong, chỉ cần cô ta hiểu rõ, Hoàng Nhân Tuấn là giới hạn không ai được phép động vào của hắn. Nghi Lam cũng vì quá hoảng sợ mà ngất xỉu. Bát canh nóng bên cạnh nghi ngút khói lại không được dùng đến, đám gia nhân bất ngờ hỏi lại

"Cậu cả, bát canh kia chẳng phải.."

"Không cần."

Bất ngờ từ bên ngoài, Lý Đông Hách chạy vào. Gấp gáp đến độ té ngã vẫn mau chóng chạy đến bên cạnh Trịnh Nhuận Ngũ, khẩn thiết nói.

"Cậu cả! Tuấn, Tuấn không biết vì sao lại hay tin cậu xử người, nhất quyết không ngồi im mà lại tới đây rồi..."

Nhíu mày, Trịnh Nhuận Ngũ gật đầu đã biết rồi quăng điếu thuốc trên tay vào xó. Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn được người dìu tới, bước chân tới ôm lấy nó vào lòng. Hắn chỉ im lặng nhìn, tay vân ve vành tai mỏng manh của nó.

"Em không cần cậu phải xử tội họ cho em..xin hãy thả Lý phu nhân và Lý tiểu thư ra, cả cô gái đó nữa...Cậu làm như vậy sẽ rất khó cho việc của cậu với phủ Lý."

Hôn lên trán nó, Trịnh Nhuận Ngũ bàn giao lại cho đám gia nhân giải quyết tàn cuộc, hắn ôm nó lên bế ra khỏi nơi đó.

"Cậu không xử tội họ cho em. Cậu làm vì chính mình, và là để bảo vệ cho "trái tim" mình."

...
___________
=))) Trời ơi gần 2 tháng tui mới lên chap mới ấy, xin lỗi mọi người nhiều nha. Tui mới kết thúc chương trình hôm 17.7 à, xong rồi tui nghỉ xả hơi 3,4 ngày cũng để viết chương này luôn nè! Giờ tui rảnh rùi nên sẽ cố gắng viết. Nhưng mà mn cũng đừng trông quá nha =))) tui hay trì hoãn lắm huhu, tui ráng end cuối hè này để qua năm hay off lắm ấy :(( ❤ cảm ơn và xin lỗi vì đã để bạn đợi.

Update: 30/06/24

Hoi tui quỵt một chap nha, mai up nè, nay làm biếng òi hihi















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro