Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở đây có ai đang đu cp vô lý Jaehyun với Renjun của nct hong? Tui thấy hai ẻm dĩa huông quá chồi cho nên quyết định viết một bộ truyện dĩa huông cho hai ẻm nè.
Mọi người đọc ủng hộ tui nha nha nha ❤️

1/7

1. Nguồn cơ câu chuyện dẫn đến duyên phận này là bắt đầu từ Renjun.

Chuyện là từ nhỏ Renjun đã luôn sống trong một gia đình ấm no dư giả, chẳng phải lo lắng miếng cơm manh áo như người khác.

Renjun năm nay mười bảy tuổi, học sinh lớp mười một. Cậu mỗi ngày chỉ biết chăm chỉ đến trường, chăm chỉ học tập, cứ một tháng là sẽ mang thành tích xuất sắc nhất về nhà khoe với mọi người.

Renjun là một người có vẻ ngoài hiền lành và mang theo sự tươi mát ngọt ngào, sắc vóc đầy đặn, mọng nước. Gương mặt thon gọn vậy mà hai cái má lại phình ra lạ thường, nhưng nó không làm cậu xấu xí đâu, nó còn giúp cậu càng xinh đẹp, đáng yêu một ngàn lần. Đôi mắt nhỏ giống như chứa cả bầu trời sao, long lanh nhưng lại vô cùng ấm áp, sóng mũi cao còn cánh mũi thì lại vô cùng nhỏ gọn. Mà hai cánh môi của cậu cũng xinh đẹp khác người, không mỏng mà cũng chẳng dày, đặc biệt vừa vặn thuận mắt, dáng môi có hơi vểnh lên, làm cho cậu lúc nào cũng vừa giống như đang nũng nịu mà cũng giống như đang giận dỗi ai đó. Thật chọc cho người ta muốn chạy tới vuốt ve, dỗ dành.

Renjun mười sáu tuổi là một cực phẩm trời sinh. Mặc dù dáng dấp có hơi lùn nhưng thân hình cực kỳ săn chắc, đầy đặn, bờ mông căng vểnh của cậu là điểm nhấn tuyệt vời nhất, thu hút vài ánh nhìn.

Renjun từ lúc nhỏ đã toàn mặc vải nhung, gấm lụa đắt tiền, tiêu xài, mua sắm thoả thích, đôi lúc tiền nhiều đến mức cậu thấy thật áp lực, cả đống tiền đôi khi chẳng biết tiêu vào đâu, mà tiêu hoài thì cũng chẳng hết.

Sở thích của Renjun ngoài việc học ra còn thích đi săn hàng limited. Cảm giác có được thứ đồ mà người khác muốn nhưng không lấy được rất thoả mãn. Mà những mặc hàng đó vừa đẹp mà xác suất bị đụng hàng cũng hiếm có khả thi.

Renjun còn là một người bạn đáng yêu ở trường, cũng là một học trò cưng của mọi thầy cô. Mặc dù lối sống của cậu rất đỗi xa hoa, nhưng tính cách cực kỳ tốt, đáng yêu và lễ phép.

Renjun từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc đặc biệt của ba mẹ. Mặc dù là một tay săn hàng hiệu chuyên nghiệp, nhưng đối với sự đời bên ngoài thì chỉ là một em bé ngây thơ.

2. Ba mẹ cậu vẫn luôn lo lắng, sợ Renjun sau này ra trường, ngây ngây ngô ngô bị người ta lừa mất. Nếu Renjun có thể kết bạn với một người thông minh và già dặn thì tốt biết mấy. Đằng này nhìn đám nhóc chỉ có ba bốn đứa mà như tụi lâu la, tối ngày cười giỡn, ăn với chơi thì rất giỏi, nhưng chẳng chịu lo xa, cũng không có tí ham muốn ganh đua. Vì thế mà suốt ngày bọn nhỏ cứ tụ tập chơi game, thường xuyên hội nhóm ăn uống no say, hát hò đủ thứ. Mỗi lần như thế chúng nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề nghe chúng nói về việc làm ăn, thừa kế công ty.

Mẹ Renjun rầu thúi ruột gan, hai tay xoa mặt đầy chán nản. Nhiều lúc bà thật sự muốn cấm Renjun chơi với mấy đứa trẻ. Nhưng quan trọng bọn nhỏ này mặc dù không mang chí lớn, ấy vậy mà lại rất tốt bụng và lễ phép, ngoài chơi game và tụ tập ăn uống chúng chẳng hề làm chuyện gì xấu cả, bà nghĩ tính cách của Renjun hoạt bát, vui vẻ nhà bà chắc là được ảnh hưởng từ đám trẻ. Thôi thì đành mặc kệ, đều là bọn con nít mà thôi. Cấm cản chúng thì thật tội nghiệp.

4. Gia đình Renjun xuất thân từ Trung Quốc mở công ty từ rất lâu năm, xưa nay chỉ tập trung vào hai mảng, một là bất động sản, hai là sản xuất thực phẩm ăn uống.

Bất động sản nhà cậu xưa nay làm ăn rất được, hơn ba mươi năm đã phát triển ra hơn một trăm chi nhánh, có nhỏ có lớn, phủ khắp đất nước Trung Quốc, mà vì nước nhà tung hoành đã đủ, ba mẹ cậu quyết định đánh sang Hàn Quốc, mong muốn có thể vững mạnh sinh sản ở nước bạn. Mà nói ông may mắn hay tài giỏi đều đúng, gần mười năm sang Hàn, danh tiếng công ty đã dần thân thiện với người dân bản địa, càng lúc càng lấy được niềm tin của mọi người, việc làm ăn càng thêm thịnh vượng.

Đa số quán ăn, nhà hàng, cà phê điều là các nhánh nhỏ ở công ty thực phẩm của ba cậu.

Vài hôm trở lại đây, mẹ Renjun có ý muốn mở rộng kinh doanh của gia đình, bà biết Hàn Quốc là đất nước thích làm đẹp, mà mỹ phẩm thì người mở kinh doanh rất nhiều ở nước này, cho nên bà nghĩ phần trăm chiến thắng không lớn, liền đổi qua sản xuất thực phẩm chức nắng.

Chưa nói mẹ Renjun là một tiến sĩ dược sĩ, bà đương nhiên am hiểu ngành y, việc thành lập một công ty dược cũng không quá khó với bà.

Nhưng đầu tư mà, không giống như đi chợ, làm sao có thể đem hết tiền của đổ vào một giỏ trứng đúng không. Vì vậy bà quyết định lập thêm một công ty con về thời trang.

Về việc đầu tiên khi chuẩn bị đầu tư, chính là phải điều tra, tìm hiểu kỹ càng những đối thủ và thị trường tiêu thụ của từng nơi.

Trong đó bà điều tra được nhà họ Jung, Jung thị được giới kinh doanh và cả người dân gọi là ông vua kinh doanh của cả nước vậy. Bất cứ mảng đầu tư nào cũng có nhúng tay vào.

Mẹ Runjun nhìn sơ cũng thấy, đối thủ này nặng ký vô cùng, cho nên đã tò mò quy trình của người ta như thế nào. Bà quyết định điều tra tìm hiểu.

5. Kể từ ngày bà cho điều tra Jung thị, thì suốt một tuần sau trợ lý mới mang kết quả đến cho bà. Đọc xong bộ hồ sơ chỉ có đúng một tờ a4 bà sinh khí. Hỏi trợ lý làm ăn kiểu gì.

Trợ lý cười khổ giải thích đủ đường bảo là không hiểu sao mọi thông tin đều được giấu rất kỹ, cô mời cả hacker cũng không thể tra ra, những thông tin cơ bản trong hồ sơ đều là do cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi.

Trong hồ sơ cô chỉ hỏi được đúng ba điều. Một là họ tên giám đốc Jung Jaehyun, hai là tuổi tầm ba mươi, ba là tổng giám đốc công ty Jung-F kèm theo là một tấm hình của người đàn ông đẹp trai mà còn là chụp lén.

Còn lại toàn là những công trình và quy mô kinh doanh đã được công bố ra ngoài.

Mẹ Renjun trầm ngâm, thông tin giấu kỹ như vậy thì chỉ có hai khả năng, một là làm ăn phạm pháp không dám cho thiên hạ xem, hai là thích đóng cửa tự chơi một mình, không giao du qua lại với ai.

Mà cho dù là khả năng nào đi nữa, thì người có thể xoá hết mọi thông tin đến Hacker cũng không tài nào tìm nổi như vậy, thì gia thế cũng không phải tầm thường, có khi sâu xa là liên quan tới chính phủ.

Mẹ Renjun thở dài, ở Trung Quốc gia đình bà làm mưa làm gió dễ dàng thật. Nhưng ở Hàn Quốc thì lại khác hẳn, người dân của họ không trọng đồ ngoại, đặc biệt là người Trung. Nếu muốn có được lòng tin từ người ở đây, thì chắc sẽ phải là một chặn đường dài đầy khó khắn.

Nếu bà có quen biết với Jung gia thì tốt biết mấy, nhở vả họ đôi chút.

6. Suy tính kỹ càng, bà cuối cũng vẫn quyết định mở công ty. Lấy mối quan hệ thượng lưu của mình, suốt mấy hôm mới hỏi ra được. Nhà họ Jung tuy rằng lớn mạnh và có quyền thế nhưng không bao giờ ép người ta quá mức, họ cũng chẳng quan tâm lắm đến những công ty khác kinh doanh những gì., bởi vì tài sản nhà họ đã phủ đầy một nước, hà cớ gì phải gây sức ép với gà mới. Huống hồ cái gì họ cũng đều làm, vậy chẳng lẽ ai kinh doanh giống họ đều bị họ bắt dép tiệm sao, nếu như thế thì còn đâu đối thủ hoặc là đối tác đây. Jung gia cũng đã từng tuyên bố, ai làm gì cũng được, phạm pháp thì tuỳ, miễn là không xúc phạm, không đắc tội đến họ là được.

Mẹ Renjun tiếp thu tất cả, mat quan trọng hơn, Jung gia cũng sẽ tìm đối tác như bao người. Mẹ Renjun từ đó ôm tâm tư được hợp tác cùng Jung gia.

7. Sáu tháng sau đó, mẹ Renjun như kế hoạch mở trước một công ty dược phẩm. Bà bắt đầu tìm kiếm khách hàng, quảng cáo sản phẩm.

Mẹ Renjun vì muốn thương hiệu của mình được nhiều người biết tới thì cực kỳ hào phóng thuê cả đội marketing, chi cả đống tiền chỉ vì muốn quảng bá thương hiệu.

Sẽ không có gì đáng nói nếu quảng cáo không làm mích lòng người nào đó.

Rõ ràng ban đầu mẹ Renjun đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần phải cẩn thận với nội dung quảng cáo, tuyệt đối không được vô tình động chạm ai. Ấy vậy mà thằng ngu nào đó trong đội marketing vì muốn tâng bóc chất lượng sản phẩm của công ty bà mà không ngần ngại hạ bệ bêu xấu các sản phẩm của người khác, mà đặc biệt trong đó có cả sản phẩm của Jung thị...

Mẹ Renjun khóc không ra nước mắt vì sự sơ xuất của bản thân. Bà biết hậu quả sẽ không dễ dàng dành cho mình.

Mẹ Renjun không suy nghĩ nhiều, đích thân đi gặp từng công ty mình vô tình đắc tội mà tạ lỗi, một ngày bà không biết mình đã phải cúi đầu bao nhiêu lần. Ấy vậy mà còn một chỗ bà cố mấy cũng không thể liên hệ được, đó là Jung thị. Cái nơi bà khẩn khiết muốn xin lỗi nhất cũng chính là nơi này. Nhưng chẳng ai đoái hoài đến bà.

Mẹ Renjun liên tiếp mấy ngày trời tìm cách được gặp tổng giám đốc của Jung thị nhưng không được. Hoàn toàn không thể liên hệ với thư ký của người ta, thậm chí là trợ lý cũng không.

Bà âm thầm tức giận trong bụng. Với thân phận này mà muốn gặp trợ lý của tên giám đốc còn không được. Này là sỉ nhục người quá mức rồi.

Mà tức giận thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, thái độ của bên kia như thế là không muốn làm hoà với bà.

Điều mẹ cậu lo lắng nhất đó chính là khi quảng cáo được tung ra thị trường, rất nhiều công ty đã lên tiếng hoặc là mở họp báo đáp trả, còn Jung thị thì không. Họ chẳng có chút hành động nào dù là nhỏ nhất, hoàn toàn giữ im lặng, giống như cả bờ biển sẽ lặng thinh trước khi một cơn sóng thần dữ dội ập tới. Bà không thể gặp người của Jung thị, cho nên không thể biết thái độ họ đối bới chuyện này là như thế nào.

8. Chẳng mất bao nhiêu lâu mẹ Renjun cũng ngộ ra rốt cuộc Jung thị vì sao không thèm lên tiếng khi ấy.

Nói dễ hiểu hơn là người họ Jung không hề bỏ qua cho lần dại dột ấy của bà, họ im lặng là bởi vì muốn chunhr đốn bà một lần. Cho bà biết được cũng như răng đe những người nào khác muốn qua mặt Jung gia sẽ không có kết quả tốt.

Jung Jaehyun không hề dấu diếm mà thẳng tay chèn ép những mối kinh doanh của vợ chồng bà. Bất động sản đang là những mẫu đất tốt giá cao, đột nhiên tuột xuống thành đất chuẩn bị quy hoạch, đất sắp bị bỏ hoang. Thực phẩm tươi sống, đông lạnh đang có chứng chỉ an toàn thực phẩm đột nhiên có người ăn phải bị trúng thực, cả đoàn tuần tra suốt một tháng tới tới lui lui hại mấy công ty của bà không thể hoạt động.

Tệ hơn là hai công ty chỉ mới chập chững đi vào hoạt động của bà thì cũng không thể thoát, nó trở thành nơi xây dựng bất hợp pháp, nghi ngờ không có giấy phép kinh doanh, sản phẩm bán ra không đạt tiêu chuẩn của sở vệ sinh.

Ba mẹ Renjun suýt chút nhập viện vì tai hoạ vô tình ập đến. Khỏi hỏi cũng biết ai là người đứng sau. Nhưng mà việc trả thù người như vậy của Jung Jaehyun có phải là quá ác độc hay không.

Chặn hết đường sống của đối phương. Đây là một tập đoàn lớn nên làm sao.

8. Renjun chỉ lo ăn học rồi chơi, nhưng cũng có mắt quan sát, phát hiện ba mẹ mình dạo gần đây rất ít khi về nhà. Gia đình Renjun trước nay luôn hoà thuận và dành thời gian cho nhau rất nhiều, cho dù ba mẹ cậu có bận bịu cỡ nào thì buổi tối đúng sáu giờ đều có mặt ở nhà đầy đủ cùng cậu ăn cơm, nhưng mấy hôm nay Renjun hoàn toàn không gặp được ba mẹ mình, dường như ba mẹ không hề trở về nhà nữa cơ.

Renjun ở trong đầu suy nghĩ lung tung, không biết tại sao ba mẹ lại bỏ rơi mình không lo. Cậu ngây ngô cho rằng ba mẹ chán với việc ở cùng mình rồi cho nên tan làm không thèm về ngó cậu một cái, mà đi tới sáng.

Renjun tủi thân nhưng không nói. Có phải là cậu không ngoan hay lamg sai điều gì phải không.

Nghĩ nghĩ một hồi Renjun không muốn chuyện này mãi tiếp diễn. Cậu muốn ba mẹ đối xử với cậu giống như lúc trước cơ.

Đợi buổi chiều tan học, Renjun mặc một thân đồng phục học sinh bắt taxi đến trụ sở công ty của ba. Vừa vào cửa đã thấy mọi người bu đông, còn có cả cảnh sát. Renjun cảm nhận được ba mẹ dường như đang gặp khó khăn.

Cậu chạy đến bàn lễ tân, lễ tân dĩ nhiên nhận ra được cậu chủ. Cô bảo giờ này chắc có lẽ giám đốc đang bận phải giải quyết một số vấn đề, nên bảo cậu về trước.

Nghe xong lời nói của lễ tân, Renjun biết ba mẹ mình thật sự đang gặp chuyện gì rồi. Renjun không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng cậu rất lo cho ba mẹ. Cuối cùng đành phải năn nỉ lễ tân, mong cô mềm lòng sẽ đưa cậu đi gặp ba mẹ.

Chiêu làm nũng của Renjun thật sự có hiệu quả, chẳng mất nhiều thời gian cô lễ tân đồng ý đưa cậu vào thang máy, dẫn lên phòng giám đốc.

Renjun theo thường lệ tự mình lên phòng làm việc của ba mẹ. Cậu lễ phép gõ cửa đợi cho ba mẹ bên trong cho vào, nhưng không có tiếng phản hồi, Renjun ngược lại không gấp gáp, cậu móc điện thoại ra gọi vào trong.

Renjun từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tử tế, cậu biết ba mẹ ở trong phòng làm việc sẽ thường xuyên có đối tác đến thăm. Cho nên cậu sợ mình tự ý mở cửa bước vào lỡ đâu bên trong mọi người đang bàn chuyện hợp tác không muốn cho người khác nghe được. Cậu tuỳ tiện bước vào sẽ làm ảnh hưởng ba mẹ.

Renjun nhấn phím gọi cho ba, cậu muốn hỏi ba xem mình có vào trong được không.

Ba Renjun rất bất ngờ khi con trai đến đột ngột. Bình thường cậu cũng không lui tới công ty nhiều, cả ngày chỉ có tới trường, tới thư viện và về nha, đôi khi cũng sẽ có gặp gỡ bạn bè nhưng đều là đến nhà nhau chơi. Rất ít khi ra đường.

Nói Renjun là một bé trai mới lớn nguyên zin chưa từng trải đều là không nói ngoa.

Ba Renjun không để con trai mình chờ đợi, lập tức đi ra mở cửa rồi gọi cậu vào.

-"Ba với mẹ.... sao dạo này hai người không quan tâm tới con nữa vậy." Renjun từ đầu chí cúi vẫn luôn uỷ khuất việc này. Đối diện với ba mẹ, cậu thật muốn nhõng nhẽo một tí.

-"Thật xinh lỗi đã làm con buồn. Thật ra mấy hôm nay ba mẹ cũng rối lắm." Ba Renjun vừa thấy thương con trai vừa buồn rầu trong lòng.

-"Ba mẹ gặp phải chuyện gì sao ạ?" Cậu cũng còn buồn vì bị bỏ rơi mấy hôm nhưng vẫn là lo lắng cho ba mẹ nhiều hơn.

-"Chỉ là chút chuyện làm ăn nhỏ thôi con. Đừng lo lắng. Mẹ xin lỗi vì đã không biết con trai cưng của mẹ buồn như thế. Vậy đi, tối nay ba mẹ về nhà với con nha, để bù đắp cho con ấy." Mẹ Renjun xoa đầu nhỏ của cậu âu yếm dỗ dành. Bà thương cậu rất nhiều, đứa nhỏ bà đứt ruột sinh ra, lớn lên càng tuấn tú hiều chuyện, ngoan ngoãn hết phần người khác.

-"Thôi ạ! Ba mẹ có việc thì cứ làm đi, con ở một mình cũng được, công việc quan trọng hơn mà." Renjun lắc đầu từ chối, cậu biết ba mẹ thương mình mà vẫn nặng nặc chạy tới làm phiền hai người. Renjun trong lòng tự trách, ba mẹ còn phải vất vả làm việc, vậy mà cậu lại ích kỷ cho bản thân, chẳng chịu suy nghĩ.

-"Bé giận mẹ sao?" Mẹ Renjun tưởng lời từ chối là do con trai đang dỗi mình.

-"Không phải đâu. Ban đầu con tưởng ba mẹ hết thương con nên mới không về nhà. Nhưng bây giờ thì con biết rồi, ba mẹ cứ chuyên tâm làm việc đi ạ. Đợi khi nào xong việc thì trở về nhà cũng được.

-"Ừ, thôi được rồi. Bé về nhà ngoan ngoãn nha, đợi ba với mẹ thu xếp xong xuôi sẽ bù đắp cho con."

-"Vâng! Nhưng ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được làm quá sức, quên ăn quên uống. Mà nhớ phải ngủ đủ giấc nữa." Renjun lúc này đã đứng dậy, trước khi rời đi còn nghiêm túc dặn dò.

Renjun rời phòng làm việc, ngoài mặt cậu tỏ ra không quan tâm thế thôi thật ra trong lòng đã ẩn nhẫn suy nghĩ đủ đường. Cậu biết cho dù có hỏi xảy ra chuyện gì thì ba mẹ cũng sẽ không nói cho cậu biết. Bởi vì ba mẹ sợ cậu lo lắng rồi không chịu học hành tử tế, rồi ảnh hưởng đến cậu. Nhưng ba mẹ không hiểu là Renjun cũng muốn gánh vác thay họ một phần những cực khổ cho dù là nhỏ nhặt nhất.

Renjun siết chặt tay, mười sáu năm ba mẹ nuôi lớn cậu chừng này, bây giờ nhất định phải làm gì đó cho ba mẹ mới được.

Nghĩ rồi cậu chạy xuống phòng thư ký. Sau khi gõ cửa rồi vào trong, chị thư ký liền cười hiền nhìn cậu.

-"Em tìm chị có việc gì sao?" Chị hỏi.

-"Vâng ạ! Ba mẹ em... ý em là công ty đang có rắc rối gì phải không ạ!"

-"Ừmm... nhưng sao em lại chạy xuống hỏi chị? Hẳn là vợ chồng Huang tổng không muốn cho em biết đúng không?"

Renjun chột dạ mím môi nhỏ, sau đó đi tới nắm cánh tay chị lắc lư.

-"Chị nói đúng đấy ạ! Ba mẹ không muốn em biết sợ em lo lắng. Nhưng không cho thì em càng lo hơn nữa, tình hình ba mẹ mình thế nào em chẳng biết được một chút gì, em thật sự rất lo đấy, chị nói cho em biết được không... em... em... muốn giúp ba mẹ một tay thôi mà." Renjun năn nỉ.

-"Chuyện này em không thể giúp gì được đâu..." Chị khó xử, Renjun chân thành quá mà nỡ từ chối.

-"Nếu em đã không giúp được thì chị nói cho em biết luôn đi, đằng nào em cũng vô dụng mà." Cậu vẫn không bỏ cuộc.

Thư ký mấy hôm nay chẳng đỡ hơn hai vị tổng giám đốc, cô chẳng được nghỉ ngơi một chút gì, thiếu ngủ không tỉnh táo, sau đó nhìn xấp hồ sơ chất cao qua mang hình máy tính. Chị mệt mỏi thở dài. Thôi thì nói đại cho thằng nhóc này rời đi, chị còn biết bao nhiều là việc.

-"Được rồi chuyện là....."

-"Cái thằng ngu này..." Rẹnun tức giận đập bàn, chị thư ký nhìn mặt này của cậu cũng giật mình, Renjun thường ngày hiền như cục bột đâu rồi.

-"Chỉ nói hết với em rồi đó, mau rời đi để chị làm việc."

Renjun có được thứ mình muốn cũng không tiếp tục phiền chị, cậu ân cần quan tâm vài câu rồi chào tạm biệt. Trước khi đi còn lấy điện thoại đặt cho chị thư ký và ba mẹ mình ba phần cháo, dặn dò phải ăn uống đầy đủ rồi tiếp tục làm việc. Sau đó mới thực sự an tâm rời đi.

9. HaeChan, Jaemin cùng Renjun ngồi ở quán cà phê, hai người kia thì đăm chiêu, còn cậu thì ngồi thừ ra buồn rầu.

Lúa nảy chị thư ký có nhắc đến Jung thị, Jung thị nổi tiếng là con cá mập thích nuốt chửng cá bé làm sao cậu không biết. Renjun xác định học quản trị kinh doanh, hướng học của cậu từ lớp 10 cũng bắt đầu đi theo chiều hướng của ngành, vì thế mà thường xuyên nghe giáo viên nhắc đến tên tập đoàn này.

Đồng ý là gia đình cậu giàu có thật, kinh doanh cũng thuộc dạng hùng mạnh đấy. Nhưng để chọi với Jung thị thì thật là....

-"Tớ bảo này Renjun. Cậu có biết hiện giờ ai là người điều hành chính của tập đoàn này không."

Renjun ngây ngô gật đầu. Làm sao cậu không biết tổng giám đốc độc thân nổi tiếng đẹp trai Jung Jaehyun của Jung thị.

-"Nghe nói tên này khó tính lắm ấy, ba mẹ cậu lỡ động vào hắn nhất định sẽ bị hắn chỉnh đến không còn gì." Haechan cất lời.

-"Vậy hả. Vậy nhà tớ có bị phá sản không huhuhu..." Renjun làm mặt khóc.

-"Để tớ nghĩ cách xem." HaeChan vuốt vuốt cằm làm như suy tư lắm.

-"Cách của cậu có đang tin không vậy?" Renjun mặc dù vẫn mếu máo vì không biết phải làm sao nhưng vẫn không dám tin vào tên bạn suốt ngày chỉ biết pha trò này.

-"Tức chết ông đây, đàn anh trường bên của tôi là anh em họ hàng với Jung Jaehyun đây này. Tôi đang nghĩ cách làm sao để biết nhiều về hắn ta mà đàn anh không nghi ngờ."

-"Thật hả? Vậy cậu mau mau nghĩ cách đi.." Renjun như tìm được lối thoát, cậu mừng rỡ hối thúc HaeChan.

-"Từ từ đã nào. À vậy nè, tôi nhớ đàn anh từng kể với tôi bí mật về Jung Jaehyun đó."

-"Là bí mật gì thế." Jaemin cũng không giấu nổi tò mò mà tập trung về Haechan.

-"Jung Jaehyun bình thường làm việc rất hiệu quả, phải nói là giỏi cực kỳ nhưng lại có một sở thích rất sở khanh."

-"Hả?" Renjun chăm chú nghe phần tiếp theo. Cậu muốn biết sở thích đó của hắn là gì.

-"Hắn ta thích quan hệ tình dục lắm, tối nào cũng phải xả. Có khi công việc bận quá thì nghỉ nhưng sẽ tìm người ngay sau khi kết thúc."

Renjun vẫn ngây ngốc, không biết Haechan nói vấn đề này để làm gì.

-"Ngốc thật, chẳng phải cậu chỉ cần theo anh ta đến nơi mà anh ta gặp gỡ người tình, sau đó chụp vài tấm gian tình của hắn, rồi dùng nó uy hiếp bắt hắn không được đánh công ty nhà cậu nữa."

-"Oày... Cái này nguy hiểm lắm. Lỡ mà bị phát hiện tớ sợ Renjun sẽ không toàn vẹn. Huống gì nơi mà hắn gặp gỡ tình nhân sẽ không dễ bị tìm thấy đâu" Jaemin không đồng tình cách làm này.

-"Cái chuyện địa điểm thì hai người cứ yên tâm, tớ sẽ có cách hỏi Mark. Nhưng mà quan trọng là Renjun có dám làm việc này hay không."

Renjun trầm ngâm, cậu phải suy nghĩ thật kỹ.

-"Nhưng nếu cậu vẫn chưa an tâm cách này thì tớ sẽ cố gắng thuyết phục anh Mark giúp cậu gặp được Jung Jaehyun. Nhưng đàm phán với hắn khó lắm ấy, xác xuất thành công không cao đâu. Cậu cứ suy nghĩ đi."

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro