Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mn, là truyện "Nghĩ sao chơi gài người ta vậy" nè. Nhưng vì cái tên quá sức trẩu tre nên mình quyết định đổi tên mới.
Mình cũng chưa có hài lòng với cái tên mới này nữa. Cho nên tạm thời cứ dùng, khi nào mình chọn được tên ok thì sẽ đổi tiếp nè❤️
Mọi người đọc vui nha.

10. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Renjun vẫn cảm thấy đi chụp lén người khác mà không được sự đồng ý của chính chủ là lẽ không đúng. Cuối cùng cậu quyết định đi gặp riêng Jaehyun một lần.

Cậu muốn chọn cách có thể nói chuyện với Jaehyun.

Ngồi trên bàn ăn của một nhà hàng lớn, Renjun đang cực kỳ hồi hợp lẫn lo lắng. Không biết sau khi gặp được Jaehyun cậu phải thuyết phục hắn kiểu gì, nói với hắn ra sao. Cả con người của Jung Jaehyun nữa, tính cách hắn thế nào, có tốt bụng hay không. Renjun cứ suy nghĩ về những điều ấy, luôn mong rằng Jaehyun sẽ rộng lòng với cậu mà bỏ qua hết thảy mọi chuyện

Renjun ngây ngô vẫn cứ ngồi đợi đối phương, chẳng mấy chốc đã đợi hơn một tiếng. Cậu bắt đầu nóng lòng, tại sao Jung Jaehyun vẫn chưa đến. Renjun nghĩ nghĩ rồi gọi cho Haechan, muốn nhờ cậu ta hỏi anh Mark xem vì sao giờ nãy vẫn chưa thấy người.

HaeChan bảo cậu cúp máy để hỏi anh Mark, Renjun dĩ nhiên là nghe theo. Sau một lúc thì cậu ta gọi lại, nói Jaehyun đột nhiên có chuyện đột xuất bảo cậu đợi thêm một lát.

11. Renjun ậm ừ rồi ngồi thêm được một lúc, không ngờ đã đợi hơn hai tiếng. Lúc này trong lòng Renjun chợt nhận ra, hình như là bản thân bị người kia xỏ một phát rồi.

Thật ra Jung Jaehyun sẽ không đến phải không. Hắn định cho cậu leo cây, chỉ muốn làm cậu xấu hổ.

Renjun trong lòng nóng giận không thôi, thật muốn nhờ anh Mark dẫn mình đi tìm người kia chửi một trận cho đã đời. Cậu hậm hực rời khỏi ghế, định đi về.

Nhưng vừa đứng dậy đã có ai đó nắm lấy vai cậu, cất giọng.

-"Đợi lâu quá nên giận dỗi à?"

Renjun quay đầu, cậu bất ngờ vì người đàn ông trước mặt. Người này có gương mặt vô cùng đẹp trai, còn là đẹp kiểu dịu dàng, vui tính. Thân hình cũng quá là chuẩn này, vừa cao vừa vạm vỡ, vạch áo lên chắc có cả đống múi sầu riêng ngon mắt đi.

Nhưng người này là ai ấy nhỉ. Cậu nghĩ ngợi trong giây lát rồi móc tấm hình trong túi quần ra. Hết nhìn người đàn ông rồi cúi xuống nhìn ảnh.

-"A! Anh là Jung JaeHyun, tổng giám đốc của tập đoàn Jung-F có đúng không ạ?" Không ngờ nha, ở ngoài còn đẹp trai gấp mười lần trong ảnh cơ.

-"Đúng rồi! Thật xin lỗi, lần đầu tiên gặp mặt đã để cậu đây đợi lâu như vậy." Người đàn ông mỉm cười gật đầu.

-"Ấy, không, không. Tôi nghe anh Mark nói anh phải giải quyết một số chuyện mà. Anh bận rộn như vậy mà vẫn đến gặp tôi đã là may mắn lắm rồi." Renjun vội vàng xua tay, gặp được hắn cậu mừng lắm. Quên luôn vừa rồi mình phải ngồi đợi những hai tiếng và tức giận bao nhiêu.

Jaehyun nhìn nhìn cậu, sau đó bật cười lắc đầu. Rồi hắn nói.

-"Không biết cậu đây còn có hứng gặp tôi không?"

-"Có chứ ạ, tôi đã đợi lâu thế mà." Renjun vội vã trả lời, như sợ hắn đổi ý trở về.

12. Jaehyun lúc này hắn đã ngồi xuống bàn ăn. Hắn không nói không rằng cứ nhìn cậu chăm chăm, nhìn đến khi Renjun ngại ngùng né tránh tầm mắt hắn thì mới thôi.

-"Ngồi đi!" Hắn chỉ ghế đối diện ý bảo cậu ngồi xuống đó. Renjun ngoan ngoãn gật đầu kêu dạ một tiếng, rồi ngồi xuống ngay ngắn.

-"Cậu tên là gì ấy nhỉ?"

-"Tôi là Huang Renjun."

-"À!" Jaehyun sau khi nghe tên của cậu liền cười không rõ ý. Trước khi gặp nhau hắn dĩ nhiên sẽ hỏi rõ Mark xem đối phương là người nào. Ban đầu đã định từ chối, nhưng không hiểu sao lại đồng ý tới đây.

-"Cậu muốn gặp tôi là có ý gì? Thầm thích tôi? Để ý tôi? Hay là vì ba mẹ cậu?"

Renjun hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Anh trai này thật sự thẳng thắng quá rồi đó, gì mà thích, gì mà để ý. Trước khi công ty của nhà gặp chuyện cậu còn chưa biết hắn là ai cơ. Nhưng hắn hỏi thế thì cậu biết phải trả lời làm sao mới ổn thoả đây.

-"Tôi.... nghe danh Jung tổng đã lâu rồi, cũng... cũng rất ngưỡng mộ anh... kỳ thật tôi muốn gặp anh cũng là vì muốn làm quen ấy mà." Renjun bối rối, cậu cố gắng nặn ra từng ý hay. Mong là Jaehyun sẽ vui vẻ.

-"Vậy à! Thế mà tôi còn tưởng cậu tới đây vì công ty nhà cậu ấy chứ." Jaehyun chậc lưỡi, làm như mình vừa mới nghĩ sai về cậu vậy.

-"Tôi..." Renjun càng rối hơn, đó mới là lý do cậu cất công đến và ngồi đợi hắn những hai tiếng cơ mà.

-"Được rồi, nếu cậu Huang chỉ là muốn làm bạn với tôi thì tôi rất vinh hạnh đấy." Jaehyun biết thừa cậu thuận thế nói dối nhưng hắn không vạch trần cậu, còn rất nhiều chuyện hay phía sau nữa mà.

-"Cậu có đói bụng không? Gọi vài món mình thích đi. Hôm nay tôi mời." Jaehyun hào phóng nói với cậu.

-"Ấy không được, tôi mời anh mới đúng."

-"Được thôi, ai mời cũng được." Hắn nhún vai. Sau đó đem menu mở ra, thành thục gọi vài món ăn.

Trong quá trình ấy, Jaehyun biết Renjun vẫn đang nhìn hắn. Nhưng hắn cũng không để ý, càng không hỏi tới chuyện kia, để xem cậu sẽ dùng lời lẽ gì trình bày với hắn.

Từ trước tới nay cũng không ít công tử quý tộc đến tìm hắn làm quen, mục đích chính chỉ đều là muốn thân cận hắn.

Nhóc con này làm như Jung Jaehyun không biết là do ba mẹ cậu bảo tới tìm hắn. Còn không phải vì chuyện trục trặc ở công ty hay sao. Jaehyun khinh bỉ, đem con cái của mình tới tìm hắn làm gì, nghĩ hắn sẽ vì cậu bé xinh đẹp này mà bỏ qua cho sự vô phép của họ sao.

13. Renjun lúc chờ hắn đã đói đến lã người, cậu cũng không khách sáo mà ăn uống thật tự nhiên. Cho đến khi no nê mời buông đũa.

Jaehyun rất bất ngờ với sức ăn của cậu. Hắn không nghĩ người nhỏ bé như vậy mà có thể ăn thật nhiều.

Sau đó hắn cười cười lắc đầu, vẫy tay gọi phục vụ dọn bàn rồi mang món tráng miệng lên.

-"Anh Jung!"

Jaehyun mất tự nhiên vì cậu bất ngờ đổi xưng hô. Vừa nảy một câu Jung tổng, hai câu cũng Jung tổng, ai ngờ mới ăn chung bữa cơm đã trở thành anh Jung của cậu rồi.

-"Có chuyện gì sao?"

-"Tôi... kỳ thật tôi đến gặp anh... cũng chỉ.. chỉ vì...." Renjun khó có thể mở miệng, vừa rồi còn nói rằng gặp mặt vì ngưỡng mộ mà bây giờ lại muốn nói mong hắn sẽ bỏ qua chuyện kia. Renjun thấy mình giống như hai mặt vậy.

-"Có chuyện gì sao?" Jaehyun vẫn giữ bộ mặt lãnh tĩnh, nghĩa khí.

-"Tôi... chúng ta... chúng ta dù sao cũng đã cùng ăn vơi nhau một bữa cơm, có thể xem nhau là anh em rồi đúng không?" Renjun nhắm mắt nói một tràn, nôm giống như đang rối lắm.

-"Thì..?" Hắn làm như chưa hiểu ý cậu, nhưng bên trong đã cười đến run rẩy.

-"Anh có thể bỏ qua cho ba mẹ tôi một lần được không?" Renjun bất ngờ đứng bật dậy, nói xong câu đó liền cúi đầu 90 độ với hắn.

Jaehyun đã dự đoán trong lòng từ sớm. Hắn cười nhạt, mặc dù là hơi mất thời gian nhưng cuối cùng vẫn đã nói ra được.

-"Ba mẹ cậu đã đắc tội gì với tôi sao?"

Renjun khó hiểu nhìn hắn, hắn phải là người biết rõ nhất chứ. Đà này là muốn cậu tự nhận lỗi rồi.

-"Ba mẹ tôi đã vô tình động vào danh dự của công ty anh. Nhưng ba mẹ tôi thật sự không cố ý đâu."

-"Không cố ý?" Hắn nhíu mày, cậu đang giỡn với hắn đấy à.

-"Thật mà! Ba mẹ tôi không cố ý nói xấu anh đâu mà. Họ chỉ muốn quảng cáo sản phẩm mới, không nghĩ đến người biên tập lén thêm vào đoạn hạ thấp những công ty đối thủ, vô tình có cả tập đoàn của anh. Mẹ tôi đã đích thân đi khắp nơi để xin lỗi, cũng đã tìm đến công ty anh nhưng anh không đồng ý gặp." Renjun xoắn góc áo, cậu bồi hồi giải thích.

-"Thế ý của cậu là lỗi do tôi không chịu gặp mẹ cậu?" Jaehyun cười như không cười hỏi cậu.

-"Không, tôi không có ý đó đâu. Anh Jung, anh có thể bỏ qua một lần được không."

-"Bỏ qua sao? Vậy thì những tổn thất về doanh thu của chúng tôi, danh dự và tinh thần của mọi nhân viên chúng tôi bị tổn thương thì sao? Ai đền bù?"

Renjun cắn môi, lòng thầm nghĩ rõ ràng công ty anh chẳng có tí tổn thất nào cả. Mặc cho lời đồn đoán về sản phẩm kém chất lượng, sự nghiệp làm ăn của Jung-F vẫn không hề bị lung lây.

Đây là muốn làm khó dễ cậu rồi.

-"Tôi thật sự xin lỗi, nếu anh nói như vậy thì hãy cho tôi biết số tiền gia đình tôi có thể đền bù cho anh được không?" Renjun cúi đầu thấp hơn, giống như cầu xin. Đứng trong tư thế khom lưng một loạt thời gian đã khiến lưng cậu mỏi nhừ.

-"Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng nói thẳng. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện lần này, Jung Jaehyun tôi là người không thể chọc vào thế nào, lý ra gia đình cậu từ Trung Quốc sang đây phải tìm hiểu thật kỹ về tôi mới đúng. Tôi thích nhất là trò nuốt cá bé, tập đoàn nào có tiềm năng nhưng nhỏ hơn tôi, tôi đều thích chiếm lấy. Vấn đề đoạn quảng cáo đó vốn tôi đây cũng không chấp nhất gì cả, chẳng may là tập đoàn nhà cậu vô tình đáp ứng đủ điều kiện của tôi thôi mà. Cậu nghĩ số tiền cậu muốn bồi thường có thể thay thế số tiền tôi kiếm được khi chiếm hữu tài sản của nhà cậu sao?"

Jung Jaehyun bây giờ chẳng còn là bộ dạng đắng đắn ban nảy. Giờ hắn vô cùng cợt nhã đùa giỡn cậu.

-"Anh..." Renjun trợn tròn mắt. Hắn sao có thể đối với một đứa trẻ con nói ra mấy lời nham hiểm như thế.

-"Thật mất thời gian của tôi." Hắn chép miệng rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, định rời đi.

-"Nếu đã mất thời gian với anh vậy thì còn đến đây làm gì?" Renjun âm ẩm tức giận.

-"Còn là gì? Còn không phải nể mặt em họ tôi? Cậu nghĩ tôi muốn tới đây nghe cậu nói nhảm sao? Không phải vì Mark nào nỉ tôi đến gặp cậu?"

Jaehyun thay đổi thái độ, bật chế độ cà chớn, đểu giả.

-"Mà còn một lý do nữa, là tôi thật sự muốn biết ba mẹ cậu không thể thuyết phục tôi còn gọi cậu tới để làm gì." Jaehyun cười khẩy, lại nói. -"Tôi cứ nghĩ cậu đến đây để trao thân cho tôi đổi lấy điều kiện kia cơ chứ. Hoá ra vẫn còn trong sáng lắm. Đúng là nhàm chán."

Renjun như chết lặng. Hắn đến đây còn vì muốn cậu trao thân cho hắn nữa sao? Hắn có biết cậu còn chưa thành niên không.

-"Từ đầu anh đã không có ý định giải hoà?"

-"Giờ cậu mới nhận ra sao? Tôi để cậu đợi những hai tiếng còn không hiểu?"

-"Anh cố ý để tôi đợi?" Renjun không còn ân ẩn nữa mà thật sự bùng phát. -"Đồ chó má, anh cố ý chơi tôi đúng không?"

Renjun chửi thề. Sống đến mười sáu năm trong cuộc đời lần đầu tiên cậu chửi một người nặng đến vậy.

-"Jung Jaehyun chết tiệt. Anh nhất định phải hối hận." Renjun muốn đi tới tát cho hắn một bạt tay như vẫn cố kiềm chế. Sau đó đạp bàn bỏ đi.

Jaehyun nhìn theo dáng cậu đi mà thoả mãn cười lớn.

Chọc vào Jung Jaehyun này rồi mà còn muốn xin lỗi. Nghĩ quá dễ rồi.

14. Renjun kể lại câu chuyện tối hôm qua cho đám bạn thân. Cậu đến giờ vẫn còn rất giận, tên khốn Jung Jaehyun đó tin đồn đúng là chẳng ngoa. Hắn đúng chính xác là tên cáo già nhỏ nhen thù dai, nhưng cậu còn thấy hắn đáng ghét và vô duyên nữa.

-"Thế rồi cậu tính làm sao?" Jaemin chậm rãi hỏi.

-"Còn tính làm sao? Triển kế hoạch hai đi." Tên khốn đó đã không có thiện ý giải hoà thì cậu sẽ khiến hắn đau khổ và hối hận.

-"Em định chụp lén anh họ của anh thật sao?" Mark lo lắng.

-"Đúng vậy, là do hắn tự chuốc lấy. Em sẽ chỉnh cho hắn biết, động vào Huang Renjun này sẽ sống không bằng chết."

Mark định nói thêm gì đó nhưng thấy quyết tâm của Renjun nên đành thôi. Anh thở dài....

-"Dạo này anh họ bận rộn nhiều việc, đợi vài hôm xem anh họ có rủ anh đi giải khoay hay không đã." Mark bất đắc dĩ. Nếu anh họ biết anh bán đứng hắn, anh sẽ không yên ổn.

15. Thấp thoáng đã qua một tháng, Jaehyun cuối cùng đã hoàn thành xong dự án quan trọng, nhắm sắp tới cũng không còn việc gì, hôm nay anh quyết định đi giải toả. Để người anh em ngủ đông lâu quá cũng rất khó chịu.

"Mark, anh định đi phố A vui vẻ, cậu đi cùng không?" Hắn gọi cho Mark

"Đi chứ!"

Mark thấy đây là cơ hội tốt nên nhắn địa chỉ cho HaeChan, bảo cậu ta gửi nó cho Renjun.

Kế hoạch được lập trình sẵn không có khe hở. Việc còn lại là do cậu có hàon thành tốt hay không.

Sau khi mua chuộc hai tên to con giữ cửa ba đứa gồm có cậu, Jaemin và HaeChan lững thững bước vào. Lần đầu đến đây cả ba đều không hẹn mà cảm thấy bất an. Renjun từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ chặt máy ảnh không buông.

-"Ba đứa đến rồi à?" Mark từ đâu xuất hiện vỗ vai Haechan.

-"Anh Mark, Jung Jaehyun đó đang ở đâu?" Renjun nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng rồi trở về.

-"Từ từ đã, người tình của anh họ còn chưa tới. Anh lén đi tìm mấy đứa đây, không thể ở lâu được, anh trở về trước. Đợi khi nào ổn thoả anh sẽ báo cho mấy đứa được không?"

Cả ba dù không muốn cũng đành gật đầu. Trong đó Renjun là đứa lo lắng nhất, nếu hôm nay còn không thành công, cậu sợ không cứu được công ty.

Đột nhiên cậu thấy Jaehyun từ đâu bước ra, lướt qua cả bàn cậu đang ngồi, tiến tới một người con trai vô cùng xinh đẹp. Sau đó liền thấy Mark đá mi liên tục, báo hiệu cho cậu đây chính là người đó.

Renjun gật đầu đã biết với anh, rồi nuốt nước bọt lấy hết dũng khí len lén lại gần Jaehyun.

Cậu cứ như bị thôi miên đi theo đám người kia, sau đó dừng lại khi cách một buồng phòng trong gốc tầm 5 mét. Gốc ngồi này tương đối rộng rãi, nhìn ra ngoài có thể quan sát cả quán bar, tiếng nhạc vừa đủ không lớn nhưng vẫn không mất đi sự xô bồ phía ngoài. Renjun hôm nay để ý Jung Jaehyun so với lần trước thì ăn mặc thoải mái hơn. Hôm nay hắn mặc quần jeans dài cùng áo sơ mi xám màu vừa vặn với cơ thể, nút ở ngực không cài mà thả tự nhiên. Trông vừa nam tính vừa quyến rũ.

Renjun lắc mạnh đầu để không bị tên già đó mê hoặc. Cậu còn mang trong người nhiệm vụ cao cả nữa cơ.

16. Renjun tìm nơi ngồi lý tưởng để tiện quan sát tên già. Chụp một tấm để chứng minh người đó là hắn, sau đó chờ đợi thời cơ hắn thân mật với tình nhân mà bấm máy.

Renjun ngồi đó, ông trời không để cậu đợi lâu, Jaehyun vậy mà luồn tay vào trong áo của tình nhân, môi hắn chuẩn bị lần vào cổ của người nọ.

Renjun chớp ngay cơ hội cầm máy lên, không ngờ tới đèn led máy ảnh loé lên thu hút sự chú ý của Jaehyun.

Hắn nhất thời đổi sắc mặt, xoay đầu bắt gặp ngay thân hình nhỏ nhắn ngồi cách hắn vài mét. Jaehyun cảm thân máu dồn lên não, tên nhóc đó có âm mưu gì đây.

Renjun còn chưa kịp định thần đã thấy Jaehyun đang hùng hổ tiến về phía mình, cậu thấy điềm chẳng lành, định bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, Jaehyun đã đến chỗ cậu, bắt lấy cánh tay gầy không cho cậu chạy thoát.

Hắn không nói không rằng lôi ra một gốc khuất. Hắn cứ kéo xền xệt bóng dáng nhỏ nhắn phía sau, mặc cho cậu có theo kịp hay bị đau không.

-"Cậu theo dõi tôi?" Jaehyun xô cậu vào cánh hàng rào trên lầu của quán bar. Lúc này sắc mặt Jaehyun đã lạnh tới cực điểm.

-"Không...." Renjun run rẩy là thật. Trông tên già này đáng sợ quá.

-"Thế cậu chụp hình tôi là lý do gì?"

-"Tôi... tôi..." Renjun rối như tơ vò, cầu nằm gó áo vò mạnh. Đầu nghĩ xem nên nói thể nào cho hợp lý để giải thích.

-"Mau nói." Hắn quát lớn.

-"Vì... vì tôi thích anh..." Renjun sợ quá nói bậy bạ, sau khi kết thúc câu nói cậu bụm chặt miệng. Không thể tin bản thân có thể nói được như vậy.

-"Thích tôi?" Nhưng Renjun đã lầm, Jaehyun sống lâu hơn cậu mười mấy năm, sao có thể tin vào mấy lời nói nhảm nhí này. -"Cậu đang đùa giỡn trước mặt tôi đấy à?"

-"Không, không đâu... tôi thích anh thật. Tối hôm đó sau khi gặp anh tôi đã... đã không thể quên hình ảnh của anh... nó làm tôi, làm tôi rung động." Renjun làm bộ thẹn thùng khi nói mấy lời tỏ tình với đối phương.

Diễn đến vậy nếu hắn còn không tin....

-"Hừ... cậu cho rằng nói yêu thích tôi thì tôi sẽ bỏ qua sao? Cậu đã chụp những gì đưa tôi xem."

Hắn muốn giật lấy máy ảnh của cậu nhưng Renjun nhanh tay tránh đi, sau đó trong một phút bồng bột cậu đã đứng sát lại nắm lấy ngực áo hắn, rồi hôn vào đôi môi dầy dặn.

Jaehyun bất động, cậu đang làm cái quái gì thế.

Còn phần Renjun thật muốn nắm tóc mình giật mạnh. Vừa nảy lo máy ảnh sẽ rơi vào tay hắn nên không suy nghĩ nhiều liền hôn môi hắn.

Cậu đã đặt môi lên môi hắn rồi, vậy mà hắn chẳng thèm cử động, Renjun từ nhỏ chưa hôn môi ai cho nên không biết phải làm sao, nhưng Jaehyun lại chẳng có dấu hiệu muốn làm nụ hôn sâu hơn

Hắn thích thú trước sự táo bạo của cậu nhóc này. Thôi thì Renjun cũng được, cũng ngon mắt lắm đó chứ. Nhưng trước tiên phải để cậu ta chủ động thêm nữa.

Renjun đợi mãi chẳng thấy môi hắn cử động, cậu muốn rời khỏi nụ hôn nhưng sợ là hắn sẽ tiếp tục giật lấy máy ảnh. Nhưng nếu để hắn đê mê một tí thì cậu sẽ có cơ hội chạy thoát nhiều hơn.

Thế là nhóc con chưa trải sự đời nhắm nghiền mắt, tận dụng mười sáu năm xem phim tình cảm, thực hành lại cảnh hôn nhau thăm thiết của nam chính và nữ chính.

Cậu rụt rè hé môi, chậm chậm mút lấy đầu môi hắn, sau đó nhắm nháp một hồi, lại chuyển xuống phần môi dưới, làm y chang với ở trên, cứ vậy mà mút rồi gặm không có nhịp điệu, một hồi tới Jaehyun cũng phát chán, cậu khó xử không biết làm gì nữa, liền rời khỏi đôi môi, ôm lấy cổ hắn dựa vào ngực hắn nũng nịu.

-"Người ta không biết hôn làm sao mà..."

Jaehyun bật cười, đúng là trai tơ rồi, thôi thì để hắn bóc tem cậu vậy.

Jaehyun đẩy nhẹ cậu một chút, sau đó ôm lấy hai má của cậu đặt lên môi cậu là môi hắn, sau đó mạnh bạo chiếm lấy, hắn hút môi cậu sưng mọng, càng quét khắp khuôn miệng, ngậm lấy lưỡi cậu nhấm nháp liên tục, dồn dập cắn mút hăng say lên hai cánh môi mỏng mềm mại. Jaehyun mê mẩn chiếm lấy đôi môi xinh đẹp, mặc cho Renjun chưa trải qua cớ sự này, mặc cho cậu có ngượng ngùng hay không. Hắn điên cuồng hôn, cắn, mút, đợi đến khi cậu hết hơi, rịu rời trong lòng hắn mới chịu buông tha.

Renjun 16 tuổi muốn dụ dỗ người ta phân tâm lại bị hôn đến choáng đầu hoa mắt, còn mặc cho người ta đưa mình đi đâu tuỳ ý.

-"Đi thôi." Jaehyun ôm lấy cậu dẫn ra ngoài, tài xế đã đợi sẵn, hắn đưa cậu ngồi vững vào hàng ghế phía sau. Rồi hắn nhìn lên bảo tài xế xuất phát.

17. Ở trên xe Renjun bị Jaehyun bắt dựa hẳn vào lòng ngực hắn, nhiều lần cậu muốn trốn thoát nhưng không thể. Còn hắn, hắn ôm cậu để tiện bề làm ăn, sờ mó.

Renjun ban đầu sợ hắn phát hiện cậu có mưu đồ chụp lén vì vậy mà quýnh quáng nói năng bậy bạ. Không ngờ Jaehyun tin là thật, mà tin thì cũng thôi đi, hắn còn hứng thú với cậu nữa.
Mới hôn có một cái thôi mà lôi kéo, ôm ấp cậu đi đâu không biết.

Renjun dù sao vẫn còn là trẻ con, trước đây vẫn luôn được cha mẹ yêu thương, bảo bọc. Bây giờ gặp phải tình huống trớ trêu, chẳng những lọt vào tay người đàn ông lạ, mà còn là đối thủ sắp nuốt cạn tài sản nhà mình.

Hắn sẽ làm gì với cậu vậy.

-"Anh Jung nhà tôi rẽ hướng ngược lại mà." Renjun cất tiếng như mũi kêu, đầu cậu bị hắn ép sát vào vùng ngực lớn, muốn nói lớn cũng không được.

-"Tôi đâu có nói đưa em về nhà."

Renjun mở to mắt nhìn hắn.

-"Anh không đưa tôi về nhà, vậy anh muốn đưa tôi đi đâu??" Cậu sợ sệt, cử động thân người đối kháng cái ôm của hắn.

-"Ngồi im đi, em nghĩ có thể đấu lại tôi hả." Hắn cúi xuống thì thầm trầm đục vào tai cậu. Renjun lần đầu tiên nếm trải hơi thở nóng ấm của một người lạ thì như có điện giật, cậu rụt cổ lại, da gà vô thức nổi ở trên cổ.

Jaehyun chứng kiến toàn bộ, hắn cười khúc khích, thật nhạy cảm. Xem ra thằng bé tuy là bạn của Mark nhưng vẫn còn non xanh và ngây ngô lắm.

Tài xế chạy đến một căn nhà cấp bốn, bề ngoài không khang trang là mấy nhưng lại mang theo sự ấm áp, gần gũi.

Jaehyun mở cửa xe, trước tiên hắn dỗ dành vai cậu, sau đó tự bước xuống trước, không quên quay lại ôm nhóc con nhỏ bé kéo ra ngoài. Renjun từ nảy tới giờ bị một người già cỗi thành thục âu yếm, kích thích đủ đường khiến cho mất hết lý trí. Cậu ngã hẳn vào người hắn, như một bé thỏ con ngoan ngoãn, mặc cho chủ nhân chơi đùa đủ kiểu.

Jaehyun trầm lặng không hề nói tiếng nào, nhưng trên môi hắn đều luôn nhoẻn miệng cười nhẹ, trông như đang hài lòng lắm.

Mở cửa nhà, bước vào trong rồi tự tay đóng cửa. Jaehyun lúc này không tiếp tục ôm ấp cậu, mà bế cậu trên tay hướng thẳng vào phòng ngủ. Sau đó đặt lên giường ngủ của hắn. Renjun bí bách chẳng biết làm sao, cứ đưa ánh mắt mê man dõi theo từng hành động của người đàn ông này.

-"Anh Jung...." Renjun nỉ non... cậu sợ lắm.

-"Suỵt." Hắn dịu dàng đặt ngón tay chặn lại môi mọng, bảo cậu im lặng. Sau đó vô cùng tự nhiên cởi áo sơ mi, hắn để trần thân trên, cả người cúi xuống mặt giáp mặt cùng người đẹp.

-"Trên người tôi nhiều mùi hỗn tạp, đợi tôi tắm rửa xong sẽ hầu hạ em thật tốt."

Renjun như chết trân. Có phải hắn và cậu sắp xảy ra chuyện kia không.

Renjun đột nhiên bừng tỉnh, nhưng lúc này có vẻ như đã muộn rồi. Cậu vò đầu tự trách, sao lại dễ dàng bị một gã đàn ông làm cho si mê như vậy. Cậu còn chưa làm xong nhiệm vụ chụp ảnh hắn nữa cơ.

Renjun muốn khóc nhưng sợ tên già bên trong nghe được. Cậu lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong.

Nếu đã phải mất đi lần đầu tiên, thì Huang Renjun này cũng phải mất một cách hữu ích và lẫm liệt nhất....

Hoàn chương 2

Mọi người nhận xét truyện đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro