Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18. Trong phòng tắm, tiếng vòi sen chảy ào ạt cũng không che lắp nổi tiếng hít thở mạnh mẽ của người đàn ông. Renjun ở phía ngoài mặt mày đỏ bừng vì ngượng ngùng, tắm rửa thôi mà có cần thở gấp vậy không. Cậu băn khoăn đi đi lại lại trong căn phòng, không dám ngồi yên vì sự lo lắng đang áp chế cả cơ thể.

Vậy là tiếp theo đây, khi Jung Jaehyun rời khỏi phòng tắm thì cậu và hắn sẽ làm chuyện trưởng thành với nhau. Đây là lần đầu tiên của cậu, cho nên Renjun khó có thể tránh khỏi khẩn trương, thái dương chảy ra rất nhiều mồ hôi.

Renjun rầu rĩ ngồi ịch xuống giường, lầm bầm:

-"Mặc kệ đi, hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần ngày mai đáp ứng yêu cầu của mình là được."

Vừa dứt câu cánh cửa phòng tắm bật mở, Renjun bất ngờ trở lại trạng thái căng thẳng vừa rồi. Cậu khóc thầm, đã tự trấn an bản thân rất kỹ rồi, nhưng vẫn sợ sợ làm sao thế này.

-"Anh.... Jung..." Cậu hoảng loạn nắm lấy góc chăn, còn bản thân thì lùi sát vào đầu giường.

-"Hửm?" Trái ngược hoàn toàn với cậu, Jaehyun cực kỳ điềm tĩnh, loại chuyện thân mật này hắn trải qua khôg biết bao nhiêu lần. Mái tóc hắn ướt nhẹp, người chỉ mặc áo choàng tắm, thân hình hắn cao lớn và cũng rất có phẩm giá, áo choàng trên người hắn cũng chỉ khoác một cách hững hờ, chủ yếu là che đi những nơi quan trọng, tránh không để phản cảm quá đà. Người đàn ông từng trải, ổn trọng từng bước lững thững lại gần cậu.

-"Tôi sợ lắm." Cậu mếu máo. Bây giờ có thể đổi ý được hay không. Cậu sợ và rất lo lắng.

Chuyện hai người đàn ông ngủ với nhau sẽ phải làm những gì Renjun thực sự không biết. Nhưng cậu thấy nó rất kỳ cục, hắn sẽ hôn khắp thân người cậu, lần mò từng nơi nhạy cảm nhất, sau đó... là chạm vào thứ kia.

Renjun đỏ mặt, rồi lại chuyển sang xanh trắng bất thường.

-"Em lo lắng sao?" Hắn vẫn đứng tại chỗ, quan tâm hỏi cậu.

Jaehyun biết cậu đang cảm thấy như thế nào. Hắn cũng không vồ dập hay hấp tấp, đối với những cậu bé chưa trải sự đời như cậu, thì cách tốt nhất chính là từ tốn rồi dẫn dắt chầm chậm. Có như thế người ta mới thoải mái mà thả lõng cơ thể, sau đó chiếc lỗ nhỏ kia cũng sẽ dễ dàng giãn nở.

Renjun vẫn yên vị sát góc giường, cậu mở lớn đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Giống như muốn cho hắn thấy được sự uỷ khuất, nỗi lo trong người.

-"Ngoan nào bé yêu. Tôi sẽ thật dịu dàng mà..." Hắn cũng không chần chứ kéo dài thời gian, đi thẳng tới chỗ cậu, đem Renjun vào lòng ôm ấp dụ dỗ.

-"Nó sẽ rất kỳ cục." Cậu ngước ánh mắt khó xử nhìn Jaehyun.

-"Sao lại kỳ cục." Hắn bật cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi nhìn xuống đôi mắt ngây ngô kia. Lại nói: -"Đó là sự hoà hợp đặc biệt nhất giữa hai cơ thể mà chúa trời ban tặng cho chúng ta, em phải cảm thấy tự hào và mãn nguyện khi được làm chuyện đó."

Jaehyun nói xong liền hôn lên môi cậu. Ngăn chặn những lời nói ngốc nghếch nhát cáy của Renjun. Hắn cũng không gấp, mà cực kỳ từ tốn mút mát đôi môi đỏ hồng, mãi cho đến khi phần thịt môi bên ngoài ướt đẫm, nước bọt nhỏ xuống khoé miệng di đến phần cằm, hắn bắt đầu tiến sâu hơn, như hờ hững lại như cưỡng ép dùng lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng cậu. Phía dưới bắt đầu đưa tay lần vào trong áo thun, vuốt ve từng thớ thịt đến đê mê.

Mắt hắn nhắm hờ hưởng thụ, nhưng vẫn không quên đưa lưỡi lần mò khắp nơi trong khoan miệng ấm nóng. Đầu tiên hắn cảm nhận được miệng Renjun thật nhiều nước bọt, quấn lấy lưỡi hắn ướt át. Hắn di liếm một vòng bên trong miệng cậu, sau đó đem lưỡi của Renjun dụ dỗ về miệng mình, rồi thoả sức liếm láp. Tiếng mút lưỡi ướt át, mị hoặc vang vọng khắp căn phòng.

Renjun đắm chìm trong sự mê mụi khi bị hắn dẫn dắt trải qua thứ cảm xúc lạ lẫm lần đầu tiên trong cuộc đời. Cậu bị câu dẫn đến mê man thần trí, khoé mắt động nước, trong mắt hờ hững đê mê. Cậu như mất trí, vối tay sờ soạn lấy cổ Jaehyun, miệng cũng hợp tác, cùng hắn đẩy nụ hôn càng sâu thêm.

Renjun thầm nghĩ, chả trách đám bạn cùng tuổi lại thích thú với trò này như vậy. Quả thật là rất sướng.

19. Renjun lần đầu tiên nếm trải sự thân mật quá đà cùng người khác, cũng là lần đầu tiên biết hôn. Cậu ngốc ngốc giành lấy môi hắn, muốn chiếm thế thượng phong, miệng cũng bắt chước mút mát môi kia, nhưng lại quá khích mà lỡ miệng cắn mạnh.

Jaehyun ăn đau hơi nhíu mày, hắn đẩy nhẹ cậu ra. Đem tay kiểm tra môi dưới, thấy chút máu dính trên đầu ngón tay trỏ.

-"Chậc... Em thật là...." Hắn chậc lưỡi, môi có đau nhưng không trách cậu. Rồi cũng chỉ cười cười cho qua.

Jaehyun cũng thật tử tế ấy nhỉ...

Lại nói lần này Jaehyun dứt khỏi nụ hôn thì lại có những hành động mới nữa. Hắn nắm đuôi áo của bé Renjun, từ tốn lột khỏi người cậu. Renjun bất ngờ vì không hiểu sao nửa thân trên của mình trần trụi, cậu ngơ ngác hết nhìn xuống ngực mình, rồi lại ngây ngốc nhìn hắn.

Jaehyun lắc đầu, rồi như cơ thể mách bảo, hắn không dây dưa đùa giỡn với cậu thêm. Mà như thú hoang, nhào hẳn vào người cậu.

Hắn đè cậu ngã xuống giường, sau đó chưa gấp động vào thân trên trắng trẻo. Hắn đem bàn tay to lớn, gân guốt của mình tháo cúc quần jeans của cậu. Renjun trong cơn mê man, cảm nhận được dường như quần của mình đang bị tuột xuống, cậu hơi ngốc đầu, phát hiện sói lang kia là thủ phạm. Mặc dù cùng với Jaehyun rất thích, nhưng bị cởi quần như này thì thật quá xấu hổ mà.

-"Đừ...ng.." Renjun mơ màng sử dụng hai bàn tay không có chút sức lực nào của mình mà nắm lại chiếc quần lúc này đã tuột xuống hơn nửa bắp đùi.

-"Ngoan nào! Nghe lời anh." Jaehyun biết, Renjun phản ứng như gái mười tám mới lớn cũng chỉ là theo bản năng. Đây là lần đầu tiên của cậu, cậu lo lắng, sợ sệt như vậy là đúng, hắn cũng không có gì không hài lòng. Ngược lại hắn còn cẩn trọng vỗ về, trấn an cậu.

Dứt lời, hắn gạt tay cậu ra. Đem chiếc quần đáng thương tuột khỏi đôi chân thon mềm của cậu.

-"Hưmm~~." Cảm giác lành lạnh trống trãi đến bất chợt quấn lấy thân thể trần trụi, khiến cậu không phòng bị kêu lên một tiếng mị hoặc.

Jaehyun nghe thấy tiếng rên nhẹ bẫng của cậu lòng mềm thêm một mảng, hắn khen cậu thật đáng yêu.

20. Jaehyun biết ăn sạch một bé trai mới lớn chưa trải đời, mà còn bạn của em trai mình thì thật chẳng khác gì loài cầm thú vô nhân đạo. Nhưng biết sao được, bé Renjun ngọt ngào quá rồi, nhìn thân thể cậu xem, vòng nào ra vòng đấy, eo nhỏ mông cong, sờ đến chỗ nào cũng chắc thịt, đầy đặn, mà tướng người thì nhỏ bé, còn hơi lùn, ôm ấp trong tay thật sự thích đến không chịu nổi mà.

Jaehyun chấp nhận hoá cầm thú để bị người người chửi mắng, hắn chịu hết nổi tuột luôn quần lót của cậu.

-"A~~... anh!" Renjun trợn mắt trước một jaehyun táo bạo như vậy. Hắn... sao hắn không xin phép cậu.

-"Ưm~ A~~" Renjun còn chưa hết bất ngờ thì bên dưới đã truyền đến một luồn điện, nó chạy dọc khắp người cậu với tốc độ ánh sáng, rồi động lại trong đầu cậu là thứ cảm xúc đê mê khó tả.

Jaehyun bắt lấy cậu nhỏ của bé rồi.

Hắn xoa nắn, vuốt ve cậu nhỏ của Renjun một cách dồn dập và nhanh chóng. Mặc cho Renjun bên dưới vì khoái cảm mà rên rỉ không ngừng.

Bàn tay Jaehyun quá điêu luyện, Renjun chưa từng bị ai chạm vào nơi tư mật, cứ vậy mà lần đầu nếm trải bàn tay hư hỏng đang không ngừng chà sát kích thích lên nó.

Dương vật cậu cương cứng, nhưng vì bàn tay hư hỏng kia mà làm cho co giật rồi bắn mạnh. Renjun sau cơn khoái cảm không ngừng rên rỉ đột nhiên ư a vài tiếng nho nhỏ rồi im bặt. Mắt cậu trống rỗng nhìn người đàn ông vừa chạm vào mình.

-"Em bắn nhanh thế?" Jaehyun nhìn bàn tay nhem nhuốt của mình cười cười, còn trêu chọc cậu.

Renjun có hơi xấu hổ vì độ "lì" của cậu thật chóng vánh, nhưng biết sao được khi bản thân quá mẫn cảm. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu xuất tinh, trước đây nhiều lần cậu nằm mơ viễn cảnh vừa nảy sẽ xảy ra, sau đó thức dậy thì quần và chăn mình cũng đã dính đầy tinh dịch.

Trai mới lớn, mà còn là trai tân. Lúc cương cứng lại bị người ta chơi đùa thành thục như vậy, khích quá bắn sớm là lẽ đương nhiên.

Renjun cứ mãi nghĩ vẩn vơ mà không biết từ khi nào đã bị Jaehyun dựng dậy tựa lưng vào giường. Hắn xoa nắn cậu nhỏ vừa bị bắn cho mềm xèo vài đợt rồi buông ra, sau đó là chạm tới hai khoả ngực trắng hồng.

-"Ti em hồng quá hửm." Hắn thích thú trêu đùa. Mặc cho Renjun vì lời khen không đứng đắn kia mà xấu hổ một phen...

Sau đó không nói không rằng mà há miệng ngậm lấy một bên. Hắn mãn nguyện nhắm chặt hai mắt, sau đó dùng miệng mút thật mạnh giống như lúc mút môi cậu, nhưng lần này hắn không nể tình mà chậm chạp nữa, trực tiếp day, cắn vừa nhanh vừa dùng sức, như thể muốn hút mất ngực cậu vào trong miệng.

-"Ưm~~" Renjun không hề thấy đau, cậu cảm thấy thật thoả mãn, thật tuyện vời, còn vô thức ưởng ngực ra như đang tiếp sức cho hành động mút ngực cậu của hắn...

Jaehyun được sự tự nguyện, hắn như mất trí đè cậu ra, điên cuồng gặm cắn, mút mát hết bên này rồi lại sang bên khác cho thoả. Hai tay vuốt ve khắp thân thể, rồi chạm vào phía ngực còn lại thành thục xoa nắn, gảy ngực cậu.

-"Ư~ a... đau em.." Renjun bị cắn đau liền đem tay đẩy đầu hắn ra, trong cơn đê mê kêu rên thật mỹ miều.

Jaehyun nghe thấy nên hành động nên giảm bớt mạnh bạo, hắn dịu dàng hơn. Nhưng tuyệt đối không dừng lại, hắn không muốn bị gián đoạn cơn khoái cảm tuyệt vời hiếm có này. Sau khi gặm nhắm ngực cậu đủ, hắn đem môi hôn lên chiếc cổ trắng ngần, cũng không ngừng mút mát, rồi di đầy khắp thân thể nhỏ bé, lâu lâu còn cố ý cắn mạnh vào những nơi không quá lộ liễu, đến lại một vệt đỏ như đánh dấu chủ quyền.

Renjun không có kinh nghiệm trong tình trường, cậu thả lõng cơ thể để mặc Jaehyun quậy phá hết thân thể mình, nhưng cứ một chốc là lại phải căng người lên vì những chiêu trò dâm đãng của hắn. Dương vật của cậu vừa nảy còn mềm, không biết từ khi nào đã cứng đến sưng nóng hơn vừa rồi.

21. Renjun vì bản thân phía dưới bị áp bách đến cả cơ thể cũng phát nhiệt bất thường, cậu không chịu nổi vì khoái cảm ở phân thân cứ không ngừng lan toả sự ham muốn đến thần trí mình. Cậu mơ màng, càng không thèm để ý sỉ diện, đem hai bàn tay của mình nắm lấy vật nhỏ không ngừng chà xát, bóp nắn đủ thứ.

Jaehyun thấy được bàn tay của bé Renjun hư hỏng, hắn cũng không cho cậu tự giải quyết lâu, hắn nắm tay cậu gằn ra, sau đó là thay thế bằng bàn tay to lớn của mình.

-"A... hư~~~ ư~m." Bàn tay lần nữa mạnh bạo chiếm lấy từng thớ thịt của dương vậy, nơi quy đầu bị hắn ngắc nhéo không thương tiếc. Hai viên bi non nớt cũng không thể tránh khỏi ma trảo bị xoa nắn, đôi khi còn cảm giác như hắn đang bóp chặt.

-"Khô...ng.... anh Jung~~ đừng... đừng... a~~ ha~." Khoải cảm và cơn đau âm ẩm đến cùng lúc làm Renjun như dại đi, cậu cố mở to mắt nhưng dường như vô dụng, mắt cậu bị phủ một tầng hơi nước cứ như đang mộng du, chỉ khép hờ nhưng lại nhìn rất rõ, mồ hôi trên người cậu nhễ nhại, nước bọt trong miệng rỉ ra ngoài, có chút hoảng loạn, cậu vừa rên rỉ, vừa nỉ non không muốn hắn dừng lại.

Jaehyun dĩ nhiên rõ được Renjun đang gặp phải vấn đề gì. Hắn cười khẩy, em ấy còn không phải bị mình làm cho động tình. Niềm kiêu hãnh và tự hào của người đàn ông nổi lên khi hắn có thể khơi dậy ham muốn tình dụng của một bé trai nhút nhát và mang theo chút cao ngạo. Còn gì bằng khi một đại thiếu gia ngoại quốc, từ nhỏ được ba mẹ bảo bọc không nhiễm bụi trần đang nằm tê liệt dưới thân hắn, mắt khép hờ, miệng mở lớn hớp từng hơi thở nặng nhọc.

-"Thật ngọt ngào!" Hắn cười đầy yêu chiều, sau đó vuốt tóc cậu hôn lên đôi môi đang mở của nhóc con.

Lại là một nụ hôn dài nhưng chứa đựng sự ham muốn dâm đãng....

Renjun hôn đáp trả hắn một cách điên cuồng dữ dội, nhẹ hé mi mắt, muốn ghi nhớ thật kỹ toàn bộ hành động của hắn khi đang lâm trận trên người mình, nhưng chợt phát hiện, cho đến khi thân thể cậu bị làm bậy sạch sẽ thì hắn vẫn chưa cởi đồ.

Renjun hơi thanh tỉnh ngồi bật dậy, máu hơn thua bất ngờ dồn lên. Cậu không quan tâm Jaehyun có đang mất mát khi bị tách khỏi nụ hôn.

-"Sao anh vẫn còn mặc áo?"

Jaehyun ngơ ngác đôi chút, rồi nghiệm ra câu hỏi vừa rồi, hắn biết được lý do khiến cậu làm gián đoạn cuộc vui liền bật cười. Hai đồng tiền lớn của hắn hiện lên, rõ ràng đây là một gương mặt hiền lành, đứng đắn, nhưng hành động và suy nghĩ của hắn lại trái ngược hoàn toàn.

-"Bé uỷ khuất à? Thế bé đến cởi đồ giúp anh đi!" Hắn hôn chóc lên môi cậu, mềm mỏng dụ dỗ.

Renjun đã sớm bị dụ dỗ cho động tình đến không còn suy nghĩ được gì. Cậu không còn biết xấu hổ là gì nữa, hiện giờ trong đầu và tim của cậu chỉ muốn được cùng người đàn ông này làm thật nhiều chuyện người lớn.

Renjun theo bản năng tiến đến gần Jaehyun, cậu đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên eo hắn, rút nút thắc lỏng lẽo trên áo ra, sau đó dùng hai tay chen vào vai áo hắn, nhẹ nhàng hất chiếc áo choàng tấm của hắn ra. Bởi vì vừa rồi Jaehyun cũng không mặc nó một cách đàng hoàng, cộng thêm vừa nảy lăn lộn trên giường với cậu, nó sớm đã chẳng còn bám ở trên người hắn bao nhiêu, cho nên khi cậu chỉ cần cử động nhẹ, thì bộ đồ cũng dễ dàng rơi xuống.

22. Thân thể Renjun có chút đơ cứng, thân hình của người đàn ông trưởng thành này quá mức là đẹp rồi đi. Xem những múi sầu riêng ở bụng hắn này, cả cơ ngực nữa, cánh tay có cơ tam đầu cứng cáp, trông quyến rũ, đưa tình thật sự.

Renjun cứ ngồi đối diện ngây ngốc nhìn chằm chằm vào thân thể người ta. Cậu trong lúc không  để ý đã đặt bàn tay nhỏ lên bụng người ta, còn hơi ra sức sờ nắn....

Lúc cậu tỉnh lại liền ngại ngùng muốn rụt tay, nhưng lại bị người đối diện nắm lấy.

-"Nếu em thích thì cứ sờ thoải mái đi, ngại ngùng gì nữa, hửm?"

Jaehyun cười vô cùng dịu dàng, hắn nắm lấy bàn tay của cậu đặt vào một bên ngực của mình từ từ chà xát, trên mặt thì vẫn là nụ cười hiền dịu thường ngày. Renjun nhìn vào mắt hắn, lòng thầm nghĩ sao hắn lại không biết xấu hổ đến vậy, rõ ràng là đang bị người khác sờ, vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ, còn thật thoả mãn.

Jaehyun thật sự là không biết xấu hổ, hắn chẳng những điều khiển tay cậu chà vào ti mình, mà còn tự di xuống bụng, eo, dưới đì, rồi còn xuống thêm nữa...

Tay của Renjun bây giờ, đã yên vị dưới nơi tư mật của hắn. Renjun bị dụ dỗ chạm vào cái thứ to lớn, nóng hổi của Jaehyun không khỏi hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào nơi đó của người khác. Nhưng sao của hắn lại lớn và cứng như đá thế này, thật là quá đáng sợ đi.

Cạu bị doạ một phen liền theo bản năng muốn rụt tay, nhưng Jaehyun sớm đã nắm thật chặt, kể cả cậu có dùng hết sức thì vẫn không thể tránh khỏi cái thứ đáng sợ kia.

Renjun khóc không ra nước mắt.

-"Nào, trước sau gì nó chẳng ở trong em, sợ cái gì. Nó đáng yêu lắm, em xem." Jaehyun xấu xa còn trêu chọc cậu, nói xong câu đó, hắn dạng chân ra rộng hơn để cậu có thể nhìn rõ thứ hắn hằng đêm đều tự hào.

Jaehyun dạng chân mục đích không chỉ muốn cho Renjun nhìn kỹ phân thân của mình, mà hắn muốn kẹp cậu lại gần mình hơn.

Jaehyun đem tay luồn vào eo cậu, hắn như là bế cậu, hít lên một tí đã để cậu ngồi trên bắp đùi mình, đặt hẳn vào người.

Jaehyun lúc này cũng không tiếp tục đùa giỡn, để cậu đối mặt với mình, hắn đem bàn tay có vài đốt chai vuốt ve tấm lưng trần của cậu, nó thật nhẵn nhụi, còn rất mướt mát nữa. Jaehyun cười thật ấm áp nhìn vào mắt Renjun, tay vuốt ve tấm lưng cũng dần di chuyển đến khe mông...

Hắn chỉ mới nhẹ tách hai cánh mông cậu ra mà Renjun đã giật mình nhổm người, đôi mắt biết nói trân trân oán trách hắn không đứng đắn. Jaehyun đối đáp lại ánh mắt ấy là những nụ hôn, hắn kéo mặt cậu xuống hôn vào trán cậu đầu tiên, rồi đến đôi mắt, đến sóng mũi, cánh mũi, hai bên lỗ tai và hai bên má, tiếp đến là cằm, và cuối cùng là môi. Ở trên môi, hắn dừng lại đôi chút, hôn thật lâu, thật kỹ, mút nhẹ nhàng môi dưới của bé, hắn say sưa hôn hít khiến cho tâm trí cậu bị cuốn vào thật sâu, vừa mê mẩn lại đánh mất hết lý trí.

Cùng là thời cơ này, hắn lời dụng cậu mất cảnh giác, bàn tay tách mông ra đã rất nhanh ở trước cửa mình của cậu. Bàn tay xấu xa đó của hắn sau hai lần vuốt ve phân thân của bé, sớm đã dính đầy tinh dịch, hắn dùng nó xem như chất bôi trơn, dùng ngón tay trỏ chậm chậm tiến vào...

-"A~~Shh"

23. Renjun bừng tỉnh, cơn đau dưới hạ thân khủng khiếp đến độ cậu chẳng còn chút ham muốn nào nữa. Cậu tức giận nhìn Jaehyun, hắn đang được liên kết với cậu bằng một ngón tay chết tiệt trong hậu môn.

-"Ngoan nào bé, chỉ mới bắt đầu mà thôi..." jaehyun biết cậu rất đau, nhưng biết sao được, làm tình mà, muốn sung sướng thì phải chịu đựng.

Hắn đối với loại chuyện cắt ngang này dĩ nhiên không hề chùng bước. Đã là bé trai mới lớn, thì rất dễ bị dụ dỗ. Huống hồ cậu vẫn chưa qua hết cơn động tình...

Jaehyun cười nhẹ một chút, sau đó đem môi mình lần nữa hôn vào môi cậu. Hắn mút mát liên hồi, muốn tạo cho Renjun thêm một tí ham muốn nữa.

Trình hôn môi điêu luyện của Jaehyun nhanh chóng đem cơn sung sướng đến cho Renjun. Hắn mút mát, gặm cắn dồn dập, chiếc lưỡi hư hỏng liếm láp đầy mặt thằng bé.

Renjun bất chợt lại muốn buông thả một lần nữa. Cậu biết mình không thể đấu lại hắn đâu. Sau đó thả lỏng người, ngửa đầu ra gối, mặc cho hắn xâm nhập.

Jaehyun biết cậu đã chịu thua. Hắn vui vẻ liền hưng phấn hơn hẳn. Thằng nhóc phía dưới của hắn đã sắp muốn nổ tung rồi, hắn đã quá kiên nhẫn trước Renjun. Hắn thật chẳng hiểu tại sao lại không nỡ làm Renjun tổn thương.

Jaehyun không chần chừ, trực tiếp cắm thêm một ngón tay vào bên trong cậu, rồi hai ngón... ba ngón... bốn ngón. Sau khi đã thành công đi vào, hắn cho ngưng một chút để giúp cậu làm quen, đợi sau đó khoảng vài giây, những ngón tay quỷ quyệt lại tiếp tục cử động, lần này không còn là banh rộng nữa, hắn đang dùng bốn ngón tay đó liên tục ra vào mông cậu, rút ra rồi lại cấm vào. Ban đầu là chậm, nhưng sau đó bắt đầu nhanh dần....

Dần dà hắn thấy cậu đã quen và không còn nhiều đau đớn, hắn bắt đầu đẩy đưa ngón tay nhanh thật nhanh, bên cạnh đó còn đang cố ý tìm kiếm thứ gì.

Jaehyun làm càng lúc càng chọt điêu luyện, Renjun ở dưới cũng vặn vẹo thân người dữ dội hơn, cậu bị hắn dùng tay ra vào nơi hậu huyệt mà khoái cảm như dòng điện cao thế chạy dọc khắp cơ thể. Ban đầu là tê tái rất khó chịu, nhưng sau đó lại thấy sảng khoái khôn cùng.

-"Ưm~ Ah...aa~~ anh Jun... jung..." Trán Renjun đổ đầy mồ hôi, mắt cậu chi chít vài đường tơ máu, cậu nhăn mày, miệng nhỏ hé mở hớp lấy vài khí hơi, sau đó điên cuồng rên rỉ như muốn dùng giọng của mình mà giải phóng thứ khoái cảm khủng khiếp bên trong người....

-"Hưm~~~ chỗ đó... ư an... anh J...Á~~ hưm... chỗ... Aaaaa..." Những ngón tay Jaehyun chọt càng lúc càng sâu, sâu đến nổi Renjun tưởng như đã đụng phải đại tràng, vách thịt non mềm thay nhau siết lại, nơi bị hắn chạm vào vừa sướng vừa nhộn lại như đàn kiến không ngừng cắn nuốt hậu huyệt cậu, rồi lan toả sự tê dại khắp người, lan đến miệng liền bật ra những tiếng thét chói tai nhưng đầy dâm mị...

Jaehyun biết bản thân đã tìm được yếu huyệt của Renjun, hắn cười mỉm, chẳng rõ là vì chuyện gì. Sau đó một lượt rút mạnh những ngón tay ra khỏi huyệt động, chẳng thèm dây dưa...

Renjun đột nhiên cảm nhận nơi đó trống trải đến lạnh lẽo, cậu liền không vui vặn vẹo thân mình đủ tư thế, vùng mông tròn căng đét cọ xát vào đệm giường, như đang tìm kiếm vật thể vừa rồi đâm chọc lỗ huyệt của mình. Cà mãi cũng không tìm được, Renjun hờn dỗi chu chu môi, cậu mở đôi mắt ướt nhẹp, tìm kiếm xung quanh tên thủ phạm.

-"Anh~~~ cho... emmm~~~"

Jaehyun đem hai tay bịt chặt mũi của mình. Renjun vừa rồi... vừa rồi là làm nũng với hắn phải không. Trời ạ, đáng yêu đến mức này thì quá là độc ác rồi...

-"Cho em? Cho em cái gì cơ?" Hắn giả điên.

-"Cho... em thứ đó đi moà~~~" môi cậu càng chu dài hơn, giọng nói cũng mềm mại như hồ nước mùa thu...

-"Thứ nào cơ chứ, anh không biết?"

-"Thứ vừa rồi... vừa rồi chọt vào... vào mung của em..." Renjun ngại ngùng lắp ba lắp bắp, tới cả chữ mông cũng ngại đến không phát âm nổi. Vừa nói xong câu đó liền trở mình úp mặt xuống gối.

Cậu biết hiện giờ cậu dâm đãng đến mức nào mà... huhuhu

24. Jaehyun trêu người thành công liền thoả mãn cười lớn, hắn hào sảng vỗ vào mông cậu một cái tương đối mạnh. Khiến vùng mông bị đỏ một mãng, tức động đến tận sâu bên trong, nơi đang không ngừng co rút do sự kích thích ban nảy. Lực đánh cũng không hề nhẹ, còn nghe được tiếng Renjun rên lên vì đau.

Hắn mạnh tay xoa nắn hai cặp mông tròn trịa, lâu lâu lại vỗ vào nơi đó mấy phát, tiếng vang giòn tan phá vỡ bầu không khí trầm lặng đầy dâm dục...

-"Ư~~m đừng... mô... mông chảy... chảy nước rồi..." Renjun không được cái vật thể lạ đút vào mông để lắp đầy khoảng trống ướt nhẹp, mà còn bị đánh đau điếng. Cậu uỷ khuất vừa khóc vừa van xin.

-"Mông dâm như vậy, ướt giường của anh rồi!" Jaehyun vỗ mông một phát cuối, trường tới gặm lỗ tai cậu, ra sức liếm láp.

Sau đó hắn để cho Renjun ngồi dậy làm tư thế quỳ, hai tay chống xuống giường, lưng đưa lên trời, mông nhổng lên cao. Hắn tách mông cậu ra, phát hiện bên trong toàn là nước, mà nước còn rất rất nhiều nữa...

Jaehyun đã hết sức chịu đựng, dương vật của hắn so với ban nảy còn lớn hơn. Như một cái dùi, hắn đâm tọt vào hậu môn cậu, nhưng chỉ vào được phân nữa, bởi vì của hắn quá lớn.

Renjun mặc dù đã được hắn chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn rất đau mông. Cậu vùng vẫy kịch liệt, khóc lóc vang xin hắn dừng lại, nhưng Jaehyun nào nghe theo, hắn đã chịu đựng quá mức rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn xã thật nhiều vào cái lỗ tươm nước này.

Jaehyun mặc kệ cậu bị đau cỡ nào, hắn vẫn cố nhét cự vật của mình vào lỗ nhỏ, còn cậu thì khóc lóc ỷ ôi. Cuối cùng vì quá đau đớn nên cậu phải ngất đi, còn lại Jaehyun hắn vẫn chuyên tâm vào dương vật bí bách của mình.

Cuối cùng sau bao cố gắng, lỗ nhỏ đã có thể chứa hết cự vật. Nhưng máu từ bên trong lại có chút ít trào ra.

Jaehyun mỉm cười, lần đầu tiên dĩ nhiên phải chảy máu rồi.

25. Đợi cho đến khi lỗ nhỏ giãn nỡ thêm một tí, Jaehyun bắt đầu cử động, mặc cho cậu ngất xỉu. Hắn vẫn đều đều đâm vào rút ra. Chầm chậm rồi nhanh dần, cho đến lúc hắn dập vào mông cậu như bão táp. Cũng chẳng thể đếm được hắn đã dập bao nhiêu, chỉ biết Renjun vì sự mạnh bạo chiếm hữu đó mà phải tỉnh lại.

Bởi vì đã mở được mắt, ý thức dĩ nhiên theo đó trở về, cậu bắt đầu nhận ra mình đang bị hắn phịch không thương tiếc. Mông cậu và dương vật hắn nối liền, còn hắn thì đang không ngừng thúc vào mông cậu.

Renjun dần dần cảm nhận được khoái cảm, cậu đung đưa theo nhịp đẩy của hắn, tiếp nhận và hưởng thụ từng nhịp vồ dập mạnh mẽ của người đàn ông phía sau.

-"A... a a a... từ từ đã.. anh ơi.. em.... ưm a ha a á á... nhanh quá... em... chị... chịu không nổi rồi.... a ưm.." Renjun bị thúc đến thần hồn điên đảo, hồn lìa khỏi xác, cậu trợn mắt, miệng há to rên lớn từng tiếng dâm đãng, dụ hoặc...

Lần đầu tiên này quá là ố dề rồi...

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro