Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"A... ha a... ưm... ưm... ưm..."

Jaehyun mặc kệ bên dưới Renjun vặn vẹo khổ sở thế nào, hắn chỉ biết điên cuồng thúc thật nhiều cú vào bờ mông cậu, khiến nơi đó nóng lên từng hồi, làm cậu vừa nếm trải đau đớn nhưng cũng rất sung sướng.

Đến chừng một lúc tương đối lâu, Jaehyun bỗng tăng tốc độ nhanh hơn, làm cho Renjun không ngừng la hét thất thanh, từng ngón chân cậu cuộn chặt lại vì cơn khoái cảm đáng sợ đang đổ tới dồn dập. Rồi dương vật của hắn co giật bên trong huyệt động của cậu, bắn ra một dòng tinh dịch ấm nóng chạy dọc khắp hậu môn, rồi theo trớn chảy tuột ra ngoài.

Renjun bị làm đến ngơ ngẩn, đã kết thúc hơn năm phút rồi, mà cậu vẫn thở từng hơi nặng nhọc. Cậu nằm đó nơi kia đã bắn vô số lần, phía dưới mông phủ đầy tinh dịch của hắn và cậu, mắt cậu ẩm ướt thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Thân thể xả lai bất động.

Chuyện vừa rồi nó tới với Renjun một cách quá nhanh và mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm được cái cảm xúc ái dục của loài người. Cũng là lần đầu tiên biết được cảm giác đạt tới đỉnh cao của sự thoã mãn là thế nào.

Renjun bị làm đến trời trăng mây đất chẳng hay, cậu như mất hết thần trí, mặc cho người đàn ông bên cạnh sau khi dần cậu lên bờ xuống ruộng thì đang làm gì. Cậu chẳng cần quan tâm, đầu cậu chỉ có thể suy nghĩ về cảm xúc sung sướng lẫn bất an vừa rồi.

Đến giờ cậu vẫn chưa dám tin mọi chuyện xảy ra không phải là mơ. Việc Jaehyun và cậu là hai người xa lạ, mà chỉ mới lần gặp thứ hai đã nảy sinh quan hệ thể xác đã đủ khiến cho cậu hoảng sợ về bản thân. Cậu không nghĩ đến chỉ vì muốn đạt được lợi ích, vậy mà dám đi bán thân. Lần đầu tiên của cậu đã mất rất dễ dàng qua tay của hắn, Jaehyun quá sành sỏi, giờ phút này cậu chỉ có thể chấp nhận sự thật là bản thân đã không còn nguyên vẹn.

Renjun nằm một lúc đã lấy lại thần trí, cậu nhổm dậy, muốn tựa lưng vào thành giường. Nhưng eo vào mông cậu rất đau, cố cách mấy cũng không thể tự mình ngồi xuống.

-"Anh... giúp tôi một tí đi." Mặc dù vừa rồi cậu và hắn đã thân cận như vợ chồng, nhưng hiện tại đã khác, cậu tỉnh táo hơn và biết được mối quan hệ này là ý nghĩa gì. Renjun có chút không dám đối mặt cùng Jaehyun, cậu thấy xấu hổ khi bán rẻ bản thân như vậy.

Jaehyun lúc này đã mặc vào chiếc quần boxer, hắn rất nghe lời, đem người cậu nhấc lên sau đó đặt nhẹ xuống theo đúng vị trí cậu muốn.

-"Em ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi tắm xong sẽ ra dọn dẹp cho em."

Jaehyun nói rồi cũng không nhiều lời mà bước vào phòng tắm. Không phải hắn vô tâm muốn lo cho mình trước, nhưng lỗ nhỏ của Renjun vừa bị hắn không ngừng đâm thọt, ít nhiều sẽ bị sưng nếu chạm vào ngay sẽ dễ gây đau đớn cho cậu hơn. Vì thế hắn mới muốn cậu nghỉ ngơi trước.

Renjun đợi cho Jaehyun khuất dạng cậu liền lộ ra vẻ mặt hoảng loạn vì cú sốc đầu quá khủng khiếp. Cậu run rẩy quấn chặt mình vào trong chăn rồi lần mò tìm điện thoại, cậu muốn gọi cho những người thân cận của mình mong nhận được một chút sự trấn an.

Renjun mở điện thoại lên mới thấy cả Hae Chan, Jaemin và anh Mark đã gọi rất nhiều cho cậu. Nhưng vừa nảy chỉ lo quá sức vận động nên cậu đã không nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại mình. Cậu nhấn gọi lại cho Hae Chan muốn nói cho bạn biết tình hình của mình thế nào, tránh cho mọi người lo lắng.

"Injun của tớ! Cậu đã ở đâu thế hả??" Haechan vừa bắt máy đã cất cao giọng hét vào điện thoại.

-"Tớ đi cùng Jung Jaehyun."

"Cái gì cơ?"

-"Lúc tối tớ định chụp ảnh anh ta nhưng xui thay bị bắt được, thế là tớ tuỳ cơ ứng biến....." Renjun ngoan ngoãn đem mọi chuyện kể hết cho HaeChan nghe, trong đó có bao gồm cả tính toán của cậu.

Cậu muốn vinh vào chuyện này để yêu cầu hắn không truy cứu đến công ty nhà cậu nữa.

HaeChan bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ, sau đó lại nói.

-"Nhưng cậu có chắc hắn sẽ nể mặt cậu không?"

-"Vừa rồi anh ấy rất dịu dàng với tớ, tớ nghĩ là anh ta đã tạm chấp nhận tớ rồi. Cứ thử xem sao đã." Renjun ngây thơ, cậu có rung động khi nghĩ đến những hành động cách đây một tiếng của Jaehyun.

-"Ưm... Thôi được rồi, vậy đi cậu đặt máy quay vào gốc kín, nhưng phải chắc là quay được bao quát toàn bộ căn phòng, nhất là trên giường ngủ. Sau đó chọn chế độ quay góc rộng." Hae Chan như có tính toán trong lòng, cậu dặn dò Renjun

-"Để làm gì?" Cậu vẫn chưa hiểu lắm.

-"Cậu làm mọi giá dụ hắn lên giường lần nữa, còn phải yêu cầu đóng giả tên biến thái muốn cưỡng bức cậu, còn cậu thì dùng hết sức lực mười bảy năm cuộc đời phản kháng cho tớ. Nhớ là phải phản kháng thật dữ dội có biết chưa?"

-"Tớ không hiểu, nhưng rốt cuộc là cậu muốn gì?"

-" Tạo bằng chứng. Phòng hờ hắn ăn ốc không chịu đổ vỏ."

Renjun nghe điện thoại mà trong đầu cứ ong ong, cậu không hiểu Hae Chan lại muốn bày trò gì nữa. Nhưng nghĩ lại cậu ta nói cũng đúng, lỡ như sáng hôm sau Jung Jaehyun trở mặt không quen thì coi như công sức và trinh mông của cậu đổ sông đổ biển.

Nhưng nếu muốn quay clip thì cậu phải cùng hắn làm thêm vài trận nữa sao, còn phải câu dẫn hắn. Dâm đãng như vậy làm sao cậu làm được bây giờ.

-"Nhưng tớ không biết phải dụ hắn làm sao...."

-"Mặt dày lên, dâm đãng lên cái đồ ngốc này, cơ nghiệp bao năm của ba mẹ quan trọng hay là sỉ diện của cậu quan trọng?" Hae Chan bên kia phi một tiếng lên giọng dạy đời.

-"Thôi được rồi!" Giọng Renjun yểu xìu. Cậu ta nói đúng quá còn gì. Renjun không muốn thấy ba mẹ mình buồn, càng không muốn họ cực nhọc quá nhiều. Mấy hôm nay hai người chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nghỉ cũng không có thời gian nghỉ. Thử hỏi làm sao Renjun không tìm cách giúp ba mẹ được đây. -"Để tớ làm là được chứ gì." Dù sao đã lỡ đâm lao, đành phải chạy theo lao vậy.

Sau đó cả hai cùng nói thêm vài cậu, cuối cùng sợ Jaehyun tắm xong trở ra sẽ không thực hiện kế hoạch được, cho nên Renjun đành tắt máy rồi đi đặt máy quay.

Renjun lần đầu tiên làm chuyện xấu nên tay chân không tránh khỏi sợ hãi, cậu run rẩy không đặt nổi chiếc máy quay xuống phía sau chậu bông. Nhưng nhờ bao cố gắng cuối cùng cũng có thể làm cho bước đầu tiên thành công. Renjun làm như chưa có chuyện trở về giường ngủ, nhưng cậu không ngừng thấp thỏm trong lòng, cứ sợ bị hắn phát hiện, hai tay hai chân víu vào nhau chặt cứng.

Vài phút sau thì Jaehyun cũng trở ra, lần này hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm còn thân trên thì để trần. Thân hình hắn tràn đầy sự mạnh mẽ, quyến rũ, cơ ngực cơ bụng đều hiện lên rất rõ, da dẻ thì trắng sáng như tượng. Tay chân dài thuận theo chiều cao chả hắn, hai cánh tay có lẽ do tập luyện nhiều cho nên gân guốt nổi khắp nơi.

Renjun nuốt nước bọt, người đàn ông này quá sức hoàn hảo, so ra lần đầu tiên của cậu không hề uổng phí.

Renjun mê mẩn thân hình người ta, nhưng tuyệt đối không dám quên trọng trách mang trên thân mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, lây hết can đảm mà đứng dậy, bắt trớn lao đến Jaehyun.

Jaehyun vừa bước ra khỏi cửa đã hứng phải một trận bão táp cuồng phong. Hắn bắt lấy thứ gì đó bay đến bên mình, đến khi ổn định lại hắn mới biết vật thể lạ vừa rồi là gì.

Renjun từ xa lao đến khiên Jaehyun không khỏi bất ngờ, hắn nhanh nhẹn đưa tay giữ lấy cậu, sau đó để Renjun yên vị bám ở trên người mình.

-"Sao thế?" Hắn hỏi. Trong lòng có chút bực mình vì hành động không suy nghĩ của nhóc con. Lỡ như hắn theo quán tính tránh đi có phải hay không cậu sẽ đập đầu vào chiếc tủ quần áo lớn phía sau.

-"Em không biết..." Renjun đáng yêu cứ như em bé ấy, cậu dụi vào ngực hắn còn lắc lắc đầu, giọng nói thì o e như mũi kêu, cố ý nũng nịu với hắn.

Jaehyun giận cũng không nổi, hắn buồn cười vuốt mái tóc của Renjun. Sau đó thật tình cảm hôn lên môi cậu, rồi lan ra khắp gương mặt.

-"Ưm~~"

Rẹnun càng không né tránh, cậu ngước mặt lên đón tiếp những cái hôn của hắn. Cậu bây giờ đã có thể đáp trả một cách hơi nhuần nhuyễn rồi. Sau đó cậu cả gan lần tay đặt lên khăn tắm của Jaehyun, canh ngay cánh mông chắc nịch mà bóp nắn thật đưa tình.

Jaehyun là người bị sàm sỡ, ấy thế nhưng hắn cũng chẳng có phản kháng gì, mà càng hôn càng sâu, hôn đến cổ và xuống tận núm vú của cậu.

-"Xem ra em vẫn còn muốn khiêu dâm với anh."

Hắn nói một câu đầy tính trêu chọc, rồi dùng một tay giật hẳn cả chiếc khăn tắm quẳng đi, hiện giờ hắn đang trần chuồng, còn tóc thì ướt nhẹp.

-"Đáng lẽ vừa nảy anh không nên đi tắm. Em xem, biến thành công cóc rồi." Jaehyun đưa tay miết lấy cánh môi cậu rồi buông lời không đứng đắn.

Renjun ở trong đã ngượng đến lòng dạ sôi trào, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và mỉm cười thật tà mị, sau đó chủ động hôn môi hắn, rồi cũng học theo di nụ hôn đi khắp cơ thể. Cậu so với sự dày dặn của Jaehyun dĩ nhiên không thể sánh bằng. Nhưng đối vơi hắn một cậu nhóc chưa có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu lại ra sức học mấy trò dâm đãng để lấy lòng mình thì thật vô cùng mãn nguyện.

Ở phía trên Jaehyun thì thoả mãn hài lòng, chẳng quan tâm bên dưới Renjun phải khổ sở ve vãn. Phải làm những chuyện không giống cậu hàng ngày, để câu dẫn một người đàn ông đã khiến cho cậu muốn đội thật nhiều quần lên đầu, vậy mà Jaehyun chẳng chịu hiểu, hắn cứ hấp diêm cậu bằng mấy lời nói xấu xa đó.

-"Lên giường đi, anh cho em ăn tiểu kê." Nói xong hắn bế thóc cậu lên giường, sau đó kéo lấy chiếc quần xà lỏn duy nhất dính trên người cậu xuống. Rồi xấu xa đem mắt dò xét khắp nơi trên cơ thể cậu như đang đánh giá.

Jaehyun không làm mất nhiều thời gian hắn nhìn cho đã mắt xong thì đem tay đặt lê eo cậu, hắn cúi đầu xuống háng Renjun định nuốt thứ đáng yêu kia vào miệng. Nhưng.....

-"Khoang đã anh Jung!" Cậu hoảng sợ hét lớn, cố hớp từng hơi để điều chỉnh nhịp tim.

-"Lại muốn gì nừa hả?" Hắn nhíu mày, sao cậu cứ thích làm gián đoạn cuộc vui của cả hai vậy.

-"Anh Jung... em... em muốn..." Cậu lắp lửng câu nói, không biết phải làm sao.

-"Em muốn gì?" Quá là kiên nhẫn rồi.

-"Chúng... chúng ta... chơ..."

-"Hửm?" Mày hắn càng nhíu chặt.

-"Chúng ta chơi tình thú đi, anh cưỡng hiếp em."

Jaehyun lặng người không nói, hắn đang tiêu hoá hết ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của cậu.

Nhưng với một người đang căng thẳng như Renjun thì sẽ cho rằng Jaehyun thế nào cũng khi dễ mình rồi từ chối.

Nhưng ngay khi ấy, Jaehyun cười thành tiếng một tràn, rồi bắt lấy vòng eo của cậu tựa vào chiếc gối phía dưới. Rồi kề môi vào tai cậu thì thầm.

-"Em quá dâm rồi!"

Nhưng Jaehyun đối với chuyện này cũng thấy hứng thú rất nhiều. Hắn đồng ý ngay lập tức, còn bảo cậu ngồi dậy cùng nhau mặc đồ cho chỉnh tề.

Renjun nghe theo lời hắn, thật sự mặc hết quần áo vào. Sau đó đứng một gốc hai tay đặt phía trước, làm một bộ dáng hoàn toàn ngoan ngoãn đợi hắn yêu cầu.

Jaehyun vô cùng hài lòng và cao hứng khi hôm nay có thể vớ được một bé bot xinh đẹp mà còn dâm đãng không thua ai.

Jaehyun lấy lại phong độ, sau đó đi đến trước mặt cậu cười dịu dàng một lần rồi liền thay đổi sắc mặt. Ánh mắt hắn nghiêm túc mà cũng có chút hung dữ tìm tàn, hắn đem hai bàn tay lớn bắt lấy eo cậu đè xuống. Sau đó nhào đến mạnh bạo hôn cắn đủ đường.

Renjun cũng hiểu hắn đang diễn, sau đó nhanh chóng cùng nhập vai, cậu ở trong vòng tay hắn không ngừng phản kháng, cậu vùng vẫy điên cuồng, tay đấm chân đá, mong có thể đem cả người tránh khỏi sự kiềm kẹp và sự cưỡng ép của hắn.

Jaehyun gian tà cười thật lớn, sau đó càng áp bức cậu nhiều hơn hơn, hắn cưỡng ép hôn môi cậu, cắn cổ đủ đường không quên để trên đó thật nhiều dấu gặm, hôn, còn Renjun thì không ngừng la hét xin tha.

-"Tha cho tôi, tha cho tôi đi."

Jaehyun nào quan tâm đến lời cầu xin của cậu, hắn chỉ tập trung hôn khắp thân thể nhỏ bé trong tay. Còn Renjun thì sợ đến mặt mày tái xanh, không ngừng vặn vẹo cả người muốn tránh khỏi những cái tiếp xúc thân mật quá mức của tên đàn ông. Hắn hôn bên phải thì cậu xoay mặt sang trái, hôn bên trái thì cậu xoay sang phải, hoàn toàn không chịu ngoan ngoãn hợp tác.

Jaehyun vô cùng tức giận bởi vì người ở phía dưới không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Hắn dữ tợn vỗ vào mông cậu một tiếng lớn thất thanh, sau đó đem hai chân cậu ém lại với nhau rồi ngồi lên đó kèm lại, hai tay hắn giữ lấy đầu cậu, xấu xa hôn hết mọi nơi, chẳng màn hai tay của cậu không ngừng đánh loạn xạ lên cơ thể hắn.

-"Mẹ kiếp đồ lì lợm này. Phải phạt thật nặng mới được." Jaehyun bực bội rít lên một tiếng.

Còn Renjun nhân lúc hắn phân tâm, cậu dùng hết toàn bộ sức lực đẩy mạnh hắn ngã sónh xoài xuống giường, còn mình thì tranh thủ bỏ chạy, nhưng khi đến cửa, cậu mới nhận ra, tên dâm tặc này sớm đã khoá ngoài.

Renjun khóc không ra nước mắt, cậu mếu máo đập cửa liên tục, mong rằng ở ngoài sẽ có người nghe thấy.

Jaehyun ở phía sau chứng kiến toàn bộ hành động cố gắng bỏ chạy của người đẹp mà không khỏi cười thật lớn, cả căn phòng vang giọng tiếng cười gian tà của hắn, làm cho Renjun càng sợ hãi, gấp gáp tìm cách chạy trốn.

Nhưng chẳng qua mấy giây, Jaehyun đã đến ngay sau lưng cậu, đem tay định kéo cậu trở về thì liền bị Renjun đạp vào bàn chân. Hắn ăn đau ôm chân rên rỉ, còn cậu dĩ nhiên thừa thời cơ mà bỏ chạy thật nhanh.

Bởi vì không thể thoát ra khỏi phòng, cho nên Renjun chỉ có thể chạy xung quanh, còn phía sau là Jaehyun đang cực kỳ tao nhã đuổi theo. Hắn biết Renjun đã hết đường chạy trốn, trước sau gì hắn chẳng ăn cậu được, nên hắn cứ thong thã mà đợi cậu thấm mệt.

-"Anh làm ơn tha cho tôi đi." Renjun khổ sở, như muốn quỳ xuống van xin hắn.

Jaehyun ở trong lòng nghĩ em bé này diễn quá đạt rồi. Làm hắn cứ tưởng bản thân từ lúc nào đã thành một tên sắc lanh biến thái, chuyên ức hiếp trai nhà lành.

-"Nhìn em thôi thì cái chân thứ ba của tôi cũng đã cứng như đá rồi. Tôi đã chờ hôm nay từ rất lâu, hôm nay tôi nhất định phải chơi em lên bờ xuống ruộng, biến em thành một nhóc con thật dâm đãng ở dưới thân tôi mà rên rỉ, cầu tôi thao em."

-"Đồ biến thái chết tiệt." Renjun làm như bản thân tức giận khi bị đối phương dùng mấy lời lẽ đáng xấu hổ kia sỉ nhục.

Đột nhiên cậu thấy cây kéo ở trên hộc tủ phía đầu giường, chẳng mảy may suy nghĩ, Renjun cầm nó lên di vào cổ mình đe doạ.

-"Anh... anh đừng đến gần tôi... nếu không.... nếu không tôi chết cho anh xem." Renjun làm như thật

Nhưng Jaehyun đã đùa không nổi nữa, cậu làm hơi quá rồi.

-"Này bé, chơi thế đủ rồi, nguy hiểm lắm." Hắn lo sẽ xảy ra điều không hay, nên khuyên can cậu.

-"Anh đến bắt em đi..." Renjun nói thật nhỏ, để camera mình đặt sẽ không thể ghi âm được câu nói này.

Jaehyun đã lo đến không còn chút hứng thú chơi đùa nữa. Hắn không muốn làm tình cái kiểu quá khích thế này đâu, rất dễ xảy ra tai nạn. Nếu lỡ xảy ra chuyện, bọn nhà báo đến đăng tin, hắn biết chui xuống cái lỗ nào bây giờ. Mà hơn hết, hắn không muốn Renjun bị thương.

Nhưng đứng trước một Renjun quá đáng yêu thì Jaehyun cũng không muốn từ chối yêu cầu của cậu. Có lẽ bé chỉ muốn làm hắn vui mà thôi.

Thế là Jaehyun bước đến chỗ gần cậu, dùng tay gạt phắt cây kéo ra. Trong phút chốc hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi theo kịch bản bế thóc một Renjun đang kịch liệt đánh hắn lên.

Hắn quăng mạnh cậu xuống giường, dùng thân thể to lớn đè lên người cậu, sau đó bắt đầu cưỡng ép lột tất cả quần áo của cậu ra. Renjun khóc lớn, không ngừng phản kháng, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng níu giữ những mãnh áo bị đối phương xé đi.

Còn Jaehyun, sau khi đã lột sạch đồ cậu, hắn cũng cởi áo sơ mi của mình, một thân hình săn chắc lộ ra.

Renjun giả vờ hoảng loạn che mặt, cậu không ngừng lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Nhưng Jaehyun vẫn cứ làm theo ý hắn, hắn sờ mó khắp người cậu, hôn lên môi, mút lưỡi, cắn nó đến bật máu. Sau đó gặm cắn từ thớ thịt trên ngực và bụng, hắn để lại rất nhiều dấu chấm đỏ. Còn Renjun thì như tuyệt vọng, cậu không còn sức phản kháng nữa, chỉ có thể nằm yên ở đó, bước mắt chảy dài.

Sau khi đã ăn đủ phần trên, Jaehyun ngồi dậy, cúi xuống phía dưới, nơi cậu nhỏ của Renjun đang bán cương, mà dù chỉ mới lên một tí, nhưng nưới nôi đã rỉ ra thấm ướt toàn thân vật thể. Jaehyun hài lòng, hắn cười mỉm đưa tay vọc cậu nhỏ người ta.

Renjun bị nam nhân nắm lấy yêu điểm, đã muốn ngất đi rồi, đằng này hắn còn đùa giỡn, chà xát rồi siết chặt vào, sau đó thả ra, cứ lập đi lập lãi mãi như thế. Sau một lúc Renjun không chịu được bật người dậy hất tay hắn ra.

-"Anh có thôi đi không. Anh làm em bót quá rồi đó." Cậu rủ rì với hắn.

-"Ai biểu cả dương vật cũng hồng hào đáng yêu giống như em làm gì." Jaehyun vẫn vui vẻ trêu chọc cậu, còn không quên dùng tay vọc thêm vài cái.

-"Yah!" Cậu bực mình hét lên với hắn.

Jaehyun cười lớn, đoạn không cười nữa mà cầm lấy dương vật của cậu đưa vào miệng của mình.

Jaehyun lần đầu nếm thử thứ đó của Renjun. Cái cảm nhận đầu tiên là sự sạch sẽ đến đặc biệt phát ra từ nơi đó của cậu. Vật nhỏ chẳng có mùi gì cả, có lẽ Renjun đã luôn vệ sinh nó thật kỹ càng. Mà giống như ảo giác, khi Jaehyun hít vào làm như có một loại mùi hương mát mẻ, trong lành cứ thoang thoảng, lúc ẩn lúc hiện. Làm hắn mê đắm, điên cuồng ngửi, muốn ngửi ra cái loại mùi tuyệt hảo đó.

Renjun không nghĩ hắn vậy mà chịu ngậm cậu nhỏ của mình. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần đâu, hắn đã quá gấp gáp rồi. Nhưng khi thấy người đàn ông này ngậm nó say sưa như vậy cậu cũng không biết bảo hắn dứt ra làm sao. Vì thế mad cậu cứ ngốc nghếch chịu đừng từng cơn khoải cảm mạnh mẽ khủng khiếp đang không ngừng bao trùm lấy tầm trí và xúc giác của bản thân.

Jaehyun gặm, hút đã đủ. Nhưng ngủi mãi mà chẳng thoả mãn, bởi vì mùi hương mát mẻ đó nó chẳng có nặng mùi như những loại nước hoa tầm thường. Có lẽ nó xuất phát từ cơ thể cùng với sự trong sang không nhiễm bụi trần của Renjun đáng yêu.

Hắn nhả ra vật nhỏ đã èo uột đáng thương, tinh trùng non nớt của cậu hắn cũng nuốt trọn.

Hắn quy cũ cởi quần ra, cầm lấy cự vật to lớn giống như một con quái vật, đung đưa chà sát trước của huyệt động của cậu, không ngừng câu dẫn. Đợi đến khi chiếc huyệt dâm đãng của câuu chảy ra thứ nước đục ngầu và nhớp nháp, hắn mới bắt đầu đút cự vật vào trong.

Renjun cảm nhận được cái thứ cứng cáp đó chui tọ vào lỗ đít của mình đã mê đắm đến nỗi muốn tuân theo, nhưng vẫn không quên kế hoạch mà HaeChan vạch sẵn, nên cậu tiếp tục diễn thật sâu, vờ hoảng sợ, cậu la hét, đánh thật mạnh vào ngực hắn.

-"Cút đi, cút, anh cút ra. Đồ khốn kiếp, đồ biến thái."

-"Này em diễn sâu lắm rồi đấy nhé, cứ mắng anh mãi vậy hả?" Jaehyun nhăn mi, nhỏ giọng vào tai cậu.

Sau đó hắn thành thục ra vào trong huyệt động, từ nhanh đến chậm. Theo tốc độ thường ngày mà đâm vào sau đó rút ra, bạch dịch chảy dài thấm ướt cả tấm đệm, phần dưới cơ thể hai người va đập vào nhau, cũng vì tinh dịch mà phát ra những tiếng tách tách đầy dâm đãng.

***

Ngày hôm sau, Renjun ngủ say đến tận mười hau giờ trưa. Cũng may là chủ nhật, cậu cũng không càn đến trường.

Cậu nằm ở giường, lăn qua lộn lại, lười biếng chẳng chịu ngồi dậy. Giống như nhận ra điều kỳ lạ, cậu ngồi phắt dậy, phát hiện đây không phải phòng của mình.

Hàng loạt ký ức tối hôm qua thay phiên nhau ùa về trong tâm trí cậu. Một lúc sau, cậu đã có thể nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Renjun nhớ lại hôm qua mình đã câu dẫn đàn ông dâm đãng đến mức nào, thật muốn lấy cái quần đội lên. Cậu úp mặt vào gối, muốn quên hết những chuyện tối qua, nhưng càng cố quên thì càng nhớ thật rõ.

Sau đó cậu như nhớ ra điều gì, bật dậy lần nữa, thẳng tiến đến chỗ chậu bông trên kệ. Nhưng vừa đặt chân xuống giường, cơn đau từ hạ thể lẫn eo phát lên, cậu té xuống sàn, rên rỉ đau đớn.

Nhưng vì điện thoại đối với Renjun rất quan trọng, nên dù có đau cách mấy cũng cố gượng dậy mà lấy lại.

Renjun cầm điện thoại của mình lên, bởi vì hôm qua đó phải quay phim suốt một đêm cho nên hiện giờ đã tắt nguồn vì hết pin. Cậu nhìn quanh tìm kiếm cái giỏ đen của mình, muốn lấy sạc dự phòng để sạc pin.

Nhưng chưa nhìn thấy được cái giỏ, cậu đã thấy trên cái ghế dựa sang trọng là chiếc quần dài và quần lót của mình, áo thì chẳng thấy do là hôm qua bị xé mất. Cậu tiến lại gần muốn đem quần mặc vào, nhưng lúc này lại cảm nhận được hai chân mình lành lạnh, nhìn xuống mới phát hiện lỗ mông của mình đang chảy ra rất nhiều tinh dịch, nó chảy ướt cả hai mép đùi của cậu, còn xuống đến mắt cá chân.

Cậu vò đầu, rốt cuộc hôm qua đã hắn bắn bao nhiêu vào mông cậu vậy.

Nhưng sao lại không giúp cậu lấy ra, cậu đã mang nó cả đêm sao.

Renjun cũng lười suy nghĩ, cậu thảy lại chiếc quần lên ghế, tìm sạc dự phòng rồi cắm vào máy ảnh, đem cả hai cất vào lại trong giỏ đen. Sau đó quyết định đi vào nhà tắm tự rửa sạch.

Trong đầu không ngừng mắng hết mười tám đời tổ tông của Jung Jaehyun.

Ai bảo hắn chơi xong rồi bỏ bê người ta...

Nhưng lúc cậu vừa xoay người hướng về toilet thì cửa phòng bật mở. Jung Jaehyun chỉnh tề đang đứng bên ngoài,. Hắn nhìn cậu, rồi liếc xuống phần thân dưới, sau đó thấy được mỹ cảnh nhân gian do mình tạo ra liền bật cười tự hào.

Renjun thì khác. Cậu thấy hắn liền nổi nóng muốn đấm người, ai đời làm con người ta ra nông nỗi này mà lại chẳng mảy may quan tâm. Bỏ mặc người ta dơ bẩn như vậy lại đi đâu mất tiêu, bây giờ mới trở về.

Renjun định chửi thề, nhưng nhớ lại bản thân còn có việc muốn đàm phán với nguòi ta, cho nên mới căm hờn nuốt cục tức vào trong.

-"Anh đi đâu thế?"

-"Anh đi xuống lấy bữa ăn của tụi mình nè." Hắn ngoan ngoãn trả lời cậu.

Renjun có chút bất ngờ, lần đầu gặp nhau hắn đã hành cử rất đáng ghét, vừa độc tài khó nói chuyện vừa gian xảo, xấu tính. Vậy mà hôm nay hắn khác lạ vô cùng. Renjun nghĩ có lẽ là do hôm qua hai người họ vừa phát sinh quan hệ.

-"Hôm qua anh cũng mệt nên ngủ quên mất, vừa rồi định gọi em dậy vệ sinh cho em, nhưng gọi mãi em chẳng chịu dậy, anh muốn bế em lắm, nhưng em say ngủ cứ đánh anh, anh không làm gì được, cho nên quyết định đặt đồ ăn trước."

-"À, em biết rồi." Renjun nghĩ là hắn không cần phải giải thích kỹ như vậy đâu.

-"Để anh rửa cho bé nha." Hắn quan tâm.

-"Không cần đâu, em tự làm được."

-"Em không tự làm được đâu, để cho anh." Nói xong hắn cực kỳ độc đoán mà bế cậu vào nhà tắm, mặc kệ Renjun đã đồng ý hay chưa.

Ở trong, Renjun mặt mày đỏ lựng, mắt nhắm nghiền không dám mở ra.

Hắn ngồi trên ghế súp, sau đó đặt cậu quỳ sấp hai tay chống xuống đất, bụng thì đặt lên chân hắn, còn phần mông thì đưa ra ngoài, sau đó rất tự nhiên mà đem ngón tay thọt vào bên trong lỗ huyệt móc hết tinh dịch ra ngoài.

Renjun mới biết bản thân đối với mấy chuyện này nhạy cảm vô cùng, bằng chứng là khi Jaehyun vừa rút tay ra ngoài, huyệt cậu không ngừng co thắt, nước nôi cũng có phần rỉ ra.

Jaehyun phía sau chứng kiến toàn bộ, hắn cười tà vỗ mạnh vào mông cậu làm nó in hẳn năm dấu tay.

-"A~~" Cậu hét lên, đau lắm đó.

-"Phạt em không đứng đắn, ai cho em dâm như vậy hả?" Jaehyun không có thấy xót, ngược lại còn trêu cậu.

Renjun cũng thấy thật hổ thẹn vì sự dâm đãng mới được phát hiện. Nhưng biết sao được, đó là quán tính mà, cậu cũng đâu muốn, sao lại đánh cậu đau đến thế.

-"Anh quá đáng lắm."

Hoàng chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro