Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mong sẽ nhận được nhiều bình luận của mấy bạn. Nếu được mình sẽ viết thêm mấy bộ nữa, nhưng k ai bl là tui buồn tui k viết á :(

Còn 1 phiên ngoại của bộ Haehyuk Kim Chủ, mình đang hoàn thành, mọi người đợi mình cùng đi đến kết cục nhé.

Yêu lắm ❤️❤️❤️

Sau đêm xảy ra chuyện trong ý muốn thì những công ty của ba mẹ Renjun từ lớn đến bé ở Hàn Quốc như được gở bỏ án tử, chuyện kinh doanh của Huang gia chẳng còn bị ai ngáng đường, những vụ việc liên quan tới luật pháp đều cùng lúc được phán vô tội, hoàn toàn trở về cơ chế hoạt động trước đây.

Ngày trước lúc nhà họ Huang gặp khó khăn dính tới pháp luật. Tuy rằng không ai nhắc tên nhưng đều thầm biết rằng do Jung gia ở phía sau giật dây. Nhưng lý do mà Jung thị phải làm tới mức găng như thế khi bị Huang gia động chạm chỉ là phụ, mục đích chính là muốn nuốt trọn cơ nghiệp to lớn này.

Mà lạ thay chẳng ai biết, nhà họ Huang dùng cách gì mà có thể khiến một đế chế độc tài như Jung-F bỏ qua lỗi lầm một cách dễ dàng như vậy.

Ở Hàn Quốc ai cũng biết, động vào Jung-F là như được tuyên án tử. Bởi vì chưa từng có ai giữ được cơ nghiệp sau khi lỡ xúc phạm hay làm gì gây thiệt hại cho ông lớn nguy hiểm này.

Mà Huang gia lại là một ngoại lệ xưa nay chưa từng có. Vì thế là ai ai cũng tò mò, rốt cuộc nhà này đã phải làm những gì mới có thể khiến cho Jung Jaehyun nguôi giận.

Chẳng lẽ Jung tổng lại dễ dàng bỏ qua một miếng mồi ngon như Huang gia sao.

Ai cũng nghĩ, chắc có lẽ nhà họ Huang bằng một cách nào đó đã thuyết phục được Jung Jaehyun. Nhưng hắn thì không nghĩ như vậy, thuyết phục thì hắn chẳng thấy đâu. Hắn còn tức đến suýt phun nước ói, điên tiết, máu dồn hết lên não, thậm chí là không thở nổi.

Kể về ngày định mệnh ấy, sau khi hắn vệ sinh cho Renjun sạch sẽ, lấy quần áo của mình mặc vào cho cậu thật đàng hoàng. Bởi vì hắn không muốn Renjun phải đi lại nhiều nên đã trải thảm, ráp bàn ăn tại phòng ngủ của mình, rồi bày biện bữa sáng đầy đủ, như dìu như dắt đưa cậu đến tận bàn ăn.

Lúc đang ăn uống thật tình cảm chợt Renjun gọi hắn. Sau đó mới bắt đầu có biến động xảy ra.

-"Anh Jung..." Cậu gọi hắn.

-"Sao?" Hắn cũng rất nhiệt tình trả lời.

-"Tôi... có một... có một việc muốn xin anh."

-"Em nói thử xem."

Thật ra cậu khỏi phải nói hắn cũng biết cậu muốn xin cái gì. Còn chẳng phải là công ty nhà cậu sao, hắn biết hết. Hôm qua cùng cậu phát sinh quan hệ tình dục thì hắn cũng đã có quyết định của mình rồi.

Đêm qua rất nồng nhiệt, hắn rất thích. Nếu đã muốn kết giao dài lâu theo kiểu này với Renjun thì trước tiên phải khiến cậu vui vẻ.

Nhưng Jaehyun vẫn muốn đùa với cậu một chút, hắn thích nhìn thấy bộ dạng khó xử đáng yêu của cậu.

-"Thì là... công ty của nhà tôi." Renjun ngước ánh mắt ướt át như đang cầu khẩn hắn. Cậu không biết hắn có nguyện ý bỏ qua không, mà phần trăm cậu nắm chắc cũng chỉ là năm mươi, năm mươi.

Đêm hôm qua là do cả hai tự nguyện. Renjun cũng rất tiếc nuối sự thân cận cùng hắn. Cho nên nếu không phải chiều hướng xấu nhất, cậu vẫn muốn được cùng hắn giải hoà trong yên bình.

-"Công ty nhà em thì sao?" Hắn cười cợt, như đùa giỡn.

Còn Renjun, tim cậu run lên từng hồi. Đã nói thẳng như vậy rồi mà hắn vẫn còn giả như không hiểu. Vậy là hắn không muốn hoà giải rồi, hắn lại muốn trêu đùa cậu nữa sao?

-"Chuyện là anh có thể đồng ý gặp mẹ tôi một lần, để bà ấy được trực tiếp nói lời tạ lỗi với anh không." Cuối cùng, Renjun vẫn phải chọn cách nói thẳng. Vốn dĩ cậu muốn trực tiếp xin lỗi hắn hơn, nhưng với kinh nghiệm non nớt của cậu, cậu nghĩ rằng hắn sẽ lại làm khó làm dễ. Nên cậu quyết định đưa ra lời đề nghị mong hắn có thể gặp mẹ mình một lần.

Dù sao so với xin trực tiếp, thì việc gián tiếp cũng dễ hơn. Nếu Jaehyun đồng ý, thì chắc chuyện xin lỗi rồi hoà giải sẽ có hy vọng hơn.

-"Tôi vẫn chưa có ý định gặp mẹ em đâu." Jaehyun vốn đã định trong đầu sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện. Nhưng muốn trêu cậu một chút nữa. Vẻ mặt hắn lúc này tràn đầy sự cợt nhã đáng ghét.

Nhưng trong lời nói của hắn mang ý nghĩa là tôi vẫn chưa sẵn sàng cùng em đi gặp trưởng bối. Có điều Renjun thì không nghĩ vậy.

Sau khi nghe xong câu trả lời này của Jaehyn, người Renjun run lên từng đợt. Cậu không thể tin Jung Jaehyun có thể xấu xa, tồi tệ. Đã ôm nhau, hôn nhau, ngủ với nhau, cùng làm chuyện đó tận bốn lần. Hắn không thể vì đó mà rộng lượng với cậu một chút sao.

Renjun từ trong lòng hắn đứng bật dậy, đồ ăn cũng chẳng thèm nữa.

-"Anh đang rất quá đáng đó." Cậu chỉ tay vào mặt hắn.

-"Quá đáng cái gì?" Hắn không thích cái chỉ tay của cậu, nhưng thấy Renjun giống như giận rồi cho nên định là đứng dậy dỗ dành cậu, sau đó nói sự thật cho cậu nghe. Nhưng xui rủi thay, Renjun nhanh miệng hơn, cậu đá mạnh vào người hắn. Hét lên.

-"Đồ khốn kiếp, ông đây hôm qua cực lực phục vụ anh như thế, ngủ với anh cả đêm. Cả trinh mông cũng bị anh xé rách. Vậy mà xin anh có tí chuyện cũng không được. Ông cũng không xin tiền của anh, không làm cái gì quá đáng, chỉ muốn xin ông tha cho nhà của ông mà thôi."

Jaehyun bị đá một cước đau điếng, hắn ôm sóng lưng như muốn trật khỏi quỹ đạo của mình. Mà cái đau thể xác cũng chẳng khiến hắn để tâm bằng mấy lời nói của Renjun.

Jaehyun nghe không sót câu nào, hắn mở to mắt như không tin được mà đứng dậy, hắn nghiêm nghị nhìn vào mắt cậu. Nguy hiểm cất tiếng:

-"Em nói đêm hôm qua em nguyện ý leo lên giường tôi là chỉ vì muốn tôi tha thứ cho mẹ em?"

-"Còn không phải sao? Nếu anh không khó nói chuyện đến vậy thì tôi cũng chẳng dùng đến cách này. Thân cận với anh chẳng có thoải mái gì xấc." Renjun là một cậu bé mới lớn, trong tâm trí đôi khi cũng có một tí ham muốn chống đối, hơn thua. Nên cậu không kiềm được mà nói để vừa cái nư của mình.

-"Huang Renjun, cậu nói thích tôi, nguyện ý ngủ cùng tôi, hưởng thụ những cuộc làm tình với tôi nhiều đến thế đều là giả sao?"

-"Giả thật gì còn quan trọng sao? Anh không cần phải để ý mấy cái đó. Tôi hỏi lần cuối cùng, anh có đồng ý đi gặp mẹ tôi hay không?"

-"Hừ, cậu nghĩ cũng đẹp quá rồi. Cậu tưởng leo lên giường của tôi một lần là có thể ra điều kiện với tôi rồi sao? Nhóc con, cậu so với bọn người tôi từng ngủ cùng cũng không khác là mấy, đều vì mục đích cả thôi, mà tôi cũng vậy, cũng là muốn giả quyết nhu cầu sinh lý. Đêm qua cậu rên cũng nhiều lắm, là có sướng phải không, vậy đều hoà rồi, còn trông mong điều kiện gì nữa?" Jaehyun cười lạnh, nhưng lòng hắn đã sôi trào dữ dội. Một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa mà muốn đấu với hắn sao.

-"Anh không cần gặp mẹ tôi nữa. Anh buộc phải dừng ngay những chiêu trò bẩn thỉu để chèn ép người khác đi." Renjun chẳng muốn nhiều lời. Cậu thở hắt ra, nghiêm túc nói.

-"Cậu lấy đâu ra cái tự tin lớn thế hả?" Jaehyun cười đầy khinh miệt. Nhóc con này còn muốn ra lệnh, cậu sẽ làm gì được hắn đây.

Renjun không trả lời, cậu liếc hắn một trận, rồi xoay người cầm cái bóp tiền trên bàn của mình. Sau đó móc ra chứng minh thư, quăng mạnh vào người hắn.

-"Tôi lấy tự tin từ thứ này."

Jaehyun bị cái card chết tiệt rớt mạnh vào mặt. Hắn lườm Renjun muốn rách cả mắt, hầm hầm nhặt tấm card lên nhìn xem là cái gì.

Sau khi nhận ra, mặt hắn chuyển đổi từ xanh sang trắng bất thường. Ở trên đây có ghi rõ, năm sinh của Renjun, hắn nhẩm tính, cầu mong là không phải sự thật.

Nhưng trời đã phụ lòng hắn rồi, Renjun còn chưa thành niên, năm nay cậu chỉ vừa tròn mười bảy mà thôi.

Jaehyun đánh thụp trong lòng một tiếng, nắm tay siết chặt.

-"Mẹ nó cậu lừa tôi? Chẳng phải cậu là bạn học của Mark sao?" Hắn nghiếng răng.

-"Tôi không lừa anh. Do anh ăn bậy không hỏi trước mà thôi." Cậu thì lại cực kỳ bình tĩnh.

-"Cậu đang đùa giỡn trước mặt tôi đấy à?" Giọng hắn càng lúc càng trở nên nguy hiểm, Renjun thấy sắc mặt của hắn càng không dám nhờn. Có khi nào hắn muốn giết người diệt khẩu không.

-"Tôi là bạn của anh ấy, không phải bạn học." Cậu theo bản năng nói thật với hắn, tay siết chặt lại thầm nuốt nước bọt.

-"Huang Renjun cậu nghe cho kỹ đây. Sau bao nhiêu chuyện cậu làm ra thì đừng mơ tưởng tôi sẽ tha cho gia đình cậu. Cậu nghĩ chỉ với việc cỏn con này tôi sẽ sợ cậu sao?"

-"Anh không sợ? Vậy nếu tôi ở đồn cảnh sát, tố cáo anh cưỡng bức tôi thì sao?" Renjun thật sự không hiểu tại sao hắn một hai không chịu hoà giải với cậu. Chỉ còn cách cuối cùng này mà thôi:

-"Địt con mẹ tôi mà thèm cưỡng bức cậu? Là hai chúng ta tự nguyện." Hắn thật sự bùng phát, không kiềm được chửi thề.

-"Tôi có bằng chứng."

Jaehyun mặt mày đỏ ké vì tức giận. Hắn hít một hơi bình tĩnh suy nghĩ, nhớ ra đêm qua cậu khi không đi rủ hắn chơi tình thú.

Thật mẹ nó bị lừa rồi.

Hắn phát điên đá cái ghế khiến nó văng ra xa, Renjun bị một phen hoảng loạn mà ngã bệch xuống đất.

-"Cậu quay clip? Cậu lợi dụng tôi? Mẹ nó cậu, cả đêm qua đều là cậu giả vờ sao?" Jaehyun như mất hết niềm tin, hắn lao tới nắm lấy cổ áo thun cậu đang mặc, bởi vì là đồ của hắn, Renjun khi mặc vào đã rộng đến cổ bị tuột xuống tận vai. Bây giờ bị Jaehyun kéo mạnh Renjun giống như là bị tuột khỏi chiếc áo rồi vậy. Jaehyun cảm thấy tim mình đau, đêm qua hắn đã vui vẻ thế nào, hắn còn nghĩ vì Renjun thích hắn, muốn lấy lòng hắn nên mới bày ra đủ trò như thế. Nhưng hoá ra là hắn tự suy diễn, cậu từ đầu tới cuối chỉ là muốn gài hắn vào tròng.

-"Huang Renjun, cậu dám chọc vào ông đây, tôi nói cho cậu biết, ngày hôm nay cho dù tôi có bỏ qua cho cậu đi nữa thì những ngày tháng sau này cậu cứ cẩn thận đi. Nhớ cho kỹ Jung Jaehyun này, cậu nên sống cho tốt, đợi cậu đủ tuổi, chỉ cần để tôi bắt được cán của cậu, tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận cả đời." Hắn tức giận kéo cổ áo cậu về phía mình, mặt hắn kề sát mặt cậu.

-"Anh... anh buông ra." Renjun hoảng sợ, cậu gỡ tay hắn ra muốn trốn thoát.

Jaehyun không có phản ứng càng không bị cậu làm yếu thế, trong lúc cận kề đột nhiên hắn dời mắt sang nơi khác, như thấy thứ gì đó liền buông cậu ra đứng bật dậy nhắm đến cái túi đen cậu đang đặt lên giường.

Jaehyun nhanh chân tiến tới muốn cướp chiếc túi, hắn cho rằng máy quay của cậu đang ở trong đấy. Renjun phản ứng cũng nhanh nhạy, cậu đoán được hắn muốn làm gì, cũng không chần chờ mà cùng hắn tiến lại hướng máy ảnh, mạnh ai nấy đều muốn giành lấy.

Cũng may Renjun ở gần hơn, cho nên cũng là cậu chụp lấy nó trước. Jaehyun nhìn ra hành động gấp gáp của cậu hắn cũng đã hiểu ra. Đêm hôm qua cậu thật sự đã ghi hình lại.

Jaehyun có chút thất vọng từ tận đáy lòng, nhưng sự tức giận vẫn chiếm thế thượng phong. Mắt hắn nổi đầy tơ máu, hùng hổ đến gần Renjun.

-"Con mẹ nó cậu thật sự ghi hình? Cậu đã lập sẵn mưu kế gài ông đây trước rồi đúng không?"

Jaehyun dứt lời liền lao đến phía cậu hắn muốn giật lấy cái túi đen rồi đập phá vật khốn kiếp bên trong. Nhưng Renjun giống như gà mẹ bảo vệ trứng, cậu lấy cả người che chắn cho cái túi.

Bằng mọi giá Renjun không thể để máy quay rơi vào tay hắn. Đây là sự sống còn của gia đình cậu, là thứ có thể khiến ba mẹ không còn muộn phiền như bao ngày qua.

Jaehyun cố mãi không lấy được, hắn nóng nảy bắt đầu mạnh tay hơn, chẳng quan tâm cậu có bị đau không, hắn bóp chặt bắp tay của cậu, sau đó dùng cả cơ thể, đè lên tấm lưng nhỏ đang co lại của cậu mà tạo sức ép, còn tay kia thì cố tranh giành.

Renjun đã đau lắm rồi, hắn bóp mạnh bắp tay cậu đau đến nước mặt ứa ra. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, có chết cũng không buông. Không biết bởi vì sự lì lợm của cậu hay vấn đề gì khác mà Jaehyun thả lỏng lực tay nhiều hơn, cũng không có chèn ép cậu như vừa rồi.

Không phải Jaehyun cố tranh giành hơn thua mấy thứ đồ vặt vãnh này là vì hắn sợ việc máy ảnh kia quay được gì. Nhưng chẳng hiểu sao Jaehyun nghĩ đến đêm qua là một kế hoạch do người ta sắp xếp liền điên tiết muốn phá huỷ mọi thứ, càng muốn nhanh chóng khiến gia đình cậu tán gia bại sản.

Vốn dĩ Jaehyun đã có ý bỏ qua và không muốn truy cứu vấn đề này nữa. Nhưng Renjun lại ngu ngốc không biết thức thời làm hắn giận.

-"Tôi nói anh đừng có bắt ép tôi, tôi đã ghi hình rồi, dĩ nhiên còn bản sao chép, cho dù anh có lấy được máy ảnh này cũng chẳng có tích sự gì. Tôi sẽ không phát tán video này đâu, chỉ cần anh hứa là sẽ không động vào công ty nhà tôi nữa."

-"Hừ, thà cậu đừng nói thêm nhiều. Cậu càng nói tôi càng thấy không vui hơn nữa. Càng muốn thật nhanh, thật nhanh khiến cho cơ nghiệp bao năm ở Hàn Quốc của ba mẹ cậu trong chớp mắt biến mất không còn chút tâm hơi."

-"Đồ khốn kiếp này." Renjun hét lên. Dùng chân đạp cơ thể hắn tránh xa mình.

Nhưng Renjun dĩ nhiên cậu không đủ sức lực để đối đầu hắn, cậu bị hắn đẩy té xuống chiếc giường lớn. Trong chóp mắy máy quay trong tay cậu trượt ra, nằm lăn lóc trên giường. Cả hai không hẹn mà cùng lúc đưa tay muốn chụp lấy, và Renjun vẫn là người may mắn khi nhanh tay hơn.

Jaehyun nghiếng răng, hắn rít một hơi sâu thẩm, sau đó đè nghiếng cậu xuống, dùng hết sức mạnh để đoạt được chiếc máy quay đáng thương.

Renjun sau một hồi giằng co cuối cùng đành phải kiệt sức. Cậu bắt đầu hít thở không thông, hai tay rã rời, các khớp tay thậm chí không co lại nổi. Renjun thầm nghĩ ở trong lòng, chiến này xem như thua rồi. Mọi cố gắng của đêm qua, lần đầu tiên, nụ hôn đầu, công sức, sự hổ thẹn, những lần mệt tưởng chừng đứt hơi. Cuối cùng những điều ấy lại sắp biến mất rồi, chỉ còn lại mỗi Renjun như cái xác không hồn.

Cho đến lúc, những ngón tay cuối cùng của cậu đang dần bị Jaehyun tách khỏi chiếc túi, cậu dần tuyệt vọng, nước mắt trực chờ lăn dài, chuẩn bị đón nhận một đòn chí mạng vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng Jaehyun bị ai đó đạp một phát thật mạnh, sau đó hai con người khác chạy vào.

-"Anh họ, anh làm gì thế hả." Mark thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hốt. Anh biết, Renjun còn nhỏ và sức khoẻ không ổn định.

Không suy nghĩ nhiều, cả hai lập tức chạy vào trong muốn ngăn lại cảnh vật nhau của hai ngươi. Sau bao công sức thì Hae Chan và Mark nới có thể kéo Jaehyun ra khỏi người Renjun, hắn nổi điên cố vồ lấy cậu không tha.

Còn Renjun trước khi được giải cứu thì nước mắt cậu sớm đã chảy dài rồi. Cho đến khi cơ thể nặng nề của Jaehyun bị tách ra khỏi người cậu vẫn không ngừng khóc.

Renjun nửa nằm nửa ngồi trên giường rộng lớn vừa ôm chặt túi đen vừa khóc như mưa, thảm trải màu xám sạch sẽ cũng đã bị những giọt nước mắt đáng thương làm ướt.

HaeChan và Mark thương xót Renjun bao nhiêu thì trách Jaehyun bấy nhiêu, cả hai đưa ánh mắt đong đầy sự chán ghét nhìn hắn không rời.

HaeChan ngồi xuống cạnh Renjun vỗ lưng cho cậu mới phát hiện bắp tay trắng ngần nổi lên chi chít dấu tay lúc này đã chuyển sang tím xanh. Cậu ta nhìn Jaehyun với ánh mắt không hề có chút thiện cảm một lúc, rồi nhỏ nhẹ khuyên nhủ Renjun.

-"Thôi nào Injunie đáng yêu nhất trên đời của tớ. Cậu đừng khóc, cậu mà như thế tớ sẽ đau lòng đó." HaeChan xót xa nhặt chiếc túi đen đưa lại cho Renjun

-"Hắn thật quá đáng..." Renjun vẫn còn khóc thút thít chu môi hờn trách, một tay nhận lấy chiếc túi, tay còn lại thì cố lau hết dòng nước mắt trên mặt.

-"Phải, đều là người xấu. Cậu đừng buồn, đoạn ghi hình đã có rồi. Bây giờ hắn sẽ không giành của cậu nữa đâu, mau đứng dậy rồi về nhà thôi."

-"Về nhà? Huhuhu tớ muốn về nhà...."

-"Về chứ, vậy cậu đứng lên rồi chúng ta cùng về được không?"

Renjun gật đầu rồi mới chầm chậm bước xuống giường. Bởi vì đêm qua quá sức nồng nhiệt cho nên hôm nay không thể tránh khỏi đi đứng rất gượng, mông âm ỉ đau rát.

-"Anh Mark, em mang Renjun ra ngoài trước nha!" HaeChan nói với Mark.

-"Ừ, em nhớ quan tâm em ấy nhé."

-"Vâng ạ!"

Nói xong HaeChan không hề chần chừ, cậu đưa Renjun đi ngang qua Jaehyun, ra khỏi phòng rồi rời đi. Còn lại Mark và Jaehyun, tới lúc này hắn cũng không còn hứng giành giật chiếc máy quay làm gì nữa, cũng chẳng quan tâm về Renjun, giờ là lúc giải quyết thằng em họ này.

-"Cậu có gì để giải thích không "? Jaehyun trầm mặt.

-"Có, em chỉ là thấy Renjun tội nghiệp nên mới giúp. Anh cũng thật quá đáng, ép người ta tới vậy cơ." Mark khoanh tay đối diện với anh họ của mình, anh từ tốn phân tích.

-"Rõ ràng là cậu ta gài bẫy anh cậu? Giờ cậu nói như thể là tôi đây hiếp người quá đáng vậy?" Jaehyun cả giận chỉ vào người mình nói.

-"Em không nói chuyện tối qua. Em đang nói chuyện cạnh tranh trong kinh doanh kìa. Sao anh ác thế hả, Renjun đã thành tâm xin lỗi anh rồi, mẹ người ta cũng năm lần bảy lượt tìm đến tận nơi muốn nhận lỗi. Nhưng anh thì sao đây hả? Anh còn chẳng để người ta vào mắt."

-"Việc đó cậu không cần quan tâm. Tôi chỉ vì thấy miếng mồi ngon nên muốn nuốt."

-"Anh muốn thành công thu mua Huang thị?" Mark híp lại đôi mắt.

-"Phải thì sao? Tôi đã làm thế với bao nhiêu tập đoàn khác rồi, cậu cố tỏ ra nguy hiểm để làm gì?" Jaehyun vẫn nhàn nhã, hắn cho tay vào túi quần nhướn mày với Mark.

-"Nhưng nhà Renjun thì không được. Thằng bé là bạn em."

Jaehyun hít sâu một hơi, rồi hắn thở thật mạnh như muốn xã hết tất cả cơn giận đang sôi sục trong lòng mình, lại nói.

-"Bạn? Cậu đã nhắc thì tôi cũng nói luôn, thằng nhóc đó nó lừa anh còn gì, tự chủ động leo lên giường anh, rồi câu dẫn, rồi bảo anh diễn vai cưỡng bức, anh chỉ là thành toàn cho mà thôi. Điều là cả hai tự nguyện, rồi giờ cậu ta quay ngược lại cắn anh, bắt anh phải đáp ứng điều kiện nếu không sẽ kiện anh tội cưỡng bức. Cậu không thấy nực cười sao? Anh của cậu đang bị một thằng nhóc mới lớn úp sọt đó."

*** Thực tại...

Kể từ hôm đó Renjun cũng chẳng dám bén mảng trước mặt Jaehyun nữa. Cậu vẫn giữ đoạn băng, nhưng không phải muốn uy hiếp hắn lần nữa, cậu chỉ muốn giữ lại kỷ niệm mà thôi.

Kỷ niệm lần đầu tiên của mình.

Nhưng ông trời đúng là luôn thích làm trái ngược với mong muốn của con người. Renjun tránh Jaehyun như tránh tà, thậm chí kể cả anh Mark cũng cũng muốn trốn tránh. Nói chung Renjun một lòng không muốn liên quan bất cứ thứ gì đến nhà họ Jung, chính xác hơn là Jung Jaehyun.

Nhưng vậy mà vào một hôm nọ Renjun cùng ba mẹ đến một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng dùng bữa xế. Cả quá trình đều rất vui vẻ thuận lợi, nhưng mọi chuyện nhanh chóng thay đổi từ Jung Jaehyun đột ngột xuất hiện, còn ngồi ở bàn đối diện bàn cậu, không biết vô tình hay hữu ý mà hắn chọn ngồi mặt đối mặt với cậu. Mà hắn cũng chẳng thèm giấu diếm ánh nhìn, suốt bữa ăn cứ lom lom nhìn cậu chẳng rõ suy nghĩ.

Renjun ăn uống cũng không được tự nhiên, cậu cúi gầm mặt như thể úp vào trong cái chén canh vi cá. Ba mẹ Renjun dĩ nhiên cũng có biết đến sự hiện diện của hắn lúc này, cũng tự nhiên mà sượng trân, ngại ngùng. Nhưng mà hai ông bà thật sự không hiểu, người nên cảm thấy kỳ cục chính là vợ chồng mình mới đúng, nhưng mắc cái gì mà Renjun còn ngại hơn mình nữa vậy nhỉ.

Mà ba mẹ Renjun mọi hôm cũng hiểu chuyện lắm, ấy vậy mà hôm nay không hề biết thức thời gì cả. Ba của cậu đột ngột đứng lên đi sang bên bàn hắn, mà lúc này hắn đang ngồi cùng một cô gái lạ mặt.

Renjun trong lòng đánh thụp, cậu tái mặt muốn chặn ba mình lại nhưng đã muộn. Ông đã tiến tới bên bàn hắn, còn chủ động đưa tay chào hỏi.

Jaehyun cũng chẳng biết lễ nghi, hắn chỉ ngồi đó nhếch môi cười nhìn ông rồi như có như không liếc nhìn sang cậu, chỉ thấy cậu cúi đầu thật thấp, đến nổi chẳng thấy được mặt mũi.

Rồi hắn bật cười thành tiếng, sau đó mới khách sáo đứng lên bắt tay với ba cậu.

-"Chào Huang tổng, gặp ông ở đây thật vinh dự cho tôi." Hắn theo thói quen nói mấy câu xã giao.

-"Ấy không không, là tôi vinh dự mới đúng. Thật cảm ơn cậu đã rộng lòng bỏ qua cho sai phạm này của chúng tôi. Thật sự tôi rất biết ơn cậu, nay cậu có thể cùng tôi uống một ly rượu xem như giao tình có được không?"

Jaehyun vẫn giữ nguyên nụ cười không nóng không lạnh trên môi. Hắn suy tư đôi chút rồi gật đầu, cầm ly rượu vừa uống hết của mình lên.

-"Được, tôi sẵn lòng."

Được sự đồng ý của hắn ông rất vui, sau đó gấp rút gọi con trai.

-"Renjun, mang chai rượu sang đây cho ba nào."

-"Gì ạ?" Renjun khi không bị gọi tên, mà còn là sang đó rót rượu cho hắn. Nằm mơ cũng hơi quá rồi.

-"Mau đem rượu sang đây rót cho Jung tổng, để ba và cậu ấy kết bạn nào."

-"Nhưng...." Renjun không chút hài lòng muốn từ chối.

-"Không nhưng ngị gì cả, mau qua đây." Ông hoi ái ngại nhìn Jaehyun, nhưng lại nghiêm khắc khi đưa ánh mắt sang cậu.

Cậu vẫn còn uất ức ở trong lòng, một trăn lần không muốn sang bên hắn. Nhưng ba đã quyết thì không thể cãi được. Thế là Renjun một bộ không vui vùng vằng bước sang bàn hắn.

Cậu mang theo chai rượu, đưa lên rót vào ly cho hắn. Còn hắn thì vẫn nguyên dạng lịch sự, đàng hoàng.

-"Đây, tôi mới Jung tổng một ly, cám ơn cậu đã rộng lòng với chúng tôi, sau này nếu có dịp rất mong có thể cùng hợp tác lâu dài." Ba của Renjun rất biết tạo quan hệ, ông kính hắn một ly rượu là có thể nói tới chuyện xa hơn rồi.

-"Không cần phải cảm ơn tôi suốt như thế đâu. Đều là nhờ con trai của ngài cả. Cậu ấy vì sợ hai người buồn phiền đã không ngần ngại đến gặp tôi, làm đủ trò khiến tôi cảm động đến đỏ mắt, nên mới có lòng bỏ qua đó thôi." Jaehyun vẫn cười vô cùng thương mại, nhưng từng lời của hắn đều găm thẳng vào tâm trí lẫn tim của Rẹnun.

Cậu như chột dạ, không nói gì mà quay về bàn của mình. Ngồi im như tượng.

-"Con trai của ngài dễ thương lắm." Hắn khen Renjun nhưng chẳng hé răng. Người ngoài còn tưởng hắn ngượng ngùng không dám nói lớn, nhưng riêng Renjun thì dư biết hắn đang nghiếng răng mà nói căm tức cậu.

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro