Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tới 5400 từ lận đó mn :(((;

Hôm nay là thứ bảy, Renjun có tiết học buổi sáng. Sau một hồi bị mẹ mãnh liệt đánh thức, cậu mệt mỏi lê thân thể vào trong toilet chuẩn bị chỉnh tề đến trường.

-"Thứ bảy rồi mà vẫn bắt người ta đi học." Cậu gắt ngủ nhăn nhó còn trách móc nhà trường.

-"Không đi học thì lấy đâu kiến thức, lấy đâu người kế nghiệp Huang gia?" Mẹ cậu vẫn đứng ở cửa, nghe thấy quý tử của mình than thở liền đáp lời.

Cậu bậm môi giận dỗi chẳng muốn trả lời mẹ thêm. Ở trong toilet, Renjun cởi áo ngủ của mình ra, mối suy tư lại hiện về. Cậu cắn môi nhìn thân thể mình trong gương, thân thể đã từng để một người đàn ông mơn trớn, thân thể này đã bị người ta đánh dấu chủ quyền bằng những lần cắn mút và sự xâm nhập.

Cậu ra lực cắn môi dưới càng thêm chặt, cố không cho nước mắt yếu đuối chảy ra, trên nôi cũng chẳng thấy cảm giác đau đớn gì. Bởi vì cậu chỉ mãi nghĩ về người ấy, người đã chiếm trọn đêm đầu tiên ngây ngô của cậu.

Ngày hôm ấy trở về, Renjun chẳng thể ngừng khóc, cậu không biết mình khóc vì điều gì, có cái gì để mình phải rơi nước mắt đâu. Mỗi ngày mỗi đêm, cậu không sao quên đi gương mặt cùng cảm xúc của Jung Jaehyun khi đối diện với cậu. Thái độ thích thú, thoả mãn trong lúc làm tình cho đến sự tức giận dữ dội của người ta. Renjun chưa từng muốn lừa hắn, cậu trong đêm đó đã từng quý hắn đến độ cho dù bị hắn càng quấy thì cậu vẫn muốn giữ một mối quan hệ tốt mãi mãi với hắn. Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, cậu chỉ biết cậu không muốn bị làm lơ.

Nghĩ ngợi cũng đã chiếm mất một khoảng thời gian, Renjun bật mở vòi tắm, nước chảy từ trên đỉnh đầu lan toả khắp cơ thể giúp cậu tỉnh táo không ít. Cậu biết người ta đối với mình chỉ là mối quan hệ thể xác, cho dù đêm đó mọi chuyện diễn ra tốt hay xấu, thì lần gặp lại tiếp theo của hai người không có khả năng xảy ra và cậu cũng không được phép yêu cầu. Từ đầu tới cuối người ở ngưỡng trên là hắn, hắn có thể tiếp tục với cậu, cũng có thể bỏ mặt cậu không quan tâm.

Renjun trở ra, tinh thần và thể xác cũng không còn mệt mỏi nữa, cậu hít thật sâu như mọi ngày rồi lại thở mạnh ra. Cậu muốn trút hết những suy nghĩ không vui ra ngoài, trước khi bắt đầu một ngày mới.

-"Cố lên nào Renjun, rồi cũng sẽ quên được người ta mà thôi."

Thật ra Renjun cũng hiểu, nếu nói muốn quên một người thì cũng đơn giản thôi, nhưng để quên người mà để lại ấn tượng sâu sắc in tận trong tâm can mình thì có còn dễ dàng nữa hay không...

...câu trả lời là không.

Chẳng những không thể quên mà cả đời này còn phải nhớ thật rõ, cho dù một mai có dần chết đi thì ký ức đầu tiên hiện về chắc chắn sẽ là hình ảnh cậu và hắn ở trên giường ngày hôm ấy.

-"Chào buổi sáng ba mẹ!" Cậu theo thông lệ, gật đầu chào. Sau đó ăn sáng nhanh chóng rồi tới trường.

Hôm nay cậu chỉ học hai tiết, đến 9giờ30 là xong, nhưng vì trường đặc biệt mời một nhân vật lớn về để diễn thuyết cho toàn bộ học sinh nghe. Mà vừa hay người được mời về trùng hợp là người của Jung-F.

Renjun là một học sinh xuất sắc của trường, thế nên việc chuẩn bị, hướng dẫn người ta đều được hiệu trưởng tin tưởng giao cho cậu tất cả.

Cả đêm hôm qua cậu không thể ngủ vì hồi hộp, cậu cữ nghĩ mãi không biết người sẽ đến trường của mình sẽ là ai, có phải sẽ là Jung Jaehyun hay không. Nếu thật sự là hắn vậy thì thật có duyên nhỉ.

Học xong tiết của hôm nay, Renjun bắt tay vào việc chuẩn bị sân khấu và bục giảng. Cậu phân công cho vài bạn học dựng sân khấu, còn mình thì chạy đi lấy micro và loa, sau đó chịu trách nhiệm lắp và thử loa.

Đúng mười một giờ ba mươi toàn bộ học sinh đã ngồi ngay ngắn đầy ấp hội trường, có đứa thì hào hứng, nhưng có đứa thì muốn được về nhà nên tỏ bực bội không đồng tình. Cậu cùng thầy cô bên ngoài đón một chiếc xe đen bóng loáng. Có lẽ người của Jung thị đã đến, Renjun bất giác hồi hộp, ánh mắt cậu chất chứa chờ mong người sẽ bước xuống xe.

Nhưng có lẽ làm Renjun thất vọng rồi, người xuống là một chị gái tầm hai mươi bảy, hai mươi tám, cô tươi cười chào hỏi mọi người, rồi theo đoàn dẫn vào trong văn phòng. Nước suối được đưa đến, hiệu trưởng tự mình đón tiếp cô.

-"Chào cô, thư ký Jung!" Hiệu trưởng lịch sự chào hỏi

-"Chào hiệu trưởng, lâu quá không gặp!" Cô vui vẻ đáp lời.

-"Vâng, lâu rồi không gặp. Thế thư ký Jung đi đường có mệt không? Hôm nay cô sẽ diễn thuyết sao?"

-"À tôi không mệt, hôm nay đích thân Jung tổng của chúng tôi sẽ diễn thuyết cho các em học sinh! Nhưng có lẽ anh ấy sẽ tới muộn, cho nên tôi mới tới đây trước để thông báo."

-"À vâng! Được Jung tổng tự mình diễn thuyết là may mắn của toàn bộ học sinh ở đây, không ngại, không ngại!" Hiệu trưởng vui vẻ phất tay.

Renjun đứng ở một bên, cậu cúi thấp đầu chu môi suy nghĩ. Không biết Jung tổng mà họ nói đến có phải là người mà cậu vẫn muôn mong chờ hay không, nhưng ai biết được ở chỗ hắn có bao nhiêu họ Jung chứ. Cả cô thư ký đó cũng họ Jung, không biết là quan hệ gì, cô ấy xinh đẹp thế kia mà...

Cách đó khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe đen khác đỗ trước cửa trường, Jaehyun đạo mạo bước xuống, lúc này hiệu trưởng cùng Renjun bước ra di lại chỗ hắn.

Từ lúc cậu thấy được bóng dáng quen thuộc, ánh mắt không hẹn mà lộ lên chút hoảng loạn, sợ hãi. Cậu cúi thấp đầu lửng thửng tiến lại gần người ta, trong tim từng đợt dồn dập, gương mặt xanh xao vì lo sợ, người đổ toát đầy mồ hôi lạnh, tay nhỏ không biết phải để đâu liền bấu chặt vào góc áo.

Jaehyun từ xa đã nhận ra cậu, tên nhóc miệng còn hôi sữa mới một tháng trước vừa lừa được hắn đây mà. Jaehyun cảm thấy thật nực cười, đúng là trái đất nhỏ thật.

-"Chào Jung tổng!" Hiệu trưởng mừng khúm, tay bắt mặt mừng.

-"Vâng! Chào ngài! Thật ngại quá, tôi còn vướn phải một số việc ở công ty nên đã trễ giờ hẹn. Vừa nảy tôi có bảo thư ký đến thông báo, không biết ông có nhận được thông tin chưa?"

-"Rồi rồi! Thư ký Jung có đến và đang ngồi bên trong này, cậu mau vào đi, ở ngoài đây nóng lắm."

Jaehyun bật cười. -"Ngài đừng quá khách sáo, tôi cũng không phải phụ nữ, nắng một tí cũng chẳng sao. Tôi còn không sợ đen da đâu." Hắn nói câu này chỉ là vì nhìn thấy Renjun đứng sau hiệu trưởng không hề bước ra khỏi khúc hành lang, cậu sợ nắng, cho nên chẳng chịu ra ngoài, ở bên trong còn không ngừng rút hai bài tay vào trong tay áo, còn che chắn thật kỹ gương mặt mình.

Nghe hắn nói thế liền chột dạ, cậu buông ngay hai bàn tay xuống, còn tặng cho hắn một cái nhìn không chút thiện cảm. Sợ thì có sờ, nhưng nói cậu giống phụ nữ là không được nha.

Đáp lại ánh nhìn như lửa ấy, hắn chỉ cười nhạt.
Chọc ghẹo cậu chỉ là vì ngứa miệng thôi, hắn vẫn luôn ghim trong lòng cái bẫy mà cậu đã ụp lên đầu hắn. Jaehyun đã nói nếu không khiến cậu sống dở chết dở thì hắn không mang họ Jung.

Hắn không để mắt thái độ của Renjun với mình, tươi cười với hiệu trưởng rồi bước ngang qua người cậu. Giống như vừa rồi hắn không hề ám chỉ cậu là phụ nữ mà chỉ là nói chuyện tán gẫu cùng hiệu trưởng.

Jaehyun cùng thư ký được bố trí chỗ nghỉ ở phòng giáo viên. Lúc hắn bước vào phòng đã nhìn thấy thư ký thoải mái uống trà mà chẳng chào hỏi. Renjun càng nảy sinh nhiều nghi vấn về cô thư ký này, rõ ràng là cấp dưới vậy mà nhìn thấy giám đốc của mình không chút phản ứng mà còn nhàn nhã uống trà như thế, rốt cục họ là quan hệ gì đây.

Bỗng một thầy giáo nào đó chạy vào nói nhỏ vào tai hiệu trưởng, ông gật đầu rồi lại gần Jaehyun, cẩn thận nói:

-"Jung tổng, cậu có thể tranh thủ nhanh một chút không, tiết mục giải trí mà trường tôi chuẩn bị đã sắp diễn hết rồi."

-"Được mà, tôi lên ngay luôn đây." Jaehyun cực kỳ phóng khoáng, hắn dễ dàng đồng ý mà chẳng ý kiến gì.

-"Renjun, con mau tới giúp Jung tổng chỉnh trang một tí đi. Hình như cà vạt hơi lệch rồi này." Hiệu trưởng ngoắc ngoắc cậu dặn dò. Sau đó cười với hắn. -"Renjun của trường thầy về mảng thời trang thì tuyệt lắm, vừa nảy đi gấp quá nên trông cậu chưa chỉnh tề lắm, để nó giúp cậu nhé."

Jaehyun sảng khoái gật đầu còn cười nhẹ, nhìn thoáng qua chẳng ai để ý, chỉ thấy mặt hắn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nhưng lúc nhìn về phía Renjun, thấy cậu giống như bị hiệu trưởng của làm cho đứng hình, miệng cậu hơi hé ra, chẳng biết phản ứng làm sao.

Jaehyun thích thú trước bộ dáng ngốc nghếch ấy, trong lòng đã cười lớn nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Thấy cậu chẳng làm gì tiếp theo liền trầm ngâm nhắc nhở.

-"Nhanh lên một chút, các học sinh đã đợi rất lâu rồi."

Renjun vẫn chưa thể thoát khỏi cái sự lơ ngơ của mình. Cậu không tiêu hoá được những câu chữ vừa rồi của thầy hiệu trưởng, cậu có nghe nhầm không, tại sao người chỉnh áo cho hắn là cậu mà không phải là cô thư ký kia. Cậu việc gì phải làm mấy chuyện đó cơ chứ.

-"Nhanh đi Renjun, con làm sao thế?" Thầy thúc giục.

Mặc dù không hề muốn làm, nhưng cậu càng không muốn kéo dài thời gian, không muốn làm mích lòng hắn, không muốn phải giải thích lý do với hiệu trưởng. Cho nên Renjun vẫn phải tiến tới gần hắn, chầm chậm đưa hai bàn tay xinh đẹp lên, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể hắn.

Trốn tránh có ích gì, bây giờ chẳng phải vẫn là ở gần hắn nhất sao. Renjun cố giữ mặt mình không thể hiện ra điều gì, cậu lạnh tanh chỉnh áo sơ mi cho bớt nhăn, chỗ nào bị tuột ra khỏi lưng quần thì cũng tự tay nhét vào lại, sau đó ở trước ngực hắn, cởi ra cà vạt rồi thành thục thắt lại.

Cậu nghĩ thầm Jaehyun cũng rất biết phối đồ, bộ vest của hắn diện hôm nay màu khác với lần gặp cậu trong nhà hàng, bộ hôm nay hắn mặc trông nghiêm nghị và đứng đắn hơn, cả sơ mi lẫn vest đều là đen, nhưng bộ vest lại đặc biệt mang theo hoạ tiết sọc nhuyễn, còn cà vạt thì là một màu xanh đậm trơn.

Renjun thầm khinh bỉ cách thắt cà vạt truyền thống không chút tinh tế, cậu rộng lượng chọn cho hắn một kiểu hợp thời hơn. Cậu thắt kiểu Atlantic, chẳng hề đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp, nút thắt không trơn tru như kiểu truyền thống mà lại có thêm vài nếp gấp làm điểm nhấn đặc biệt trên đó. Xong xuôi cậu phủi nhè nhẹ trên vai áo hắn như chuyên nghiệp lắm rồi tự hào nhìn thành quả của mình mà gật đầu.

-"Xong rồi?" Hắn nhướn mày.

-"Xong rồi!"

-"Tôi không cần cậu làm kỹ như vậy đâu. Thật dư thừa." Hắn đút tay vào túi quần bỏ lại một cậu nói cho cậu rồi khoang thai rời đi.

Renjun trố mắt nhìn theo người đàn ông khốn kiếp vừa tời đi. Hắn vừa nói gì thế "không cần kỹ, thật dư thừa"? Hắn có bị điên không, có bị hâm dở không. Cậu tốt bụng chỉnh trang cho hắn mà chỉ nhận lại một cậu thiếu đánh như thế, dư thừa sao, thật tức chết mà...

Lúc Renjun trở về vị trí của lớp mình vẫn chưa hết bực bội, cậu hậm hực ngồi xuống cạnh HaeChan, hai tay chóng đỡ gương mặt đã xệ xuống vì chù ụ.

-"Sao thế? Bị ai chọc ghẹo hả?" HaeChan quan tâm vuốt đầu Renjun.

-"Buông ra coi, sao cậu cứ thích chạm vào đầu tớ thế hả?" Cậu hất tay HaeChan ra.

-"Nè, tớ thấy rồi, đó là nguyên nhân khiến cậu không vui đúng không." Cậu ta thôi không chọc cậu nữa, sau đó chỉ tay về phía sân khấu của hậu trường.

Renjun không trả lời nhưng mặt càng đanh lại, hai tay không chóng cằm nữa mà khoanh vào trước ngực. Hành động mày đã ngầm trả lời câu hỏi của HaeChan.

-"Là anh ta thật sao? Anh ta làm gì thế?"

-"Cậu đừng hỏi, nhắc tới là muốn bay lên đó đạp vào mặt hắn một phát."

HaeChan trề môi, ai mà không biết Renjun sợ hắn tới mức nào. Jung Jaehyun là nỗi ám ảnh của Huanh Renjun đấy, chẳng những bị người ta chèn ép ba mẹ sống dở chết dở, còn bị người ta chén sạch sành sanh cơ thể, đã vậy còn suýt bị bạo hành chỉ vì một chiếc may quay, đời Renjun là đời buồn...

Mặc cho bên dưới cậu cùng HaeChan nói điên nói khùng cái gì, Jaehyun phía trên không hê hay biết, hắn đang tập trung diễn giải về cho các em học sinh. Trong bài diễn thuyết, ngoài vấn đề định hướng tương lai ra, hắn còn nói về tình yêu và cuộc sống, Jaehyun say sưa kể về những chuyện mà hắn đã từng trải qua, những loại tình cảm, tình nghĩa trong xã hội.

Tất cả các học sinh đều bị cuốn vào những câu chuyện hay ho của hắn, kể cả Renjun và HaeChan, hắn thành thục, hắn từng trải, mà hắn còn cực kỳ thông minh nữa. Toàn bộ những lời hắn nói, hắn lập luận đều chính xác và triết lý, những vấn đề trong làm ăn, kinh doanh thì lại voi cùng đanh thép và thuyết phục.

Renjun bị hắn làm cho mê đắm, cậu say sưa nghe hắn nói, ánh mắt mơ màng đã bắt đầu ánh lên tia ngưỡng mộ. Hai lần trước cậu gặp hắn, đều chỉ thấy được tính cách lưu manh mà hắn bày ra, không nghĩ Jung Jaehyun còn có một mặt hoàn hảo đến như thế.

Chả trách kinh tế ở Hàn Quốc này do hắn nắm quyền, chả trách tập đoàn hắn lớn mạnh như vậy. Còn nữa, hắn thật đẹp trai.

Nhìn hắn đang tập trung mà xem, gương mặt nghiêm nghị đáng tin cậy, đôi môi lúc chậm rãi lúc nhanh nhẹn diễn thuyết, tạo thêm cảm xúc trong lời nói, hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện theo sự chuyển động của đôi môi khiến cho sự đẹp trai của hắn càng tăng lên gấp nhiều lần.

-"Jung Jaehuyn đẹp trai thật đấy Renjun." HaeChan gục ngã trước, cậu ta thành thật thú nhận.

-"Tớ chẳng thấy đẹp trai gì xấc." Cậu dối lòng trề môi.

-"Thôi nào, ít xạo thôi, miếng bọt của cậu chảy xuống tận cổ rồi kìa." HaeChan khinh bỉ lật tẩy bạn mình, còn diễn sâu chỉ lên cổ Renjun, làm cậu ta chột dạ mà bất giác chùi miệng.

Lúc đặt tay lên cằm mới phát hiện tất cả đều khô ráo, biết bị Haechan lừa cậu ngượng quá hoá giận đạp cậu ta một phát.

Vì là phòng kín cho nên tiếng động vừa rồi từ chỗ hai người phát ra lan đến toà bộ hội trường, mọi người bị giật mình đồng loạt xoay người tìm xem chỗ nào gây ra. Nhưng do hội trường quá rộng cho nên việc này là bất khả thi, chỉ có điều Jaehyun hắn biết rõ ai là thủ phạm, bởi vì từ nảy đến giờ hắn vẫn luôn thầm chú ý đến một người.

-"Thật xin lỗi, nếu ai không muốn nghe nữa có thể ra khỏi đây, tránh làm phiền đến người khác." Giọng hắn lạnh lùng răn đe mọi người, ai cũng cho là hắn dặn dò chung, nhưng Renjun thì khác, cậu biết cái điệu bộ khó khăn này chỉ khi đối với cậu mới lòi ra.

Có lẽ hắn đã biết cậu là thủ phạm rồi, nhưng sao hắn biết được nhỉ. Hắn đã chú ý đến cậu sao?

Mặc dù không vui, nhưng Renjun vẫn đánh nhẹ vào HaeChan nhắc nhở cậu ta làm theo cậu ngồi nghiêm chỉnh.

...

Jaehyun diễn thuyết xong tài liệu của mình còn rất nhiệt tình ở lại giải thích mọi thắc mắc của học sinh. Có cả nam lẫn nữ đều tranh giành đặt câu hỏi cho hắn, ngoài những câu hỏi chính đáng như việc lập nghiệp và cách thức làm việc chuyên nghiệp ra thì còn hỏi hắn về mấy chuyệ yêu đương nhăn nhít, nào là làm sao tỏ tình với crush, bị thất tình thì làm gì để níu kéo người ta, bên cạnh đó có mấy bé gái còn không biết ngượng ngùng trực tiếp hỏi thẳng thầy Jung có người yêu hay chưa, thầy thấy nữ sinh trường chúng em thế nào.

Toàn bộ đều là những câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng Jaehyun vẫn luôn giữ thái độ tười cười và trả lời thật thông minh xen lẫn hài hước, khiến cho hội trường phát ra thật nhiều tiếng cười nói vui vẻ.

Mãi cho đến khi Jaehyun thấy thời gian đã trễ liền chuyên nghiệp kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa. Đám học sinh vẫn chưa đủ giải trí cùng thầy Jung hài hước, cho nên vẫn cố nhây thêm vài phút. Cuối cùng lúc thấy hiệu trưởng nghiêm khắc ra tay giải tán, bọn họ mới ngậm ngùi rời đi.

Lúc này trong hội trường chỉ còn lại bốn người là cậu, hắn, thư ký và thầy hiểu hiệu

Thầy vô cùng biết ơn khi một Jung tổng luôn bận bịu, thời gian quý báu mà vẫn trích ra để đến đây trò chuyện với học sinh của ông. Bởi vì không biết phải đáp lại lòng tốt ấy thế nào cho nên ông quyết định mời hắn cùng đi dùng bữa, nhưng Jaehyun lại từ chối.

Mà hiệu trưởng cảm thấy nếu cứ để Jaehyun rời đi như vậy thật không phải phép cho nên muốn mời hắn tham quan trường mình môtn chút.

Đi ăn hắn còn không chịu lấy việc gì mà hắn đồng ý đi lòng vòng sân trường này đây. Quá mất thời gian rồi.

-"Thật ra tôi không...." Hắn bị hiệu trưởng cắt ngang.

-"Renjun hay là giúp thầy đưa Jung tổng đi dạo một chút nhé!" Hiệu trưởng vỗ lưng cậu nhờ vả. -"À, vừa rồi cậu định nói gì sao?" Lại quay sang hắn hỏi.

-"A, ý tôi là tôi không có bận lắm, có thể đi dạo một tí." Hắn không hề chớp mắt, nói ra rất suôn sẻ.

Người này vừa nảy còn định từ chối thêm lần nữa, vậy mà lại thay đổi suy nghĩ quá nhanh.

-"Nhưng con thì bận đó thầy, con phải về nhà làm bài tập." Renjun dĩ nhiên không muốn cùng với hắn ở riêng.

-"Không sao, ta nói chuyện với giáo viên bộ môn miễn bài tập cho con một hôm." Hiểu trưởng phất tay.

-"Nhưng không làm bài tập thì sao có thể tiếp thu kiến thức được đây ạ?" Cậu ra sức quyết từ chối.

-"Thôi được rồi, nếu cậu đây không muốn thì tôi cũng không ép làm gì." Jaehyun giả vờ nói giúp cậu, nhưng hắn lại ranh ma để lộ ánh mắt buồn bã cho hiệu trưởng thấy.

-"Thôi nào Renjun, con giúp thầy một lần đi, đừng để Jung tổng buồn."

Renjun biết hắn chỉ đang giả vờ thôi, vừa nảy còn từ chối mạnh miệng, thế mà vừa nghe cậu sẽ là người dẫn hắn một hai liền đồng ý. Này còn không phải muốn cho cậu không được về nhà sao.

-"Thôi được rồi, con giúp thấy là được chứ gì." Renjun tỏ thái độ bực bội ra mặt, thầy hiệu trưởng khó xử nhìn Jaehyun ái ngại, hắn có vẻ không hề buồn, còn cười với ông, nha có như không trong ánh mắt hiện lên một chút bất lực lẫn vui vẻ.

Hiệu trưởng thấy mọi chuyện ổn thoả cũng không ở lại lâu. Ông chào tạm biệt rồi rời đi trước.

Lúc này ở hành lang chỉ còn cậu, hắn và thư ký. Hắn quay sang nói với cô.

-"Cô trở về công ty tổng hợp tất cả những tài liệu có liên quan đến hợp đồng A rồi gửi mail cho tôi, sau đó giúp tôi hoàn thành nốt những việc hôm nay, buổi tối tôi sẽ kiểm tra lại"

-"Vâng!" Thư ký sau khi nghe phân phó liền nhận lệnh rời đi. Chỉ có Renjun phía sau mặt mày chuyển xanh, cậu chỉ tay hướng của cô, muốn gọi lại nhưng chẳng biết phải gọi thế nào.

-"Cậu í ới cái gì? Mau dẫn đường cho tôi." Hắn từ lúc nào đã chuyển chế độ nghiêm khắc, trầm giọng gọi cậu.

Renjun sợ hắn là thật, nổi ám ảnh lúc hắn dùng bạo lực với cậu để giật máy quay vẫn còn in đậm trong tâm trí. Thân thể cậu bắt đầu run rẩy, bước chân có chút xiu vẹo bước đi.

Cậu đi rất nhanh, hắn thì lại chậm rãi bước đều nhưng lại chẳng cách cậu là bao. Đó là khoảng cách giữa độ dài của chân.

-"Dãy ở giữa này là phòng thực hành, còn hai dãy hai bên là phòng học." Cậu đứng giữa sân trường qua loa giải thích. Sau đó lại đi tiếp, đến khi dừng lại một nới ở phía sau dãy học.

-"Đây là sân vân động. Chỗ này là sân bóng chuyền, chỗ kia là sân bóng rỗ, kế bên là bóng đá. Bên trong căn nhà đó là nhà thi đấu vật, căn cạnh bên là chỗ tập nhảy, phía xa kia có tấm lưới đó là sân cầu lông,...." Renjun chỉ từng nơi một nhưng nói rất nhanh. Cậu không cần quan tâm hắn có nghe kịp hay không, chỉ muốn nhanh kết thúc để cậu về nhà.

Cuối cùng Renjun dẫn hắn xuống phía căn tin, rồi đến nhà vệ sinh, mấy cái vườn hoa có băng ghế xinh đẹp đều dẫn hắn đi tất. Nhưng kết thúc tour tổng cộng chỉ có mười phút, trong khi ngôi trường thì rất rộng lớn.

-"Còn hồ bơi thì sao? Trường cậu không có hồ bơi à?" Jaehyun xoa cằm đăm chiêu.

Renjun đánh thịch trong tim, cậu đã cố lờ đi chỗ đó, vậy mà hắn lại hỏi tới. Rốt cuộc hắn vì cái gì lại tò mò vậy hả.

Bể bơi là nơi giống như cách biệt hoàn toàn với trường học vậy. Nó được xây dựng cách trường đi bộ khoảng 5 phút, do độ rộng lớn của diện tích.

Renjun bất đắc dĩ phải dẫn hắn đi xem. Đến nơi cậu đẩy cửa cùng hắn vào trong.

-"Chỗ này là phòng để đồ, chỗ kia là phòng tắm, hết rồi." Renjun nói xong liền muốn nhanh chóng trở ra, nhưng bị Jaehyun giữ tay lại.

Hắn buông tay cậu đi đến chỗ bể bơi.

-"Mực nước ở đây cao bao nhiêu thế?"

-"2m." Cậu khoanh tay, bĩu môi trả lời.

-"Lại đây xem dưới đây có vật gì này!" Đột nhiên hắn hoảng hốt, tay chỉ về phía dưới bể bơi.

Renjun cũng vì tò mò mà chạy lại gần, trong lúc cậu vẫn đang cố nhìn vật thể bên dưới thì một lực đẩy ập đến bất ngờ làm cậu ngã nhào xuống bể bơi.

-"A."

Renjun nhanh chóng đạp nước muốn trồi lên trên, thì một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu trở lại, trong lúc hoảng loạn cậu cảm nhận được một vọng tay vô cùng to lớn quoàng lấy mình, sau đó cảm nhận được một nụ hôn môi lãng mạn.

Vòng tay và làn môi này quá quen thuộc, Renjun dĩ nhiên nhận ra người này là ai.

Người bày trò là Jaehyn, hắn dụ cậu đến gần hồ bơi, sau đó ôm cậu cùng nhảy xuống.

Bởi vì nụ hôn đến một cách bất chợt, Renjun vì đề phòng mà phản ứng có hơi thái quá, cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thành, rồi lại vùng vẫy, lắc lư để mong có thể thoát. Nhưng Jaehyun ôm quá chặt, chỉ một vòng tay là đã có thể ôm cứng lấy cậu, một tay khác hắn chế trụ đầu nhỏ, trực tiếp cưỡng hôn.

Hắn vồ dập cắn nuốt môi cậu như thể ngày mai là tận thế, kinh nghiệm của hắn phong phú nhanh chóng đưa Renjun vào đê mê, vì bị dẫn dắt quá thành thạo, cậu nhẹ dạ xuôi theo cử động của hắn, dần dần tiếp nhận nụ hôn.

Renjun đáp trả hắn bằng những lần rụt rè liếm mút, lâu lâu còn ngốc ngốc há miệng gặm cắn môi người ta. Bởi vì hai người đang ở dưới hồ bơi, cứ mỗi lần há miệng là nước lại tràn vào, vì vậy mà mặc dù cả hai đều rất thích và muốn kéo dài nụ hôn này nhưng vẫn vì hơi thở mà tiếc nuối dứt ra.

Renjun đẩy hắn ra sau đó tự mình bơi vào bờ trước, bỏ lại Jaehyun vẫn còn đang đứng dưới nước thích thú nhìn theo cậu. Đột nhiên Renjun như nhớ ra gì đó, cậu leo nhanh lên thành hồ, gấp gáp đến suýt té, khiến cho Jaehyun lo lắng một trận phải đi theo sau.

Cậu chạy đến cửa chính đưa tay muốn mở cánh cửa nhưng không được. Mặt Renjun biến sắc, dùng hết lực tay mà kéo ra, không muốn tin đây là sự thật.

-"Sao thế?" Jaehyun lúc này đã đứng sau lưng cậu. Miệng hỏi cho có lệ chứ cũng hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Hắn đẩy nhẹ cậu sang một bên, sau đó tự tay mình mở thử, kết quả cũng bằng không. Cánh cửa đã thật sự bị khoá.

Hắn nhìn sang Renjun lúc này đã hoảng đến run rẩy. Rồi như lo lắng cho cậu, hắn vòng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ nhắn lúc này đã bị ướt nước. Tay còn lại ra sức đập mạnh vào cảnh cửa, mong là người bên ngoài có thể nghe thấy được.

Cuối cùng hắn đã bắt đầu thấm mệt, nhưng vẫn chẳng có ai nghe. Niềm hy vọng dần dần yếu đi.

-"Chắc mọi người về hết rồi." Jaehyun thì thầm với cậu. Lại cảm nhận Renjun như rung lên một đợt, cậu không muốn ở đây cả đêm đâu. Ba mẹ sẽ lo lắng mất.

-"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cậu bất an ngước đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

-"Vào trong ngồi đã, để tôi tìm cách." Hắn vuốt dọc sóng lưng cậu như thể an ủi, sau đó Renjun như bị thôi miên gật gật đầu rồi ngoan ngoãn nghe theo.

Hắn nửa ôm nửa dắt cậu đi đến một băng ghế trên bờ hồ bơi. Rồi lấy ra điện thoại định gọi cho thư ký, nhưng xui thay điện thoại khi không bị mất sóng. Hắn chậc lưỡi, nghĩ đúng là cái số, ở đây cũng chẳng phải đồng không hiu quạnh, vậy mà cũng mất sóng cho được.

-"Cậu có mang điện thoại theo không? Lấy ra gọi cho người bên ngoài đi."

Renjun ở trong lòng ngực hắn cảm nhận sự ấm áp để bản thân có thể vơi bớt sợ hãi, chợt nghe được jaehyun khai sáng, nhanh tay lấy điện thoại. Nôn nóng định gọi cho HaeChan hay Jaemin. Có điều cậu vuốt mãi, vuốt mãi chẳng được, màn hình một chút cũng không chuyển động, dấu hiệu cho thấy đã bị treo máy.

Jaehyun cảm nhận được bờ vai của người trong lòng xụ xuống, lại nghe tiếng thở dài. Sau đó thấy được ánh mắt thơ ngây mang theo vẻ thất vọng nhìn mình.

-"Treo máy rồi!" Cậu như hờn như dỗi chu chu môi.

-"Chịu rồi, điện thoại tôi thì mất sóng, chắc là do vừa rồi ở dưới nước bị chạm mạch." Hắn thở dài, mặc dù ở với người đẹp cả đêm cũng chẳng hề thiệt thòi gì, nhưng hắn chỉ muốn ở cùng trên giường thôi, chứ ở cái chỗ lạnh lẽo này thì không. -"Đáng ra bảo vệ phải đi kiểm tra một lượt chứ, ai lại khoá cửa ẩu tả như vậy."

-"Chú ấy bình thường đều vào đây kiểm tra rồi mới khoá, chắc chắn là do vừa nảy tôi và anh lặn dưới nước nên chú mới anh không thấy. Anh đừng có trách người ta." Renjun không vui khi hắn than phiền về chú bảo vệ.

-"Thế thì nên trách tôi hả?" Hắn hơi đẩy cậu ra. Làm gì mà chống đối hắn dữ vậy.

-"Còn tại ai?" Cậu hằn hộc. Trả lời trống không:

-"Vậy vừa rồi cậu thì không có lỗi gì sao?"

-"Tất cả là tại anh, tại anh, tại anh." Cậu hùng hổ đứng bật dậy chỉ vào ngực hắn hắn, chẳng còn là thỏ con nũng nịu vừa rồi, mà thay vào đó là một chú cáo hoang dã đang xù lông.

-"Tại tôi?"

-"Còn không phải sao? Khi không anh lôi tôi xuống nước làm gì? Muốn dâm dục tôi chứ gì?" Câu vô cùng bực bội, càng nhìn càng thấy tên đàn ông trước mặt đáng ghét thiếu điều muốn đánh hắn què giò. Vì cái gì chẳng bao giờ nhường nhịn người ta, vì cái gì cứ luôn kiếm chuyện với người ta.

-"Vậy vừa rồi cậu không có tội gì sao? Cậu có phản kháng gì không? Có hưởng thụ chút nào không?" Hắn cũng bực mình, rõ ràng lúc nào cũng là hai người cùng sướng vậy mà giờ người có lỗi cũng chỉ mỗi hắn. Lúc nào cũng vậy.

-"Tôi không muốn nói nhiều với anh." Có người giận lẫy, vùng vằn đi sang dãy ghế ngồi cách xa hắn.

Jaehyun cũng chẳng thèm nói, đúng là ngang ngược hết chỗ chê. Lát nữa có lạnh cũng đừng có mon men lại đây, hắn sẽ đá cậu văng ra bờ bên kia.

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro