Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Renjun quyết định sẽ giận dỗi một trận, không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng càng không để ý cậu càng tức đến đỏ tai, nhìn xem cậu ngồi một mình đã lạnh đến cả người muốn đông cứng, nhưng hắn thì lại ngồi ở đó rất chi là thoải mái, còn rung đùi lắc chân kiểm tra điện thoại, chả bù cho cậu, co ro tự ôm lấy mình đánh thương hề hề.

Nhưng cậu cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, vẫn quyết giữ cho bản thân chút giá trị còn sót lại, tuyệt nhiên không chịu hạ mình. Người ta đâu có yêu thương gì mình, người ta xem mình là qua đường thôi, có thương mình đâu, có quan tâm gì đâu, còn nữa... đâu có cần mình. Chỉ có bản thân là ngu ngốc mãi vươn vấn chuyện đêm đó, nghĩ về tên thối tha vô tình.

....

Trời về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, huống hồ cả hai còn đang kẹt ở bể bơi, không khí ẩm thấp càng lạnh hơn bên ngoài nhiều lần. Renjun một thân nhỏ bé vừa bị ướt đã lạnh đến mức đánh bò cạp, hai chân như cứng lại không thể di chuyển.

Cậu chuyển ánh mắt sang phía Jaehyun, hắn mặc dù có co người lại nhưng trông vẫn rất ổn, chỉ riêng cậu.

Renjun mong chờ nhìn về phía người đàn ông khoẻ mạnh. Cậu hối hận vô cùng, nếu lúc nảy không bày đặt giận dỗi thì bây giờ đã không một mình khổ sở thế này. Renjun khóc trong lòng mặc dù dãy ghế cậu ngồi không cách dãy ghế hắn tới hai mét nhưng Renjun vốn đã không thể cử động thân người thì làm sao đi sang bên chỗ hắn được, mà muốn kêu cứu cũng không xong, hàm răng của cậu như đang đánh vào nhau phát ra tiếng cành cạch.

Có điều ông trời không phụ lòng Renjun, Jaehyun nảy giờ vẫn luôn chăm chú vào điện thoại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn qua chỗ cậu. Mắt Renjun như phát sáng, cố mở to như đang ra hiệu cho hắn.

Jaehyun nhìn sơ cũng biết tính hình của cậu, ngồi yên như tản băng kiểu đó còn không phải muốn cầu hắn ôm ấp hay sao. Hắn ở trong lòng bật cười, máu chọc ghẹo lại nổi lên, rồi làm như không thấy hành động của cậu, nhìn tới một cái rồi cúi xuống.

Renjun như mất hết hy vọng. Cậu đã ra hiệu rõ như vậy cơ mà, là hắn không hiểu hay là giả vờ không hiểu thế hả. Mãi nghĩ vẫn vơ, đầu đã lôi hết tổ tông người ta mắng một trận, rồi bỗng giật thót người vì vòng tay của ai đó bất thình lình ôm thân thể đang lạnh run.

Một cỗ ấm áp truyền tới, lan toả khắp thân thể, Renjun giống như được sống lại cậu cố rút tấm lưng mình sâu vào lòng ngực người ta, như thể tò mò thái độ người phía sau, cậu quay đầu lại nhướng đôi mắt trong sáng nhìn vào gương mặt đối diện.

Thật điển trai, ánh mắt như chất chứa tất cảm tư tình của thế gian, ẩm ướt, đầy đa tình vô cùng thu hút. Bờ môi trái tim đầy đặn, khoé miệng tuyệt đẹp cũng quá quyến rũ rồi, còn có má lúm sâu hoắc nữa kìa.

Renjun trong phút chốc bị mê hoặc mà ngẩn người, hắn bắt gặp ánh mắt say mê ấy liền cười nhẹ, sau đó thả môi mình lên gò má non mịn. Bất giác cậu được hoàn hồn, nhận ra mình vừa rồi thất thố cho nên ngượng ngùng xoay mặt đi.

-"Cậu vừa rồi nhìn gì thế?" Hắn trêu.

Renjun không trả lời, thật ra cậu không biết trả lời làm sao. Hai má đỏ hồng vì ngượng, thầm mắng mình ngu ngốc vạn lần, sao lại làm những chuyện xấu hổ đến như vậy chứ.

-"Nếu thích thì cứ việc ngắm cho đã đi. Đừng thiệt thòi bản thân." Giọng hắn như đang nhìn cười.

-"Anh im miệng." Cậu gắt khẽ, đừng có mà chọc ghẹo người ta suốt như vậy. -"Cậu đây có kiếp sau mới thích anh."

-"Vậy à? Thế thì buồn nhỉ! Tôi còn tưởng..." giọng hắn nhỏ dần

-"Hả?" Renjun nghe được lời nói của hắn. Cậu lại xoay đầu, như đang mong chờ nhìn hắn.

-"Không có gì!"

Rõ ràng là vừa rồi có nói, vậy mà lại chối nhanh như vậy. Nhưng cuối cùng là hắn tưởng chuyện gì ấy nhỉ. Renjun cứ vậy mà ấp ôm lời nói không đầu không đuôi, thậm chí là chưa chắc đó lời thật lòng mà giữ mãi trong lòng. Rồi hàng đêm về sau đều mang ra ngẫm nghĩ...

Huang Renjun là một tiểu thiếu gia, tuổi tác chỉ mới đầu mười đếm lên, dĩ nhiên tâm tư, suy nghĩ đối với cuộc đời này chỉ là những điều giản đơn, khờ dại. Cậu vẫn chưa hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là có, thế nào là không, và dĩ nhiên cũng chẳng phân biệt được đâu là lời từ tận đấy lòng, đâu là lời nói gió bay.

Đối với Jaehyun cũng vậy. Hắn là người đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật, là người đầu tiên cho cậu biết những cảm xúc đê mê đầu đời, cậu cùng hắn trải qua những việc mà bất cứ một người nào trưởng thành cũng đều sẽ làm qua. Nhưng ở cái tuổi của Renjun thì vẫn còn quá nhỏ để thả trải nghiệm những điều mạo hiểm như thế.

Từ trước tới nay có rất nhiều người nói thích cậu, nhưng cậu không có bất cứ cảm xúc lạ lẫm nào, chỉ luôn mơ hồ mà từ chối. Nhưng Jaehyun thì khác, mặc dù hắn chưa từng nói lời tình cảm nào với cậu, nhưng từng cử chỉ và hành động đều khiến cho cậu say mê quên lối về. Hắn làm cậu dây dứt, làm cậu rung động, làm cậu không ngừng nghĩ về hắn.

Renjun năm mười bảy tuổi ngốc ngốc bị một nam nhân thành thục thâu vào trong tay từ lúc nào chẳng biết.

Là thật lòng hay là trêu đùa...

Trở lại thực tại, Jaehyun vẫn đứng ở sau lưng cậu khom người ôm lấy cơ thể đang bị lạnh mà run rẩy. Hắn cảm thấy cậu có chút ngốc mà cũng có chút đáng yêu, chẳng hiểu sao cứ luôn thích chống đối hắn. Mà lạ là mỗi khi cậu và hắn gặp nhau, cậu lúc thì tỏ ra sợ sệt, lúc thì lại vô cùng đanh đá đáp trả hắn. Jaehyun lắc nhẹ đầu, cũng đúng thôi, đều là trẻ con mà, đứa nào chẳng mang tí bướng bỉnh nắng mưa thất thường trong người.

Rồi Jaehyun chuyển động, hắn đỡ cậu đứng lên, bản thân thì ngồi xuống trước, sau đó bắt lấy eo cậu kéo nhẹ, để cậu yên vị trên đùi mình.

Renjun lúc này đang đối mặt với hắn, hai chân hơi banh ra ngồi lên bắp đùi rắn chắc. Đầu thì ngã vào hởm cổ người ta, hay tay tiện thể vòng qua ôm lấy tấm eo đầy cơ thịt.

Hắn dùng cách này muốn sưởi ấm cho nhóc con ở trong lòng mình. Đối với tình huống đang diễn ra, hỏi trong lòng có rung động hay không thì hắn chẳng thấy gì, chỉ là muốn giúp đỡ người mà thôi. Nhưng Renjun thì khác, cậu nhóc tựa như bản thân đang nằm trên một bờ biển mát mẻ, tĩnh lặng, cơ thể như được ánh nắng ấm áp bao bọc lấy, thật dễ chịu, cũng thật yên bình.

Nhưng chỉ được vài phút, cơ thể lại như muốn nhiều hơn. Cậu đưa tay siết chặt hắn, cố áp sát thân thể mình vào để tìm kiếm hơi ấm. Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy thật lạnh, đầu óc quay cuồng, mà dù lạnh như vậy nhưng thân nhiệt lại tăng cao, mồ hôi ồ ạt túa ra thấm ướt mảng áo đã hơi khô.

-"La... lạnh... quá." Cậu rên rỉ, càng siết chặt vòng tay.

-"Renjun..." Jaehyun bất giác thấy không đúng, hắn gọi cậu.

-"Lạnh quá."

Hắn cảm thấy không hay rồi, đưa tay lên trán cậu phát hiện nóng như lửa đốt, Renjun phát sốt.

-"Renjun, tỉnh lại nào." Hắn vỗ mặt cậu, gọi Renjun mở mắt.

Nhưng chẳng thấy cậu trả lời, hắn lo lắng buông cậu ra, đặt cậu nằm xuống băng ghế.

Renjun trên khuôn mặt đã đổ đầy mồ hôi, nhưng cơ thể cậu đã chuyển sang lạnh cóng. Hắn gọi mãi, nhưng đáp lại hắn chỉ là một Renjun mê man môi mấp mé rên ư ư vài tiếng, vầng trán nhắn nhó vì khó chịu, hai mắt nhắm nghiềng. Jaehyun trong phút chốc thấy thương cậu, bất giác hắn lại nhớ tới một Renjun đáng yêu hoạt bát trước đây, thiếu niên có vẻ ngoài ngọt ngào nhưng luôn xù lông với hắn. So với bây giờ nằm yên khổ sở thì tốt gấp ngàn lần.

Jaehyun gọi mãi nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng hắn lại cởi áo mình ra, chạy tới hồ bởi thấm nước, đắp lên trán cho Renjun, sau đó chợt nhớ ra ở đây còn có phòng thay đồ, có thể vào đó trú tạm. Jaehyun ngàn vạn lần muốn đấm mình, sao không nhớ ra sớm hơn mà cứ lo chăm chú hy vọng vào chiếc điện thoại vô dụng.

Nghĩ tới căn phòng, hắn không do dự bế Renjun vào đó, trong phòng thay đồ cũng có đặt một băng ghế, xung quanh đều là tủ locker, hắn để cậu nằm xuống đó, rồi cởi đồ cậu ra, muốn lau khô người cho cậu.

Xong xuôi, khi thân hình cậu đã khô ráo, hắn vẫn thấy thân thể cậu trống hoãnh, lại lục tìm trong mấy cái tủ nhưng khoing ai bỏ sót lại chiếc áo nào. Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ, bế Renjun xuống sàn, trực tiếp để trần thân trên, ôm cậu chỉ còn lại chiếc quần ngắn cũn bên trong. Cứ vậy mà truyền hơi ấm cho nhau.

Nửa đêm Renjun giật mình tỉnh giấc, cậu nhận ra Jaehyun đang ôm mình. Ngại ngùng định tránh ra, nhưng lại tiếc nuối sự dịu dàng của hắn cho nên quyết định để vậy thêm một lúc.

Ở trong lòng Jaehyun, cảm nhận tiếng tim đập chậm rãi của hắn cũng khiến cả người Renjun như tê liệt. Cảm giác như đầu lưỡi nến được chút vị ngọt, cậu bật cười, một nụ cười ngọt như một viên kẹo vị dâu, toả sáng như ánh nắng ban sáng của mặt trời, đẹp nhưng không hề gay gắt.

Nếu mà Jaehyun lúc này thức dậy, nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp hiếm có của cậu, không biết hắn có bị mê hoặc hay không.

Đuôi mắt cậu cong lên vì vui vẻ, nhưng ngay lập tức xìu xuống vì chợt nghĩ đến những chuyện không vui. Cậu chuyển buồn bã, đem ngón tay trỏ vẽ vời trên khuôn ngực hắn, mềm giọng độc thoại:

-"Tôi đâu có định lừa anh." Renjun nói trống không. -"Đều là do anh trước. Rõ ràng mẹ tôi tìm gặp anh, tôi cũng tìm gặp anh, cũng đã xin lỗi hết lời, vậy mà anh chẳng vừa ý muốn ức hiếp gia đình tôi. Cho nên tôi mới thực hiện phương án thứ hai. Ban đầu cũng chỉ muốn chụp hình anh cùng tình nhân thân mật, sau đó dùng mấy bức ảnh đó ra điều kiên. Lại chẳng may bị anh bắt được, lúc ấy tôi chỉ là tuỳ cơ ứng biến. Ai ngờ thoắt một cái anh kéo tôi đến tận giường ngủ. Tôi cũng chỉ mong sau khi xong chuyện anh sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi, nhưng vẫn là sợ anh trở mặt, cho nên mới tạo chút bằng chứng, nếu không phải cái gì quá đáng tôi cũng không định dùng nó mà. Nhưng anh vẫn như vậy, anh chẳng chịu hiểu cho tôi, cho nên... cho nên tôi mới làm đến mức ấy. Tôi không muốn lừa anh, càng không muốn gây thù oán với anh."

Renjun tựa vào vai hắn nói đến say sưa, ngón tay do bối rồi mà vẽ càng nhanh hơn nên không phát hiện Jaehyun đã thức giấc từ lúc nào, nghe nết toàn bộ những tâm sự thầm kín của cậu.

-"Tôi biết anh giận tôi, cho nên tôi vẫn luôn tránh mặt anh tốt nhất có thể. Jung Jaehyun, tôi thật sự không có ý lừa anh mà."

-"Vậy sao?"

Renjun nghe tiếng hắn chợt cứng người, hắn thức từ lúc nào ấy nhỉ.

Vốn jaehyun sớm đã bị những cử động kia của cậu đánh thức từ lâu, kể cả nụ cười ngọt như sương mai kia hắn cũng đã bắt gặp. Cho nên những lời vừa rồi của cậu hắn không hề bỏ sót chữ nào.

-"Jae.... hyun..." Mặt cậu dần đỏ.

-"Tôi không nghĩ cậu để ý đến tôi như thế đâu." Hắn cười đểu, lại biết Renjun muốn rời khỏi người mình liền nhanh tay bắt lại. Cường dã cưỡng hôn cậu. Nụ hôn lại lần nữa diễn ra, phải nói giữa hai bọn họ một khi đã hôn đều là những lần hôn sâu, môi lưỡi đánh vào nhau liên tục, không ít lần nuốt hết nước bọt của đối phương.

Jaehyun cảm thấy thân thể mình rạo rực, phía dưới bắt đầu có dấu hiện trướng lớn. Hắn lật người cậu lại, sau đó nằm đè lên.

Renjun không hề phản kháng, cậu biết tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện gì, nhưng thật lòng cậu cũng rất mong chờ, cậu muốn sau lần này cậu có thể bù đắp cho hắn. Cho hắn hiểu rằng cậu không phải vì lợi ích mới để hắn làm càng cơ thể mình.

Chờ mãi chẳng thấy Jaehyun có cử chỉ tiếp theo, Renjun không chờ được liền tự chủ động ôm cổ hắn, tự mình bắt đầu một nụ hôn. Cậu hôn môi hắn rồi lại kéo xuống cổ, sau đó đem hai tay nhỏ sờ soạt trong áo hắn. Cậu cởi áo hắn ra trước, tiếp tục những nụ hôn của mình, dần dà cậu cũng bắt chước hắn để lại những dấu đỏ làm chủ.

-"Em thật là, chưa ai dám để lại dấu trên người tôi đâu." Hắn cười cưng chiều, đẩy nhẹ đầu cậu ra.

Renjun lại chẳng thèm trả lời, cậu tránh bàn tay hắn, rồi lại tiếp tục làm dấu phần thân trên trắng nhưng săn chắc. Mùi nước hoa của Jaehyun thật sự rất thơm, Renjun nhận ra bản thân lại bắt đầu yêu thích thêm một thứ khác trên người hắn nữa rồi.

Để mặc Renjun ở bụng mình làm càng, hắn đưa tay tranh thủ cởi khoá quần của mình, moi ra tính khí đã cương cứng chuẩn bị xuất trận. Đợi cho cậu hôn đủ nhả ra, hắn mới ôm cậu lên, cởi luôn quần lót cậu, bắt đầu xoa nắn dương vật hồng hào trong tay mình đợi cho nó rỉ ra thật nhiều dịch nhờn hắn mới buông tha, đem bàn tay đầy ấp dâm thuỷ của cậu xuống cửa mình nhỏ phía sau, nhanh chóng xâm nhập. Lần này so với lần đầu tiên dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

Một ngón rồi dần dà bốn ngón đã ở trong động, Renjun phía dưới đã bắt đầu kêu lớn vì khoái cảm, hắn rút tay mình ra, cầm lấy cự vật to cứng đặt ở giữa lỗ mông, một đường đút thẳng vào.

-"A...ha..." Đột ngột chịu đựng vật lớn lạ lẫm xâm nhập nên cậu có chút hoảng hồn rên lớn.

Jaehyun rít lên một tiếng cũng không chờ đợi thêm, lúc thấy anh em của mình đã hoàn toàn ở trong cậu, hắn nhanh chóng di chuyển, sau đó là những cú va đập không ngừng nghĩ, vừa mạnh mẽ vừa đê mê.

-"ư... a... ư... nhanh một chút, nhanh một chút." Renjun bắt đầu tiếp nhận cơn khoái cảm mà tình dục mang lại, cậu dâm mỹ rên lớn cầu hắn thao mình.

-"Hừ...hừm.." Jaehyun ra sức tiến nhập điên cuồng, hắn hài lòng vì sự phối hợp quá sức hoàn hảo của nhóc con dưới thân. Bình thường thì ngây thơ đáng yêu lắm, lúc ở trên giường là bắt đầu lộ ra vẻ dâm dục trời ban.

"Chát."

-"A~~~" bị Jaehyun tán một phát vào mông, cậu sảng khoái rên lớn, phía dưới tự động thít chặt lại còn co bóp không ngừng.

-"Em có biết mình dâm tới mức nào không hả." Vừa nói hắn vừa đỉnh lộng điên cuồng.

-"A~~ha... ưm a... ưm~~" Renjun bị khoái cảm làm cho quên trời quên đất, cậu nương theo ý muốn của hắn trả lời. -"Biết, em dĩ nhiên biết...a... a..." Cậu rên xong không chịu được mà ra thẳng vào bụng hắn.

-"Thật mẹ nó đúng là cực phẩm trời ban mà.." Hắn sảng khoái mà kêu, phần dưới vì sự kích thích tột cùng của nhóc con dâm đãng phía dưới mà co giật, sau đó bắn ra một cỗ tinh trùng.

-"Ưm~~" Khoải cảm qua đi, Renjun chẳng ngại ngùng mà nhìn hắn chăm chú, vì vẫn chưa thoả mà cậu cọ mông vài cái, muốn cảm nhận xem vật đó còn bên trong mình không. -"Thêm một lần không?" Cậu chẳng rụt rè hỏi hắn.

-"Không, trời sắp sáng rồi, chắc chắn sẽ có người vào, mau chóng mặc lại đồ đi. Tôi dọn dẹp chỗ này." Hằn từ chối. Vừa nảy lại làm ra điều sai trái nữa rồi, hắn ghiền cậu tới mức quên luôn cậu vẫn chưa đủ tuổi.

Sai rồi lại sai. Huang Renjun này có phải hồ ly tinh không thế, cứ câu dẫn hắn mãi thôi.

***
Cho tới năm giờ sáng hôm sau, Renjun trong mơ màng tỉnh lại trước, cậu lấy điện thoại muốn xem mấy giờ. Sau đó nhắm chừng thời gian này có lẽ bác bảo vệ sẽ lên đây để mở cửa chuẩn bị cho các học sinh khác có tiết học bơi.

Cậu nhận ra mình và Jaehyun cả đêm hôm qua đều là nằm ở trên sàn, chắc do cảm thấy lạnh nên cả hai ôm cứng lấy nhau. Lay vai đánh thức hắn, rất nhanh jaehyun đã cử động, mở ra một bên mắt, ngái ngủ nhìn cậu.

-"Thức sớm quá vậy, ngủ thêm một tí đi." Jaehyun càu nhàu, lại ôm chặt thân hình mềm mại chuẩn bị nhắm mắt.

-"Anh còn không dậy thì mọi người sẽ vào đó. Chúng ta đang ở phòng thay đồ của bể bơi, không phải ở nhà anh."

Jaehyun nghe thấy, như nhận ra được tình hình hiện tại, hắn đánh mắt một vòng nhận ra không gian nhỏ hẹp mà cả tối hôm qua hắn chen chúc cùng với Renjun. Lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo và thấy được cả hai đang ôm nhau vô cùng thân mật nằm trên sàn.

Hắn dừng ngày cánh tay đang vuốt tấm lưng quen thuộc của cậu, rồi vội vàng thả người cậu ra. Cũng may cả hai đêm qua sau khi làm xong đều mặc quần áo vào ngay, cho nên bây giờ mới không quá bối rối.

-"Mau ra ngoài được không." Cậu nắm lấy góc áo hắn giật giật.

-"Được, đi thôi." Jaehyun đứng bật dậy, được ra ngoài dĩ nhiên phải đi ngay. Nhưng Renjun lạ lắm, sao cậu còn không mau đứng lên.

-"Tôi chóng mặt quá, chân tay bủn rủn hết rồi!" Cậu khổ sở nói, tự thấy xấu hổ vì sự yếu đuối đáng ghét của mình. Nhưng hết cách thôi, cả đêm cậu vẫn chưa hạ sốt, đã vậy còn cùng lâm một trận mây mưa với hắn, hiện giờ chỉ cảm thấy thật mệt mỏi.

-"Còn sốt sao?" Hắn giơ tay kiểm tra trán cậu.

-"Đương nhiên là còn!"

Jaehyun thở dài, nhưng nghĩ lại một phần cũng do mình gây ra nên rút lại cảm giác phiền phức mà tận lực đỡ cậu lên lưng mình, cõng cậu rời khỏi hồ bơi. Vừa ra được bên ngoài, Renjun liền cảm thấy một trận thoải mái của sự tự do, cậu nhìn lên bầu trời lúc này bình minh đang rục rịch xuất hiện. Cậu vỗ vào vai hắn chỉ lên.

-"Anh xem, ở đây có thể thấy được bình minh luôn nè. Hihi..." Cậu hồ hở chỉ cho hắn, môi cười vô cùng tươi.

-"Ừ." Jaehyun qua loa đáp. Hắn đang tập trung bình ổn tâm trí khi tiếng cười của cậu làm lòng hắn xao xuyến. Người gì mà đến cả cười cũng ngọt đến như vậy....

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro