Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái hôm Jaehyun và Renjun vô tình bị nhốt ở bể bơi thì đến nay đã một tháng, cả hai cũng chưa hề gặp lại nhau. Một phần vì không có dịp, phần còn lại là do Jaehyun.

Jaehyun là một người trưởng thành, không nói là tất cả nhưng những điều hắn từng trải cũng không phải ít. Hắn biết chỗ nào dụng được, chỗ nào nên tránh, mà Renjun lại là chỗ không nên động vào.

Tại vì sao? Đơn giản là vì cậu còn quá nhỏ, thậm chí vẫn chưa thành niên. Jaehyun công nhận Renjun rất hợp khẩu vị mình, nhưng hắn biết dây dưa với một đứa trẻ thật sự là không nên. Hắn biết rõ, xâm nhập trẻ vị thành niên là một điều phạm pháp rất nặng, mà Jaehyun ngàn vạn lần không muốn vướn vào.

Huống hồ những ngày gần đây tâm trí hắn đang gặp rắc rối lớn. Đó là Huang Renjun không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, cử chỉ của cậu, gương mặt, giọng cười cả những tiếng rên mị hoặc. Jaehyun dư biết chính mình đang bị rung động, bởi thế cho nên hắn càng phải nhanh chóng tránh thật xa cậu. Không mong muốn mình càng lún sâu, sợ một ngày không thoả ra được.

Jung Jaehyun năm nay ba mươi tuổi vẫn chưa có nhu cầu yêu đương nghiêm túc.

Hắn đang ngồi ở bàn làm việc rộng lớn , chân vắt chéo tay vuốt cằm suy ngẫm, được một lúc lại thở dài. Hắn ngước đầu nhìn quanh phòng, chỗ làm việc của hắn vô cùng sáng sủa, được tô điểm màu sắc xám trắng, có trồng năm ba chậu cây kiểng làm cảnh đee tăng độ tươi mát, chỗ hắn có cả bộ ghế sofa sang trọng, tủ lạnh, lò vi sóng tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ. Cách một tấm bình phong có thể nhìn thấy thấp thoáng chiếc giường rộng lớn, grap giường màu đen, còn mền gối thì lại là màu xám hơi đối lập, là chỗ nghỉ ngơi của hắn trong những đêm kết thúc công việc muộn.

Jaehyun vẫn ngồi bất động hắn rạo rực muốn gặp Renjun, chẳng hiểu sao hắn khao khát cậu sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trong cơn nôn nóng, hắn trong nháy mắt muốn bỏ lại mọi thứ để đi tìm cậu.

Nhưng sau bao cố gắng, lòng tự tôn của Jaehyun chiến thắng, hắn dằn lại tâm mình, từ từ bình tĩnh để có thể kiềm hãm nỗi mong ngóng điên cuồng. Hắn sau khi khống chế được thứ cảm xúc đáng nguyền rủa kia liền đứng dậy, từ tay rót cho mình một tách trà nóng, rồi quay lại với đống công việc dang dở.

Tốt nhất là nên tránh xa cậu ấy thì tốt, tránh lại vô cớ bước vào trong cuộc đời mình...
***

Một tuần sau đó...

-"Anh họ, giúp em đi."

-"Không, làm sao tôi có thể để đám nhóc như các cậu vào nhà tôi quậy phá."

-"Không, em hứa chỉ mượn sân để chơi thôi, tuyệt đối sẽ không để đứa nào bước một chân vào nhà đâu mà."

Vài ngày tới là sinh nhật của Mark, vốn cả đám gồm Jaemin, Renjun, HaeChan đã lên kế hoạch tìm một chỗ để giúp anh đãi sinh nhật, sau đó mời các bạn học đến vui chơi một hôm. Nhưng nghĩ mãi không có chỗ nào hợp lý, bởi vì bạn học của Mark đều là con cháu của ông này bà nọ, đôi khi tụ tập chơi bời một tí cũng đánh động cả đám phóng viên, gặp gỡ ở ngoài cũng được, nhưng trong lúc buông thả theo tâm trí biết đâu chàng làm ra mấy việc không hay ho, lỡ như bị chụp lén đều là chuyện không nên.

Chính vì thể mà Mark muốn tìm một chỗ đáng tin cậy để mọi người có thể chơi thoái mái mà không phải lo lắng điều gì.

Bốn người bọn họ cùng suy nghĩ, cái rối não nhất là nhà của bốn người đều không đủ điều kiện để đáp ứng như cầu của buổi tiêc, nhà Renjun thì ba mẹ cậu rất khó, không thích con cái mình tụ tập bạn bè ăn chơi như vậy. Nhà HaeChan lại nhỏ, chỉ có một sân vườn 20 mét vuông để trồng cây. Còn Jaemin thì tệ hơn, cậu ta ở chung cư, diện tích tuy rộng nhưng cũng có đôi phần bất tiện.

-"Nhà anh thì cũng giống như Renjun, ba mẹ khó lắm." Mark thở dài. Rồi rất nhanh sau đó anh nghĩ ra được một điều, nó khiến anh hài lòng đến mức ôm lấy Renjun nựng má cậu.

-"Tránh xa em ra đi." Cậu bực bội đẩy Mark ra rồi dùng tay phủi vào mặc mình.

Không phải ai muốn chạm vào người tui là chạm đâu.

-"Anh có chỗ rồi mấy đứa."

Cả đám đang trong trạng thái suy tư nghe Mark nói thế liền đồng loạt nhìn anh. Như biết mọi người tò mò, Mark không dong dài nói thẳng vấn đề.

-"Chỗ anh Jaehyun. Anh ấy sống riêng, nhà to lắm, sân thì rộng lớn, cỏ xanh mướt mát, cây kiểng toàn là vật quý giá. Sân nhà ảnh còn có lò nướng bbq, có dãy bàn dài để đãi tiệc đẹp lắm, có cả hồ bơi, đèn đuốc lung linh, lấp lánh, cực kỳ lý tưởng luôn...."

Nghe Mark tả cái sân nhà Jaehyun mà hai bạn học Haechan và Jaemin mê như điếu đổ, còn hồ hởi bắt Mark nhanh chóng gọi điện hỏi mượn. Chỉ có Renjun là khi dễ trề môi dài hai thước, cậu hất mặt lên trời bảo là không thèm.

-"Nè Renjun, vì mày từng tới rồi nên mới không thèm nhưng tụi tao thì thèm lắm đó." HaeChan trông thật thiếu đánh lên tiếng làm Renjun vừa ngại vừa tức.

-"Tụi bây mê mẩn gì ba cái thứ đồ đó, nhà ở mà thủ sẵn ba cái thứ đó làm gì. Đầy đủ tiện nghi vậy thì chắc cũng là dân tiệc tùng ăn chơi trát tán, tao nói tụi bây đừng có mà ham. Nếu tao mà là chủ nhà đó tao bắt dẹp hết..."

-"Rồi liên quan gì mày mà đòi dẹp nhà người ta? Mày thành chủ nhà chưa?" Lại là Haechan. Renjun thẹn quá trời, định rống miệng lên cãi lại thì Mark liền can thiệp.

-"Không đâu, anh họ không phải như em nghĩ đâu Renjun, ổng chơi đâu cũng được chứ chưa bao giờ dẫn người khác về nhà. Mấy cái đồ để đó chẳng qua mua theo bản thiết kế để trang trí mà thôi. Ảnh xây căn nhà đó cũng bảy năm rồi, mà chỉ mới có đãi tiệc một lần duy nhất là lúc tân gia, khách mời chỉ toàn mấy người trong nhà thôi. Em đừng hiểu lầm."

-"Em cũng đâu có nghĩ cái gì, anh giải thích nhiều quá rồi đó!" Renjun biết mình vừa nghĩ bậy cho người ta, cả người không được tự nhiên mà giả vờ chỉnh chỉnh dáng ngồi.

...

Trở lại, Jaehyun khó khăn vẫn một mực từ chối, hắn còn không ngần ngại đuổi Mark ra khỏi nhà mình. Nhưng biết làm sao, lỡ hứa với HaeChan sẽ cho cậu ta được một lần trải nghiệm cuộc sống của phú ông thành đạt rồi, nên làm cái gì cũng phải mặt dày lên, xin không được thì mình dùng lạc mềm buộc chặt, thể nào anh họ cũng mềm lòng.

-"Anh họ, một năm này thôi. Em lỡ miệng hứa với người yêu rồi, anh cho em mượn một đêm thôi. Em hứa sẽ tuyệt đối tuân thủ mọi nguyên tắc anh đặt ra mà."

-"Đã nói không là không, lần này bỏ tánh bộp chộp đi, chưa được sự đồng ý của chủ nhà đã vội nhận lời người ta. Cậu có biết bọn nhóc chưa lớn như các cậu rất phiền không hả, cậu hiểu ý anh thì không sao, chứ bạn bè của cậu có hiểu được không, anh không thích ồn ào, không thích bừa bộn và nhà của anh bắt buộc phải luôn sạch sẽ, cậu gọi bạn cậu tới, bọn nhóc đó có biết đường mà tránh để làm đúng ý anh hay không?"

-"Thì em nói rồi mà, em sẽ kiểm soát, ít nhất là chỉ được hoạt động trong bán kính sân sau thôi, toilet thì chỉ được dùng ngoài sân, không cho vào trong nhà."

-"Không được. Anh chắc chắn là cậu không kiểm soát nổi đâu" Anh dứt khoác.

-"Đi mà anh, bất quá em nhờ của người yêu em, Jaemin và Renjun giúp em trong chừng có được không?"

Mark khổ sở xin anh họ mình, nháy mắt thấy sắp thất bại anh cố vớt vát thêm, còn hứa với hắn là sẽ nhờ ba người bạn của mình cùng giữ nhà, cứ vậy mà mông lung nhắc đến tên ai kia chẳng để ý. Vừa nghe đến thế, tâm Jaehyun như chợt động, bao nhiêu sự kiên quyết vừa rồi đột nhiên có một phần được dở bỏ.

-"Được rồi! Anh cho cậu mượn sân sau. Chỉ sân sau thôi đấy. Cấm tuyệt đối say xỉn nôn ói, xả rác bừa bãi, không được cho ai vào trong nhà anh." Jaehyun thở hắt làm như chán ghét lắm, cứ xem như anh tạo cơ hội cho đám trẻ con vui vẻ đi. Chỉ có vậy thôi, không có lý do nào đặc biệt cả.

Được anh họ đồng ý sau bao cố gắng thuyết phục của mình, Mark mừng rỡ cười hihi haha, còn thành tâm cảm ơn anh họ. Mặc dù vẫn chưa hiểu nổi lý do gì mà vừa nảy còn kiên quyết không đồng ý mà chớp cái đã thay đổi rồi....

*
*
*

Sau buổi họp mặt đó Mark đến nhà anh họ Jaehyun của mình xin được đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ là cho phép anh được đãi sinh nhật tại sân sau nhà hắn. Jaehyun mặc dù không hề thích việc này, thậm chí là còn tỏ ra chán ghét nên ban đầu một hai từ chối, nhưng không hiểu nổi vì lý do gì mà anh lại đổi ý định.

Hôm nay Jaehyun có việc ra ngoài gặp đối tác, là một vị khách vô cùng quan trọng đã đồng hành cùng Jung-F bao năm qua, sớm đã trở thành thân quen, lần gặp này của họ không phải vì công việc, mà chỉ là cùng ra ngoài ăn một bữa cơm vui vẻ.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Jaehyun chào tạm biệt rồi lái xe trở về công ty, nhưng đột nhiên lại thèm bánh trứng gà nướng nên đánh một vòng xa xôi đi mua, chỗ bán bánh gà nướng ở hướng ngược lại Jung-F, cho nên lúc mua xong trở về cũng phải đi một vòng lớn.

jaehyun vẫn mãi mê lái xe, bánh trứng gà để ở học đựng đồ trước mặt nóng hổi, toát ra một mùi vị thơm ngon. Hắn không chịu được vói tay lấy ra một miếng chuẩn bị cắn.

Lúc bánh trứng gà đã được hắn gặm vào miệng, bỗng như thấy được mình vừa lướt qua một thân ảnh nho nhỏ quen thuộc. Đầu Jaehyun nhanh nhẹn nhảy số, hắn không nghĩ ngợi nhiều vòng xe lại một lần nữa, chẳng mấy chốc đã ở phía sau người nhỏ con kia.

-"A hèm..." Jaehyun hạ kính xe, đưa đầu mình ra ngoài hắn giọng. Đôi mắt từ lúc nào đã hiện lên sự vui vẻ lẫn chút gian tà.

Renjun nghe thấy tiếng động nên xoay người lại, phát hiện là Jung Jaehyun, cậu ngơ người một cái rồi như nhớ ra suốt ba tuần nay cái tên đáng ghét này chẳng thèm tìm cậu, mặc dù đã ngủ cùng nhau tới hai lần.

Cậu làm như không quen hắn, quay trở lại tiếp tục đi.

~Ting~ tinh~~ ting~~

-"Này tiểu thiếu gia, tài xế của em đâu sao để em đi bộ vậy hả? Ông ấy cũng thật là sơ xuất rồi, em nhỏ xíu con vậy còn mặc đồ học sinh, đi nhong nhong ngoài đường, một hồi bị người xấu tưởng là trẻ em rồi bắt cóc bán đi phải làm sao?" Jaehyun nhìn một lượt hành động của Renjun càng cười gian hơn, hắn vừa bóp kèn in ỏi, vừa chạy ở phía sau Renjun chọc ghẹo. Ồn ào không chịu được.

-"Anh câm miệng." Renjun bị chọc vào lòng tự tôn liền phát hoả. Cậu xoay lại, đưa lên cú đấm hâm doạ. Đời này ghét nhất ai bảo cậu nhỏ xíu giống trẻ em.

-"Anh chưa nói xong đâu, nhiều khi cảnh sát tưởng nhóc con cấp một nào bị lạc ba mẹ rồi hốt đưa về đồn cũng nên."

Renjun nghiếng răng kèn kẹt, cậu hùng hồn cầm lấy cửa xe hắn giật mạnh, còn không thương tiếc đập liên hồi vào nó.

-"Ê, đang chọc tức ông đây phải không? Anh ngon thì mở cửa xe bước xuống đây."

Jaehyun cười thích thú, hắn nghiện chọc Renjun quá phải làm sao bây giờ.

-"Anh mà xuống là không kiềm lòng được sẽ hôn em đó."

-"Tôi hỏi anh có xuống xe không hả?" Renjun liếc hắn thật dài.

Hắn cười lớn, sau đó cực kỳ nghe lời mà xuống xe. Chưa gì đã bị Renjun nhào tới nắm lấy cổ áo sơ mi thẳng thớm.

Jaehyun vẫn giữ nụ cười thiếu đánh đặc trưng trên môi, không nói chuyện mà đứng yên ngắm cậu.

-"Tôi cấm anh nói tôi nhỏ nhắn hay trẻ con có biết chưa hả?" Renjun gằn giọng.

-"Vậy gọi em bé được không?" Jaehyun hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu đáp lời cậu.

Renjun trời sinh nóng tính, cậu chẳng nói mà đá thật mạnh vào ống quyển của Jaehyun, làm hắn ôm lấy đầu gối rên rỉ. Chỉ chờ có thế cậu thoả mãn bỏ đi. -"Anh thử xem."

-"Chờ đã Renjun!" Jaehyun thấy cậu muốn bỏ đi liền kéo tay cậu lại.

-"Gì?"

-"Em tính đi đâu?"

-"Đi học." Không kiên nhẫn trả lời.

-"Để anh đưa em đi."

-"Không cần." Trả lời xong cậu vuột khỏi tay hắn. Toang xoay người nhưng lại bị bắt lấy lần nữa. Jaehyun ghì tay cậu chặt cứng, Renjun cố thế nào cũng không thể thoát ra. Cuối cùng bị Jaehyun nửa dỗ ngọt nửa cưỡng ép vào xe.

Lúc đặt cậu ngồi đàng hoàng hắn liền đem dây an toàn gài vào cho cậu. Sau đó tự mình ngồi lại vị trí lái. Jaehyun nổ máy còn hỏi cậu học trường nào, khiến cho Renjun tức muốn phun một ngụm máu, thật mẹ nó hôm trước mới cùng nhau bị nhốt trong bể bơi, còn làm cái chuyện quan hệ tình dục nữa mà giờ không biết trường cậu tên gì. Coi có tức chết không chứ.

-"Hừ." Renjun càng giận, cậu khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra cửa sổ chẳng trả lời.

Jaehyun buồn cười vì trêu được cậu quá dễ dàng, lúc thấy cậu như giận rồi hắn vẫn chưa thoả lòng. Bèn nhây thêm một chút, Renjun phải giận tới mức hai má đỏ hồng phình ra, mắt lấp lánh ánh nước hoe hoe đỏ, mũi phập phòng thở phì phò mới đáng yêu.

-"Sao không trả lời anh?" Jaehyun làm bộ dạng nghiêm túc như chẳng hề đùa giỡn.

Sau lại chẳng nghe thấy tiếng của cậu nữa, Jaehyun liền biết sắp tới giới hạng của cậu rồi, nhưng hắn vẫn không chịu thôi. Bá đạo bắt lấy hai tay cậu đang khoanh trước ngực cưỡng ép kéo ra, như muốn xem phù hiệu thêu trên túi áo đồng phục.

-"Khốn kiếp này, anh làm gì thế hả?" Cậu bị ức hiếp mà hai đã mắt đỏ hoe, tay bị người ta cưỡng chế bắt mở ra, cậu cố dùng lực mà phản kháng nhưng kết quả bị thua thảm hại.

-"Trường trung học Hwanya à? Ầy da tôi thật sự không... ấy này sao lại khóc rồi." Hắn trước đó vẫn còn say sưa chọc ghẹo cậu, lại thấy hai mắt người ta đỏ lên, gương mặt xinh đẹp ẩn nhẫn méo mó, trong đáng thương vô cùng.

Jaehyun không suy nghĩ nhiều, hắn ôm lấy gương mặt nhỏ còn dùng hai ngón cái lau đi hai dòng nước mắt xinh đẹp.

-"Đồ thối tha, anh cút ra đừng có động vào tôi. Anh đêm hôm đó ở bể bơi cùng tôi làm ra chuyện gì, bây giờ anh còn không biết tôi học ở đâu?" Cậu hất tay hắn ra khỏi mặt mình, tự lấy tay chùi qua loa nước mắt thấm đẫm. Khóc trước con người này khiến cậu xấu hổ vô cùng.

-"Anh đùa một chút thôi ấy mà, anh làm sao không biết em học trường nào, anh còn là nhà viện trợ chính của trường em cơ. Ai nghĩ em yếu đuối đến thế đâu."

-"Ừ, ông đây yếu đuối, ông đây cũng không có cần anh nhớ cái gì về tôi cả. Tôi cho anh chơi không nên thành ra anh luôn nghĩ tôi đây thèm khát anh đúng không? Anh nghĩ rằng anh muốn làm gì tôi đều được?" Renjun tức tối, cậu biết thân thể này đối với hắn chỉ là cái máy tiết sinh lý như bao tình nhân của hắn mà thôi. Cậu không có giá trị gì cả, bởi vì cậu tự dâng mình vào miệng hắn với mục đích riêng cho nên mới bị hắn khinh rẻ, bị hắn đùa giỡn tới mức uất ức như vậy.

-"Em đang đi quá vấn đề đấy, tôi thích trêu chọc em không phải khi dễ em." Jaehyun biết Renjun bị mình làm buồn, hắn cũng thấy bản thân có lỗi khi muốn nhìn xem giới hạn nổi giận của Renjun bùng nổ tới mức nào, ai mà ngờ làm cho con nhà người ta khóc như mưa.

Jaehyun còn chẳng dám chọc tiếp nữa, hắn chuyên tâm lái xe tới đưa cậu học, cả đoạm đường Renjun chẳng lên tiếng, cứ trầm tư nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Hắn cũng sốt ruột lắm, nhưng lại không rõ bản thân vì cái gì mà sốt ruột.

Nhưng Jaehyun cũng thật kỳ lạ khi không muốn nhìn một bé Renjun đáng yêu nhưng có "hơi" đánh đã trầm tư như người mất hồn.

-"Em ăn thử bánh bánh trứng gà không?" Jaehyun không chịu nổi bầu không khí căng thẳng. Hắn đành xuống nước.

Nhưng Renjun lại chẳng phản ứng.

-"Này, tôi đã xuống nước rồi em lại muốn gì nữa?"

Cậu vẫn im lặng. Jaehyun tức mình quăng túi bánh trở lại vào học xe, mặc kệ đi, người gì mà mới chọc có vài câu đã ẩm ương không chịu được.

Chẳng bao lâu đã đến ngay trường Renjun, cậu không hề bất ngờ khi hắn lại biết rõ vị trí trường đến như vậy. Dù sao người ta cũng là nhà tài trợ lớn, sao lại không rõ vị trí địa lý ở đây.

Renjun chẳng nói chẳng rằng ôm balo rồi mở cửa xe định bước ra. Nhưng một lần nữa cậu bị Jaehyun níu lại, mà lần này thứ hắn nắm là lưng quần của cậu.

Cậu quay đầu thật hung dữ trừng mắt. Lưng quần bị kéo lại, khiến cho eo bị lộ mảng da trắng ngần

-"Em có biết phép tắt không, ít nhất cũng phải nói một tiếng cám ơn không phải sao?" Mặt hắn giống như đang thách cậu đạp vào đó một phát.

-"Jung Jaehyun, buông quần tôi ra." Renjun điên tiết gào thét, còn mặc kệ lưng quần bị người ta khi dễ xoay người dùng móng cáo muốn gào nát mặt hắn. -"Cái đồ lưu manh, anh trêu vào ổ kiến lửa rồi đó biết chưa?" Cậu như nhảy lên đùi hắn, bàn tay cứ tới tấp thay phiên đánh lên mặt lên người Jaehyun.

-"Này em đang mưu sáng anh top của em hả?" Jaehyun đối với sự tấn công của cậu chẳng thấm vào đâu, có chăng cũng chỉ như mèo quào ngứa ngáy.

-"Anh top? Tóp nè, top nè." Mặc cho Jaehyun bị mình kẹp chặt rồi đánh không ngừng, mỗi một từ top cậu lại đấm vào bụng hắn. Cuối cùng mệt rồi mới buông ra, sau đó leo khỏi người hắn, nhưng lại phát hiện Jaehyun vẫn chưa hề buông bàn tay nắm lưng quần cậu ra.

-"Aaa, tức chết tôi, bỏ tay ra, bỏ tay ra." Renjun hét cho thoả cơn giận dữ, cậu gỡ từng ngón tay bò của hắn ra.

Lúc thoát ra được rồi cậu phi một tiếng, mở cửa xe leo ra, lúc ra ngoài rồi liền đóng thật mạnh cửa xe khiến nó kêu thật lớn. Sau đó bỏ lại Jaehyun ở trong xe cười thoả mãn, người gì mà đanh đá quá mức, dữ không chừa một ai.

*
*
*

Cách ngày sinh nhật của Mark còn có hai ngày, hôm nay anh và ba đứa em cùng đến nhà Jaehyun chuẩn bị cho bữa tiệc.

Mà phạm vi hoạt động của họ chỉ vòng vòng ở sân sau, việc dọn quét đã có người làm của Jaehyun lo, hắn cũng không ác tới mức bắt đứa em của mình phải làm mấy việc như vậy. Nhưng còn việc thiết kế và trang trí cho bữa tiệc thì hắn không nhúng tay, để cho Mark tự mình lo liệu.

Phía ngoài sân sau của hắn rất lý tưởng, rộng rãi, sáng sủa và cũng tương đối sang trọng. Ngôi nhà không quá lớn, chỉ có tầng trệt và một lầu, lợp hoàn toàn bằng kính trong suốt, nhìn vào có thể thấy được không gian phòng khách và nhà bếp, trần nhà lắp đèn trùm đơn giản áp tường, bên dưới tường nhà sơn màu trắng, phía ngoài bốn gốc tấm kính đều treo màn màu xám được vén lên. Bộ ghế sofa đồng màu với bức màn, nội thất hài hoà, tinh tế, còn có mấy bình hoa sứ cổ hiếm hay vài bức tượng nghệ thuật hình thù kỳ lạ được đặt ở trên kệ ngăn cách với nhà bếp. Ngay phía sau dãy kệ là cầu thang dẫn lên tầng trên mà người ở dưới không thể nhìn rõ.

Nhà Jaehyun được chia làm hai mảng sân, một sân trước và một sân sau. Nếu sân trước hắn dùng để trồng kiểng và lót cỏ dưới sàn, chỉ có một bộ bàn ghế để nghỉ ngơi thư giản, thì phía dưới lại như một nơi dùng để cắm trại hoặc tụ tập mở tiệc. Sân lót gạch dưới sàn màu xám có vân nổi, tinh tế đến mức làm việc đó chỉ vì không muốn trong lúc vui chơi xảy ra điều không may, xung quanh là bức tường màu trắng đồng điệu bị dãy dây leo khắp nơi, vài chỗ dưới sân được chọn để khoét lỗ trồng vài cây, bụi hoa, ở giữa hắn đặt cạnh thềm nhà một dãy bàn dài hình chữ nhật, một bên đặt khoảng gần mười lăm chiếc ghế, cách đó một bụi hoa hồng nhỏ lại là một bộ ghế sofa. Bồn rửa tay, lò nướng ngoài trời, tủ lạnh có đủ vô cùng tiện nghi.

Vốn dĩ ban đầu Mark còn muốn cho mọi người bơi lội thoả thích, nhưng Jaehyun cấm vận anh cho người khác lên sân thượng. Cũng phải nghĩ buổi tiệc có bao nhiêu người, cho nhảy xuống đó hết thì còn gì hồ bơi nhà hắn. Chỗ này hắn xây cốt là để thoả mãn sở thích bơi lội của mình, hắn vẫn thường xuyên dùng, động vào là không được.

Loay hoay một hồi thì cũng chuẩn bị xong, Mark nhìn một lượt cũng tương đối hài lòng, bàn tiệc được trải thảm màu xanh dương nhạt, mặc dù không hề giống với màu chủ đạo của ngôi nhà nhưng lại hài hoà đến kỳ lạ, hai bó hoa hướng dương cắm trong hai bình lớn đặt trên bàn cách đều nhau. Dàn âm thanh đắc phỏng tay hơn trăm triệu cùng bộ đèn màu của Jaehyun cũng bị Mark gù mượn, đem ra đặt gần ao cá trong sân.

-"Đói quá, đặt đồ ăn đi." Jaemin ngồi trên bàn xoa bụng.

-"Ừ, mấy đứa ăn gì anh đặt?" Mark được hai đứa em thân thiết cùng với bạn trai mình giúp đỡ cả ngày thì vô cùng biết ơn, dĩ nhiên phải đãi mấy đứa nhỏ ăn thật ngon. Chỉ là trời bên ngoài tương đối nắng, nếu mà cứ bắt mấy đứa phơi xác thì tội nghiệp lắm. Mà nếu là ba đứa này thì chắc là Jaehyun sẽ không bài xích lắm đâu, huống gì có Renjun, thằng bé không phải là định mệnh trớ trêu của hắn sao.

-"Mấy đứa theo anh vào trong nhà đi cho mát."

-"Ơ! Anh có nói là anh Jung không thích bạn học anh vào trong mà? Lỡ anh ấy về thì không hay đâu." HaeChan ái ngại xua tay. Nhìn mặt Jung Jaehyun là biết khó ăn khó ở rồi, tốt nhất là đừng có chọc vào. Nhìn ba mẹ Renjun là biết.

-"Phải đó anh Mark!" Jaemin đồng tình với HaeChan.

Riêng chỉ có Renjun là không quan tâm, ở đâu cũng được, vì là nhà của tên mắc ôn kia thì cậu đều không thích chỗ nào hết. Làm như quý giá lắm vậy, cấm cấm vận vận đủ điều, thấy mà ghét.

-"Không sao, cứ vào trong thôi. Anh họ biết mấy đứa là bạn thân của anh mà, anh ấy không tới mức đó đâu." Mark cười nói, còn bấm điện thoại vào app đặt đồ ăn. -" Hay mấy đứa muốn ăn tại nhà không, anh bảo dì bếp nấu vài món."

-"Thôi anh ơi, vẫn là đặt thức ăn vẫn hay hơn." HaeChan lập tức từ chối.

-"Hai đứa bây sao vậy? Bộ nhà hắn dát vàng hay sao mà phải cẩn trọng thế? Tao nói thật, nếu không phải sinh nhật anh Mark, tao cốc có thèm bước vào đây đâu. Người gì mà ích kỷ, hẹp hòi, em trai mượn có cái sân cũng làm khó làm dễ, nhà thì không cho vào ở ngoài đây nắng nóng muốn điên lên được một ly nước lọc còn chẳng dám bước vào xin."

-"Mày giỏi nhất là chửi lén người ta thôi!" Haechan trề môi nhìn thằng bạn láo toét.

-"Gì? Ông đây sợ ai mà chửi lén, nếu mà có mặt hắn ở đây tao chửi thẳng cho xem." Renjun được đà mà hăng say nói, còn chỉ vào ngực mình chứng minh bản thân không nói điêu

-"Chửi ai?" Một giọng nói trầm khàn bất ngờ phát ra. Không giống giọng của thiếu niên, nó vừa trầm, lại nam tính, còn vươn chút thần thái trưởng thành. Mà quan trọng hơn Renjun nhận ra chủ nhân của nó là ai.

Cậu quay phắt người nhìn xem có phải người mình nghĩ tới hay không. Kết quả chẳng sai lệch, chính là Jung Jaehyun.

-"Chào anh Jung!" Cả Haechan và Jaemin đều lễ phép chào người lớn.

Riêng chỉ có mỗi mình Renjun vẫn đang đứng hình do việc ập đến bất ngờ. Vừa nảy cậu chửi rất hăng, vậy mà bây giờ lại đứng yên như pho tượng.

-"Em chửi anh lảnh lót ghê ha?"

Hoàn chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro