Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Em chửi anh lảnh lót quá nhỉ?"

Jaehyun đứng cách Renjun khoảng mười bước chân, hắn khoanh tay trước ngực, thân hình cao lớn vận bộ vest đen ôm người thẳng thớm, giày da bóng loáng sang trọng. Miệng hắn nhếch nhẹ, ánh mắt chất chứa nguy hiểm tìm tàn, rồi chỉ nhìn cậu không biết đang nghĩ cái gì.

Còn Renjun, cậu bị bắt quả tang nói xấu sau lưng người khác thì vô cùng xấu hổ. Cậu cắn cắn môi mắt láo liêng, chẳng dám nhìn thẳng hắn.

-"À, anh họ mới về sao? Bọn em định gọi đặt đồ ăn trưa, anh có muốn cùng ăn không?" Mark cảm nhận được bầu không khí không đúng, nên nhanh chóng tiến lên giải hoà.

-"Các cậu cứ ăn đi." Nói xong hắn cũng không nói tiếp chuyện vừa rồi, nhưng cố đánh ánh mắt không rõ ý đến người cậu rồi rời đi.

Lúc này Renjun không còn hứng thú nói chuyện. Cậu vừa rồi có chút sợ đắc tội hắn thật và cũng có bị quê rất nhiều. Đúng là miệng nhanh hơn não, ở trong nhà người ta nói xấu người ta, còn để người ta nghe được. Xui xẻo là ở trước mặt bao nhiêu người bị hắn xử quê, thật mất mặt muốn chết.

Renjun ở trong đầu suy nghĩ một mớ hỗn độn, không biết có bị hắn ghi thù trong lòng không. Có điều tuổi trẻ hiếu thắng, cậu chẳng những không tỏ ra hối lỗi, mà còn làm vẻ mặt bổn cung đây chớ có phục ngươi, ở sau lưng Jaehyun lè lưỡi còn nhại lại hành động vừa rồi của hắn.

Mà một màn này, Jaehyun hoàn toàn không biết.

Chờ đợi một lát thức ăn của Mark gọi đã được giao đến nơi. Bốn người chịu đựng cái nóng ngoài sân, chuẩn bị xếp đồ ăn ra bàn. Kỳ thực đối với những người bạn thân của Mark, Jaehyun không quá đáng tới mức đối xử tệ với khách như vậy, và Mark cũng hiểu tính anh họ của mình, có khuyên mấy đứa nhỏ vào trong nhà. Có điều bọn nhỏ sau chuyện của Renjun liền có chút bài xích hắn, vì thế chọn cách tránh xa, không dám ở gần nhỡ đâu đắc tội.

Nhưng bốn người bọn họ còn chưa lấy hộp thức ăn nào ra khỏi túi, thì điện thoại của Mark đổ chuông, là Jaehyun. Chẳng biết trong ấy hắn nói gì, chỉ thấy mặt Mark cười tươi dạ vâng vài câu, sau đó bảo với bọn nhỏ:

-"Anh họ dặn anh dẫn mấy đứa vào trong nhà cho mát. Ở ngoài này nắng lắm."

Cả Haechan lẫn Jaemin đều nghệch mặt chả hiểu. Nhưng cũng vui vẻ đồng ý, riêng có Renjun là vẫn giữ thái độ ngang bướng, khó chiều, lèm bà lèm bèm.

-"Mệt ghê, vừa nảy sao không nói luôn đi. Đợi người ta bày đầy bàn rồi mới nói."

-"Tao thấy lần trước mày vẫn chưa đủ khổ đâu, cứ nói xấu ổng nữa đi. Tới chừng người ta xử lý mày thì đừng có giống như nước sôi đổ vô háng, cập rập đi xin lỗi." HaeChan bực bội với thái độ của Renjun vô cùng, chẳng biết cậu mắc cái gì cứ thích đối đầu với Jaehyun, suốt ngày càu nhàu về việc ghét hắn thế nào bên tai cậu ta. Bực bội muốn chết.

-"Tao mới sợ quá cơ." Renjun trề môi, đầu lắc lắc, cải cứng.

-"Thôi được rồi, đi vào trong ăn trưa nào, đói lắm rồi đấy." Vẫn là Mark can ngăn. Nhờ vậy mà chẳng có trận cải vã nào xảy ra, chỉ có hai ánh mắt đấu nhau đến toé lửa.

.... Ở trong nhà Jaehyun, không gian tươi sáng, máy điều hoà chạy hết công suất làm không khí bên trong mát lạnh, bốn người bên ngoài vừa chịu cái nóng bỏng thịt, lúc bước vào liền cảm thấy cả cơ thể được thả lỏng dễ chịu.

Jaehyun vẫn chưa có rời đi, hắn ở trong phòng khách nghe điện thoại, nháy thấy bọn nhóc vào tới liền đứng dậy nhường chỗ. Đôi mắt ranh ma không hề lén lút mà nhìn thẳng vào Renjun, doạ cậu giật mình một cái, rồi bật cười rời đi, làm lộ hai lúm đồng tiền sâu thẳm.

Renjun liếc hắn một trận dài, hung hăng nhìn theo hắn như thể cậu đang rất không vui chớ có chạm vào, Renjun đương nhiên biết thái độ vừa rồi của Jaehyun là muốn trêu chọc cậu, nhìn nụ cười lúc hắn xoay đi kìa, thập phần xấu xa. Nhưng rồi cậu cũng không để ý nhiều, giống như bị chọc thành quen mặc kệ hắn. Bây giờ Renjun đói lắm, cậu chỉ muốn được ăn thật no thôi.

Trong lúc bốn người đang ăn cơm thật ngon miệng, bất ngờ dì đầu bếp đi ra hướng tới bàn của họ, trên tay còn bưng một mâm gì đó. Cả đám cũng hơi bất ngờ, biết chắc là dì đem ra cho bọn họ, nhưng lại chẳng hiểu tại sao dì phải làm vậy.

-"Các thiếu gia ăn ngon miệng chứ?"

-"Vâng ạ!" Jaemin nhanh nhảu đáp lời.

-"Ừ, vừa nảy cậu chủ có dặn tôi nấu vài món thanh mát đãi mọi người. Vì thời gian gấp rút nên chắc là sẽ không được như mong muốn, nhưng các cậu hãy ăn ngon miệng nhé."

Dì đầu bếp vô cùng hiếu khách, vừa cười vừa nói rôm rả, tay cũng không rảnh rỗi mà đặt từng món ăn lên bàn. Dì theo lời dặn nấu thêm ba món cho cả đám, đầu tiên là món mì lạnh sữa đậu nành giúp giảm thân nhiệt cơ thể cao do phơi nắng quá lâu, món thứ hai là sườn bò nướng cay mà dì chuẩn bị cho bữa tối của Jaehyun, món cuối cùng là bánh kim chi đỏ âu ngon miệng dì vừa mới chiên còn nóng hỏi. So với mấy món ăn vật vớ vẩn của đám trẻ con này, thì những thứ do hắn nhờ dì bếp chuẩn bị dinh dưỡng hơn nhiều.

Cả Haechan và Jaemin vốn không có tâm tình hay bất cứ chuyện gì liên quan tới Jaehyun thì chỉ thấy chuyện này tương đối cũng bình thường, có thể là do người ta hiếu khách mà thôi. Nhưng Mark thì khác, anh hiểu anh họ của mình nhiều lắm, những việc tốt đẹp, quan tâm người khác như này thì anh họ sẽ không bao giờ có suy nghĩ để làm nó cho ai cả, anh bắt đầu đem những việc lạ vô cớ của anh họ ra bắt đầu suy xét, bất chợt anh đánh ánh mắt soi xét sang Renjun, như nghi ngờ điều gì đó nhưng không nói ra.

Còn Renjun thì khác với ba người còn lại, tim cậu rung động từng nhịp, không hiểu sao cậu tự tin rằng, những món ăn này là Jaehyun muốn chuẩn bị cho mình. Chả có lý do gì, chỉ là cậu cảm nhận được, Jaehyun mặc dù luôn thích trêu chọc cậu, nhưng hắn vẫn luôn chu đáo và âm thầm quan tâm mình....

Tiếp đến, dì bếp còn dặn dò mấy đứa có thể dùng phòng khách thoải mái, trên sân thượng còn có hồ bơi, nếu trời nóng quá cũng có thể lên đó thư giản. Quần áo thay ra dì sẽ gọi người chuẩn bị.

Cả đám bốn người đều ngây ra nhìn nhau, cả Mark cũng thật sự không thể hiểu nổi vì cái gì Jaehyun có lời mời tận tình như vậy.

Cả bốn người không hẹn mà đều từ chối. Họ đều là những đứa trẻ lễ phép, đâu thể chỉ vì mấy lời mời lơ mà tự nhiên như nhà của mình được.

Chỉ riêng Renjun vô tình bị mấy hành động ân cần của hắn làm xao xuyến, trong lòng mắng mình đúng là trẻ con, Jung Jaehyun là người tốt, đã đẹp trai mà còn chu đáo, trên thương trường thì thông minh sáng suốt, vậy mà cậu lại vì tư tình cá nhân mà mắng nhiết hắn đủ đường.

Nhìn đi, vừa nảy bị hắn bắt quả tang nói xấu, hắn còn chẳng chấp nhất mày. Huang Renjun, mày đúng là quá tệ.

Lúc đám nhỏ ăn xong thì cũng có ý định đi về, dù sao buổi tiệc cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng khi Renjun cùng đám bạn vừa ra khỏi nhà, điện thoại cậu đổ chuông. Renjun nhìn tên người gọi, thoáng chốc bối rối che lại màn hình, sau đó đá mắt ra hiệu với đám bạn rồi nhanh chóng tìm một gốc khuất bắt máy.

-"Anh gọi làm gì?" Cậu sợ mọi người phát hiện mình với Jaehyun có mờ ám, cho nên việc hắn gọi đến lúc này làm cậu vừa bực vừa lo.

"Em không định lên sân thượng bơi à?"

-"Trời nắng chói chang, bơi cái gì chứ."

"Vậy thì tối nay đến bơi nhé!"

-"Tại sao? Vì cái gì anh cứ rủ em bơi lội mãi thế?" Renjun ngốc ngốc không hiểu nổi ý của Jaehyun.

"Vì trong đầu anh hiện giờ chỉ có mỗi hình ảnh em không mảnh vải che thân, bơi qua bơi lại dưới hồ, còn anh thì ở trên bờ ngắm nhìn em tràn truồng biểu diễn uốn lượn, sau đó em không bơi nữa liền đi lên bờ, ưởng ẹo ngồi lên đùi anh...." Đến lúc này, hắn mới lộ ra giọng điệu cợt nhã thường ngày. Một chút xấu hổ cuối cùng đều biến mất, nói ra mầy lời dâm loạn xấu xa.

-"...." Renjun cạn lời, mắt cậu phát ra hoả lớn, tay càng siết điện thoại, miệng mím chặt để kiềm chế cơn giận dữ cuồng phong đang sôi trào. Cậu bị chọc tức đến nổi hít thở không thông, mặt mày đỏ lự, đầu óc chẳng suy nghĩ nổi lời nào xứng đáng để mắng chửi sự dâm ô, đê tiện đó của hắn.

Thật sự lầm to rồi, Jung Jaehyun thối tha mà tốt thì cả thế giới này loạn hết. Sao cậu có thể vì vài hành động giống người của hắn mà tin sái cổ như vậy. Hắn đếch có tinh tế, càng đếch có đẹp trai ga lăng gì cả, hắn là tên biến thái, dâm dê chết tiệt.

Renjun không cần suy nghĩ liền mạnh tay tắt máy ngang cái rụp, nhăn nhó đến chỗ đám bạn mình. Đúng là rước bực vào thân.

*
**

Thoắt cái đã đến ngày sinh nhật anh, vừa vặn là nhằm thứ bảy, mọi người ăn uống vui chơi hết sức liền có thể nghỉ ngơi vào ngày mai. Quá tiện nghi.

Bởi vì là chủ tiệc, cho nên Mark cùng Haechan tới sớm nhất, cả hai tranh thủ ăn chút đồ nóng để phòng hời bận quá không ăn được. Thời gian chính để diễn ra được đề trên thiệp là tám giờ tối, nhưng tới tám giờ ba mươi các khách mời mới có vài người đi vào.

Mark chọn butffe làm bữa chính, món ăn được bày đầy ấp trên hai dãy bàn dài đối diện nhau. Có hải sản, sườn heo, thịt bò thượng hạng, mấy món salad tươi đặc biệt, món Hàn Quốc, món Tây và một bàn các món tráng miệng. Đều là những thức ăn ngon do những đầu bếp nổi tiếng mà Jaehyun đích thân mời về, hắn làm vậy cốt để em mình vui vẻ.

Mà bây giờ Jaehyun đang ở đâu, dĩ nhiên là hắn sẽ không tham gia vào những buổi tiếc ngốc nghếch không mang chút lợi ích nào. Hắn đang thư thái ngồi trên ghế massage trong phòng ngủ, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt bên dưới, hắn một mình đốt nến thơm, nhắm hờ hai mắt và thả lỏng cơ thể, vừa chăm sóc xương cốt, vừa tận hưởng khoảng thời gian thư giản.

Mark cũng không có thời gian quan tâm tới anh họ mình, anh đang bận chào đón khách đến hai chân nhũn ra, miệng phải luôn tươi cười đến mỏi nhừ. Cuối cùng hắn giao lại cho vệ sĩ kiểm soát thiệp mời, còn bản thân thì trở vào trong.

Cho đến chín giờ tối, Renjun và Jaemin vẫn chưa xuất hiện, Haechan có chút sốt sắng không ngừng gọi cho hai người bạn, nhưng mãi chẳng được. Cho đến khi cậu quyết định đi tìm thì lại thấy bóng dáng một cao một thấp đang dạo bước vào trong sân tiệc. Haechan thả lỏng người, nhanh chóng đi tới chỗ hai người bạn.

Renjun bình thường đều ăn mặt rất đơn giản đều là áo thun rộng quần bò, đôi khi cũng được đổi thành áo sơmi, giày thể thao luôn là thói quen khó bỏ. Nhưng chỉ cần có dịp gì đặc biệt, cậu sẽ thay đổi bản thân đến chóng mặt. Mặc dù chiều cao có hạng nhưng gương mặt đẹp trai đã cứu vớt tất cả. Hôm nay cậu mặc suit đen ôm sát người, giày tây phía dưới chân là của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, trông như một cậu ấm giàu có mang theo vẻ ngoài lịch thiệp, chỉnh chu. Nhưng mái tóc nhuộm nửa trên đen, nửa dưới trắng đối nghịch với bộ đồ giúp cho Renjun trở nên hợp thời và quyến rũ hơn với phong cách có phần đứng đắn của bộ suit.

Tóc cậu hai màu, phần tóc mái màu đen thắt hai chiếc bím tóc trước trán thả tự nhiên qua đôi mắt chạm đến chóp mũi, gắn thêm vài chiếc khuyên tai trên đó, làn da cậu sáng mịn, mắt to, môi đỏ, mũi cao ngất ngưỡng vừa nhìn như cậu có một tính cách rất ngông cuồng, nhưng lại mang theo nét đáng yêu dịu dàng, gương mặt thuần khiết xinh đẹp động lòng người.

Jaemin đi cạnh Renjun, thân cũng là bộ vest đen như đã hẹn, nhưng so với Renjun, Jaemin hơn một phần, cặp chân dài thon thả, dáng người mãnh dẽ vô cùng hoàn hảo, lợi thế của Jaemin là khuôn mặt đẹp trai hơn người. Cộng với màu tóc trắng nổi bật, Jaemin chưa bao giờ bị lu mờ trước bất kỳ ai.

Lúc hai người bước vào trong, buổi tiệc đã diễn ra từ trước, vì đang là thời điểm ăn uống, cho nên không khí mặc dù có sôi nổi nhưng cũng không quá mức ồn ào.

Hai người đi đến chỗ Haechan đang đứng, nghe thêm mấy câu cằn nhằn của cậu bạn thì cũng bắt đầu nhập tiệc....

Renjun nhìn một bàn đầy món ngon, cậu hạnh phúc muốn rơi nước mắt, tiến đến và gắp lấy những món mình thích, sau đó đợi Jaemin chậm rãi kén cá chọn canh mãi một lúc chỉ gắp được nửa đĩa.

-"Cậu còn không ăn nhiều tớ méc cậu ta cho coi." Renjun không hài lòng với sức ăn kém cỏi của Jaemin chút nào. Còn hâm doạ.

-"Tớ cũng cố gắng lắm rồi mà." Jaemin cười khổ giải thích.

Tầm đến gần mười giờ, mọi người lúc này cũng đã no bụng, rồi Mark gọi người đến bắt đầu chuyển không khí, những chùm đèn bảy màu, được mở lên, nhạc cũng thay đổi từ chậm rãi thành sôi động. Chỉ có điều ở đây không có rượu, bia hay chất cấm, bởi vì bọn họ đều là trẻ vị thành niên, tuổi vẫn chưa đến lúc được dùng những thứ này. Và Jaehyun đã liên tục nhắc nhở Mark phải tuân thủ những điều luật đó một cách nghiêm ngặt.

Mà những bạn học này, lúc đầu cũng không vui cho lắm, nhưng dù sao cũng có cooktail, và nước trái cây lên men thay thế. Cuối cùng vẫn bấm bụng cho qua, lại vui chơi như ban đầu.

Từng cơ thể uyển chuyển theo các điệu nhảy, tiếng nhạc, ánh đèn xập xình, lúc sáng lúc tối. Renjun và Jaemin chỉ đứng một góc, nhìn một lượt cảnh trước mắt, một đoàn người cả trai lẫn gái đứng sát nhau, cơ thể tựa vào đối phương bắt đầu uốn lượn, ma sát. Trong phút chốc hai người cảm thấy bầu không khí này thật ngạt thở, và dường như đó là một điều tha hoá không hay.

Là sinh nhật của Mark, nhưng có ai quan tâm? Họ chỉ chuyên tâm vào niềm vui của chính mình.

Dẫu sao họ vẫn là những đứa trẻ ngoan. Và lần sau sẽ ngăn anh Mark mở lại những bữa tiệc như thế này.

Bởi vì uống cooktail hơi nhiều, Renjun bắt đầu thấy bụng dưới mình hơi căng. Cậu quay sang nói với Jaemin đang ngồi cạnh một tiếng, rồi đi về hướng toilet xả nỗi buồn. Nhưng chẳng may, nhà vệ sinh lúc này chật kín người xếp hàng, cậu khóc không ra nước mắt, làm sao bây giờ, cậu sắp tè ra quần rồi.

Renjun cắn răng quay trở lại bàn, mặt khổ sở cắn cắn môi.

-"Sao vậy?"

-"Tao mắc tè, nhưng toilet thì có rất nhiều người đang chờ."

Jaemin cảm thông nhìn đứa bạn, rồi nhớ ra bên trong nhà chẳng phải cũng có nhà vệ sinh.

-"Đến gọi anh Mark dẫn mày vào trong nhà đi nhờ đi." Jaemin khều vai Renjun nhắc nhở.

-"Thôi!" Renjun ái ngại lắc đầu, cậu vẫn nhớ tên nhỏ mọn đó cấm anh Mark không được dẫn người khác vào trong nhà, cậu không muốn liên luỵ anh. -"Tao không muốn thằng cha đó nổi trận lôi đình đâu." Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt.

-"Chứ mày định nhịn tới tiệc tàn à?" Jaemin nhướn mày.

-"Không, tao định về trước đây." Cậu lắc đầu.

-"Mày điên hả, về trước? Anh Mark và cả Haechan sẽ đánh chết mày."

Jaemin cốc đầu cậu, anh em mà bỏ về lúc sinh nhật người ta đang lên cao trào. Nghĩa khí ở đâu? Nhưng Renjun chỉ đành nhún vai tỏ vẻ bất khả đáng, rồi chào Jaemin một tiếng sau đó đi lại chỗ Mark và Haechan đang tiếp chuyện mấy đứa bạn học.

-"Anh Mark, ra đây một tí đi." Cậu ngoắc tay gọi anh.

Mark cũng không chần chờ vỗ vai một người bạn như bảo chờ chút. Rồi anh liền đến gần cậu

-"Chuyện gì vậy Renjun?" Mark hỏi.

-"Em xin lỗi, nhưng em phải về trước rồi." Renjun ngại ngùng gãi đầu.

-"Sao lại thế, đang vui mà? Em không hài lòng gì hả?" Anh có chút bất ngờ, lại sợ mình làm cậu giận gì đó.

-"Ấy không đâu. Chỉ là em có việc quan trọng..."

-"Nó mắc tè, sắp ra quần, mà toilet thì người xếp hàng quá nhiều nên muốn về trước thôi anh." Jaemin chẳng biết từ lúc nào đã ở sau lưng cậu. Còn nói hết tất cả cho anh Mark nghe, khiến cho Renjun xấu hổ muốn lộn ngược, hấp tấp đến gần bịt miệng Jaemin, nhưng không kịp.

-"Sao không nói với anh mà tự quyết định vậy hả thằng bé này." Mark đã hiểu vấn đề, liền bật cười cốc đầu cậu một cái. Renjun chu môi hờn dỗi, cậu xoa xoa chỗ đau, chỉ một buổi tối mà bị đến hai người cốc vào đầu.

Nhưng chẳng đợi cậu nghĩ thêm chuyện khác, Mark vịn vai cậu, sau đó một đường dẫn đi

-"Vào trong nhà anh họ đi đỡ cũng được mà." Anh nhỏ giọng.

-"Ơ, nhưng chẳng phải anh ta cấm chúng ta không được vào trong đó sao." Renjun nhìn anh. Cậu vẫn luôn lẫy hờn việc hắn bài xích buổi tiệc nhiều như vậy. Làm như nhà chứa bảo bối quý giá lắm, ai mà thèm vào, còn cấm này cấm kia các kiểu đúng là một tên gia trưởng còn độc tài.

Sau này ai vớ phải hắn đều là xui xẻo.

-"Không sao, anh nói với anh họ một tiếng là được. Huống hồ Renjun đáng yêu như thế, anh họ cũng không nỡ mắng đúng không!" Anh xoa đầu cậu, còn cười đùa để giúp cậu bớt lo.

Thực ra, Renjun cũng không sợ sự nổi giận của hắn, chỉ là cậu không thích thái độ tự cao của hắn nên mới không muốn vào trong.

Mark đưa cậu lên tầng một, bởi vì trời đã tối, cho nên đèn đã tắt hết, chỉ có một mảng tối đen.

-"Em đi xong rồi tự trở ra được không? Anh còn phải tiếp bạn." Tới của toilet Mark nói.

-"Được ạ! Anh ra trước đi, xong xuôi em tự đi cũng được."

Mark gật đầu rồi cũng nhanh chóng trở xuống, vừa nảy vẫn còn đang nói chuyện dang dở với thằng bạn lâu ngày mới gặp. Muốn ôn lại vài chuyện cũ.

... Sau khi xả xong nổi buồn, Renjun vui vẻ huýt sáo theo điệu nhạc. Cậu nhấn nưới dội đi rồi trở ra. Nhưng cơ mặt Renjun chợt cứng, cái quái gì mà tối hù vậy, làm sao phân biệt phương hướng bây giờ, với lại ma có hiện ra không vậy.

Vừa nảy đi cùng anh Mark, Renjun chỉ lo nói chuyện với anh, hoàn toàn không nhận ra căn nhà đã bị tắt hết đèn. Cộng thêm chỗ lạ không rõ địa hình, Renjun sợ hãi nhắm hướng chạy lẹ.

Tiếng dép lê đi trong nhà vừa mới thay ra vang lên thật lớn theo mỗi bước chân của cậu, chạy tới chạy lui lại không thể nào tìm được hướng cầu thang đi xuống. Nhà gì mà rộng lớn cái chuồng sở thú, cậu đánh một vòng hành lang mà không tìm được lối ra.

Renjun vừa lo vừa sợ, cậu cứ theo qua tính chạy thật nhanh, còn cố tình giẫm mạnh chân để phát ra tiếng dép lê đánh tan sự im lặng đáng sợ. Rồi trong phút chốc, cậu đâm phải nột thứ gì đó ấm ấm, như thể là bằng da bằng thịt.

-"Aaa~~" Renjun hét lớn, nổi sợ mà được cậu dùng hết khả năng kiềm chế, lúc đụng phải thứ trước mặt liền tan biến, cậu tưởng rằng mình đã thật sự gặp ma.

Ngôi nhà sang trọng của Jung Jaehyun có ma.

-"Câm miệng cho tôi." Jaehyun quát lớn khiến cậu im bặt.

Nảy giờ hắn vẫn luôn ở trong phòng ngủ của mình. Bởi vì ngôi nhà là không gian riêng tư của mỗi mình hắn, cho nên không cần thiết dùng tường cách âm, hắn chỉ lắp đặt nó để cách biệt mỗi tầng. Vì vậy mà những hành động ngu ngốc của Renjun đều bị hắn nghe được.

Vốn đây là thời gian tận hưởng của hắn sau bao nhiêu ngày bị công việc đè ép. Vậy mà lại bị một tên nào đó bước vào nhà mình phá đám, trong bóng tối, hắn dĩ nhiên không biết đối phương là ai, lại nghĩ một trong những người bạn của Mark không nắm rõ luật mà xâm nhập vào trong liền tức giận không thôi.

-"Ai cho cậu vào trong này? Bên ngoài còn chưa đủ sao? Không ai dạy cậu không được phép tự ý vào nhà người khác à? suy nghĩ không vậy hả? Đã thế còn phát ra tiếng ồn ào không chịu được? Con cái nhà ai nửa đêm mang dép vào rồi chạy đùa trong nhà người khác như thế? Cậu trẻ con à?" Trời sinh Jaehyun mang tính nóng nảy, cứ nghĩ đến việc không gian riêng tư của bản thân bị một đứa nhóc không lễ nghĩa xâm nhập liền tức giận, càng mắng càng hăng.

-"Tôi..." Renjun không còn sợ nữa, mà chỉ có đau lòng vì cậu nhận ra người mắng mình chính là Jaehyun.

-"Tôi cái đách, cút đi. Tôi bây giờ lập tức xuống dưới đuổi hết đám nhóc quậy phá, không phép tắc các cậu."  Renjun chỉ mới phát một tiếng run rẩy liền bị mắng tiếp, mắng còn nặng hơn. Cậu đã làm gì đâu cơ chứ, cậu không cố ý, do là cậu quá sợ ma, cho nên mới làm thế thôi mà.

-"Đuổi? Anh mắng ai không phép tắc?" Renjun ngỡ ngàng trước mấy lời nặng nề của hắn dành cho cậu.

Renjun thật không hiểu đối với hắn cậu là loại gì, rõ ràng cả hai vẫn luôn có một mối liên kết hoà hợp vô hình. Cậu chưa bao giờ nghĩ Jaehyun đối với cậu là khinh thường hay không tôn trọng, mặc dù vẫn luôn trêu chọc cậu không ngừng, nhưng theo một hướng nào đó, hắn vẫn luôn đối với cậu rất đặc biệt.

Vậy mà hôm nay, những lời nói của hắn khiến cho cậu như chết đứng. Ở trong lòng, Renjun từ lâu đã biết chính mình luôn hướng về hắn, nhớ đến hắn, cậu đối với người trước mặt là suy nghi gì bản thân luôn hiểu rõ nhất. Nhưng hôm nay hắn mắng cậu rất nặng, nặng đến mức hai mắt Renjun đỏ hoe.

-"Tôi chỉ là đi nhờ nhà vệ sinh rồi bị lạc đường. Tôi cũng không cố ý phá anh, anh mắng nặng thế làm gì?" Renjun vô cùng uỷ khuất.

-"Renjun? Là Renjun sao?" Jaehyun giật mình, hắn nảy là đều là mắng cậu sao. Đột nhiên cảm thấy lần này chính mình chết chắc rồi.

-"Là tôi đây, là thằng nhóc vô phép tắc không ai dạy dỗ mà anh mắng đây. Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Bây giờ tôi ngay lập tức trở xuống rồi cút đi. Sẽ không bao giờ bước vào nơi này nữa, anh yên tâm."

-"Ấy, không, không, không. Anh không có ý mắng em!" Hắn nhận ra điềm gỡ, liền gấp gáp níu tay cậu lại,

-"Anh chính là mắng tôi rồi!"

-"Anh sai, đều là anh sai, thật là điên mà. Có gì không chịu tìm hiểu kỹ mà đã làm quá lên. Anh xin lỗi được không, vì vừa rồi anh cho rằng em là người bạn nào đó của Mark, anh không thích như thế mới tức giận. Anh xin lỗi em mà." Jaehyun có cảm giác nếu bây giờ mà để Renjun rời đi, chắn chắc hắn sẽ hối hận. -"Anh không biết trùng hợp như vậy mà, đâu nghĩ Renjun sẽ vào nhà anh đâu chứ. Em đi toilet sao? Đã đi chưa? Nếu chưa anh dẫn đi nha." Hắn kéo cậu lại gần, tiện tay lần mò lên lưng cậu, thuận thế ôm lấy.

Renjun lại chẳng vì mấy lời nói mật ngọt đó mà nguôi giận. Cậu nhớ rất rõ vừa rồi hắn mắng cậu rất hăng, hại cậu một phen vừa đau lòng vừa sợ. Hắn có biết lúc nảy hắn có bao nhiêu hung dữ không chứ.

-"Buông ra ." Renjun giận dỗi hắn, phủi hai tay hắn ra khỏi người mình, cật lực từ chối cái ôm. Đâu ra vừa mới mắng nhiết đã đời xong, một giây sau đó ôm ấp người ta.

-"Anh không biết là Renjun thật mà, cho anh xin lỗi nha!" Jaehyun vẫn giữ chặt hai tay.

-"Tôi hiểu rồi, anh mau buông tay." Cậu không phủi nổi nữa liền đổi sang đánh thật mạnh tay hắn.

-"Đợi Renjun hết giận anh mới buông."

-"Anh là đồ thối tha, đồ lì lợm." Cậu không cản nổi hắn nên bực mình vô cùng.

-"Em vẫn còn giận kia kìa. Anh xin lỗi mà. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Jaehyun càng ôm chặt, hắn kề môi vào cạnh tai cậu, không ngừng dỗ ngọt.

-"Đủ rồi, tôi không giận nữa đâu, anh mau buông tay đi." Thật là cậu không muốn cứ đứng đây mãi như vậy. Một lúc lâu không thấy cậu trở ra, Mark sẽ đi tìm, lỡ như anh ấy thấy được cảnh này là chết chắc.

-"Hết giận thì để anh hôn bù đắp cho Renjun nha." Nói rồi, hắn bắt đầu sờ vào gương mặt nhỏ của cậu, bàn tay to lớn, gân guốt nổi đầy và có vai đốt chai do những lần cầm tạ tập luyện. Hai bàn tay hắn đỡ lấy cả khuôn mặt xinh đẹp, ngón cái vuốt ve hai gò mà cao hồng hào, sau đó thật dịu dành di đến cằm, rồi nắm lấy nó, bàn tay còn lại, hắn vuốt lên trán, rồi dạo xuốnh cánh mũi cao chân thật, Jaehyun trong bóng tối, đang tập trung nhờ vào ánh sáng bên ngoài cảm nhận sự xinh đẹp của Huang Renjun.

Chỉ là ở tuổi mười bảy, đường nét, cơ mặt của cậu dĩ nhiên vô cùng non nớt và mềm mại. Mang theo chút cảm giác trẻ con tinh nghịch. Jaehyun bất giác tò mò, chẳng biết Renjun của hắn, sau này trưởng thành sẽ là bộ dạng khí suất nào đây...

Jaehyun say mê, hắn đặt môi mình lên cánh môi anh đào xinh đẹp, rồi nhắm mắt tận hưởng cảm xúc mát lạnh, ngọt ngào như viên kẹo bạc hà ngon miệng. Jaehyun hôn thật từ tốn, ở thời khắc này hắn chỉ muốn hành động thật chậm rãi, muốn dùng sự dịu dàng của mình để dỗ ngọt Renjun.

Jaehyun mút vô cùng nhẹ môi dưới, nhưng đôi khi lại cắn thật mạnh vào đó, khiến cho Renjun trong sự dịu dàng của hắn cảm nhận chút đau đớn, khiến cho cậu phải thức tỉnh trong cơn đê mê để cậu phải nhận ra là ai đang hôn cậu, là ai khiến cho cậu bước vào vòng xoáy thoả mãn, sung sướng.

Rẹnun đứng yên tiếp nhận một nụ hôn quá đỗi lạ lẫm, mặc dù cậu và hắn đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng có vẻ như trước đây cả hai chỉ toàn dông dập nương theo cơn say tình. Cậu lần đầu tiên hôn kiểu này, cảm giác như bản thân được Jaehyun trân trọng hơn, nhưng lại cảm nhận được sự chiếm hữu mạng mẽ của hắn trong từng đợt cắn mạnh.

Mặc dù nó mang lại cơn đau, nhưng nhờ sự vuốt ve ân cần của bàn tay ma quỷ trên tấm lưng của mình, Renjun chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại cậu đã bất giác quên đi cơn giận dỗi mà chiều theo hành động của hắn từ lúc nào. Hai tay cậu vòng ra phía sau, bắt chước hắn ông lấy chiếc eo của đối phương, vừa siết chặt, đôi khi lại thả lỏng rồi vuốt ve.

Hai người cứ thế mà thuận theo cảm xúc hôn nhau rất lâu. Dần dần như thể tốc độ chậm rãi không đủ làm thoả mãn mong nhớ, hắn và cậu đồng loạt tăng tốc. Renjun so với ngày trước, kỹ năng hôn đã khác xa, cậu bắt đầu biết cắn liếm và mút.

Cả hai thuận lợi hôn nhau, bởi vì quá hoà hợp, Renjun lúc này đã đặt tay lên vai hắn, người nhón lên bắt đầu đáp trả nụ hôn thật điệu nghệ. Cậu rê lưỡi liếm láp môi trên hắn, miệng dưới mặc kệ tuỳ ý hắn mút liếm, đôi khi còn bị cắn rồi kéo mạnh ra, cậu chẳng quan tâm, chỉ tập trung ngâm lấy phần môi trên dày dặn của hắn. Qua một lúc cả hai bắt đầu đổi chỗ, hắn ngặm lấy môi trên của cậu, ra sức chăm sóc liếm láp, còn Renjun lúc này chỉ tập trung vào môi dưới của Jaehyun.

Qua một lát, khi nước bọt cả hai đã chảy xuống tận cổ, còn Renjun giống như hết hơi mà thở nhanh hơn, Jaehyun mới luyến tiếc nhả ra lưỡi của cậu đang ở trong khoang miệng mình.

Lúc được nhả ra, lưỡi của Renjun vẫn đang tê liệt, chẳng thể ngay lập tức rút vào trong, cho nên chỉ có thể ở yên bên ngoài trong vài giây. Mặc cho nước bọt theo đó mà ào ạt chảy dài, khiến cho Jaehyun không kiềm lòng được, hắn với tay đến công tắc trên tường, bật đèn lên, lúc này mới bị cảnh tượng trước mắt làm giận mình.

Renjun khác hẳn với những lần hắn gặp cậu. Hôm nay đặc biệt trưng diện làm cho cậu thật xinh đẹp, bộ tóc hai màu mới mẻ, hai bím tóc mỏng trước tráng, gương mặt trắng trẻo xinh xắn, lúc này đã đỏ ao vì mới vừa trải qua cơn đê mê, khoái hoạt. Jaehyun như bị thôi miên, mê mẩn ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Bởi vì không gian vừa rồi không hề có chút ánh đèn nào, cho nên Renjun mới cả gan mà thể hiện ra gương mặt dâm mị này trước mặt người khác. Đôi mắt bị khoái cảm phủ mờ một tầng sương, đôi má cao ửng hồng đáng yêu, đặc biệt vẫn là cặp môi yêu kiều mọi ngày, hôm nay bị cắn cho sưng mọng, nước bọt chảy ướt đẫm.

Renjun mang một vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ và đặc biệt là cực kỳ trong sáng. Vậy mà hiện tại cậu lại bị sự dẫn dắt của hắn mà trở nên thật dâm đãng, phóng túng, cơ thể như chẳng thấy đủ dựa sát vào người hắn, dâm mị ưm a vài tiếng ngọt ngào. Jaehyun dĩ nhiên vì sự đối lập chết tiệt đó mà phía dưới đã cứng thành một khối.

Hắn lại bắt lấy hai gò má đỏ hây, vô thức vuốt ve như đang kiềm nén. Hắn và cậu không nên xảy ra bất kỳ một lần quan hệ nào nữa, Renjun còn nhỏ, hắn không thể hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc của bản thân.

Cuối cùng hắn nhẹ hôn lên tóc cậu, đến vầng trán cao, rồi đến hai mắt, má, mũi, miệng và cuối cùng là chiếc cằm nhỏ xinh đẹp. Jaehyun cố nén lại cơn ham muốn của bản thân, hắn ôm chặt cậu, vùi đầu cậu vào vòm ngực của mình. Ánh mắt phân vân thấy rõ.

Biết làm sao đây, Renjun quá đẹp, từng bộ phận trên cơ thể cậu cho dù là nhỏ nhất cũng đều rất xinh đẹp. Jaehyun hắn lần đầu tiên không thể kiềm chế được bản thân mình. Không nhất thiết là ham muốn về tình dục, hắn biết rõ, cảm giác trong lòng mình lúc này chính là sự chiếm hữu, muốn giữ làm của riêng, muốn chăm sóc và bảo vệ cậu bé trong lòng này.

Lần đầu tiên hắn hiểu, cảm giác chỉ muốn người ấy vui, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này cho người ấy là như thế nào...

Jaehyun khổ sở khép hờ mắt cam chịu, hắn thật sự thua vào tay một nhóc con mười bảy tuổi...

-"Jaehyun, chúng ta làm đi..."

Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro