Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Commnet góp ý nội dung nhiều vô để tui có động lực nào.
-

Thời gian trôi qua khá nhanh, thoáng chốc đã đến thời điểm thi kỳ một. Bốn người bạn nhỏ của chúng ta dần dà đã biến những lần tụ tập chơi bời ăn uống thành những buổi họp nhóm hữu ích.

Dù đều là đám nhóc ham chơi, nhưng cả đám cũng là những học sinh giỏi kỳ cựu ở trường được thầy yêu bạn mến. Chỉ riêng Mark là ở trường đại học, anh đến họp lớp cùng cả đám là vì Haechan, người yêu của anh, chứ thật ra ba đứa nhỏ đều chẳng cần mấy đến sự trợ giúp ôn tập của anh đâu.

Hôm nay là buổi chiều thứ sáu, bốn người bọn họ ngồi một gốc trong quán cà phê vắng người. Tất cả đều tập trung giải bài tập, lâu lâu gặ phải vấn đề khó liền cắn bút suy tư.

-"Injun, bài này giải thế nào vậy?" Haechan cầm cả cuốn vở của mình đè lên cuốn vở mà Renjun đang hì hục làm bài.

-"Mày có duyện thật đó, lấy vở ra coi." Renjun nhăn mày, cái thằng bạn tào lao thích phá đám này, cậu chỉ ước được vả vào mặt nó một lần.

-"Tao không hiểu thật mày chỉ tao đi, học bá Huang." Lời Haechan nói không hề ngoa, Renjun đích thực là một học bá chính hiệu. Ở trường Renjun vẫn luôn nổi tiếng với thành tích học tập vượt trội của mình. Ở bảng xếp hạng học sinh giỏi của trường Renjun chưa từng bị ai đá khỏi vị trí số một, học bổng mỗi đợt vẫn nhận đều đều, là niềm tự hào của ba mẹ.

-"Hỏi người yêu của mày." Cậu chỉ qua Mark. -"Còn bây giờ thì lấy cuốn vở của mày biến đi."

-"Huang Renjun đáng ghét, cầu cho mày bị Jung Jaehyun quật thêm mấy bận nữa." Haechan chu môi dỗi hờn, ý quật ở đây của cậu ta là lần bị hành xác trong vụ việc của mẹ cậu.

-"Còn tao thì cầu cho mày với anh Mark sớm chia tay."

-"Đồ tồi." Haechan nói xong liền nhào đến cào cáu Renjun, cậu cũng không hề yếu thế dùng quyển sách giáng lên lưng Haechan mấy bận.

-"Trời ơi hai đứa bây yên lặng chút đi. Phiền thiệt chứ." Jaemin vẫn luôn là người trầm lặng nhất đám, hôm nay bị hai thằng bạn thân làm phiền là bạo phát. Cậu ấy nói xong liền cầm sách giáo khoa, vở bài tập sang bàn kế bên. Sau đó quay lại cầm ly nước của mình mới rời đi hẳn.

-"Jaemin, tao không nói cho mày biết ngày hôm qua thằng đầu gấu Jeno hỏi tao mày thích ăn gì nhất đâu." Haechan vô cùng thiếu đánh nói lớn, rõ là cố tình trả đũa.

-"Thật hả?" Renjun tò mò, Lee Jeno thích thầm Jaemin ai cũng biết, nhưng ngoài trêu ghẹo Jaemin vài câu thì chưa từng thấy Jeno hành động gì nhiều.

Mà Jaemin phía bên kia như bị đạp trúng đuôi, cậu đứng phắt dậy, tới chỗ Haechan. Mặt đã hung dữ đến độ ai cũng phải rén đôi ba phần...

-"Mày đã trả lời cái gì rồi?"

-"Tao..." Haechan nuốt nước bọt, lắp bắp.

-"Nói tao biết." Jaemin gằn giọng, mắt đã toé ra tia nguy hiểm, như thể nếu Haechan dám trả lời sai liền phải trả giá.

-"Tao nói mày không có thích ăn gì sất." Này là cậu ta nói thật, Jaemin nổi tiếng kén ăn mà. Chỉ thích mỗi thức ăn người kia nấu mà thôi.

Lúc nghe câu trả lời đúng ý mình, Jaemin mới trở lại trạng thái điềm tĩnh thường ngày, chậm rãi quay về bàn của mình.

Haechan vừa vượt khỏi kiếp nạn liền thở dài, có điều cậu ta nói thiếu rồi, lúc ấy ở phía sau Jeno cậu ta còn cố bồi thêm một câu là Jaemin chỉ thích ăn những món do người yêu của cậu ấy làm....

Haechan nói như thế chỉ là muốn cho Jeno ăn quả đắng thôi. Cậu muốn Jeno biết Jaemin có người yêu rồi, để tên đầu gấu kia sẽ không làm phiền bạn mình nữa.

Bầu không khí vì câu nói đùa của Haechan mà trở nên căng thẳng vô cùng. Renjun cũng rất ái ngại mỗi khi Jaemin nổi giận, cho nên cậu quyết định cặm cụi làm bài không lên tiếng. Còn Haechan sau khi gây chuyện mới chịu ngoan ngoãn để Mark chỉ bài, trước đó còn bị anh mắng cho vài câu.

Một lúc sau điện thoại Renjun có tin nhắn từ wechat, nội dung bảo cậu tối nay đến nhà hắn ăn cơm. Người gửi có tên là iuiuinjun, mỗi lần đọc cái tên này Renjun đều không thể ngấm nổi, cái gì mà iu iu Injun, Jung Jaehyun giỏi nhất là trêu chọc cậu.

Phải nói về một tháng trước, vào cái đêm sinh nhật Mark, sau khi được hắn vỗ về ôm ấp, hun nhau các kiểu thì Renjun chính thức bị hắn bế vào phòng, nằm lên chiếc giường quen thuộc từng thấm đẫm nước mắt của cậu.

Jaehyun nói vô vàng lời xin lỗi vì đã nặng lời với cậu, được hắn hắn đối xử dịu dàng khác thường. Nào là vuốt tóc cậu, hôn má cậu, khen cậu xinh đẹp,... khiến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì xấu hổi. Khoái cảm của đợt thân mật nhoài cửa phòng vẫn chưa nguôi, Renjun bạo dạng yêu cầu hắn cùng mình quan hệ.

Nhưng Jaehyun cực kỳ đứng đắn từ chối, hắn bảo cậu còn nhỏ, đợi lúc cậu lớn rồi mới lại làm. Renjun nghe vậy liền sinh khí, cậu và hắn cũng không phải chưa làm lần nào, vậy mà giờ hắn nói chuyện như thể cậu vẫn còn nguyên seal chưa bóc và bản thân hắn thì đàng hoàn lắm.

-"Tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm, anh kiêng cử cái gì?"

-"Anh không có chối bỏ trách nhiệm, anh muốn đợi bé trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo rồi mới quyết định có lại trao cho anh nữa hay không."

-"Khỏi đợi trưởng thành, em trao cho anh hết. Anh làm đi." Renjun chặn lại cái miệng lý lẽ của hắn, rồi ôm lấy cổ jaehyun, bắt đầu công cuộc câu dẫn.

-"Ngoan nào. Anh đã quyết rồi." Jaehyun chặn lại đầu nhỏ đang không an phận mà ngọ ngoạy trong ngực hắn.

-"Nhưng mà em bót quá rồi, anh giúp em đi mà."

Jaehyun nhìn xuống đôi mắt khổ sở của Renjun, hắn bất lực cười một tiếng. Vớ phải một bé dâm đãng đôi lúc thật không biết phải làm sao.

-"Anh giúp em, nhưng sẽ không có chuyện anh đút thứ đó của mình vào trong em đâu nhé." Jaehyun có chút mềm lòng, nhẹ khẽ vào chiếc mũi cao ngất của cậu mà yêu chiều nói.

-"Hừm..." Renjun hơn dỗi khoanh tay trước ngực, nhưng đành chịu thôi, người nắm giữ quyền lợi đều là Jaehyun, cậu chỉ là một chú cáo nhỏ non nớt bị hắn đùa bỡn trong tay.

Thế là qua hơn một giờ đồng hồ, Jaehyun đem cơ thể xinh đẹp của Renjun lột trần, bàn tay hắn như có ma thuật di đến đâu cậu đều run rẩy lên đến đó, vật nhỏ ở trong tay bị hắn chơi đùa đến mức bắn ra năm sau lần, bên trong lúc này nha muốn cạn khô,m. Mặc dù khoái cảm đến liên túc khiến cho Rẹnun như bị rủ hết sức lực, nằm sụi lơ trong tay hắn, nhưng chiếc lỗ nhỏ xinh yêu ở dưới vẫn luôn thật trống rỗng, cậu chỉ muốn có một thứ gì đó lắp đầy nơi tư mật dẫm đãng ý, nhưng gã đàn ông bội bạc Jung Jaehyun lại không chịu làm đến bước cuối cùng.

-"Jaehyun... lỗ nhỏ của em..." Cậu níu lấy cánh tay gân guốt của hắn nũng nịu.

-"Hửm?"

-"Lỗ nhỏ của em... muốn anh!"

-"Được, em quỳ xuống đưa mông ra!" Renjun cứ kiều mị dán chặt lên người hắn làm nũng, Jaehyun thật sự hết cách.

Renjun ngoan ngoãn nghe lời làm theo và chờ đợi, có điều thứ đi vào hậu huyệt của cậu không phải là dương vật của hắn. Mà là một thứ ẩm ướt mềm mại.

Renjun cảm nhận được thứ lạ lẫm đang ở trong mình. Cậu tò mò ngoái đầu muốn xem là thứ gì, và cảnh trước mắt khiến Renjun chết lặng. Jaehyun đang ở ngay mông cậu, nhắm mắt và rê lưỡi liếm hăng say lỗ huyệt đỏ au, non mềm.

Renjun lần đầu tiên chứng kiến và trải nghiệm thứ hành động kỳ cục của đối phương mà không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Jaehyun vì cái gì làm đến mức này vậy chứ. Hắn không biết ngượng ngùng sao, càng không cảm thấy bẩn sao.

-"Chỗ đó... bẩn... ưm.. mà anh." Renjun khổ thân quỳ úp sấp xuống, mông nhổng lên cao bị người khác bên dưới dùng hết sức liếm hút mà chẳng còn sức can ngăn. Mặt cậu nóng rang, cuối cùng không thể mặt dày hưởng thụ cảm giác khoái hoạt dung tục như vậy, mà vùi thật sâu vào chiếc gối.

Nhưng càng không thể giảm bớt sự xấu hổ của mình, mùi hương nước hoa thoang thoảng trong phòng và đậm nhất là trên giường ngủ này, chiếc gối nằm màu be phản phất như có như không mùi tóc nam tính của Jaehyun. Cảm giác sự hiện diện của hắn càng rõ ràng hơn hết, muốn trốn cũng chẳng được....

Giấu mặt đi không được, mà ngước đầu dậy cũng chẳng xong, Renjun vừa bị khoải cảm hành hạ mà nước mắt, nước bọt trực chờ chảy dài, tức mình vì không biết phải làm gì cho nên nhất thời bậc khóc thật lớn....

-"Ưm, huhuhuhu.." Renjun nhõng nhẽo khóc rên, nước mắt trên gương mặt đỏ hồng càng được dịp chảy càng nhiều, tăng lên vẻ đẹp dâm mỹ của một tiểu bạch mới lớn non nớt...

Jaehyun nghe thấy tiếng khóc càng thấy thương người, hắn rút ra chiếc lưỡi tinh quái, trườn người lên ôm lấy em bé vào lòng.

-"Em bé của anh sao lại khóc rồi?"

-"Anh ức hiếp em... hức hức.." Cậu gạt hai dòng lệ lắm lem trên gương mặt, hờn dỗi.

-"Anh ức hiếp em lúc nào chứ?" Hắn cười khổ.

-"Anh bắt ép em, anh làm em thật khó xử, làm em xấu hổ..."

-"Cái đó, anh nghe lời em thôi mà?"

-"Không, bẩn lắm, anh làm như vậy rất kỳ lạ, em không thể khống chế bản thân." Cậu cả giận nói, hai tay múa may loạng xạ cố làm tăng thêm sự quan trọng trong lời nói.

-"Anh không thấy bẩn." Hắn nói xong, vuốt dọc sóng lưng xinh đẹp làm cậu rùng mình một lượt, lại chẳng quan tâm Renjun thế nào, trườn xuống vùng mông hấp dẫn, tiếp tục tiến lưỡi vào bên trong.

Hắn cứ ngậm, mút và liếm đến khi lỗ huyệt của Renjun co giật mạnh, không ngừng đua nhau siết lấy chiếc lưỡi dẻo dai, dương vật đáng yêu có vài lông mao cũng giật mạnh rồi bắn đầy grap giường dù chưa hề nhận được chút tác động vật lý nào. Hai chân cậu không còn chút sức lực khuỵ xuống, thở gấp.

Thật sung sướng. Jaehyun làm như thế khiến cho cậu phần nào thoả mãn được thứ ham muốn bên trong, mặc dù là cách làm có hơi biến thái.

Nhưng chưa nghỉ ngơi được gì, Jaehyun đã nắm eo cậu dở lên. Renjun còn chưa hiểu chuyện xảy ra đã nghe hắn nói.

-"Ngồi dậy đi bé, chỗ giường này bẩn rồi." Sau đó hắn đứng dậy bế cậu vào nhà tắm, vệ sinh cho cậu thật sạch sẽ rồi quấn cậu vào chiếc áo tắm duy nhất bên trong phòng, rồi trở ra đặt cậu lên ghế đệm mềm mại.

Còn bản thân thì đến chỗ giường ngủ, tự tay tháo grap giường, lấy máy giặt cầm tay vệ sinh chỗ bị tinh dịch cậu làm ướt, chẳng mấy chốc chỗ ấy cũng sạch hơn. Sau đó hắn lấy máy sấy, sấy cho khô chỗ ướt, rồi mở tủ lấy ra một chiếc grap giường mới lồng vào.

-"Em muốn ngủ ngay không? Hay muốn trở xuống dưới?" Hắn đến chỗ cậu xoa đầu hỏi.

-"Em muốn về nhà." Đôi mắt Renjun to tròn ngây ngô. Cậu muốn ngủ với hắn, nhưng lại ngại ngùng chẳng nói ra. Sợ hắn nghĩ cậu dễ dãi rồi khinh thường.

Đến nước này, Jaehyun chỉ biết cười cưng chiều, đưa tay bẹo cằm cậu.

-"Sao lại đòi về rồi? Ngủ lại đây đi!" Hắn ngỏ lời.

-"Nhưng anh Mark..." Mắt Renjun vừa nghe được lời mời liền sáng lên, nhưng chợt nhớ đến đám bạn nên có hơi phân vân.

-"Em gọi cho nó đi, bảo là bụng không khoẻ nên về trước."

Renjun đôi mắt long lanh đang buồn bã vì không biết phải nói dối thế nào, lúc được Jaehyun chỉ dạy liền mở to hơn, những ngôi sao lấp lánh trong mắt cũng được dịp sáng hơn.

Rồi cậu ở trên giường hắn ngủ lúc nào chẳng hay, chẳng hề biết trong đêm Jaehyun đã tạo một cái tài khoảng wechat, mạng xã hội của người Trung Quốc hay dùng, rồi kết bạn với cậu. Còn rất vô lại mà đặt tên ID là iuiuinjun.
...

Kể từ đêm hôm ấy đến nay Jaehyun và Renjun đã bí mật giữ liên lạc với nhau. Hắn đối với cậu rất dịu dàng còn Renjun thì vô cùng tự nhiên hưởng trọn sự đối đãi đặc biệt ấy.

Hắn và cậu càng lúc thân thiết hơn, hôn nhau, ôm ấp đều làm rất thường xuyên. Chỉ là vẫn chưa xác định được rốt cuộc đây là loại quan hệ gì. Nhiều lúc Renjun cũng muốn hỏi hắn, nhưng lại sợ nhận được câu trả lời không hay, cho nên mới nuốt hết những nghi vấn vào trong.

*
**
Buổi chiều sau khi tan học, Renjun giữ vững lập trường từ chối hết thảy những lời mời ăn chơi của đám bạn thân. Cậu nhanh chóng trở về nhà tắm rửa, bôi dưỡng thể, nước hoa đầy ấp lên người. Cho đến khi có thể ngửi được cả một vườn mơ chín mọng trên khắp thân thể mới hài lòng....

Rẹnun như mọi ngày, vẫn luôn ăn mặc rất đơn giản quần jeans màu sáng ống suông, rách loang lổ phối hợp với áo ba lỗ form rộng màu đen. Lúc bước đi áo phập phồng bay bỏng chẳng thể rõ được sự tình bên trong. Nhưng nhờ tay áo được khoét sâu tận vùng eo, nên khi hướng theo nhịp chân hay tay vô thức đánh lên xuống thấp thoáng có thể nhìn thấy làn da mịn màn trắng phếu phủ lên bắp tay chắc thịt và vòng eo mỏng manh....

Mặc dù cả hai đã ở mức độ thân mật trên tình bạn, dưới tình yêu. Nhưng Jaehyun vẫn chưa lần nào đưa đón cậu đến nơi đến chốn, điển hình là buổi hẹn hôm nay, Renjun bé nhỏ của chúng ta phải tự mình gọi tài xế nhà đưa tới.

Hỏi có cảm thấy thiệt thòi không, thì Renjun chưa thấy hề hấn gì. Bởi cậu cũng không nhỏ nhen đến mức phải khó khăn bắt ép từng chút như vậy.

Tài xế Huang gia cho xe phanh chậm lại, từng chút đổ trước nhà của Jaehyun, Renjun cũng tự giác mở cửa xe đi xuống, sau đó ngoái lại dặn dò tài xế không cần đợi mình, khi nào về sẽ tự gọi xe ngoài.

Tài xế dạ vâng đồng ý, sau đó chào tiểu hiếu gia một tiếng rồi cũng lái trở về.

Còn một mình, Renjun hướng chỗ bảo vệ chào hỏi vài câu, sau đó cổng mở và cậu vô cùng tự nhiên đi vào, đoạn sân ngoài dẫn vào nhà Jaehyun nếu đi bộ mất gần một phút đồng hồ, cũng không quá xa.

Cậu gõ cánh cửa kính bóng loáng, gia nhân mở cửa rồi tiếp đón cậu vô cùng chu đáo. Ngôi nhà vẫn là nội thất thường ngày, lúc buổi tối bộ đèn chùm đắt tiền trên trần nhà mới được dịp phô bày vẻ đẹp tinh tế của chính nó, không gian tầng một được ánh đèn vàng ấm áp phủ quanh.

Renjun vô cùng lễ phép cảm ơn dì đã mở cửa cho mình. Nhưng khi nhìn vào phòng khách trống trơn, chẳng có bóng dáng ai kia liền nhíu mi, thâm tâm Renjun bật lên một tia không hài lòng.

-"Anh Jung đâu rồi ạ?" Cậu hoài nghi hỏi dì.

-"Thiếu gia đang ở trên phòng đợi con đấy!" Dì giúp việc biết tính Renjun thoải mái hoà đồng cho nên không ngại sửa lại cách xưng hô cho thân mật.

-"Trên phòng?" Renjun mặt mày chuyển xanh trắng rồi đỏ, dưới đáy lòng chẳng còn là một tia nhỏ nữa mà là một ngọn lửa phụt cháy.

-"Dì giúp con gọi anh ta xuống đây đi ạ!" Cậu giữ bình tĩnh đề nghị.

-"Nhưng thiếu gia lại dặn dì bảo con lên đó cơ. Hay là con cứ lên đó đi."

-"Nhờ dì chuyển lời tới anh ta, nếu không xuống đây đón cháu lên đó thì con sẽ bỏ về ngay bây giờ." Cậu bực mình khoanh tay trước ngực.

Jung Jaehyun đó có phải hay không hơi xem nhẹ bổn thiếu gia. Tự mời người ta đến nhà, mà nhìn xem hắn đã chuẩn bị những gì? Chẳng có gì cả, chỉ có anh bảo vệ và một dì giúp việc mở cửa cho. Hắn cho rằng cậu đây rẻ mạt lắm, muốn bảo làm gì là làm đúng không.

Lần nào cũng như lần náy, chưa bao giờ hắn đích thân đón cậu dù chỉ một lần. Có phải cậu không nói nên hắn nghĩ là cậu dễ dãi nên đối thể nào cũng được.

-"Vậy con đợi dì một lát, dì lên đó hỏi nhé."

-"Vâng, cảm ơn dì ạ."

Mặc dù Renjun lễ phép thật, nhưng dù sao cũng là một tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, nên không tránh khỏi có chút tự cao tự đại, không hài lòng cái gì đều sẽ nói thẳng.

Rất nhanh Jaehyun đã tự thân xuống tận nơi đón người đẹp khó chiều, hắn cười cười lấy lòng nhưng nhận lại từ cậu là một trận liếc dài.

Với tính cách của cậu hắn biết rõ từ lâu, cũng không kiếm thêm chuyện, trực tiếp đi tới nắm tay dẫn cậu trở về phòng, nhưng lại bị Renjun gạt ra.

-"Lại sao nữa?" Jaehyun nhăn mặt, sao cứ nắng mưa thất thường mãi thế nhỉ. Hỏi xong cũng không thấy Renjun đáp lời, lần nữa nắm tay cậu dẫn lên, lần này không còn bị phản kháng, hắn thuận lời đưa người đẹp đi.

Lên tới phòng, Jaehyun là người mở cửa nhưng Renjun lại là người chen vào trước, ở phía sau Jaehyun biết em bé khó chiều này lại giận rồi.

Bình thường lúc gặp mặt sẽ tíu tít kể toàn những chuyện trên trời dưới đất, hôm nay lại lặng im lạ lùng.

-"Em giận anh à?" Jaehyun ở phía sau ôm lấy thân thể mềm mại. Cọ cọ cả mặt vào tấm lưng đáng yêu kia.

-"Anh nghĩ anh là ai? Tôi mới không thèm giận."

-"Là ai không quan trọng, quan trọng là anh làm em mê mệt rồi không phải sao?"

-"Jung Jaehyun tôi không đùa đâu, anh nghe cho rõ đây. Tôi là Huang Renjun, cho dù tôi có thích anh là thật nhưng anh cũng không phải là tất cả đối với tôi, giữa chúng ta có tồn tại tình yêu hay không đi chẳng nữa thì tôi và anh đều bình đẳng như nhau. Nếu anh cứ đối xử hời hợt và xem nhẹ tôi như hôm nay, thì tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Tôi đương nhiên biết bản thân mình cũng không quan trọng với anh gì đâu, nhưng tôi cũng có tự tôn của mình."

Renjun chậm rãi giải thích toàn bộ ý nghĩ trong đầu mình cho Jaehyun nghe, ánh mắt của chàng trai mười bảy tuổi hiện trên gương mặt non nớt lại nghiêm túc biết nao. Jaehyun trong phút chốc cũng cảm thấy hơi rụt rè. Đành cười nhẹ cho qua.

-"Được, anh hiểu rồi." Hắn tiến tới xoa mông cậu dỗ dành. Lúc này Renjun không gạt tay hắn ra nữa, mà chỉ đứng yên nghiêm túc nhìn hắn.

-"Em vẫn còn giận sao, anh xin lỗi. Sau này em đến sẽ xuống tận cửa đón em còn không được sao?" Cuối cùng vẫn là Jaehyun chịu thua, ôm lấy thân thể nhỏ bé dẫn dắt đi vào chỗ giường ngủ.

Hắn vốn chẳng hiểu cậu cần gì, hoặc là hắn giả vờ không hiểu...

-"Anh không phải hẹn tôi đến đây ăn cơm sao?" Cậu ngước mắt nhìn hắn. Mắt Renjun mở to càng long lanh luôn chất chứa ngàn vì sao, điều này là tự nhiên khiến cho Jaehyun vô cùng say mê.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu như bị hút hồn, lại chợt tỉnh, dịu dàng đặt lên vầng trán xinh đẹp một nụ hôn, rồi đến chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Nụ hôn dừng rất nhanh, chỉ là đặt lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Renjun cảm thấy chính mình là người được hắn trân trọng nhất trên thế gian....

Renjun biết mối quan hệ giữa cậu và hắn sẽ chẳng đi đến đâu. Jung Jaehyun có một vòng tay quá to lớn, hắn có thể ôm lấy mọi thứ bao gồm cả cậu. Sẽ không dễ dàng gì chấp nhận buông bỏ tất cả để hướng về một người tên Huang Renjun...

Nhưng cậu không thể dứt ra được khỏi con người đầy mị hoặc này, hắn đẹp trai, đa tình. Renjun ham muốn thân người to lớn ôm trọn lấy cậu như chở che, thích nhất là được người đàn ông đỉnh đạt này hôn khắp cơ thể mình, vừa trân quý vừa yêu thương, có lúc mãnh liệt mong muốn hắn chỉ có mỗi mình, chỉ hướng về mình, mãi mãi không bao giờ để ý đến ai khác nữa...

Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là ham muốn của riêng cậu. Jung Jaehyun đối với Huang Renjun chỉ là một điều thú vị nhất thời, qua một thời gian nữa sẽ không còn hứng thú, khi ấy Renjun đáng thương của chúng ta có thể sẽ bị người ấy hất hủi, bỏ rơi.

-"Đợi một lát, dưới bếp vẫn đang chuẩn bị món ngon cho bé mà."

Hoàn chương 10

Câu cuối cùng của Jaehyun giống như là trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ tiêu cực của Renjun vậy. Cậu ta rất quan tâm đến Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro