Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaehyun giữ cậu ở trong phòng ôm ấp đủ kiểu, cho đến khi người giúp việc thông báo đã chuẩn bị xong bữa tối. Lúc này mới luyến tiếc buông thân ảnh bé nhỏ ra, Renjun được thả tự do liền bật nhanh dậy trừng mắt với tên dê xồm kia. Hắn cứ ôm cứng cậu, chẳng thể động đậy được chút gì, thật bực mình.

Jaehyun ngã ngồi ở trên giường, nhìn cậu bé đáng yêu hằn hộc chỉnh chỉnh quần áo bị hắn làm nhàu nát. Lúc chuẩn bị bước đi còn không quên co bàn tay lại thành nắm đấm, đấm thẳng vào lưng của Jaehyun.

-"Ây... daaaa." Cú đấm mà cậu dùng hết sức lực ấy đối với Jaehyun chẳng thấm vào đâu, nhưng với tính cách nhây không ai bằng của mình liền ra vẻ như thảm thiết kêu lớn. -"Em muốn mưu sát người đàn ông hoàng kim này sao?"

Huang Renjun đến nhìn cũng chẳng thèm ban cho hắn, cậu phe phẩy mông đầy tự hào mà ra khỏi phòng, còn rất thành thục xuống thẳng nhà bếp không cần chủ nhà dẫn đi.

Lại nói lúc cậu ngồi vào bàn, toàn bộ thức ăn ở chỗ này làm Renjun có chút lát mắt. Này là hắn vô tình hay cố ý chuẩn bị hết thảy những món mình thích ăn vậy.

Cậu vẫn mãi mê nhìn những món ăn mà suy nghĩ, Jaehyun đã đi theo sau cậu từ lúc nào chẳng biết. Sau đó hắn vịn lên chiếc ghế dựa cậu đang ngồi, hạ thấp đầu xuống để môi mình song song với lỗ tai nhỏ hồng nhuận mà thì thầm.

-"Em xem, có phải đều là những món mình thích hay không?"

Giọng hắn trầm thấp nhưng không hề thiếu sự dịu dàng, lỗ tai bình thường mang chút sắc hồng thuận mắt, nay lại vì làn hơi nam tính quen thuộc phả vào làm cho càng như chín đỏ... Renjun thơ thẩn nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông đang hành động thân mật với mình, mọi ngang bướng, đanh đá vừa nảy đều biến mất, vì sự yêu chiều đột ngột của hắn mà trở nên hiền lành, pha với sự non nớt ngây thơ mang chút đáng yêu, mềm mại. Điều đó cũng khiến cho Jaehyun trong phút chốc như bị hút hồn, tầm mắt rơi ở trên người cậu, nhưng mà tâm trí đã bay đến tận đâu đâu.

-"Sao anh biết?" Cậu có chút không biết phải phản ứng làm trước sự chu đáo của Jaehyun, nên có chút rụt rè hỏi không đầu, không đuôi. Vậy mà hắn vẫn hiểu, còn rất chân thành đáp lời:

-"Sao lại không? Ăn cùng em biết bao nhiều lần, sao có thể không nhận ra!" Jaehyun không hề ngại ngùng hôn lên má cậu trước mặt vài gia nhân trong nhà, sau khi kết thúc câu nói vừa rồi.

Gian bếp nhà Jaehyun rõ ràng đều được lắp điều hoà mọi nơi, nhưng chẳng hiểu sao những gia nhân ở đây trong phút chốc mặt ai nấy đều chuyển đỏ lự, hơi nóng hầm hập chẳng biết từ đâu xông lên mà thoát hơi ra khỏi gương mặt của họ. Sau đó như thấy sự hiện diện của mình không hay, liền mạng phép xin ông chủ ra ngoài hít thở không khí, tiện thể trả lại sự riêng tư cho hai người....

Lúc mọi người đi hết, Renjun mới buông bỏ những nổ lực vừa rồi bản thân cố gồng lên để che đậy sự ngượng ngùng, cho đến lúc cả nhà ăn chỉ còn lại mỗi hắn và cậu, Renjun bộc phát, liền vả nhẹ vào mặt tên đàn ông vừa làm cậu xấu hổ không thôi, rồi lại nghiêm túc nhìn anh, mắt đầy hung dữ, giống như so với sự đáng yêu vừa rồi chính là hai người khác nhau hoàn toàn.

-"Anh... sao anh dám làm thế trước mặt mọi người?" Cậu vừa quê vừa giận chỉ mặt hắn phán tội.

-"Sao lại không được? Tất cả đều là người của anh, đều là quen biết hết có gì mà phải giấu giếm, lén lút? Anh hôn em chứ đâu phải làm việc phạm pháp gì, vì cái gì phải ngại. Anh còn không ngại nút lưỡi, cởi quần hút hết nước của em trước mặt bọn họ đâu." Jaehyun nói được nửa câu đầu liền dở thói gian manh, nửa câu sau như tính trước mà tuông ra mấy lời sổ sàng. Nói xong còn thích thú cười ha hả...

-"Anh, anh, anh.... đúng là.... đúng là đồ không biết xấu hổ." Cậu bị hắn chọc ghẹo một cách lộ liễu và không đứng đắn như vậy không khỏi xấu hổ đỏ hết người, càng tức đến sôi máu với những lập luận không có chút thuyết phục nào của gã đàn ông kia, miệng mở ra rồi khép vào, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết dùng từ nào để ví hắn, xương quai hàn cứng đờ, xám cả mặt mày.

-"Thôi ăn cơm đi em, đều là món Trung Quốc quê em nè. Bé hơi gầy đó, theo anh đi, anh chăm cho béo tốt lên nhoo!!" Jaehyun vô cùng thoã mãn khi trêu được Renjun, lần này xem như hắn thắng vậy. Đã thắng thì phải rộng lượng, Jaehyun quyết định xuống nước trước, nhanh tay gắp cho cậu một miếng thịt sườn chua ngọt, đợi Renjun chịu động đũ rồi thì xoa xoa lưng cậu vỗ về bớt giận.

Còn phần Renjun, cậu chẳng muốn cận kề hắn thêm, nhanh chân đứng dậy đi sang phía đối diện, rồi mới hậm hực ăn cơm. Được một lúc tên mặt dày phía bên kia cũng đứng lên, miệng cười cười rồi ẹo ẹo sang chỗ cậu ngồi cạnh, một tay gắp thức ăn, tay còn lại không đứng đắn xoa nắn vòng eo thon gọn.

Cũng chẳng còn tiếng trêu ghẹo hay nói chuyện, mà thay vào đó tiếng bát đũa va chạm dần nhiều hơn, không gian vì sự hoà hợp của hai người mà trở nên êm ái lạ thường, ánh đèn vàng trên trần phản phất xuống, tạo cảm giác cho bữa ăn càng thêm ảo dịu, mát mắt, một cỗ lực ấm áp phủ quanh hai con người.

Lúc ăn cơm xong, Renjun còn chưa bỏ qua cho câu nói vừa rồi của hắn. Cậu cũng không biết tại sao cứ buồn buồn khi nhớ đến chuyện đó, hắn nói như thể muốn cởi đồ cậu là dễ lắm vậy.

Còn chẳng phải chỉ dễ với một mình Jung Jaehyun hắn, rốt cuộc trong tâm người ta xem cậu là ở mức độ nào, có hay không chỉ muốn chơi đùa.

Renjun cũng không hiểu nổi, vì cái gì dạo gần đây cậu trở nên rất nhạy cảm, cứ luôn nghĩ đến việc nếu không có cậu hắn có yên phận ở nhà hay không, có vì trống vắng mà chạy đi tìm người khác giải toả. Cậu cũng rất quan tâm đến việc bản thân đối với hắn mình được xếp vào loại quan hệ như thế nào. Là bạn của em họ hắn, người tình, chơi qua đường,.... Renjun ở mỗi một cấp bậc đều nghĩ đến sẽ khả thi, nhưng tuyệt đối duy nhất một mối quan hệ là cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, dù cho có mong muốn thế nào cũng tuyệt không dám tơ tưởng cao xa...

Đó chính là một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Một danh phận thực thụ... là người yêu Jung Jaehyun.

Renjun ngồi ở trên giường, càng nghĩ đến tiêu cực cậu càng buồn, lặng lẽ cúi thấp đầu. Không muốn Jaehyun lại thấy một mặt yếu đuối của mình như vậy. Nhưng với một thân ảnh nhỏ bé luôn khiến người khác muốn yêu thương như cậu, khi tủi thân mà co lại một gốc, cái cúi đầu rầu rĩ, toàn bộ hợp lại càng làm tăng sự ham muốn được thương cậu, bảo vệ cậu, lo lắng và dỗ dành. Đúng là trên đời này sẽ có một vài người mang trên mình một ngoại hình thích chọc người khác mủi lòng mà.

Jaehyun vừa tắm xong, từ toilet bước ra đã thấy một cảnh tượng đáng thương đang ngồi một ụm trên giường của mình. Hắn nhanh chân tiến lại, thân trên chẳng kịp mặc áo, thật nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng cậu, còn một tay đỡ lấy chiếc đầu nhỏ nhắn đang cúi thấp, sau đó dùng thân mình áp sát và bao bọc cậu lại, đem toàn bộ cơ thể Renjun mà ôm vào.

-"Bé sao thế? Có chuyện gì mà khiến cho mặt trời tươi sáng của anh, biến thành bóng tối u buồn rồi, hửm?" Jaehyun tựa cằm lên vai cậu thì thầm.

Renjun phía dưới mệt mỏi chẳng muốn mở miệng trả lời, nhưng nhờ sự an ủi rộng lớn nhưng ấm áp từ hắn mà như được tưới mát. Có điều nỗi buồn vẫn cứ in đậm trong tim, cho nên liền tủi thân một chút, vòng tay ôm lấy thân thể rắn chắc thơm ngát hương hoa sữa, cảm nhận được chút ít an toàn như ẩn như hiện, chẳng rõ ràng lại tủi tuổi thân rơi nước mắt

Cậu muốn... cậu thật sự muốn...

Muốn nói cho hắn biết rằng...

Cậu thương hắn thật rồi, thương một Jung Jaehyun đào hoa, đa tình... hắn có thể nào cũng chỉ yêu mỗi cậu thôi được không.

-"Sao lại khóc, Renjun, em làm sao thế?" Hắn nhận thấy ngực trần của mình ương ướt, lia mắt xuống quan sát liền thấy một gương mặt non nớt, xinh đẹp đang lắm lem, tràn đầy nước mắt.

-"Là anh hết, tại anh, tại anh nên em mới như vậy." Cậu nũng nịu, cố gằng lại những tiếng nấc để trách móc hắn.

-"Anh làm sao cơ?" Hắn cười khổ.

-"Anh cứ chọc em, cứ thích làm những gì mình muốn, chẳng thèm để ý đến cảm nhận của em, chẳng thèm biết em có buồn hay không..." Giọng nói Renjun như nhoè đi vì khóc quá nhiều.

-"Chỉ vì anh chọc ghẹo em thôi sao?" Jaehyun trố mắt, hắn chỉ trêu vì thấy cậu quá đáng yêu thôi mà. -"Nếu như thế khiến em buồn, thì sau này anh không làm vậy nữa có được không?" Thôi thì nếu người đẹp đã không vui thì mình nên chiều theo.

-"Không mà..." Cậu nghe hắn nói như thế, lại tự nghĩ sang một hướng khác, liền nức nỡ. -"Anh... anh.. sẽ không... sẽ không đoái hoài tới em nữa sao... hức.." Tiếng nấc đầu tiên vang lên, mở đầu cho những tiếng sau dần nhiều.

-"Anh đâu có nói như vậy Renjun. Em làm sao thế, anh chỉ hứa không trêu em nữa thôi mà." Jaehyun khổ tâm siết chặt người trong lòng, sao tự nhiên hôm nay cậu mau mắt quá đi.

-"Anh được quyền trêu em, em cho phép mà." Không biết từ đâu lấy ra dũng khí, cậu nhấc đầu khỏi ngực hắn, ngước đôi mắt ận nước long lanh cùng gương mặt đầm đìa nước mắt mà nhìn hắn, một cái nhìn của một đứa trẻ ngây ngô đang chờ mong điều gì đó người lớn

-"Hửm?" Jaehyun bắt đầu hơi rối...

-"Em buồn vì anh chỉ thích làm theo ý mình homn." Cậu nói xong lại úp mặt vào bờ ngực trần săn chắc.

-"Vậy anh phải sửa thế nào?" Jaehyun lén thở dài, người gì mà khó chiều ghê.

Renjun lắc lắc đầu. Mè nheo nói: -"Anh phải tự suy nghĩ đi~~"

Jaehyun chính thức đổ mồ hôi lưng...

*
**

Thoắt cái đã đến tận sáng hôm sau, tối qua Renjun cũng không đòi hỏi hắn làm gì cả. Bởi vì cậu đã bị tổn thương rất sâu sắc, mà Jaehyun thì cứ làm như chẳng có gì, tận sâu trong lòng từ cỗ chán nản bộc phát ra ngoài, cậu cũng không có hứng.

Lúc chuông báo thức điện thoại reo lớn, cả Jaehyun cũng bị đánh thức theo, hắn nheo mắt khi bị ánh mắt trời chói loá chiều thẳng qua bức màn vào tận phòng. Sở dĩ Renjun cũng đồng thòi tỉnh dậy nhưng mắt cậu không hề bị gì cũng là do cậu úp mặt vào lòng ngực hắn ngủ cả đêm.

Hôm qua sau khi khóc một trận đã đời và vô cớ làm nũng, được Jaehyun ôm một lúc thì cậu cũng ngủ thiếp đi từ đó. Chẳng biết hắn đặt cậu nằm xuống kiểu gì, mà sáng sớm thức dậy đã thấy hai thân thể ôm cứng nhau, jaehyun dùng một tay cho cậu gối đầu cả đêm, tay còn ôm đầu nhỏ cậu áp sát vào bờ ngực hắn.

Jaehyun từ cơn mê mang chưa tỉnh hẳn chầm chậm buông người trong lòng ra, sau đó mệt mỏi tiến tới công tắc nhấn nút hạ cửa.

Chẳng hiểu thời tiết hôm nay sao lạ quá, rõ ràng đang mùa thu nhưng lại có nắng gây gắt như vậy.

Ánh nắng bên ngoài đang dần được che lại, Jaehyun muốn trở lại giường ôm người đẹp nhưng nhận ra chỗ vừa nảy còn có hai người mag giờ thì trống hoắc. Jaehyun có chút hụt hẫng nhìn ngó xung quanh xem là Renjun đang ở chỗ nào. Bên ngoài đều không thấy, vậy là cậu đã vào toilet rồi.

-"Sao mà gấp dữ, còn định ôm em thêm một lát." Hắn lầm bầm trong miệng, tiến về phía nhà tắm, cửa kính xuyên thấu lại không hề có vật thể che chắn, thoáng có thể thấy được thân ảnh bên trong, thấy người trong ấy di chuyển tới lui, nhưng lại không thể nhìn rõ từng chi tiết, vì lớp kính đã bị một làn hơi nước hắt lên, mở mờ ảo ảo.

Dù không hoàn hảo, nhưng người bên trong sử dụng nước nóng, không khí ấm nóng lại gặp thời tiết mát lạnh, hình thành nên một làn khói, có khi nhạt nhoà, khi thì nồng đậm. Cảnh tượng bên trong nhờ vậy càng tăng thêm phần mị hoặc, câu nhân.

Jaehyun say mê ngắm nhìn, tưởng chừng như trước mắt mình là một chốn tiên cảnh. Dáng người thấp bé nhưng rất đẩy đà của cậu trần truồng lượn lờ tới lui, mặc dù không hề cố ý nhưng hắn lại cảm thấy cậu đang cố ý đẩy đưa, mê hoặc mình....

Đợi một lúc, Renjun cuối cùng cũng phát hiện ra bên ngoài có một người đang vô cùng thẳng thắng nhìn mình tắm, chẳng hề có chút lén lút, rụt rè nào.

Bị nhìn một cách trắng trơn như vậy, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Cậu bắt lấy chiếc khăn lớn của hắn, không suy nghĩ nhiều mà nhanh tay quấn quanh eo mình, chỉ che một bộ phận phía dưới.

Renjun tiến tới mở bật cửa, đặt một bàn chân thon nhỏ xuống nền đất lạnh, lặng lẽ bước đến trước mặt Jung Jaehyun. Hắn ngược lại không hề sợ bị phát hiện, ánh mắt không chút trốn tránh, một đường nhìn hết thẩy cơ thể cậu cho đến khi bước chân xinh đẹp dừng lại.

Jaehyun đổi tầm nhìn, đưa mắt đối diện gương mặt quá đổi hoản hảo.

-"Anh nhìn lén em?" Môi cậu hờ hững, hé mở theo từng phát ngôn.

-"Trong anh giống như nhìn lén lắm sao?" Hắn cười trầm hỏi lại.

Cậu đối với thái độ tất nhiên rồi của hắn mà chẳng biết phản ứng ra sao. Jaehyun quả thật không có nhìn lén cậu, mà là nhìn thẳng, nhìn một cách trực tiếp...

Vì không biết đối đáp làm sao, cho nên người ngại vẫn là cậu, má cậu đỏ hây vì ngượng mà cũng vì hơi nước ấm bên trong, xoay nhẹ mặt sang nên phải, cúi đầu lặng thinh.

-"Sao vậy?" Jaehyun dùng ngón trỏ nâng nhẹ chiếc cằm hơi nhọn.

-"Em phải đi học rồi!" Cậu đột nhiên trả lời một câu không hề ăn khớp với câu chuyện hiện tại. Jaehyun đối với lời đáp của cậu ban đầu có chút ngây người, nhưng khi tiêu hoá kịp thì lại bật cười, cười vì đứa trẻ trước mặt quá dễ đoán.

Còn chẳng phải cậu không biết phản ứng thế nào hay sao.

Sao anh ta cứ cười mãi thế.

Cậu rời khỏi khoảng cách gần với hắn, sau đó xoay người nhặt quần áo đang ở trên bàn làm việc của hắn. Có lẽ tối qua Jaehyun đã đặt nó lên chỗ này.

Cậu cầm lấy định chịu bẩn một tí mặc lại, dù gì một lát Haechan cũng sẽ mang quần áo mới của cậu đến trường, lúc ấy thay ra cũng không quá tệ.

Nhưng bờ vai trần lại nhận thấy ai đó đang vịn vào, Renjun thừa biết là Jaehyun. Xoay mặt nhìn lại, khó hiểu:

-"Lại có chuyện gì?"

-"Em định mặc lại bộ này sao? Để lại đi, giặc sạch sẽ đã. Cứ lấy đồ anh mặc tạm." Jaehyun ân cần.

Thế là Renjun với một thân hình nhỏ nhắn phải tròng vào cơ thể mình một bộ quần áo size to, rất to. Jaehyun mở tủ của mình ra, còn phóng khoáng bảo cậu thích bộ nào thì lấy bộ đó. Ban đầu Renjun chọn một chiếc áo lens tay dài, nhưng nó lại rộng quá khổ so với cậu, vai áo giống như không có vật giữ, thẳng thừng tuột vèo xuống mặc cho hai tay cậu đã mặc xong tay áo.

Jaehyun nhìn một Renjun tí hon mà buồn cười không chịu được, sau đó chịu không nổi bắt lấy hai má cậu mà hôn thật nhiều. Cuối cùng tự tay mình chọn một bộ tương đối ổn cho cậu.

Renjun nhìn mình trong gương, là một chiếc áo thun màu đen bình thường, Jaehyun mặc vào thì nó sẽ vừa vặn nhưng khi là Renjun thì hoàn toàn lại khác, nó như trở thành một chiếc áo big size mà giới trê hay mặc. Kết hợp với chiếc quần Jeans của hắn, đã vậy còn mượn luôn thắt lưng của người ta cài vào nút chặt nhất.

Áo rộng, quần cũng rộng nốt, Renjun càng nhỏ nhắn hơn trong bộ đồ này, chẳng khác gì một dance hiphop cool ngầu có gương mặt học sinh. Jaehyun ngắm nhìn không khỏi buồn cười, mặt cậu thì hiền lành, ấy vậy mà tính cách thì rất đáo để, mặc bộ đồ này vào thật mẹ nó hợp lý vô cùng. Như một đứa nhóc mới lớn ngông cuồng chuẩn bị bước vào đời vậy, đáng yêu chết hắn mất thôi.

Đợi cho Renjun chuẩn bị xong hắn như đã hứa tối qua mà tiễn cậu xuống tận cửa, đã vậy còn đứng đợi xe cùng cậu. Mặc cho cậu bảo hắn không cần phải làm vậy, nhưng Jaehyun lắc đầu, trông như đây là việc hắn muốn làm, rất vui lòng.

Trong thời gian Haechan vẫn chưa đến, Jaehyun tận dụng thời cơ ôm hôn cậu một tí, mà Renjun cũng chẳng phản đối gì cứ vậy mà nương theo. Trước khi cậu rời đi, hắn cũng kịp nhét vào tay cậu bánh sandwich và chai sữa làm bữa sáng. Đợi cho cậu lên xe và dần khuất bóng, hắn mới trở vào nhà chuẩn bị đi làm.

Vì là tổng giám đốc, cho nên giờ giấc làm việc của hắn có thể linh động tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và thời gian. Nói trắng ra là thích tới công tu giờ nào cũng được, không thích tới thì có thể ở nhà.

Lúc trở lại căn phòng, Jaehyun bất chợt cảm thấy có chút im ắng, đêm qua có cậu làm nháo, tiếng trò chuyện trong trẻo của cậu phần nào làm cho chỗ này thêm sinh động, cơ thể của cậu cũng giúp hắn làm ấm căn phòng. Vậy mà hiện tại, cậu chỉ mới rời đi chưa được mười phút, cả không khí cũng thay đổi chóng mặt đến như vậy. Jaehyun bất đắc dĩ lắc đầu, miệng cười cam chịu, hắn không nghĩ có một ngày lại chán ngấy ở một mình đến thế, Huang Renjun đúng là làm cuộc sống của hắn xoay chuyển quá nhiều...

*
**

Haechan một đường đưa Renjun đến trường, sau đó lôi qua túi đồng phục quẳng cho cậu để vào nhà vệ sinh thay, còn bản thân thì đến bãi đỗ xe. Đến khi xong hết lại gặp nhau ở cầu thang số hai của trường, cả Jaemin cũng có mặt.

-"Đi ăn sáng đi." Jaemin gợi ý.

-"Ờ mà vừa nảy thằng đầu gấu Jeno bảo tao đứa thứ này cho mày." Haechan hướng Jaemin đáp lời, tay thoăn thoắt mang một túi nhỏ từ trong ba lô mình đưa đến trước mặt cậu ấy.

Renjun tò mò nhìn theo, muốn xem thứ bên trong là gì. Chỉ có Jaemin là vội nhíu chặt đôi mày, trông như một người khó tính, nhận cũng không nhận mà khoanh ngay hai tay lại, hất cầm nói.

-"Nó đưa cho mày thì mày ăn đi, đưa tao làm gì?" Giọng cậu đều đều.

-"Thôi, nó mà biết là đập tao không có đường về luôn. Nó bảo tao đưa cho mày đó. Mày ăn đi, không ăn thì vứt." Haechan chậm rãi giải thích. Lại thấy Jaemin xoay người muốn đi trước, chỉ để lại một câu.

-"Thế thì mày tự làm đi, tao không nhận nên tao sẽ không vứt đâu."

Jaemin rời đi rồi, chỉ còn lại Renjun và Haechan nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Cuối cùng cả hai đành thở dài, Haechan thuận tay bỏ gói đồ ăn vào thùng rác.

Lúc đến căn tin đã thấy Jaemin xếp hàng mua một lát bánh mì nhỏ cùng chai nước suối. Một lúc sau cậu ấy quay lại, ngồi vào bàn của hai người bạn mình.

-"Tao nói này Jaemin, mày với bạn trai lúc này thế nào rồi, bao giơ cậu ta về nước. Sao cứ im im mãi vậy?" Renjun vừa gặm sandwich ngon lành vừa hỏi. Chỉ thấy Jaemin nhẹ lắc đầu, ánh mắt không tiêu cự, nhìn sơ cũng biết là có chuyện buồn.

-"Hai đứa bây có gì đó mâu thuẫn sao?"

-"Cũng không đơn giản chỉ là mâu thuẫn nữa rồi." Jaemin cười chán nản, miệng không hé mở chỉ ậm ừ nói ra.

Chuyện cũng đã trải qua hơn hai tháng nay, từ lúc mà cậu thay đổi từ vui vẻ, hoạt bát thành trầm mặt lạ thượng, lại hay im lặng suy tư.

Bạn trai Jaemin và cậu đã yêu xa được hơn hai năm, họ quen nhau từ lúc cả hai vào năm mười lăm, lúc ấy người bạn trai đã say nắng Jaemin ngay ánh mắt đầu tiên vừa nhìn thấy, anh ta bắt đầu theo đuổi Jaemin, từng chút một dần tiến vào cuộc sống cậu. Nhưng cả hai qua lại chưa được bao lâu thì người bạn trai phải theo gia đình sang Úc định cư. Kể từ đó cả hai xa nhau đến tận bây giờ chưa một lần gặp lại, chỉ liên lạc, tâm sự nhớ nhung qua tin nhắn và videocall.

Xa mặt cách lòng bao nhiêu năm, Jaemin cũng từng nản lòng không ít lần, nhưng vì lời hẹn tái ngộ và một lời hứa hạnh phúc vĩnh viễn nên đã chờ đến ngày hôm nay. Có đôi khi cậu tự nghĩ, lỡ như có lúc cậu thay lòng đổi dạ mà chính tay chấm dứt nó thì phải đối diện thế nào với anh ta đây.

Jaemin đôi khi tự giễu, tình yêu năm mười lăm tuổi sẽ bền bỉ sao. Hai người liệu có vượt qua được những cám giỗ của cuộc đời khi họ vẫn chưa đủ chính chẳn để nói đến hai từ vĩnh viễn.

Thật buồn cười, cuối cùng người thay lòng lại là đối phương, còn chính mình lại rơi vào nổi khổ bất lực trước một mối tình chuẩn bị kết thúc.

Jaemin đối với người mình yêu từ lâu đã trở nên sâu đậm, ít có khả năng thay đổi, và cậu vẫn luôn mong người kia cũng sẽ giống mình. Một ngày nào đó lại tái hợp, cậu sang Úc hoặc anh ấy trở về Hàn, cùng nhau là bù đắp cho đối phương những khoảng trống lúc chia xa trước.

Vậy mà giờ đây, người kia còn chẳng thèm đoái hoài tới cậu, mặc cho mạng xã hội trạng vẫn hiện trạng thái online, mặc cho cậu có nhắn tin hay cố gọi đến bao nhiêu lần đi nữa, kết quả chỉ nhận lại sự lạnh nhạt.

Tiếc cho nỗi lo lắng người ta có gặp chuyện gì bất trắc không, Jaemin điên cuồng tìm cách liên lạc với người ta, muốn xác định xem người ta vẫn an toàn mới bắt đầu an tâm. Có điều sự thật khiến cho cậu như chết lặng, con tim ứa từng giọt máu đau đớn, ngạt thở khi thấy dòng thời gian trên mạng xã hội của người ta vẫn thường chăm chỉ đăng ảnh, đều là đến những nơi vui chơi hay cảnh đẹp phiêu nhiên, nụ cười của họ là một nụ cười tràn đầy sức sống, vui tươi. Chứ chẳng hề có chuyện xấu gì giống như cậu luôn lo sợ.

Jaemin tắt máy tính, mặt chẳng có chút cảm xúc mà bước về giường ngủ, đắp chăn, nhắm mắt, lại chẳng thể yên giấc nồng. Giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi xuống, rồi đến giọt thứ hai, thứ ba.... cuối cùng ướt đẫm cả chăn lẫn gối đầu. Cậu cứ vậy mà âm thầm khóc lóc thảm thiết trong chính căn phòng của mình, chẳng ai hay nơi này có một con người đang bị cơn đau đớn bao lấy cơ thể, vô cùng đáng thương....

Hoàn chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro