Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết cách nào chỉnh font chữ có hỗ trợ chữ in nghiêng k ạ?

Jaemin chầm chậm thuật lại sự việc mà cậu ấy đang trải qua gần đây. Cả Haechan và Renjun sau khi lắng nghe không sót từ nào cũng chỉ có thể lặng im. Không khí xung quanh theo tâm tư của họ cũng trở nên trầm mặt và có chút căng thẳng.

-"Những cử chỉ lạnh nhạt của cậu ấy tao đều có thể nhận biết rất nhanh, dù chỉ là nhỏ nhặt. Chỉ là tao không muốn kết thúc như vậy, nên vẫn luôn cố gắng chủ động níu kéo không ít lần. Nhưng kết quả đều không khả quan, tao nhắn rất nhiều tin nhưng cậu ấy chỉ đáp lại một vài câu hờ hợt, còn lại đều không phản hồi, thậm chí còn chẳng thèm đọc. Có điều tao vẫn không nản chí rồi bỏ cuộc quá sớm, tao gọi cho cậu ấy nhiều hơn, cứ cách ba tiếng sẽ gọi một lần, nhưng chỉ nhận được một hồi chuông dài, chẳng nghe được giọng ai." Đối với chuyện này, Jaemin chỉ kể lại mà vẫn cảm thấy tủi hờn không ít, cậu thậm chí thật lòng yêu người kia, nhưng đến một lời đàng hoàn, dù xấu, dù tốt người ta vẫn không cho cậu.

-"Nếu thế thì mày nhanh chóng bay sang đó gặp cậu ta, hỏi cho ra lẽ đi." Renjun bày cách.

-"Việc gì tao phải sang tận nơi xa xôi đó chỉ để nói chuyện với người đã phớt lời tin nhắn của tao?"Jaemin lắc đầu từ chối, đôi môi xinh đẹp hé ra, mang chút dỗi hờn.

-"Lỡ như cậu ta gặp vấn đề khó khăn gì đó thì sao?" HaeChan cố cứu vớt.

-"Gặp vấn đề? Khó khăn đến mức có thể vui chơi, đi du lịch mọi nơi mà chẳng trả lời nổi một tin nhắn của tao sao? Tao cũng từng ngu ngốc lo lắng cho người nói dối đó, vì không cách nào liên lạc được nên tao vào trang cá nhân của cậu ta chỉ vì muốn biết tình trạng hiện giờ có ổn hay gặp phải chuyện gì rồi, mặc dù tao rất ít khi làm những việc ngu ngốc đó. Nhưng chúng mày biết tao đã thấy gì không?" Jaemin khoát tay, cậu hiện tại chẳng có chút niềm tin gì với người bạn trai, sắp trở thành cũ.

-"Tao thấy cậu ấy đăng rất nhiều ảnh, nào là đi trượt tuyết, ngắm mây, đón bình minh trên núi, ngắm mặt trời lặng ngoài biển. Tao hỏi mày có người nào gặp khó khăn hay bận bịu mà sung sướng như thế? Và nếu cậu ta đã ta thay lòng, không còn yêu thích tao, tao vẫn có thể chấp nhận. Nhưng chí ít cũng phải tôn trọng tao trước đã, tao đã hạ mình cố làm hoà bao nhiêu lần, nhưng cậu ta chẳng thèm để tâm, thậm chí còn đi chơi và đăng ảnh."

Jaemin ngưng lời, cười khỉnh một tiếng rồi nói tiếp.

-"Nếu cậu ta tôn trọng tao sẽ không hành động như vậy, vì tao và cậu ta còn chưa chia tay, vì cái gì vờ như bản thân bận như thế, mà quay lưng đã cho tao một cú lừa như vậy? Tại sao không nói cho tao biết cảm xúc hiện tại của cậu ta, mà lại chọn cách phớt lờ tao? Na Jaemin này, không có tư cách được nghe một lời giải thích hoặc một lời nói thật từ cậu ta sao?"

Jaemin lập luận quá sắc bén khiến Renjun và Haechan đồng loạt ngậm miệng.

-"Yên tâm, tao buồn hay khóc cũng đã làm đủ rồi, hiện tại tao không còn vươn vấn gì nữa đâu." Như thể sợ hai đứa bạn sẽ lo cho nên cậu ngay lập tức trấn an.

Này là Jaemin nói thật, khi yêu cậu ấy sẽ một lòng một dạ mà yêu hết mình, nhưng nếu đối phương vị phạm sai lầm hay bị gây thương tổn, thì họ chính thức bị đẩy ra khỏi cuộc đời cậu ấy. Trường hợp này cũng vậy, người bạn trai kia tối hôm qua đã nhận được lời chia tay từ cậu.

Jaemin chính là dạng người nắm được, buông được.

Ngay lúc ấy, Renjun định nói thêm gì đó thì tin nhắn điện thoại đến. Cậu khi thấy người nhắn liền có chút khó hiểu, Jung Jaehyun giờ này tìm cậu làm gì.

Tin nhắn chỉ là một bức ảnh chiếc ví ktiền đang được đặt trên bàn làm việc của Jaehyun. Trùng hợp chủ nhân của nó không ai khác chính là Huang Renjun.

Cậu xem một lượt tin nhắn, sau đó lưng có chút nhột liền mở ba lô của mình ra kiểm tra, phát hiện thật sự ví tiền không có đây. Cậu xoa mặt khổ sở, đúng là hư người, buổi tối ở trên giường đàn ông lăn lăn lộn lộn, tới sáng thì bỏ quên ví tiền ở nhà người ta. Cái này có được gọi là ăn vụn quên chủi mép hay không đây.

"Anh mang tới trường cho em đi." Cậu nhanh chóng trả lời, nhưng nhận ra có gì đó không đúng lắm. Vội vàng thu hồi, rồi gửi lại tin khác.

"Anh để ở đó đi, chiều em tan học sẽ tự đến lấy về." Tay cậu soạn hết dòng tin giống như bị cứng thành tản đã, có chút không cam lòng.

Renjun thầm nghĩ, mối quan hệ không chính thống này, cũng đâu có đến mức phải khiến anh ấy nhọc lòng, đích thân tới tận đây chỉ để đưa ví tiền cho cậu đâu chứ. Người ta còn biết bao nhiêu việc cần làm, sẽ có thời gian rãnh rỗi chạy tới chạy lui vì mày sao, đúng là không biết lượng sức, vô tư lỡ lời như vậy.

Nói tóm lại chính mày không có quan trọng có biết chưa.

Mà một loạt hành động tự biên tự diễn này đều bị Jaehyun ở nơi khác phát hiện. Dù cho thời gian Renjun thu hồi tin nhắn rất nhanh, nhưng có vẻ như hắn vẫn cầm điện thoại để chờ cậu trả lời, cho nên đã đọc được dòng tin đầu tiên cậu gửi.

Jaehyun hơi nhíu mày, gương mặt điển trai bắt đầu trở nên sâu xa khi bắt đầu suy ngẫm...

Mà chuyện chỉ có vậy, lại khiến cho Jaehyun cả một ngày trời cứ nghĩ đến hành động lạ thường của cậu, giống như một người mang theo tâm niệm chưa dứt. Một mực đoán xem rốt cuộc vì cái gì cậu lại thu hồi tin nhắn kia.

Jaehyun nghĩ mãi mới có được hai tình huống, một là cậu sợ phiền hắn, hai là cậu muốn lại đến nhà hắn một lần nữa, mà điều nào hắn cũng cảm thấy đúng. Nhưng giống như có giác quan thứ sáu trổi dậy, hắn tự nhiên nghĩ theo chiều hướng đầu tiên, có lẽ Renjun ngại, nên không muốn làm phiền hắn.

Nhưng vì sao cậu lại sợ phiền, Jaehyun hắn cũng không cảm thấy vậy. Ăn cùng nhau, ngủ cũng ngủ cùng rồi, mang một chiếc ví cho cậu cũng không có gì là quá đáng, hắn đối với chuyện này cũng vui lòng mà.

"Cứ học đi, buổi trưa xong việc anh mang tới trường cho em. Có đủ tiền xài không? Đưa mã tài khoản, anh chuyển một ít cho này."

Renjun không có tâm tư để ý đến chuyện của Jaemin, vì cậu vẫn đang buồn vu vơ vì chợt nhận ra chính mình chưa có khả năng sai bảo Jaehyun làm việc gì đó cho mình. Nhưng chợt tin nhắn lại được gửi đến, lúc cậu mở ra đọc hết ý kia, liền giống như được Jaehyun dỗ ngọt qua điện thoại, bao nhiêu uỷ khuất cũng chẳng còn...

Cậu hạnh phúc cầm điện thoại, vừa cười thoả mãn vừa bấm bấm trả lời.

"Không cần đâu ạ, anh mang ví đến là được."

Sau đó vui vẻ cất điện thoại đi, còn vu vơ ngâm nga điệu nhạc tình yêu. Lại chợt nhớ hình như bản thân đang cùng hai người bạn nói về việc gì đó, liền nhanh nhảu ngẩng đầu, phát hiện bản thân đang bị cả Jaemin và Haechan nhìn như muốn nuốt sống.

Cậu ngại ngùng cắn môi không dám nói tiếp, cầm miếng bánh cắn dở ban nảy bỏ vào miệng tiếp tục ăn sáng.

****

Đúng giờ nghỉ trưa, Jaehyun thật sự như lời hứa mang ví tiền đến tận nơi cho cậu. Lúc nghe điện thoại của hắn, Renjun bị một phen tim đập tay run, vì có chút hoảng loạn trước một tình huống cậu chưa từng dám nghĩ sẽ xảy ra, có điều hiện thực khiến cạu không giấu nổi điểm vui mừng. Cuối cùng lẩm cẩm bước từ thư viện ra ngoài cổng, xin phép bảo vệ xong liền nhắm hướng chạy đến chỗ Jaehyun đang đậu xe..

Vẫn như mọi ngày, hắn mặc áo sơ mi quần tây đen đóng thùng, vừa trưởng thành, vừa lịch lãm. Còn Renjun, cậu đang mặc đồng phục thể dục màu xanh đen, cổ tay áo dài tận phân nửa bàn tay cậu, dáng người nho nhỏ bị bao trùm bởi bộ đồ rộng rãi thoải mái, thoạt nhìn cậu trông như một cái trứng gà luộc đã lột vỏ tròn vo, nước da thì trắng mềm...

Hắn đứng tựa mui xe đã thấy bóng người núng nính từ xa, vừa chạy vừa đi tiến về phía mình. Miệng bất giác mà cười ngọt ngào theo ánh nhìn về người ấy, Jaehyun cảm thấy bản thân hiện tại mới có thể hiểu cảm giác thế nào là hạnh phúc khi chờ đợi một người.

Mặc dù hoàn cảnh này không đến mức như kiểu hắn tưởng tượng. Nhưng khi chứng kiến Renjun cứ vậy mà đến trước mặt mình, Jaehyun không khỏi chìm vào mơ màng, thoả mãn cho phép bản thân nghĩ giống như vậy.

Chẳng mấy chốc cậu đã đến chỗ Jaehyun, không chào hỏi tiếng nào đã rất tự nhiên chìa tay ra, đưa ánh mắt hiển nhiên mà nhìn đến hắn.

-"Gì?" Jaehyun cũng không phải dạng dễ dãi, hắn đã đích thân đến tận đây, ít nhất cậu cũng phải hỏi thăm một tiếng, đằng này lại tỏ vẻ như vậy, xem xem có bực không.

-"Ví tiền của em!" Cậu tỉnh rụi trả lời.

-"Anh đến tận đây rồi mà em chỉ quan tâm đến ví tiền thôi hả?"

-"Thế thì phải làm sao, em chỉ có thể ra đây một tí, còn không nhanh chân sẽ bị thầy giám thị ghi tên đó." Renjun không biết phải làm sao, chỉ có thể thành thật giải thích.

Jaehyun thả lỏng cơ mặt, chách miệng một cái vì hiểu ra. Sau đó không có hẹp hòi như vừa rồi nữa, hắn móc từ trong túi ra, đặt chiếc ví lên bàn tay non nớt, đợi cho cậu cầm vững thì thuận tay nắm eo người ta kéo lại gần chính mình.

Mắt đối mắt, chóp mũi chạm nhau, hai đôi môi hờ hững như vờn đối phương, thấp thoáng muốn chạm vào nhưng lại chợt bị cách xa.

-"Anh... em phải vào lớp rồi." Việc đứng trước cổng trường thân mật với một nam nhân khác đương nhiên khiến Renjun lo lắng.

Làm sao có thể dửng dưng không sợ, lỡ đâu thầy cô hay bạn bè đi ngang rồi bắt gặp. Cậu biết phải dùng loại mặt mũi nào để đối diện với mọi người chứ. Một học sinh xuất sắc như cậu nổi tiếng ngoan hiền, việc bị bắt gặp ôm ấp với nam nhân, chắc chắn sẽ như một cú nổ thập kỷ, bùm một cái ai ai trong trường cũng biết.

-"Hôn anh một miếng đi, sao cứ đòi vào lớp mãi vậy."

-"Không được, đây là cổng trường." Renjun dùng hết lực đẩy hắn ra nhưng vô dụng, chỉ đành thở dài chiều theo. -"Thôi được rôi, vào trong xe đi. Đúng là khổ anh quá đi mất." Cậu phụng phịu kéo tay anh ngồi vào ghế trong xe, đóng cửa "rập" một phát, lúc này liền thoải mái, muốn làm gì còn sợ người ta bắt gặp hay sao...

Jaehyun mỉm cười, Renjun làm đương nhiên hắn rất hài lòng. Tiếp đến, trườn người tới kéo cậu ngồi lên bắp đùi mình, mặt đối mặt.

Mặc dù không gian hộp xe cũng tương đối thoáng đảng, nhưng cũng là một dạng môi trường kín, Renjun ngồi hẳn trên đùi hắn, cả người chịu đựng ánh mắt nóng bức tỉ mỉ dò xét cả thân thể mình của Jaehyun.

Mà hiện tại, Renjun quần áo trên người đều ăn mặc đầy đủ, nhưng vẫn không tránh khỏi tự thấy thật ngượng ngùng, lẫn rụt rè trước một ánh mắt như muốn lột trần mình như thế. Hơi thở nóng rực cùng nhiệt độ thân thể của cả hai phát ra một lượt, tạo thêm cho không gian xung quanh chút trạng thái ngột ngạt lẫn chật chội.

-"Anh... Jaehyun!" Đôi môi trái tim hé mở, giọng nói rụt rè mang theo sự nũng nịu.

Jaehyun ngược lại chẳng trả lời, hắn buông hai tay đang bợ lên cặp mông của cậu ra, hướng lên hai chiếc má bánh bao mềm mại, tưởng chừng sẽ là một loạt hành động nhẹ nhàng, nâng niu. Nhưng không, hắn dùng lực xoa nắn trên đó, lâu lâu lại chèn ép mạnh bạo khiến cho đôi má phính bị biến dạng đến đáng thương. Chơi cho đã đời liền cười lớn thích thú, Renjun bị một phen hành hạ, hai má còn đau, đem tay nhỏ xoa xoa bắn ánh nhìn khó chịu đến hắn.

-"Sao lại giống má trẻ em thế hả?" Jaehyun cười đã xong lại tiếp tục muốn dùng ma trảo bắt lấy đôi má lần nữa.

-"Anh thôi đi." Cậu nóng nảy hất tay hắn. Má vẫn còn đau lắm đó đồ khốn kiếp Jung Jaehyun.

Jaehyun bị từ chối có chút mất mát, nhưng chẳng được bao lâu liền xấu xa đè ép hai tay cậu không cho chống cự. Bởi vì hai tay đang bận nên không thể sờ má cậu nữa, nghĩ rất nhanh hắn liền há miệng dùng hàm răng ngoạm lấy nó.

-"A~" Renjun trợn to mắt, chiếc má phải bị người ta cắn như thể muốn sưng lên. Cậu tức điên người, cực lực vùng vẫy, lúc thoát ra liền muốn nhanh chóng xuống khỏi người hắn nhưng không được. Jaehyun mạnh hơn cậu, hành động cũng nhanh hơn, hắn lẹ làn bắt lấy cả người cậu đè xuống, dùng cả thân thể cưỡng ép áp lên, há miệng ngoạm lấy má trái còn mại.

Renjun bị cưỡng ép chỉ có thể khổ sở ngồi cứng trên xe, cậu chẳng thể cử động được gì. Tên khốn này đã giam chặt cậu dưới thân hắn rồi.

Cậu ấm ức, xem hắn một hai muốn ăn thua đủ với cậu đây. Chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng với cậu, toàn là dùng sức mạnh đối cậu như vậy thôi. Thua cậu một lần hắn khó chịu lắm có phải không...

-"Buông... ra..." Lòng tự trọng quyết thắng tất cã cậu vận hết nội công đem móng mèo đẩy đầu hắn ra khỏi người. Jaehyun được một ngày chọc tức người ta đến thế vô cùng thoả mãn, hắn càng dùng lực ngậm má, gồng người để có thể ngăn chặn sự phản kích dữ dội từ cậu.

-"Aaaa!!!" Renjun cố hết sức lại chẳng khiến hắn si nhê. Mà một người nóng tính giống như cậu khi bị thế này không khỏi điên tiếc, càng điên tiếc lại chẳng thể làm cái gì, cho nên cuối cùng vì tức tối mà hét to lên.

Cậu tức quá không màng gì hết, tay đấm chân đá vào người tên đàn ông đang trêu chọc mình, đánh càng nhiều càng mạnh, đánh đến nổi tay đau chân đau nhưng tên khốn Jung Jaehyun này chưa từng vì đó mà nhả bầu má cậu ra.

-"Bỏ ra đồ khốn kiếp... huhuhuhu~~~" Từ nhỏ tới lớn đại thiếu gia họ Huang chưa từng bị ức hiếp như vậy đâu. Từ khi gặp hắn cậu không thể đếm xuể số lần bản thân vì ủy khuấy mà khóc nhờ hắn ban tặng. Xem đi, hắn chỉ toàn chọc đến khi nào cậu phải khóc lóc ỉ ôi mới chịu nổi.

-"Hì hì..." Jaehyun sau một hồi đùa giỡn chán thì cũng chịu buông người ra, cười thích thú nhìn đến hai gò má bị thấm một tràn nước bọt từ miệng mình.

Renjun cả mặt tèm lem nước mắt lẫn nước bọt, hằn hộc xoay người mở cửa xe. Nhưng cố gặt cách mấy cũng chẳng ra vì đã bị hắn khoá từ lâu, cậu bực mình buông tay, không chịu được đạp mạnh vào cửa xe hắn, quay ngoắc lại.

-"Mở khoá." Cậu cộc cằn.

Jaehyun chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà lần này hắn lại gật đầu trước mệnh lệnh của cậu, đưa tay nhấn vào công tắc trên xe.

Lúc nghe một tiếng cạch, Renjun liếc hắn sắc lẽm, rồi giận dỗi bước xuống. Ấy vậy mà chỉ vừa đặt chân xuống mép cửa, từ sâu đã bị một lực kéo mạnh kéo về, Renjun một phen giật nảy mình, lúc bình tĩnh lại, cả người lại một lần nữa rồi trên bắp đùi Jaehyun.

-"Cái đồ khốn chết tiệt, mày mau buông ông nội ra." Renjun trong đầu đm một tiếng, lần này cậu nổi giận thật sự rồi. Cậu thật là đếch tin được cái thằng cha khốn kiếp này có thể nhây đến mức ấy.

Jaehyun chưa từng được nghe một học sinh chửi thề, hôm nay được một phen diện kiến trong phút chốc ngẩn người.

-"Em chửi anh?"

-"Đm, ông đây chẳng những chửi mà còn đánh chết mi." Cậu dứt lời liền vươn móng tay điên cuồng ngắc nhéo, cào cấu cơ thể vạm vỡ trước mặt.

Jaehyun bị tấn công tới tấp chẳng thể đỡ nổi, phải hứng chịu móng mèo trong ít phút. Cố giành lại thế thượng phong, đưa tay bắt lấy móng mèo kéo mạnh đến, kiềm hãm hai tay không nghe lời, hắn lần nữa ép xuống, nhưng lần này hắn không ngoạm bầu má nữa, mà đáp thẳng lên môi.

Renjun dĩ nhiên không dễ hoà hợp sau một lần bị ăn hiếp, cậu cực lực vùng vẫy, ngậm chặt miệng khi lưỡi của đối phương cố vươn tới đặt trước cửa môi mình.

-"Há miệng nào bé." Jaehyun yêu cầu, miệng vẫn đặt yên trên môi cậu.

-"Ưm~~" Renjun chẳng nghe theo, cậu mím càng chặt môi, một lòng không tiếp nhận cái hôn.

-"Em còn không nghe lời thì khỏi quay vào lớp nhé." Jaehyun cười tà, đâm trúng điểm yếu của cậu. Hắn biết nơi đây mặt dù là trường quốc tế, nhưng lại vô cùng nghiêm ngặc, huống hồ cậu còn là một học sinh xuất sắc mà nhà trường để tâm nhất. Nếu bây giờ cậu vắng mặt họ sẽ ngay lập tức báo cho ông bà Huang, khi ấy cậu phải đối mặt với rất nhiều chuyện.

Renjun vừa rồi bị ức hiếp, hiện tại thì bị uy hiếp, cậu trợn mắt to căm giận. Đấm mạnh vào lưng hắn trả đũa.

-"Ư.." Jaehyun cảm nhận được cơn đau liền nhăn mặt. Renjun đành lòng mạnh tay như vậy chắc chắn là nổi giận thật rồi. Lúc này hắn mới cảm thấy mình đùa hơi quá, tâm có chút rén mà buông người ra.

Renjun cuối cùng cũng được trả tự do, cậu ngồi dậy cố chỉnh trang đồng phục. Chẳng hề phát ra một tiếng chửi mắng nào nữa.

-"Anh đùa một tí thôi." Jaehyun biết mình đã phạm sai lầm, hắn cố làm hoà.

-"..."

-"Nếu làm bé giận thì anh xin lỗi nha."

-"..."

-"Thôi được rồi, bé đánh lại anh đi, sau này anh không làm thế nữa."

-"..."

-"Renjun hẹp hòi thế." Jaehyun muốn khóc ròng rồi.

Sau khi cậu chỉnh trang xong liền mở cửa xuống xe, Jaehyun chỉ biết nhìn theo, không còn dám nhây nhây như vừa rồi.

-"Chiều anh tới đón em tan học nha." Hắn như nhớ ra, liền ló đầu ra ngoài nói với cậu, nhưng Renjun chẳng hề phản ứng, chỉ cho hắn một tấm lưng ngó lơ rồi đi thẳng tới cổng trường.

*
**

Renjun không vào thẳng lớp học, cậu buồn bã đi đến sân bỏ trống phía sau trường. Ở nơi này rất ít khi có người lui tới, chỉ có vài đứa học sinh cá biệt trốn đến đây để cúp học hoặc hút thuốc.

Mà chỗ này từ lâu Renjun cũng đã chọn để tới lui mỗi khi có tâm sự. Chọn một góc kín đáo, nơi góc khuất phía sau bụi cây, cậu ngồi xổm xuống bậc thềm đá. Lúc này, khi nhận thấy xung quanh chẳng có ai, bao ấm ức đang kiềm nén đều tuông trào, cậu khóc nước mắt chảy dài, lâu lâu đem ống tay áo gạt đi. Trông tủi thân hết sức.

Renjun không nhỏ nhặt với chuyện hắn đùa giỡn quá đáng với cậu đâu. Chỉ là mỗi khi như vậy, cậu sẽ cảm thấy như Jaehyun thích trêu đùa cậu như thế, là vì hứng thú nhất thời mới đến bên cậu. Đôi khi cậu còn cho rằng, Jaehyun không tôn trọng mình, bất quá là xem cậu như một món đồ chơi, thích thì gọi đến không thích thì bị đối xử như vậy.

Hắn đối với cậu mạnh tay cậu cũng bị đau là. Đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng quá mức như thế thì thật không chấp nhận nổi. Lúc nào cũng ăn hiếp cậu, quá đáng như vậy hắn có nghĩ đến cậu cảm xúc của cậu chưa. Cậu là vật nuôi của hắn phải không, thích vờn lúc nào thì vờn lúc ấy, muốn cưng liền cưng, muốn đá thì đá?

"Reng~~"

Đang trong lúc nghẹn khóc thì điện thoại đổ chuông, nhìn đến tên người gọi liên chu môi cúp máy. Sau đó mặc kệ người bên kia gọi đến bao nhiên lần vẫn một mực không thèm nghe.

"Ting~"

"Anh xin lỗi~~ anh không như vậy nữa được không?"

Gọi không được liền nhắn tin, cậu cũng tò mò mở ra đọc xem hắn muốn nói gì. Nhưng sau khi đọc xong liền trề môi trách móc, lần nào mà hắn chẳng nói như vậy, nhưng rồi cũng đâu vào đấy.

Renjun bặm môi, cậu chịu uỷ khuất đủ rồi, lần này phải có tự trọng. Sẽ không dễ mềm lòng như trước nữa, để cho hắn biết Huang Renjun rất có giá, nếu hắn không trân trọng nhất định sẽ đánh mất cậu cho xem.

Hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro