Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người không bình luận gì là tui k có hứng viết luôn đó :(

Sáng thứ sáu lớp Renjun sẽ có môn tự học. Thời gian tiết này chủ yếu là để cho các học sinh học tập có hiệu quả hơn.

Renjun đối với chuyện của ngày hôm qua không hề nguôi ngoai một tí nào, mà Jaehyun ở nơi khác có lẽ cũng chẳng mặn mà dỗ dành cậu, một cái tin nhắn sau hôm qua cũng chẳng có.

Cậu ở trong lớp, chẳng màn bài tập mà nằm dài trên bàn, chán nản bấm bấm điện thoại. Jaemin và Haechan không khỏi bị hành động của cậu làm run sợ.

Nghĩ thử đi, một người chăm học như Renjun, niềm tự hào của nhà trường vẫn luôn nặng gánh trên vai cậu, và cậu vẫn luôn nhận thức được và giữ vững trọng trách đó rất tốt. Cậu chăm chỉ và luôn cố gắng vượt bậc trong học tập, phấn đấu điên cuồng vì thành tích. vậy mà hôm nay chẳng biết cơn cuồng phong nào cuốn đi một Huang Renjun siêng năng, để lại một cục nhớt to đùng trong có vẻ chẳng còn lý tưởng sống.

-"Này, mày có chuyện buồn hả?" Jaemin cực quan tâm bạn bè, cậu ấy hỏi han cầm cuốn sách quật mạnh vào lưng Renjun.

-"A~ Sh.." Renjun nằm nghĩ về một phương trời nào đó, bất ngờ thay một cú quật như trời giáng, giáng thẳng lên lưng mình. Cậu la lên một tiếng, ôm lấy tấm lưng đáng thương.

-"Na Jaemin, mày biết đau không?" Renjun ăn đau liền nổi giận, cậu không chịu thua kém, liền đứng dậy đá vào bắp dế non của Jaemin, làm cậu ta ôm chân rên rỉ.

Jaemin rên lớn ôm chân đau, miệng chẳng nói thành lời chỉ có thể trân mắt nhìn Renjun đang xoa xoa tấm lưng không khá hơn là bao. Bạn bè đánh nhau sứt đầu mẻ trán như thế mà chỉ duy nhất có mình Haechan là cười lớn.

Bỗng từ đâu một bóng lớn vụt qua, đẩy Rẹnun suýt ngã nhào, Jeno tiến đến bàn Jaemin quỳ thộp xuống bắt lấy bắp chân vừa bị đá vào của cậu ấy.

-"Có đau không?"

Jeno vẫn luôn để mắt đến Jaemin, từ khi thấy Renjun đá mạnh vào bắp chân của cậu ấy đã hoảng hồn xót xa. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người bạn, Jeno chẳng mấy quan tâm, chỉ chuyên chú xem xét Jaemin có bị thương hay không.

-"Sao cậu lại đá bạn mình mạnh như vậy được hả?" Sau khi xác định là không sưng, bầm. Jeno bực bội đứng dậy trách Renjun.

-"Ơ, bộ mày đui hả? Mày không thấy nó đập tao suýt lồng phổi sao?" Rẹnun bận rộn phủi phủi quần áo, cũng không có hiền rống to giọng lên chiến tiếp.

-"Cậu đó, bạn bè như thế thì ít chơi lại đi!" Jeno đương nhiên có thấy là Jaemin gây sự trước, cho nên cũng không có lý do để bênh vực, chỉ là cậu ta lo lắng cho mỗi Jaemin, vì vậy mới không kiềm lòng được gây gỗ với Renjun

-"Không chơi với bọn tao thì đi chơi với mày hả? Lee Jeno, mày bớt xen vào chuyện của người khác được không? Tụi tao là bạn thân đó, cãi nhau đánh nhau là chuyện thường ngày thôi, tao có lỡ đánh nó nhập viện, nó cũng không trách tao đâu." Nói xong, cậu lại muốn quay lại bàn mình, nhưng Jeno chặn lại.

-"Tao không cần biết, mày làm Jaemin đau vậy thì phải xin lỗi đi."

-"Mày điên hả? Tao cũng bị nó đánh mà."

-"Đủ rồi." Người trong cuộc nảy giờ vẫn im lặng cuối cùng lên tiếng. -"Tụi tao vẫn luôn như vậy mỗi ngày. Mày là người ngoài thì đừng xen vào. Tụi tao không thích dính dấp tới mày đâu." Jaemin nhàn nhạt lên tiếng, mắt chẳng thèm đánh sang Jeno.

Jeno lặng nhìn con người mà bản thân vẫn luôn yêu thích. Khuông miệng xinh đẹp nhưng lạnh lùng phát ra mấy lời nói khiến cậu ta đau lòng không thôi.

-"Được, tao xin lỗi."Nghe hết câu nói, cậu ta cười giễu rồi cúi đầu, trả lời nhẹ bâng.

Jeno trở về bàn của chính mình, ánh mắt cậu ta lạnh lẽo nguy hiểm. Như thể đang kiềm nén cơn giận dữ sắp dâng trào, hai bàn tay cuộn chặt hằn vết đỏ âu. Người ngoài sao? Không thích dính dấp sao? Jaemin nói chuyện cũng quá tàn nhẫn rồi. Đồng ý là bọn họ chỉ đang đùa giỡn, nhưng cứ nghĩ đến bắp chân gầy nhom của Jaemin bị một lực mạnh tác động, rồi cái nhăn mặt vì đau đớn ấy, thực tình Jeno không thể kiềm lòng nổi mà muốn sang đó một vừa hai phải với Renjun. Vậy mà ngờ đâu lại bị quê một cách ê chề như thế.

Chẳng qua bao lâu cũng đến giờ tan học, Haechan đã có hẹn với Mark, vì vậy chỉ có Renjun với Jaemin cùng về.

Mà buổi sáng này Renjun cũng hơi mạnh chân, đá một phát đã khiến Jaemin không đi nổi, chỉ có thể chậm chậm lê từng bước. Mà toàn bộ cảnh này đều được Jeno đi ở phía sau chứng kiến.

Cậu ta không yên tâm bỏ mặt Jaemin như vậy, mặc dù có giận dỗi vì cậu lạnh lùng với mình, nhưng nổi lo lắng cho Jaemin đã thắng tất cả. Cậu ta không muốn chấp nhất mấy chuyện cỏn con, cái quan trọng hơn là làm cách nào giúp cho Jaemin đỡ đau.

Mà Jeno ở trường này cái gì cũng dám làm, chỉ có tiếp cận Jaemin là hầu như cậu ta đều chịu thua. Jeno nghĩ, chỉ cần thấy ánh mắt lạnh lẽo chẳng ban phát chút hơi ấm nào, thì cậu ta trong phút chốc sẽ phải dè chừng và mất hết mọi dũng khí đã chuẩn bị bao lâu.

Jeno từng hỏi qua Haechan, mới biết được Jaemin không ưa mình. Jaemin có bề ngoài sánh sủa thông minh, ngủ quang rõ rệt xuất chúng. Nét đẹp của cậu cũng không thô như bao đàn ông khác, ngược lại trông rất nhu thuận lẫn sắc sảo.

Mà ở trường, cậu còn là một học sinh đứng top, so với Lee Jeno như là hai thế giới khác nhau...

Gia thế của Jeno không hề tầm thường, nghe nói cha mẹ đều làm cấp cao trong bộ chính trị nhà nước, bác lớn nhất của cậu ta là nhà đầu tư có cổ đông lớn nhất trong việc xây dựng ngôi trường mà bọn họ đang theo học.

Có điều cậu ta lại không thừa hưởng những giá trị nổi trội của các tiền bối trong gia đình. Jeno không hề thích đến trường, nơi cậu ta hay đến là những trường đua xe, hay khu vực ăn chơi trát táng. Còn ở trường, cậu ta chẳng lo học hành, luôn gây sự đánh nhau, ức hiếp bạn học, thích sai vặt người khác. Những điểm này không hề có chỗ nào tốt để nôi theo, Jaemin đồng thời cũng không hề thích làm bạn với cậu ta.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng Jeno nhìn thấy cả Renjun và Jaemin đều ngã nhào xuống nền đất. Cậu ta nhíu chặt mày, vội vàng chạy tới đỡ Jaemin lên.

-"Các người làm sao thế? Nên thân một chút có được không?" Chẳng hiểu vì cái gì lại tức giận, Jeno mặt khó khăn lớn tiếng với Jaemin.

Vừa nảy Renjun đỡ Jaemin về nhà để chuộc lỗi, nhưng tính cách cả hai lại chẳng có trầm ổn được bao lâu, vừa đi vừa giỡn, Renjun phấn khích quá mà huých vai Jaemin một cái, rồi cậu ấy mất đà sẵn tiện víu lấy tay Renjun kéo theo, thế nên hai người mới cùng nhau ngã xuống.

Mà chân Jaemin đang đau nay lại bị bờ mồn bị họ Jung làm nở hoa của Renjun ngồi lên. Xui rủi quá mứt, cậu đau quá mà hét to, cả mẳ nhăn nhó đáng thương. Đã vậy còn bị tên Jeno mắng vào mặt, xem có bực không chứ.

-"Cậu mới là nên thân đi đấy. Học chẳng ra sao cứ thích lo chuyện bao đồng?" Jaemin vô cùng khó chịu đáp trả, chẳng để Jeno kịp đối lời đã rặn thêm hai câu: -"Cậu làm ơn đừng có suốt ngày ở sau lưng tôi canh chừng đi, có biết rất là dư thừa không hả? Nếu rảnh quá thì chăm chỉ học tập một tí đi."

Nói xong liền vả mạnh vào bàn tay trắng hồng của Renjun, cậu ăn đau ôm tay mình xoa dịu, mắt giận dữ nhìn tới Jaemin.

-"Đỡ tao dậy đi thằng ăn hại."

-"Tao ăn hại thì làm sao đỡ mày dậy nổi? Mày tự mà dậy."

-"Vậy thằng mất dạy nào làm tao ra nông nỗi này??"

-"Thế đứa nào từ đầu đừng có đập cuốn sách dầy cộm đó vào lưng tao?"

-"Cái..." Jaemin chân đau ngồi ở dưới đất vô phương ngồi dậy, cậu cố chống hai bàn tay mà đứng lên. -"Mày mau đỡ bố mày dậy ngay."

Renjun cũng không có nhây thêm, cậu biết Jaemin thực sự không dậy nổi, liền bước đến định đỡ bạn mình. Ấy vậy mà có người nhanh tay hơn, Lee Jeno từ lúc nào đã khuỵ người xuống, đem hai tay bợ lấy eo Jaemin, muốn đỡ cậu lên.

Mà Jaemin dĩ nhiên không dễ kết hợp như thế, cậu không muốn có bất cứ điều gì dính dấp tới Lee Jeno này. Hai tay muốn gỡ bàn tay nắm eo mình, cậu cố vặn mình thoát khỏi Jeno.

-"Không cần..." jaemin gồng mình, không để Jeno dễ dàng nhấc lên.

-"Ngoan! Ai đỡ cũng được mà." Jeno không có tâm tình cãi nhau trẻ con như đôi bạn này.

-"Ngoan cái đầu cậu."

Jeno chẳng nói gì nữa, dùng lực mạnh mẽ, áp chế Jaemin, một phát nhấc hẳn cậu ấy dậy, rồi đặc xuống thật kỹ càng, đợi cho Jaemin đứng vững mới buông tay.

Jaemin tức giận tránh xa Jeno nửa mét, liếc một trận dài rồi tiến sang chỗ Renjun.

-"Đm toàn bộ là do mày hết!"

-"Mắc cái gì tại tao?"

Jaemin không trả lời, bắt Renjun phải đỡ mình cẩn thận hơn, hai người chậm rãi tiến ra khỏi cổng, mà ở phía sau, Jeno buồn cười nhìn theo.

Người gì mà xinh xẻo hết phần thiên hạ, hôm nay như vậy có được xem là tiếp cận cậu ấy rồi hay chưa nhỉ....

*
**

Thoắt một cái lại trôi thêm một tuần, đã một tuần rồi mà Jaehyun chẳng hề liên lạc gì với cậu thêm, Renjun có chút sốt ruột.

Mỗi một  ngày năng lực học tập của Renjun càng giảm một cách chóng mặt, đáng báo động đến mức thầy cô một phen nháo nhào. Như đã nói, ở trường Renjun là một trường hợp đặc biệt, chỉ cần cậu có một chút vấn đề nhỏ thì đối với thầy cô đó cũng là một điều tệ hại to lớn, mà lần này lực học của cậu lại giảm nhanh như vậy, đương nhiên phải được quan tâm đặc biệt và chỉnh đốn thật nhanh.

Chính vì vậy, chẳng mất bao lâu để thông tin đến tai ba mẹ cậu, cả ngày hôm ấy cậu vẫn chưa biết sóng gió sắp ập đến mình, trong lúc vẫn còn mơ màng không sức sống, thầy hiệu trưởng đến tận lớp mời cậu xuống văn phòng, Renjun ngây ngốc chẳng biết có việc gì quan trọng, nhưng thấy đã đích thân đến dù không muốn cậu vẫn phải lết cái thân xác nhỏ nhắn nhưng nặng trịch của mình đi.

Dáng đi của cậu chẳng giống bình thường chút nào, nó ủ rũ và chán chường kỳ lạ. Ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Lê thân thể mệt mỏi một lúc thì cũng đến trước của phòng thầy hiệu trưởng. Renjun mang tâm trí không mấy tỉnh táo  gõ cửa, nhận được tiếng "vào đi" của thầy liền đẩy cửa bước vào.

Lời thưa còn chưa kịp mở miệng thì mắt Renjun đã trợn to, cậu đột ngột tỉnh hẳn, đầu óc minh mẫn và đôi mắt tâm tối cũng theo trớn sáng hoắc khi nhìn thấy đấng sinh thành của mình đang ngồi trước mặt. Tự nhiên cậu chột dạ, chẳng suy nghĩ gì xấc liền xoay người, đầu nảy ra ý định chạy là thượng sách.

Nhưng làm sao có thể dễ dàng thế được, cậu chưa động đến cái năm cửa, phía sau đã vang lên một âm giọng đầy nghiêm khắc.

-"Học sinh Huang, ghế ở đằng sau con, mau quay lại." Thầy hiệu trưởng không có vẻ gì là hoà đồng như tính cách thầy trước giờ, hôm nay thầy đặc biệt nghiêm chỉnh, thần thái sắc đá không mang chút đùa giỡn nào khiến cho Renjun hơi sững người, cậu rón rén quay lại, bước đến chỗ ba mẹ mình.

-"Dạ!" Renjun yếu đuối thưa một tiếng. Là học sinh Huang chứ không còn là Renjun nữa rồi...

-"Trước mặt đều là trưởng bối, con còn không biết thưa gửi à?" Thầy hiệu trưởng hung hăng bắt bẻ, cậu ngước mắt tội nghiệp nhìn thầy, chỉ mong thấy được sự hiền hoà của thầy mọi người như thể trấn an bản thân. Nhưng không thấy gì cả, thấy lần này chắc chắn không dễ nói chuyện đâu.

-"Dạ, em xin lỗi... xin lỗi ba! Con... chào ba, chào thầy ạ!" Cậu ấm ức làm theo. Nói xong liền nhìn sang thầy hiệu trưởng, nhưng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh.

-"Được rồi, không sao đâu. Chắc là thẳng nhỏ quên mà thôi, vợ chồng tôi không giận, không giận." Ba Renjun xót con liền nói đỡ.

Lúc nghe được mấy lời này, chân mày thầy giãn ra một phần lớn, gật đầu đã hiểu, lại nói.

-"Ba con, chính là do thầy mời đến." Thầy hiệu trưởng không dài dòng liền vào thẳng vấn đề.

-"Dạ?" Renjun giật mình, là một đứa bé thông minh lanh lợi, cậu không nghĩ cũng biết lý do.

-"Thành tích học tập của con dạo gần đây?"

-"Ơ... nhưng..." cậu chột dạ liếc sang ba mẹ để nhìn thái độ, lại muốn minh oan mà hơi lên giọng. -"Nhưng con chỉ lơ là mới có một tuần..."

-"Renjun." Không hề hài lòng với cách nói chuyện của con trai, ba cậu liền gằn giọng.

Nghe tiếng la, cậu ngậm miệng cúi đầu, dù vẫn muốn cải cho ra lẽ nhưng vẫn phải nhịn một bước. Cậu là đứa trẻ ngoan mà.

-"Thầy biết, nhưng một tuần đối với con là ít sao?  Renjun, thấy nói con biết đợi sau này lớn lên một chút, con sẽ thấy thời gian là vô cùng quý báu. Một tuần này con lơ là như vậy? Thế con nghĩ phải mất bao lâu để học lại được những bài giảng ấy? Con giỏi, ta biết, nhưng có giỏi cách mấy mà lười biếng thì cũng không làm nên chuyện gì." Thầy hiệu trưởng vẫn ngồi đối diện ba cậu, chậm rãi nói. Đoạn thầy rót cho ba cậu một tách trà, lịch sự mời một tiếng, lại nói:

-"Renjun, con đã từng làm rất tốt. Nhưng thầy không thể biết vì sao con lại trở nên như vậy? Là có chuyện gì khó xử hay là do con muốn nghỉ ngơi?"

-"Con chỉ là bỏ bài có một tuần, cũng không nghiêm trọng quá mà thầy?" Renjun cười khổ giải thích, cậu không nghĩ thầy hiệu trưởng sẽ làm quá việc này đến vậy.

-"Nếu hôm nay không giải quyết xong thì liệu việc của con một tuần sẽ kết thúc?"

-"..." Cậu cứng họng, quả thật thì hứng thú học tập của cậu vẫn chưa quay về.

-"Ngài Huang, lần này tôi mời ông đến không phải muốn khiếu nại gì cả. Renjun là học sinh tôi yêu quý nhất, dĩ nhiên tôi không muốn nó vì chuyện riêng tư hay vì bất cứ lý do nào mà bỏ lỡ thời gian lẫn cơ hội." Ông dừng lại, đẩy ánh nhìn đầy tự hào lên người cậu, rồi nói tiếp:

-"Tôi cũng mong ông sẽ không hiểu lầm, tôi không dám có ý chê trách cách mà ngài và phu nhân nuôi dạy Renjun, vì tôi biết đức tính tốt đẹp ấy của nó không phải tự nhiên mà có, tất cả là nhờ vào hai vị. Nhưng tôi vẫn muốn nêu ra chút ý kiến của mình, mong rằng bậc phụ huynh như hai vị sẽ để ý chi tiết đến thằng nhóc này hơn, thường xuyên hỏi và tâm sự với nó, làm chỗ dựa vững chắc cho nó là tốt nhất."

Ba Renjun là một người biết đối nhân xử thế, ông không hề tức giận trước những lời thẳng thắng mà hiệu trưởng nói, ngược lại còn đồng tình gật gù. So với việc lúc nào cũng muốn hơn người ta thì dạy dỗ Renjun mới là điều quan trọng nhất.

-"Tôi nghĩ vấn đề nó đang gặp phải nhỏ thôi, nhưng tâm tư trẻ con thườnh rất phức tạp, chuyện bé xé to, suy nghĩ tiêu cực rồi bắt đầu có hiện tượng chống đối, bằng chứng là ai cũng trong đợi vào việc học của nó, nên nó chọn dừng lại." Thầy hiệu trưởng đã từng đọc cả một kho tàn sách đồ sộ, chuyện nhìn mặt đoán tâm trí đương nhiên không thể nào làm khó được ông.

Mà cái người bị nói trúng tim đen một không sai li nào là Huang Renjun chẳng cười nổi. Nói cái gì mà chính xác dữ vậy thầy hiểu trưởng quý hoá, thẳng thắng là tốt, mà thẳng thắng cả trước mặt ba cậu thì không tốt tí nào đâu.

-"Renjun đang để ý cô gái nào vậy? Có cùng trường không? Học lớp nào." Ba Renjun còn chưa lên tiếng thì thầy hiệu trưởng đã tò mò rồi.

-"..." Cậu câm nín.

"Không phải một cô gái, là một gã đàn ông đểu cán thưa thầy"

-"Là chuyện yêu đương thật sao Renjun?" Ba cậu hoài nghi hỏi.

Mà Renjun một lượt bị hai trưởng bối hỏi cung, cậu chẳng biết phải trả lời làm sao cho hợp lý. Cậu cúi đầu, cắm mặt xuống nền đất chẳng dám ngước lên, chuyện yêu đương của cậu nếu nó bình thường như bao nam sinh khác, thì cậu sớm đã không ngại mà khai thật. Nhưng biết làm sao được, nếu cậu dám nói ra tên đối phương là Jung Jaehyun thì ở đây không chỉ một người mà cat hai trưởng bối này đều sẽ sốc, có khi còn sốc đến tận tim.

-"Sao không trả lời?" Ba cậu vẫn chưa buông tha.

-"..."

-"Renjun?" Cậu vẫn lặng thinh, ông liền gọi.

-"Dạ?" Lúc này cậu mới đành ngẩng đầu, thái độ chán chường thể hiện rõ, nhìn xem cậu ỉu xìu như cọng bún thiêu, mặt mày nhăn nhó khổ sở khi bị gặng hỏi kia.

-"Ba hỏi, con đang bị vướn vào mấy chuyện yêu đương sao?"

-"Dạ không ạ, con... chỉ là... chỉ là bị mất hứng thú học tập mà thôi." Cậu nửa giả nửa thật. Giả là cậu thật sự vướn vào tình yêu mà nói không có, còn thật là cậu mất hứng thú.

Huang lão gia chậm rãi đứng dậy, ông tiến đến chỗ Renjun đang đứng, trực tiếp đối diện.

-"Ừ, ba tin con. Ba cũng đã từng trải qua cái tuổi như con hiện giờ, ba càng không cấm con kết giao bạn bè ngoài kia, nhưng gì cũng phải có chừng mực. Ba không muốn con bị cuống vào những chuyện rắc rồi mà lơ là việc học. Ba không muốn chuyện này tiếp diễn nữa, càng không muốn nghe những lời phàn nàn về con của thầy cô."

Ông nói xong lại ngừng một chút, đem bàn tay thô nhăn của một vị trung niên vỗ lên chiếc vai xinh đẹp của cậu:

-"Con đã luôn làm rất tốt, và hãy duy trì những điều ấy, ba tin con sẽ làm được!" Huang lão gia nhìn thănhr vào cậu con trai yêu quý của mình, một ánh nhìn toát lên niềm tự hào và yêu thương vô bờ, nụ cười đáng tin cậy của ông vẫn luôn hiện trên môi.

Renjun nhận lấy sự an ủi của ba mình tự  nhiên thấy có chút hổ thẹn. Ba vẫn luôn yêu thương cậu, mọi lời nói tốt đẹp ba vẫn luôn giành lấy để nói với cậu. Tiếp thêm sức mạnh cho cậu trong những lần cậu mệt mỏi gần như gục ngã sau những cố gắng điên cuồng vì mục tiêu mà chính mình đặt ra.

Và nhờ những lời động viên đó mà Renjun chưa bao giờ bỏ cuộc, ấy vậy mà chỉ vì một người đàn ông xem cậu như trò đùa mà lại biến thành một người khác, khiến cho ba phải bận tâm rồi thất vọng.

-"Con... xin lỗi." Cậu thoát ra một lời nhẹ nhàng, nhưng nó mang theo cả một bầu trời hối lỗi... -"Con sẽ không như thế nữa đâu."

-"Không cần phải cố gắng nhiều đến thế. Nếu hiện tại con thấy mệt mỏi, thì cứ việc nghỉ ngơi." Ba cậu cười hiền, nhẹ xoa mái đầu non nớt. -"Chỉ là dừng lại một chút, con đã đi nhiều đến thế, không sợ người khác vượt qua đâu, mà có vượt cũng chẳng sao, vì đâu ai đi cùng nhau một con đường. Nhưng mà sau khi nghỉ ngơi xong, thì hãy làm mọi thứ hết mình như trước đây là được."

Luôn là thế, mỗi lần Huang lão gia nghiêm túc nói với cậu điều gì đó, Renjun vẫn luôn thấm đẫm từng cậu từng chữ của ông vào tận tâm trí. Ông chưa bao giờ nặng lời với cậu, ông luôn dạy cậu nhiều điều trong cuộc sống, luôn là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần của cậu...

-"Vâng ạ! Con hứa. Con đã nghỉ ngơi đủ rồi, ngày mai con sẽ trở lại là một Huang Renjun tiêu biểu nhất." Lúc cậu nói ra cậu này, trái tim cậu cũng như hẫng như trút được hết những gánh nặng tâm tình. Nụ cười ngây ngô, tươi tắn lại trở về thường trừ trên môi cậu.

Gì cũng được, sau cơn mưa trời lại sáng. Cậu vì một  người lạ mà biến mình trở nên tệ như vậy là điều không nên, đã vậy còn làm ba phải phiền lòng. Phải hỏi lại Jung Jaehyun đánh nguyền rủa kia, có xứng đáng hay không.

Hắn thậm chí còn chẳng màn đến cậu, một cuộc gọi cũng chẳng có. Hắn chắc chắn đã tìm được niềm vui mới, rõ ràng chán ngấy cậu rồi.

Hoàn chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro