Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Renjun trời sinh thông minh sáng suốt, cho nên không mất quá nhiều thời gian để cậu lấy lại quỹ đạo ban đầu của mình. Trở về là học sinh có thành tích xuất sắc nhất khối, nổi bật nhất trường, vẫn là bảo bối, niềm tự hào của thầy cô.

Mà trí thì đã yên bề, chịu nghe lời ba Huang thay đổi chăm chỉ, nhưng tim thì lại không chịu an an ổn ổn làm việc của chính nó, mà lúc nào cũng chệch nhịp, lúc nhanh lúc chậm, hại cậu nhiều lúc mất tập trung.

Thử hỏi xem, thần kinh của cậu thì bắt chính mình phải tỉnh táo và không được suy nghĩ đến người ta, nhưng con tim nào có nghe lời, nó vẫn không ngừng bồi hồi, xúc động làm cho bộ não vốn luôn lý trí cũng phải lay động theo.

Thực ra thì, Renjun thừa nhận bản thân nhớ đến tên nông cạn kia rất nhiều, nhưng biết làm sao được, theo một cách nào đó thì cậu đã bị hắn bỏ rồi, còn mặt dày đến tìm người ta làm gì.

Miệng thì tự trấn an và bắt ép bản thân phải mạnh mẽ hơn mà... con tim lại lên tiếng, cậu nhớ hắn, rất nhớ...

Cuối cùng bộ não linh hoạt minh mẫn sớm cũng bị tiếng nói từ tận sâu trong đáy lòng làm ngu muội theo.

Cậu hờn dỗi, vì cái gì cả hai đều dây dưa và quấn lấy nhau. Nhưng rắc rối lại chỉ tìm đến cậu, bị trưởng bối răn dạy, tâm phiền ý loạn không yên, nhớ nhung, trách móc,... tất cả cậu đều phải ôm một mình, dần dà bị những điều đó vây lấy đến đứng ngồi không yên.

Mà kẻ nông cạn kia, vẫn đang sống thoải mái hoàn toàn ngược lại với cậu. Trên đời này còn công lý đâu chứ, vì cái gì cậu đã chịu khổ, mà lại không kéo hắn khổ cùng...

Renjun như tỉnh ngộ, vì cái gì cậu phải giữ những phiền muộn cho riêng mình, mà không kéo hắn vào cùng...

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đứng bật dậy. Chẳng biết vì tìm ra được cách trả thù đối phương, hay là lý do chính đáng để đi tìm người ta, mà cười đến cong cả mắt, ngập tràn hanh phúc, còn không tiếc công sửa soạn thật đẹp trai đến tìm người ta.

Mà trong tư tưởng ỏng ẹo, ương bước của Renjun thì kẻ nông cạn, tén đáng ghét, người kia, người ta đều chính là chỉ một mình Jung Jaehyun...

*
**

Renjun được tài xế nhà đưa đến tận nơi, hiện tại đang là buổi xế chiều, trời mát mẻ nên tâm tình của cậu cũng tốt hơn hẳn.

-"Chào anh Kang, em tới tìm Jung Jaehyun." Cậu lon ton đến chỗ anh làm vườn đang lúi húi tưới cây ở ngoài sân trước cất lời chào, còn ngang nhiên gọi thẳng tên ông chủ của người ta.

-"Renjun đấy sao? Lâu rồi không gặp em!" Anh tươi cười đáp lại, không chỉ riêng làm vườn, mà ai ở trong căn nhà này cũng đều quý cậu hơn cả chủ nhân, cũng bởi cái tính cách đáng yêu, lễ phép này đây.

-"Ưm~... dạo này em bận học thôi ạ." Cậu hơi ngập ngừng.

-"Ra là vậy, chắc ông chủ phải nhớ em lắm. Cơ mà em đến không gọi cho ông ấy biết à? Ông chủ không có ở nhà đâu."

-"Không có nhà?" Cậu trợn mắt, rồi một loạt cảnh tượng hắn đang thoác loạn bên mấy nữ nhân, nam nhân lạ mặt hiện lên, sắc mặt đanh lại, tay siết đến đỏ au, tức giận cùng cực. Mà cậu cũng kỳ, ban ngày ban mặt có tổng giám đốc nào lại rãnh rỗi đi quẩy đâu chứ.

-"Ừ, công ty ở Nhật gặp vấn đề lớn, ông chủ đã sang đấy cả tháng nay rồi mà. Em không biết sao?"

-"A... khụ... khụ! Chắc... chắc là em... em quên mất..." Lúc này cậu mới tỉnh lại, ho khan vài tiếng. có chút xấu hổ vì nghĩ xấu cho người khác. Nhưng ngay lập tức chu môi dỗi hờn, bản thân ngày nào cũng nhớ nhung người ta, mà người ta ra nước ngoài lúc nào cũng chẳng báo cho mình một tiếng. -"Nhưng sao em gọi cho anh ấy không được nhỉ?"

-"Hôm ấy chuyện bên Nhật xảy ra quá đột ngột, ông chủ đã bay ngay trong đêm, cuối cùng gấp quá mà bỏ quên điện thoại ở nhà rồi cơ. Em đừng nghĩ xấu tội ông chủ lắm." Anh làm vườn thành thật trả lời, như trực giác chẳng lành liền không quên nói giúp ông chủ mình vài tiếng.

Renjun trầm mặt, cậu đang suy nghĩ trong đầu. Nếu là cỡ một tháng này, thì trùng khớp với cái ngày cậu giận hắn rồi. Vậy ra hắn đã đi ngay sau đó, mà xui thay là bỏ quên điện thoại, nên mới không thể gọi cho cậu.

Nhưng mà... hắn cũng có thể dùng số khác... càng không, cậu trước nay đều không nhận cuộc gọi từ số lạ mà.

Khoan đã... dừng lại một chút...

Renjun như nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại kiểm tra, phát hiện cách đây hai tuần có một số lạ ngày nào cũng gọi cho cậu. Cậu thậm chí bị làm phiền tới nỗi, đem số điện thoại đó kéo vào danh sách đen.

Cậu thất vọng vỗ mạnh trán mình, muốn trừng phạt cái tính hớ hên không bỏ. Cậu nhanh chóng bỏ chặn số đó, rồi gọi cho hắn ngay lập tức.

Đầu dây bên kia đổ chừng sáu hồi chuông, cho đến khi Renjun nghĩ rằng hắn sẽ không bắt máy thì lại nghe được giọng nói đầy nam tính truyền đến.

-"Jaehyun nghe!"

Là giọng của Jaehyun thật này, trầm trầm ấm ấm, nghe thích ghê. Vậy ra không có ý bỏ rơi cậu, hắn vẫn chăm chỉ giữ liên lạc, chỉ có mỗi cậu là ngốc nghếch mãi suy nghĩ tiêu cực.

-"Chịu gọi cho anh rồi sao?" Jaehyun không nghe hồi âm thì nói tiếp.

-"Jaehyun..." còn cậu lại chẳng biết nói gì ngoài gọi tên hắn, vì cậu vẫn còn xúc động quá.

-"Ừm! Sao?"

"Đừng có kiểu dịu dàng như vậy được không." Nội tâm Renjun gào thét.

-"..."

-"Lại im lặng? Em rốt cuộc có gì muốn nói với anh không?"

-"..."

-"Thôi được rồi, nếu em không có gì để nói thì anh cúp máy nhé. Cúp máy đây..." Hắn chỉ nói vậy, nào có ý định cúp thật... nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Renjun cuống cuồng lên:

-"Chờ đã...anh đừng có ngắt máy..." Jaehyun làm sao biết được bên đây cậu đang bối rối cỡ nào.

-"Được, anh không ngắt, em muốn nói gì?" Hắn ra vẻ kiên nhẫn, trong lòng lại như sóng cuộn trào, rạo rực, sôi sục.

-"Đây là số điện thoại của anh thật sao?"  Mà Renjun bặm môi một lúc, cuối cùng lại hỏi một câu không chút liên quan.

-"..." Jaehyun trầm mặt im lặng, như có như không nghe được nhịp thở không đồng đều của hắn thông qua loa điện thoại. Rồi thở dài một hơi nói:

-"Anh cúp đây." Giọng điệu tràn ngập thất vọng.

-"Đừng mà Jaehyun em... em nhớ anh." Trong sự vội vã, Renjun bật ra tiếng lòng vẫn luôn che giấu.

"Nói ra rồi, nói ra thật rồi này, Huang Renjun mày can đảm thật đó."

Cậu hoảng loạn vuốt mạnh ngực mình, đè lại trái tim đang đập nhanh đến mức suýt nhảy ra ngoài.

-"Ừm..."

"Ừm? Chỉ có ừm thôi??? Có lạnh nhạt quá rồi không?" Nội tâm Renjun gào thét.

-"Anh cũng nhớ em."

-"A!" Renjun còn tưởng mình nghe lầm, cậu đứng hình,mắt trợn to, miệng mở rộng há hốc, thật tình không biết phải phản ứng làm sao.

-"Sao vậy? Đừng nói em bất ngờ quá nên ngu ngốc luôn rồi nha!" Kỳ thực, Jaehyun ở cách xa một đất nước, vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt xinh xắn của cậu bị hắn làm cho ngớ người một phen, nên hắn không giấu nổi vui vẻ lại muốn trêu đùa cậu.

-"Ai ngu ngốc? Anh mới ngốc!" Cậu phồng má cãi lại.

-"Anh ngốc bao giờ? Rõ ràng anh vẫn luôn cố tìm em, vậy mà em thế nào? Đã không nghe máy còn chặn luôn anh! Ngốc đến thế là cùng." Đừng cho rằng Jaehyun đang trêu cậu, hắn đã giận thật đấy . Thử nghĩ bản thân ngày đêm nhớ nhung không yên, đã tự xuống nước gọi điện cho cậu, muốn xin lỗi việc bản thân hôm đó đùa quá trớn, nào ngờ bị ăn cả tấn bơ, còn bị chặn số. Xem có quê hay không chứ.

-"Ai bảo anh cái gì cũng không chịu nói với em trước, em cũng không biết số lạ đó của anh mà. Cho nên... cho nên mới không... hứ." Cậu nói được một nữa liền trề môi không phục, không thèm giải thích thêm. Giọng điệu hắn trách móc ai chứ, cậu mới là người đang giận hắn đấy nhé.

-"Anh có việc đột xuất, phải đến Nhật ngay, bất cẩn bỏ quên điện thoại ở Hàn, cho nên mới sang đây dùng điện thoại khác gọi cho em, kết quả em không bắt máy còn chặn luôn số anh." Jaehyun vẫn kiên nhẫn giải thích.

-"Em xin lỗi..." Được rồi, là một phần lỗi của cậu.

-"Không sao! Không nhận số lạ thì càng tốt, về sau cũng phải như thế." Tự nhiên hắn đổi sang giọng thích thú.

-"Dạ?" Cậu không hiểu, cảm thấy Jaehyun hôm nay có điều gì đó lạ lắm. Hắn trầm ổn và nghiêm túc hơn trước nhiều.

Về sau? Về sau là thế nào? Sao hắn không nói rõ...

-"Anh phải lên máy bay rồi! Em ở nhà đợi anh, về đến Hàn sẽ tìm em."

Nhân viên sân bay đọc loa thông báo chuyến bay của hắn sắp cất cánh, Jaehyun không chần chờ liền đứng dậy, cùng trợ lý đi vào cổng soát vé. Sau đó dịu dàng chào tạm biệt với Renjun. Cậu vẫn còn lớ ngớ câu nói vừa rồi của hắn, nhưng thời gian gấp rút chỉ đành ém sang một bên, đợi có cơ hội sẽ hỏi rõ.

-"Em đang ở nhà anh." Cậu sợ hắn cúp máy liền nói nhanh.

-"Vậy sao? Em đến tìm anh à?" Mắt Jaehyun tự nhiên cong lên, nụ cười nở rộ khó giấu diếm, hai má lúm sâu hoẵm lại được dịp lộ ra tươi tắn.

-"Dạ, em... đến đây nhưng mọi người lại bảo anh không có ở nhà." Nhắc đến liền thấy ấm ức, dù sao cậu cũng buồn khi bị hắn bỏ bê mấy ngày, nên có dịp là liền nũng nịu với hắn.

-"Anh xin lỗi Renjun, nếu em không ngại thì vào nhà đợi được không? Anh sẽ về nhanh thôi."

-"Ưm... vậy em chờ anh." Renjun ở bên kia bị mấy lời dịu dàng của Jaehyun làm cho mềm thành nước, mê mang gật đầu đồng ý với hắn lúc nào chẳng hay.

*
**

Chuyến bay từ Nhật đến Hàn dĩ nhiên không mất nhiều thời gian, chỉ gần ba tiếng Jaehyun đã an toàn đáp xuống sân bay, đợi cho tới khi có mặt ở nhà cũng chỉ hơn ba tiếng mà thôi.

Hắn không có tâm trí phân phó gì cho trợ lý, xe vừa tới nhà đã một thân đi thẳng vào trong, đánh mắt một vòng nhằm tìm kiếm tấm thân nhỏ bé xa cách bao ngày qua.

Chợt tầm mắt hắn dừng ở nhà bếp, rồi từ từ chuyển qua một loại ánh nhìn dịu dàng hẳn đi, lúc này tưởng chừng trong mắt Jaehyun là muôn vàn ánh trăng sáng hoắc, bởi vì thân ảnh Rẹnun đang tất bật phụ nấu ăn quá đỗi đặc biệt và dịu dàng...

Hắn không đợi thêm, trực tiếp bước ngay đến phía sau cậu, bất thình lình vòng qua bờ eo mãnh mai nhưng rắn chắt kéo vào lòng mình, hai bàn tay to lớn của hắn đặt trên bụng nhỏ của cậu, chỉ nhiêu đó đã che lấp toàn bộ nơi ấy, chứng tỏ tay hắn to đến mức bao bọc được hết chỗ bụng xinh xắn kia.

Renjun bị một lực tác động lùi về sau một chút, cơ thể loạn choạn suýt ngã. May mà có Jaehyun chắn ở lưng, đỡ lấy thân hình cậu, mới không bị tiếp đất.

Mặc dù đối với người ôm phía sau, cậu không thể nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần cảm nhận thấy độ ấm vừa phải cùng bờ ngực quen thuộc liền biết là Jung Jaehyun, trái tim trong chớp nháy hoảng sợ lại trở về trạng thái an tâm hơn hết. Cậu thân mật với hắn không biết bao nhiêu lần, cho nên mùi vị cùng hơi ấm cơ thể của hắn đối với cậu dễ như ăn cháo.

Cậu ngại ngùng nhìn sang dì nấu bếp, chỉ thấy dì cười cười am hiểu, tuyệt nhiên xấu hổ không thôi, nhanh chóng gỡ tay Jaehyun ra nhưng không được, hắn càng siết chặt hơn, thân hình to lớn của người trưởng thành lại vào vai một bé trai nhõng nhẽo, không biết xấu hổ mà rút đầu vào hõm cổ Renjun.

Cuối cùng lực bất tòng tâm, đành chào dì một tiếng, sau đó xoay lưng ra ngoài, tiện thể lôi luôn cái xác đang dán chặt vào lưng mình không rời. Khó khăn một tí cũng có thể kéo hắn theo, cậu chỉ đành nặng nhọc đi vào một góc khuất của căn nhà, rồi để mặc hắn ôm thoả thích.

-"Về rồi sao?" Renjun dịu dàng hỏi.

-"Ừm." Hắn từ trong cổ cậu phát ra một âm mũi nhỏ nhẹ, sau đó lại im lặng.

-"Em đang học dì nấu cho anh một bát canh, nhưng anh lại kéo em ra đây làm sao mà học tiếp?" Lòng cậu vô cùng yên bình trước một Jaehyun ngoan ngoãn như thế này.

-"Hử?" Hắn đột nhiên rời khỏi cổ cậu, nghiêng đầu nhìn lên gương mặt xinh đẹp, bất bình: -"Là em kéo anh, anh nào có làm gì đâu chứ''

-"Ơ? Trước mặt dì anh ôm em như thế không thấy xấu hổ hay sao? Em đành phải kéo anh ra đây, chứ ở lại để dì cười mới được hả?" Cậu đáp lời, còn khẽ yêu vào tay hắn.

-"Không xấu hổ? Nhà của anh, xấu hổ phải là người ta mới đúng!" Jaehyun từ lâu đã đem mặt vùi trở lại cổ cậu, đôi môi đặt hờ trên bã vai, lúc nói chuyện môi lại chuyển động chẳng khác đang mân mê phần thịt trên ấy, làm cho Renjun ngưa ngứa hơi rụt vai lại.

-"Ai là người ta?" Đột nhiên cậu đanh giọng, thái độ cũng nghiêm túc lạ thường.

Cậu vẫn còn dây dứt cái việc hắn có quá nhiều tình nhân, hiện tại ở ngay nhà hắn cậu muốn xác định xem rốt cuộc trong lòng hắn cậu là gì...

-"Hửm?" Jaehyun hơi ngẩn người, chưa tiêu hoá kịp sự thay đổi thất thường của cậu. Lại như sáng suốt ra, hắn cười nhẹ, rồi mềm giọng lấy lòng: -"Ai cũng là người ta hết, ngoại trừ em thôi... em khác mà."

-"Em khác làm sao?" Cậu khẩn trương trước lời nói của hắn, nôn nóng hỏi.

-"Em á?" Hắn đáp gọn rồi im lặng như đang suy nghĩ.

-"Nói nhanh. Cái đó còn cần suy nghĩ nữa hả?" Cậu không chờ kịp liền thôi thúc. Mặt không giấu nổi nôn nóng, khẽ mạnh vào tay hắn.

Lần này chỉ cần tên già này nói chuyện không nghiêm chỉnh, hay tầm xàm cợt nhã thì Huang Renjun đây chắc chắn sẽ cho hắn ra chuồng gà.

-"Thế em muốn là gì của anh?" Jaehyun lúc này không còn xà nẹo trên người cậu nữa, hắn đã buông cậu ra và nói chuyện hẳn hoi.

-"Đừng hỏi ngược lại, anh có trả lời hay không?" Cậu cũng không khiêm nhường.

-"Vậy thì anh nói, em là người quan trọng của anh." Jaehyun buồn cười trước vẻ đáng yêu, đanh đá mặc dù hắn đã thấy qua bao nhiêu lần. Cách cậu khoanh tay, hất mặt, mắng mỏ hắn, tất cả đều khiến Jaehyun say mê quên lối về.

-"..." Renjun không nói tiếp, cậu đem ánh mắt chẳng rõ ý nhìn hắn, nhìn chăm chú không rời, nhìn đến lúc Jaehyun chẳng hiểu sao chột dạ cúi đầu, tay gãi cổ ái ngại.... Sau đó cậu tiến thêm một bước, tiếp một bước nữa, cho đến khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau một cái chỉ tay, lại từ tốn giơ bàn tay nhỏ lên dần tiếp xúc đến má phải của hắn, áp vào...

-"Anh nói sao?" Renjun thực ra không dám tin vào tai mình, cho nên mới bối rối không biết phản ứng làm sao.

-"Renjun, em không nghe rõ sao? Anh nói em chính là người quan trọng của anh."

-"Quan trọng?"

-"Ừ, rất quan trọng."

-"Là nhất, hay là nhì, ba, tư... hoặc ở một cấp độ thấp nào đó?" Renjun nheo mắt, cố hỏi vặn để ngưng hy vọng quá nhiều. Cậu cần một lời nói nghiêm túc từ hắn, chứ không muốn bị tên này đùa giỡn.

-"Renjun, anh thích em là thật, cho nên đừng so sánh mình với bất kỳ điều gì cả." Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt lên má phải của mình rồi siết nhẹ. Độ mịn màng, hơi ấm của tay làm cả người hắn run lên. Sự tiếp xúc thân mật sau khi nhận ra tình yêu đích thực khiến hắn không thể nào bình tĩnh nổi.

-"Vậy sao? Vậy em chỉ muốn biết một điều, đó chính là anh có thích em tới mức ngoài em ra, anh dám cắt đứt hết mọi liên lạc của những người anh từng qua lại trước đây không?" Cậu niết má anh hơi mạnh làm đôi môi dày gợi cảm bị cong vẹo lạ lùng, chậm rãi nhã ra từng chữ.

-"Những người anh từng qua lại trước đây đều không có giữ liên lạc." Hắn thành thật khai báo. Sau khi qua đêm đều là đường ai nấy đi, Jaehyun trước nay không thích vướn bận, cho nên mỗi lần giải quyết đều là tìm người mới.

-"Được, em tạm tin anh." Renjun sượt nhẹ tay khỏi má hắn, gật đầu chấp nhận. Lại nói:

-"Nếu thế thì anh có dự định gì? Không phải chỉ nói thích em là xong chứ?" Cậu nhẹ nhàng xoay lưng về phía anh, đầu hơi ngoái lại đặt câu hỏi.

-"Vậy thì em có muốn chúng ta thử hẹn hò không?" Hắn tiến lên một bước, thuận tay vòng qua eo nhỏ lần nữa kéo vào lòng ngực mình.

Renjun không có trả lời lại, cậu chỉ yên lặng để mặc Jaehyun ôm ấp, sau đó người bị lật sang đối diện hắn, bị hắn bắt lấy mặt nhỏ xinh đẹp mà hôn lên.

Jaehyun hôn đôi môi mà mấy ngày qua hắn nhớ nhung đến nóng hết ruột gan. Hắn biết mình thích cậu từ trước, nếu không tại sao vẫn giữ liên lạc và dây dưa với cậu bao lần. Nhưng hắn sẽ không biết chính mình yêu thích cậu sâu nặng đến mức nào cho tới khi rời xa cậu, bị cậu bỏ xó một bên.

Ban đầu khi nhận ra tâm tư mình đã rẽ theo một chiều hướng nguy hiểm liền tự gõ đầu mấy cái, cấm đoán bộ não nuông theo con tim ngu ngốc. Nhưng sự đời nào ai có thể đoán, trời đã định thì con người cũng vô phương phản đối. Tự dằn vặt chính mình bao ngày, cuối cùng hắn quyết định nghe theo con tim một lần...

Mà lần này Jaehyun chấp nhận gỡ xuống toàn bộ phòng bị với Renjun, tiếp nhận gần gũi và tin tưởng cậu tuyệt đối.

Jaehyun tập trung mút mạnh đôi môi hồng nhuận tự nhiên của cậu, bàn tay thì lân la trượt dài từ vai xuống bắp tay ít thịt, xoa nắn một lúc, sau đó lần xuống thắt lưng lúc nào chả hay, rồi theo trớn sượt trở lên, lâu lâu sẽ động chạm cậu nhỏ làm nó thức tỉnh, bóp mạnh vào những vị trí riêng tư luôn che giấu, làm cậu nhiều lần giật mình vì những va chạm kỳ lạ.

Bờ mông săn chắc của Renjun luôn là một điểm thu hút đặc biệt trên cơ thể, nó chẳng những to hơn bình thường mà còn cong vểnh, nở nan. Jaehyun đối với loại mông này vô cùng yêu thích, đã vậy còn ở trên người Renjun, vì thế mà càng mê mẩn xoa nắn không ngừng, khiến cho nhiều vệt đỏ ao, rướn máu hằn lên dấu tay khắp cái mông to.

Renjun ở thế bị động nên chỉ có thể ngửa cổ lên đón nhận nụ hôn môi kiểu Pháp, mắt nhắm hờ hưởng thụ, đôi lúc lay động mơ màng, rồi sẽ có lúc cậu hé mở, dòng nước lấp lánh động lại bên trong, đôi mắt hai mí xinh đẹp tưởng chừng như rộng lớn đến mức chứa cả mặt hồ mùa thu.

Hắn say sưa cắn mút môi cậu không buông, mắt chẳng nhắm mà lại mở to nhìn cậu. Hắn muốn nhìn thật kỹ Renjun của mình, muốn hình ảnh quyến rũ xinh đẹp mà chỉ duy nhất có được từ cậu phải in sâu mãi mãi trong tâm lẫn tiềm thức chính mình. Bàn tay hắn cũng không để phí hoài, hiện tại đã chuyên tâm xoa nắn, nhào bóp thoả thích, vòng eo nhỏ nhắn chắc có lẽ đã bị năm dấu tay to lớn hằn lên vì sự mạnh mẽ chiếm hữu của người đàn ông.

Renjun bị một loạt tấn công không chút dịu dàng mà dần sụi lơ dựa giẫm vào bờ ngực rắn chắt của Jaehyun. Đôi môi bị dần đến mỏi nhừ muốn tách ra mà chẳng được, cằm bị một bàn tay to lớn bắt lấy, chế trụ yên vị để hắn dễ dàng săn lùng.

-"Ư~" Trước cơn đau nhứt Renjun nhăn nhó mặt mày, cánh tay chẳng chút sức lực cố đẩy Jaehyun tránh xa, môi hơi mím lại từ chối nụ hôn dài.

-"Bỏ... ưm~~.'' Cậu khó khăn phát âm, miệng vẫn chưa hoàn toàn được tự do. -"Bỏ... đừn..~~..."

Trước sự phản kháng vô lực của cậu, dù không quá ảnh hưởng đến quá trình hôn, nhưng Jaehyun vẫn thừa cơ cậu không nghe lời mà ghì chặt thân thể nhỏ bé hơn, bàn tay giữ cằm cậu càng dùng sức, đem môi ấn mạnh lên tiếp tục giở trò lợi dụng...

-"Jae...em... em... mỏi...hưm~~" Câu được câu không khó khăn bật ra, giọng điệu khản đặt vừa mang tính nhục dục lại vừa ngây ngô, yếu ớt. Nhưng cậu thật sự mỏi lắm, chân, miệng, cổ thật sự rất mỏi, như thể sắp tê liệt rồi.

Jaehyun đối với sự nũng nịu và biết cậu đang khó chịu dĩ nhiên xót người yêu, hắn lúc này mới đành lòng buông cậu ra, ánh mắt tiếc nuối cùng tiếng chách môi nóng ấm.

Renjun được trả tự do liền dựa hẳn vào lòng hắn, mắt nhắm hờ tà mị, khó khăn ngước mặt há miệng thở dốc, nước bọt cả hai hoà lẫn vào nhau từ khuông miệng nhỏ trào ra, óng ánh sắc lẻm dính đầy nửa mặt dưới, chảy thấm xuống phần cổ trắng ngần.

Jaehyun nhìn cảnh tượng trước mặt không ngừng nuốt nước bọt, bộ não tranh đấu giữa việc sẽ nhào tới làm sạch cậu hay lý trí giữ lại vì pháp luật. Cuối cùng hắn tiếc rẻ nhắm mắt, vẫn là nên bảo vệ cậu tốt hơn.

Nghĩ xong, mặc dù thân dưới đang không ngừng kêu gào được giải phóng, cứng cáp và nóng bức đến cực điểm nhưng hắn phải cố kiềm nén, miệng khó khăn thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra cả trán và bờ lưng thấm ướt áo sơ mi, rồi hắn đỡ lấy cậu vẫn còn đê mê quên trời đất mà bế lên, sau đó tiến thẳng đến phòng ngủ...

Hoàn chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro