Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Renjun vòng hai tay qua sau cổ Jaehyun, hai chân bám vào hông hắn, cố tình ưỡng người lên dán chặt hai cơ thể vào nhau. Jaehyun cả người bị một thân thể đeo bám, nhưng vẫn không có dấu hiệu nặng nề, ngược lại hắn vô cùng nhàn nhã, người đứng thẳng, hai bàn tay lớn bợ hết hai quả mông tròn, từng bước đều đều tiến vào phòng ngủ.

Vào cửa, Jaehyun xoay người thuận tay đóng kín, sau đó áp tấm lưng Renjun lên cánh cửa, người hắn vẫn còn khoát tây trang, chỉ riêng áo vest đã cởi ra, phía dưới quần tây còn nguyên vẹn, thành thục co một chân lên để ở giữa mông cậu làm bệ đỡ, đem ánh mắt tà dâm ngước nhìn người yêu đang ngồi trên đùi mình.

-"Mới có mấy ngày không gặp trông em đẹp ra nhiều đấy." Hắn khen xong tiến lên hôn vào môi cậu, mút mạnh phát ra vài tiếng chụt to lớn, vang vọng trong căn phòng tối, chút ánh đèn đường rọi vào hiu hắt.

-"Ư~hưm~~" Renjun bị cái mút môi kích thích cả thân thể, cậu ngọ ngoạy thân dưới cố tình ma sát bộ phận sinh dục của mình vào đùi người đàn ông trước mặt.

Jaehyun dĩ nhiên cảm nhận được cái thứ đang làm càng trên đùi mình, nhưng hắn không hề biểu hiện cảm xúc, ngược lại chỉ lặng im đưa mắt xuống thu hết mọi hành động dâm đãng, đôi lúc quá sức chịu đựng sẽ rít lên từng tiếng cố gắng kiềm chế.

-"Em đang làm gì thế hả nhóc hư hỏng?" Cuối cùng chẳng thể chịu đựng sự kích tình của cậu, Jaehyun giằng lấy hai vai nhỏ, đem môi mình ấn lên vùng cổ thanh mãnh trắng nõn.

Hắn để mặc cho cậu nhóc thoải mái làm bậy trên đùi mình, môi lưỡi chỉ tập trung quấn lấy làn da mát lạnh mà cắn nuốt, liếm láp. Tận đến khi chiếc cổ đáng thương ửng vô số vết đỏ và óng ánh bởi một lớp nước bọt thấm ướt...

Cậu nhóc dường như dần mất sức, cậu ôm chặt bã vai hắn dụi đầu vào bờ vai to lớn để tìm kiếm hơi ấm an toàn, thân dưới chẳng thể động nổi khi đã xuất tinh ướt đẫm tận hai ba lần...

Jaehyun yêu thương hôn lên đỉnh đầu nhóc con. Hắn từ từ hạ đùi mình xuống, đỡ lấy cậu đã sụi lơ bế lên, thật dịu dàng đặt nhẹ tấm lưng mà hắn trân quý xuống giường đệm êm ái. Sau đó lại tiếp tục một nụ hôn dài kiểu Pháp, hai cánh môi như hoà hợp không ngờ, kẻ cắn, người mút hỗ trợ nhau, hai chiếc lưỡi quen thuộc chủ nhân nó mà rê đánh điêu luyện, từng dòng nước bọt thi nhau chảy dài hoà lẫn vào nhau, rồi cuốn họng theo thói quen, mạnh mẽ mà nuốt tất, chỉ duy nhất những đợt không chuyển động kịp mới làm trào ra từ khuông miệng cả hai, đáng tiếc vô cùng.

Thân thể Jaehyun lẫn Renjun đều hất lên một lớp đỏ au, có lẽ do thời tiết nóng bức, cũng có lẽ do động tình. Ánh mắt hằn lên từng tơ máu, mơ mơ màng màng vô định, cánh mũi phập phồng thở dốc, đôi môi hé mở không khả năng khép lại....

Hắn chẳng chờ đợi lâu, lần đôi bàn tay có vài đốt sần vào trong áo thun Renjun, mò mẫm, vuốt ve khắp thân thể để kích dục nhóc con mới lớn, những đốt chai mỗi lần đi qua da thịt láng mịn giống như càng kích thích hơn người, ma sát kỹ hơn, tạo cảm giác nhồn nhột, kỳ lạ...

Đến lúc tay bắt được hai khoả ngực hồng tươi non mềm, dù chẳng to như phụ nữ, nhưng lại có chút thịt độn lên, dẻo dai, cứng cáp, sờ nắn thật sự là thích đến chết mê. Vì là có đôi, cho nên Jaehyun liền dùng cả hai tay, mỗi bên một lực cùng lúc nhào nắn, vuốt dọc, chà sát báo hại Renjun vì quá kích động mà rên lớn, cả bàn chân co thắt run rẩy. Vì miệng rên quá to, Jaehyun lại muốn cho cậu hứng chịu cảm giác nghẹn lại, liền hôn môi cậu lần nữa, chặn hết những tiếng rên rỉ mang theo cảm xúc chân thật nhất mà cậu muốn giải phóng ra ngoài.

Renjun bị nhiều cơn kích thích kéo tới một lúc, mà lại chẳng có chỗ nào để phát ra, bí bách mà rơi nước mắt giọng mũi nỉ non mà kêu chẳng thành lời.

Hắn biết đã chọc được người yêu uỷ khuất liền buông ra, trải qua mấy lần nhây nhây làm người ta phát hoả, cuối cùng hắn cũng biết dừng đúng lúc...

Jaehyun rời khỏi môi Renjun, không quên liếm sạch vũng nước bọt chảy khắp mặt cậu, sau khi hút sạch dùng tay áo sơ mi trắng sáng của mình mà lau khô, mặc cho chiếc áo đắt tiền yêu thích của mình bị bẩn.

-"Em sao rồi!" Jaehyun ân cần hỏi trong lúc hắn cũng đang thở dốc, hắn thật sự rất muốn cùng cậu làm đến kết nhưng vấn đề tuổi tác của cậu vẫn luôn in sâu trong đầu hắn. Jaehyun không phải sợ luật pháp gì, nếu sợ hắn đã không dây dưa với cậu tới tận bây giờ, thậm chí còn làm vài hành động quá trớn, hắn chỉ muốn Renjun của hắn sẽ phát triển bình thường. Còn phần Renjun, cậu cũng không hề bái xích hắn, nếu không đã đâm đơn kiên hắn xâm hại từ lâu.

-"Jae...anh~~" Đột nhiên mọi sự thân cận biến mất, Renjun có chút mất mát liền biết thủ phạm, cậu bặm chặt môi đánh vào ngực hắn làm nũng, lại như đáng thương lắm mà dụi đầu vào cổ hắn nỉ non: -"Chúng ta... hức...hức..." Cậu mếu máo không thể nói trọn câu. Mà Jaehyun hiện tại đã sủng Renjun đến tận trời cao, thiếu điều chưa đặt cậu lên đầu mình mà hầu hạ, dĩ nhiên sẽ bị một em bé nhõng nhẽo làm mềm lòng.

-"Sao? Chúng ta làm sao?" Jaehyun cười ngọt, bẹo cằm Renjun rồi xoa chiếc má phính, sủng nịnh mà cưng chiều.

-"Ưm~~ chúng ta... hức... làm... làm đi... hức~~" Renjun ở dưới thân không dùng chút lực kéo cổ áo sơmi của hắn, cậu lúc này không ngừng ra sức làm nũng, vì cậu biết Jaehyun nhất định sẽ lại từ chối ăn sạch cậu cho mà xem.

-"Không được mà bé, em còn..." Jaehyun đang muốn giảng giải một lượt liền bị cắt ngang.

-"Anh suốt ngày cứ quân tử như vậy? Được ích gì chứ?? Anh... hôm nay anh còn không làm sạch em thì em sẽ tìm người khác mà làm đó." Cậu đang mê mang vì nóng nảy mà ngóc đầu dậy lớn tiếng cắt ngang , thân thể bắt đầu ương bướng mà vùng vẫy muốn rời khỏi người hắn.

Jaehyun dĩ nhiên không dễ dàng buông, hắn giữ người cậu lại vuốt tóc mái đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, lúc này đây trông Renjun của hắn vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng, nét trẻ con của cậu bị trộn lẫn với nhục dục thấp kém của người trưởng thành, lại như hợp nhãn hơn bao giờ hết trông cậu càng xinh đẹp động lòng người, chọc cho người ta vừa muốn yêu thương, vừa muốn hành hạ đến khóc lóc van xin. Hắn cũng nhịn đến đau thằng em, khó khăn như thế cậu có biết không.

-"Cấm em nói mấy lời hư hỏng như vậy? Sao em có thể nghĩ cơ thể xinh đẹp của em ai cũng có thể dễ dàng có được?" Jaehyun âm ẩm nổi giận trong lòng, nhưng lời phát ra chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng chẳng đành lòng mà nặng lời.

-"Vậy thì anh phải thoả mãn đều độ cho em không phải sao?" Cậu không phục.

-"Anh đã nói đợi em trưởng thành, em nôn nóng cái gì?" Hắn nhăn mặt.

-"Cái gì? Làm thì cũng làm qua rồi, anh ảo tưởng em còn trinh mông sao mà giữ kỹ vậy hả? Anh là người lấy mất còn gì." Cậu bực mình rồi đấy, bảo hắn làm tình mà thôi, có cần khó nói chuyện như vậy không chứ.

-"Là anh, anh lấy của em, anh chịu trách nhiệm toàn bộ. Anh hứa sẽ đáp ứng đầy đủ sinh lý cho em, nhưng không phải bây giờ đâu bé, em còn chưa đủ tuổi, anh sao nỡ cứ đè em ra chỉ để thoả mãn cho bản thân anh? Anh biết bé khó chịu, nhưng bé phải biết đây là sự tôn trọng anh giành cho em, anh trân trọng em, cho nên mới bỏ thời gian để chờ đợi em thành niên." Jaehyun biết cậu nhóc này lại sinh khí nữa rồi, nên cuối cùng chỉ có thể nói hết tâm tư, suy nghĩ của mình ra để dỗ dành. -"Nếu bây giờ anh biết em chưa đủ tuổi mà vẫn đè em ra làm, mỗi một ngày đều làm em, em có nghĩ rằng anh có yêu em chứ? Hay lại vu vơ suy nghĩ anh đến bên em chỉ để thoả mãn thể xác của chính mình?" Jaehyun vẫn giữ tư thế nằm đè lên cậu, giương mặt nam tính hoàn hảo nhìn xuống cậu bé có nét ngây thơ đánh yêu, tóc mái hắn vừa dài lại dày, nhuộm màu nâu nhẹ theo chiều mà phủ xuống, còn có vài cọng không nghe lời chạm đến cánh mũi cậu ngưa ngứa.

Da Jaehyun rất trắng, lại vô cùng mát lạnh. Hắn rất đẹp trai, mắt một mí nhưng sóng mũi thì cao vút sắc nhọn, vừa nhìn liền biết người sinh ra để làm việc lớn, hai phiến môi dày dặn dáng trái tim, mang chút sắc hồng hào tự nhiên, gò má hắn hơi cao, khung xương mặt rõ rệt, tôn lên vẻ quyến rũ đa tình. Đặc biệt nhất là hai má lúm đồng tiền đắt giá, người bình thường có một cái đã đủ duyên, vậy mà hắn lại sở hữu tận hai cái, lại sâu hoắc rõ ràng, lúc cười liền lộ ra cùng đôi mắt cười cong cong, dù là một người trưởng thành, nhưng lại thoắt có nét trẻ con được che giấu. Trông đẹp trai đến mức làm Renjun đôi lần rụng rời,...

-"Em mê anh đến vậy à?" Renjun đang ở trong suy nghĩ của mình bị giọng nói của hắn làm tỉnh mộng, lúc nhìn tới đã thấy gương mặt lưu manh thiếu đánh đang lộ ra. -"Nhìn anh kỹ như thế là do anh đẹp trai quá sao?"

-"Đẹp cái đầu anh." Cậu bị nói trúng mà ngượng ngùng đẩy hắn sang một bên, lồm cồm bò dậy.

Vâng, cậu thừa nhận chính mình bị vẻ đẹp xuất thần của hắn làm cho mất tập trung, cơn hứng tình cũng vơi đi nhiều vô kể, hiện tại cậu chỉ thấy mình bị ngượng đến nổi không ngốc đầu dậy nổi rồi...

Ai đời nhìn người ta chầm chầm vậy mà còn nhìn một cách công khai, nhìn đến mê như điểu đổ, nước bọt cũng suýt chảy ra...

Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo mình cho ngay nếp, định đỏng đảnh ra khỏi phòng liền bị Jaehyun ở phía sau ôm lại.

-"Em lại giận nữa phải không?" Jaehyun áp ngực vào lưng cậu, môi vừa vặn đặt ngay lỗ tai đỏ hồng. -"Anh thích em, yêu em là thật, chỉ cần là điều em muốn anh đều có thể làm hết sức chứng minh, nhưng riêng việc quan hệ ngay thời gian này là không được. Bé à, chỉ còn vài tháng nữa thôi, đợi đến khi em trưởng thành anh nhất định sẽ làm mọi thứ em muốn. Kể cả về sau cũng thế, đều nghe theo em tất cả."

Renjun cảm nhận lỗ tai mình đang được một làn hơi ấm áp phả vào, làm cậu một trận run rẩy, nổi da gà. Jaehyun sau lần xa nhau này dường như thay đổi quá nhiều. Hắn dịu dàng như thế chính là lần đầu tiên cậu được chứng kiến, mà đã là lần đầu tiên dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi bối rối.

-"Em... biết rồi!" Cậu chẳng thể phản biện nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

-"Bé ngoan~."

....

Renjun vẩu môi dỗi hờn, rất tự nhiên hưởng thụ sự vuốt ve cưng chiều từ Jaehyun thêm một lúc thì buổi tối cũng chuẩn bị xong. Bởi Jaehyun yêu thích sự riêng tư, cho nên nhà chỉ có vỏn vẹn ba người giúp việc, một là người nấu bếp, hai là người làm vườn, ba là người dọn dẹp. Mà ngoại trừ người làm vườn ra thì hai vị còn lại sau khi làm xong việc sẽ được về nhà.

Dì giúp việc nấu xong bữa tối theo thông lệ lên gọi chủ nhà một tiếng, sau đó có thể tan làm. Cho nên lúc này dì mới gõ cửa phòng ông chủ, thông báo cơm tối đã có và đồng thời chào tạm biệt.

-"Cậu Jung, bữa tối đã nấu xong, cậu có thể dùng cơm được rồi!" Dì bếp quy cũ gõ nhẹ cửa phòng rồi nói, đợi nghe được tiếng Jaehyun nói đã biết thì tiếp theo sẽ là lời chào.

-"Công việc hôm nay đã xong, tôi xin phép về trước ạ!" Lúc nói xong cậu này, dì cũng chẳng quan tâm người trả lương cho mình có nghe được không liền xoay người rời đi một mạch, một cái quay đầu cũng không có.

Mà Renjun ở trong phòng đang bận tuốt lọng, ăn kem của Jaehyun, nghe giọng nói dì nấu bếp từ ngoài cứ nói vọng vào không khỏi đỏ mặt xấu hổ, hận không thể buông cái thứ trong tay ra mà trốn mất.

Cậu chột dạ buông thỏng cự vật của Jaehyun ra, như một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu mà giấu đi đôi tay hư hỏng. Jaehyun nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu không thể chịu nổi liền đè người xuống mà thẳng tay sờ mó.

-"Tôi biết rồi, dì cứ về trước nhé." Jaehyun nói vọng ra, trước khi đưa Renjun vào trận một lần nữa.

Mà sau khi dì bếp rời đi, lúc hắn định làm việc quan trọng tiếp thì một tiếng cào tương đối lớn phát ra, hắn có chút giật mình nhìn cậu, lo lắng hỏi han cậu làm sao, có phải bụng không tốt.

Nhưng Renjun chỉ đỏ mặt lắc đầu, cậu ngại ngùng chỉ chỉ vào chiếc bụng phẳng lì của mình lí nhí: -"Em đói bụng..." Nói xong mà Jaehyun chỉ ngây ra đó, đến lúc cậu hơi dỗi đẩy đẩy vai hắn thì mới có chút phản ứng.

Jaehyun lúc này phì cười, rồi lớn giọng hihi haha không ngừng, lại nhìn tới vẻ mặt của em bé hình như sắp nổi quạo rồi liền nín lại, nghiêm túc mà hắn giọng:

-"Ahem! Được rồi, chúng ta xuống dưới ăn cơm nha." Hắn nói xong thì đứng dậy, cúi người bế cậu bé nhỏ nhắn từ giường ngủ của mình lên, không kiềm được hôn chốc vào môi cậu, lúc này mới thoả mãn mà rời khỏi phòng....

*
**

Cũng buổi tối cùng ngày hôm ấy, Jaemin một mình ở sông Hàn, một mình ngồi ở băng ghế đá lạnh tanh. Trời đêm sông Hàn cực đẹp, ánh đèn lắp loé, nước sông hắc ánh sáng đèn đường lẫn vào màu sắc xinh đẹp của ánh trăng, dòng nước dập dìu gợn sóng theo từng đợt tàu thuyền chạy qua lấp lánh ánh bạc, nhìn qua cứ tưởng hàng ngàn ngôi sao trôi nổi lênh đênh trên mặt nước mát lạnh....

Cậu lặng lẽ ngồi đó xa xăm nhìn theo vô cự, gương mặt như một bức tượng chẳng có tí biểu cảm, cứng đơ như đá, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn đôi lúc bị làn gió thổi khô liền nhẹ nhàng chớp nháy, nhờ vậy mới có thể nhìn ra chút nổi buồn được che đậy sau đôi mắt ấy.

Chợt Jaemin động đậy, cậu đứng lên bước chân thanh thoát tiến đến dãy hàng rào, đặt hai tay lên đó,
. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặt biểu tình chứa nhiều tâm sự, lại như không cam lòng cắn môi đến sưng đỏ. Cậu đưa mắt nhìn quanh, mới nhận ra nơi này đa số đều là những cặp tình nhân hẹn hò, bọn họ vui cười hạnh phúc, ôm ấp cùng nhau ngắm cảnh sông Hàn xinh đẹp. Chỉ có cậu một mình, cô đơn lẽ bóng, gặm nhắm nỗi hiu quạnh đáng thương.

Cậu chia tay rồi, chia tay người bạn trai yêu nhau gần ba năm. Người mà trước khi di cư đã từng hứa sẽ luôn chung thuỷ, một lòng hướng về cậu, sau này sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm làm cho người khác phải ghen tỵ. Nhưng tất cả đều không còn, kết thúc thật rồi, mà người chấm dứt chuyện này lại chính là Jaemin.

Jaemin là một người thông minh, những điều xảy ra mặc dù là cách xa nhau tận một đất nước, những chỉ cần người kia biểu hiện một tí gì đó khác thường cậu đều có thể nhạy bén đoán ra. Người nọ từ lâu đã thay lòng đổi dạ, chẳng còn khăng khăng xem cậu là ưu tiên hàng đầu, người ta thà đi tụ tập ăn chơi vô nghĩa còn hơn lựa chọn ở nhà cùng cậu nói qua nói lại những câu chuyện nhàm chán. Người ta chẳng còn thời gian rảnh cho cậu, tất cả những gì nhận lại được đều là một lời bận của người ta.

Jaemin đương nhiên đau lòng, đột ngột mất đi người yêu thương mình, dĩ nhiên phải có chút tiếc nuối, huống gì người này cậu cũng yêu đến sống chết, thử hỏi làm sao không buồn. Nhưng điều gì cũng phải có giới hạn, mà giới hạn cuối cùng của Jaemin chính là lừa dối. Người kia nhẫn tâm lừa dối cậu hết lần này đến lần khác, chọc đến cơn thịnh nộ trong đáy lòng cậu bao ngày, cuối cùng bùng nổ liền không còn quan tâm đến bất cứ cái gì, kiên quyết chấm dứt mối tình đầu tiên.

Mặc cho người bên kia không biết vì hối lỗi, hay chỉ đơn giản là đột ngột mất đi người quen thuộc mà cầu xin cậu tha thứ đủ điều, Jaemin nói một chính là một, chẳng gì có thể lay động nổi...

Jaemin mãi nghĩ vẫn vơ, không phát giác được ở sau lưng có một người đi ngang vừa nhìn thấy cậu, liền bỏ lại đám bạn hữu mà tiến lại gần.

-"Na Jaemin?" Giọng nói hơi trầm nhưng lẫn chút bổng của một thiếu niên trẻ tuổi, ngờ vực phát ra. Mà Jaemin phía trước vừa nghe tên mình theo quán tín xoay lại, đồng thời chạm phải ánh mắt sáng hoắc của người đối diện.

-"Jeno?" Jaemin cũng bất ngờ, không nghĩ sẽ lại gặp bạn chung lớp ở chỗ này.

Sau đó cậu như nhận ra, cuối đầu nhìn xuống quần áo của mình, thấy được bộ dáng của mình vẫn còn chỉnh tề liền an tâm mà đối diện.

-"Sao tối như vậy mà còn ra sông lớn thế? Lỡ như trúng gió độc thì làm sao?" Jeno có chút rụt rè, chỉ là nhìn cậu ăn mặc phong phanh như vậy hứng chịu cái lạnh không khỏi cảm thấy xót xa.

-"Tôi hóng gió." Jaemin đáp gọn.

-"Hóng gió thì phải biết mặc áo ấm chứ." Jeno có chút nhăn nhó khi biết cậu hờ hợt với thân thể mình như vậy.

-"Liên quan gì tới cậu?" Jaemin hừ lạnh xoay người bỏ đi. Cậu không thích Lee Jeno, cậu ta quá mức lười biếng, không chịu học hành đàng hoàng chỉ biết gây sự đánh nhau, ăn hiếp bạn học. Cậu cũng biết Jeno có ý với mình từ lâu, nhưng vẫn luôn lờ đi, vì cậu ấy hoàn toàn ngược lại với mẫu người của cậu.

-"Là bạn học của nhau, cậu cũng bớt lạnh lùng đi." Jeno đứng chắn trước mặt cậu, cậu ta đương nhiên khó chịu khi Jaemin cứ muốn xa cách mình.

-"Bạn học cũng không nhất thiết phải thân nhau đâu." Nói xong muốn lách người qua, nhưng Jeno vẫn di chuyển theo, một mực đứng trước cậu không cho đi.

-"Tránh." Jaemin không muốn dây dưa liền tung chiêu lạnh lùng. Cậu biết nếu dùng gương mặt lạnh lùng hết nấc này sẽ khiến cho Jeno lây chuyển suy nghĩ.

Quả là cậu đúng, Jeno lúc thấy thái độ đó của Jaemin liền rén thành một cục, trịnh trọng lách người sang một bên, toàn tâm nhường đường.

Chỉ là Jaemin vừa đi được hai bước, phía sau Jeno lại cất lời: -"Tôi vừa nảy mới đánh nhau xong, phía sau lưng ăn một gậy đau điếng, thật sự rất mong lớp phó học tập có thể giúp người bạn học này thoa thuốc một tí."

-"Cậu đang mơ sao? Đánh nhau là do cậu chọn, có thương tích cũng tự cậu chịu, mắc mớ gì đến tôi?" Tâm trạng đã không tốt sẵn, còn bị một tên đần độn phá đám, Jaemin vô cớ nổi giận mà tiến lại chỗ Jeno xác định quan hệ hai bên.

-"Lớp phó rộng lòng giúp tôi đi, tôi thật sự hết cách mới nhờ cậu mà thôi. Cậu cũng dư biết tôi sẽ không bao giờ muốn gây phiền phức cho cậu mà." Jeno nhún vai, sau đó đáng thương mà than thở.

-"...." Jaemin khoanh tay, biểu tình không hề muốn. Nhưng nghĩ một hồi liền bực mình hừ một tiếng, sau đó chỉ tay, lạnh giọng nói: -"Sang băng ghế bên kia."

Hoàn chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro