Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này nói về Nomin thôi.

Ở tại sông Hàn, nơi một dãy băng ghế đá màu trắng, đặt dọc bờ sông rộng lớn, có hai người bạn học cùng ngồi, một người to lớn quay lưng, người còn lại ở phía sau đổ dầu vào tay xoa bóp cho tấm lưng bầm tím.

Nghĩ cũng lạ, Jaemin từ trước tới nay không ưa gì Lee Jeno, nói thẳng hơn là rất ghét. Vậy hà cớ gì lúc này cậu lại cam chịu thoa thuốc cho Jeno.

Đơn giản đều là vì danh dự mà thôi, cậu sợ Jeno thấy bộ dạng khổ sở này của mình sẽ đi bêu rếu khắp nơi, lúc ấy Jaemin cũng khó lòng mà rửa nhục. Chính vì vậy mà tốt nhất nên thoả hiệp với cậu ta một chút, xong xuôi sẽ ra điều kiện, huống hồ Jeno thích cậu như vậy, nhất định sẽ dễ nói chuyện hơn.

Mà Jaemin cũng quá đa nghi rồi, đã biết rõ Jeno thích mình nhiều như vậy. Thì vì cái gì Jeno lại quay lưng nói xấu cậu, cậu ta thiếu không chạy tới quẫy đuôi với cậu, hét to cho thế giới Na Jaemin của cậu ta hoàn hảo cỡ nào, sao nỡ lòng đi bôi nhọ.

Jaemin trầm mặt xoa bóp tấm lưng rộng rãi, cơ bắp không hề ít nhưng lại chi chít những vết thương lớn nhỏ, trông có chút đáng sợ. Cậu thật sự rất muốn mở miệng mắng cậu ta vì sao không biết yêu thương bản thân mình, suốt ngày tổn thương thân thể. Nhưng đó là suy nghĩ trong lòng, cậu xưa nay là người kiệm lời, chuyện của người khác cũng không đến cậu xen vào, huống gì Jeno và cậu trước giờ không có qua lại.

Cậu cứ vậy mà làm tốt việc của mình, một lời cũng không hề nói. Mà Jeno ở phía trên, tim đã rộn ràng, bồi hồi đến bàn tay cũng lạnh toát. Đây là lần đầu tiên cả hai thân mật với nhau như vậy, còn là niềm ước ao ấp ủ bao nhiêu năm của cậu ta. Nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới, một ngày chính mình và Jaemin ở gần nhau như thế, còn được bàn tay xinh đẹp của cậu chạm vào người.

Đã là cơ hội hiếm có, cớ gì Jeno lại cam lòng lặng im. Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để kéo gần khoảng cách giữa cậu ta mà Jaemin hơn sao.

Nghĩ là làm, Jeno cẩn trọng cất tiếng:

-"Jaemin..." Cách mà Jeno gọi tên cậu, chưa bao giờ là điều bình thường, tông giọng ngọt ngào hơn bao giờ hết, còn chứa đựng sự tôn trọng yêu thương.

Nghe tên mình được gọi, cậu hơi khựng tay, sau đó lại quy cũ mà xoa tấm lưng, không cất tiếng đáp lại mà chờ cho Jeno nói tiếp.

-"Có phải cậu đang có tâm sự đúng không?" Jeno suy nghĩ rất kỹ mới dám mạo mụi hỏi ra, chỉ mong cậu không khó chịu. Cậu ta chỉ là lo lắng cho Jaemin mà thôi.

Jaemin dĩ nhiên vẫn trầm mặt không trả lời, nhưng lực tay lại ra sức mạnh hơn, ấn mạnh vào những vết thương của Jeno, như muốn trút giận.

Mà Jeno bị tra tấn cũng không hề lên tiếng than thở. Biết Jaemin đã bị câu hỏi của mình chọc giận nên mới mạnh tay, nhưng cậu ta chỉ ở trên mặt mày nhăn nhó, suýt xoa, tuyệt đối không than một từ nào. Đã vậy còn ngoan cố nói thêm: 

-"Nếu thật sự có chuyện buồn, thì cứ thoải mái trút giận lên người tớ đi. Mà nếu nghẹn quá thì cũng có thể tâm sự với tớ, thật ra đôi khi trải lòng với một người lạ, sẽ tốt hơn rất nhiều với nhưng người bạn thân đấy." Jeno nói ra mấy lời này cũng chính là móc hết ruột gan ra mà nói, dũng khí bao nhiêu năm tích trữ đã vì một câu nói mà dùng hết tất cả. Vậy mà Jaemin vẫn im lặng, thậm chí là chẳng thèm ừ hử một tiếng, huồng hồ khi nhận định bản thân là người lạ với cậu, Jeno đã phải đau lòng rất nhiều.

-"Tớ nói thật, không phải vì muốn tiếp cận cậu đâu. Cậu thử nghĩ xem, với một người xa lạ như tớ, một chút cũng không biết gì, khi cậu tâm sự với tớ sẽ thoải mái trải lòng hơn là một người bạn biết quá nhiều không phải sao? Tớ chỉ nghe cậu nói, tuyệt đối không nói một lời gì cả, lời khuyên cũng sẽ không, cậu cứ xem tớ là một cục đá, thoải mái nói hết những điều khiến cậu nặng lòng."

Giọng điệu của Jeno hôm nay cũng lạ, không còn gai gốc và cộc cằn như mọi khi, mà lại vô cùng dịu dàng sâu lắng, tràn đầy sự quan tâm. Chắc có lẽ cậu ta biết người yêu mình đang buồn, cho nên mới hạ giọng dỗ dành.

Mà Jaemin sau khi nghe Jeno phân tích, cũng cảm thấy cậu ta nói đúng. Nếu như chuyện này nói với Jeno, thì mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở mức câu chuyện, còn nói với Renjun và HaeChan thì chắc chắn sẽ phải nghe rất nhiều lời cằn nhằn, khuyên nhũ, sẽ có mấy lời mắng chửi hay thậm chí là bắt cậu bay sang tận đó chỉ để mắng người bạn trai cũ một trận. Thật sự là rất phiền phức luôn.

-"Nếu thế, cậu sẽ giúp tôi giữ kín chuyện này?" Jaemin muốn chắc chắn nên hỏi lại.

-"Không cần giữ kín, sau khi nghe xong tớ sẽ xem nó là một cơn gió thoảng qua, tuyệt đối quên sạch hết, không giữ trong lòng một chút gì cả." Jeno cam kết khẳng định, còn uy tính giơ ba ngón tay lên mà thề.

Jaemin thôi không xoa lưng cho Jeno nữa, cậu vỗ vai Jeno, ra hiệu cho cậu ta ngồi song song mình. Mà Jeno cũng nghe lời tuyệt đối, răm rắp làm theo mấy cái chỉ tay của Jaemin, giống như chú chó cưng thích dính chủ.

-"Cậu đã từng yêu qua chưa?" Đợi Jeno đã ổn định xong xuôi cậu hỏi ngay.

-"Ừmm..." Jeno trầm mặt, đang nghĩ xem những mối tình không có cảm xúc, như mây trắng thoáng qua, thì có là được tính hay không. Nếu có tính thì cậu ta trải tình trường rất nhiều, còn không tính thì dường như chẳng có ai. Vì Jeno chưa từng thành tâm yêu ai trong số những người này, chỉ trừ...

-"Đương nhiên là có rồi." Câu này mà còn phải suy nghĩ sao, người Jeno thành tâm yêu còn ai ngoài Na Jaemin cơ chứ.

-"Ừ! Tôi cũng có..." Jaemin nói đoạn rồi cười tự giễu. Sau đó lại tiếp tục một mãng im lặng.

Jeno thì đợi cậu mãi cũng chẳng nghe tiếp theo, cậu ta đang tập trung nghe xem người mà Jaemin nhận là yêu là vị thần thông quản đại nào.

-"Sao?" Cậu ta không chịu được liền nghiêng đầu nhìn con người đẹp trai sáng ngời.

-"Chúng tôi yêu nhau gần hai năm rồi, tưởng chừng đó sẽ là một tình yêu mãi mãi không bao giờ mai một. Nhưng không... tôi và anh ta, chia tay rồi, ngay đúng ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi..." Jaemin càng nói ánh mắt càng nhìn về phía xa hơn, nó trống rỗng giống như đã mất hết tất cả, chẳng còn lại gì.

Jeno lắng nghe dĩ nhiên không sót một từ, cậu ta hiểu được tâm trạng hôm nay của Jaemin không hề tốt chút nào, biết thế nên chỉ lắng nghe mà chẳng dám phán xét.

Mà bề ngoài bình tĩnh như thế, chứ thực bên trong ruột gan Jeno đang không ngừng sôi trào. Cậu ta cứ tưởng mấy thứ đồ ăn hôm nay mình nạp vào vì tức giận trào lên, suýt ọc hết ra ngoài.

Thử nghĩ xem, Jeno yêu thích Jaemin từng ấy năm, từ hồi chỉ là những học sinh cấp hai. Suốt mấy năm Jeno gây sự với cả thế giới, chỉ riêng Jaemin là cậu ta chưa động vào, ngược lại còn luôn âm thầm quan tâm, hận không thể quỳ xuống trước mặt Jaemin để thể hiện tấm lòng chân thành của mình.

Cái tên và con người của Jaemin là một điều gì đó mà bản thân Jeno tự biết, cả đời này cũng đừng mong vớ tới.

Vậy mà giờ đây lại ở trước mặt nghe Jaemin tâm sự về mối tình tan vỡ sau một đêm. Nghe được người nọ lừa dối cậu, lạnh nhạt cậu mà tim cậu ta thắt lại.

Cậu ta trân trọng Jaemin như thế, vậy mà còn chưa được chạm vào chứ đừng nói là yêu đương. Vậy mà người nào đó có được rồi lại không biết giữ, tổn thương tâm can bảo bối của cậu ta.

"Đúng là loại người ngu dốt, Jaemin hoàn hảo thế kia mà lại không biến giữ. Lee Jeno này từng ngày ngóng trông mỏi mòn, tới cái móng tay cũng chưa được động vào người ta. Có công bằng hay không chứ."

Cả bốn người Jeno, Jaemin, HaeChan và Renjun đều là bạn học từ trước khi lên cấp ba, khi ấy Jeno mười lăm tuổi, là học sinh mới chuyển trường. Thành tích học tập chưa rõ đã liên tiếp đánh nhau, muốn xưng anh chị trong trường.

Jeno thích Jaemin từ giữa học kỳ hai, khi cái ngày định mệnh kia xuất hiện. Jaemin là thành viên trong đoàn, giữa buổi lễ nhà trường cậu đã cùng đội diễn một vỡ kịch, trong đó Jaemin diễn vai Romio. Gương mặt khi ấy non nớt, da dẻ hơi ngâm đen có chút quê mùa, nhưng lại không thể làm giảm đi nét đáng yêu, dễ thương của cậu. Miệng nhỏ chúm chím đọc thoại, có đôi khi ngốc nghếch quên lời sẽ ngẩn ngơ rồi chuyển sang xấu hổ, cắn cắn môi cố nhớ lại. Hoặc sẽ vì kịch bản mà cười lên, mà nụ cười này cho đến bây giờ vẫn chưa hề khác đi. Tươi tắn, đáng yêu, ngọt ngào đều có đủ.

Mà kỳ thực, Jeno cũng chẳng hiểu nổi vì cái gì chính mình lại say phải nụ cười đó, huống hồ khi ấy, Jaemin còn không đẹp như bây giờ.

Còn Jaemin thì hoàn toàn ngược lại, ấn tượng ban đầu của cậu về Jeno chẳng có mấy sâu đậm. Chỉ biết trong lớp có một bạn học mới chuyển vào, học dở nhưng thích thể hiện đánh nhau.

Jaemin dĩ nhiên đối với người bạn học này cậu chưa bao giờ có ý muốn kết giao. Vậy nên trong suốt mấy năm qua, cả hai vẫn chưa có chút tiến triển nào về tình bạn, chứ đừng nói là yêu đương nhăng nhí.

Thêm vào mấy lần Jeno kiếm chuyện bắt nạt hai người bạn của cậu, khi thì bắt ghi bài giúp, khi thì sai vặt đi mua đồ, khi thì đòi đánh đòi đá. Cơ mà chỉ có Haechan cúi đầu trước sức mạnh của Jeno, còn Renjun thì chẳng hiền lành chút nào, mỗi lần Jeno động tới một tí là cậu đong đỏng lên ngay, cao giọng hét thẳng vào mặt cậu ta, nếu tức hơn là ra tay đấm thẳng.

Mà dĩ nhiên mỗi lần như thế, lúc Jeno thật sự định đánh trả Renjun thì Jaemin sẽ trùng hợp xuất hiện can ngăn, bênh vực cậu, lúc đó dĩ nhiên Jeno sẽ tự động ngừng tay, không muốn làm Jaemin bị thương. Nhờ vậy mà năm lần bảy lượt Renjun vẫn chưa bị Jeno cho ăn đấm bao giờ...

Rồi lên tới cấp ba vẫn thế, người Jeno yêu nhất vẫn là Jaemin, còn cay cú nhất không ai khác chính là Huang Renjun. Rõ ràng rất ghét đối phương, có thể một tay đánh cho đối phương tàn phế, vậy mà chưa bao giờ làm được, đã vậy đối phương còn được người mình yêu thích bảo vệ, chống lưng.

Cuộc đời Jeno là bể khổ, ghét Renjun mà còn phải nhìn sắc mặt bạn thân của cậu để biết đường đối đãi, ngàn đời không dám động vào.

Trở lại với thực tại, sông Hàn vẫn chảy đều, dòng người đi qua cũng vơi dần đi. Jaemin đã ngừng bôi thuốc cho Jeno từ lúc nào, áo thun đã được thả xuống, che lại tấm lưng cơ bắp rộng lớn.

Đồng thời lúc này, cậu cũng đã kể xong hết toàn bộ, nói ra suy nghĩ của mình. Việc người ta lừa dối cậu làm sao, chẳng còn quan tâm cậu từ bao giờ, và người ta phũ phàng như thế nào. Kể cả suy nghĩ và cảm giác hiện tại cũng đều nói ra, cậu đau lòng, trống vắng và mất mát rất nhiều, tâm chẳng hề muốn rời xa người ta một giây phút vậy mà vẫn cam chịu yêu xa, ngày đêm nhớ mong, một dạ chung thuỷ chỉ mong một ngày có thể hoà hợp. Vậy mà người bên kia chẳng hiểu, có niềm vui mới liền quên mất cậu vẫn ở lại, sau lưng người ta, từng ngày chờ đợi.

Phũ phàng như thế, Jaemin rất đau lòng, cậu yêu là thật chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ qua đường với đối phương. Nào đâu mình chung thuỷ thôi chưa đủ, tình yêu phải xuất phát từ cả hai, một người đã muốn buông, người còn lại có níu kéo cũng vô vọng.

Chia tay rồi cậu mới có thể biết được, chính mình yêu người ta đến mức độ nào. Mối tình đầu là điều khó quên, có người trải qua cả đời còn chẳng vơi được. Tuổi mười bảy sống hết mình cho tình yêu, tưởng chừng sẽ được hồi đáp, nào ngờ đâu lại nhận về quá nhiều nỗi đau.

Cuộc chia tay nhanh đến mức còn chưa ăn xong một bát cơm đã kết thúc rồi. Jaemin chỉ vừa mới mở lời, bên kia người ta đã ngay lập tức đồng ý. Vậy ra có lẽ người ta cũng chờ đợi mấy lời này từ lâu, chỉ cần cậu nói trước liền đồng ý, dù sao cũng không mang tiếng phụ bạc.

Kể từ này, chắc chắn Jaemin sẽ trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm. Nhất là cách để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Jeno trầm lặng, mãnh liệt muốn quay mặt lại mà nhìn Jaemin, nhưng đã hứa với người ta, chấp nhận làm một tảng đá không mang cảm xúc cho người ta trút hết tâm sự, thậm chí nghe xong rồi còn không được đặt ở trong lòng, phải ngay lập tức theo gió quên đi. Nhưng Jeno cười khổ, cậu có biết, cậu đau lòng một thì Jeno đau gấp mười lần, dù là gì đi nữa Jeno vẫn luôn mong rằng Jaemin sẽ mãi vui vẻ. Làm sao có thể không để ý nỗi đau của cậu mà quên đi.

Cậu ta nắm chặt gấu quần, cố không để mình phát ra thanh âm chửi thề, cậu ta biết Jaemin vẫn còn vươn vấn người yêu cũ, nếu mà lỡ mồm mắng bậy cậu sẽ không vui...

-"Tôi nói xong rồi. Cảm ơn cậu." Jaemin trầm ấm cất lời, có ai từng khen giọng nói của cậu nghe rất hay chưa, lúc trầm lúc bổng, có chút ngọt ngào của thiếu niên, lại mang theo chút nam tính của người trưởng thành, đặc biệt như thế nên mới khiến Jeno càng ngày đắm say...

Lúc này Jeno mới dám quay lại, cậu ta chẳng chút giấu diếm mà ngắm trực diện gương mặt của Jaemin. Thật đẹp, mặt nhỏ gọn, mắt to tròn, mũi cao thẳng vô cùng thanh thoát, đôi môi cong cong đỏ hồng, lúc nào cũng mang theo hương sắc tươi mới, sạch sẽ. Dáng người thanh tao, rõ ràng là có cơ bắp đầy người nhưng lại vô cùng mãnh dẻ, nhất là vùng bụng của cậu, rắn chắc nhưng phẳng lì khiêu gợi.

Hỏi làm sao Jeno thấy được chiếc bụng của cậu à, dĩ nhiên là vào mấy tiết thể dục, sau khi vận động không ít, mồ hôi Jaemin đổ ra thấm ướt bộ đồng phục màu đỏ sậm viền đen, chiếc quần thể dục ngắn qua gối làm lộ hết cặp chân trắng muốt thon dài, đôi khi đổ quá nhiều mồ hôi, sẽ chảy thẳng xuống mắt làm cậu đau rát, phải vén áo lên mà lau đi. Nhờ vậy mà Jeno, người vẫn luôn âm thầm quan sát cậu mới có thể thấy được cảnh đẹp trước mắt.

Không phải cậu ta nhìn lén hay gì đâu, mà là trùng hợp lúc liếc mắt sang liền thấy như vậy. Cho nên những lần sau mới theo đó mà nhìn tới nhiều hơn.

-"Đã khuya rồi, vẫn là nên về thôi. Tạm biệt." Tiếng của Jaemin cất lên làm Jeno thoát khỏi mớ mông lung suy nghĩ.

Tới lúc định thần lại thì Jaemin đã xoay lưng với cậu ta, khoảng cách đã đi được năm sáu bước rồi. Sắc mặt Jeno từ hạnh phúc chuyển sang mất mát, lẫy hờn, cậu ta bĩu môi thật chặt, sâu trong đôi mắt là chút hờn giận khó tả.

Jaemin thật sự vô tình, cậu ta chịu đau, chịu lạnh ngồi ở đây nghe cậu giải toả tâm sự, vậy mà lúc xong xuôi đều phủi đít mà đi, phủi hết luôn công lao của cậu ta. Ít nhất thì Jaemin cũng phải cười hoặc là nói cảm ơn chân thành một chút chứ, nếu tốt hơn nữa thì ôm ôm một cái xem như xã giao cũng được mà. Ai lại mới câu đầu "tôi buồn lắm", câu sau đã "tạm biệt" rồi quay lưng đi luôn như vậy. Lee Jeno này chịu làm cục đá, nên Na Jaemin cũng thật sự xem cậu ta là cục đá luôn sao.

Na Jaemin, cậu chính là nhẫn tâm nhất.

-"Nana!" Jeno không cam lòng gọi cậu lại, kêu xong lời này cả người cậu ta cũng mềm nhũng. Bởi vì trong vô thức cậu ta lỡ miệng mà gọi thẳng biệt danh thân mật nhất của cậu rồi.

-"...??" Jaemin không trả lời, nhưng lại quay phắt người lại nhướng mày với Jeno. Trong ý bảo cậu vừa gọi tôi là gì.

Jeno biết mình vừa nói bậy, nhưng thì đã sao chứ, cái tên này cậu ta muốn gọi cậu từ lâu rồi, đáng yêu như thế sao lại không cho người ta gọi. Còn có Jeno đã nổi giận rồi đó nha, bị Jaemin dùng xong rồi thì vứt qua một xó không ngó ngàng tới cậu ta cũng biết buồn mà.

Chính vì vậy mà Jeno thậm chí không có sửa lời, hay khép nép với Jaemin như mọi ngày nữa, mà còn cương mặt lên với cậu, môi mím chặt, đôi mắt bình thường vô cùng hắc ám bây giờ lại long lanh, lóng lánh, mũi do hít thở sâu mà phập phồng lên xuống, trông chẳng khác gì một bé cún giận chủ, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương...

-"Chuyện gì?" Jaemin chẳng hiểu mô tơ gì trước bộ dạng của cậu ta. Này là đang làm nũng đó hả.

-"Tớ đã ngồi ở đây nghe cậu tâm sự mà chẳng có than phiền tí nào. Vậy mà nói xong cậu chẳng có nhìn đến tớ một tí, liền bỏ đi ngay, tớ cũng biết dỗi mà." Jeno vô cùng uỷ khuất mà nói hết suy nghĩ trong đầu mình, mắt cậu ta chớp chớp, miệng vừa nói vừa chun ra nũng nịu, thật sự doạ cho Jaemin giật mình một phen.

Trước giờ cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Jeno đâu, cậu ta ở trường nếu không ngủ gục thì cũng làm ra dáng anh chị đại, lý nào cũng có lúc yếu đuối như vậy.

-"Tôi cũng bôi xong thuốc cho cậu rồi còn gì?" Jaemin trời sinh thông minh, sắc bén, cho nên dù có giật mình đôi chút thì cũng vẫn giữ được bình tĩnh cùng vẻ lạnh tanh mọi ngày.

-"Cái đó không tính." Jeno nghe thế liền không vừa lòng mà cãi lại, bước thêm vài bước lại gần Jaemin.

-"Sao lại không tính???" Cậu nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên. -"Tôi giúp cậu một việc, cậu giúp lại tôi một việc. Xong xuôi thì đường ai nấy đi, khỏi phải nhập nhằng, mắc nợ nhau. Đúng không??"

-"Gì? Nhập nhằng gì, tôi cũng chưa làm phiền cậu bao giờ. Chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà, sao cậu có thể nói như vậy chứ." Jeno trước mấy lời vô tình của Jaemin thì buồn lắm, uỷ khuấy lắm, mà Jeno không nói. Nặng lời thì không nỡ, nên chỉ có thể dùng mấy từ nhỏ nhẹ để giải toả tâm trạng.

-"Vậy bây giờ cậu muốn tôi phải làm gì?" Jaemin khoanh tay trước ngực, thở hắt một tiếng rồi hỏi. Cậu không muốn tranh cãi với tên đầu gấu này, nhanh chóng kết thúc rồi về nhà thôi.

-"Ôm một cái á." Jeno đột ngột thay đổi thái độ ngay. Cười tươi như hoa, dang tay chờ đợi.

-"Đồ điên." Jaemin bực tức mắng một tiếng, dĩ nhiên không có đồng ý ôm người trước mặt. Cậu xuỳ một tiếng lớn rồi quay lưng đi thẳng, mà lần này Jeno không có gọi cậu như vừa rồi. Chắc cậu ta cũng ý thức được thời gian đã trễ, muốn Jaemin mau chóng về nhà nghỉ ngơi.

Về tới nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm, vì vừa nảy trước khi ra đường cậu đã tắm qua cho nên bây giờ chỉ rửa người sơ qua một lượt, thay đồ ngủ rồi leo lên giường. Theo thói quen, cậu lấy điện thoại kiểm tra qua một lượt xem có bỏ lỡ cuộc gọi của ai không, thì thấy một tin nhắn từ Jeno.

Jaemin hơi nhíu mày, xem cũng không thèm xem liền lờ đi chẳng muốn trả lời, nhanh chóng tắt điện thoại đặt lại trên bàn đầu giường, trùm chăn kín người chuẩn bị ngủ.

Nhưng cuối cùng chẳng biết suy nghĩ gì phải hất mạnh chăn ra, cái miệng xinh đẹp bực bội chửi thề một tiếng, vùng vằn cầm lấy điện thoại mở ra tin nhắn vừa rồi.

"Na Jaemin, cậu phải biết là ngoài người bội bạc kia ra thì còn rất là nhiều người luôn yêu quý cậu, trân trọng cậu và đặt cậu lên vị trí ưu tiên của họ. Cho nên chỉ được buồn một chút thôi nhé, vì nếu cậu cứ buồn mãi như thế thì sẽ có người buồn hơn cậu gấp mười lần và đau lòng lắm đó!"

"🤗🤗" Xuống dòng còn không quên gửi cho cậu hai chiếc icon an ủi.

Jaemin đọc xong chiếc tin nhắn dài dòng, chan chứa tình cảm sến xúa của Jeno mà mặc chẳng có biểu cảm gì, vẫn cứ lành lạnh, vô tri. Ấy vậy mà bàn tay xinh đẹp đang giữ chiếc điện thoại đã đỏ ửng lên và hơi run rẩy do siết quá chặt, chẳng che giấu nổi nội tâm của chủ nhân nó. Ngốc nghếch lộ ra hết biểu cảm thất thường đang trổi dậy trong tâm tư của cậu...

Mà ở phía Jeno, cậu ta đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gửi tin nhắn cho cậu. Nhìn vào khung chat chỉ có mỗi cậu ta đơn phương nhắn tin, cũng chỉ có thể bật cười chế giễu chính mình.

Từ rất lâu trước đây Jeno đã từng gửi cho Jaemin rất nhiều tin nhắn, cậu ta ở trên group lớp tìm được ID của Jaemin liền không ngần ngại mà nhấn kết bạn. Tin nhắn đầu tiên chính là ngốc nghếch tự giới thiệu bản thân, mặc dù tên người dùng đã ghi rõ tên Lee Jeno.

"Chào! Cậu là Na Jaemin của lớp D2 đúng không. Tớ là Lee Jeno, mười lăm tuổi, học cùng lớp với cậu nè. Rất vui được làm quen!"

Một lời chào vô cùng cứng nhắc, lại mang thêm vẻ ngây thơ của đứa trẻ chưa lớn. Trẻ con đáng yêu như thế vậy mà lại nhận về sự lạnh nhạt vô cùng nhẫn tâm.

Jaemin chẳng những bơ đẹp tin nhắn làm quen của cậu ta, mà ở trên lớp đến liếc một cái cũng chẳng thèm.

Jeno dĩ nhiên không dễ bỏ cuộc như vậy, cậu ta ngày nào cũng đúng bảy giờ tối nhắn tin cho Jaemin. Khi thì hỏi cậu làm bài tập xong chưa, hôm nay cậu hiểu hết bài học hay không, khi thì hỏi sáng này cậu ăn cơm món gì vậy, hôm nay cậu không khoẻ sao, cũng có lúc cậu ta mạnh dạng mở lời: Ngày mai chúng ta tan học cùng nhau đi uống trà sữa có được không?"

Dần dà Jeno nhận ra bản thân làm vậy là dư thừa, suốt năm học lớp chín Jaemin chưa từng một lần đoái hoài đến cậu ta. Vì thế mà khung chat đã bị bỏ xó một bên hơn hai năm, cho đến bây giờ Jeno mới có dũng cảm nhắn thêm một tin khác.

Mong là lần này sẽ có chút gì đó thay đổi nhỉ!

Hoàn chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro