Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui trở lại rùi này, dù đã ngừng bộ này và rồi trở lại trễ một tuần nhưng bộ Haehyuk vẫn chưa hoàn được. Huhuhu
Mọi người bình luận gì đó để ủng hộ tinh thân cho tui vui đi 😭😭
....
Buổi sáng đó Renjun thức dậy đã không thấy Jaehyun ở đâu. Lòng dạ vốn hẹp hòi liền được nước giận dỗi, cậu bĩu môi nhăn mày, tức tối cầm lấy gối nằm của hắn quăng mạnh xuống đất. Rồi tự mình ở trên giường giãy nãy, mắng mỏ:

-"Anh được lắm, anh dám rời giường trước tui, anh dám để tui ngủ một mình." Sau một lúc vật lộn đã mệt, cậu ngồi khoanh hai tay hai chân, thở phù phù như thể bản thân vẫn còn rất tức giận.

-"Anh có ngon thì đừng sáp lại gần tui nữa. Vậy mà nói thương tui, yêu tui, cả đêm lợi dụng ôm hôn tui, vuốt ve tui, xoa nắn đủ chỗ để tui ngủ với anh. Bây giờ thì biến đi mất biệt, bỏ mình tui ở nơi lạnh lẽo này..."

Renjun không chịu ngồi yên được nữa, cầu vùng vằn xuống giường, ra khỏi phòng để tìm kiếm mục tiêu hoạnh hoẹ.

Ỏng eo đi sang phòng làm việc không thấy hắn đâu, cậu cắn cắn môi càng dỗi hờn nhiều hơn. Cuối cùng chạy nhanh xuống tầng trệt mới thấy cái tên mình tìm kiếm nảy giờ đang nhàn nhã ngồi trên bàn ăn, vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa chăm chú đọc báo kinh tế.

-"Jung Jaehyun." Giọng Renjun như hét ra lửa, nóng nảy, mang tính trên cơ. Chẳng thèm nể mặt hắn dù chính mình nhỏ hơn người ta rất nhiều tuổi.

Cái kẻ bị gọi tên vừa rồi vẫn còn thanh nhàn, sau khi bị gọi tên liền bật dậy giống như đây là phản xạ tự nhiên.

-"Bảo bối?" Jaehyun chẳng hiểu mô tê gì, lời chỉ cất được đến đấy. Giương mắt nhìn người yêu bé nhỏ đang hầm hầm lửa giận lại gần mình.

-"Anh đi đâu?" Cậu quát hắn chất vấn.

-"Anh vẫn ở nhà mà?" Jaehyun vẫn chưa hiểu bàn thân đã làm gì sai.

-"Nếu tôi không xuống kịp thì anh đi rồi chứ gì?" Sau hai lần hét lớn thì Renjun nhận thấy cổ họng mình đau đau, nên đã hạ giọng xuống, nhưng lời nói vẫn còn mang tính xéo sắc, kiếm chuyện.

-"Thì anh cũng phải đi làm mà em! Với lại vừa rồi em ngủ say, anh đâu tiện gọi em dậy." Có vẻ như hắn mường tượng ra được người yêu mình rốt cục là tức giận vì cái gì rồi.

-"Ai cần anh gọi dậy." Renjun khoanh tay, giận lãy cải bướng. Thật tình thì vừa nảy cậu giận như thế chính là vì hắn không chịu đánh thức cậu dậy cùng với hắn đó chứ.

-"Em không phải đã yêu anh tới độ muốn ngủ cùng anh, thức cũng phải thức cùng anh đó chứ?" Jaehyun cười khà khà, bị quát cũng không có nổi nóng, người lại còn cưng chiều nựng cằm cậu.

-"Anh tự tin quá rồi đó." Cậu hất tay hắn ra, còn trề môi không chịu nhận, nhưng thực tình lòng cậu đã mềm lắm rồi.

-"Thôi bé đừng có giả vờ nữa, yêu anh thì nhận đi có sao đâu nè..." Hắn vẫn chưa thoả, buông lời chọc ghẹo cậu thêm một câu, làm cậu càng giận hơn đấm vào bả vai hắn một cú. -"Ây da... sao em mạnh tay quá vậy hả, tính mưu sát chồng phải không?"

-"Ai thèm yêu anh, ai thèm lấy anh. Đồ xấu tính, anh trêu ghẹo tôi suốt ngày còn muốn tôi gả cho anh sao?" Renjun ngoài miệng nói suông sẻ như thế thôi, chứ tim cậu đã hỗn loạn từ lúc hắn tự nhận mình là chồng cậu rồi.

"Ừ thì nếu hắn chân thành như thế, thì cậu đây chịu thiệt gả cho hắn cũng không sao..."

-"Thôi anh không đùa nữa, anh phải đi làm rồi! Bé ở lại trông nhà nhé! Anh đi rồi chiều anh về với bé nhoaa!!" Jaehyun đã vui tới hai lúm đồng tiền cứ hiện hữu, mắt thấy đã trễ liền vuốt má cậu, nựng nịu một đợt rồi tạm biệt. Cũng không quên chọc ghẹo.

-"Trông nhà cái đầu anh á! Tôi là chó anh nuôi hả??"

-"Thôi nào, chó mèo gì cơ chứ! Vợ anh thì phải trông nhà cho anh am tâm kiếm tiền không phải sao?"

-"Anh là dẻo miệng nhất, lật mặt cũng đỉnh nhất." Cậu chịu thua bật ngón cái, nói móc hắn.

-"Cảm ơn vợ khen anh nha! Anh phải đi rồi, hôm nay có cuộc họp sớm ó!" Hắn nói xong, hôn lên má cậu một cái, sẵn tiện rê lưỡi liếm nhẹ bầu má núng nính hồng hào.

-"Cút!"

...

Renjun trở vào trong nhà, dì bếp đã theo dặn dò chuẩn bị sẵn cho cậu bộ đồng phục. Lúc nhìn thấy bộ đồ cậu liền giật mình nhớ ra, ngày hôm qua rời khỏi nhà cũng chưa nói với ba mẹ tiếng nào, điện thoại từ lúc gặp lại Jaehyun cũng không thèm cầm tới.

Cậu hoảng hốt chạy nhanh lên phòng ngủ, cầm điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn vì tính của hắn, Renjun cười ngọt, chắc chắn là hắn biết cậu hay quên trước quên sau, điện thoại hôm qua quăng bậy bạ được hắn nhặt lên rồi giữ gìn cho cậu.

Nhưng chưa gì cậu đã không cười nổi nữa, khi trong máy là hơn ba, bốn chục cuộc gọi nhỡ từ ba lẫn mẹ. Renjun cười ra nước mắt, run run tắt điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế đệm. Cậu cần một không gian yên tĩnh để nghĩ cách đối diện chuyện này, ba thì không sao đâu, nhưng mẹ thì chắc chắn sẽ giận lắm đây. Nhất định sẽ phạt nặng cậu cho xem, mẹ rất hung dữ...

Cậu khổ sở, mặt tái xanh nhấn gọi cho mẹ trước. Nếu mẹ biết được cậu gọi mẹ sau ba, thì cậu sẽ càng chết khó coi hơn nữa.

-"M...ẹ!" Chỉ mới có đỗ một tiếng chuông thôi mà. Mẹ nhanh thế. Cậu khóc trong lòng, lời bật ra cũng run rẩy.

-"Mẹ? Còn biết gọi tôi là mẹ sao? Tưởng cậu lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, thì cũng quên mình có mẹ luôn ấy chứ."

-"Không mà mẹ..." Renjun ngậm ngùi, đúng là mẹ cậu rất hung dữ.

-"Cả đêm qua đi đâu? Cậu hẹn hò??" Chẳng cho cậu nói, mẹ Huang cắt ngang, còn gặng hỏi thẳng thắng.

-"Con không có." Cậu phủ nhận, có chết cậu cũng phải phủ nhận.

Chuyện cậu và Jung Jaehyun chưa đi đến đâu, nếu bây giờ thừa nhận lỡ như hắn lật mặt, nói không có quan hệ gì với cậu thì biết làm sao.

-"Không có? Ba cậu đã nói hết với tôi rồi, còn dám chối sao? Huang Renjun, cậu có tin tôi đuổi cậu ra ngoài hay không?"

-"Mẹ quá đáng." Cậu bặm môi, không dám cãi tiếp.
Chỉ có thể trăn trối.

-"Cậu cứ thử một lần nữa xem, sẽ biết tôi quá đáng đến cỡ nào." Mẹ Huang phi một tiếng nhắc nhở. Sau lại hỏi gặng: -"Hôm nay cậu trốn học?"

-"Không có. Con chuẩn bị đi học đây."

-"Đồng phục cậu mang theo? Vậy là cậu đã có kể hoạch trốn đi rồi đúng không?"

-"Không có mà, người ta chuẩn bị cho con..." Renjun gấp quá nên lỡ lời, nhưng cậu vẫn chưa có nhận ra.

-"Vậy à?" Giọng mẹ Huang trầm xuống..,

-"Đúng vậy!"

-"Người nào chuẩn bị? Bạn gái?"

-"Là bạn trai!" Cậu sợ mẹ hiểu lầm, liền khẳng định chắc nịch.

-"..." Con của mẹ Huang cắn câu rồi.

-"..." Hình như cậu vừa nói cái gì đó không nên nói...

-"Bây giờ cậu đi học ngay cho tôi. Buổi chiều lập tức trở về nhà. Một. mình. cậu."

"Tít~~" Renjun tuyệt vọng nghe tiếng tút dài trong điện thoại. Cậu vuốt mặt đầy đau đớn, có lẽ hôm nay sẽ là ngày tàn của cậu rồi.

Renjun trước nay chưa từng hẹn hò, cũng chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này với ba mẹ. Dĩ nhiên cậu không biết, với một đứa trẻ học cấp ba như cậu đây, ba mẹ đối với chuyện cậu yêu đương sẽ là loại suy nghĩ gì, là tích cực hay tiêu cực, cậu chưa có nghĩ xa  như vậy.

Huống hồ, người kia của cậu không phải là nữ như bình thường, mà còn là nam nhân. Renjun thề là chính mình không dám nghĩ tới kết cục mà ba mẹ ban cho.

Cậu khổ sở cất điện thoại, lê từng bước xuống nhận lấy đồng phục từ dì bếp, tắm rửa mặc đồ chỉnh tề, được anh bảo vệ đưa đến tận trường sau dặn dò của Jaehyun. Hắn còn tâm lý nhắn tin xin lỗi cậu, giải thích vì giờ giấc công việc thất thường nên không tự mình đưa cậu đi được.

Renjun dĩ nhiên không giận hắn mấy chuyện này. Vì tương lai của hai người, hắn dĩ nhiên phải đi làm thật chăm chỉ, cho dù hiện tại tiền của hắn có chất cao như núi đi chăng nữa thì vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Thật ra Renjun không quan trọng tài sản của hắn hay bất cứ điều gì, cậu cảm thấy bất mãn chính là ông trời đối với cậu không công bằng, đã vậy có chiều hướng o bế hắn nữa. Thử nghĩ xem, lúc vui vẻ khoái lạc, hay lúc thân mật, sung sướng thì cả cậu và hắn đều cùng hưởng thụ, thậm chí Jaehyun còn hưng phấn hơn cả cậu. Nhưng tới khi gặp khó khăn thì chỉ có mình cậu phải gánh chịu.

Giống như lần trước, chọc ghẹo cậu hắn vui vẻ cười ha hả. Còn cậu thì sao chứ, ngồi một mình trong sân trường, dùng hết sức bình sinh khóc lóc tủi thân.

Còn có lần trước nữa, cậu giận hắn đến mất ăn mất ngủ. Tâm trí không yên, học hành sa sút. Bị cả ba mẹ lẫn thầy hiệu trưởng, cùng mấy giáo viên giáo huấn. Phải ra sức học gấp đôi gấp ba chỉ để chạy kịp bào học. Còn hắn thì sao chứ, vô lo vô nghĩ, còn đi công tác thoải mái quá trời kia. Hại cậu nhớ nhung bứt rứt phải hạ mình đi tìm hắn. Huang Renjun từ lúc gặp hắn một tí giá cũng chẳng còn.

Thêm cả lần này nữa, cậu chạy đến chỗ hắn vì nhớ nhung quá độ thôi mà. Ở cạnh hắn vui đến mức lỡ quên mình chưa thông báo với mẹ thôi mà. Mà thấy chưa, cả hai người cả đêm lăn lộn trên giường, hôn hít sờ mó sướng gần chết luôn, vậy mà bây giờ chỉ có mỗi cậu bị mẹ gọi điện mắng cho một trận. Chiều nay còn chưa biết sẽ bị xử lý thế nào cơ. Đó, lúc này hắn đang ở đâu cơ chứ, đi làm kiếm tiền nhàn nhã tới vậy còn muốn gì.

"Hứ~ Jung Jaehyun chết bầm..."

*
**

Buổi chiều Renjun lết thân xác như sắp chết mà đi ra khỏi lớp, giống như đi càng chậm càng tốt.

-"Thằng này. Đi nhanh lên." Haechan nhìn thằng bạn chí cốt hôm nay lạ lẫm, thuận tay bát mạnh vào đầu bạn mình một phát. Khiến nó ăn đau ôm đầu quay phắt nhìn cậu ta.

-"Đ m mày bị điên hả?" Renjun chửi lớn.

-"Tao thấy mày như người mất hồn, định đánh mạnh tí cho mày tỉnh lại thôi." Haechan sánh bước cùng Jaemin, tỉnh bơ đáp.

-"Vậy để tao đánh cho hồn mày xuất ra luôn nhé." Cậu nói xong, thẳng tay quơ chiếc cập nhẹ tênh đáp lên đâu Haechan trả đũa. Chẳng biết lực có lớn không, nhưng thấy đầu Haechan có chút lắc lư sau cú đáp của Renjun.

Jaemin có chút trợn to mắt, sau đó cũng cười ha hả.

-"Mày chỉ giỏi hơn thua với tao thôi." Cậu ta đau đớn rống giận.

-"Mày biết thì tốt." Nói xong liền rời đi, cũng chẳng thèm đùa giỡn thêm. Hôm nay cậu không có tâm trạng đâu.

-"Nó bị sao vậy mày? Cả hôm nay cứ đăm chiêu chuy nghĩ ấy." Haechan huýt vai Jaemin.

-"Không biết nữa, lên đó hỏi nó xem." Jaemin trả lời, cùng Haechan đi nhanh để đuổi kịp Renjun.

-"Mày có chuyện phiền muộn gì sao?" Jaemin cất lời.

-"Phải đó, có gì thì nói cho tụi tao biết."

-"Đêm qua mẹ tao có gọi điện cho tụi bây không?" Renjun đang cúi đầu, bỗng khựng lại quay sang hỏi.

-"Không! Có chuyện gì sao? Mày lại không có ở nhà?" Jaemin trả lời, sau đó phát hiện ra Renjun dạo này lạ lắm. Mấy ngày trước mẹ cậu thường gọi cho Jaemin và Haechan hỏi xem cậu có đang ở cùng hai người không. Khi đó mặc dù không rõ bạn mình đang ở đâu, cả hai vẫn cứ nhận đại là đang ở cùng cậu. Nhưng đêm hôm qua thì không, chắc mẹ Renjun phát hiện có điều không đúng rồi.

-"Nhưng mà mấy lần trước thì có gọi. Mà mày đi đâu? Mày giấu diếm chuyện gì sao?"

-"Không có." Renjun không trả lời Jaemin, cậu lắc mạnh đầu rồi bước đi trước, bỏ hai người bạn thân phía sau.

-"Mày có xem tụi tao là anh em nữa không hả? Có chuyện thì phải nói cho tụi tao biết."

-"Tao sắp chết rồi." Renjun không đi tiếp, cậu quay lại nói một câu không đầu không đuôi.

-"Chết? Sao lại chết? Mày bị bệnh thập tử nhất sinh gì sao?" Haechan hoảng hốt mà chạy đến chỗ cậu, tay không ngừng xoay cậu qua lại để kiểm tra thân thể.

-"Bệnh cái đầu mày." Renjun tức tối hất tay thằng bạn ra. Nó thích trù cậu lắm phải không.

-"Thì mày vừa nói còn gì." Haechan bực bội.

-"Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa. Mày không kể làm sao tụi tao giúp mày." Jaemin can ra, lại nói.

-"Không giúp nổi đâu." Cậu tuyệt vọng lắc lắc đầu.

-"Không giúp nổi cũng phải kể. Mày cho rằng giữ khư khư trong lòng là cách giải quyết tốt sao? Tụi tao cũng lo lắng cho mày đó thôi."

Renjun ngước nhìn Jaemin, rồi cậu đưa mắt sang Haechan. Hai đứa này mặc dù mỗi ngày đều không ngừng cãi lộn với cậu, nhưng chúng nó đúng thật là bạn tốt nhất. Nhìn xem, ánh mắt lo lắng của chúng nó đang nhìn cậu này, chỉ cần một trong ba đứa gặp chuyện không tốt thì hai đứa còn lại nhất định sẽ nghiêm túc giúp đỡ.

-"Tao đang yêu..."

-"Cái gì? Đ m??" Jaemin và Haechan ngay lập tức cất đi ánh mắt lo lắng. Thay vào đó là thái độ bất ngờ lẫn buồn cười nhìn cậu.

-"Tao nói thật đấy."

-"Thế thì là chuyện tốt, sao trông mày sầu đời quá vậy. Còn đòi chết nữa."

-"Còn gì nữa. Mẹ tao phát hiện rồi, có còn là chuyện tốt nữa không?"

-"Cái đó thì căng nha!" Haechan gật gù, gãi gãi cằm.

-"Vậy người yêu mày là ai? Đừng nói với tao là con bé mới gửi thư cho mày tuần trước." Jaemin hỏi.

-"Không, không phải. Con bé đó tao từ chối rồi." Cậu xua xua tay.

-"Thế thì là ai nữa?"

-"Nói ra hai đứa bây sẽ giật mình đó." Cậu cắn cắn môi như không muốn nói.

-"Tụi tao chuẩn bị tâm lý rồi. Nói đi."

-"Thì là... là... Jung Jaehyun..."

-"Cái đ m thật?" Jaemin bất ngờ hét lớn, còn Haechan thì chỉ có thể há hốc mồm.

-"Be bé cái miệng lại." Renjun sợ mọi người nghe thấy liền bụm lại miệng Jaemin.

-"Trời đựu từ lúc nào vậy?" Jaemin cuối cùng cũng có thể giữ bình tĩnh. Cậu ta gỡ tay Renjun ra liền hỏi.

-"Thì chỉ mới đêm hôm qua thôi!" Renjun thành thật.

-"Ngủ với nhau luôn rồi?"

-"Nó ngủ với anh ta từ lâu rồi!" Haechan cuối cùng cũng tỉnh lại.

-"Mày im."

-"Từ khi nào? Sao không đứa nào nói với tao?"

-"Thì từ cái lúc nó đi theo anh ta trong quán bar ấy. Tại nó không cho tao nói."

-"Ấy quên mất. Vậy là dính dấp tới tận bây giờ??"

-"Ừ..."

-"Đm mày kể rõ cho hai tụi tao."

-"Thì là...." Renjun hết cách chỉ có thể khai thật. Vốn dĩ định là giữa cậu và hắn chắc chắn hơn mới đem chuyện này nói ra. Nhưng chắc bây giờ là thời điểm thích hợp hơn.

Thế là cậu tóm tắt lại toàn bộ từ lúc gặp hắn lần đầu tiên, cho tới mấy chuyện giận hờn, rồi thân mật với nhau. Cuối cùng là việc ngày hôm qua Jaehyun vừa tỏ tình với cậu.

Nghe xong mọi chuyện thì cả Jaemin và Haechan đều trầm mặt.

-"Có khi nào hắn ta lại đùa cợt mày nữa không?" Haechan cất lời.

-"Tao không chắc. Hắn lúc thì cà rỡn lúc thì nghiêm túc, như đêm qua ấy hắn chân thành lắm. Nên tao cũng không biết sao..."

-"Nhưng theo tao nghĩ thì Jung Jaehyun sẽ không đem chuyện này ra đùa đâu."

-"Jaemin..." Bỗng giọng nói khác cất lên, người được gọi tên ngước mắt thấy Jeno cao lớn đứng chắn trước mặt mình.

-"..." Jaemin không trả lời chỉ nhìn cậu ta.

-"Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ." Nghe cách nói chuyện của Jeno cũng khác lạ, cậu ta có vẻ hiền lành hơn.

-"Tại sao tôi phải trả lời?" Jaemin trở mặt lạnh tanh. Cái tên này hôm nay dám đến trước mặt cậu làm trò luôn cơ đấy.

-"Vì... vì chúng ta là bạn cùng lớp."

-"Vậy sao? Nhưng tôi đâu có ý định làm bạn với cậu."

-"Na Jaemin." Jeno gằn giọng. Hôm đó nói chuyện hợp như thế, sao bây giờ cậu lại như cũ rồi. Sao cứ phải bài xích mình, chỉ làm bạn thôi cũng không được hay sao.

-"Gì?" Jaemin cũng bực mình rồi. Cậu ta không nhìn thấy người khác đang nói chuyện à. Đến đây gây gổ cái gì.

Trước một từ cụt lủng của Jaemin, Jeno nhận thấy nó mang tính sát thương rất cao. Tự nhiên Jeno nhận ra, chính mình mà còn làm càn, nhất định sẽ bị Jaemin chỉnh đốn tại chỗ, mà cậu ta cũng không muốn bị Jaemin ghét thêm, cho nên đành nhịn một chút, đem cơn giận trong lòng ép xìu xuống ngay lập tức.

-"Hừ. Cậu cẩn thận đó." Biết là mình phải rời đi, nhưng Jeno dĩ nhiên cũng ấm ức. Cho nên buộc miệng phát ra một câu hâm doạ, lúc nói xong mới thấy mình lỡ lời. Nhưng không rút lại đâu, mất mặt lắm.

Jaemin mặt không đổi sắc, cùng hai thằng bạn nhìn theo bóng lưng hùng hổ của Jeno đang cách xa dần.

-"Tao thấy thằng đầu gấu này luỵ mày lắm rồi đó. Ngần ấy năm cơ mà. Đúng là ngưỡng mộ." Renjun vỗ vỗ tay nháy mắt với Jaemin.

-"Cám ơn, mày thích thì tao nhường."

-"Lạnh lùng quá, Jeno đúng là số khổ khi dính phải mày." Haechan tiếp lời.

-"Tao cũng không có ép, là cậu ta tự nguyện thôi. Với cả tao cũng không vui khi bị thích nhiều như vậy đâu." Jaemin nhún vai, còn tự tin nói ra mấy lời hiển nhiên.

-"Nhưng còn mày, rốt cục là mày chết chuyện gì?" Jaemin chợt nhớ đến câu chuyện của bọn họ.

-"Thì là ngày hôm qua tao rời nhà đi tìm anh ấy. Ai ngờ ngủ luôn nhà ảnh. Ba mẹ tao cả đêm gọi điện tìm tao, mà tao đâu có nghe máy. Kết quả sáng nay bị mẹ mắng cho một chập, còn bị dắt mũi khai hết ra."

-"Khai cái gì?"

-"Thì tự khai là có người yêu, còn là nam nhân."

-"Mẹ mày chưa biết ai hả?"

-"Chưa đâu, mới vừa biết tao như vậy là bắt tao về nhà rồi. Đâu có cần hỏi tới tên họ."

-"Xời, tao nghĩ mẹ mày mà biết người yêu mày chính là Jung Jaehyun thì chẳng có cấm đoán nữa đâu. Anh ta xuất sắc thế cơ mà." Jaemin nghe tới đó liền búng tay bày cách.

-"Thôi!" Renjun buồn buồn từ chối.

-"Sao?"

-"Thì tao đã nói, đâu biết Jaehyun có thật lòng với tao không. Lỡ như nói cho mẹ tao biết, tới chừng gọi anh ấy tới, anh ấy chối thì tao biết làm sao."

-"Mày đa nghi quá. Anh ta là người lớn rồi, ai lại đi nói chơi kiểu đó."

-"Tao không có chút tự tin nào." Renjun lắc lắc đầu.

-"Vậy giờ gọi điện cho ổng đi, nói là mẹ em phát hiện rồi."

-"Hoi, chắc gì ảnh quan tâm."

-"Ừ thôi, mày tự chịu một mình đi." Jaemin bực bội, kéo Haechan đi trước. Cách gì cũng không chịu, thì nó tự mà nghĩ cách.

Renjun cũng không buồn đuổi theo, nó làm sao hiểu được tâm trạng của cậu hiện giờ. Cái gì cũng không dám chắc thì làm sao tự tiện tính toán được. Với lại Jaehyun có thật lòng với cậu đi chăng nữa thì chỉ mới xác định quan hệ tối qua, sao có thể chưa gì đã bắt người ta cùng mình đi ra mắt. Như vậy cũng quá vội vàng rồi, huống hồ cậu và hắn cũng không chắc sẽ đi xa tới đâu.

Nghĩ nghĩ cậu cũng bước ra khỏi cổng trường, thôi thì chấp nhận nghe mắng nặng lời vài câu, nghe răn đe vài câu, mẹ cũng không nỡ làm gì mình. Sẽ qua nhanh thôi, vài hôm lại lấy thành tích học tập của mình đi dỗ mẹ là được thôi.

-"Renjun!" Tiếng gọi Jaehyun ở đâu lấn tới, làm Renjun đang u sầu cũng ngẩng phắt đầu dậy, không nhịn được vui vẻ mà cười.

-"Jaehyun." Cậu thấy hắn đang đứng dựa xe đối diện cổng trường, nhanh chân chạy tới chỗ hắn.

-"Bảo bối của anh." Hắn dịu dàng gọi thêm, hai tay dang ra chờ cậu chạy vào. Nhưng Renjun không có nhào đến như trong phim, mà cậu đứng cách hắn những hai bước chân hậm hực.

-"Lại làm sao nữa? Ai chọc bé của anh?" Đối với thái độ chù ụ này của cậu thì ngày nào hắn cũng phải đối diện. Cho nên không quá để tâm, chỉ chiều theo dỗ dành.

-"Sáng nay sao anh đi sớm như thế?"

-"Anh nói với em rồi mà, anh đi họp."

-"Họp gì mà mới sáu giờ sáng? Anh nói dối ai?"

-"Cái đó là bất đắc dĩ thôi. Có một số việc bên Nhật anh phải thúc đẩy cấp dưới giải quyết nhanh."

-"Em không tin." Cậu khoanh tay, lắc lắc đầu. Hắn có biết hắn chỉ vừa đi cậu đã phải chịu đựng chuyện gì không.

-"Thôi mà! Sao bé gặp anh là lại chù ụ một đống thế kia. Bé phải cười với anh mới đúng." Jaehyun phì cười dỗ dành, không quên kéo cậu vào lòng ôm. Sao mà đáng yêu quá đi.

-"Ai bảo gặp anh là khiến em bực mình."

-"Sao lại bực mình khi gặp anh?"

-"Vì anh suốt ngày chọc ghẹo em. Vui cũng chọc, buồn cũng chọc, rất khó chịu anh biết không?" Cậu không cam lòng là chuyện khác, nhưng không thể nói với hắn, nên chỉ có thể lấy lý do khác ra mà nhõng nhẽo.

-"Thôi mà, anh cưng nên anh mới chọc em thôi mà."

-"Xuỳ, anh khi dễ em mới đúng." Cậu đấm nhẹ ngực hắn.

-"Không có mà bé. Ấy sao lại khóc? Nam nhi là không được khóc đâu nha." Jaehyun thấy ngực áo mình ương ướt, mới nhận ra em bé trong lòng mình đã khóc đến hai má ướt đẫm rồi. Hắn có chút hoảng vội lau đi, nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy ra.

-"Bé ơi! Anh không có khi dễ em đâu, anh thương em rồi, thương em lắm rồi. Sau này anh cưng em nhất, chăm em nhất có chịu không?" Jaehyun dỗ dành cậu từng chút. Một lát cậu cũng dần nín, chỉ còn thút thít vài tiếng nhỏ.

-"Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?" Giọng Renjun sau khi khóc xong thì mềm mại vô cùng, làm tâm Jaehyun cũng bị lay động.

-"Là người yêu! Bé chịu anh đi, anh hứa thương bé nhất. Rồi bé có danh phận rồi đó, bé muốn anh làm gì cũng được."

-"Anh tỏ tình kiểu gì chắc nịch vậy?" Cậu bị hắn chọc cười...

-"Anh đánh nhanh thắng nhanh thôi!"

-"Hừ." Cậu dụi đầu vào vai hắn, lòng dạ đã mềm xeo hết rồi. -"Vậy thì xem thời gian này anh biểu hiện làm sao đã!"

-"Đương nhiên sẽ là người bạn trai tuyệt vời nhất rồi!" Jaehyun cười ha hả. Được bé yêu đồng ý thì hắn cũng nhẹ nhõm phẩn nào.

-"Xuỳ~~"

-"Mình về nhà nhé!" Jaehyun cúi xuống hôn lên tóc cậu, rồi nói.

-"Ấy không! Em phải về nhà, mẹ đang đợi em."

-"Mẹ?"

-"Huhu, Jaehyun à. Mẹ nói cả đêm qua em ở ngoài đường, nhất định hôm nay sẽ phạt nặng em." Không hiểu sao lúc chưa gặp hắn cậu vẫn còn lo lắng hắn lật lọng chuyện tình cản, còn bây giờ nhìn hắn rồi thì tin tưởng hắn vô bờ, dưa dẫm hết lòng.

Đã yêu nhau rồi, cậu có quyền kéo hắn vào cùng cậu để chịu cơn thịnh nộ của mẹ mà đúng không...

-"Phạt làm sao?" Hắn thấy cậu rối cũng lo lắng.

-"Em hổng biết, mẹ còn biết em yêu đương sớm nữa huhuhu..."

-"Thôi nào, em rối lên như thế thì làm được gì đâu. Để anh lo hết, em cứ ở yên là được rồi."

Hoàn chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro