Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Để anh lo hết, em cứ ở yên là được rồi!"

Chỉ vì lời trấn an kia của Jaehyun mà bao lo lắng của Renjun được đánh tan một cách dễ dàng, chẳng tốn chút công sức nào. Renjun thực sự tin vào hắn , cậu có cảm giác rằng thân thể to lớn của người yêu mình sẽ che chắn mọi sóng gió, nguy nan của cuộc đời này cho cậu. Vì nhìn mặt hắn uy tín thế kia mà.

Renjun ở trên xe hết nhìn ra đường rồi lại nhìn hắn đang tập trung lái xe, đây là đường về thẳng nhà cậu. Jaehyun thật sự định rằng sẽ ra mắt gia đình cậu thật sao.

-"Jaehyun... anh thật sự muốn đến gặp mẹ em thật sao?" Cậu vẫn cảm thấy thứ tình cảm của Jaehyun đối với mình vẫn chưa đến mức phải dính líu tới trưởng bối. Nhưng nếu không làm thế thì hắn làm cách nào để làm thoả đáng mẹ cậu đây.

-"Dĩ nhiên rồi!" Jaehyun không nhìn cậu, chỉ chăm chú vào phía trước đường.

-"Thật sự cần phải tới mức đó?" Cậu hơi mở to mắt.

-"Sao lại không? Nếu không đến giải thích hẳn hoi như thế thì bé ăn nói làm sao với mẹ?" Jaehyun lúc này mới hơi quay sang cậu, thấy đôi mắt mở to tròn quá đáng yêu liền bẹo chiếc má phính, nhẹ giọng: -"Hửm?"

-"Nhưng mà anh sẽ lấy thân phận người yêu của em sao?" Cậu không gạt tay hắn ra, ngốc ngốc hỏi. Trái tim đã đập nhanh lắm rồi. Hắn đến nói chuyện với mẹ cậu? Nếu vậy thì có cưới cậu không? Nếu hợp lý thì đợi cậu tốt nghiệp cấp ba xong gả luôn cho hắn là vừa đẹp.

-"Em bị ngốc sao? Lấy thân phận người yêu? Anh nghĩ rằng tạm thời chúng ta nên giấu chuyện đó đi. Nếu mà mẹ em biết, chưa nói tới tuổi tác của chúng ta cách nhau xa như vậy, chỉ nghĩ tới em còn nhỏ xíu mà bày đặt yêu đương là chết chắc rồi!" Jaehyun lắc đầu phủ định. Hắn làm sao là đi ra mắt mẹ cậu được. Cậu quên mấy tháng trước bà phải cúi đầu tạ lỗi với hắn sao, nếu biết con trai mình yêu đương với một người hậu bối xấc xược như thế thì bà ấy có chấp nhận nổi không chứ.

Hắn thương cậu, muốn nghiêm túc cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng bây giờ đối mặt với mẹ cậu lại là một chuyện khác, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý hẳn hoi đâu.

Jaehyun cứ mãi chăm chăm lái xe, không hề phát giác ra ánh mắt thất vọng vừa thoáng hiện lên của cậu. Cậu nhìn hắn rồi chớp nhẹ nhìn xuống, sau đó lãng tránh ra ngoài đường xá, không tiếp túc nói chuyện nữa.

"Chẳng có gì phải thất vọng đâu Renjun, mày cũng dư biết người đàn ông mà mày yêu, anh ta chưa bao giờ muốn bị bất cứ ai thao túng gò bó mà. Anh ta thích tự do bay bổng. Lựa chọn nghiêm túc với mày đã là một chuyện hiếm có, huống gì là nghĩ đến chuyện kết hôn. Quả thật quá xa vời."

Yêu một người quá nổi bật và tài giỏi, chính là chẳng có gì chắc chắn bản thân sẽ níu giữ được họ mãi nãi. Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng phải biết.

Không khí trong xe đột ngột trùng xuống, Jaehyun có lẽ nhận ra điều kỳ lạ. Hắn nhìn sang thử xem cậu đang làm gì, phát hiện cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt bình thản chẳng chút cảm xúc, giống như đang giận dỗi hắn vậy.

-"Em sao vậy?" Hắn quan tâm hỏi thăm, còn vươn tay dùng ngón trỏ của mình vuốt nhẹ má cậu.

Renjun ngẩng đôi mắt u sầu nhìn hắn, cũng không có trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu rồi lại nhìn ra ngoài.

-"Em như thế là giận rồi chứ gì! Lần nào mà chẳng vậy, anh biết đó nha!" Hắn dỗ dành.

-"Được rồi, đừng giận nữa. Một lát anh mua quà cho em. Hay là em muốn ăn há cảo của người Trung Quốc bán không, anh rẻ sang rồi mua ngay nè!"

-"Bé khát nước hả, có đói bụng gì không? Hay anh lỡ lời gì nữa rồi?"

Jaehyun dỗ mãi cũng chẳng thành, mà Renjun đã có hơi khó chịu nhăn mặt, hai tay khoanh ngang bụng cũng siết chặt hơn.

-"Thôi được rồi! Có phải chuyện chúng ta và mẹ em không?" Jaehyun chịu thua đầu hàng. Hắn biết rõ cậu đang không vui chuyện gì mà.

-"Tại sao anh không chịu thừa nhận quan hệ của hai đứa mình với mẹ em?" Được như ý, Renjun liền nói chuyện.

-"Cái đó đột ngột lắm, em biết mà!" Hắn cười khổ. Tự nhiên chẳng nói chẳng rằng nắm tay con người ta về nhà, trước mặt người ta tuyên bố chính mình yêu con trai người ta. Rất kỳ lạ đó.

-"Đột ngột? Mẹ đã biết ít nhiều rồi, chỉ là không biết đối tượng của em là ai thôi. Huống gì sau khi em nói chuyện với mẹ, anh lại đường hoàng dắt em về. Cái gì cũng hợp thời, hợp lý, anh chỉ cần nói hết cho mẹ biết. Có gì là đường đột đâu?" Cậu không phục, tranh luận rõ ràng với hắn.

-"Cái đó nếu trạc tuổi em thì tốt rồi, nhưng anh thì khác mà. Anh lớn hơn em bao nhiêu chứ, em còn non nớt như vậy, mẹ chấp nhận giao em cho anh sao?"

-"Anh chưa thử làm sao biết mẹ em không chấp nhận?"

-"..." Jaehyun cạn lời, nói mãi mà cậu không hiểu hắn đang trốn tránh sao?

-"Sao anh không nói tiếp đi?" Cậu hất cằm. -"Bây giờ một là anh cùng em về ra mắt ba mẹ, hai là anh thả em tại chỗ này, em tự về." Cậu không muốn đôi co qua lại nữa, xem như lần này chốt hết luôn.

-"Em..."

-"Nếu như anh thả em tại chỗ này, thì đồng nghĩa với chúng ta sẽ kết thúc." Renjun nói thêm. Thật sự làm tới độ này cậu cũng lo lắm, vì chỉ mới xác định quan hệ chưa đầy một ngày, nếu hắn thật sự không cần cậu, cho cậu xuống xe tại đây thì cả hai thật sự coi như xong rồi.

Nhưng Renjun quyết đánh cược một phen, xem thử đối với hắn cậu đứng ở vị trí nào.

-"Thôi nào bé, sao em cứ gây khó khăn cho anh." Hắn nhăn mặt.

-"Em chỉ là đang bảo vệ mình."

-"Vậy đi, anh thú thật với em." Hắn đập tay lên vô lăng, bất lực thỏa hiệp. -"Anh là sợ đối diện với mẹ em đấy được chưa."

Nói ra xong hắn chỉ thở dài, thật sự quê đến mức muốn chui đầu xuống dưới gầm xe. Trước ánh mắt khó hiểu của cậu, hắn chỉ có thể né tránh.

-"Tại sao lại sợ?"

-"Anh không muốn nói." Hắn lắc đầu, kiên quyết giữ lại sỉ diện cuối cùng.

-"Phải nói." Cậu không chịu buông tha.

-"Không."

-"Jung Jaehyun, bây giờ em xuống xe cho anh vừa lòng." Renjun được nước làm căng, cậu che giấu nụ cười hài lòng, giả vờ mở cánh cửa bị khoá. Cậu dư biết hắn nhất định không cho cậu xuống xe đâu.

-"Em... thật tức chết anh. Em quên rằng trước đây anh đối xử với mẹ em thế nào sao? Còn kêu anh chạy đến nhà bà ấy, tự giới thiệu mình là bạn trai em?" Jaehyun hết cách thú nhận toàn bộ, da hắn trắng hồng nay càng đỏ ao vì xấu hổ từ gương mặt đến hai man tai, lan ra cả chiếc cổ cao xương xốc.

Cậu ngơ người nhìn hắn vô cùng ngây thơ.

-"Anh..."

-"Em hiểu rồi chứ gì, đó là lý do anh muốn che giấu mối quan hệ của chúng ta. Mẹ em chỉ cần thấy anh từ xa là đã đề phòng, em nghĩ bà ấy sẽ cho anh và em bên nhau sao? Còn không mau mau ngăn cấm thì thôi ấy!" Hắn bất lực thở dài, tự trách mình trước kia quá đường đột. Nếu như hắn gặp gỡ cậu trước khi xảy ra tranh chấp giữa hai nhà, thì đỡ hơn biết bao nhiêu.

Mà kể cũng buồn cười, tính cách hắn cợt nhã, thích đùa giỡn, vừa gặp cậu lần đầu đã ra tay trêu ghẹo, bị hắn quay như chong chóng. Gặp lần thứ hai liền đè con người ta xuống giường, tới lần thứ ba là quất luôn trong bể bơi trường học. Không hiểu nổi hắn nói đỡ, là đỡ thế nào...

-"Thôi mà, mẹ em không hẹp hòi vậy đâu." Renjun trước sự ảo não của hắn thì phì cười ôn lấy eo hắn lắc lư. Thái độ từ cáu gắt đổi thành mềm mỏng, nũng nịu.

-"Làm sao em chắc chắn đây? Lỡ như bà ấy còn thù cũ với anh, cấm đoán em thì làm sao?" Jaehyun ngán ngẩm.

-"Thì anh phải làm mọi cách để mẹ chấp nhận, chứ ở đây than thở có ích gì? Anh thương em thì phải thể hiện ra mà." Renjun vừa ôm hắn vừa ngước đôi mắt cún nhỏ mà nhìn. -"Vậy đi, nếu mà anh nhiều lần không thuyết phục được mẹ thì em bỏ nhà theo anh, chịu hông?"

-"Hừ... thật hết cách với em." Jaehyun bất lực mắng yêu. Cũng dang tay ôm lại cậu, hắn siết đầu nhỏ vào ngực của mình chặt hơn. Renjun đòi bỏ nhà theo hắn, làm hắn sướng rơn người mà cười ha hả trong lòng, chẳng biết có đang tưởng tượng điều gì không mà đôi mắt đã mơ màng say mê.

-"Nếu em thật sự trốn theo anh, thì chúng ta nên đến nơi nào nhỉ, anh nên mua nhà rộng bao nhiêu để em ở bây giờ?" Hắn vuốt cằm ra chiều đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng lại bị cắt ngang bởi cú thúc tay vào bụng của Renjun.

-"Anh thôi đi. Anh nghĩ rằng em sẽ bỏ ba mẹ mà theo anh ấy hả? Em là con trai vàng ngọc của mẹ đấy!"

....

Cuối cùng, bằng mọi cách, từ nhẹ nhàng đến cương quyết, Renjun đã lôi kéo được Jaehyun theo mình về nhà làm lá chắn. Cả đoạn được, cậu khô thể ngừng cười, vì không ngờ hắn vậy mà nghe theo lời cậu, đến nhà gặp mẹ Huang.

Từ thời điểm này trở về trước, Renjun chưa bao giò dám nghĩ tới có một ngày cậu mang được hắn về nhà mình, cũng chưa bao giờ dám nghĩ bản thân được Jaehyun trân trọng như thế, dù ban đầu có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ nghe lời cậu không dám cãi.

Có thể nói từ giây phút này, Renjun đã có thể giữ chặt Jung Jaehyun trong lòng bàn tay nhỏ nhắn đến tám mươi phần trăm, hai mười còn lại là khoảng thời gian sau này cậu sẽ từ từ trau chuốt.

Jaehyun dừng xe trước căn nhà lớn của Renjun, hắn nhìn từ trên xuống dưới chỉ biết thở dài thườn thượt. Cũng chưa gấp gáp bước xuống xe, chách miệng đầy chán nản...

Renjun tháo xong dây an toàn quay sang nhìn, thấy hắn vẫn chưa có chịu làm gì hết liền hỗ trợ hắn tháo dây, sau đó đẩy đẩy hắn rồi nũng nịu: -"Đi ra đi~~~! Đi mà anh~~!"

Dưới sự ép buộc xen lẫn chút nhõng nhẽo của em bé Renjun siêu cấp đang yêu, hắn mở miệng muốn nói gì đó lại thôi, sao cùng đành chiều ý cậu đi xuống.

Renjun cực nhọc lôi lôi kéo kéo hắn một lúc cũng đi tới cánh cửa gỗ cao lớn đang đóng chặt. Cậu thành thục nhấn mật khẩu rồi hớn hở kéo anh vào cùng. Cả quá trình Jaehyun chẳng khác gì một cái xác không hồn, uể oải mặc cậu muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối không phản kháng nữa...

Renjun đặt Jaehyun xuống ghế sofa, nhưng giống như có lò xo dưới mông hắn, vừa chạm vào đệm lập tức nhổm trở lên. Renjun thắc mắc nhìn theo.

-"Không ngồi được không? Anh hồi hộp quá, hai chân không cong lại được..." Hắn khổ sở giải thích.

-"Anh lại muốn sao nữa?" Cậu bực mình.

-"Anh muốn đi về! Mình về nha em..."

Hắn vừa nói xong, Renjun liền hất hai tay đang ôm hắn, chỉ ra cửa, hậm hực nói:

-"Thôi được. Anh muốn về thì đi đi. Xin mời."

Jaehyun đang định nói thêm gì đó, nhưng lời nói của ngừoi phụ nữ phía sau bỗng nhiên cất lên:

-"Renjun đấy à?" Giọng một người phụ nữ trung niên trầm ổn, dịu dàng.

-"Mẹ!" Renjun nhìn theo, phát hiện mẹ mình đã xuống đây từ bao giờ. Bỗng cậu cũng căng thẳng theo anh, dáng đứng cũng nghiêm túc hơn.

-"Ai cùng con về đấy? Mẹ có nhớ lúc sáng dặn con về một mình kia mà!" Mẹ Huang không tức giận như sáng nay, bà từ tốn ngồi xuống chiếc ghế so pha, chân vắt chéo, tay cũng khoanh lại. Nhìn lên cậu, chờ đợi một lời giải thích.

-"Con..." Cậu khó khăn mở lời. Đột nhiên đổi giọng -"Buổi sáng mẹ tức giận quá, con sợ bị đánh đòn. Nên... nên mới dẫn theo anh ấy về cùng."

-"Có nghĩa là mỗi khi tức giận ta sẽ đánh đòn con? Và nếu như có người ngoài theo về nhà ta sẽ không dám đánh?" Mẹ Huang hơi nhíu mày, làm bộ như không vừa lòng với câu trả lời của cậu.

Nhưng bà cũng không rảnh nói chuyện ngoài lề. Người mà Renjun dẫn về đây, chắc chắn là người ở cùng cậu tối qua. Mẹ Huang nhận ra, liền chiếu mắt sang người to lớn bên cậu.

Cao to đấy, gấp đôi con trai bà cơ.

Nhưng tới lúc nhìn lên khuôn mặt, nó quen thuộc đến không ngờ. Mẹ Lee mất bình tĩnh đứng phắt dậy, quan sát người nọ một cách kỹ lưỡng.

-"Jung tổng?" Bà bật ra lời, lại có chút câm nín.

-"Chào Huang phu nhân. Tôi là Jung Jaehyun, bạn của Renjun..." Hắn biết, bây giờ trốn tránh cũng không được nữa. Liền trổ ra thái độ thân thiện nhất chào hỏi bà.

-"Bạn của Renjun? Bạn?" Bà bật thốt ngạc nhiên. Giống như không tin.

Thử nghĩ, Jung Jaehyun này đảm nhiệm vị trí cao đã bao nhiêu năm, tuổi trẻ tài cao thật đấy. Nhưng dù sao cũng không nhỏ nhặn gì, ít nhất cũng trên ba mươi, làm sao quen biết và làm bạn với con trai bà.

-"Kỳ thực, tôi cũng có chút ái ngại. Trước tới nay nhà họ Huang chúng tôi không phải là hạng thấp kém, về đạo đức hay về địa vị cũng không thua kém bất kỳ ai. Chỉ có điều Jung gia lại ở một tầng lớp khác nữa, hẳn là việc nuôi dạy sẽ cao hơn chúng tôi rất nhiều. Ngày trước lỡ đụng độ phải tôi và ông nhà đây cũng liệu một phen lo sợ, cũng may ngài rộng lòng tha thứ, nên mới thoát được một kiếp." Mẹ Huang vừa nói, vừa đẩy gọng kính bạc. Cũng chẳng có tươi cười với hắn, chỉ là giữ đúng mực lễ nghĩa.

Hắn vội xua tay:

-"Huang phu nhân nói quá thôi. Lúc đấy không biết tới danh tiếng của bà, chỉ vì nóng giận nhất thời mà gây khó dễ cho bà. Ha ha... bây giờ biết rồi, đều là người một nhà, từ nay về sau có khó khăn gì cứ việc nói một tiếng, Jung Jaehyun đại diện cho Jung gia thề sẽ giúp đỡ hết mình. Haha..." Jaehyun vừa nói vừa cười, hai tay xua xua vừa phủ nhận, vừa thiết lập một mối quan hệ khắn khít. Chỉ là dù hắn có tươi cười tới đâu, mẹ Huang vẫn một mực giữ đúng lễ, không cười chào cũng không hưởng ứng hắn

-"Thật ngại quá, Huang thị nhỏ bé chúng tôi đâu có diễm phúc làm người một nhà với ngài." Mặc cho hắn nói bao nhiêu, bà chốt hạ câu cuối cùng. Cắt đứt toàn bộ hy vọng của hắn.

Jaehyun sau khi nghe được, bất thình lình khựng người. Vừa định đặt mông ngồi xuống ghế để dễ bề tâm sự cũng vì câu nói đó mà đứng thẳng như cây cột đình.

-"Ngồi đi." Mẹ Huang không biết có đọc thấy ý nghĩ trong đầu hắn không, mà phất tay ra hiệu đúng thời điểm.

Jaehyun ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không dám mạo phạm, liền cách xa bà hẳn một cái ghế.

-"Không đâu! Thực ra đó mới là diễm phúc của cháu." Hắn cố gỡ gạt bằng cách khiêm tốn, lại thấy mẹ Huang tròn mắt với hắn liền im miệng. Thầm mắng trong đầu không biết bản thân lại nói gì sai.

-"Được rồi Jung tổng, ngài không cần phải lấy lòng tôi đâu." Mẹ Huang liếc hắn một cái, rồi chuyển cái nhìn sang Renjun.

-"Con." Bà chỉ vào cậu. -"Không được ngồi, đứng dạy giải thích rõ ràng cho mẹ."

Renjun nhận mệnh liền đứng dậy, hai tay tự động chấp ngang đùi, đầu cúi xuống rón rén.

-"Đây là gì của con?" Mẹ Huang chỉ hắn, mắt vẫn nhìn chăm chăm con trai.

-"Bạn ạ!"

-"Bạn gì khiến con đi cả đêm không về? Huang Renjun con còn chưa đủ tuổi đâu." Bà đẩy gọng kính lần nữa. Trầm giọng: -"Nói cho mẹ rõ hơn về tình bạn của hai người đi. Cả đêm qua con và Jung tổng đây có xảy ra chuyện gì chưa?"

Cậu cắn chặt môi, lần đầu tiên chứng kiến mẹ nghiêm túc như vậy, cũng có chút ái ngại. Thật tình không biết phải trả lời làm sao mới khiến cho bà không tức giận mà phạt cậu.

-"Anh nói đi." Cảm thấy mình chịu đủ ấm ức, Renjun phồng má, trợn mắt nhìn người hãm hại mình ra nông nổi này.

Jaehyun có chút không đỡ được trước sự bán cái đột ngột của em yêu. Hắn xanh mặt, hết nhìn cậu rồi rón rén nhìn sang bên cạnh.

-"Em thậm chí còn không được mẹ cho ngồi." Cậu bặm môi, hung dữ với hắn.

Hết cách, Jaehyun cũng biết trong chuyện này mình nên can đảm ra mặt. Nếu hôm nay trốn tránh, chối bay thì về sau muốn thuyết phục bà cũng khó.

-"Thưa phu nhân! Tôi... cùng với... với Renjun." Hắn nói không ra hơi, lén nhìn về phía cậu, chỉ thấy cậu hối thúc hắn nhanh lên. -"Là... là loại tình cảm... yêu... yêu đương..." Hắn thở một hơi.

-"Con trai tôi còn rất nhỏ. Ngài đây là trâu già thích gặm cỏ non, hay phong vị là mấy thiếu niên mới lớn còn chưa hiểu sự đời, muốn lừa gạt?" Bà âm ẩm tức giận, không nghĩ đến gã đàn ông trước mặt dám thừa nhận chuyện này.

Dù sao đi nữa bà cũng không bao giờ quên ngày trước phải chạy khắp nơi tìm sự giúp đỡ, tìm mọi cách gặp mặt hắn gian nan cỡ nào. Biết rằng trên thương trường, cá lớn hiếp cá bé là chuyện hiển nhiên. Nhưng sự việc của bà là nhầm lẫn, không hề xảy ra với chủ đích, huống gì danh tiếng của hắn chẳng ảnh hưởng gì. Thêm nữa bà đã hạ mình xin lỗi bao nhiêu lần, rốt cuộc gặp mặt, hắn còn không cho chút cơ hội, từ lúc mở đầu cho đến kết thúc, người bà được bàn bạc cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ.

Khỏi nói cũng biết, người trước mắt bà chẳng phải dạng hiền lành gì. Điều là cáo già lâu năm, cắn nuốt mấy sinh vật thấp bé mới có được như ngày hôm nay. Thử hỏi, Renjun nhà bà còn nhỏ tuổi, cấp ba còn chưa xong làm sao có thể giao du với hạng người này.

Không chừng còn bị xé nuốt chẳng còn chút manh giáp. Đến khi hắn chán chê rồi, thằng bé sẽ phải làm thế nào.

-"Ngài Jung, tôi nghĩ... có lẽ Renjun nhà chúng tôi trèo hơi cao rồi. Là do tôi không quản thúc nó tốt, rất mong ngài giơ cao đánh khẽ. Tha cho nó một mạng." Mẹ Huang vẫn lạnh nhạt, từng lời bà thốt ra đều không để hắn vào mắt. Cơ nghiệp bao nhiêu năm đúng thật là rất quan trọng, nhưng nếu Renjun có chuyện gì bà thà chẳng cần những thứ đó còn hơn.

-"Trước đây ngài đã làm gì Renjun không quan trọng, chúng tôi không dám truy cứu, vì biết không thắng nổi ngài. Vậy đi, bây giờ ngài và nó đừng qua lại nữa, xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

-"Mẹ..." Renjun nảy giờ im lặng, vừa nghe bà bắt cậu và hắn chia tay liền nhảy dựng kêu. -"Mẹ không được quyết định."

-"Câm miệng." Bà tức mình quát cậu, liền thấy Renjun nước mắt lưng tròng.

-"Sao anh không nói gì đi. Anh không phải sẽ nghe theo mẹ em, bỏ em chứ?" Cậu bước tới đánh mạnh vào vai hắn, sau đó nhất chân đá hắn vài cái.

Jaehyun chụp tay cậu lại, nghiêm nghị nhìn cậu:

-"Ở yên đó cho anh."

Hắn không để bụng việc cậu đánh đá hắn, chỉ chăm chú giải quyết việc quan trọng.

Kết quả này trước khi đến đây hắn đã lườn trước. Đối với một kẻ từng cợt nhã với bà như hắn, chuyện không có lòng tin cũng là bình thường. Bây giờ việc khó nhất là củng cố lòng tin trong bà.

-"Nếu Huang phu nhân đã biết bà không thể đối phó với Jung gia tôi, thế cũng nên đừng quan tâm việc Renjun yêu ai. Tôi không uy hiếp bà, tôi chỉ muốn chứng minh tôi nghiêm túc với em ấy, tôi sẽ không cho phép ai chia rẻ chúng tôi."

-"Cậu cho rằng nếu chúng tôi quyết làm tới cùng, cũng không thể ngăn cản cậu sao?"

-"Đó là chuyện của về sau, còn bây giờ tôi muốn thưa chuyện tối hôm qua. Phu nhân nghe cũng được không nghe cũng được. Chỉ là nếu khi tôi rời khỏi đây rồi, bà vẫn vì tối qua mà tức giận tổn thương Renjun, thì lúc đó tôi mới thực sự đấu với các người."

-"Cậu đem con trai tôi ra uy hiếp tôi sao?" Bà trợn trừng mắt.

-"Tối hôm qua chính xác là em ấy ở nhà tôi, nhưng chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ vì nhớ nhau mới bất chấp gặp nhau như thế thôi. Đó là lỗi của tôi, vì đã để em ấy qua đêm mà không xin phép. Tôi cúi đầu xin lỗi phu nhân." Jaehyun nói xong liền đứng thẳng người, cúi đầu 90 độ.

Rồi hắn ngẩng dậy, nhìn sang Renjun, cười nhẹ trấn an.

-"Tôi xin thú nhận, mặt dù hôm qua không xảy ra bấy kỳ việc nào, nhưng trước đó cái gì cần làm hai chúng tôi cũng làm qua rồi. Tôi nói ra mấy điều này, là nghiêm túc xin phu nhân, suy xét một chút. Bỏ qua chuyện trước đây, chấp nhận tôi một lần." Hắn tiến tới nắm lấy tay Renjun, lại nói:

-"Tôi muốn được chịu trách nhiệm, chỉ cần Renjun đồng ý, tôi sẵn sàng rước em ấy về Jung gia. Chính thức trở thành một nửa của cuộc đời tôi."

Mẹ Huang có chút choáng đầu hoa mắt, bà nhìn con trai mình còn chưa lớn khôn đã đứng về phía người ta, không khỏi tiếc nuối tiền nuôi nấng bao năm. Mẹ Huang xoa xoa vầng trán căng cứng, không biết nói gì tiếp theo.

-"Mẹ..."

-"Im cho ta." Bà hung hăng trừng con trai mình, thật tình giận đến mấy cũng không nỡ làm gì quá đáng.

-"Để Renjun lại đây. Cậu về trước, tôi sẽ bàn bạc lại với ba của nó. Không tiễn."

Hoàn chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro