Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn tâm sự.
Có thể trong truyện của mình một top trên ba mươi tuổi mn có thể cảm thấy quá lớn. Nhưng nếu ở độ tuổi của mình, thì thật lòng mà nói 30 tuổi cũng không có nhiều nhặn gì 😂. Thậm chí có ng còn chưa  làm được cái quái gì ở độ tuổi đấy cơ, thế cho nên để một bạn top 23-24-25... 29 làm CEO hay chủ tịch đối với mình có hơi khó.

Mình k có ý phản bác bất cứ ai. Truyện của ai thì ng đó quyết định, là tác giả thì trong một tp, thích viết gì cũng là quyền của mọi người.

Đây là ý kiến cá nhân của một cô gái có tuổi 😭😭
Cũng là giải thích vì sao mình chọn công lớn.
....

Cũng không quá lâu từ lúc Jaehyun gặp mặt mẹ Huang. Renjun cũng không bị cấm cản gì, chỉ là bà có cảnh cáo, nói rằng chỉ được qua lại thông thường, tuyệt đối không được thân mật. Nhằm cho bà quan sát hắn kỹ hơn, mới quyết định bước tiếp theo.

Kỳ thực nếu trước đây không xảy ra chuyện kia, hẳn là khi Renjun kết giao với Jung Jaehyun sẽ là một việc mà bà cảm thấy tự hào nhất. Chỉ là đụng chuyện rồi, mới biết rõ đối phương là người như thế nào, Renjun còn nhỏ, ở cạnh cáo già lâu ngày chỉ sợ tới một miếng thịt cũng chẳng còn.

Mẹ Huang vô cùng hao tâm tổn trí, đau đầu nghĩ xem làm cách nào mới vẹn đôi đường. Con bà không biết bị tên đàn ông kia dụ dỗ làm sao, mà bây giờ chỉ mới nói xấu hắn ta một chút nó đã trở mặt bênh vực. Thử nghĩ người làm mẹ này sao không cảm thấy thua kém.

"Jung Jaehyun phải không. Cậu thật lòng với Renjun hay không tôi nhất định sẽ có cách kiểm chứng. Chỉ sợ cậu bỏ cuộc giữa chừng..

*
**

Thời điểm kiểm tra giữa kỳ cũng sắp tới, loại kiểm tra này cũng quan trọng đấy. Nhưng đối với bộ ba HaeJunJae thì chẳng nhằm nhò gì. Giống như ăn một miếng beaf steak mà thôi.

Thậm chí ba người họ còn không cần ôn tập, chỉ ở trên lớp tập trung nghe giảng một tí. Cá chắc là thành tích cũng sẽ đứng đầu khối.

Tuy rằng ba người đều giỏi giang, tất cả môn học đều không làm khó được họ, nhưng dù vậy mỗi người sẽ chuyên nhất một bộ môn nào đó. Chẳng hạn như nếu Renjun giỏi nhất Lý, Hoá, Anh thì Jaemin sẽ chuyên về Toán, Sinh còn lại Haechan dĩ nhiên là Văn, sử, địa và vài môn nghệ thuật khác.

Mỗi một bộ phận mà họ chuyên, sẽ đứng đầu về khoảng đó. Có điều, người học giỏi nhất có thể là Renjun, nhưng Haechan lại là lớp trưởng, còn người được nhiều thành tích nhất chính là lớp phó học tập Jaemin.

Đấy, đều là do câu học tài thi phận. Huang Renjun mỗi lần nhận được kết quả không kiềm được mà phóng nhạn qua phía Jaemin, còn cậu ấy vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.

-"Tao nói mày chắc chắn có xài thế lực vô hình, nếu không sao lần nào cũng may mắn vậy hả?" Renjun vô cùng hậm hực nhìn qua thằng bạn, Jaemin lúc nào cũng mang vẻ mặt hiển nhiên như không. Biết là nó đẹp đó, nhưng nó hống hách thì cũng ai bì được.

-"Là do ăn ở." Jaemin nảy giờ im lặng liền nhìn sang Renjun, cậu ấy khẽ vào mũi của bạn thân, phán ra một câu.

-"Mẹ mày."

-"Ê nhìn xem, Jeno giữ phong độ vững ghê, lần nào cũng yên vị hạng 165, trong khi khối chúng ta có hẳn 168 học sinh." Haechan nể phục chỉ vào cái tên chình ình trước mặt. Tên đẹp lắm, mà thành tích thì... ôi thôi...

Jaemin nhìn lướt qua ngón tay của Haechan, trong lòng không có chút suy nghĩ gì. Càng không có bình phẩm.

-"Ây da, học tệ quá đi, như vậy làm sao rơi vào mắt xanh của lớp phó học tập được đây?" Renjun đảo mắt một vòng, cố tình châm chọc.

-"Vậy mày có để mắt tới nó không? Thích thì tiến tới đi, tao ủng hộ." Jaemin lạnh nhạt vỗ vỗ vai cậu. Sau đó cười nhạo một tiếng.

-"Mày khinh người quá rồi! Tao mỗi đêm đều cầu trời, cho mày cảm động trước tình yêu của Lee Jeno, tới lúc đó coi mày hống hách được bao nhiêu."

-"Quý hoá quá, chờ kiếp sau đi." Jaemin phủi vai áo của Renjun, xoay người đỏng đãnh đi trước.

Rõ ràng ban đầu chính cậu là người chọc tức Na Jaemin, vì cái gì bây giờ người tức giận vẫn là chính cậu đây hả.

...

Lee Jeno đứng một gốc khuất, đợi đám ba người của Jaemin đi rồi mới dám bước ra. Nhìn bản thành tích, không cần tìm cũng biết, cậu ta liếc mắt xuống cuối bản, thấy ngay tên chính mình. Jeno cắn môi, không khỏi thấy xấu hổ.

Kể từ đêm gặp được Jaemin ở sông Hàn, trái tim Jeno lần nữa trở nên rung động như mới ngày đầu tiên. Cậu ta phát hiện, bản thân thật sự không muốn đứng phía sau Jaemin nữa. Cho nên liền nghĩ ra cách khiến cậu chú ý.

Mà để lực chú ý của Jaemin hướng về mình, jeno chỉ có một cách duy nhất. Đó là trở nên tốt hơn, đầu tiên là không đánh nhau nữa, việc này Jeno đã làm được một tháng nay rồi, điều tiếp theo chính là phải học giỏi trước đã.

Jeno vô cùng dụng tâm mà tự đi đăng ký lớp học thêm cho mình, kể cả mẹ Lee cũng không được bàn qua. Jeno không học giáo viên trong trường, vì sợ bọn bạn học nhìn thấy lại cười chê. Cho nên cậu ta đành tìm một giáo viên lạ một chút.

Mà kỳ thực, người giáo viên đó Jeno không biết có giỏi hay không, nhưng cậu ta học không hiểu. Vò đầu bứt tóc suốt một tháng, tối nào cũng thức đêm ôn  luyện, dù giống như người mù đọc chữ.

Bởi vì kế hoạch học tập không hiệu quả, cho nên đến lúc thi thành tích cũng chẳng có chút tiến triển nào.

Jeno buồn bã gãi đầu, bởi vì bỏ học quá lâu, cậu ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì trước nay không giao du bạn cùng lớp, đám bạn hữu thì toàn giống mình như đúc. Thành ra cuối cùng không biết tìm ai để hỏi.

-"Ỏ? Lee Jeno cũng biết đứng xem điểm thi hả?" Giọng nói cao thé từ phía sau. Jeno chột dạ liền quay phắt, chưa gì đã sừng sộ muốn đánh người.

-"Biến." Lúc xoay qua liền thấy Lee Haechan. Cậu ta hơi sựng người. Muốn tránh cũng không kịp.

Nhất định Lee Haechan sẽ chạy đi kể với Jaemin cho xem.

-"Ây da! Tớ nói này Jeno. Cậu cứ học tệ như thế thì thề có chúa Jaemin sẽ không bao giờ thèm điếm xỉa tới cậu đâu." Haechan lắc đầu ngán ngẩm. Cố tình cứa thêm vết thương vào lòng Jeno. -"Mẫu người của Jaemin thuộc kiểu học bá cơ, học giỏi thông thường cũng không được đâu."

-"Liên quan gì đến cậu?" Jeno thẹn quá hoá giận, đặt hẳn lời Haechan nói vào tận đáy lòng, nhưng bên ngoài vẫn cứng rắn phản bát. Sau đó hậm hực bỏ đi.

-"Tớ nói này, nếu không hiểu gì thì tìm Jaemin hỏi ý, cậu ấy sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà." Haechan gian manh nhìn theo bóng lưng cứng cáp của Jeno cố nói với theo. Rồi lại lầm bầm: -"Hai đứa bây một đứa thì thanh tao, chảnh choẹ, một đứa thì du côn, tay đấm chân đá. Hợp nhau quá còn gì."

Ở phía trước, Jeno chỉ nghe được vế đầu, còn vế sau dĩ nhiên theo gió tản đi mất.

....

Jeno ngồi bàn cuối lớp, miệng cắn đuôi bút, mắt mê đắm chăm chăm nhìn dáng người thanh thoát cách mình ba dãy bàn. Cậu ta đang đấu tranh tư tưởng xem, có nên nghe theo lời Haechan nói không, kiểu... đến hỏi bài Jaemin ấy.

Thì thực ra Jeno muốn chạy tới quẫy đuôi với cậu lắm, phần vì thích Jaemin, phần vì muốn cho cậu thấy cậu ta hiện tại đang rất chăm học. Nhưng mà nói Jeno sợ lớp phó học tập của mình cũng không sai, chỉ cần Jaemin liếc mắt một cái cũng đủ làm cho cậu ta co rúm người. Nên việc chạy lại nói chuyện với Jaemin cũng là một điều Jeno lo lắng nhất, huống gì là hỏi bài.

Jeno học tệ nhất lớp, điều này ai cũng biết không cần chứng minh. Mà việc Jaemin không thích giao du với người không chăm chỉ thì không ai là không  biết. Từ đó suy ra, Jeno không dám lãng vãng trước mặt Jaemin là thế, vì cậu ta thật sự sợ là Jaemin chán ghét mình, sợ cậu nhìn mình một hồi sẽ nổi giận.

Nhưng mà.... Jeno thật sự muốn thay đổi. Cậu ta muốn từ nay về sau sẽ chăm chỉ học tập, nhìn cậu ấy cả tháng nay chạy khắp nơi đi học thêm cũng đủ hiểu. Có điều không biết tại sao cố gắng nhiều như vậy, kết quả lại chẳng ra làm sao.

Jeno có tự đi hỏi giáo viên dạy thêm của mình, là làm cách nào để lấy lại căn bản. Họ chỉ bảo rằng, về tìm sách đọc thêm, từ từ mới lấy lại được.

Jeno cũng răn rắp nghe lời, nhưng mà không biết mua sách gì, liền gom hết mấy cuốn sách toán chỗ đó, mỗi ngày đọc hai mươi trang. Đọc đến đầu óc quay cuồng, mà vẫn không hiểu.

"Có lẽ do mình đọc ít quá. Tối nay về phải đọc bốn mươi trang mới được."

Jeno đem đuôi bút khõ khõ lên đầu mình, giống như nhận ra chân ái gật gật gù gù.

-"Bài này thuộc dạng khó, cho nên cô mời Jaemin lên bảng nhé! Jaemin, em vừa làm vừa giảng lại giúp cô được không?" Cô giáo vật lý cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeno, khi cô vừa nhắc đến tên Jaemin.

Cậu ta ngồi ở bàn cuối, ánh mắt ngây dại nhìn theo từng cử động của Jaemin. Cách cậu đứng lên, bước ra khỏi bàn, từ tốn đi lên bục giảng, tất cả Jeno đều thấy rất đẹp, rất xinh.

Jeno nghiêm chỉnh lạ thường, hai tay đặt lên bàn. Mắt chăm chú dõi theo Jaemin phía trên. Ừ thì suốt mấy năm nay, cứ hễ cậu lên bảng là cậu ta sẽ y như vậy đấy....

-"Mình làm trước, lát nữa sẽ nói rõ sau!" Giọng nói Jaemin trầm thấp, lại lành lạnh khó gần. Nhưng có một sức hút lạ kỳ, mà Jeno là một trong những người bị hút vào đó.

"Bạn trai cũ của cậu ấy rốt cuộc đã được hôn vào những đâu rồi nhỉ?"

Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Jeno có chút suy nghĩ không đứng đắng, sau đó lại nổi máu ghen tuông trong lòng. Thầm ước người được hôn cậu sẽ là mình.

Kỳ thực, đến ôm ấp, cậu ta còn chưa có cửa, lấy đâu ra chuyện hôn hít. Đúng là chỉ được ước mà thôi.

-"... Vì A1B2 ở vô cực nên chùm tia sáng từ AB tới tâm O2 sẽ qua A1B1 và là chùm tia song song. Tương tự, chùm tai sáng từ A1B1 tới qua tâm O2 sẽ qua A'2B'2 cũng là chùm tia song song...."

(Khúc đó tui coppy trên mạng, chứ tui đọc hồi là thấy nhứt nhứt cái đầu khỏi viết fic luôn á.)

Jaemin từ tốn giảng từng chút một, chỗ nào cần chú ý cậu sẽ đánh dấu sao và note lại một bên. Sau đó sẽ chậm chậm giải thích từng mục...

-"Cuối cùng chúng ta có kết quả là p1 bằng 30cm, p2 bằng 50cm." Jaemin cho xong đáp án, liền chậm rãi đặt viên phấn về chỗ cũ. -"Xong rồi, mọi người có chỗ nào chưa hiểu không?"

Thấy cả lớp dường như đã hiểu được rồi, cậu liền xin phép giáo viên và trở về chỗ ngồi. Đột nhiên Jaemin đứng lại, ngẩng phắt đầu về phía cuối lớp. Jeno bị phát hiện nhìn lén người ta, liền nhanh chóng lia sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn cậu. Còn Jaemin thì liếc dài một lượt, rồi mới ngồi lại bàn.

Jeno được một phen hú hồn, đợi một lát mới dám đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy Jaemin không chú ý tới mình nữa, liền có chút hụt hẫng. Thật ra, Jaemin có thiện ý hay không có thiện ý, chỉ cần cậu liếc mắt đến cậu ta một chút, Lee Jeno đã có thể vui cả ngày.

Lee Jeno mê đắm Na Jaemin đến điên rồi...

Tiếp sau đó, Jeno nhìn lên bài giảng của Jaemin, có cậu trình bày một cách chỉnh chu vô cùng, thêm nữa cậu dùng cách giải cơ bản nhất, đi theo từng bước một, không rút gọn. Sau đó mỗi lần có chỗ nào khó cậu sẽ ghi chú một bên, đợi khi hoàn thành xong bước đó, liền quay lại giải thích. Cuối cùng lúc hoàn thành xong, cậu còn tốt bụng hướng dẫn lại cách làm ngắn gọn hơn. Khỏi phải nói, chỉ là giải một bài tập, có thể thấy Jaemin cẩn thận tới mức nào. Đến độ, người học lực tệ như Jeno nghe còn hiểu....

Jeno có cảm giác, không biết công sức mấy hôm nay thức khuya đọc sách giáo khoa có ích lợi gì hay không.

Tiếp đó cũng vài ngày, Jeno dần nhận ra một chuyện, có thể nói đối với cậu ta là kinh động trời đất. Đó chính là, sau bao nhiêu cố gắng tìm kiếm một giáo viên tốt, thì cậu ta phát hiện chỉ có cách dạy  của Na Jaemin là cùng tần số với chính mình. Bằng chứng là, dù đi học thêm đều đặn mọi bữa, dù thầy cô bộ môn vẫn gọi hàng loạt học sinh giỏi ở trong lớp này lên sửa bài, thì vẫn không có kết quả gì. Trong tất cả mọi người, không ai bì được với cậu.

Jeno đau đầu vô cùng với việc này, kỳ thực khi phát giác được bản thân cậu ta cùng với Jaemin lại có thêm một mối liên kết nho nhỏ, thì tận đáy lòng dâng lên sự kinh hỷ không hề nhỏ. Giống như duyên nợ cố gắn chặt hai người lại như vậy.

Nhưng mà khổ nổi, là vui mừng hay là thích thú thì Jeno vẫn chỉ dám bọc lộ ở trong lòng, nào dám thể hiện ra. Tương tự như việc mong ước bản thân có chút can đảm lên đến bàn của Jaemin, đưa cho cậu ấy vài bài tập nhờ hướng dẫn hộ, mà cũng không dám.

Thật lòng mà nói, nếu có thể được Jaemin dạy kèm, trở thành đôi bạn cùng bàn cùng tiến, thì Lee Jeno này chẳng còn luyến tiếc điều gì. Nhưng mà... đó cũng chỉ là một niềm khát khao thầm kín...

Quên nói thêm, là ngoài Jeno cậu ra, thì đó cũng chính là điều mong ước của mọi người...

Nói chung ra, biết là Jaemin giỏi đó, cũng biết chỉ có Jaemin giảng bài là mình hiểu, nhưng Jeno đến gần còn không dám, huống gì cả gan ra yêu cầu.

Jeno khóc trong lòng nhiều chút, vò đầu bứt tai không biết phải làm sao cho trọn. Cậu ta rất muốn thay đổi phương thức học tập, muốn thành tích tốt hơn, nhưng không ai chỉ cậu ta phải bắt đầu từ đâu. Kể cả giáo viên cũng vậy, chẳng có ai thành tâm hướng dẫn cho cậu ta cả. Giống như đối với mấy bạn học tệ như Jeno, thì không ai muốn phải phí lời.

...

-"Lee Jeno." Tiếng Haechan cao vút làm người bị réo tên giật mình một phen.

-"Gì nữa?" Cậu ta cộc lốc hỏi. Mắt đảo phía sau Haechan, tìm gì đó.

-"Sao tớ thấy dạo này Jeno ít đi tụ tập đánh quá nhở? Thiên hạ thái bình rồi hỏ?" Cậu ấy vỗ vai Jeno giọng có chút thiếu đánh. Lại nhận ra hành động của bạn học, thân thiện cười hề hề. Hiểu ý mà nói ngay: -"Khỏi dòm ngó, nay Jaemin đi trễ."

-"Sao lại đi trễ? Cậu ấy gặp chuyện gì sao?" Jeno không để ý mấy lời châm chọc, chỉ một lòng quan tâm đến Jaemin. Bình thường ý thức về giờ giấc của xậu rất tốt, nhất định là có việc quan trọng gì đó mới phải trễ nãi.

-"Bạn trai cậu ấy đi du học về rồi. Hôm qua nè, mới nhắn tin thông báo, Jaemin vui quá quyết định đi trễ chút để đón cậu ta." Haechan còn cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn trai. Làm như Jeno nghe không hiểu vậy.

-"Mày ở đây gây chuyện đi, thằng Jaemin mà biết thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn." Renjun nảy giờ ở cổng trường, hôn hít, ôm ấp với Jaehyun một trận liền đi vào lớp. Vừa thấy ranh con Haechan đã nghe được nó nói mấy câu thiếu đánh, không nhịn được cảnh cáo.

Nói xong cậu bỏ đi trước, mặc kệ hai người kia thích làm gì thì làm. Còn Haechan lúc Renjun bỏ đi trước liền hí hửng chạy theo sau. Giống như vừa làm được một chuyện hả dạ lắm.

-"Thằng đầu gấu này ăn hiếp tao mấy năm nay. Tao ghim nó lâu rồi mà chẳng làm gì được, nên phải thừa cơ, vừa có dịp là trả đũa nó ngay. Lần này nó không rầu thúi ruột vì biết bạn trai Jaemin về nước tao làm con mày. Hihi."

-"Mày giỏi rồi, hôm nào nó tẩn cho không còn cái răng." Renjun trề môi, đẩy Haechan ra xa mình, nhưng cậu ta lại nhanh chóng đứng sát lại. Cả hai nói qua nói lại mấy câu thì cười lớn.

Còn phía Jeno, lúc nghe Haechan nói xong thần trí đã xuất khỏi não bộ trôi dạt về đâu mất tiu. Jeno vẫn còn nhớ rõ, lần trước Jaemin còn đau khổ, nước mắt lưng tròng tâm sự với cậu ta về việc chia tay người bạn trai bội bạc. Vậy mà sao bây giờ lại có thêm một bạn trai nữa, là cùng một người hay là khác.

Jeno không biết, cũng không thể suy nghĩ thêm. Đầu óc cậu ta trống rỗng nhưng tim lại nhói đau, đến hít thở cũng không thông.

Jaemin có bạn trai, và người đó chắc chắn không phải Jeno. Dù cho Lee Jeno có nỗ lực bao nhiêu, Jaemin đó thà ở cùng một người tệ bạc, cũng chẳng bao giờ để mắt đến cậu ta...

Jeno giễu cợt chính mình, cũng cười vì một Na Jaemin đáng ghét nhất. Tại sao có thể là tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không thể là Lee Jeno. Có còn công bằng không, tại sao một người vẫn luôn cố gắng hết mình, chẳng quan tâm đến ai ngoài cậu, cả thể giới cũng chỉ có mình cậu, lại chẳng nhận được gì.

Ngược lại, một người không biết quý trọng, trơ ra trước loại tình cảm vô cùng trân quý của Jaemin, lại dễ dàng có được.

Jeno tự nhiên tức giận, đá mạnh góc tường rồi hầm hầm ra khỏi trường. Vốn hôm nay sẽ là một ngày học tập chăm chỉ của cậu ta, nhưng vô ích thôi, không cần phải phí thời gian như vậy. Cứ là chính bản thân mình trước kia, thích thì có thể cúp học đánh nhau bất cứ lúc nào, hà cớ gì phải ép buộc bản thân chứ.

Hoàn chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro