Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, một ngày đẹp trời mở đầu cho một cuộc đời mới của Jung Jaehyun. Cũng không có thay đổi gì quá mức, chỉ là từ một người đàn ông hoàng kim tự do, ai ai cũng phải nể bảy phần nay phải nhìn mặt một người phụ nữ mà sống, một cử chỉ nhỏ hắn cũng sợ làm phật lòng bà.

Người phụ nữ đấy không ai khác chính là mẹ của Renjun, bé yêu của hắn.

Bởi vì Renjun một mực thích hắn, sẽ làm mình làm mẩy đủ thứ nếu như bà phản đối chuyện này. Cho nên người mẹ chiều con đành cắn răng nhịn một bước, để hai tên yêu đương nhăn nhít này có chút không gian riêng.

Nhưng thân làm mẹ, biết rõ tên kia là một con sói già, thêm cả việc ngày trước hắn gian manh cỡ nào, thì làm sao bà có thể thoải mái và yên tâm giao con trai mình cho hắn.

Mẹ Jung ngồi trên giường cười nhạt.

"Jung Jaehyun đúng không, cậu đừng đắc ý sớm. Muốn có được con trai tôi à, chỉ e là cậu chịu không nổi bỏ cuộc tám kiếp còn không kịp."

...
Mẹ Huang cởi bỏ lớp áo ngủ lụa mỏng của mình ra. Mặc dù đã là mẹ một con, nhưng trông bà không hề xề xoà hay tàn phai nhan sắc. Ngược lại vô cùng chăm chút cho bản thân, mỗi tuần đều dành ra thời gian đi chăm sóc nhan sắc, mấy lớp yoga hàng ngày cũng chưa bao giờ vắng mặt bà. Nhờ vậy, cho đến bây giờ dù đã ở tuổi tứ tuần, thì sắc vóc của bà chẳng hề thua kém bất kỳ ai.

Tuổi tác của bà cũng không tính là cao, năm nay chỉ vừa bốn mươi, có nghĩa là chỉ lớn hơn Jaehyun tròn mười tuổi. Cách biệt không hề lớn, chỉ cần hắn không yêu con trai bà, nhẩm chừng còn có thể gọi bằng chị.

Bà thuần thục khoác chiếc vest màu trắng vừa người, cùng màu với chiếc quần kaki ống loe. Bên trong bà lựa chọn áo dây màu xanh lá nhạt. Với tay vuốt dọc hàng giày đắc tiền, suy đi ngẫm lại, cuối cùng nhấc lên đôi cao gót bít mũi màu xanh như áo. Kết quả cho ra một nữ nhân công sở lịch thiệp, vừa nhã nhặn vừa sang trọng, nhìn vào liền biết nếu không là quản lý cấp cao của một tập đoàn nào đó, thì cũng là một nữ đại gia nhiều tiền.

Với một người yêu thích thời trang như bà, để mỗi ngày bước ra đường thật chỉnh chu hợp thời, thì phải phân vân và lựa chọn thật kỹ càng. Sau đó bước ra ngoài với một phong thái thật tự tin.

Nhưng...

Nhưng mọi vui vẻ của bà liền ngay lập tức dập tắt chính là cảnh tượng Jung Jaehyun chết tiệt đang ở trên ghế so pha của nhà bà, ôm ấp vuốt ve con trai của bà...

-"E hèm~~" Bà hắn giọng, với một thâm âm cao vút và to. Là vì tức giận mà phát ra, chứ không phải chỉ đơn giản muốn gây chú ý với hai người không biết xấu hổ kia.

Renjun vừa nghe liền biết đó là mẹ mình, cậu giật mình nhảy khỏi người Jaehyun. Hai tay chấp phía trước, cúi thấp đầu nhận lỗi.

-"Tôi vẫn chưa chết đâu." Bà liếc xéo hắn. Rồi quay sang cậu. -"Renjun, con muốn chọc tức mẹ sao?"

-"Không có đâu ạ!" Cậu càng cúi thấp đầu, thể hiện mình đã biết lỗi.

-"Con nhìn lại mình đi. Lúc trước ngoan bao nhiêu, bây giờ hư đến cỡ nào rồi. Còn dám trả treo? Ai dạy con? Bạn trai con dạy phải trả treo với ba mẹ đúng không?"

-"Con không... không mà... xin lỗi mẹ."

Jaehyun đứng cạnh nhìn Renjun khép nép đến đang thương, cũng có chút xót liền kéo cậu vào lòng. Giải thích với bà:

-"Xin lỗi bác gái, do con hết. Con thấy nhớ nên mới kéo em ấy vào ôm một lát. Làm bác khó chịu rồi!"

Mẹ Huang không thèm nghe hết liền cười khẩy:

-"Cậu cũng không nhỏ hơn tôi là bao, đừng xưng bằng con, tôi nhận không nổi. Với lại, sau này nói chuyện giữ kẽ một tí, đừng không biết xấu hổ nói huỵch tẹt ra như vậy." Mẹ Huang nói xong, liền nhìn qua nhóc con của mình, thấy nó thà cuối đầu chịu trận chứ không bỏ mặt Jaehyun chạy sang với bà liền bực mình rời đi.

-"Dạo này, mẹ cứ giận em suốt cơ." Bà đi rồi, cậu mới dám ngẩng đầu lên, buồn thiu nói với hắn.

-"Tại mẹ không thích anh." Jaehyun cười cười vuốt mái tóc của cậu. -"Đi, chúng ta đi ăn lẩu."

Renjun nhìn anh liền cười một tiếng, tạm thời quên đi mẹ. Ăn lẩu, biết cậu thích nên muốn dỗ ngọt cậu sao.

....

Ngày hôm sau, Jaehyun vẫn như thường lệ đến Huang gia đón Renjun đi học. Thực ra ban đầu hắn không dụng tâm như vậy, nhưng kể từ khi có mẹ Huang làm vật cản thì Jaehyun cũng tự thấy mình nên làm gì đó chứng minh cho bà thấy.

-"Jaehyun đến rồi đấy à!" Mẹ Huang hôm nay ở dưới phòng khách từ sớm, thấy hắn đỗ xe ngoài sân, liền hiếu khách đứng hẳn dậy chào đón.

Thái độ khác thường của mẹ Huang làm Jaehyun hết sức bất ngờ, thậm chí hắn còn cho rằng mình đang tưởng tượng, hoặc là bà ăn nhằm gì đó. Chứ làm gì có chuyện bà thân thiết với hắn như thế này.

-"Mau vào trong ngồi đi. Renjun đang chuẩn bị trên phòng ấy." Bà thân thiết kéo hắn vào, còn nhiệt tình đẩy hắn ngồi xuống sô pha. Sau đó chính bà cũng ngồi đối diện.

-"Hôm nay mấy việc cần giải quyết ở công ty nhiều không?"

-"Dạ?" Jaehyun giật mình trước sự quan tâm của bà. -"À.. nhiều ạ... ngày nào cũng hai chồng tài liệu cao như vầy." Hắn vừa nói vừa đưa tay diễn tả độ dài của mấy thứ hắn phải hoàn thành.

-"Vậy mà vẫn có thời gian đến đón Renjun sao? Bây giờ tôi mới thấy, cậu vậy mà thương thằng bé nhà chúng tôi lắm. Nhìn cách cậu hành động đối xử với nó tôi cũng hiểu phần nào. Hèn gì Renjun thích cậu như thế."

-"Bác quá lời rồi, con và Renjun yêu nhau đối xử tốt với nhau cũng là bình thường mà. Cũng mong bác rộng lòng chấp nhận."

Mẹ Huang vừa nghe hắn nói, bên ngoài cười càng sâu. Giống như bản thân thật lòng cũng quý hắn vậy.

-"Vậy à?" Bà cười cười, cúi đầu vờ xem bộ móng tay vừa được tô điểm chiều qua. -"Vậy cậu định yêu con tôi bao lâu." Lúc này bà không cười nữa, trở nên nghiêm túc lạ thường, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Jaehyun có chút sượng người trước sự thay đổi quá đột ngột của bà. Nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên: -"Hẳn bác gái cũng phải biết tính cách con, nếu chỉ xem Renjun là tạm thời thì có nhất thiết phải đến tận đây ra mắt, còn hạ mình nhịn xuống?"

Lời này của Jaehyun làm mẹ Huang có chút cứng miệng, không phải vì hắn nói quá hay, mà là đang nhắc cho bà nhớ thân phận của hắn không dễ bị chọc vào.

Nhưng rất nhanh bà lộ ra nụ cười, thay đổi tư thế ngồi một chút, chân này vắt chéo chân kia, hai tay khoanh hờ lại, mắt có chút nhìn xa xăm. Hồi tưởng kể lại:

-"Không nói chuyện đó nữa. Tôi kể cậu nghe, sáng nay lúc ngủ dậy tôi chợt nhớ đêm qua mình mơ thấy một giấc mơ từ hồi đại học. Ở Trung Quốc cơ."

Jaehyun khó hiểu nhìn bà. Lại muốn nói cái gì. -"Rồi sao nữa ạ?"

Bà chép miệng: -"Tôi và ba Renjun yêu nhau từ năm hai đại học đấy. Đều là mối tình đầu của nhau. Tôi nhớ ngày đó lúc ông ấy trên chiếc xe máy đưa tôi về nhà, có đi ngang một con ngõ nhỏ. Trong con ngõ đấy có một cửa tiệm, chỉ bán duy nhất một món là bánh bao chỉ nhân xoài. Tôi rất thích ăn, vô cùng thích, thế cho nên ngày nào ông ấy cũng chạy ngang mua cho tôi hai túi. Qua hai năm, chúng tôi tốt nghiệp rồi đi làm, vẫn thường xuyên quay lại cửa tiệm đấy. Có điều mấy năm sau nơi đó lại đóng cửa, vì sợ tôi thèm ăn nên ba renjun đã dụng tâm đi tìm nơi bán khác. Nhưng mãi cũng chẳng có chỗ nào làm được hương vị như cửa tiệm trong ngõ. Tới bây giờ, cả gia đình tôi chuyển sang Hàn, cũng ít khi về lại quê hương. Đành nhịn xuống nỗi nhớ hương vị ngọt ngào kia, nhưng vẫn khao khát được nếm lại."

Bà hơi liếc mắt về phía hắn, có chút thăm dò, cùng lúc đó Renjun cũng trong bộ đồng phục cấp ba xuống tới, cậu thấy mẹ mình đang ngồi cùng Jaehyun liền có chút nặng nề trong đầu.

Renjun hỏng muốn mẹ lại vì mình mà sinh khí nữa đâu...

-"Xuống rồi đấy à! Mau để anh Jaehyun đưa con đi học." Mẹ Huang nghe tiếng động cũng quay lại, dịu dàng nói với cậu. Sau đó lại chuyển sang Jaehyun. -"Tôi chỉ là muốn tâm sự đôi chút, không có ý nhờ cậu tìm giúp đâu." Câu nói của bà làm Jaehyun ngẩng đầu, hắn không biết phản ứng làm sao, chỉ cười rồi xin phép cùng Renjun đi trước.

Ra khỏi cửa nhà, hắn cười bất lực. Mẹ Huang này cũng thật là, nói rõ ra như thế còn bảo hắn không có ý nhờ vả.

"Ừ ừ, bà bác không có nhờ, là tôi đây, tôi đây muốn lấy lòng bác mới lo chuyện bao đồng thôi."

Jaehyun mở cửa cho Renjun vào xe, bản thân hắn cũng vòng qua bên kia ngồi vào. Trong lúc cậu thắt dây an toàn, hắn mở điện thoại gọi cho thư ký ngay.

-"Tìm cho tôi vài sản phẩm bánh bao chỉ nhân xoài từ Trung Quốc. Càng nhiều càng tốt, tôi cần gấp, chiều nay phải có ngay cho tôi." Nói xong hắn quẳng điện thoại vào trong hộc xe, vươn tay xoa đầu cậu.

-"Nói thật lòng anh chưa từng nghĩ yêu em mà phải hao tâm tổn trí như vậy."

-"Ý gì? Anh nản rồi đúng không? Mẹ em còn khó khăn dài dài, anh liệu mà làm tốt." Cậu nói tiếp, chỉ vào ngực mình: -"Không thì em" Rồi lại chỉ vào ngực hắn: -"Bỏ anh."

Jaehyun câm lặng tại chỗ, hắn dùng anh mắt không ngờ tới nhìn cậu. Thật tình, mấy hôm nay, ai ai cũng nghĩ hắn bị mẹ Huang làm khó nhưng vẫn có em Renjun ở phía sau lưng ủng hộ. Nhưng không, ở trong nhà thì hắn phải chịu sự áp lực của bà, ra đến bên ngoài, lại tiếp tục đối diện với uy hiếp của cậu.

Jaehyun khóc trong lòng một chút. Tự hỏi vì cái gì chính hắn phải hạ mình như thế, hắn là Jung Jaehyun đấy, cách đây mấy tháng Huang Renjun bên cạnh còn khép nép trốn tránh hắn cơ. Bây giờ thời thế thay đổi rồi sao? Renjun từ khi nào đã trở thành điểm tử của hắn thế, cậu nói gì hắn cũng phải nghe theo.

Jaehyun cũng không rõ là từ bao giờ cả hai hoán đổi vị trí cho nhau nữa.

*
**

-"Jung tổng." Thư ký ôm túi to túi nhỏ đẩy cửa vào. -"Như lời dặn của anh, tôi tìm được hơn một trăm thương hiệu, anh từ từ dùng thử xem cái nào vừa ý." Cô để ba túi ni giấy xuống, sau đó xin phép ra ngoài.

Còn một mình Jaehyun trong phòng làm việc rộng lớn, hắn đẩy vài tập văn kiện sang một bên, đưa tay nắm lấy một túi bánh đặt đến trước mặt. Đầu tiên hắn xé ra một cái bánh dài dài, có mà vàng cam, mùi hương xộc lên mũi làm hắn nhăn hết mặt mũi.

-"Thiệt mẹ nó, cái mùi hoá học như này mà cũng cho sản xuất?" Xong hắn tiện tay thảy ngay vào thùng rác, tiếp tục lấy ra một cái khác.

Lần này Jaehyun không khó chịu với mùi hương như lúc nảy, hắn gật đầu tán thưởng cắn vội một miếng. Nhưng ngay lập tức liền nhè ra, chửi thể lần nữa.

-"Má nó, bỏ bao nhiêu đường vậy hả??" Hắn bắt đầu thấy uể oải trong người.

Nhưng Jaehyun nào bỏ cuộc sớm vậy, hắn nhăn nhó moi ra thêm mấy cái một lượt, không nghĩ ngợi liền xé bao ra. Liên tục cắn mỗi cái một miếng, mấy chiếc bánh bao trắng trắng mềm mềm, có điều cái nào cái nấy đều như nhau, ngọt đến độ suýt làm hắn lên máu.

-"Ngon cái gì? Ngon tới mức nhớ nhung như vậy á? Tôi từ nảy tới giờ ăn toàn cái gì cơ chứ. Tệ hết nói nổi." Hắn bực bội gom hết đóng bánh đi ra ngoài, vừa hay trợ lý từ đâu đi tới liền kêu lại nhét hết vào tay người ta, ra lệnh:

-"Có việc cho cậu đây. Đem về phòng làm việc ăn thử cho tôi hết chỗ này, loại nào dở thì vứt đi, loại nào ngon thì tổng hợp lại mang sang cho tôi."

Jaehyun nói xong liền bỏ vào phòng, mặc kệ trợ lý mình bộn bề bao nhiêu việc. Chỉ biết đứng tại chỗ trân mắt nhìn đống đồ ngọt mà khóc ròng...

Buổi chiều, lúc sắp tan sở thì trợ lý lúc sáng Jaehyun giao phó công việc cao cả cũng hoàn thành xong. Cậy ấy giao lại cho hắn những thương hiệu mà mình thấy ngon nhất, sau đó chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Jaehyun nhìn túi giấy ban sáng còn đầy bây giờ chỉ còn le que vài cái, liền nhíu mày. Có lẽ cậu ấy cũng cố gắng lắm rồi.

Hắn gật đầu hài lòng, quay trở lại bàn làm việc. Mở ra một cái trong đó ăn thử, liền mở mắt to. Đúng là trợ lý chưa bao giờ làm hắn thất vọng, nhìn xem cái loại này rất ngon, vừa ngọt nhẹ lại thơm thoang thoảng như mùi vị của trai xoài vừa chín.

Gật đầu hài lòng, tiếp tục với vài cái còn lại. Sau đó cảm thấy năng lực trợ lý rất đáng tin. Liền nhắn vài tin qua trưởng phòng nhân sự, nhanh chóng tăng lương...

Jaehyun chụp lại khoảng mười loại, sau đó gửi sang cho thư ký, bảo cô sáng mai mang đến cho hắn mỗi loại một hộp.

....

Như thường lệ, buổi sáng sớm hắn sẽ đón Renjun đi học, đi làm. Nhưng hôm nay vừa vào đến công ty, thứ ký đã đem cho hăn đủ mười hộp bánh. Cho nên hắn phải lần nữa quay lại nhà Renjun, tiếp tục công cuộc lấy lòng mẹ vợ.

Cả dàn thư ký lẫn trợ lý của hắn có chút không hiểu nổi, giám đốc của bọn họ đang bày cái trò gì. Cả ngày hôm qua còn không cho người ta làm việc đàng hoàng, bắt phải ăn hết cái đống bánh bao chỉ kia. Báo hại trợ lý hôm qua cả đêm bị tào tháo rượt đến hai chân run hết cả lên.

Không biết từ lúc nào, bên này Jaehyun đã vào thẳng trong nhà cậu, đang ngồi đối diện với mẹ Huang.

-"Bác gái, nghe bác nói muốn ăn. Con đã cố gắng tìm kiếm và ăn thử hơn trăm loại, mới tìm ra được bao nhiêu đây là ưng ý. Con mời bác thử nhé, xem có giống như vị mà bác thích không! Nếu không thì cứ nói với con, con sẽ cố gắng tìm cho ra." Jaehyun nịnh nọt lấy ra trong túi lớn từng hộp khoe với bà. Mẹ Huang chạm tay hắn ý bảo dừng lại. Sau đó nói:

-"Cám ơn, cứ để đấy lát nữa tôi sẽ thử."

-"Vâng!" Jaehyun cảm thấy mình ở đây cũng không có làm gì, liền đứng dậy xin phép ra về.

...

Sáng hôm sau, hắn lại tới. Lúc Renjun chưa xuống, liền hỏi mẹ Huang.

-"Bác đã thử hết chưa ạ?"

-"À... thử rồi." Mẹ Huang hơi ấp úng. Kỳ thật là bà chưa có động qua.

-"Thế có loại nào giống không?"

-"À... không... không có giống. Cửa tiệm đó đặc biệt lắm, không ai có thể bắt chước được." Bà cười nhẹ. -"Hay là thôi đi, làm phiền cậu quá. Chỉ vì mấy cái bánh mà làm cậu mất công như vậy tôi..."

-"Không sao." Hắn cắt lời bà, cực kỳ nhiệt tình mà hứa hẹn. -"Làm bác vui là nghĩa vụ của Renjun, còn con thì cũng như em ấy. Cho nên bác đừng ngại."

Mẹ Huang bị mấy lời ngon ngọt đó của hắn làm cho sượng một mặt, chỉ có thể cười cười gật đầu. Sau đó diện cớ phải ra ngoài liền li khai.

Thật tình, Jung Jaehyun đã muốn đạt được mục tiêu thì phải làm đến mức này hay sao?

...

Sau đó mấy ngày, Jaehyun ngày nào cũng mang mấy hộp bánh qua cho bà. Nhưng dù có bao nhiêu, mẹ Huang vẫn lắc đầu. Jaehyun tìm riết cũng không có tìm thêm được nữa, hắn có chút tự hỏi. Thứ đó ngon đến mức nào chứ.

Sau đó hắn chợt nghĩ lại, mẹ Huang không phải là đang muốn làm khó hắn chứ. Chẳng là trước đây bà vẫn luôn khó chịu khi nhìn thấy hắn mà, cớ gì sau đó liền làm thân. Dù bà không mở lời nhiwf vả hắn, nhưng để mà kể chuyện về cửa tiệm bánh bao chỉ cho hắn nghe, còn không phải muốn hắn tìm mua sao.

Đúng vậy, hắn bây giờ liền nhận ra. Dù cho có ngon hay xuất sắc tới mức nào, thì bà vẫn sẽ không thấy giống. Quan trọng không phải là vị bánh, quan trọng là bà không có vừa ý với hắn đó.

Jaehyun thô lỗ đạp bàn, hắn tức tối lắm chứ. Bị một phụ nữ chơi xỏ mấy hôm nay, quyết định mặc kệ bà ấy, không tìm nữa.

Nhưng được khoảng năm phút, trong đầu Jaehyu không ngừng hiện lên hình ảnh Renjun, cậu cười cậu khóc, cậu giận dỗi,... sinh động đến không ngờ. Bỗng cơn giận trong hắn nguôi ngoai, nếu không xử lý được việc này e là cũng khó cho hắn và cậu về sau.

Cuối cùng hắn thở hắt, gọi cho thư ký giao việc.

-"Cô cho người sang Trung Quốc, tìm đến đại học A, hỏi thăm những người sống lâu năm ở đó, xem có tiệm bánh bao chỉ nhân xoài nổi tiếng nào không. Mua về đây cho tôi."

Thư ký chẳng hiểu mô tê, nhưng cũng làm theo lời hắn.

Khoảng chiều hôm đó liền báo cáo, rằng chính xác là từng có cửa tiệm đó. Nhưng chủ quán đã đóng cửa từ lâu, không mua được.

Jaehyun thở dài, bà Huang cũng từng nói với hắn chuyện này.

-"Tìm ngay người chủ đó, tốn nhiều tiền một chút cũng được, dặn ông ta làm cho tôi năm hộp bánh bao nhân xoài. Không cho ông ta từ chối, cô làm mọi cách cho tôi." Nói xong hắn cúp máy ngang, quẳng lại điện thoại lên bàn. Lại nhìn đồng hồ

-"Tới giờ đi đón tổ tông của tôi rồi." Hắn khổ não vuốt mặt. Thật tình yêu vào thì ai cũng khổ như hắn vậy sao?

Hoàn chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro