Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng nay, Jaehyun như thường lệ đến nhà Renjun, dạo này ngày nào hắn cũng lui tới. Gia nhân trong nhà cũng không còn lạ nữa, trực tiếp mở cửa để hắn vào. Có điều họ thường hay rỉ tay nhau rằng, nghe nói vị này địa vị hiển hách, nhưng ngày trước đắc tội gì đó với phu nhân. Ngày trước đứng trên cao xem thường người khác, hôm nay nghiệp quật yêu trúng cậu chủ. Nên bây giờ phải vượt ải của phu nhân...

-"Phu nhân có nhà không?" Sau mấy ngày tìm kiếm và thuyết phục ông chủ, cuối cùng trời cũng giúp hắn. Một lần làm hẳn năm hộp, còn hứa sau này khi nào cần ông ta luôn sẵn sàng làm.

-"Bà chủ sáng nay đến công ty sớm với ông chủ rồi ạ!" Cô gái thắt hai bím tóc trả lời.

Hắn gật đầu rồi nói cô đi xuống, còn chính mình thì lên hẳn phòng cậu.

-"Thật xin lỗi Jung tổng, sáng nay phu nhân có dặn không để ngài lên phòng cậu chủ." Cô gái thắt bím tóc nhanh nhẹn chặn hắn lại. Nhận lấy cái nhìn hung dữ kia cô liền giải thích.

-"Không cho tôi lên? Bà ấy lại muốn làm sao nữa?"

-"Dạ! Tôi không biết, bà chủ dặn sao thì tôi làm vậy. Xin lỗi Jung tổng." Hắn lớn tiếng khiến cô gái rụt cả người, sợ sệt nắm góc áo.

-"Lên gọi cậu ấy xuống đây." Jung Jaehyun bực tức ra lệnh. Hắn cảm thấy bản thân chẳng được tôn trọng ở nơi này tí nào cả. Thật tức chết, không biết bà Huang lại muốn bày trò gì.

-"Anh!" Chưa đợi cô gái lên gọi, cậu đã xuống. Thấy hắn quát nạt gia nhân. -"Anh tức giận cái gì?" Cậu hỏi.

-"Em hỏi mẹ em thì hơn." Thật sự, bà ấy làm gì hắn mấy hôm nay chỉ có bà ấy biết mà thôi.

Renjun nhìn cô gái rụt rè đến đáng thương, liền hất đầu ý bảo cô mau đi. Không nói tiếp, gọi hắn một tiếng: -"Đi thôi."

Jaehyun cũng không muốn cãi nhau, dù một tay mẹ Huang đã làm hắn mất đi tự tôn của một người đàn ông (Đối với hắn là vậy). Nhưng Renjun thì chẳng làm gì hắn cả, với lại chỉ cần nặng lời với cậu một chút thì hai mắt liền rưng rưng, hắn cũng không nỡ làm gì.

...
Jaehyun đưa cậu đến trường xong cũng không đến công ty ngay, mà vòng hẳn về Huang thị. Việc này hắn phải làm cho xong, vì sau đó bà còn rất nhiều chuyện muốn chơi hắn.

Jaehyun nói với lễ tân danh phận, đợi cô ấy gọi thông báo với bên trên một lúc. Sau đó nhận được sự đồng ý mới chỉ dẫn hắn lên trên.

Rất nhanh Jaehyun đã đến tầng làm việc của ông bà Huang, thư ký đã chờ ngay cửa thang máy từ lúc nào. Giới thiệu đôi chút rồi đưa hắn đến gặp bà.

Lúc thư ký mở cửa ra, cả ba lẫn mẹ Renjun đều ở trong đây, tự nhiên hắn thấy có chút áp lực. Mẹ Huang thì ôi thôi... hắn không nói đến, còn ba Huang thì đây là lần thứ hai hắn gặp, lần trước thì vị kia cung kính hắn bao nhiêu, thì lần này hắn hối hận bấy nhiêu.

-"Hai bác! Tôi mới tới." Hắn cười nhẹ, áp lực gật đầu chào một tiếng.

-"Jung tổng ngồi đi." Nói xong đẩy mẹ Huang ra ghế tiếp chuyện hắn. Còn ông thì dụng tâm rót hẳn ba lu rượu. -"Mời. Rượu vang năm 73!" Ông đặt ly rượu xuống bàn, nhìn hắn nói.

-"Cảm ơn!" Hắn cầm lên ly rượu, cụng với ông một cái rồi nhẹ nhấp môi. -"Thơm lắm!"

-"Được rồi! Chẳng hay Jung tổng đến là có việc gì?" Mẹ Huang không giống như ba Huang hiền lành, bà không để hắn thoải mái chút đỉnh, đi thẳng vào vấn đề.

-"Lần trước bác có nhắc bánh bao chỉ vị xoài..."

-"Không có giống, ngày nào cậu cũng đưa cho tôi cả đống loại, tôi nếm đến suýt tiểu đường." Bà bực mình phẩy tay, còn cắt ngang lời hắn.

-"Vâng! Là do sơ xuất của con, thật xin lỗi. Nhưng mà lần này, có thể con tìm đúng chỗ rồi." Hắn vừa nói vừa lấy trong chiếc giỏ ra một hộp giấy màu đỏ, trên đấy in ấn hoa văn sắc sảo, giữa mặt hộp là hai chữ "Hoa Sen".

Mẹ Huang cũng đưa mắt nhìn, lúc thấy được vật kia mắt liền trợn to. Giật ngay cái hộp về phía mình.

-"Không thể nào. Làm sao cậu có được." Bà có chút vui, nhưng cũng không tin hắn.

-"Con đã tìm rất cực khổ đấy. Chủ tiệm đã đóng cửa thật, nhưng con đã thuyết phục ông ấy làm riêng cho chúng ta." Mắt hắn tràn đầy ý cười, nhìn bà Huang tay run run mở hộp.

-"Cậu không tìm được thì thôi. Không cần nói dối." Miệng nói, nhưng tay bà vẫn xăm soi chiếc bánh được gói trong giấy trắng. Đúng rồi, hộp đỏ, giấy gói màu trắng, bánh bên trong thì màu vàng.

-"Con không nói dối, bác không tin thì cứ thử xem sau." Hắn cười đủ tươi, nhấc ra một chiếc bánh khác hai tay đưa cho ba Huang, miệng đùa. -"Bác trai cũng thử xem, hương vị thanh xuân đó."

-"Haha, cám ơn, cám ơn." Ông gật gật đầu, nhận lấy.

Mẹ Huang nôn nóng mở giấy ra, nhanh cắn một miếng. Hương vị ngày xưa ngay lập tức ùa về, vừa thơm vị xoài, vừa có vị ngọt của tình yêu tuổi trẻ.

Quả thật bà rất thích bánh bao chỉ vị xoài ở chỗ này, hương vị độc đáo mà không chỗ nào làm giống được. Hơn cả thế, bà còn thích vì đó là một thời thanh xuân của bà, cái thời mà ba Huang còn đưa đón bà bằng chiếc xe máy, băng băng trên con đường đầy đá, thoang thoảng mùi hơi nước của mặt hồ bốc lên. Thời sinh viên ai cũng khó khăn, đi làm cũng chỉ có mấy đồng bạc một tháng, vậy mà mỗi lần ông lãnh lương sẽ như thường lệ dẫn bà đến đây mua hẳn ba hộp. Còn nói sợ khi hết tiền bà lại thèm, cho nên cứ mua trữ như vậy.

Ba Huang cũng vậy, ăn xong chiếc bánh thì quá khứ hồi tưởng cũng kết thúc, chỉ có vị ngọt thanh là đọng lại chẳng vơi.

-"Sao rồi ạ? Vị... hương vị có đúng không?" Jaehyun nhìn biểu cảm đầy hoài niệm của hai vị trưởng bối cũng ngầm khẳng định phần thắng, nhưng hắn vẫn lo mẹ Huang sẽ không để hắn qua dễ dàng như thế được.

-"Đúng, không sai tí nào? Cảm ơn cậu." Không giống với nỗi lo của hắn, bà không chối, đã vậy giọng nói còn dịu đi mấy phần.

-"Không cần cám ơn đâu ạ! Bác vui con cũng vui lây mà. Còn nữa, sau này cứ mỗi lần bác muốn ăn thì cứ nói với con, ông chủ tiệm có nói chỉ cần đặt trước hai tuần là được."

-"Vậy sao? Cậu làm cách nào thuyết phục được ông ấy thế?" Mẹ Huang vẫn còn mừng vì câu nói của hắn, cho nên người hỏi chuyện là ba Huang.

-"Cũng không khó khăn gì, chỉ là năn nỉ ông ấy một chút. Cảm động trước sự yêu thích của khách hàng, nên ông ấy muốn làm thế, coi như biết ơn." Hăn ừa cười vừa nói, chẳng sượng trân tí nào.

Làm gì có ông chủ nào tốt thế, chẳng qua thư ký của hắn phải dụng tâm vừa năn nỉ vừa uy hiếp, ngày trước ông bà Huang mua một hộp bánh giá 10 tệ, thì bây giờ hắn phải mua nó với mức giá 800 tệ, thêm vài nghìn tệ bồi dưỡng ông ta...

Xong xuôi Jaehyun cũng xin ra về, hắn còn bao nhiêu là việc quan trọng ở công ty. Lần này vì Renjun mà phải mất nhiều thời gian như thế, cũng may cuối cùng cũng xong. Lát nữa đón cậu về phải hôn bù lại mới được.

Jaehyun lột miếng giấy trắng bọc bánh ra, cắn một miếng. Vừa nảy chuẩn bị đi, hắn đã tiện tay xin một cái, chỉ là muốn thử xem hương vị của nó như thế nào.

Lúc nhai vào trong miệng, Jaehyun cuối cùng cũng hiểu được vì sao mà hơn mất chục năm qua chẳng có cái bánh bao chỉ vị xoài nào vừa ý bà. Thật lòng mà nói, cái bánh này không thể dùng tự ngon để diễn tả được, nó quá tầm thường.

Mà Jaehyun cũng không biết diễn tả làm sao, nhưng kể từ lúc ăn xong cho đến giờ cơm tối, hắn vẫn chưa thể quên được hương vị của chiếc bánh ấy.

Món tuyệt như vậy, không biết Renjun của hắn đã thử chưa.

-"Bé yêu, anh mua tặng mẹ em 5 hộp bánh bao chỉ. Em đã thử chưa?" Hắn từ lúc nào đã gọi cho cậu.

"..."

-"Ừ, vị thế nào. Rất kỳ lạ đúng không? Kiểu từ trước đến nay anh chưa từng ăn được vị ngọt nào hấp dẫn như thế. Đến giờ anh chưa quên được luôn này."

"..."

-"Xuỳ, dĩ nhiên là không ngọt bằng môi em rồi. Làm sao so sánh được.... Được rồi, em ngủ ngon!" Jaehyun cúp máy rồi vẫn chưa dứt khỏi nụ cười. Phải chi bây giờ có cậu ở đây nhỉ.

Hắn nghĩ ngợi gì đó, quyết định đứng dậy tròng vào quần dài cộng áo ấm. Sau đó ra xe chạy thẳng đến nhà cậu.

-"Anh đang ở dưới nhà em đây. Mau xuống." 

"Đồ ngốc này, khuya rồi kia mà." Cậu ở trên phòng cũng giật mình, nhanh nhanh mang vào đôi tất rồi chạy xuống với hắn.

Jaehyun đứng dựa vào cửa xe lúc nhìn thấy cậu liền cười một tiếng, vươn tay ra, Renjun như hiểu ý tiến thẳng vào lòng hắn dụi dụi, nhõng nhẽo ưm ưm vài tiếng.

-"Thật thơm..." Cậu nhỏ giọng như tự nói với chính mình, cật lực hít hà hương nước hoa quen thuộc. -"Mùi Jean Paul Le Baeu hửm?"

Jaehyun cười cười không trả lời, nâng mặt cậu lên bằng hai tay cưng chiều hôn lên môi hồng.

-"Ưm~~" Renjun rên một tiếng, Jaehyun đồng thời nhíu mày. Rõ ràng là cố tình rên rỉ, hắn cũng không có kéo dài nụ hôn nha.

-"Nhớ em!" Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, nhưng lại là mấy lời nổi da gà. Nâng niu vuốt dọc song lưng cậu, để Renjun yên bình tựa vào ngực mình.

-"Mới gặp nhau lúc sáng kia mà?"

-"Không đủ!" Nói đoạn hắn lại hôn cậu một lần nữa. -"Anh muốn nhiều hơn thế!"

Renjun ngước mắt cún lên, làm như không hiểu ý hắn, môi còn ngô nghê mở hờ. Jaehyun nhìn xuống, cảm thấy cảnh đẹp trước mắt đúng là không thể không phạm sai, liền trực tiếp hôn xuống một nụ hôn dài....

-"Anh~~" Renjun rên nhẹ khi hắn cố ý dùng răng cạ vào môi dưới của cậu, rồi mút lên một tiến.

Jaehyun không dừng lại, cũng không cho cậu nói thêm, hắn chặn môi cậu bằng chiếc lưỡi tinh tường kia. Quét khắp khoan miệng cậu một lượt, rồi như có như không liếm nhẹ chiếc lưỡi non mềm, sau đó dụ dỗ nó cùng tiền ra bên ngoài, thừa cơ hội hút chặt, kéo vào trong miệng.

Mắt hắn nhắm hờ, như thế vô cùng hưởng thụ. Mặt cho chiếc lưỡi bị quần đến đau của cậu, vẫn một mực liếm láp, hút thật nhiều lần. Cho tới khi cảm nhận người cậu run lên, nhịp thở dồn dập, sau đó iir xìu trong lòng hắn.

Jaehyun buông tha cho phần miệng bị hôn cắn đến sưng đỏ. Hắn hôn lên má cậu, rồi lại thâm tình cười nhẹ, sau đó rê môi của mình xuống tới vùng cổ. Từng đợt từng đợt, hắn cắn mút, nhưng nhịp điệu không hề gấp gáp. Giống như hắn đối với cậu là một lòng trân trọng nhất, bởi vì cưng nựng, nâng niu cho nên mới không nỡ mạnh tay.

-"Anh~~ Đừng mút... nữa~~" Cậu ái ngại đẩy đầu hắn ra khỏi chiếc cổ mịn màng của mình. -"Ngày mai phải học thể dục, áo không có cổ đâu." Thấy mặt hắn có không vui, liền giải thích.

-"Vậy... ở ngực không có lộ ha~" Hắn xấu xa gợi ý.

-"Lên hỏi mẹ em xem." Cậu khinh bỉ đáp trả.

Hắn khịt mũi một tiếng, như nhớ ra chuyện quan trọng liền hỏi:

-"Phải rồi, thành tích tốt như thế. Muốn quà gì nào?"

-"Tốt gì chứ? Chỉ xếp hạng 2." Cậu bĩu môi không vui. Lần nào cũng vậy, nhỏ Jaemin nó toàn đứng nhất khối.

-"Thôi nào! Em yêu cầu thành tích cao quá làm gì. Quan trọng là sau này em áp dụng ở bên ngoài thế nào thôi. Như anh này, thời còn đi học có bao giờ đạt hạng top đâu, nhưng anh vẫn giàu, vẫn giỏi."

-"Đồ tự cao." Lần này cậu trề môi đẩy hắn ra. Lại hỏi: -"Mà đúng rồi! Sao anh biết mẹ thích ăn bánh bao chỉ vị xoài mà mua thế? Lại còn mua đúng thương hiệu quen thuộc của mẹ, sáng giờ mẹ vui lắm cơ, cười suốt!" Cậu vừa nói, mắt mũi miệng cũng chuyển động theo, như muốn nhấn mạnh lời nói của mình chân thật lắm vậy. Hại hắn buồn cười muốn chết.

-"Anh có nghe bác gái nhắc qua. Cực khổ lắm đó, tốn kém cũng nhiều, nhưng mẹ em vui là được." Hắn chỉ nói lược qua, không kể với cậu bà đang thử thách và muốn làm khó mình. Dù sao cũng không để cậu phiền lòng nha, đó là hắn tự an ủi vậy thôi. Chứ cũng tự hiểu rằng, nếu cậu mà biết, cậu cũng đứng về phía mẹ Huang.

Đời Jung Jaehyun là những ngày khổ đau như thế đấy...

_*_*_

Đã năm ngày kể từ lúc Haechan bỏ nhỏ với Jeno rằng, Jaemin dụng tâm đi trễ để đón bạn trai từ nước ngoài về. Những ngày này Jeno chẳng thấy bóng dáng đâu, hoàn toàn không một giây phút nào có mặt ở lớp. Giống như trở lại khoảng thời gian trước kia, ngày nào cũng trốn học ăn chơi, có đôi lúc thì gây thù đánh nhau.

Cả lớp nói chung, ai cũng đã quen với một cậu bạn cá biệt như thế. Nhưng thời gian qua, cậu ấy đặt biệt thường xuyên đến lớp, dạo này đùng một cái thì biến mất như trước kia. Vì vậy mà bọn họ cũng có chút bàn tán.

Trong thời gian đổi tiết, Haechan ranh mãnh bay qua chỗ ngồi của Jaemin, dựa sát người cậu.

-"Jaeminie~~ Dạo này sao không thấy Jeno đi học dọ??"

Nghe nhắc đến tên ai đó, Jaemin liền nhăn mặt khó chịu, hất Haechan ra.

-"Mày bị điên hả? Mắc mớ gì hỏi tao?"

-"Ồ! Tớ nói này, cá chắc lần này Jeno không đi học có liên quan đến cậu đó."

-"Câm mồm." Cậu cảnh cáo.

-"Hôm mày đi trễ, thằng đầu gấu tìm tao hỏi thăm mày đâu. Tao mới nói mày bận đi đón bạn trai về nước, nên xin cô đi trễ hai tiết. Đó có vậy thôi là tao thấy mặt mày nó lúc trắng lúc xanh rồi. Tao cũng hơi rén á, nên chuồng đi trước từ hôm đó là nó không đi học tới nay luôn nè." Haechan mở to mắt kể chuyện, một bộ ngây thơ.

-"Mẹ mày! Bớt kết nối cuộc đời tao với nó lại. Mà đm, tao đi đón thằng ất ơ phản bội đó bao giờ?" Jaemin hung hăng cốc đầu Haechan thật mạnh, làm nó ôm đầu khóc lu loa:

-"Huhuhu...lát nữa tao nói với anh yêu tao đánh lại mày. Đồ bạo lực, mày với thằng đầu gấu đó là trời sinh một đôi." Cậu ta ấm ức chỉ vào Jaemin.

Jaemin không thèm để ý, vẫn an ổn lấy sách của tiết sau ra. Mặc kệ Haechan làm thêm chuyện ngu ngốc gì nữa, còn Renjun chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

...

Jeno buồn chán ngồi trong quán cà phê gần trường học. Thật ra sáng nào cậu ta cũng tới trường, chỉ là không bước vào lớp, chỉ có một ý muốn thấy Jaemin đi học ngoài ra chẳng có suy nghĩ gì khác.

Hôm trước nghe được tin từ Haechan, cậu ta nói Jaemin hình như quay lại với người yêu cũ rồi. Jeno mặc dù trong lòng có xíu giận dỗi, lẫn ghen tuông nhưng dẫu sao cũng không có quyền ý kiến. Chỉ có thể lặng lẽ ôm nỗi buồn một mình.

Jaemin có ngoại hình vô cùng đẹp, mặt đẹp, dáng đẹp, cả trí thức cũng đẹp nốt. Đối với Jeno thì cậu ở cái ngưỡng quá mức hoàn hảo, hoàn hảo tới mức khó mà với tới được. Nhưng không hiểu sao, dù biết rõ điều đó thì tận đáy lòng cậu ấy, vẫn muốn một ngày được Jaemin để mắt đến.

Jeno nhìn bức ảnh mà mình giấu trong bóp hơn hai năm nay, ảnh một cậu bé mười lăm tuổi da dẻ có hơi đen, nhưng nụ cười lại đặc biệt tươi sáng, pha lẫn chút tinh nghịch của trẻ con...

Cậu ta ngắm nhìn một lát không chịu được mà bật cười, còn nhớ rõ lúc này cả lớp đang chuẩn bị chụp ảnh kỷ yếu, Jaemin có quay sang Renjun nói đùa gì đó làm Renjun tức giận, còn cậu thì hả dạ cười như thế này đây.

Lúc đó Jeno từng có ao ước rằng, được trở thành người bạn thứ tư của bộ ba người họ...

Jeno nhắm thấy đã đến giờ vào lớp mới đứng dậy đi về. Những ngày này, dù không đi học nhưng cũng không cùng với đám bạn hữu đi phá làng phá xóm nữa. Chỉ đến đây nhìn Jaemin một tí, rồi sẽ trở về nhà, có thể là cứ nằm ỳ trên giường cả ngày, cũng có thể là chơi game. Nói chung cậu ta đã thay đổi hơn, ít  nhất cũng không gây chuyện nữa.

Mẹ Jeno, là một tiểu thư khuê cát, vì lúc nhỏ được giáo dục quá khắc khe, cảm thấy tuổi trẻ của mình đúng là thiệt thòi. Cho nên lúc sinh ra Jeno đã tự thề với lòng sẽ không đem mấy cái hữu tục, gia giáo gì đó áp đặt lên người cậu ta. Cũng một phần quá mức chiều chuộng, chồng bà cũng không nói nổi, vì thế mới có một Lee Jeno ngỗ nghịch như ngày hôm nay.

Mặc dù bà đối với chuyện này không có nhận sai,  nhưng tự trong lòng bà cũng hiểu, bản thân ít nhiều đã hiểu mình chiều con sinh hư rồi. Có điều, với một người làm mẹ, bà đương nhiên phát hiện ra những thay đổi của con trai mình mấy ngày nay.

Thứ nhất, con trai bà không đi đêm, không tụ tập đi bar rồi say sỉn như trước. Đây là thay đổi mà bà cảm thấy tự hào về con trai mình nhất.

Thứ hai, buổi tối còn biết lấy tập sách ra ôn bài. Thậm chí còn đọc sác tới tận ba bốn giờ sáng mới đi ngủ. Dù rằng bà cũng biết, thành tích nó vẫn không khó hơn, nhưng mà đó cũng là một bước chuyển mình mạnh mẽ.

Thứ ba, đã hơn hai tháng nay bà chưa nhận được một cuộc gọi nào từ giáo viên chủ nhiệm, hay thầy hiệu trưởng để than phiền về đạo đức và chuyên cần của Jeno. Có nghĩa là con trai bà không còn gây sự đánh nhau, không ức hiếp bạn bè, không trốn học đi chơi, không vô lễ với thấy cô.

Bingo! Chỉ ba điều đó thôi mà bà không khỏi vui mừng, còn vô cùng tự hào nữa.

Có điều, Jeno thay đổi tích cực hơn bà đương nhiên vui. Nhưng mà, bà có chút không nghĩ ra, nguyên nhân nào có thể thúc đẩy đứa con trai cứng đầu của bà cố gắng phấn đấu như thế. Thật tình, biết bao nhiêu phương án bà cũng cảm thấy không đúng...

...
Jeno rút chìa khoá moto của mình ra, thân người dù chưa đủ tuổi nhưng đã cao lớn hơn rất nhiều, mặc quần bò cùng áo khoác da vô cùng ngầu, dũng mãnh vừa đi vừa huýt sáo, gương mặt không chút ý vui hay buồn.

Vừa vào cửa đã thấy mẹ mình đứng đó sẵn, cậu ta có chút giật mình.

-"Mẹ làm sao thế? Tự nhiên đứng ngay cửa ra vào."

-"Mẹ hỏi này, mấy hôm nay sao không đi học? Đã vậy mỗi bữa sáng đều ra ngoài. Nói, con đi gặp ai có phải không?"

-"Con thấy mệt trong người nên nghỉ vài ngày. Con ra ngoài hóng gió thôi, gặp ai chứ!" Jeno trả lời, cố luồn lách qua bà để vào trong. Ánh mắt có chút trốn tránh. Nhưng mẹ cậu ta làm sao có thể dễ dàng cho qua như thế được, chỉ một cử động đã chặn lại con trai cưng.

Jeno đột nhiên nổi giận, hơi dùng sức dời bà sang một bên. Không nói không rằng đùng đùng đi vào. Bỏ lại mẹ mình ở phía sau giống như nhìn ra được gì đó liền mãn nguyện gật đầu.

Còn phần Jeno, cậu ta lúc lên tới phòng đóng cửa lại thì thở nhẹ một hơi. Giống như lúc nảy vừa thoát khỏi cửa tử. Tưởng đã xong chuyện, cậu ta nhẹ lòng đến giường ngủ, vừa định thả người nằm xuống ngoài cửa phát ra tiếng gõ.

Cậu ta bật dậy, tiến đến mở ra vừa hay gặp mẹ mình lần nữa.

-"Mẹ, lại có chuyện gì?" Cậu ta không vui hỏi bà.

-"Mẹ quan tâm con thôi mà." Bà thản nhiên.

-"Không, muốn quan tâm thì mặc kệ con đi. Con không khoẻ nên mới không tới lớp là thật, con ở trong nhà thấy ngột ngạt quá nên mới ra ngoài cho khoay khoả. Không có ai cả, con không có ai hết. Con nói thật." Cậu ta quá mệt mỏi với sự đeo bám của mẹ mình, liền uể oải giải thích. Như thể sợ bà không tin còn không ngừng nhấn mạnh để khẳng định.

Bởi vì Jeno phản ứng mạnh mẽ quá, nói dối cũng rành rọt không chỗ hở cho nên bà tạm thời không nói lại được. Nhưng mà nó không đủ thuyết phục bà đâu, đừng nghĩ qua mặt được trưởng bối. Bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt con mình, bà đều có thể đoán ra bất cứ thứ gì...

-"Nếu con đã không muốn nói thì mẹ cũng không ép. Nhưng mà không được nghỉ học nữa, ngày mai đến lớp đi. Cố phấn đấu cho thành tích tốt một tí, để mẹ tiện bề ăn nói với ba con. Nếu cảm thấy học hành khó quá, cứ tìm một bạn học giỏi mà theo, phỏng chừng cũng có thể tiến bộ nhiều đó." Bà nói xong liền vuốt đầu con trai cưng vài lần, sau đó thấy không còn gì nói đành ra ngoài.

Jung Ae bà đây kỳ thực chỉ có mỗi đứa con trai, cho nên từ nhỏ, có bao nhiều tình thương liền dồn vào nó tất. Bà cũng từng nghĩ, nếu sau này Jeno có nửa kia, thì bà chắc chắn sẽ không phân biệt đó là ai mà sẽ cùng gánh một phần trọng trách với Jeno, yêu thương hết lòng.

Hoàn chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro